M
ột chiều xa thành phố và lạc bước vô một khu vườn xanh ngoại ô bên dòng Bồ Giang. Lang thang cùng cây trái và chợt nhớ về một bộ phim đã coi mấy chục năm rồi: “Một chiều xa thành phố”. Câu chuyện về một người phụ nữ xa thành phố về quê thăm một đồng đội cũ hồi thanh niên xung phong trên đường Trường Sơn. Chứng kiến cảnh nghèo, nheo nhóc của gia đình bạn, chị đã khóc và hứa sẽ giúp bạn. Nhưng cuộc sống thị thành bận rộn, những cuộc làm ăn, những lần hẹn hò nơi quán xá đông đúc và gấp gáp đã nhanh chóng làm chị lãng quên lời hứa ngày nào... Ai đó nói rằng sự lãng quên như cỏ dại mọc rất nhanh còn lòng biết ơn như hoa trái cần được chăm sóc, tưới tắm.
Một nhà văn đã từng viết rằng: Ở miền đất nắng gắt mưa dầm này phải có tuổi mới cảm nhận được bước chuyển mùa tinh tế giữa hai mùa mưa nắng trường kỳ... Vườn ngoại ô bên sông với những cây thanh trà đã nặng trĩu cành, mít cũng đã nở hết gai trên quả nhưng không biết đã sang thu chưa hay vẫn còn cuối hạ. Có lẽ tôi chưa đủ tinh tế để đọc được bước đi của mùa...
Một người bạn cùng phòng ký túc xá thuở sinh viên Đại học Tổng hợp Huế, từ Tam Kỳ ra Huế chơi nhận xét: “Huế vẫn như xưa, chỉ có bọn mình thay đổi thôi!” Ừ thì đã nghe tóc bạc trên tay rồi làm răng không thay đổi được. Như bạn hồi xưa chơi guitar ngọt lắm; chừ tay chân cứng đờ ôm cây đàn mà cảm thấy ngượng nghịu, “Mình là dân văn phòng, quanh năm tiếp khách rứa mà chẳng khi mô rảnh để ôm đàn mà hát; nhậu vô toàn nói chuyện chi chi. Chừ ôm lại đàn thấy lạ quá…” Rồi “lão” nhìn hồ sen hộ thành hào nói: “Răng Huế bữa ni không có sen hè, tau nhớ là cứ cuối hạ đầu thu như thế này thì sen trắng nở nhiều lắm mà?” Tôi giải thích là do năm ni nước nhiều, hồ ở Huế bị ô nhiễm, sen không phát triển được, ngó rứa chớ sen cũng cần bùn sạch mới sống được, mới nở hoa. Bạn giọng bùi ngùi, mi nói hay quá, tụi mình phải sống răng như bùn sạch rứa để cho sen nở hoa, rồi lại cười khà khà nói tụi mình phải là bùn sạch.
Lại nhớ Hoàng. Cách đây chừng mười năm, anh đã viết cái tạp bút về “Hằng năm cứ vào cuối thu…” Tôi chỉ nhớ mang máng tác giả đã xúc cảm thật nhiều khi về thăm làng Lại Thế, thấy hoa mướp vàng đầu thu bên những khu vườn cạnh cầu Ông Thượng, rồi đứng nơi có ngôi trường làng ngày xưa cậu bé Thanh Tịnh lon ton theo mẹ đến trường trong một buổi sáng chớm thu, giờ chỉ còn là một nền đất cũ mờ cỏ dại, mà buồn. Hồi đó, thỉnh thoảng cùng anh đi quay phóng sự truyền hình, lang thang ở mấy làng quê ven đô, thấy anh ôm camera quay cái đụn rơm mùa gặt bên đường, quay cảnh bà lão ngồi bán hàng cuối ngõ xóm, quay mấy đám lau lách phơ phất bên sông mà cũng chẳng phỏng vấn chi cả. Sau này mới hiểu, anh đang ôm camera mà tìm cảm hứng để viết văn.
Cái phóng sự truyền hình “Tôi đi học” mà anh viết lời bình bắt đầu bằng hình ảnh một cô bé học sinh tiểu học được quay nghiêng đang học thuộc lòng đoạn văn “Hằng năm cứ vào cuối thu…,” và sau đó là những hình ảnh về con đường đi học, về những tán cây xanh ríu rít sân trường, những buổi học ngơ ngác của các cô cậu học trò lớp một… Phóng sự truyền hình mà cứ như là một bài thơ bằng hình ảnh nhè nhẹ đi vào lòng người…