G
ặp võ sư Quảng của môn phái Thiếu Lâm Tung Sơn ở Huế, nghe anh nói có thời gian anh có về dạy võ ở làng tôi. Nói chuyện một chập, tôi mới nhớ ra là mình cũng đã biết anh nhưng hồi nớ danh xưng của anh là “võ sư Dũng” và lũ con nít tụi tôi thì chỉ biết đứng xa mà ngó rồi nghe mấy đứa đệ tử kể về những thế võ của anh…
Hồi nhỏ, nghe chuyện võ vẽ con nít đứa mô mà chẳng mê. Cái thời đó cũng chưa có video chiếu bãi để mà coi phim đấm đá, chưởng chớp... nên nghe nói ai có võ là thấy họ oai phong lẫm liệt lắm. Gần nhà tôi có ôn Lẻ có võ ta. Tôi chưa thấy ôn đi quyền bao giờ nhưng chứng kiến một lần ôn Lẻ đá banh cho đội bóng của làng tôi thi đấu với đội bóng làng bên cạnh. Có một cầu thủ của đội bạn hay chơi xấu mấy cầu thủ trẻ đội chi hội tôi. Rứa là trong một pha lộn xộn trước khung thành, tự nhiên thấy anh ta ôm mặt và sau đó mắt sưng vù. Nghe mấy người lớn kháo nhau đó là đòn cảnh cáo của ôn Lẻ. Chỉ có người biết võ mới chơi kín như rứa mà không ai biết cả. Cũng từ đó, những trận đấu sau, mỗi lần ôn Lẻ cầm banh là không ai dám sáp vô…
Gần nhà tôi có bác Dàng có võ Thần Quyền. Những ngày hè, một thú vui của mấy đứa con nít xóm tôi là đi coi bác Dàng dạy võ. Môn võ ni rất lạ, bác Dàng khấn bàn thờ Tổ xong rồi thắp hương, sau đó kêu từng đứa học trò lại chỉ chỏ mấy đường thì tự nhiên mấy đệ tử của bác như lên đồng cứ múa may đủ kiểu. Coi mấy đứa cùng trang lứa múa võ, thằng bạn cùng xóm của tôi nói: “Tau nghe nói khi mấy đứa ni đang múa võ, chỉ cần đôi đồ xú uế vô là bọn hắn hết múa…” Nói thì nói rứa, cũng chẳng đứa mô dám làm vì sợ bác Dàng. Một chuyện mà tôi nhớ mãi về bác Dàng là có lần tôi đi đá banh bị sái tay sưng vù. Tôi giấu ba mẹ xin bà nội mấy đồng đi mua chai rượu trắng với thẻ hương qua nhờ bác. Bác thắp hương, phun rượu và bóp tay cho tôi rất nhẹ nhàng, cỡ ba buổi tối là lành…
Trở lại chuyện của võ sư Dũng, anh được ông Hồng, chủ chuyến đò Đại Lược - Huế mời về nhà dạy võ cho mấy đứa con cháu ở làng tôi. Nghe có một võ sư về làng, tức thì mấy tay anh chị trong làng ngứa máu, sôi gan. Một buổi chiều chập choạng, tôi nghe tin mấy anh hùng làng tập trung uống rượu chuẩn bị đến đêm ra thách đấu rứa là vội vàng chạy đi coi. Tới nơi thấy mấy eng đã hơi ngà ngà và bắt đầu biểu diễn mấy đường quyền. Chú Điền có bộ râu mép đỏ chạch là đại ca của vùng Nhứt Đông, một tay cầm viên gạch một tay xỉa vào không trung; anh Sương trọc, khét tiếng vùng Nhứt Tây thì múa võ kiểu chi mà như khiêu vũ hai tay cứ xoay tròn, xoay tròn… Biểu diễn xong, một nhóm khoảng gần chục người kéo ra nhà ông Hồng và la lối thách đấu với võ sư Dũng. Nhưng trong nhà chẳng có một tiếng đáp trả. La hét đến rát cả cổ họng cũng chẳng thấy ai trong nhà lên tiếng, chú Điền nói: “Rứa là thằng cha ni sợ rồi, võ sư chi mà nhát gan, thôi về!” Chuyện đã hơn 30 năm rồi, anh Dũng cũng không còn nhớ. Sau ni tôi mới biết vì răng anh Dũng không ra. Chắc chắn là không như lời chú Điền nói mà vì một lý do của con nhà võ là học võ để rèn luyện trí lực, để giúp đời chứ không phải để đi đánh bậy.