B
ạn kể rằng, vẫn còn nhớ những buổi trưa tan trường, gặp những sợi tơ trời giăng giăng trên đường làng, trên cánh đồng lúa đã gặt xong. Đó cũng là cảnh đẹp nhất của mùa thu làng quê của bạn. Câu chuyện về tơ trời những ngày thu trong trẻo này bạn đã kể với không ít người mỗi khi nhắc đến làng quê miền Trung xa ngái. Bạn bè ở phố hay khác quê có người không biết tơ trời là chi thì đã đành; nhưng có những người là đồng hương, cũng đã từng chân đất đầu trần véo von ca hát trên cánh đồng quê như bạn cũng không nhớ câu chuyện tơ trời; hoặc có người thì chỉ nhớ mang máng xa vời rứa thôi...
Rồi mùa thu này, có một người bạn học về thăm quê đã may mắn khi bất chợt gặp được cảnh tơ trời giăng giăng trên cành cây, bụi cỏ. Những tấm ảnh chụp cảnh tơ trời đứa bạn học đưa lên facebook làm bạn mỉm cười thật hạnh phúc vì trí nhớ của mình không đến nỗi tồi, vì ký ức tuổi thơ không thể nào phai mờ được...
Cánh đồng tuổi thơ của bạn có hương thơm của mùa lúa chín, có những sợi khói đốt đồng làm cay mắt; có tiếng chim chiền chiện rập rời lảnh lót trên mây hòa cùng tiếng cá quẫy yên ả dưới nước. Nhưng cánh đồng tuổi thơ làng quê ven sông, sát biển của bạn chưa phải là cổ tích nếu như không có những sợi tơ trời thả trắng vào những buổi trưa mùa thu trời trong xanh không một gợn mây. Những chùm tơ trắng mỏng mảnh, bay là đà hai bên đường, dưới thửa ruộng trong sắc xanh của da trời và nắng thu vàng lịm tựa mật ong hệt như một phép mê hoặc mà thiên nhiên kỳ thú ban phát cho con người...
Lũ học trò trường làng vừa tan học buổi trưa đã không cưỡng lại được khoảnh khắc diệu vợi đó, liền rủ nhau ùa chạy xuống cánh đồng, ngửa mặt, với tay bắt lấy những sợi tơ mỏng mảnh như có như không đang chập chờn bay kia.
Mà bắt được những sợi tơ trời màu trắng mỏng manh không phải là chuyện dễ dàng. Tơ trời cứ bay là đà, nhẹ nhàng giữa không trung, khi thấp khi cao, khi gần khi xa, khi có khi không. Có đứa mình mẩy lấm lem cả bùn vì quá mải mê theo một sợi tơ trời mà vấp chân, trượt ngã xuống giữa ruộng...
Trời càng nắng to, tơ trời càng nhiều, bay trắng cả một khoảng không gian. Bạn vẫn còn nhớ cái cảm giác bắt được một sợi tơ trời. Lòng sung sướng như muốn reo lên khi vừa chạm đến một giấc mơ đẹp. Tay bạn nắm chặt sợi tơ và nghĩ rằng sẽ mang về nhà ép vào cuốn vở mới. Nhưng khi lên đến đường làng, xòe bàn tay ra thì trong tay chỉ còn một sợi tơ trắng mỏng. Bạn đã òa khóc vì thất vọng, vì hụt hẫng. Thế rồi, cả nhóm cùng xòe tay để xem lại thành quả hái tơ của mình. Thì ra ai cũng như nhau, tơ trời mỏng mảnh như có như không, sa xuống trắng cả cánh đồng nhưng khi về trong bàn tay người thì gần như biến mất... Bạn đã thôi khóc và cùng cười vui với lũ bạn. Trưa mùa thu, cánh đồng làng quê nắng vẫn vàng và tơ trắng vẫn bay gần gũi mà mơ hồ chợt trở nên long lanh trong nụ cười còn vương mấy giọt nước mắt của bạn cho đến tận bây giờ...
Tơ trời rơi xuống cánh đồng trần gian quê bạn vào tháng Bảy mùa Ngâu khi mùa thu vừa chớm với bao câu chuyện đẹp và buồn về cuộc tình duyên trắc trở Ngưu Lang - Chức Nữ được người đời thêu dệt. Bạn vẫn tin rằng, tơ trời chính là chiếc áo mà Chức Nữ mặc để hẹn hò với Ngưu Lang trong một khoảng thời gian hạnh phúc thật ngắn ngủi...
Lũ con nít làng quê cùng một lứa bên trời của bạn ngày nào thì đã lớn lâu rồi. Chuyến xe thời gian cứ lao vun vút về phía trước để có người không kịp ngoái lại và đã quên mất những buổi trưa trời trong nắng nỏ quê nhà có tơ trời giăng trắng mỏng mảnh xuống cánh đồng quê. Nhìn những tấm ảnh tơ trời của người bạn học, bạn chợt nhớ những vần thơ mà mình đã thuộc từ lúc nào: “Tìm dấu hoa xưa giữa cánh đồng - Bên mình chỉ nhận lúa đầy bông - Tơ trời lơ lửng vươn mình uốn - Đến nối duyên mình với… cõi không.”1
1. Thơ Thanh Tịnh