M
ột buổi trưa mô đó, mạ đi chợ về, trên đôi triêng gióng có thêm cái rổ lót lưa thưa mấy sợi rơm vàng rồi dùng cái nón che lại là biết mạ đã mua đàn vịt con về nhà nuôi.
Cái lũ vịt con còn lông tơ vàng, lông tơ xám vừa mới uống nước ăn cơm thừa nhưng anh em tôi bắt đầu ngắm nghía và đoán được con mô vịt trống, con mô vịt mái khi nhìn vô cái đầu to hay nhỏ của chúng. Lũ vịt nuôi cũng đơn giản, cứ có sẵn cái chuồng, có thức ăn thừa, rồi cuốc trùn, bắt ốc cho chúng ăn. Buổi sáng, mở cửa chuồng thả chúng ra là chúng tự tìm tới ao rồi ra mấy miếng vườn, miếng ruộng gần nhà tìm thức ăn. Cứ chập choạng thì chúng tìm về nhà, cho ăn thêm một bữa nữa là đi ngủ.
Nhưng có khi vịt bị lạc bầy do chúng nhập với đàn vịt nhà khác khi xuống bơi ở cái ao đầu xóm. Cứ mỗi lần vịt lạc bầy là mấy mạ con tôi thắp đèn đi tìm đàn vịt nhà mô dư ra thì bắt về. Cũng có nhà cẩn thận làm dấu đàn vịt của mình bằng cách bôi mực lên đầu khi chúng còn nhỏ, rồi cách màn chân, xâu chân rồi cắt đuôi đàn vịt cho chúng khỏi lộn với đàn vịt nhà hàng xóm…
Cũng có khi đàn vịt vô phá lúa, rau nhà ai đó, nghe tiếng chửi đổng vì xót của rứa là ngày mai phải nhốt chúng lại hoặc rào cái lối đi dẫn xuống ao ra ruộng. Những lúc như vậy, trông đàn vịt thật tội nghiệp, chúng cứ dỏng cổ lên kêu cả ngày, chúng nhớ bờ ruộng, nhớ mặt nước ao mát mẻ đã quá quen với chúng hằng ngày… Khi đàn vịt còn nhỏ, mỗi khi chúng về muộn, mạ vẫn sai anh em tôi đi “cu vịt” về. Gọi là đi “cu vịt” bởi vì đàn vịt cứ nghe tiếng gọi “cu... cu... cu...” của chúng tôi là tự tìm tới, đó là âm thanh đã quen với chúng từ lúc còn lông tơ bé xíu mỗi khi được cho ăn…
Tôi vẫn còn nhớ có một mùa hè, tôi đi đào vỏ đạn, lượm đồng vụn cùng với mấy đứa bạn trong xóm ở trên độn cát. Bán được mấy đồng bạc là về khoe với mạ. Mạ nói, lấy một đồng ăn cà rem còn bao nhiêu để mạ mua vịt về nuôi, rồi đến khi đi học bán vịt mà may áo quần mới.
Một đàn vịt năm con mua từ tiền của tôi nên chúng đương nhiên là của tôi và tôi đã đặt tên cho từng con một, lại siêng đi xuống ruộng cuốc trùn, bắt ốc cho ăn hằng ngày. Đàn vịt của tôi lớn nhanh lắm. Kêu tên từng con hình như chúng cũng hiểu được. Nhưng đùng một cái, trái gió trở trời, có một con bị bại rồi chết sau đó không lâu làm tôi buồn cả mấy ngày. Còn lại bốn con, con mô con nấy béo ụ, đi lúc tha lúc thúc từ nhà ra ao, từ ao ra ruộng. Nhưng một buổi nhà có khách, mạ phải đem thịt hai con để đãi khách dùng cơm, rứa là còn hai con. Nhưng rồi đến ngày kỵ mô ở dưới nhà ngoại, mạ bắt hai con đi kỵ luôn. Đàn vịt không bán được con mô nhưng mạ giữ lời hứa với tôi, khai giảng năm đó, tôi được mạ may cho một cái áo mới…
Nhà quê nuôi vịt cho mấy ngày kỵ, cho mồng năm ngày Tết; nhà mô cũng có nuôi một đàn mấy con. Mà thích nhất là đến ngày nhà có kỵ, mấy mụ, mấy o buổi sáng sớm tay xách một con vịt lên nhà tôi, nói để kỵ ôn, kỵ cố… Âm thanh “cạp, cạp, cạp…” của lũ vịt nhà quê vì thế mà thân thiết vô cùng…