Đ
ã là đêm mười ba tháng Tám âm lịch. Trời Huế đang mưa và tiếng trống lân vẫn giục giã vọng lại từ phố xa, phố gần. Những đoàn lân lớn chạy xe tải đi múa theo “hợp đồng” thì thời tiết thế nào cũng múa. Đây là những đoàn lân mang tính biểu diễn của người lớn. Nhìn họ biểu diễn rất hấp dẫn nhưng thú thực là nó thiếu đi nét hồn nhiên, vô tư của trẻ thơ nên xem chỉ một vài lần là thấy bão hòa rồi...
Tôi vẫn thích hơn mấy đội lân nhỏ ở các khu phố. Các em đi bộ hoặc đôi khi nhờ một người lớn chở trên một chiếc xích lô đi múa trong khu phố của mình rồi loanh quanh ở những khu vực gần nơi các em ở. Các em múa không dẻo, tiếng trống lại không vang nhưng nhìn lại thích bởi những nét tinh nghịch của trẻ thơ thể hiện qua từng động tác nhảy lân hay ông địa phe phẩy chiếc quạt, xoa xoa cái bụng tròn mà người lớn đôi khi không thể làm được...
Nhưng đêm nay trời lại mưa. Bỗng nhiên thấy thương cho mấy đội lân nhỏ của mấy đứa trẻ; bởi vì nếu mà cứ mưa như thế này thì chắc mấy đứa buồn lắm. Mấy bữa trước, bà xã của tôi là một giáo viên cấp 2 ở một trường trong thành phố kể: Có mấy em học sinh xin với cô chủ nhiệm là trung thu ni sẽ về nhà cô múa lân và mấy em hứa nếu cô đồng ý thì sẽ chăm học hơn. Chiều nay, bà xã đi dạy về trong mưa, nói mấy đứa học sinh trong lớp buồn lắm vì đã góp tiền mua đầu lân rồi áo quần, trống, mặt nạ ông địa mà trời lại mưa, không biết có kịp tạnh trong hai đêm tới để đi múa lân không...
Đất miền Trung quê tôi nắng nỏ mưa dầm. Dịp trung thu trời vẫn thường hay mưa lắm. Tuổi thơ của tôi không nhớ có bao mùa trung thu có trăng sáng; mấy trung thu phải tiu nghỉu ngồi nhà vì mưa. Chỉ nhớ là có một mùa trung thu mô đó, trời chợt mưa rồi chợt tạnh; trăng chợt ló sáng rằm, đẹp như mơ rứa; rồi chợt luồn vô một đám mây đen bao phủ, rồi mưa xuống. Đêm trung thu mà ông trăng cứ chập chờn, cứ chạy ra đường xem trăng rồi phải chạy vô bụi cây núp mưa nên tôi và bè bạn cùng trang lứa ngày nào ở quê nhớ mãi không quên. Cũng như nhớ cứ đến mùa trung thu là rủ nhau lên lùm cây sát độn cát chặt cây mung (nứa) làm cây đèn đuốc, quấn vải đổ dầu hỏa vô thắp sáng đường làng kéo nhau về sân trường nhận kẹo.
Mà trung thu của tuổi thơ tôi không biết múa lân là chi, không được nghe tiếng trống và cũng chưa biết hương vị của chiếc bánh trung thu; chỉ biết câu hát “thùng thùng thình thình trống rộn ràng ngoài đình - có con sư tử vui múa quanh vòng quanh” được con bé lớp phó văn thể mỹ bắt lên hát vào những buổi học từ đầu tháng Tám. Mà trung thu của tuổi thơ tôi có đèn ông sao không nhỉ? Hình như là có nhưng ít lắm, bởi vì hồi đó mua được mấy tờ giấy màu để làm đèn cũng là khó nên cả trường chỉ có mấy cây đèn ông sao; còn lũ học trò chúng tôi chỉ biết xếp hàng hát vang “chiếc đèn ông sao sao năm cánh tươi màu”, chờ được phát kẹo trong niềm vui vô bờ bến của con trẻ...
Đêm mười ba tháng Tám âm lịch rồi. Nếu trời không mưa thì trăng đã bắt đầu thấy tròn và sáng đẹp. Tuổi thơ của tôi luôn ước ao không khí hội hè. Nên cứ mỗi khi có đội chiếu bóng lưu động số 22 hay đoàn cải lương sông Hương về đóng ở sân đình làng mà trời bỗng đổ mưa thì buồn và giận ông trời lắm; cứ thấp tha thấp thỏm nhìn trời đang về chiều có sáng ở phía chân mây không để tạnh đi không. Huống chi là tết Trung thu, mỗi năm chỉ có một đêm trăng tròn nhất và sáng nhất mà trời lại đổ mưa dầm thì còn chi buồn hơn nữa. Mà thiệt tình, trung thu xưa của tôi có trăng rằm lướt qua ngọn tre rồi lấp lánh ánh vàng sáng tươi như lời một bài hát ai cũng thuộc hình như chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Bởi thế nên bây chừ, đã bước qua tuổi tứ thập mấy năm rồi mà vẫn cứ mong trung thu trời đừng mưa để từ quê đến phố rộn ràng tiếng trống, ánh đèn hòa với ánh trăng cùng niềm vui của bé thơ...
Rồi khi tôi xa quê, nghe kể chú Trọi ở xóm thành lập một đoàn lân đi múa khắp làng từ khoảng mồng mười đến hết tháng Tám. Múa từ chiều đến rạng sáng mà vẫn không hết tất cả các nhà trong làng. May cho chú Trọi và đội lân là năm đó trời không mưa. Cũng từ đó quê tôi bắt đầu có những đoàn múa lân của mấy đứa học trò và tất nhiên là cả đèn ông sao nữa, mỗi đứa mỗi chiếc, rợp cả sân trường chứ không hiếm hoi như ngày xưa của tôi...
Khi tôi gõ những dòng này thì trời Huế đã tạnh mưa. Sau một đêm mười ba mưa dầm, sáng nay mười bốn tháng Tám âm lịch trời đã vén mây tỏa nắng. Tôi cũng vui với niềm vui của mấy nhóc nhà tôi là trung thu này sẽ đẹp trời để được rước đèn ông sao, được phá cỗ trong sân trường. Rằm trung thu này trăng sẽ sáng...