N
gôi nhà của lão võ sư dựa vào chân núi Ngự Bình. Đã mấy chục năm rồi, cứ đúng bốn giờ sáng mỗi ngày, lão thức dậy và bắt đầu luyện công cho đến khi trời hửng sáng. Thức dậy cùng lão là ngàn thông của núi xanh miên man, rì rào gió. Những cây thông tưởng như “vô ngôn” kia đã chứng kiến những thế võ nhọc nhằn qua bao năm tháng từ khi lão còn là một chàng trai trẻ tuổi đôi mươi cho đến bây chừ khi năm tháng nhuộm trắng mái đầu. Những lúc phải xa nhà, lão cũng có thói quen dậy sớm để luyện võ; nhưng do không ở thế “đối sơn” cùng ngàn thông xanh rì rào, nên những đường quyền của lão cũng thiếu đi sự thanh thoát, tinh thông vốn có…
Thế mà đã mấy tháng rồi lão võ sư bên chân núi Ngự phải ngừng luyện công. Lý do là rừng thông núi Ngự Bình bị cháy một phần. Hàng ngàn cây thông xanh đã chuyển sang màu đỏ bầm làm tim của lão như thắt lại từng cơn, tay chân cứ run run… Lão nghe kể lại rằng, một số người thắp nhang lúc đi viếng lăng mộ ở trên núi, sau đó tàn nhang bị gió thổi bay vào khu vực có nhiều lá khô gây cháy cả mấy héc ta thông. Đơn giản và vô tâm đến vậy mà nỗi đau đối với những người đã gắn bó và yêu quý ngàn thông núi Ngự như lão thì vô cùng…
Khi tóc còn để chỏm, lão đã từng được ông nội đưa lên đỉnh Ngự để thăm “cây thông ông cố”. Theo lời kể của ông nội thì ngày trước, ông cố của lão là một vị quan triều Nguyễn, được nhà vua ân sủng cho trồng một cây thông ở trên núi này. Đó là một cây thông già, thân bạc phếch, mọc chênh vênh bên sườn núi, ngọn cao vút. Cùng với “cây thông ông cố” là hàng nghìn gốc thông cổ thụ và cả những cây thông còn ít tuổi gắn liền với tên tuổi của những vị quan và cùng người dân trong vùng qua nhiều thế hệ, vượt qua bao mưa nắng, bão bùng mà vươn cao, khép tán thành rừng thông Ngự Bình vang danh xứ Huế như đã đi vào những câu nhạc: “Nước sông Hương còn thương chưa cạn - Chim núi Ngự tìm bạn bay về…”
Võ đường của vị sư phụ dạy võ cho lão cũng trú ở dưới chân núi này. Môn phái Hầu quyền đạo được sư phụ sáng lập trên tinh thần lấy nguyên khí của loài khỉ đó là sự linh hoạt, nhẹ nhàng, mềm dẻo, khéo léo… Dù sư phụ chưa bao giờ hé lộ bí mật về xuất xứ các bài quyền của môn phái nhưng môn đồ truyền tai nhau câu chuyện sư phụ lên ngao du đỉnh Ngự và được một cao nhân ẩn sĩ truyền dạy cho những bài võ của Hầu quyền đạo.
Lão vẫn còn nhớ như in câu thơ của người xưa: “Kiếp sau xin chớ làm người - Làm cây thông đứng giữa trời mà reo” được sư phụ đọc khi truyền dạy cho các đệ tử bài quyền “Hầu hoa quyền” - là bài tập đỉnh cao của Hầu quyền đạo. Đây là bài quyền thu phục đối phương, lấy nhu thắng cương, không chỉ chính xác, hoa mỹ mà còn là một bài tập khí công thượng thặng, đóng vai trò rất lớn trong dưỡng sinh. Mãi sau này khi đã nhuần nhuyễn, tinh thông “Hầu hoa quyền”, lão mới thấu hiểu triết lý sư phụ muốn gửi gắm qua bài quyền này, đó là sự tự tại và nhất quán giữa con người với vũ trụ, những đường quyền mềm mại như mây bay, hơi thở nhẹ như gió thoảng qua rừng thông… Sư phụ của lão còn căn dặn các đệ tử: “Thầy đã dạy cho các con các bài quyền của Hầu quyền đạo. Từ đây các con hãy tự thân rèn luyện và phát triển các bài quyền. Hãy nhìn sự tĩnh tại, dung hòa của ngàn thông núi Ngự mà luyện công…”
Lão lại nhớ chuyện cũ về một người bạn là thi sĩ đất cố đô đã từng khóc khi nước sông Hương trở đục. Chuyện cách đây hơn mười năm rồi. Hồi đó, trời đang mùa hè nhưng nước sông Hương bỗng dưng trở đục. Chàng thi sĩ đã rớm nước mắt mà nói với bạn khi ngồi thẫn thờ bên sông Hương: “Nhìn sông Hương trở đục như ri, mắt em như bị mù!” May là sông Hương không lâu sau đó đã trong xanh trở lại trong tiếng reo vui của chính chàng thi sĩ ấy: “Mấy ngày ni sông Hương đang gượng trong, gượng xanh làm duyên cho Huế rồi anh tề!”
Làn nước sông Hương, ngàn thông núi Ngự đã thành “di sản” trong lòng người xứ Huế. Nước sông Hương trở đục, thông núi Ngự bị đốt cháy làm cho những người yêu Huế như lão thấy “đau xót lá gan”. Rồi cũng như người bạn thi sĩ năm nào, lão ngước lên đỉnh Ngự, nhìn ngàn thông bị cháy, màu đỏ bầm, nhớ lời dạy của sư phụ mà mắt ngấn nước. Tuổi của lão đã gần bát thập rồi, biết khi mô thông núi Ngự Bình lại xanh như xưa để đàn chim tìm bạn bay về…