T
rên hồ Khả Lỗ Khắc có không ít ngư dân, họ ngồi trên những chiếc thuyền nhỏ, đánh bắt tôm cá trong những đám lau rậm rạp. Từ trên cao nhìn xuống, con người như thể là những đốm nhỏ điểm xuyết trên miếng ngọc bích, không những không ảnh hưởng tới vẻ đẹp của hồ nước, còn làm tăng thêm nét sinh động khó tả.
Gia Cát Thế Phẩm và bọn trẻ tìm một con thuyền nhỏ để tiến vào trong những bụi lau, những mong có thể nhặt được vài chiếc lông gần tổ của loài hạc cổ đen, dùng nó để trao đổi với tác giả chuyên mục Cung hoàng đạo.
Những cây cỏ dài vài mét sống trong hồ tạo nên bức tường màu xanh, đưa bọn trẻ đến với vương quốc hoang dã. Tuy bây giờ không phải là mùa xuân, song có thể trông thấy muôn vàn loài chim, cả những tổ chim và trứng chim ẩn khuất trong những bụi lau sậy.
Hạc cổ đen ở đây số lượng không nhiều. Trên đỉnh đầu chúng có đốm đỏ, lông cổ và lông đuôi màu đen, như thể được họa sĩ dùng bút lông tô vẽ. Còn những bộ phận khác trên cơ thể chúng được phủ lớp lông màu trắng. Loài hạc cổ đen không những có thể bước chân nhảy nhót, nhướn cổ hát ca, mà còn có thể xoay mình múa lượn... động tác nào cũng đều vô cùng đẹp mắt. Chẳng trách người xưa gọi loài chim này là “hạc tiên”.
Song hạc cổ đen nhỏ vừa nở ra lại không có khí chất cao quý như vậy, chúng như những chú vịt con mình phủ lông tơ, đập đôi cánh ngắn mũm mĩm, lạch bạch bước đi trên thảm cỏ. Nếu nghe thấy tiếng động từ đằng xa, chúng sẽ phát ra tiếng kêu sợ hãi, gọi cha mẹ chúng tới bảo vệ.
Đây chính là niềm vui gia đình của động vật.
Tôn Tiểu Đào bỗng nhớ tới người bố đang mất tích và người mẹ đã mất của mình, lòng buồn rười rượi:
- Hạc cổ đen đẹp như vậy, sao lại có kẻ muốn săn bắt chúng chứ?
- Chẳng phải vì tiền hay sao!
Gia Cát Năng tỏ vẻ hiểu biết, nhướng mắt lên, lắc đầu than thở:
- Có những kẻ xem chuyện ăn thịt động vật quý hiếm là điều đáng hãnh diện, cảm thấy như vậy mới cao sang, giàu dinh dưỡng, chẳng hạn như hươu hoa mai, chân gấu... Bọn họ nếu không ăn thịt được hạc cổ đen, thì cũng muốn lấy trứng của chúng để thưởng thức.
- Thịt của hạc cổ đen hay chân gấu, trong đông y cho rằng chúng có giá trị chữa bệnh, có điều, công dụng chữa bệnh của một số loài đã bị đông y tâng bốc quá mức. Chẳng hạn như tổ yến, thực ra giá trị dinh dưỡng của nó cũng chỉ như mộc nhĩ mà thôi. Vậy mà bao nhiêu người muốn ăn tổ yến, khiến cho chim yến sắp không còn chỗ để sinh tồn nữa rồi.
Nói đến đây, ánh mắt của Sa Tinh Tinh tỏ vẻ bất lực xen lẫn buồn bã.
- Rất nhiều loài động vật chỉ vì lòng tham của con người mà bị tuyệt chủng.
Hồ Viễn Hàng kinh ngạc nhìn mấy đứa trẻ:
- Các em có đúng là học sinh tiểu học không? Sao lại biết nhiều như thế?
Gia Cát Năng kiêu ngạo xua tay:
- Không phải bọn em hiểu biết nhiều, mà là do anh Viễn Hàng hiểu biết ít mà thôi, thảo nào anh thi trượt đại học.
Gia Cát Thế Phẩm vừa giận vừa buồn cười, vỗ đầu con trai bảo:
- Thằng nhóc này đắc ý cái gì vậy! Bố thấy với thành tích kia của con, muốn thi lên cấp ba còn khó, vậy mà còn chọc vào nỗi đau của người khác!
- Không sao đâu chú.
Hồ Viễn Hàng vẫn thản nhiên cười nói:
- Cuộc đời có rất nhiều con đường, con đường thi đại học này chật hẹp quá, nên cháu chọn con đường nhỏ yên tĩnh hơn để đi, cái này gọi là tự do bay lượn!
Mọi người vừa vui vẻ trò chuyện vừa tiến lại gần tổ của hạc cổ đen. Đúng lúc ấy, Tôn Tiểu Đào bỗng phát hiện ra điều gì đó khác thường, cậu thảng thốt lên tiếng nhắc nhở mọi người.
CÂU HỎI SỐ 9
Bạn có phát hiện ra điểm khác thường trong bức hình bên trên không?
- Đáng ghét! Là bọn săn bắt trộm! Là đàn em của Thiên Ca ư?
Gia Cát Năng chực muốn kêu lên, thì liền bị Tôn Tiểu Đào bịt mồm lại.
- Xùy, anh heo, anh không thấy trong tay bọn chúng có vũ khí hay sao? Chúng ta không thể đối đầu trực tiếp với bọn chúng được.
- Tôn Tiểu Đào, cậu muốn làm gì? Chúng ta không thể giương mắt nhìn bọn chúng phạm tội như thế được.
Sa Tinh Tinh thích những thứ đáng yêu, thấy mũi súng đang chĩa thẳng vào một con hạc cổ đen đang mớm mồi cho con non, cô bé nôn nóng tới nỗi đỏ hoe mắt.
Tôn Tiểu Đào nhanh trí móc điện thoại ra, bật tiếng còi xe cảnh sát, âm thanh đó vang lên chói tai bên bờ cỏ. Hạc cổ đen giật mình sợ hãi, vội cắp con non bay lên không trung. Mũi súng thò ra trong bụi lau nã ra một phát đạn.
Sau đó, từ trong bụi lau hiện ra một người...
Chính là Thiên Ca. Hắn thận trọng đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện ra điều gì khác thường, nổi giận nói:
- Chắc chắn lại do đám người lần trước phá đám, bọn bay coi tao là kẻ ngốc à? Lần nào cũng dùng tiếng còi xe cảnh sát để hăm dọa? Các anh em, hãy tìm cho ra bọn chúng, lần này không để chúng nó ngã xuống, tao không phải là Thiên Ca!
- Vâng thưa Thiên Ca!
Năm cái đầu người hiện ra từ sau bụi lau cao hơn thân người. Đám này là những thanh niên hơn hai mươi tuổi, chúng ngồi trên hai chiếc thuyền máy nhỏ, đang chĩa mũi súng săn vào nhóm Tôn Tiểu Đào, vẻ mặt hung tợn như ác quỷ.
- Khà khà, thì ra là Hồ Viễn Hàng và một đám nhãi ranh, giơ tay lên!
- Thiên Ca, không được nổ súng. Mấy người không được làm chuyện sai trái nữa.
Hồ Viễn Hàng sợ sệt thụt người sau lưng Gia Cát Thế Phẩm.
- Chúng tôi không có ác ý, tôi làm vậy là muốn tốt cho anh.
- Câm miệng đi tên phản đồ!
Thiên Ca gầm lên:
- Tao không nên tha mạng cho mày!
Dứt lời, hắn giơ súng lên nhắm về phía Hồ Viễn Hàng, nã một phát đạn nổ “Đoàng”.
- Ah ah ah, cứu mạng!
Hồ Viễn Hàng tuy không trúng đạn, nhưng khi nghe thấy tiếng súng thì gục ngã trên thuyền.
Gia Cát Thế Phẩm thấy tình hình không hay, dặn dò mọi người ngồi vững, sau đó cho thuyền xoay một vòng trên hồ Khả Lỗ Khắc để quay vào bờ.
Thiên Ca ra lệnh cho hai chiếc thuyền máy đuổi theo phía sau, thuyền của bọn chúng hiện đại hơn rất nhiều, không lâu sau đã bám sát thuyền của nhóm Tôn Tiểu Đào. Đạn bay vèo vèo sượt ngang đỉnh đầu và bên tai lũ trẻ. Guồng lái của con thuyền cũng bị bắn nát. Gia Cát Thế Phẩm lẩm bẩm nguyền rủa, muốn tăng tốc về phía trước, song chiếc thuyền nhỏ dường như bị mất lái, xoay vòng tại chỗ.
Nhận thấy khó lòng chạy thoát, Gia Cát Thế Phẩm đành phải giơ hai tay lên, nói với Thiên Ca:
- Chúng tôi đầu hàng.
Nói đoạn, ông đánh mắt ra hiệu với bọn trẻ, Gia Cát Năng, Sa Tinh Tinh và Tôn Tiểu Đào hiểu ý gật đầu, sau đó đồng loạt lao xuống hồ Khả Lỗ Khắc. Tôn Tiểu Đào tuy không biết bơi, song cũng nhịn thở được khá lâu. Gia Cát Năng và Sa Tinh Tinh nhanh nhẹn kéo cậu ta nấp vào trong bụi lau gần đó.
Thuyền máy của Thiên Ca không lách qua được, hắn hậm hực đạp chân chửi rủa:
- Đám nhãi ranh này chạy cũng nhanh lắm!
Thấy bọn chúng đang bị mấy đứa trẻ phân tán sự chú ý, Gia Cát Thế Phẩm liền lấy đà nhảy qua thuyền của Thiên Ca. Thân hình hơn một trăm ký của ông lập tức khiến nửa bên phải của chiếc thuyền bị dìm xuống nước, một tên ở nửa bên trái chệnh choạng, hắn “Á” lên một tiếng rồi ngã thẳng xuống nước.
Một tên khác toan muốn giơ súng bắn Gia Cát Thế Phẩm, nhưng do không gian trên thuyền chật hẹp, nòng súng còn chưa kịp nhắm chuẩn Gia Cát Thế Phẩm thì đã bị ông khống chế chuyển hướng về phía Thiên Ca.
Thiên Ca thấy mũi súng chĩa trước mắt mình, hoảng sợ rợn tóc gáy, khua tay múa chân, thốt lên:
- Cút mau! Đồ ngu xuẩn, đừng chĩa súng vào tao!
- Thiên Ca, không phải em cố ý đâu!
Tên kia mếu máo, dốc hết sức lực ôm lấy cây súng săn, những mong có thể thay đổi hướng bắn. Nhưng hắn chỉ cao chưa tới 1,6 mét, sao mà đấu lại được với Gia Cát Thế Phẩm thân hình vạm vỡ như trâu ngựa được chứ!
Gia Cát Thế Phẩm trợn mắt dữ tợn, gầm lên một tiếng, lấy cây súng làm đòn bẩy, xốc tên kia lên cao, sau một trận vật lộn thì tên kia đã bị quẳng xuống hồ, khiến nước bắn cao hơn một mét.
Trên chiếc thuyền khác có ba tên, bọn chúng áp sát, ghép hai chiếc thuyền vào nhau. Một tên lao tới ôm chặt lấy cánh tay của Gia Cát Thế Phẩm, một tên tay cầm dây thừng quấn lên cổ ông, còn một tên nữa lăm le con dao găm đâm về phía ngực ông.
Đúng lúc ấy, Gia Cát Năng trườn từ trong bụi lau ra nhanh như chớp, bơi tới phía dưới chiếc thuyền, từ dưới mặt nước đột ngột phóng lên, đưa tay nắm lấy chân của tên đang cầm dao.
- Cái gì thế này!
Tên cầm dao hét toáng lên, rồi ngã nhào về phía thuyền của Thiên Ca, khiến mũi dao cứa vào đùi của thủ lĩnh hắn.
- Ối!
Thiên Ca đau điếng đến chảy nước mắt, mất hết hồn vía, nổi giận chửi rủa đàn em:
- Tên ngu xuẩn này, muốn giết tao à? Tao không tha cho mày đâu!
- Thiên Ca, anh chớ tính sổ với em, muốn trách thì phải trách thằng ranh con ở dưới nước kia! Em sẽ tóm nó để anh hả giận!
Tên cầm dao tái mặt, tay chân lóng ngóng giải thích.
Gia Cát Thế Phẩm nhân lúc hỗn loạn bèn gập lưng, dùng sức hất tên đang giữ cánh tay mình xuống nước, sau đó tay trái giữ chặt tên đang siết cổ mình, tay phải như một con dao sắc, tạt mạnh vào gáy hắn. Tên đó mắt mũi tối sầm, ngã lăn xuống thuyền.
Cổ tay Gia Cát Thế Phẩm kêu răng rắc, đương muốn trừng trị Thiên Ca và tên cầm dao găm:
- Xem ra đám săn bắt trộm bọn bay thật chẳng chuyên nghiệp chút nào, ngay cả kỹ năng chiến đấu cơ bản cũng không biết!
Đúng vào lúc Gia Cát Thế Phẩm túm cổ áo Thiên Ca thì một giọng nói từ phía sau truyền lại:
- Đứng yên chỗ đó không được động đậy, bằng không tên này sẽ mất mạng đó!
Thì ra vẫn còn một tên nữa, hắn đã trèo sang chiếc thuyền của nhóm Tôn Tiểu Đào, túm lấy cổ áo của Hồ Viễn Hàng, còn đang kề dao bên cổ anh ta.
Tên kia e ngại nhìn Gia Cát Thế Phẩm, rồi mau chóng liếc sang Gia Cát Năng đang ở dưới nước, còn cả Tôn Tiểu Đào và Sa Tinh Tinh đang nấp trong bụi lau. Hắn cố tỏ vẻ oai hùng, cao giọng hét lên:
- Ra đây hết đi, tao chỉ đếm mười lần, không, đếm ba lần! Ba... hai...
- Xin lỗi chú nhé, cháu không biết đánh nhau, gây thêm phiền toái cho chú rồi.
Hồ Viễn Hàng không ngừng đổ mồ hôi lạnh trên trán, lắp bắp nói xong câu này thì lộ ra điệu cười rất khó coi.
Sa Tinh Tinh hết cách, kéo Tôn Tiểu Đào từ trong bụi lau thò đầu ra.
Gia Cát Thế Phẩm nhổ toẹt một tiếng, bất lực giơ hai tay lên. Tên cầm dao ở cạnh sợ Gia Cát Thế Phẩm giở mặt, liền vung dao về phía ông.
- Bố!
Gia Cát Năng chưa bao giờ sợ hãi đến thế, thấy lưỡi dao lóe sáng, cậu cảm thấy nghẹt thở, hoảng loạn thốt lên.
ĐÁP ÁN SỐ 9
Trong bụi lau có một nòng súng đen thò ra.
TRẠM TÌNH BÁO TIỂU NĂNG
Hạc cổ đen: là loài hạc duy nhất trên thế giới cư trú và sinh sản trên cao nguyên, chủ yếu phân bố ở một số quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ, Bhutan, Nepal... Thông thường chúng cao khoảng 110 - 120 cm, thể trọng từ 4 - 6 kg, toàn thân phủ lông trắng, chỉ có phần đầu, cổ và đuôi có màu đen, bởi vậy chúng được đặt tên là “hạc cổ đen”. Cổ và chân chúng tương đối dài, đỉnh đầu có màu đỏ sẫm. Hạc cổ đen thường trú ngụ tại các đầm hồ và sông ngòi trên cao nguyên ở độ cao 2.500 - 5.000 mét so với mực nước biển, thức ăn chủ yếu của chúng là thực vật. Hạc cổ đen là động vật thuộc danh sách bảo tồn quốc gia, được Liên minh bảo tồn thiên nhiên thế giới - IUCN đưa vào danh mục đỏ những loài bị đe dọa tuyệt chủng năm 2012.
Người Tây Tạng thờ tín Phật giáo, họ vô cùng yêu quý hạc cổ đen, coi chúng là “chim thần”, “chim may mắn”. Trong tiếng Tây Tạng, loài chim này được gọi là “Ge-sai-da”, có nghĩa là “người chăn ngựa”, mang ý nghĩa cao thượng, thuần khiết và quyền uy. Nạn săn bắt và môi trường sống bị phá hoại đã ảnh hưởng tới sự sinh tồn của loài hạc cổ đen, hiện nay với sự nỗ lực của Hiệp hội bảo tồn, tình hình đang dần được cải thiện.