B
iết đi đâu để tìm chim thần cao nguyên?
Sa Tinh Tinh tra cứu tài liệu, rồi nói với Gia Cát Thế Phẩm:
- Chú Gia Cát, chú có thể đưa chúng cháu tới hồ Đáp Liên không? Chỉ cần qua mùa xuân, sẽ có rất nhiều hạc cổ đen bay từ phương nam tới đó để làm tổ sinh sản. Chúng ta chắc chắn sẽ nhặt được rất nhiều lông của chúng ở đó.
- Hồ Đại Liên?
Gia Cát Năng nhíu mày ra bộ khó hiểu.
- Đại Liên chẳng phải là một thành phố ở vùng đông bắc ư? Chúng ta phải từ vùng tây bắc đi lên vùng đông bắc! Vậy thì khốn khổ quá!
- Không phải Đại Liên, mà là Đáp Liên! Đáp Liên vốn là một loại túi dùng để đựng đồ, miệng túi ở chính giữa, đồ vật đựng ở hai bên, loại túi nhỏ dùng để đeo bên hông, còn loại túi lớn có thể vắt lên vai.
Sa Tinh Tinh bèn lấy điện thoại ra mở hình bản đồ cho cậu ta xem:
- Hồ Đáp Liên cũng giống như một chiếc túi, nó gồm hai hồ nước nằm gần nhau, một cái gọi là hồ Khả Lỗ Khắc, còn một cái gọi là hồ Thác Tố, chúng còn được gọi là hồ Song Tử, nằm ở Thanh Hải. Lái xe tới đó cũng không xa lắm.
- Được, chúng ta hãy về nhà trọ chuẩn bị hành lý trước đã, mang theo một ít đồ ăn rồi lập tức xuất phát.
Gia Cát Thế Phẩm liền thuê một chiếc xe bảy chỗ, lái xe đưa bọn trẻ đi về phía thành phố Đức Lệnh Cáp.
Vùng đất này mênh mông lại thưa người, giao thông vô cùng thông thoáng. Gia Cát Thế Phẩm phấn khích lái xe, còn ngân nga ca hát, dường như nhấn ga ở tốc độ tối đa.
Nhưng khi lái xe ra khỏi thành phố Đức Lệnh Cáp hơn 40 cây số để tới thảo nguyên, đường cao tốc không còn bằng phẳng, bánh xe cọ xát vào mặt đường gồ ghề khiến bụi tung mịt mù. Phóng tầm mắt ra ngoài, hai bên đường là cỏ cây um tùm, thỉnh thoảng lại xen lẫn những chiếc lều màu trắng.
Bò, dê đang thảnh thơi gặm cỏ, dân du mục quất roi đánh nhẹ vào những chú ngựa. Thỉnh thoảng còn có những con chim lớn không biết tên chao liệng bên nóc xe và cửa xe.
- Trời cao xanh, đất mênh mông, gió thổi cỏ bay, ta trông thấy bò dê. Những câu thơ đó chính là dùng để miêu tả cảnh tượng này. - Sa Tinh Tinh cảm thán nói.
Cặp mắt của Tôn Tiểu Đào và Gia Cát Năng đều lóe sáng, vội thuyết phục Gia Cát Thế Phẩm dừng xe, sau đó cuống quýt lao ra khỏi xe, thích thú ca hát nhảy nhót.
- Nơi này quả đúng là thế giới động vật!
- Bố ơi, con có thể lăn mấy vòng trên mặt đất không? Song hai đứa trẻ còn chưa vui sướng được bao lâu, thì đã bị muỗi cắn vừa đau lại vừa ngứa đến nỗi phải thét lên, vội vã chạy vào trong xe.
- Ai bảo các cậu không bôi thuốc chống muỗi?
Nói đoạn Sa Tinh Tinh lấy thuốc chống muỗi trong xe đưa cho hai người bạn, rồi lại tiếp tục chăm chú quan sát các loài chim ở bên ngoài. Cô bé móc điện thoại ra, vừa hướng lên bầu trời chụp ảnh, vừa nhận biết các loài chim.
- Các cậu nhìn xem, bên kia có vịt hoang, còn cả ngỗng đầu sọc nữa...
Trước mắt họ dần hiện ra hồ Khả Lỗ Khắc, hồ này được bao bọc bởi cỏ cây rậm rạp, nó giống như một tấm gương soi phản chiếu bầu trời trong xanh và mây trắng như núi tuyết, các loài chim đang thong thả bơi lội trên mặt hồ. Cảnh tượng ấy quả thực vô cùng diễm lệ, nếu con người đứng trên mặt hồ, chỉ e sẽ không phân biệt nổi bầu trời rốt cuộc là ở trên đỉnh đầu hay là dưới chân mình.
Gia Cát Năng chặc lưỡi ca ngợi:
- Woa! Chỗ này đẹp quá đi thôi, trên thế giới chắc không tìm được cái thứ hai!
Tôn Tiểu Đào lập tức phản bác, cười hì hì nói:
- Chúng ta sắp tìm thấy cái thứ hai rồi. Hồ Đáp Liên chẳng phải còn được gọi là hồ Song Tử, có hai hồ nước hay sao. Ngoài cái trước mắt chúng ta, thì vẫn còn một cái nữa!
- Không đâu, cảnh sắc của hai hồ hoàn toàn khác nhau nhé. Hai hồ này, một cái là hồ nước ngọt, còn một cái là hồ nước mặn. Ven hồ Thác Tố dường như không có cây cối, ngay tới các loài sinh vật như tôm cá cũng không có!
Sa Tinh Tinh nói đến đây, bèn kể về truyền thuyết hồ Đáp Liên.
CÂU HỎI SỐ 8
Dựa vào sinh vật và thực vật ven hồ, bạn có thể đoán ra đâu là hồ nước mặn, đâu là hồ nước ngọt không?
“Ngày xưa, trên thảo nguyên có một chàng trai tên là Thác Tố và một cô gái tên là Khả Lỗ Khắc. Hai người từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, sau khi lớn lên thì đem lòng yêu nhau.
Theo phong tục địa phương, họ bèn tới gặp tù trưởng của bộ lạc, xin phép ông ấy cho hai người được kết hôn. Nhưng vị tù trưởng kia sau khi gặp Khả Lỗ Khắc, thì chợt nảy sinh lòng xấu: Ôi chao, cô gái này quả thực rất xinh đẹp, nếu gả cho ta thì tốt biết mấy.
Vậy là, ông ta đảo mắt, đưa ra một nhiệm vụ vô cùng khó khăn: ‘Các ngươi còn trẻ nên chưa hiểu thế nào là tình yêu thực sự. Thác Tố, nếu cậu yêu cô ấy hơn yêu mạng sống của mình, vậy hãy tới thung lũng Sài Đạt Mộc, vác một bao muối xanh về đây!’
Thung lũng Sài Đạt Mộc vốn là một nơi vô cùng hiểm trở, đến cỏ cây cũng không thể sinh trưởng. Muốn tới chỗ đó, nghe nói phải vượt qua 99 ngọn núi lớn, 99 con sông, 99 sa mạc, còn phải chiến đấu với nhiều quái vật hung dữ.
Thác Tố nghe vậy thì biết ngay vị tù trưởng kia không có lòng tốt. Nhưng chàng ta và Khả Lỗ Khắc muốn ở bên nhau, thì cần phải nhận được sự đồng ý của tù trưởng bộ lạc. Vậy là chàng chỉ còn cách một mình đi tới thung lũng Sài Đạt Mộc.
Thác Tố vượt qua muôn vàn gian khổ, cuối cùng cũng đến được hồ muối ở thung lũng Sài Đạt Mộc, ở đó chàng đã đãi được một bao muối. Song do thiếu nước uống và thức ăn nhiều ngày, cơ thể của chàng bị suy yếu, ngã gục trên sa mạc hoang vu.
Một con chim thiên nga có lòng tốt bay ngang qua đó, thấy vậy bèn giúp Thác Tố truyền đạt lại tâm nguyện trước lúc chết của chàng cho Khả Lỗ Khắc đang ở quê nhà xa xôi. Khả Lỗ Khắc hay tin dữ, nàng bất chấp tất cả để tới Sài Đạt Mộc, dùng hết sức lực để lết tới bên cạnh Thác Tố, nắm lấy tay chàng, sau đó thì nhắm mắt mãi mãi.
Nơi họ ngã xuống, về sau lần lượt hình thành hai hồ nước, chỗ hai người nắm tay nhau, chính là con sông nhỏ nối liền hai chiếc hồ...”
Sa Tinh Tinh tuy còn nhỏ tuổi, chưa hiểu thế nào là ái tình, song nhắc tới chuyện hy sinh vì tình yêu, cô bé vẫn cảm thấy rất thương cảm, bèn ngoảnh đầu sang hỏi:
- Truyền thuyết này đẹp nhưng buồn phải không?
- Mình cảm thấy truyền thuyết này không đáng tin chút nào. Tôn Tiểu Đào chăm chú phân tích:
- Thác Tố ngốc thật đấy, anh ta cứ lấy một bao muối ở đâu đó chẳng phải cũng được hay sao?
- Đúng đúng đúng!
Gia Cát Năng gật đầu tán đồng:
- Dù sao thời cổ đại cũng không có camera giám sát, ai mà biết bao cát đó được lấy từ đâu chứ?
Sa Tinh Tinh bực mình ngoảnh mặt đi, không thèm để ý tới chúng bạn.
- Hai người các cậu lúc nào cũng khôn ranh, nghĩ cách lừa gạt người khác, bởi vậy mà thành tích học tập mới tệ như vậy!
Suy nghĩ của đám con gái thật là phức tạp, có thể lôi cái truyền thuyết dở ẹc kia ra để nhận xét về thành tích học tập? Hai cậu bé tỏ vẻ khó hiểu nhìn nhau. Đúng vào lúc ấy, chiếc xe bảy chỗ đột nhiên dừng lại.
Ba đứa trẻ chưa kịp phản ứng, đồng loạt đổ người về phía trước. Gia Cát Năng suýt chút nữa bị va đầu vào kính chắn gió, sợ hãi đến mức tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực:
- Bố ơi, có chuyện gì vậy? Có phải bố đâm vào thứ gì rồi không?
- Hừm, cái miệng xúi quẩy của con!
Gia Cát Thế Phẩm tỏ vẻ không vui, đập tay lên đầu con trai một cái, rồi xuống xe kiểm tra, bọn trẻ cũng đi theo xuống.
Quả nhiên, có một người đang nằm trên đường, hơi thở yếu ớt, mái tóc rủ xuống che mắt, miệng người này khô khan như muốn nứt ra. Gia Cát Thế Phẩm bước tới trước mặt người đó, vén tóc lên, bỗng ông há miệng kinh ngạc. Người này lại chính là...
- Anh Viễn Hàng!
Gia Cát Năng như nhìn thấy ma, rùng mình thốt lên:
- Sao anh lại xuất hiện ở đây? Chuyến này tới đây quả không uổng phí công sức!
Sa Tinh Tinh cảnh giác nhíu mày:
- Cái gì mà anh Viễn Hàng, anh ta chính là Tỉnh Túc!
- Nhưng anh ta hình như đang cần giúp đỡ...
Tôn Tiểu Đào có chút do dự.
- Chuyện này dễ thôi.
Gia Cát Thế Phẩm quay lại xe, lấy ra một sợi dây thừng, trói người đó lại, sau đó vứt lên xe.
- Mấy đứa, hãy lấy cho cậu ta chút nước và thuốc. Chờ cậu ta tỉnh lại, chúng ta sẽ tính sổ với cậu ta.
Người này không có vết thương nhưng cơ thể lại rất yếu ớt, sau khi được Tôn Tiểu Đào cho uống một chút nước, anh ta từ từ mở mắt, giọng nói thều thào phát ra từ kẽ răng:
- Trông mấy người rất quen, ồ, anh nhớ ra rồi, lúc ở lễ hội Phật giáo các em từng cứu anh, đây là lần thứ hai, xin cảm ơn một lần nữa. Sau này nếu anh xuất bản truyện tranh, chắc chắn sẽ vẽ mọi người thành hình tượng người tốt siêu cấp, còn cho mọi người phát tài trong truyện nữa.
- Người tốt cái gì chứ! Anh đừng ở đó giả bộ nữa, mau giao nộp bản đồ kho báu hoàn chỉnh ra đây!
Gia Cát Năng hết kiên nhẫn nói, sau đó lôi chiếc chổi lông gà trong xe ra, nhổ một chiếc lông, rồi trao cho Tôn Tiểu Đào đang ngồi cạnh người đó.
- Cởi giày anh ta ra, gãi ngứa bàn chân để ép cung!
Tôn Tiểu Đào “Ồ” một tiếng, rồi cởi chiếc giày khó ngửi trên bàn chân trái của anh ta ném xuống ghế xe, sau đó bịt mũi bắt đầu hành động.
Người kia cười ngặt nghẽo tới mức trào nước mắt, lăn lộn trên ghế xe, giật cục nói:
- Ha ha ha, dừng... dừng tay, anh không... biết các em đang nói... gì. Các em... chơi xấu quá... anh sợ nhất bị gãi buồn!
- Tỉnh Túc, đừng giả vờ là Hồ Viễn Hàng nữa, mau đem bản đồ hoàn chỉnh trong tay anh đưa cho chúng tôi.
Tôn Tiểu Đào thấy cách gãi ngứa này không có tác dụng, vậy là bèn đưa tay túm tai người đó, những mong có thể lột được mặt nạ trên mặt hắn. Song khuôn mặt của người đó ửng đỏ, thét lên như con heo bị giết thịt, chẳng có vật gì trên khuôn mặt anh ta rơi xuống.
Tôn Tiểu Đào bấy giờ mới tin anh ta đích thực là Hồ Viễn Hàng, liền buông tay:
- Xin lỗi nhé, anh Viễn Hàng, bọn em nhận lầm rồi. Nhưng mà sao anh lại nằm trên đường?
- Do Thiên Ca làm.
Hồ Viễn Hàng bực bội than thở:
- Lần đó, sau khi mọi người cứu anh chưa được bao lâu, hắn lại dẫn theo đàn em tiếp tục truy sát anh, bắt anh phải đi theo bọn chúng bắt hạc cổ đen. Tuy anh học tập không tốt nhưng cũng từng nghe nói, hạc cổ đen là động vật bảo tồn cấp quốc gia, là chim thần của cao nguyên Thanh Tạng, sao có thể ra tay với chúng chứ. Thế nên trên đường đi anh đã cãi nhau với Thiên Ca, kết quả là đã bị bọn chúng quẳng xuống đường.
- Con người Thiên Ca đối xử với các anh em cũng không tệ, hầy, cũng không hiểu tại sao anh ta lại bước vào con đường này.
Hồ Viễn Hàng dường như vẫn còn chút cảm kích đối với Thiên Ca, lúc nhắc tới hắn ta thì ánh mắt tỏ vẻ hết sức phiền muộn.
- Bọn chúng hiện giờ đang tới bến Hồng Hải! Chúng ta mau đi ngăn chúng lại! Đừng để bọn chúng làm việc sai trái nữa!
ĐÁP ÁN SỐ 8
Hồ nước mặn chứa hàm lượng muối cao, thực vật và sinh vật ở trong hồ và ven hồ khó lòng sinh trưởng, bởi vậy mà trông rất trơ trọi. Còn thực vật xung quanh hồ nước ngọt lại tương đối nhiều. Hồ Thác Tố trong hồ Đáp Liên là hồ nước mặn.
TRẠM TÌNH BÁO TIỂU NĂNG
Thung lũng Sài Đạt Mộc: là thung lũng có địa hình cao nhất trong số bốn thung lũng lớn nhất Trung Quốc, thung lũng này được bao quanh bởi các ngọn núi. Vị trí nằm ở phía tây bắc tỉnh Thanh Hải, phía đông bắc cao nguyên Thanh Tạng, chủ yếu thuộc châu tự trị Tây Tạng và Mông Cổ, diện tích khoảng 257.000 km2. Phía đông nam thung lũng Sài Đạt Mộc có rất nhiều hồ muối, cùng nguồn tài nguyên phong phú như dầu mỏ, than đá và các loại khoáng sản, bởi vậy nó còn được mệnh danh là “Thung lũng kho báu”.