T
ôn Tiểu Đào lúc này mới hiểu ra, người mà bọn họ quen trên diễn đàn và gặp ở lễ hội Phật giáo mới là Hồ Viễn Hàng thực sự, còn người sau đó gặp ở nhà trọ là Hồ Viễn Hàng do Tỉnh Túc giả mạo!
Thảo nào lúc tiểu sư Lạt Ma báo tin chú của Hồ Viễn Hàng đã chết, hắn ta không có phản ứng gì...
- Không hay rồi! - Sa Tinh Tinh bỗng thốt lên.
- Hiện giờ Tỉnh Túc đã lấy được nửa mảnh ghép của bản đồ kho báu từ tay Hồ Viễn Hàng, nếu hắn lại lấy được mảnh ghép của giáo sư Tôn thì thực sự gay go rồi!
- Đúng vậy!
Gia Cát Năng bỗng tỉnh ngộ.
- Nếu hắn ta có thể ghép thành bản đồ kho báu hoàn chỉnh, như vậy sẽ tìm được kho báu! Không hay rồi! Khỉ con, mau liên lạc với giáo sư Tôn, bảo bác ấy gửi cho chúng ta mảnh ghép còn lại. Chờ sau khi Sa Tinh Tinh ghép chúng lại, Đội trinh thám Tiểu Năng chúng ta sẽ lên đường truy tìm kho báu!
Tôn Tiểu Đào “Ừ” một tiếng, sau đó gửi thư cho giáo sư Tôn, kể lại những chuyện xảy ra ở Tây Ninh. Gửi thư chưa bao lâu, thì đã nhận được thư hồi âm. Cậu mở hòm thư ra xem thì thấy trong đó còn gửi kèm một đoạn ghi hình.
- Con trai, con làm tốt lắm. Có điều, mảnh ghép bản đồ kho báu, bố không thể gửi cho con được.
Đoạn ghi hình này có vẻ bất thường, giáo sư Tôn không còn dáng vẻ nghiêm túc thận trọng thường thấy của một học giả, ông nhíu mày nhìn vào màn hình.
- Bởi vì bố quyết định sẽ tự mình đi tìm kho báu.
- Giáo sư Tôn, có phải giáo sư uống say rồi không?
Đừng nói là ba đứa trẻ, ngay cả Gia Cát Thế Phẩm cũng cảm thấy kỳ lạ.
- Đâu có, bác không phải là người suồng sã, trước giờ không uống một giọt rượu.
Giáo sư Tôn mỉm cười, rồi đưa tay lột lớp da trên khuôn mặt, để lộ ra ngũ quan tầm thường.
Chính là Tỉnh Túc!
Thì ra hòm thư của giáo sư Tôn đã bị Hắc Động ăn cắp!
Tỉnh Túc đã cải trang thành giáo sư Tôn, sau đó tự quay đoạn ghi hình!
- Bố tôi đang ở đâu?
Nỗi hoảng sợ trong lòng Tôn Tiểu Đào đã được thay thế bằng sự căm phẫn, nước mắt trào ra, cậu dùng hết sức lực “Gầm” lên một tiếng vào màn hình điện thoại.
- Ở đây này, con trai ngoan, gặp lại sau nhé.
Tỉnh Túc lại gửi tới một đoạn ghi hình, phấn khích chỉ tay vào chính mình, sau đó tắt máy.
Gia Cát Năng thấy vậy cũng nghiến răng, thấy Tôn Tiểu Đào đã cạn sức lực, vội vỗ vai cậu ta, an ủi:
- Khỉ con, đừng tức giận nữa, Tỉnh Túc vốn không phải là con người, hắn là kẻ lòng lang dạ sói, còn chẳng bằng chó mèo, em không cần phải tốn sức với hắn.
- Em nhất định phải tìm ra kho báu trước hắn!
Tôn Tiểu Đào giữ chặt nắm đấm, móng tay như thể muốn đâm xước lòng bàn tay.
- Nhưng nếu chúng ta không tìm thấy Tỉnh Túc, thì sẽ không biết nội dung của nửa mảnh ghép còn lại.
Gia Cát Năng bối rối đưa tay sờ sau đầu, rồi như nhớ ra điều gì đó, cậu vội móc điện thoại ra để lên mạng.
- Phải rồi, anh sẽ vào diễn đàn hỏi tác giả chuyên mục Cung hoàng đạo, cô Lý Khải Kỳ! Xem cô ấy còn nhớ hình vẽ trên mảnh giấy đó không.
Nhưng sau khi đã gửi mấy chục tin nhắn mà đối phương vẫn không hồi âm, cậu ta rầu rĩ bỏ điện thoại xuống:
- Tác giả chuyên mục Cung hoàng đạo này nổi tiếng như vậy, lẽ nào phải trả tiền thì cô ấy mới quan tâm tới mình?
- Thông tin trên diễn đàn, rất có thể là do người quản lý hoặc fan hâm mộ của tác giả chuyên mục Cung hoàng đạo đăng tải. Cô ấy có lên mạng hay không, vẫn là một dấu hỏi. Thế này nhé, mình sẽ nhờ bố mình giúp đỡ. Trước đây ông ấy từng viết một cuốn tiểu thuyết trinh thám có liên quan đến thuật chiêm tinh, còn quen biết rất nhiều tác giả của chuyên mục Cung hoàng đạo.
Nói đoạn, Sa Tinh Tinh liền gọi điện cho Sa Nhất Hoa. Không lâu sau, cô bé đã có được số Wechat4 của Lý Khải Kỳ.
4. Wechat: một ứng dụng mạng xã hội rất phổ biến ở Trung Quốc. (ND)
Sau khi kết bạn, Tôn Tiểu Đào đã bật tính năng trò chuyện trực tiếp bằng hình ảnh, màn hình điện thoại liền hiện ra một người phụ nữ trung niên.
Cô ấy khoác một chiếc áo choàng màu đen, quầng mắt đánh màu mắt khói đen, tiếng phổ thông không tốt lắm, giọng nói cũng rất đặc biệt, tuy đã bước sang tuổi trung niên, song giọng nói vẫn lảnh lót.
- Bạn nhỏ, cháu muốn hỏi về đoạn phim người ngoài hành tinh phải không? Đương nhiên là thật rồi. Nếu cháu nghi ngờ, cô sẽ giận đấy nhé. Nếu các cháu không phải do nhà văn Sa Nhất Hoa giới thiệu, thì cô đã ngắt điện thoại rồi.
Sau thái độ nghiêm túc, Lý Khải Kỳ bắt đầu kể lại câu chuyện gặp được người ngoài hành tinh của mình:
- Lần đầu tiên gặp người ngoài hành tinh là lúc cô mười tuổi, khi ấy cô vừa cùng mẹ sang Mỹ sinh sống. Tiếng Anh của cô phát âm không tốt, cũng không thích ăn xúc xích và bánh mỳ, nên không thể hòa nhập được với các bạn học.
Hàng tối cô đều ngắm nhìn bầu trời sao ngoài cửa sổ, không thể nào chợp mắt. Một ngày nọ, có một vật thể hình tròn lóe sáng bay liệng trong không trung. Cô bỗng cảm thấy lồng ngực mình đập thình thịch, như thể có dòng điện chạy qua người, đầu óc cũng trở nên trống rỗng, sau đó thì nghe thấy tiếng nói vọng ra từ đâu đó.
Giọng nói ấy rất trầm, không giống như giọng nói của con người.
- Đó chính là người ngoài hành tinh, chúng là người bạn quan trọng nhất và cũng là người thầy đáng kính của cô.
Nói đến đây, Lý Khải Kỳ lộ ra vẻ mặt hãnh diện.
- Lần này cô được chỉ dẫn tới Tây Ninh để gặp chúng.
- Ồ, đúng vậy, quả đúng là như vậy, khỉ con, anh đã bảo rồi mà, người ngoài hành tinh là có thật.
Gia Cát Năng phấn chấn nhảy cẫng lên.
Tôn Tiểu Đào như thể đang được nghe kể chuyện thần thoại, đầu óc ngẩn ngơ:
- Cô Lý Khải Kỳ ơi, cháu không phải muốn hỏi đoạn phim đó là thật hay giả. Cháu muốn biết, cô còn ảnh của mảnh giấy không? Có thể gửi cho chúng cháu xem được không?
- Mảnh giấy?
Lý Khải Kỳ ngạc nhiên, sau đó thì dứt khoát lắc đầu:
- Cô có bức ảnh đó, nhưng không thể gửi cho cháu được. Người ngoài hành tinh từng nói, đó là kho báu mà chúng để lại trên trái đất, không thuộc về người trái đất, nếu chúng ta cố tình chiếm đoạt, không chừng sẽ ảnh hưởng tới lịch sử của cả loài người.
Sa Tinh Tinh thấy Tôn Tiểu Đào khó lòng thuyết phục được Lý Khải Kỳ, vậy là để cậu ta tạm thời chấm dứt cuộc thoại, sau đó hếch mặt nói với hai cậu bạn:
- Tuy cô Lý Khải Kỳ là tác giả chuyên mục Cung hoàng đạo nổi tiếng, cũng là bạn của bố mình, song mình không tin cô ấy lắm. So với thuật chiêm tinh và người ngoài hành tinh, thì mình tin vào khoa học ngày nay hơn. Trước đây mình từng được xem rất nhiều phim tài liệu và đoạn ghi hình thần bí, sau đó đã chứng thực chúng đều là giả tạo. Các cậu có biết những vòng tròn lúa mạch bí ẩn không?
- Không ngờ bạn học Sa Tinh Tinh cũng có cùng sở thích với mình!
Gia Cát Năng ra bộ hết sức thích thú, gật đầu lia lịa, nước miếng suýt chút nữa bắn lên mặt Sa Tinh Tinh.
- Vòng tròn lúa mạch bí ẩn, mình đương nhiên là biết rồi, đó chính là những hình thù kỳ lạ rộng vài trăm mét xuất hiện trên cánh đồng lúa mạch chỉ sau một đêm, hình dạng của chúng vô cùng tinh xảo, có cái là ký hiệu khoa học, có cái là chữ viết tượng hình. Vòng tròn bí ẩn từng xuất hiện ở khắp mọi nơi trên thế giới, cho tới bây giờ đã có ít nhất hơn hai nghìn cái. Nghe nói những hình vẽ đó là do người ngoài hành tinh tạo nên.
Sa Tinh Tinh bật cười:
- Đó chẳng qua là lừa gạt mà thôi, mấy ông bác ở nước Anh đã thừa nhận rồi, vòng tròn bí ẩn là do bọn họ thiết kế hình dạng từ trước, sau đó dùng các tấm ván, dây thừng và các dụng cụ khác, mất hơn mười phút là thực hiện xong.
- Cái gì?
Gia Cát Năng cảm thấy bị tổn thương, thốt lên không dám tin:
- Sao bọn họ lại nhàn rỗi như vậy chứ, lừa gạt tình cảm của mình!
- Thế nên, nếu không có chứng cứ đầy đủ, mình sẽ không tin vào sự tồn tại của người ngoài hành tinh. Song cô Lý Khải Kỳ lại có lòng yêu thích đặc biệt với người ngoài hành tinh, chúng ta hãy lợi dụng điểm này để lấy tư liệu từ cô ấy.
Sa Tinh Tinh nói tới đây thì dừng lại, nhìn Gia Cát Năng với ánh mắt kì quái.
- Cậu muốn làm gì?
Gia Cát Năng bỗng cảm thấy hoang mang.
Năm phút sau...
Gia Cát Năng nhắm mắt chạy tới soi mình trong điện thoại. Trên khuôn mặt trắng bệch là hai hốc mắt lớn màu đen, trên đầu còn chụp nửa trái bong bóng màu bạc. Gia Cát Năng há miệng lẩm bẩm, thận trọng mở mắt:
- Bạn học Sa Tinh Tinh, mình thấy bộ dạng này kỳ cục quá! Cậu chắc là có tác dụng chứ?
- Đừng nói nữa, diễn cho tốt vào.
Sa Tinh Tinh dùng điện thoại quay một đoạn phim dài chừng hai phút, sau đó sao chép vào máy tính để chỉnh sửa, cô bé thay bối cảnh bằng bầu trời sao màu xanh nhạt, rồi dùng điện thoại của Tôn Tiểu Đào để gửi cho Lý Khải Kỳ, đồng thời còn gửi kèm một dòng nhắn: “Chào cô, thực ra bọn cháu cũng từng gặp người ngoài hành tinh, chúng muốn bọn cháu tìm giúp mảnh giấy đó.”
Không lâu sau, điện thoại của Tôn Tiểu Đào đã rung chuông. Lần này, tác giả chuyên mục Cung hoàng đạo Lý Khải Kỳ chủ động gọi cho bọn trẻ:
- Các bạn nhỏ, đừng tưởng có thể che giấu được cô! Người ngoài hành tinh thật và người ngoài hành tinh giả khác nhau lắm đấy. Có điều, các cháu cũng lợi hại thật đấy, có thể làm ra đoạn phim như này. Cô thấy các cháu rất nôn nóng muốn có được mảnh giấy kia. Vậy các cháu hãy đi tìm những chiếc lông của chim thần cao nguyên Thanh Tạng, dùng nó để trao đổi, người ngoài hành tinh nói chúng rất thích thứ này.
CÂU HỎI SỐ 7
Bạn có biết chim thần cao nguyên mà Lý Khải Kỳ nhắc tới là loài chim nào không?
A. Hạc đầu đỏ B. Hạc cổ đen
C. Hạc xám D. Hạc trắng
- Được, chúng cháu đồng ý! Gia Cát Năng cười giỡn nói:
- Cô Lý Khải Kỳ ơi, cô rất có cá tính đấy ạ, người ngoài hành tinh ngoài thích lông của chim thần cao nguyên, thì có thích nước dãi cóc không ạ?
- Anh heo, im miệng đi! Anh còn chưa thấy đủ rắc rối hay sao?
Tôn Tiểu Đào gượng cười khổ sở, bịt miệng Gia Cát Năng lại.
ĐÁP ÁN SỐ 7
Đáp án B. Chỉ có một loài hạc sinh trưởng trên cao nguyên, đó chính là hạc cổ đen. Song với sự khai phá khu vực cao nguyên của con người, diện tích đầm hồ ngày càng ít đi, nơi cư trú của loài hạc cổ đen cũng ngày càng bị thu hẹp, uy hiếp tới sự sinh tồn của chúng.
TRẠM TÌNH BÁO TIỂU NĂNG
Vòng tròn lúa mạch bí ẩn: là những vòng tròn khổng lồ với nhiều hình thù khác nhau xuất hiện trên cánh đồng lúa mạch, được tạo ra bằng cách san phẳng những cây lúa mạch bởi một lực lượng chưa được biết đến. Đầu thập niên 80 của thế kỷ 20, hiện tượng này lần đầu tiên xuất hiện tại nước Anh, nguyên nhân hình thành của vòng tròn lúa mạch bí ẩn đến nay vẫn gây ra nhiều tranh cãi với những đồn đoán khác nhau như do con người tạo ra, do người ngoài hành tinh, do vòi rồng, do từ trường, cảnh báo thiên tai...