C
hùa Tháp Nhĩ quả thực rất rộng lớn, Tôn Tiểu Đào bị đám đông xô lấn, áo quần ướt đẫm mồ hôi.
- Sa Tinh Tinh, cứ tìm thế này, chỉ e chúng ta sẽ lạc nhau mất. Chi bằng chúng ta hãy đến cửa ra của chùa Tháp Nhĩ để chặn anh Viễn Hàng lại.
- Ý kiến của khỉ con hay đó.
Gia Cát Năng cũng đã chạy mệt nhoài, móc tấm bản đồ chùa Tháp Nhĩ trong túi để tìm cửa ra. Đúng lúc ấy, Tôn Tiểu Đào cảm thấy sống lưng ớn lạnh, như thể có thứ ánh sáng lạnh buốt đang chiếu vào người. Cậu vội ngoái đầu nhìn, thì thấy Hồ Viễn Hàng đang mỉm cười ở đằng xa, còn làm động tác chào tạm biệt, sau đó thì nhanh chóng đi về phía ống truyền kinh, rồi lẫn vào đám đông.
- Bỏ đi, chúng ta đừng lãng phí thời gian tìm anh Viễn Hàng nữa, bây giờ phải mau chóng nghiên cứu mảnh ghép của tấm bản đồ, phải tìm ra kho báu trước người khác.
Tôn Tiểu Đào bất lực than thở.
- Khoan đã, giờ chưa phải là lúc từ bỏ.
Nói đoạn, Sa Tinh Tinh liền chạy về phía một thanh niên có mái tóc màu vàng kim.
- Mình cảm thấy người đó trông rất kì quái, rất giống anh Viễn Hàng.
Gia Cát Năng trố mắt không dám tin:
- Sa Tinh Tinh, có phải cậu đọc nhiều sách quá nên bị cận thị rồi không? Người đó giống anh Viễn Hàng ở chỗ nào? Anh ta rõ ràng là người nước ngoài!
CÂU HỎI SỐ 6
Sa Tinh Tinh quả đúng như Gia Cát Năng nói, rất ham đọc sách. Năm nay, số sách ngoại khóa mà cô bé đã đọc nhiều gấp ba lần Tôn Tiểu Đào và nhiều hơn Tôn Tiểu Đào 60 cuốn. Vậy bạn có biết trong năm nay, Sa Tinh Tinh và Tôn Tiểu Đào mỗi người đã đọc bao nhiêu cuốn sách ngoại khóa không?
- Không, Sa Tinh Tinh nói phải lắm, người đó quả là rất kì quặc.
Tôn Tiểu Đào chợt trông thấy một chiếc áo khoác vắt bên ống truyền kinh, chính là chiếc áo mà Hồ Viễn Hàng vừa mặc lúc trước.
Lẽ nào anh ta vì muốn cắt đuôi bọn họ nên chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã cởi bỏ quần áo, đội tóc giả để hóa trang thành người khác?
Đây không phải là chuyện mà một học sinh thi trượt đại học bình thường có thể làm được.
Người được gọi là Hồ Viễn Hàng rốt cuộc là ai?
Tôn Tiểu Đào càng nghĩ lại càng cảm thấy sợ hãi, bất chợt nổi da gà, cậu vội đuổi theo Sa Tinh Tinh, rồi thì thầm gì đó với cô bé, sau đó ngoảnh đầu lại, đưa tay ra hiệu với Gia Cát Năng. Ba đứa trẻ chia ra thành nhiều hướng, tiến lại gần, bao vây người có mái tóc vàng kim.
Người kia hình như đã phát hiện ra, bước đi mỗi lúc một nhanh hơn. Anh ta dường như chưa vội thoát khỏi chùa, cứ như muốn chơi trò mèo vờn chuột vậy, đưa đẩy bọn trẻ đi vòng quanh ngôi chùa, cuối cùng thì tới gần tháp Bát Bảo Như Ý.
Anh ta thấy không cắt đuôi được lũ trẻ, vậy là dừng chân, ngoảnh đầu lại nhìn, nhún vai, hỏi một câu bằng tiếng Anh:
- Why do you follow me? (Tại sao mấy người đi theo tôi?)
Tôn Tiểu Đào sững người, nghĩ bụng, hay là nhận nhầm người rồi. Gia Cát Năng lại xông tới, dùng sức giật thật mạnh mái tóc của người thiếu niên kia, chỉ thấy một bộ tóc giả màu vàng kim rơi xuống đất.
- Hồ Viễn Hàng, anh còn muốn dối trá nữa không!
- Bị mấy người nhận ra rồi.
Hồ Viễn Hàng không những không giận dữ, trái lại còn nở điệu cười, đưa tay trái lên kéo ra lớp mặt nạ mỏng.
- Xem ra mấy đứa trẻ bọn em cũng có bản lĩnh lắm, thế nên Thiên Lang lỗ mãng ngu ngốc kia mới thất bại.
Người này ngoài hai mươi tuổi, ngũ quan không có gì khác thường, trông có vẻ vô cùng lạ lẫm!
Anh ta không phải là Hồ Viễn Hàng! Anh ta là ai?
- Vừa rồi anh nhắc tới Thiên Lang?
Gia Cát Năng chỉ cảm thấy da đầu ớn lạnh, ấp úng nói:
- Lẽ nào anh cũng là thành viên của Hắc Động? Sa Tinh Tinh tái môi:
- Hồ Viễn Hàng cũng là hư cấu ra sao? Anh để lại bình luận trên diễn đàn, chính là muốn lừa gạt chúng tôi?
- Ha ha ha, bạn nam suy đoán chính xác, còn bạn gái đã đoán sai rồi.
Người đó xua tay:
- Mấy người thử nghĩ xem, nếu tôi và Hồ Viễn Hàng là cùng một người, thì trong tay tôi sớm đã có mảnh ghép bản đồ kho báu rồi, việc gì phải đến chùa Tháp Nhĩ để tìm kiếm. Hồ Viễn Hàng, người này thực sự tồn tại. Hôm nay chỉ là tôi giả mạo anh ta mà thôi. Mọi người có thể gọi tôi là Tỉnh Túc. Tôi không giống với gã Thiên Lang ưa bạo lực kia, tôi không thích bạo lực một chút nào. Chuyến truy tìm kho báu ở Thanh Hải lần này, được gặp một đối thủ như tôi, mấy người nên cảm thấy may mắn mới phải.
- Hừm! Xin lỗi nhé! Tôi thích bạo lực!
Gia Cát Thế Phẩm theo sau đám trẻ, vừa thoáng nghe thấy Tỉnh Túc là thành viên của Hắc Động, thù mới hận cũ trào dâng trong lòng, lập tức giơ nắm đấm lên, “Vù vù” tạt về phía khuôn mặt của anh ta.
Chứng kiến cảnh tượng này, đám du khách kêu lên, Tôn Tiểu Đào hốt hoảng chỉ tay về phía Tỉnh Túc, giải thích với mọi người:
- Các cô các chú, mọi người chớ hiểu lầm, người này là kẻ xấu! Chúng cháu đang bắt hắn!
- Phải đấy, mọi người cùng vào giữ hắn lại, đừng để hắn chạy thoát!
Gia Cát Năng cũng chen vào:
- Tổ chức của hắn làm rất nhiều chuyện xấu! Từ trộm đồ cổ tới đánh đập trẻ em, mấy chuyện này chúng làm như cơm bữa.
Vào đúng lúc mọi người sắp tóm được Tỉnh Túc, thì bỗng “Đoàng” một tiếng, bốn bề bốc khói mù mịt.
Không chỉ Gia Cát Thế Phẩm, ngay tới ba đứa trẻ và cả du khách ở đó, tất thảy đều chảy nước mắt nước mũi, ho sặc sụa. Chờ tới lúc khói tan, thì Tỉnh Túc cũng đã biến mất, trong không trung chỉ phát ra những tiếng cười giễu cợt.
- Tôi đã bảo không thích bạo lực rồi mà, các người lại cứ muốn làm vậy, khiến tôi không còn tâm trạng để chơi với các người nữa. Tạm biệt nhé, những kẻ ngốc thân mến!
ĐÁP ÁN SỐ 6
Gọi số cuốn sách của Sa Tinh Tinh là x
Gọi số cuốn sách của Tôn Tiểu Đào là y
Số cuốn sách của Sa Tinh Tinh nhiều gấp 3 lần số sách của Tôn Tiểu Đào.
Như vậy ta sẽ có: x = 3y
Số cuốn sách của Sa Tinh Tinh nhiều hơn số cuốn sách của Tôn Tiểu Đào 60 cuốn.
Như vậy ta sẽ có: x = 60 + y
Vậy có thể suy ra:
3y = 60 + y
=> 3y - y = 60
=> 2y = 60
=> y = 30
Vì x = 3y => x = 3×30 = 90
Đáp án: Số cuốn sách ngoại khóa của Sa Tinh Tinh là 90 cuốn
Số cuốn sách ngoại khóa của Tôn Tiểu Đào là 30 cuốn
TRẠM TÌNH BÁO TIỂU NĂNG
Ống truyền kinh: còn gọi là ống ma ni, là vật pháp mà tín đồ Phật giáo Tây Tạng dùng để cầu nguyện. Theo Phật giáo Tây Tạng, số lần niệm kinh càng nhiều, thì bày tỏ được càng nhiều lòng thành kính đối với Phật. Đồng thời, để những tín đồ câm điếc hoặc trình độ văn hóa thấp không biết chữ cũng có thể niệm kinh tu hành, thì ngoài dùng miệng để đọc, người ta còn chế tạo ra “Ống truyền kinh”, giấy viết kinh văn được bỏ vào trong ống này, dùng tay hoặc dùng sức nước, sức nóng... để xoay chuyển nó, mỗi một lần xoay là một lần niệm kinh.