T
ôn Tiểu Đào những tưởng sẽ bị lao thẳng xuống dưới, nhưng kỳ lạ thay, cậu ta lại đang ngồi trên một máng trượt dài ngoằng, nó như thể được làm từ loại hợp kim nào đó nên vô cùng chắc chắn, song lại không cảm thấy đau rát, quay sang nhìn hai bên máng trượt là một màu đen ngòm khiến con người tuyệt vọng.
Tôn Tiểu Đào vội lấy đèn pha đeo lên đầu, cậu thấy Sa Tinh Tinh đang ở phía trước, khuôn mặt trắng như tuyết sớm đã không còn trông thấy thần sắc nữa. Còn Gia Cát Năng ở phía sau đang giãy giụa, la hét om sòm, cứ như thể đang bị luộc chín trong nồi vậy.
- Anh heo, tiếng kêu của anh làm em đau đầu quá, chẳng suy nghĩ được gì cả. Anh im lặng một chút có được không?
Tôn Tiểu Đào rất ghét cái cảm giác bị rơi từ trên cao xuống, như thể các cơ quan nội tạng bị lực hút kéo ra ngoài cơ thể, lúc này lại thêm cả tiếng ồn, thì không biết còn khó chịu tới mức nào. Cậu ta bịt tai chống đối:
- Anh cứ coi như đang chơi máng trượt ở công viên đi.
- Khỉ con, đừng đùa nữa, trên đời này làm gì có cái máng trượt nào dài như thế này? Anh thấy không khéo chúng ta sẽ xuyên qua lõi trái đất, rồi bị đưa tới nửa bán cầu bên kia ấy chứ!
Gia Cát Năng suýt nữa bật khóc.
- Sa Tinh Tinh, quốc gia nằm đối diện với Trung Quốc ở đầu bên kia trái đất là nước nào vậy? Nước Mỹ phải không?
Sa Tinh Tinh mặc dù rất sợ hãi, song đầu óc vẫn tỉnh táo, cô bé lấy ống sắt ở núi Bạch Công làm ví dụ:
- Nếu dùng một ống sắt dài tương tự, tại lãnh thổ Trung Quốc xuyên thẳng xuống lòng đất tới lõi trái đất, vậy thì đầu kia của ống sắt sẽ chui ra ở nam bán cầu, vị trí có lẽ là ở châu Nam Mỹ, rất có thể là ở gần nước Argentina.
Gia Cát Năng như nhận được một chút an ủi:
- Mình chưa ra nước ngoài bao giờ, lần này lại được du lịch miễn phí... như vậy cũng không tệ nhỉ. Món mực, cả món thịt nướng ở Argentina nữa, đều ngon lắm!
Sa Tinh Tinh gượng cười:
- Nhưng đường kính trái đất dài hơn 12.000 km, nếu chúng ta trượt xuống dưới đó không ngừng nghỉ, chưa tới Argentina thì đã bị chết đói chết khát rồi.
- Vậy thì thê thảm quá!
Gia Cát Năng tuyệt vọng kêu lên. Vừa dứt lời, cậu ta giống như hòn đá trôi trong dòng nước rồi bị bật ra ngoài, khuôn mặt bị đập mạnh xuống đất.
Gia Cát Năng còn chưa kịp bò dậy, thì phía sau cậu ta có thứ gì đó khá nặng bay vèo tới, đè bẹp cậu ta xuống. Thì ra, mấy tên đàn em của Thiên Ca cũng bị ngã xuống dưới này.
Bọn chúng trông thấy Gia Cát Năng thì lũ lượt kéo dậy, cười dữ tợn nói:
- Cuối cùng cũng tóm được bọn nhãi ranh chúng mày rồi!
Song bọn chúng còn chưa đắc ý được bao lâu, thì từ trong ống sắt lại lao ra hai người nữa, lần lượt là Thiên Ca và Hồ Viễn Hàng, hai người này như thể đạn pháo bị bắn ra, đè lên người bọn kia, khiến bọn chúng nằm chồng chất lên nhau.
Hồ Viễn Hàng nằm ở trên cùng, thấy nhóm Tôn Tiểu Đào đang ngẩn người đứng nhìn, thì vội nhảy xuống đất, kéo bọn trẻ chạy thục mạng về phía trước.
- Các em, đứng ngây ra đó làm gì, mau chạy thôi!
Hiện giờ họ đang ở trong một hang động vô cùng rộng lớn, có tới mấy chục cái ống kim loại hình dạng uốn lượn từ trên vách đá thò xuống, vừa rồi bọn họ bị rơi xuống đây từ một trong những cái ống đó. Phía trước tối om như mực, như thể làn sương mù không tiêu tan, không biết ẩn giấu mối nguy hiểm gì.
Nhưng vừa nghe thấy động tĩnh phía sau, đám trẻ vẫn dốc hết can đảm để tiến sâu vào trong. Tháo chạy chừng bốn năm trăm mét, thấy đám người Thiên Ca chưa đuổi tới, Tôn Tiểu Đào thở phào một tiếng, bước chân chậm lại.
Gia Cát Năng đứng cạnh Tôn Tiểu Đào, rọi đèn pin xung quanh, hiếu kỳ nói:
- Chúng ta chẳng phải đang ở vùng tây bắc ư? Sao không khí ở đây còn ẩm ướt hơn cả ở Giang Nam nhỉ?
- Đúng vậy.
Tôn Tiểu Đào cũng cảm thấy không khí ở đây nặng mùi bùn và mùi hương thực vật, trái ngược hẳn với khí hậu khô cằn của Tây Ninh. Thảm thực vật màu xanh mượt như nhung bám trên những bức tường trong động, trên đó còn nhú ra những vật thể hình giá đỗ dài mấy chục xăng-ti-mét.
- Thực vật trong động này nhiều quá.
Sa Tinh Tinh bèn ngắt một chiếc lá quan sát, sau đó lộ ra vẻ mặt kinh ngạc:
- Mình chưa bao giờ trông thấy loài thực vật như thế này!
- Sa Tinh Tinh, cũng có thứ cậu không biết cơ à?
Gia Cát Năng như thấy mặt trời mọc đằng tây, ra bộ tò mò nhìn Sa Tinh Tinh, cười nói:
- Cái này chẳng phải rất bình thường hay sao? Cây rêu mọc trước cổng nhà mình trông cũng giống thế này.
- Cậu đang nói đùa đấy à, cây rêu sao mà to như vậy được, chúng phải cao lớn như cây lau đấy. Chúng ta cũng đâu phải là kiến chứ. - Tôn Tiểu Đào khinh miệt nói. Hồ Viễn Hàng trông thấy cảnh tượng này thì hào hứng huýt sáo, không biết từ đâu lôi ra một cuốn sổ nhỏ, rồi cầm bút vẽ vào trong đó, anh ta còn tiến sâu vào bên trong:
- Woa! Không ngờ dưới lòng đất lại có hang động đẹp nhường này, sau khi quay về anh nhất định sẽ vẽ cảnh tượng này vào trong truyện tranh.
Sa Tinh Tinh vội kéo áo Tôn Viễn Hàng lại:
- Anh đừng tiến sâu vào bên trong nữa, trong rừng rậm có rất nhiều động vật và thực vật nguy hiểm. Chúng ta hãy ở yên đây chờ được giải cứu.
Nói xong, cô bé móc điện thoại ra để báo cảnh sát, nhưng điện thoại lại không có tín hiệu.
Lúc này, trong động bỗng truyền tới tiếng gầm thét của Thiên Ca, xen lẫn tiếng gậy quật vào vách đá của hắn.
- Hồ Viễn Hàng, tên khốn kiếp, mày trốn ở đâu rồi? Tao mà bắt được mày tao sẽ lột da mày làm giẻ lau!
Hồ Viễn Hàng tái xanh mặt, gượng cười nhìn bọn trẻ nói:
- Chúng ta chạy vào rừng rậm trốn thôi. Hắn ta mà nổi giận sẽ biến thành một tên điên, còn đáng sợ hơn cả động vật trong rừng rậm.
Nói xong, Hồ Viễn Hàng liền vạch bụi cây trước mặt, đẩy mấy đứa trẻ vào, bọn họ chui vào trong rừng cây rậm rạp.
Hồ Viễn Hàng sợ bị Thiên Ca phát hiện, liền bảo Tôn Tiểu Đào tắt đèn pha trên đầu, còn dặn dò Gia Cát Năng không bật đèn pin điện thoại. Sau khi đã thích ứng với bóng tối, họ phát hiện ra thực vật trong khu rừng này đều tự phát quang.
Những cây nấm màu trắng cao hơn hai mét như những bốt điện thoại nằm rải rác khắp nơi. Những cây bồ công anh cao hơn một mét bị gió nhẹ thổi bay những hạt giống màu xanh lam đáp xuống mặt đất. Cả những bông hoa có kích cỡ lớn như một người trưởng thành, đang tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ màu sắc, chúng bám lấy những gốc cây to lớn đang tỏa ánh đen.
Khung cảnh quả thực vừa kỳ dị lại vừa diễm lệ.
Tôn Tiểu Đào tuy không hiểu biết rộng bằng Sa Tinh Tinh, song trước đây cũng đã từng đọc một số sách ảnh thực vật, cậu cảm thấy cây cối ở đây có chút gì đó khác thường, trong lòng chợt có dự cảm chẳng lành, cậu không kìm được lòng mình, khẽ nói:
- Anh heo, anh có cảm thấy thực vật ở trong động này giống như thời đại khủng long không?
Gia Cát Năng sợ hãi gật đầu:
- Khỉ con, em đã xem bộ phim “Cuộc phiêu lưu vào lõi trái đất” chưa? Sao anh cứ cảm giác hiện giờ chúng ta đang ở lõi trái đất, không chừng sẽ có một con khủng long bạo chúa bất chợt lao ra, nuốt chửng chúng ta?
Sa Tinh Tinh cảm thấy khó có thể xảy ra tình huống như vậy:
- Chúng ta chưa bao lâu thì bị ngã xuống đây, sao có thể tới lõi trái đất được chứ. Trái đất cũng giống như trứng gà, chia thành ba lớp, vỏ trái đất là lớp ngoài cùng, cũng như vỏ trứng vậy, lớp giữa cũng giống như lòng trắng trứng. Còn lớp trong cùng, cũng chính là lõi trái đất, được cấu tạo chủ yếu bởi hai nguyên tố là sắt và niken, vì vậy rất rắn chắc, nên sẽ không có không gian để khủng long sinh sống.
- Bạn học Sa Tinh Tinh đã nói vậy thì mình yên tâm rồi.
Gia Cát Năng vừa được thả lỏng, thì bỗng cảm thấy chân mình như giẫm phải thứ gì đó lạnh giá, sau đó thứ ấy liền thụt vào, khiến Gia Cát Năng bị treo ngược lên cao. Cậu chúc đầu xuống đất, máu dồn xuống đỉnh đầu, thấy mình đang lơ lửng cách mặt đất hơn chục mét, cậu sợ hãi giãy giụa giữa không trung.
- Oa... chuyện gì thế này?
Dây leo kia mỗi lúc một siết chặt hơn, nó quấn kín cổ, lưng và tay Gia Cát Năng. Thân dây leo tiết ra thứ chất nhầy rất khó ngửi, sau khi chạm vào nó, Gia Cát Năng cảm thấy da mình đau bỏng rát, như thể toàn thân sắp bị tan chảy.
Thì ra những đóa hoa đẹp đẽ kia đã từ từ nở ra từ lúc nào, để lộ hàm răng nhọn trắng toát giống như hàm cá mập. Dây leo kia chính là chiếc xúc tu nằm trong nhụy hoa, giống như lưỡi của con ếch khổng lồ, cuốn con mồi bắt được vào trong miệng bông hoa.
Nơi này tuy không có khủng long, nhưng lại có thứ còn đáng sợ hơn thế! Chẳng hạn như sinh vật đang ở trước mắt:
Hoa ăn thịt người!
- Đừng cử động, anh heo!
Tôn Tiểu Đào vội lấy ra con dao nhỏ, ra sức cứa sợi dây leo đang quấn chặt Gia Cát Năng. Thế nhưng một sợi dây leo to lớn khác, giống như một con trăn, âm thầm trườn tới sau lưng Tôn Tiểu Đào, rồi bất thình lình quấn lấy tay cậu, khiến cậu ta cũng bị treo lên trên cao!
Tôn Tiểu Đào điên cuồng cầm dao chọc vào thân dây leo, dây leo lại càng siết chặt hơn, những chiếc gai trên thân nó đâm vào người Tôn Tiểu Đào, khiến cậu dần mất đi ý thức.
Sa Tinh Tinh hốt hoảng kêu lên:
- Tôn Tiểu Đào, cậu đừng ngủ! Gai của hoa ăn thịt người có thể sẽ chứa chất gây mê! Nếu cậu ngủ, thì sẽ bị dịch nhầy tiêu hóa của chúng phân hủy!
Cô bé còn chưa nói xong, thì những bông hoa ở gần đó đồng loạt nở ra, những sợi dây leo từ trong miệng hoa hung dữ thò ra, lao về phía Sa Tinh Tinh và Hồ Viễn Hàng. Sa Tinh Tinh bị trói chặt, giãy giụa trong vô vọng. Còn Hồ Viễn Hàng giống như là nhảy dây vậy, vừa tránh né dây leo, vừa kêu lên:
- Thứ này chẳng lẽ chính là người ngoài hành tinh?
Đang trong tình thế nguy cấp, thì bỗng từ trong rừng rậm sáng rực lên ngọn lửa, lấn át hết những thứ ánh sáng khác. Dây leo cảm nhận được sức nóng, chúng thu mình lại, đành phải buông mấy đứa trẻ ra. Tôn Tiểu Đào và Gia Cát Năng từ trên không trung rơi xuống, may là có lớp cỏ dày dưới mặt đất, hai cậu bé xoa mông đứng dậy, hiếu kỳ nhìn về phía ngọn lửa.
Nhưng vừa ngước mắt nhìn thì... hồn vía suýt chút nữa đã không còn.
Thứ đang cầm ngọn đuốc kia, không biết là con người hay là sinh vật gì, đầu tóc giống như quỷ dữ, nó là một con rắn đang múa lượn trên không trung, cặp mắt phát sáng đến rợn người.
Sa Tinh Tinh bịt mồm mới không thét lên tiếng, cô bé đang muốn chạy thoát, thì sinh vật kia thoắt cái đã hiện ra ngay trước mặt, nó giơ ra một bàn tay từ trên cơ thể khổng lồ màu đen, bắt lấy Sa Tinh Tinh không chịu thả.
- Bạn học Sa Tinh Tinh.
Gia Cát Năng quên hết sợ hãi, lao tới bên cạnh Sa Tinh Tinh, muốn giúp bạn mình thoát khỏi bàn tay kia. Nhưng ngay sau đó lại nghe thấy một giọng nữ rất đặc biệt cất lên:
- Đừng chạy lung tung, các cháu hãy mau lấy dịch nhầy của dây leo bôi lên người, không thì sẽ gặp phải chuyện rất phiền phức đó...
Hóa ra là tác giả chuyên mục Cung hoàng đạo Lý Khải Kỳ, cô ta bước tới trước mặt bọn trẻ, không rõ đã trải qua chuyện gì, chỉ thấy trên đầu cô ta đang quấn đầy dây leo.
- Cô ơi, ý cô là gì ạ?
Tôn Tiểu Đào vừa hỏi được một câu, thì chợt nghe thấy tiếng “Uâng uâng” nhức tai, thì ra phía trước có một đàn muỗi đen sì đang bay về phía bọn họ. Chúng to như bàn tay, nếu bị chúng hút một phát máu, chỉ e con người sẽ biến thành cái xác khô!
CÂU HỎI SỐ 12
Bạn có biết loài muỗi đã tồn tại bao nhiêu năm rồi không?
A. Một trăm năm B. Một vạn năm
C. Một trăm triệu năm D. Hơn một tỷ năm
- Mau chạy đi! Chúng đã ngửi thấy mùi của các cháu rồi!
Dưới tiếng hô hoán của Lý Khải Kỳ, bọn họ chạy thục mạng thoát thân. Hồ Viễn Hàng chạy ở trên cùng, nhưng chưa được mấy mét, anh ta liền cảm thấy khác thường, chân bị lún xuống, không thể nào kéo lên được.
- Chỗ này hình như là đầm lầy! - Anh ta hoảng hốt ngoái đầu lại kêu lên.
- Anh Viễn Hàng, sao anh không nói sớm?
Gia Cát Năng mếu máo nói, cạnh cậu ta là Tôn Tiểu Đào và Sa Tinh Tinh, chân của ba đứa trẻ đều đã bị sa xuống đầm lầy, cả Lý Khải Kỳ cũng vậy.
Mọi người bị lún xuống nhanh tới nỗi không có thời gian để đối phó, chưa đầy hai phút sau, đầu họ đều sắp bị chìm xuống đầm lầy. Tôn Tiểu Đào cảm thấy khó thở, nhưng chỉ một lát sau, cả cơ thể bỗng cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường.
Lẽ nào cậu ấy đã chết rồi ư.
Tôn Tiểu Đào mở mắt, thấy mình đang ở trong dòng nước xanh trong, nhưng không có cảm giác nghẹt thở. Gia Cát Năng, Sa Tinh Tinh, Lý Khải Kỳ và Hồ Viễn Hàng cũng ở đây, mỗi người bơi về một phía, họ muốn ngụp lên khỏi mặt nước nhưng lại bị lớp màng mềm mại chặn lại, không thể nào thoát được ra ngoài.
Tôn Tiểu Đào cũng thử bơi lên trên, đúng lúc ấy, một chiếc ống đột nhiên đâm vào bọc nước, rồi chọc vào rốn của cậu ta. Tôn Tiểu Đào cảm thấy đau nhói, sau đó cả cơ thể trở nên mềm nhũn, mắt cũng không thể mở ra được nữa.
Trong cơn mơ màng, cậu nghe thấy tiếng gọi:
- Tiểu Đào, Tiểu Đào...
Trong làn nước trong xanh dần hiện ra một bóng hình. Bóng hình ấy vô cùng thướt tha và kiều diễm, trông thật giống mẹ trong ảnh.
- Con trai của ta, mẹ nhớ con lắm. Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau có được không?
- Mẹ!
Tôn Tiểu Đào nước mắt dâng trào. Chỉ ông trời mới biết, cậu nhớ mẹ nhường nào. Tuy dì đối xử với cậu rất tốt, nhiều lúc còn đối xử tốt hơn cả Gia Cát Năng, nhưng dì ấy chỉ là em gái của mẹ, dù thế nào cũng không phải là mẹ cậu. Cậu không nhớ mẹ đã từng ôm hôn mình hay chưa, cũng không nhớ mẹ đã bao giờ nấu món ăn ngon cho cậu chưa... Mẹ trong lòng cậu, chính là bóng hình trong bức ảnh, nhưng cậu biết, vòng tay của mẹ ắt hẳn là rất ấm áp, nụ cười của mẹ ắt hẳn là rất đẹp, bàn tay mẹ ắt hẳn là rất mềm mại...
Có điều, bố từng nói, mẹ đã chết rồi, thì sao có thể xuất hiện ở đây được?
Tôn Tiểu Đào nghĩ đến đây, đầu óc dần tỉnh táo, cậu bất chợt mở mắt. Cậu thấy trên đỉnh đầu mình là lớp bùn đất đen ngòm, có thứ gì đó trông giống như dây rốn đâm xuống dưới, nối với rốn của mấy người Gia Cát Năng. Trông họ như những đứa trẻ đang nằm cuộn tròn trong bụng mẹ.
Chỗ này thật kỳ lạ!
Tôn Tiểu Đào vì muốn tỉnh táo lại, tự cắn ngón tay mình, vết thương bị nước dính vào khiến cậu rùng mình đau đớn, đoạn cậu móc dao trong túi ra, cứa đứt dây rốn trên người mình, dây rốn như một sinh vật sống, nó co lại, rồi lại di chuyển về phía rốn của Tôn Tiểu Đào.
Tôn Tiểu Đào hai tay đập nước, thoát khỏi dây rốn kia, sau đó bơi về phía Gia Cát Năng. Gia Cát Năng đang say giấc ngủ, không biết đang có giấc mộng đẹp gì, khóe miệng còn chảy dãi. Tôn Tiểu Đào cũng giúp Gia Cát Năng cắt đứt dây rốn. Gia Cát Năng giật mình tỉnh dậy, mơ màng nhìn Tôn Tiểu Đào. Tôn Tiểu Đào cũng đưa cho cậu ta một con dao, chỉ về phía những dây rốn khác, ra hiệu cho cậu ta đi cứu những người còn lại, còn cậu ta một mình bơi xuống đáy của bọc nước, hai tay cầm dao, dùng hết sức lực chọc mạnh, sau đó chỉ nghe thấy tiếng “Ừng ực...”.
Bọc nước cuối cùng cũng bị mở ra!
Có điều bên ngoài bọc nước vẫn là dòng nước vô biên vô tận như đại dương...
ĐÁP ÁN SỐ 12
Đáp án D. Tổ tiên của loài muỗi đã xuất hiện từ thời kỳ kỷ Jura cách đây 200 triệu năm, khi đó chúng sống ở khu vực Nam Mỹ ngày nay.
TRẠM TÌNH BÁO TIỂU NĂNG
Đầm lầy: là một vùng đất ngập nước, do nước đọng lại chưa thể thoát ra. Đầm lầy thường được bao phủ bởi thảm thực vật thủy sinh và thảm thực vật ưa ẩm ướt, tích tụ rất nhiều than bùn. Sự hình thành của đầm lầy chủ yếu phụ thuộc vào điều kiện địa hình và nhiệt độ nước. Theo thống kê, diện tích đầm lầy trên trái đất khoảng 2,683 triệu km2, diện tích đầm lầy của Trung Quốc là 110.000 km2, chủ yếu tập trung ở khu vực đông bắc, tiếp đến là cao nguyên Thanh Tạng, số còn lại phân bố rải rác trên khắp đất nước.