N
ước ở đây có vị rất mặn, lẽ nào chỗ này nối liền với hồ Thác Tố, chỉ cần ngoi lên là có thể quay về bờ? Tôn Tiểu Đào cố nhịn thở, loạng choạng nhoài người bơi lên trên.
Trong cơn hoảng loạn, cậu trông thấy vật gì đó hình tròn, tưởng là phao cứu sinh, cậu vội bắt lấy nó, không ngờ lại chạm phải gai nhọn, đau đớn rụt tay lại.
Trên phao cứu sinh sao lại có gai?
Cậu mở to mắt, tỉ mỉ quan sát vật thể kia, phát hiện nó là một cái môi có hình dạng kì quái!
Cái môi đó là một loài động vật to lớn dài chừng 4 - 5 mét, nó có năm cái mắt phát sáng, trông như bóng đèn. Trên đầu nó mọc ra một cái vòi, ở đầu vòi còn có chiếc càng sắc.
Vừa rồi Tôn Tiểu Đào đã chạm vào càng của nó, cậu rùng mình hoảng hốt. Con quái vật này có hình thù thật quá đáng sợ!
Con vật này cậu từng trông thấy trong sách ảnh khoa học, nó được gọi là bọ cạp biển Opabinia. Có điều loài động vật này đã bị tuyệt chủng từ lâu, thì sao lại xuất hiện ở đây? Cứ coi như nó chưa bị tuyệt chủng, nhưng môi trường đại dương ngày nay đã thay đổi nhiều so với mấy trăm triệu năm trước, như vậy thì chúng cũng khó lòng sinh tồn!
CÂU HỎI SỐ 13
Bạn có biết loài bọ cạp biển Opabinia tồn tại ở kỷ địa chất nào không?
A. Kỷ Cambri (cách đây hơn 500 triệu năm)
B. Kỷ Devon (cách đây khoảng 400 triệu năm)
C. Kỷ Jura (cách đây khoảng 200 triệu năm)
D. Kỷ Phấn Trắng (cách đây khoảng 145 triệu năm)
Lẽ nào...
Nơi này không phải trái đất?
Đường hầm ở núi Bạch Công có thể thông ra ngoài hành tinh ư?
Tôn Tiểu Đào đang suy nghĩ vẩn vơ, thì thấy bọ cạp biển Opabinia đang giơ vòi về phía cậu, càng của nó giống như cánh tay trong máy gắp thú bông, quắp lấy chân cậu.
Tôn Tiểu Đào cảm thấy đau nhói tim, mắt cá chân như sắp đứt lìa. Cậu bắt đầu giãy giụa chống trả, nhưng nó càng quắp càng chặt, khiến cậu càng thấy tức thở.
Nước ở trong bọc nước lúc trước rất đặc biệt, dường như có rất nhiều ôxy, khiến con người cảm thấy như ở trên cạn. Nhưng dòng nước hiện tại lại hết sức bình thường, Tôn Tiểu Đào cảm thấy phổi mình như đang bị người ta đấm mạnh, sắp nổ tung, hoa mắt chóng mặt, nhưng lại không dám há miệng.
Chỉ e trước khi bị bọ cạp biển Opabinia ăn thịt, thì cậu đã bị chết đuối ở đây rồi!
Nếu phải chết như vậy thì thật là ấm ức, sớm biết thì cứ nằm ngủ trong bọc nước lúc trước còn tốt hơn, tuy chỗ đó không có mẹ, song ít ra cậu cũng không cô độc.
Đúng lúc ấy thì Gia Cát Năng bơi đến, cậu dùng dao để cạy chiếc càng của bọ cạp biển, sau đó kéo Tôn Tiểu Đào ngoi lên mặt nước. Nhưng khi hai đứa trẻ sắp trông thấy ánh mặt trời trên đỉnh đầu thì một sinh vật khổng lồ đã che lấp ở phía trên. Sinh vật ấy dài ít nhất chục mét, còn lớn hơn cả chiếc thuyền mà họ từng ngồi ở hồ Khả Lỗ Khắc, cơ thể nó như thể là những lốp xe ghép vào nhau, chiếc vòi ngoe nguẩy rồi lao đến quật vào giữa Tôn Tiểu Đào và Gia Cát Năng, tạo nên một cột nước lớn. Hai đứa trẻ bị tách nhau ra, Tôn Tiểu Đào bị dìm xuống dưới nhanh như một một hòn đá bị ném văng, còn Gia Cát Năng bất lực nghiến răng, bơi về phía Tôn Tiểu Đào.
Bọ cạp biển khổng lồ lại tiếp tục tấn công, lần này, chiếc càng của nó quắp thẳng vào lưng Gia Cát Năng, khiến cậu đau đớn kêu lên, dòng nước mặn chát lập tức tràn vào đầy miệng.
Tôn Tiểu Đào thấy vậy, liền bơi về phía Gia Cát Năng, song cậu càng quẫy đạp thì càng chìm xuống nhanh hơn. Chỗ này không biết sâu tới mức nào, Tôn Tiểu Đào cũng không biết mất bao lâu thì tới đáy, trí óc cậu lúc này như thể một chiếc đèn kéo quân, dần hiện lên từng khuôn mặt quen thuộc.
Trong đó có khuôn mặt của bố...
Hồi lên năm tuổi, cậu chạy sang nhà anh họ ở cạnh nhà, tỏ ánh mắt tội nghiệp để mượn máy bay mô hình, nhưng anh họ lại đẩy cậu ngã xuống đất: “Cái này là của mẹ mua cho anh, nếu em muốn chơi thì hãy bảo mẹ em mua cho. À, phải rồi, anh quên mất là em không có mẹ, em là đứa con hoang!”
Tôn Tiểu Đào cảm thấy dòng máu toàn thân đổ dồn lên đỉnh đầu, cậu hét lên rồi lao vào người anh họ, cắn anh ta một phát... giả như lúc đó anh ta có bị ngất đi thì Tôn Tiểu Đào cũng không chịu buông ra.
Sau khi bố cậu biết được sự tình, không những không quở trách, trái lại còn yêu cầu anh họ xin lỗi cậu, không những vậy còn tỏ ra vô cùng hiền dịu, ôm chặt lấy cậu nói: “Xin lỗi con, trong nhà chỉ có mình bố, khiến con phải chịu tủi thân rồi”.
Còn có khuôn mặt của Gia Cát Năng...
“Woa! Khỉ con sang nhà chúng ta ở rồi, vậy thì vui quá, sau này có thứ gì ngon, anh sẽ đều chia cho em một nửa!”. Lúc Tôn Tiểu Đào vừa chuyển sang ở nhà dì, mỗi tối Gia Cát Năng thường chui vào chăn của cậu bé, gọi cậu dậy để cùng nhau xem phim kinh dị. Cậu vẫn còn nhớ hình ảnh Gia Cát Năng ôm chặt lấy chân sói lúc ở Đôn Hoàng, anh họ còn nói rằng: ‘Nguyện dùng tính mạng của mình để cứu Tôn Tiểu Đào’, đôi mắt của anh họ lúc đó sáng long lanh. ‘Giáo sư Tôn nhờ anh và bố anh chăm sóc em, thế nên anh phải chăm sóc em thật tốt’.
Và cũng có khuôn mặt của Sa Tinh Tinh...
Mỗi lần bị điểm thi kém, cậu lại bắt gặp vẻ mặt khinh thường của Sa Tinh Tinh, nhưng cứ vào cuối tuần, bạn ấy đều dành thời gian để giúp cậu và Gia Cát Năng học. Trong mỗi chuyến truy tìm kho báu, bạn ấy đều tỏ ra như siêu nhân, không câu đố nào là không giải được, còn luôn đưa ra ý kiến hay. Lúc cậu và Gia Cát Năng gặp nguy hiểm, bạn ấy cũng đều dũng cảm cứu giúp...
Trên đời này vẫn còn rất nhiều người vô cùng quan trọng với cậu. Cậu không thể cứ như vậy mà chết đi. Tôn Tiểu Đào dần trấn tĩnh lại, nhớ tới những lời của bố lúc dạy cậu bơi.
“Toàn thân thả lỏng, con người lúc chưa sinh ra là bào thai nằm trong bọc nước ối. Thế nên, con người vốn đã biết bơi. Tiểu Đào, con chỉ là quên mất cách bơi mà thôi. Toàn thân thả lỏng, đạp chân sáu lần, sau đó dang tay ra, đúng, cứ nhịp nhàng như vậy nhé.”
Đúng vậy, mình biết bơi, chắc chắn... sẽ làm được!
Tôn Tiểu Đào cảm nhận được hướng chảy của dòng nước, từ từ quẫy người, rồi dần nổi lên trên, cuối cùng cậu cũng bơi được rồi!
Tôn Tiểu Đào bơi về phía Gia Cát Năng nhanh như một con cá. Cậu muốn cạy chiếc càng của bọ cạp biển, nhưng không thành công, vậy là cậu bèn lặn xuống chừng hơn một mét, lấy dao đâm vào mắt nó. Bấy giờ bọ cạp biển mới đau đớn buông Gia Cát Năng ra, sau đó nó nổi giận chuyển hướng, quật chiếc vòi vào người Tôn Tiểu Đào.
Đúng lúc ấy, có mấy người bị dòng nước xoáy cuốn tới, đâm trúng Tôn Tiểu Đào.
Tôn Tiểu Đào vốn cứ tưởng là Lý Khải Kỳ hay Hồ Viễn Hàng tới cứu cậu, không ngờ lại là Thiên Ca và đồng bọn của hắn bị cuốn tới đây.
Ngay sau đó, cậu chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp nhất từ trước tới nay, hơn chục con bọ cạp biển khổng lồ đồng loạt tấn công cậu và nhóm người Thiên Ca.
Mấy kẻ xấu còn chưa kịp chống trả thì đã bị cuốn vào trong miệng bọ cạp biển. Thiên Ca bán sống bán chết, vội lôi Tôn Tiểu Đào chắn trước mặt hắn.
Đối diện với tự nhiên, loài người thật nhỏ bé! Mấy thiếu niên cường tráng đã nhanh chóng biến mất! Thì ra cái chết cách bọn họ lại gần đến thế!
Nỗi sợ hãi trong lòng Tôn Tiểu Đào đã dâng lên cực điểm, cậu khó chịu tới mức muốn nôn mửa, tay chân lạnh ngắt, bất động một chỗ.
Vào khoảnh khắc chiếc vòi kẹp đầu Tôn Tiểu Đào, thì một thứ gì đó đen sì, đang nhả nước, lao tới với tốc độ cực nhanh. Toàn thân nó phủ lớp vẩy sừng xù xì, chiếc mõm dài và nhọn, trông rất giống cá sấu trong vườn bách thú, có điều nó phải to gấp mười lần cá sấu, kích cỡ của nó lớn gần bằng một chiếc thuyền.
Tôn Tiểu Đào từng thấy tên của nó trong sách ảnh khoa học.
Kỳ nhông lưỡi cưa!
Loài động vật này cũng đã bị tuyệt chủng, chúng tồn tại ở kỷ Nhị Điệp5.
5 Kỷ Nhị Điệp: hay gọi là kỷ Permi, kỷ cuối cùng của đại cổ sinh. (ND)
Bọ cạp biển tản ra bốn phía nhưng đã muộn. Một con trong số chúng bị đứt lìa phần lưng, các mảnh trên cơ thể bị bắn ra nhuộm đỏ mặt nước.
Tôn Tiểu Đào chưa bao giờ được chứng kiến cuộc chiến đấu giữa nhiều động vật khổng lồ như vậy. Trước mặt chúng, cậu chỉ như một con kiến nhỏ nhoi. Những con quái vật này chỉ cần vỗ sóng nước một cái thì cũng có thể cuốn cậu xuống dưới đáy!
Trong lúc Tôn Tiểu Đào vẫn đang trố mắt sững người nhìn chúng, thì Sa Tinh Tinh và Gia Cát Năng đã luồn qua khe hở của những con vật khổng lồ, mỗi người một bên đỡ Tôn Tiểu Đào nổi lên trên mặt nước. Ba đứa trẻ hít thở sâu, toàn thân lạnh toát, như thể vừa mơ thấy một cơn ác mộng chỉ xuất hiện trong những bộ phim khoa học viễn tưởng.
Đám trẻ không dám dừng lại, kỳ nhông lưỡi cưa vẫn đang săn mồi. Bọ cạp biển đang ra sức chống trả, sau đó thì phát ra tiếng cơ thể bị gãy lìa, máu và các mảnh thịt văng tung tóe khắp nơi. Khuôn mặt của Tôn Tiểu Đào cũng bị vấy bẩn, cậu có cảm giác tim mình sắp nổ tung ra khỏi lồng ngực, với bản năng sinh tồn, cậu bơi về phía trước bất chấp tất cả.
Mãi hồi sau, mặt nước không còn động tĩnh, đám trẻ mới dám dừng lại. Gia Cát Năng bấy giờ mới bình tĩnh lại, không dám tin nhìn Tôn Tiểu Đào:
- Khỉ con, em biết bơi từ khi nào vậy, còn bơi nhanh hơn cả anh và Sa Tinh Tinh?
- Cậu ấy bị rơi xuống nước biết bao nhiêu lần thì mới biết bơi đấy chứ, có gì đâu mà hãnh diện.
Sa Tinh Tinh nói xong, ngước mắt nhìn xung quanh, bầu trời xám xịt, tầng mây nặng trĩu, hình như sắp đổ mưa. Bốn bề chỉ toàn là nước. Sự kiêu ngạo vốn có thường ngày của cô bé chợt biến đâu mất, lúc này lại như một chú thỏ con đang hoảng sợ:
- Chết rồi. Nơi này không phải là hồ Thác Tố! Hình như chúng ta đang ở trên biển... Nhưng nước biển ở đây lại không sâu, kỳ lạ thật, chỗ này rốt cuộc là ở đâu? Tại sao vừa nãy lại xuất hiện những quái vật thời cổ đại đã bị tuyệt chủng?
- Mình biết chuyện này là thế nào rồi, chúng ta đang nằm mơ.
Nói đoạn, Gia Cát Năng liền kéo tay Tôn Tiểu Đào, đặt trên mặt mình:
- Khỉ con, em hãy véo anh một cái đi, không biết chừng anh sẽ tỉnh lại.
Tôn Tiểu Đào cũng lấy tay của Gia Cát Năng đặt lên tai mình:
- Được, anh heo, anh cũng véo tai em đi.
Hai người véo lẫn nhau, sau đó thì đồng thanh kêu lên:
- Đau... đau quá!
Lúc ấy có một khúc gỗ lấp loáng trôi tới, trông nó có vẻ đã mục rữa, dài chừng 6, 7 mét, rộng hơn nửa mét, tương đương với một con thuyền nhỏ. Hồ Viễn Hàng đang ngồi trên đó, dùng một cây gậy gỗ làm mái chèo, trông thấy bọn trẻ, anh ta bèn vẩy mái tóc ướt nhoẹt, cười nói:
- Các em đang làm gì vậy? Đừng nghi ngờ nữa, không phải chúng ta nằm mơ đâu. Mọi người mau qua đây.
Hồ Viễn Hàng ngạo nghễ thốt lên:
- Ta chính là thuyền trưởng cướp biển vĩ đại, đang tới nơi thần bí để tìm kiếm kho báu, chỉ người nào thông minh dũng cảm mới được lên thuyền!
Sa Tinh Tinh, Gia Cát Năng và Tôn Tiểu Đào dốc hết sức leo lên thuyền.
Tôn Tiểu Đào lấy làm khó hiểu, gặp chuyện như này, sao anh ta vẫn lạc quan như vậy:
- Anh Viễn Hàng, sao anh có thể bình tĩnh được như thế, không sợ mấy con quái vật kia sao?
- Quái vật gì thế? Anh không trông thấy, đáng tiếc thật đấy, mau kể anh nghe đi.
Hồ Viễn Hàng phấn chấn mở to mắt:
- Anh bị rơi xuống nước, sau đó lại nổi lên trên mặt nước, rồi nhìn thấy khúc gỗ này. Chuyến phiêu lưu này kịch tính thật đấy, nếu vẽ thành truyện tranh, chắc chắn sẽ rất lôi cuốn độc giả!
- Anh Viễn Hàng, anh vẫn chưa hiểu à, nếu chúng ta quả thực đang ở trên biển, vậy thì chỉ còn đường chết thôi!
Ánh mắt Sa Tinh Tinh lộ ra vẻ tuyệt vọng, cô bé càng nói càng kích động:
- Trước tiên, nước biển không thể uống được, chúng ta sắp chết khát rồi, nếu không chết khát thì cũng đói bụng, sinh ra ảo giác, bệnh tật... Chúng ta còn không biết hiện giờ đang ở đâu, khó lòng mà chờ tới lúc được giải cứu!
- Bạn học Sa Tinh Tinh, đừng bi quan như thế.
Tôn Tiểu Đào nghĩ tới mấy kẻ xấu đã chết, tuy rằng do bọn chúng tự gây ra, song cảnh tượng vừa xảy ra dưới mặt nước quả thực quá tàn nhẫn, khiến toàn thân cậu run rẩy.
Cậu không muốn lại nhìn thấy có người phải chết, vậy là cố trấn tĩnh, động viên mọi người:
- Muốn sống sót, trước tiên phải có ý chí sinh tồn...
- Đúng vậy, đúng vậy.
Gia Cát Năng tuy cũng vô cùng sợ hãi, nhưng cậu là người không quá bận tâm tới tương lai:
- Sa Tinh Tinh, cậu thông minh như vậy, hãy làm người xác định phương hướng nhé. Chúng ta hãy phán đoán hướng đất liền rồi đi về phía đó, không chừng chúng ta sắp phát hiện ra một hòn đảo nhỏ chứa đầy kho báu ấy chứ.
Hiện giờ quả thực cũng không còn cách nào khác, Sa Tinh Tinh than thở, rồi bảo mọi người kiểm tra trong túi còn bao nhiêu đồ ăn, nước và thuốc. Kết quả là, chỉ còn lại ba gói lương khô và một chai rưỡi nước khoáng.
Gia Cát Năng muốn ngất đi:
- Không phải chứ, sao chỉ còn một chút đồ ăn thế này? Bốn người chúng ta, nếu ăn dè thì cũng chỉ đủ sống một ngày.
- Một ngày?
Sa Tinh Tinh cười gượng:
- Vậy trước tiên chúng ta hãy làm dụng cụ lọc nước biển đã.
Nói xong, cô bé bảo mọi người uống hết nước khoáng, sau đó lấy chai rỗng để làm dụng cụ lọc nước đơn giản.
Vào ban ngày khi có mặt trời, nước trong dụng cụ lọc sẽ nóng lên, bốc thành hơi nước. Khi hơi nước bốc lên thành miệng của dụng cụ lọc, gặp nhiệt độ thấp bên ngoài sẽ kết tụ thành giọt nước, sau đó thiết kế một bình chứa nước để những giọt nước kia chảy vào. Trải qua quá trình này, muối và khoáng chất trong nước biển sẽ bị phân tách, nước trong bình chứa có thể uống được.
Sa Tinh Tinh còn móc ra la bàn để dò tìm phương hướng đất liền.
- Trời ơi, Sa Tinh Tinh, không có cậu thì bọn mình biết phải làm sao!
Gia Cát Năng giơ ngón tay cái ra tỏ vẻ khâm phục:
- Xem ra sau khi quay về trường học mình phải học tập chăm chỉ hơn, lúc khẩn cấp thì chỉ có tri thức mới cứu được mạng sống!
Tuy đám trẻ vẫn trêu chọc nhau, nhưng ai nấy đều đã kiệt sức, tay bám vào khúc gỗ, mí mắt sụp xuống. Có điều, vùng biển này hết sức nguy hiểm, không chừng sẽ có quái vật xuất hiện bất cứ lúc nào!
- Các em cứ yên tâm nghỉ ngơi, thuyền trưởng Hồ Viễn Hàng anh sẽ trực ban.
Hồ Viễn Hàng vỗ ngực, chủ động gánh vác trách nhiệm. Vừa dứt lời thì khúc gỗ bỗng nhiên bị dìm xuống, ngay sau đó, một cánh tay gầy trơ xương ngoi lên bám vào khúc gỗ
Một khuôn mặt tái nhợt trồi lên khỏi mặt nước...
ĐÁP ÁN SỐ 13
Đáp án B. Vào thời kỳ kỷ Cambri cách đây hơn 500 triệu năm, các loài động vật trên trái đất đột nhiên tiến hóa với tốc độ nhanh chóng, làm xuất hiện một số lượng lớn các loài mới.
TRẠM TÌNH BÁO TIỂU NĂNG
Bọ cạp biển Opabinia: là loài động vật cổ xưa thuộc kỷ Cambri, chúng sống cách đây khoảng 530 triệu năm dưới đại dương, là khu vực đất nước Canada ngày nay. Bọ cạp biển Opabinia bơi bằng 14 đôi mang, điều kỳ lạ nhất nằm ở phần đầu của loài động vật này, trên đầu chúng có năm con mắt luôn lồi ra, phía trước năm con mắt này có một chiếc miệng dài trông như một chiếc vòi, trên miệng còn mọc một chiếc càng sắc cứng có chức năng săn mồi. Các nhà khoa học cho rằng, bọ cạp biển Opabinia có thể là họ hàng xa của loài tôm.