V
ừa trông thấy khuôn mặt đó, cơn buồn ngủ của Tôn Tiểu Đào chợt tiêu tan, đó chính là khuôn mặt của kẻ cầm đầu nhóm săn bắt trộm - Thiên Ca.
Hắn như con quỷ đói thoát ra từ địa ngục, tóm lấy cánh tay của Hồ Viễn Hàng, cặp mắt đỏ ngầu trừng lên dữ tợn:
- Hồ Viễn Hàng, rốt cuộc tao có thù oán gì với mày, sao mày lại hại tao như vậy! Tao chẳng qua chỉ muốn săn mấy con chim để bán lấy tiền thôi, giờ thì mất sạch cả rồi! Ngay cả bọn đàn em của tao cũng không còn nữa! Mấy con quái vật kia có phải do mày gọi tới không! Thằng nhãi chết tiệt này!
Nói xong, hắn bóp cổ Hồ Viễn Hàng. Mặt anh ta nổi gân xanh, sắc mặt tái mét:
- Khụ khụ... Thiên Ca, anh nghe em nói. Mấy con quái vật đó, em cũng không biết từ đâu tới! Đến chó mèo em còn chưa nuôi bao giờ!
- Câm miệng! Tao không muốn nghe mày nói! Mày cãi lý gì thì cũng vô ích thôi!
Thiên Ca không chịu buông tay. Tôn Tiểu Đào thấy vậy liền lao tới bám chặt lấy cánh tay của hắn, những mong có thể cạy tay hắn ra, không ngờ lại bị hắn nhấc bổng lên cao.
- Bọn bay chết hết đi cho tao! Chết đi!
Thiên Ca dường như đã nổi điên, hắn ném Hồ Viễn Hàng và Tôn Tiểu Đào xuống nước, sau đó ngật ngưỡng bước về phía Gia Cát Năng và Sa Tinh Tinh.
Tôn Tiểu Đào ngã tõm xuống nước, sau đó bơi lại gần khúc gỗ, cậu bắt lấy chân của Thiên Ca, ra sức kéo chân hắn xuống. Gia Cát Năng thấy vậy, liền lao tới xô vào bụng hắn. Thiên Ca cuối cùng cũng bị rớt xuống nước, có điều cơn tức giận của hắn lúc này đều chuyển hết sang Tôn Tiểu Đào, hắn lao tới bóp cổ cậu bé.
Tôn Tiểu Đào cảm nhận được tiếng xương cổ kêu lắc rắc, còn phổi cậu đang thoi thóp, hơi thở không thoát được ra ngoài, khiến hô hấp trở nên khó nhọc, cái cảm giác đó thật khó chịu làm sao!
Gia Cát Năng nhảy xuống nước, đạp thật mạnh vào lưng Thiên Ca, khiến hắn kêu “Á” lên một tiếng, khuôn mặt hắn co rúm, sau đó thì như bị thứ gì đó cắp đi, chìm xuống tận đáy sâu.
Gia Cát Năng lấy làm lạ nhìn nắm đấm của mình:
- Woa, sao mình lại không biết mình khỏe như vậy nhỉ!
Nói đoạn, cậu còn đắc ý vẫy tay với Tôn Tiểu Đào:
- Khỉ con, em có dám chơi trò vật tay với anh không?
Sa Tinh Tinh từ trên khúc gỗ giơ tay ra, hốt hoảng kêu lên:
- Hai người các cậu mau lên đây!
Gia Cát Năng còn đang chần chừ thì Tôn Tiểu Đào đã nhìn thấy chiếc lưng nổi lên mặt nước của con kỳ nhông lưỡi cưa, cậu rùng mình, bất chợt hiểu ra...
Vừa rồi chỉ e là Thiên Ca đã bị nó ăn thịt!
Tôn Tiểu Đào vội kéo Gia Cát Năng, tay chân loạng choạng trèo lên khúc gỗ.
- Thiên Ca, Thiên Ca.
Hồ Viễn Hàng vẫn còn chút lưu luyến với Thiên Ca, anh ta tìm kiếm xung quanh, song vẫn không phát hiện ra tung tích của hắn, chỉ đành ngậm ngùi bơi về phía bọn trẻ. Nhưng lúc này, kỳ nhông lưỡi cưa đang hung hãn lao tới sát Hồ Viễn Hàng, đúng vào lúc miệng nó sắp kề đầu anh ta, thì nhóm Tôn Tiểu Đào đã chèo khúc gỗ tới chặn ngay trước mặt nó.
Bỗng “Cạch” một tiếng, khúc gỗ bị ngoạm mất một miếng, những mảnh gỗ vỡ văng tung tóe. Khúc gỗ chao đảo trên mặt nước, bọn trẻ suýt chút nữa bị rơi xuống. Hồ Viễn Hàng hồn xiêu phách tán, ra sức vùng vẫy rồi trèo lên khúc gỗ với bộ dạng thảm thê.
- Quái vật mà bọn em vừa nói, chính là nó à? Nó là cái gì vậy? Anh không vẽ nổi!
- Kỳ nhông lưỡi cưa.
Sa Tinh Tinh bật ra mấy chữ từ trong kẽ răng.
Tôn Tiểu Đào và Gia Cát Năng đều ngồi xổm xuống, hai cậu đều móc dao ra, liều mình đón lấy cặp mắt sắc lạnh của nó. Con quái vật đó trông cũng giống như một khúc gỗ mục đang nổi trên mặt nước. Nó dường như nhận ra rằng, những người này chỉ là đang chống cự, chẳng chóng sẽ bị khuất phục thôi, bởi vậy mà nó dùng kế im lặng quan sát để đối đầu với kẻ thù.
- Khôn ranh thật đấy!
Tôn Tiểu Đào buột miệng rủa một câu, không dám chớp mắt, còn Gia Cát Năng đã không thể gắng gượng được nữa, mí mắt cậu sắp sụp xuống. Lúc này kỳ nhông lưỡi cưa bèn bơi tới trước mặt Gia Cát Năng, nó nhoài chân trước lên khúc gỗ, miệng nó há lớn như đang cười, toan muốn ngoạm chân của Gia Cát Năng.
Bỗng có vật gì đó lóe sáng phi tới, đâm trúng vào lớp vảy sừng của kỳ nhông lưỡi cưa, khiến nó cựa mình đau đớn.
Tôn Tiểu Đào nhìn thấy rõ vật đó, chính là một lá bài Tarot6, nó khiến cậu kinh ngạc thốt lên:
6. Tarot: một loại bài thường được sử dụng để bói toán.
- Cô Lý Khải Kỳ?
Kỳ nhông lưỡi cưa nổi giận xoay đầu về hướng lá bài Tarot phi tới. Đằng ấy quả nhiên có một người phụ nữ trung niên, trong tay vẫn đang cầm mấy lá bài khác. Lý Khải Kỳ toàn thân ướt sũng, không biết đã bị ngâm trong nước bao lâu, sớm đã hao mòn thể lực, vừa rồi chẳng qua cũng là dốc cạn sức lực mà thôi.
Sa Tinh Tinh vội móc điện thoại ra, chỉnh đèn pin ở mức sáng nhất, rồi chiếu tia sáng thẳng vào mắt của kỳ nhông lưỡi cưa, con quái vật giận dữ gầm lên, động tác của nó dần chậm lại. Tôn Tiểu Đào nhân cơ hội ấy bèn nhảy tới phía trước khúc gỗ, một tay bám lấy chạc cây trên khúc gỗ, còn một tay giơ về phía Lý Khải Kỳ:
- Cô ơi, hãy nắm lấy tay cháu!
Song đèn pin điện thoại của Sa Tinh Tinh lập tức mờ đi, đúng vào thời khắc then chốt thì nó lại hết pin!
- Bạn học Sa Tinh Tinh, cậu dùng loại điện thoại đểu gì vậy! Pin kém quá đấy!
Gia Cát Năng vội móc điện thoại trong túi quần mình ra, thế nhưng điện thoại của cậu ta còn tệ hơn, nắp sau đã bị ngấm đầy nước, hỏng từ lúc nào rồi.
Đúng vào lúc mọi người không biết xoay xở ra sao, thì Hồ Viễn Hàng chợt nghĩ ra cách, anh ta lấy từ trong túi ra một chiếc máy ảnh cũ kỹ, loại máy ảnh này có thể phát ra đèn chớp sáng khi chụp.
- Cái này là đồ trang bị đáng giá nhất của anh, dùng để chụp ảnh làm tư liệu vẽ.
Nói đoạn, anh ta liên tục bấm máy chụp ảnh kỳ nhông lưỡi cưa, mọi nỗi sợ hãi vừa xong dường như đã bị quên hết sạch.
- Nào, cười lên! Được lắm, nghiêng đầu sang trái một chút! Tốt lắm! Ngẩng đầu nhìn trời nào! Dáng này đẹp lắm! Cố gắng thêm chút nữa!
Kỳ nhông lưỡi cưa tuy không hiểu những lời nói hết sức ngớ ngẩn của Hồ Viễn Hàng, song nó lại rất ghét ánh sáng, hơn nữa vừa rồi nó đã ăn thịt mấy con bọ cạp biển Opabinia, nên bây giờ cũng không còn hứng thú để tấn công bọn họ nữa, vậy là nó dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm vào họ, sau đó từ từ chìm xuống mặt nước.
Gia Cát Năng bấy giờ mới thở phào, nằm mệt nhoài trên khúc gỗ, sờ ngực nói:
- Ai ôi, đau tim quá đi mất! Nơi này... rốt cuộc là chỗ quái quỷ gì thế!
Lý Khải Kỳ được sự trợ giúp của Tôn Tiểu Đào, mệt nhọc trèo được lên khúc gỗ. Sa Tinh Tinh do dự một lúc, rồi lôi ra chai nước khoáng cuối cùng, lấy nắp chai làm cốc, đổ ra một ít nước đưa cho Lý Khải Kỳ.
Lúc này sắc trời đã hoàn toàn chuyển sang màu tối. Lý Khải Kỳ sau khi được uống chút nước thì dần khôi phục thể lực. Bỗng mũi cô ta động đậy, không biết đã ngửi thấy mùi gì, vẻ mặt trở nên cảnh giác. Đoạn cô ta móc ra một lá bài Tarot, nhìn nó một hồi, sau đó để lộ vẻ mặt nghiêm túc lạ thường, rồi đưa ra lời đề nghị với mọi người:
- Người ngoài hành tinh đã đưa ra chỉ dẫn cho chúng ta, muốn chúng ta xuống dưới nước.
- Cái gì? Cô không phải bị sốt rồi chứ?
Gia Cát Năng vẫn chưa hết bàng hoàng sợ hãi, chỉ tay xuống nước:
- Vừa rồi cô cũng trông thấy rồi đó, bên dưới toàn là quái vật, chỉ cần chúng ta xuống đó thì bọn chúng sẽ rất sung sướng đến xơi bữa tối.
Sa Tinh Tinh lại lắc đầu:
- Không phải bữa tối, mà là bữa trưa. Lúc nãy mình đã kịp nhìn giờ trong điện thoại, bây giờ đã hơn 12 giờ trưa.
- Nhưng sao bầu trời ở đây lại tối như vậy?
Tôn Tiểu Đào chau mày tỏ vẻ khó hiểu. Cậu vừa nói xong thì liền thấy vài giọt nước mưa rơi xuống trước mặt.
Lẽ nào...
Sắp có mưa lớn!
Họ đang ở trên khúc gỗ thì không biết trú mưa ở đâu cho được!
Lúc này, Hồ Viễn Hàng nhảy cẫng lên như thể lửa bén tới mông, thảng thốt kêu lên:
- Anh bị nước mưa đánh vào người rồi! Gia Cát Năng bật cười:
- Anh Viễn Hàng, anh yểu điệu hơn em rồi đấy, anh đâu phải là con gái, mưa ướt một chút thì có sao! Nam tử hán phải biết chịu đựng thử thách!
Vừa nói xong thì chính cậu ta lại thét lên như con heo bị giết thịt:
- Mưa này sao vậy! Mưa còn biết đánh người nữa à!
Tôn Tiểu Đào nhận ra, không phải là mưa biết đánh người, mà là mưa bỏng người, những hạt mưa này như thể được xả ra từ vòi hoa sen, còn bốc hơi màu trắng, chúng dũng mãnh như thiên quân vạn mã lao xuống mặt nước. Thảo nào bọ cạp biển và kỳ nhông lưỡi cưa đều biến đâu mất, có lẽ chúng đã trốn xuống chỗ nước sâu để tránh mưa.
- Sao lại có chuyện kỳ quái như vậy?
Sa Tinh Tinh không dám tin vào thị giác và cảm giác của mình:
- Mình biết trên thế giới từng có những cơn mưa rất kỳ lạ, chẳng hạn như cơn mưa màu đỏ ở Ấn Độ, nước mưa hệt như máu, khiến sông biển, đất đai đều bị nhuộm thành màu đỏ... Nguyên nhân là do một loại tảo màu đỏ bị lẫn vào trong những đám mây mang cơn mưa. Song mình chưa bao giờ nghe nói tới mưa nước sôi.
- Chẳng lẽ là do nước nóng lẫn vào trong những đám mây mang cơn mưa? - Tôn Tiểu Đào mượn nước đẩy thuyền, dựa ngay vào cách nói của Sa Tinh Tinh để suy luận.
Sa Tinh Tinh tỏ vẻ nghi hoặc nhìn lên bầu trời:
- Làm gì có chuyện đó? Mưa xảy ra do hơi nước bốc hơi, gặp không khí lạnh bị ngưng tụ, tạo thành những giọt nước rơi xuống mặt đất, không thể nào có nhiệt độ cao như vậy được.
- Hay là nước mưa trong quá trình rơi xuống mặt đất đã bị làm nóng?
Tôn Tiểu Đào đoán mò.
Hồ Viễn Hàng liếc mắt, bắt đầu thả trí tưởng tượng phong phú của mình:
- Không chừng bây giờ chúng ta đang ở dưới mặt đất, nước mưa từ thế giới bên trên rơi xuống, rồi bị dung nham của núi lửa đun sôi, sau đó xuyên qua tầng mặt đất, rồi mới rơi xuống mặt nước ở đây.
Gia Cát Năng ra bộ chóng mặt:
- Anh đang nói lăng nhăng cái gì vậy, bạn học Sa Tinh Tinh, cậu mau đem vốn hiểu biết phong phú của cậu ra để khinh miệt anh ấy, công kích anh ấy đi!
Nào ngờ Sa Tinh Tinh lại trầm ngâm một hồi, rồi nói:
- Mình cũng không tìm ra được lời giải thích thỏa đáng, có lẽ... có thể là... Thời cổ đại từng có truyền thuyết thế này, bên ngoài bầu trời vẫn còn một bầu trời nữa, bên dưới mặt đất vẫn còn một mặt đất nữa... Đây là lĩnh vực mà chúng ta chưa biết...
Tác giả chuyên mục Cung hoàng đạo Lý Khải Kỳ tiếp lời:
- Đúng vậy, những gì chúng ta biết chỉ là một phần rất nhỏ, còn người ngoài hành tinh cái gì cũng biết.
Trong khi mọi người đang thảo luận, thì cơn mưa trút xuống mỗi lúc một lớn, nhiệt độ cũng mỗi lúc một cao, tuy mặc quần áo, nhưng họ vẫn cảm thấy da mình bỏng rát như chạm vào lửa. Nhóm người vội ngậm miệng nhảy xuống nước. Trên mặt nước nhiệt độ vẫn cao, nhưng khi lặn xuống bên dưới thì lại trở nên vô cùng lạnh lẽo.
Họ không có bình thở ôxy nên không thể lặn lâu dưới nước, hơn nữa càng xuống sâu thì cơ thể người phải chịu áp lực nước càng lớn, đến một độ sâu nhất định, màng nhĩ của con người sẽ bị rách, nội tạng cũng sẽ bị phá hủy. Bởi vậy, họ chỉ còn cách liên tục nổi lên trên mặt nước để thở, thế nhưng nước mưa ở đây mỗi lúc một nóng hơn, chẳng khác gì nước sôi! Ngay cả nhiệt độ trên mặt biển dường như cũng đang dần tăng cao. Họ cảm nhận được những con sóng biển nóng rát đập vào lưng mình.
Làm sao bây giờ đây?
Ngay tới Sa Tinh Tinh là người thông minh nhất cũng không nghĩ được ra cách gì.
Tôn Tiểu Đào đang vò đầu bứt tai thì bỗng trông thấy một con tôm có hình thù hết sức kỳ lạ đang chậm rãi bơi về phía họ. Chân nó dài tới hai mét, cơ thể nó cũng giống như những động vật chân khớp khác, bao bọc bên ngoài là lớp vỏ cứng hình chiếc lá. Đầu nó hình bầu dục, trên đầu có hai con mắt lồi to như quả trứng gà, phía trước đầu còn mọc ra một đôi càng dài, trên càng đầy những móc câu sắc nhọn. Phần bụng của nó là các đốt chân và miệng, chiếc miệng của nó rất to, có thể dễ dàng nuốt chửng nắm tay của một người trưởng thành, răng trong miệng nó sắc nhọn như những mảnh kính vỡ, mọc ngay ngắn thành hình tròn.
Đó là tôm quái dị7.
7. Tôm quái dị: Tên khoa học là Anomalocaris.
Tôm quái dị cũng là loài động vật sống ở kỷ Cambri. Song lúc này, tôm quái dị hình như không có hứng thú với bọn trẻ, nó đang dẫn theo một đàn tôm con bơi về phía một hòn núi dưới nước, trên đỉnh núi ấy còn có một tảng đá lớn.
Ánh mắt của Lý Khải Kỳ chợt lóe sáng, cô ta giơ tay ra hiệu, ý muốn nói rằng, tình cảnh hiện giờ cũng là chỉ dẫn của người ngoài hành tinh, chỉ cần họ đi theo tôm quái dị thì sẽ được giải cứu.
Tôn Tiểu Đào tuy bán tín bán nghi, song thấy tôm quái dị dẫn theo đàn con, thì cậu tỏ ra rất điềm tĩnh mà đoán rằng, có thể chúng biết nơi có thể tránh nước nóng ở gần đây, vậy là bèn bám theo đuôi chúng, từ phía xa bơi về phía tảng đá kia. Nhiệt độ xung quanh tảng đá này quả nhiên thấp hơn nhiều so với xung quanh.
Tôn Tiểu Đào chạm tay vào mặt tảng đá, phát hiện bề mặt của nó mấp mô gồ ghề, như thể được khắc lên thứ gì đó, vậy là cậu vội vẫy tay ra hiệu cho Sa Tinh Tinh. Sa Tinh Tinh bèn dùng đèn pin lặn rọi vào, phát hiện trên đó được gắn một chiếc đĩa bay nhỏ, hình dạng của nó rất giống với chiếc đĩa bay trên bức Thangka và bức tranh điêu khắc bơ.
Trên đĩa bay có những hình vẽ, lần này cũng là một câu đố về lô-gic, khá giống với hình vẽ trong hang động trên núi Bạch Công mà họ thấy lần trước. Hình vẽ lần này được chia thành hai nhóm, nhóm thứ nhất có tám hình vẽ khác nhau, bị thiếu một hình. Nhóm thứ hai đưa ra năm đáp án lựa chọn để hoàn thành hình bị thiếu, dưới mỗi đáp án đều có nút bấm.
CÂU HỎI SỐ 14
Bạn có thể tìm ra quy luật để hoàn thành hình vẽ còn thiếu không?
Tôn Tiểu Đào còn đang suy ngẫm, thì bỗng ngửi thấy mùi khét, cậu ngoái đầu nhìn, thì thấy một cơn sóng biển nóng rát đang lao tới, khiến một con tôm bơi sau cùng bị luộc thành màu đỏ. Tôn Tiểu Đào không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, nhanh tay ấn một nút bấm trên chiếc đĩa bay kim loại...
ĐÁP ÁN SỐ 14
Đáp án A.
Quy luật như sau: Hình thứ nhất và hình thứ hai ở mỗi hàng đặt chồng lên nhau, sau đó bỏ đi những nét trùng nhau ở hai hình, thì sẽ cho ra hình thứ ba.
TRẠM TÌNH BÁO TIỂU NĂNG
Kỷ Cambri: là kỷ địa chất đầu tiên của đại cổ sinh, cách đây hơn 500 triệu năm. Là giai đoạn khởi đầu cho sự xuất hiện và phát triển của sự sống trên trái đất. Thời kỳ này còn được gọi là “Đại bùng nổ sự sống kỷ Cambri”, là thời kỳ huy hoàng của sinh vật trên trái đất. Vào thời kỳ này, các loài động vật trên trái đất đột nhiên tiến hóa với tốc độ nhanh chóng và trong một thời gian ngắn đã xuất hiện một số lượng lớn các loài mới.