V
ào khoảnh khắc Tôn Tiểu Đào ấn nút bấm, thì tảng đá lớn bỗng nhiên nứt toang, dưới đáy bỗng hiện ra một vật khổng lồ, vật này có hình thù rất giống với hình đĩa bay trên bức Thangka, trên nắp của nó còn có rất nhiều những cái râu bằng kim loại đang uốn lượn trong nước, tạo ra không ít bọt nước. Bỗng phần thân của nó hé mở, làm lộ ra một ô cửa vào vuông vắn.
Lẽ nào thứ này chính là đĩa bay? Thành tựu văn minh của người ngoài hành tinh?
Gia Cát Năng và Sa Tinh Tinh hào hứng kéo tới ô cửa vào. Còn Tôn Tiểu Đào lại chợt nhớ tới con bọ cạp biển Opabinia lúc trước.
Cửa vào của đĩa bay sao lại giống miệng của bọ cạp biển như vậy, trông thật là ghê sợ, đây có thể nào là một cái bẫy?
Lý Khải Kỳ lộ ra một điệu cười thần bí, thấy bọn trẻ còn do dự, cô ta bèn chen ngang qua chúng, bơi vào hang động đen ngòm.
Nhiệt độ của nước biển vẫn không ngừng tăng lên, những sợi râu cơ động thò ra từ trong đĩa bay xuyên xuống dưới lớp đá, không biết để làm gì, chỉ thấy mặt đất xung quanh đĩa bay bỗng sụt xuống, biến thành một cái hố sâu vạn trượng, hai tay Tôn Tiểu Đào nắm vào cạnh của đĩa bay, suýt nữa thì bị rơi xuống, cùng lúc đó, cơn sóng nóng rát đã đập vào lưng cậu.
Sa Tinh Tinh và Gia Cát Năng thấy vậy, vội kéo Tôn Tiểu Đào cùng bơi vào trong đĩa bay. Kỹ thuật bơi lội của Hồ Viễn Hàng không được tốt, bị rớt lại phía sau, anh ta đang loạng choạng vùng vẫy, còn uống phải mấy ngụm nước, đúng vào lúc cánh cửa của đĩa bay khép lại thì may mắn được bọn trẻ kéo vào.
Họ mau chóng bơi sâu vào trong đĩa bay, chưa được vài mét thì nước đã trở nên nông hơn, nước ở đây được thoát ra ngoài nhờ ống dẫn nước bên trong đĩa bay. Bàn chân của Tôn Tiểu Đào cuối cùng cũng được chạm vào bề mặt kim loại sáng loáng, trong lòng cũng nhẹ nhõm được phần nào.
Thành tường bên trong không biết được bôi thứ gì mà có thể phát quang như sinh vật dưới đáy biển, tuy thứ ánh sáng mà nó phát ra rất mờ nhạt như trăng non đầu tháng, song sau khi thị giác của bọn trẻ dần thích ứng, thì có thể nhìn rõ những thứ xung quanh.
Không khí trong đĩa bay cũng nhiều ôxy như ở trên đất liền. Vừa trải qua cơn hiểm nguy, lúc này Gia Cát Năng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cậu nhắm mắt say sưa hít thở:
- Ai ôi, cuối cùng chúng ta cũng không phải ngâm mình trong nước. Nếu ở đây có máy sấy, đem quần áo sấy khô, sau đó tìm một chiếc giường để đánh một giấc thì tốt biết mấy!
Cách cửa vào chừng 6, 7 mét có một nhà kho đã hoen gỉ, trên đó có một vật hình bánh lái, hình như là tay nắm cửa. Mấy đứa trẻ cùng hợp sức xoay nắm cửa. Sau cánh cửa là không gian hình tam giác, bên trong chất đầy những vật dụng sinh hoạt bị bỏ đi. Trong góc còn có một số máy móc kim loại, không ít trong số chúng tuy đã han gỉ, song vẫn có thể nhận ra hình dạng hết sức kỳ quái, nào là bánh răng hình tam giác, hay những đồ vật lớn hình cục pin. Những thứ này bọn trẻ chưa từng thấy trong phim khoa học viễn tưởng.
Gia Cát Năng bỗng thấy choáng váng:
- Khỉ con, phải làm gì tiếp theo đây? Chúng ta có cần phải lái đĩa bay để quay về thị trấn Phượng Hoàng không? Anh thấy lần truy tìm kho báu này thực quá xui xẻo, chúng ta suýt nữa đã trở thành mồi ngon cho quái vật, còn suýt bị bỏng da nữa chứ.
Tôn Tiểu Đào thò một ngón tay bịt miệng Gia Cát Năng, ra bộ thận trọng nhòm ngó xung quanh:
- Xùy, anh heo, không chừng trong đĩa bay này có thứ gì đó.
- Thứ gì? Người ngoài hành tinh à?
Gia Cát Năng rùng mình, vội đảo mắt nhìn quanh, nhưng lại không thấy gì cả, chỉ cảm thấy bầu không khí lạnh lẽo. Quần áo ướt sũng mặc trên người bị gió thốc vào, tê tái tới nỗi nổi cả da gà.
- Có phải chúng cố ý dụ chúng ta vào đây, sau đó lấy chúng ta làm vật thí nghiệm, hoặc là coi chúng ta là đồ ăn vặt để xơi hay không!
- Không, người ngoài hành tinh sẽ chỉ dẫn chúng ta tìm ra nơi mà chúng ta muốn đến. Chỗ này chính là kỳ tích!
Điệu cười của Lý Khải Kỳ trong ánh sáng tờ mờ trông có vẻ hết sức quỷ dị, dưới gò má cao là cái bóng dài, khuôn mặt đó thoáng nhìn quả thực không giống với người trái đất.
Khiến cho Tôn Tiểu Đào và Gia Cát Năng không khỏi run rẩy khiếp đảm.
- Điều cô nói rất có khả năng xảy ra. Cháu chưa bao giờ trông thấy một chiếc đĩa bay như thế này.
Sa Tinh Tinh lấy ra một đồ vật từ trong đống đồ bỏ đi, đó là một cái đĩa bay to bằng bàn tay, trông hình dạng rất giống với chiếc đĩa bay lớn mà họ đang ở bên trong. Cô bé lật qua giở lại chiếc đĩa bay này, sau một hồi quan sát, cô bé phát hiện ở miệng của nó có vết gỉ sắt rất dày, dường như đã bị bỏ lại đây từ rất lâu rồi. Song cấu tạo của nó lại vô cùng tinh xảo, bên trong cũng có cánh cửa nhà kho... xem ra nó là mô hình thu nhỏ của chiếc đĩa bay lớn.
Ánh mắt cô bé không giấu nổi niềm kinh ngạc, còn bạo dạn suy đoán:
- Chiếc đĩa bay này có thể đã bị bỏ lại đây từ rất lâu rồi. Không, không chỉ có mỗi chiếc đĩa bay này, mà cả những con quái vật mà chúng ta nhìn thấy và vùng biển này nữa... đều là mảnh vỡ thời gian và không gian từ rất lâu về trước!
- Mảnh vỡ thời gian và không gian?
- Bạn học Sa Tinh Tinh, rốt cuộc cậu đang nói cái gì vậy? Chẳng lẽ cậu cũng biến thành người ngoài hành tinh rồi hay sao? Cho nên bây giờ mới đang nói ngôn ngữ ngoài hành tinh?
Cả Tôn Tiểu Đào và Gia Cát Năng đều không hiểu điều cô bé vừa nói.
Hồ Viễn Hàng không kìm được lòng mình, nói chen vào:
- Anh hiểu ý của Sa Tinh Tinh, nơi mà chúng ta đang ở rất kì quái, như thể là thời gian và không gian của hàng tỷ năm trước. Có lẽ vào trước khi loài người xuất hiện, thì đĩa bay đã hạ cánh xuống đây, sau đó đã khiến thời gian và không gian ở xung quanh nó bị đóng băng!
- Đóng băng! Thế thì chúng ta có khác nào thạch hoa quả, bị đông cứng lại không thể trở về nhà!
Gia Cát Năng bắt đầu cảm thấy sốt sắng, Tôn Tiểu Đào vội bịt miệng cậu ta lại.
- Xùy!
Vừa dứt lời, thì từ bên ngoài vọng vào tiếng va đập chói tai, như thể có người mang một đôi giày nặng trịch đang lao tới.
Cả ba đứa trẻ đều đang đánh trống ngực.
Người ngoài hành tinh ư! Bộ dạng của nó trông thế nào? Là thiện hay là ác?
Lý Khải Kỳ lại lóe lên ánh mắt hân hoan, cô ta lập tức mở cửa đĩa bay, song chỉ trông thấy một con kỳ nhông lưỡi cưa dài tới bảy mét đang chạy bằng bốn chiếc chân ngắn, há chiếc miệng đầy răng nhọn lao về phía cô ta. Tôn Tiểu Đào vội đẩy cửa lại, con kỳ nhông lưỡi cưa đâm sầm một tiếng, khiến cánh cửa sắt cũ kỹ bị rung lắc dữ dội.
Kỳ nhông lưỡi cưa tuy bị va miệng vào cánh cửa, song nó vẫn không chịu từ bỏ, vẫn điên cuồng đập người vào cửa sắt. Cánh cửa sắt vốn đã lâu năm, bị nó xô đẩy tới mức có thể bị bật tung bất cứ lúc nào.
- Sao lại như vậy nhỉ?
Gia Cát Năng hãi hùng tới mức nói không rõ lời:
- Nó... nó chẳng phải sống dưới nước sao?
Sa Tinh Tinh toát mồ hôi lạnh trên khuôn mặt:
- Kỳ nhông lưỡi cưa vốn là động vật lưỡng cư, nên có thể lên bờ.
- Nhưng muốn vào tới đây, buộc phải giải được câu đố.
Gia Cát Năng cảm thấy hết sức khó hiểu.
- Lẽ nào trí tuệ của nó còn cao hơn mình...
Cậu vốn chỉ nói đùa, song không ai bật cười, sắc mặt ai nấy đều trở nên tái nhợt.
Tôn Tiểu Đào lắc đầu cười gượng:
- Có thể từng có người tới đây trước chúng ta, chúng theo những người đó vào đây, sau đó không thoát ra ngoài được nên đã bị nhốt ở trong này.
- Nói vậy thì, lẽ nào những người đó đã bị chúng ăn thịt mất rồi? Trong chiếc đĩa bay này lẽ nào lại đang nhốt kỳ nhông ăn thịt người?
Gia Cát Năng sắp phát điên, vò đầu bứt tóc, nhìn về phía Sa Tinh Tinh mong được cứu trợ:
- Chúng ta phải làm sao bây giờ? Cũng không thể cứ ở trong này không ra ngoài được.
- Chắc chắn là không được rồi. Đồ ăn của chúng ta chẳng còn lại bao nhiêu. Muốn sống sót thì cần phải có đủ thức ăn và nước uống, còn phải được nghỉ ngơi đầy đủ nữa.
Sa Tinh Tinh cắn môi lo lắng.
- Râu của chiếc đĩa bay này có thể chuyển động, không chừng nó có chứa nguồn năng lượng, chúng ta mau đi tìm buồng lái, điều khiển nó bay lên, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta!
Tiếng va đập bên ngoài mỗi lúc một lớn, có lẽ con kỳ nhông lưỡi cưa kia đã đói đến mức phát điên. Thấy cánh cửa khó lòng chịu nổi sức va đập của nó, Tôn Tiểu Đào vội lấy từ trong nhà kho một vật trông giống như chiếc bàn rồi đẩy tới đặt cạnh cửa.
Gia Cát Năng và Hồ Viễn Hàng thấy vậy, cũng bắt chước làm theo. Hai người hì hục khiêng một khối sắt lớn chặn trước cửa, đúng lúc ấy thì móng vuốt của kỳ nhông lưỡi cưa đã cào xuyên vào trong, trên cánh cửa còn để lại mấy cái lỗ nhỏ do những chiếc răng cưa sắc nhọn của nó xuyên thủng.
Tai của Gia Cát Năng bị nó cào trúng, cậu giật thót, tay buông thõng, làm miếng sắt rơi thẳng xuống chân Hồ Viễn Hàng, anh ta đau đớn thét lên.
Kỳ nhông lưỡi cưa nghe thấy tiếng động bên trong thì càng ra sức đập đầu vào cửa sắt, chưa tới hai phút sau nó đã xông được vào bên trong.
Chỉ có Lý Khải Kỳ vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, cô ta rải những lá bài Tarot trên mặt đất, sau đó lật ngẫu nhiên một lá. Sa Tinh Tinh đã kịp nhìn thấy hình vẽ trên lá bài đó, là tấm tử thần cầm lưỡi liềm.
Tôn Tiểu Đào tuy không hiểu về bài Tarot, song cũng nhận định được lá bài đó chắc chắn không phải là điềm báo gì tốt đẹp.
- Tử thần mang ý nghĩa tử vong phải không?
Gia Cát Năng chỉ cảm thấy đầu óc mình kêu ù, đột nhiên không muốn làm gì nữa, toàn thân rã rời ngồi phịch xuống đất:
- Chúng ta đều phải chết ư?
Lý Khải Kỳ hé đôi môi đỏ như máu:
- Lá bài hình tử thần này bị đảo ngược, có nghĩa là tiếp theo chúng ta sẽ có bước chuyển ngoặt. Chỉ cần nhảy xuống phía dưới thì sẽ sống sót.
- Xuống phía dưới? Đào hố dưới mặt đất ư? Làm vậy nước sẽ tràn vào mất.
Hồ Viễn Hàng vung vẩy cánh tay.
- Chưa chắc!
Ánh mắt Sa Tinh Tinh chợt lóe sáng, cô bé vội cậy tấm lát nền dưới mặt đất lên, thì bỗng trông thấy bên dưới còn có một cabin. Thì ra chiếc đĩa bay này được chia thành hai tầng, khá giống với xe buýt hai tầng mà họ từng ngồi ở Lạc Dương. Cô bé nôn nóng nói:
- Mọi người mau tìm xem xung quanh có lối thông xuống dưới không!
Tôn Tiểu Đào nghe vậy, lập tức lao tới góc nhà kho chuyển đống vật dụng hỗn độn ra chỗ khác. Mọi người tản ra dò tìm, cuối cùng ở hướng bắc của nhà kho thì họ phát hiện ra một tấm lát nền có khoảng rỗng phía dưới. Tôn Tiểu Đào và Gia Cát Năng lóng ngóng cạy nó lên. Sau đó họ trông thấy một tấm kim loại rất mỏng nhưng rắn chắc nằm ngay bên dưới, trên đó còn khắc một hình vẽ mê cung, xem ra đây chính là lối xuống hầm. Có điều phải giải được câu đố thì mới mở được cửa.
CÂU HỎI SỐ 15
Trong mê cung chữ số dưới đây, chỉ được di chuyển sang ngang, tiến hoặc lùi, nhưng không được đi chéo. Bạn hãy tìm ra quy luật để nối những chữ số thành một đường đi chính xác. Phải đưa ra câu trả lời đúng thì mới có thể mở lối xuống hầm nhé!
Cửa sắt sau lưng vẫn liên tục rung chuyển, bỗng “Toàng” một tiếng, cánh cửa bị xuyên thủng một lỗ lớn, chân trước của kỳ nhông lưỡi cưa đã choãi được vào trong, nó quẫy đuôi, ngã sầm xuống, lộn một vòng trên mặt đất, khiến bụi đất bị thổi tung. Thân hình khổng lồ của nó khiến mặt đất rung chuyển.
Sa Tinh Tinh lã chã mồ hôi trên mặt, căng thẳng tới nỗi tay run bần bật, khiến đường vẽ trên mê cung chữ số bị chệch hướng, tiếng còi báo động vang lên inh ỏi, kỳ nhông lưỡi cưa chợt sững người, sau đó hung hãn ngoạm miệng về phía Tôn Tiểu Đào.
Tôn Tiểu Đào nhanh trí né đầu, trườn xuống dưới cổ nó để thoát ra, rồi lao nhanh về phía Sa Tinh Tinh.
Gia Cát Năng liều mạng cầm một miếng kim loại lao tới đâm vào cổ nó:
- Bạn học Sa Tinh Tinh, chớ nôn nóng, cậu là vua thi cử, chẳng có bài toán nào làm khó được cậu cả!
Không còn thời gian nữa! Nếu vẫn không tập trung tinh thần, chỉ e mọi người đều sẽ mất mạng!
Sa Tinh Tinh hít sâu một hơi, ép mình thả lỏng, một lần nữa dùng ngón tay vẽ đáp án...
ĐÁP ÁN SỐ 15
Đáp án như hình bên dưới.
Bạn có tìm ra quy luật không?
TRẠM TÌNH BÁO TIỂU NĂNG
Kỳ nhông lưỡi cưa Prionosuchus: là loài động vật lưỡng cư khổng lồ sống vào thời cổ đại, cách đây 270 triệu năm ở kỷ Permi, tại thung lũng Parnaiba, phía đông bắc Brazil ngày nay. Khi đó, khu vực này là vùng biển cạn, gồm cả các nhánh sông và rừng mưa nhiệt đới, kỳ nhông lưỡi cưa là một trong những loài bá chủ vào thời kỳ đó.
Kỳ nhông lưỡi cưa không chỉ lớn gấp nhiều lần so với loài kỳ nhông khổng lồ sống lưỡng cư lớn nhất ngày nay, mà còn lớn hơn nhiều so với loài động vật lưỡng cư lớn thứ hai trong lịch sử phát triển sinh vật trên trái đất - cá sấu Koolasuchus, có thể nói chúng chính là bá chủ trong giới động vật lưỡng cư. Kỳ nhông lưỡi cưa tuy có hàm răng sắc nhọn, nhưng mõm nhỏ dài, cơ thể lớn, bốn chân ngắn, bởi vậy chúng chỉ có thể sống nhờ vào việc săn bắt các loài cá dưới nước làm thức ăn. Đặc biệt, hàm của chúng mọc rất nhiều những chiếc răng sắc nhọn, mặt cắt ngang của những chiếc răng này có kết cấu giống như mê cung, bởi vậy mà các nhà cổ sinh vật học còn gọi kỳ nhông lưỡi cưa Prionosuchus và họ hàng của chúng là “Động vật lưỡng cư có răng mê cung”.