S
a Tinh Tinh vừa giải xong câu đố thì tấm lát nền được mở ra.
Cô bé lập tức nhảy xuống dưới, tiếp đến là Hồ Viễn Hàng và Lý Khải Kỳ.
- Khỉ con, chờ anh, anh sợ lắm!
Gia Cát Năng là người chạy ở sau cùng, trước cuộc truy sát của kỳ nhông lưỡi cưa, cậu ta cuống cuồng lao tới lối xuống hầm.
- Mau lên! Mau lên! Anh heo!
Tôn Tiểu Đào vội bắt lấy tay của Gia Cát Năng để kéo xuống dưới, song chỉ thấy cậu ta lơ lửng giữa chừng, tay chân khua loạn xạ, không thể nào tụt xuống được.
Tôn Tiểu Đào ngờ vực ngó đầu lên nhìn. Nguy rồi! Gia Cát Năng đang bị nó gặm quần, khuôn mặt tuấn tú không cất nổi tiếng khóc.
- Á, tha cho tôi đi, kỳ nhông lưỡi cưa đáng kính, tôi bị táo bón, thịt mông hôi lắm, chẳng ngon tí nào đâu!
Mấy người Sa Tinh Tinh cũng cảm thấy bất thường, chạy tới vây quanh, họ giữ chặt lấy chân của Tôn Tiểu Đào, dốc hết sức lực để kéo co với kỳ nhông lưỡi cưa.
Tôn Tiểu Đào cảm thấy chân mình như sắp đứt lìa, song vì lo lắng cho Gia Cát Năng nên không dám kêu than. Bỗng “Xoạc” một tiếng, chiếc quần của Gia Cát Năng bị rách tơi tả, sau đó cậu ta ngã phịch xuống nằm đè lên Tôn Tiểu Đào.
- Khỉ con, em không sao chứ?
- Chưa chết được đâu.
Tôn Tiểu Đào dường như đã kiệt sức, hổn hển nói.
- Anh heo... sau này ăn ít thôi... giảm béo... có được không? Cậu cảm thấy xương cốt của mình như gói mỳ tôm, bị người ta đè cho nát bét.
Thực sự chỉ muốn nhắm mắt lại, ngủ một giấc dài vô biên! Nhưng lời nói của Sa Tinh Tinh lại như con dao sắc sượt ngang màng nhĩ của cậu:
- Mau dậy đi, Tôn Tiểu Đào, giờ không phải là lúc đùa giỡn! Cô bé chỉ tay lên cửa hầm, sốt sắng nói:
- Kỳ nhông lưỡi cưa sắp chui được xuống đây rồi!
- Không sao, mọi người mau chạy đi, cậu ấy cứ giao cho anh. Nói đoạn, Hồ Viễn Hàng xốc Tôn Tiểu Đào lên lưng, co cẳng chạy. Sa Tinh Tinh thấy Hồ Viễn Hàng vẫn còn sức lực thì yên tâm phần nào, cô bé chạy ở trên cùng để dẫn đường.
Phía trước lại có một cánh cửa cabin, sau khi họ chui vào trong thì vội đóng cửa lại, lần này con kỳ nhông lưỡi cưa đói tới phát điên kia không thể chui qua cánh cửa này được nữa, nó gầm rú nổi giận.
Sa Tinh Tinh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên mặt, rồi bảo mọi người:
- Men theo con đường này về phía trước, có lẽ sẽ tới buồng lái.
Nhưng cô bé lại thấy ai nấy đều sững người bất động, trợn mắt lộ vẻ sợ hãi. Cô bé lấy làm khó hiểu hỏi:
- Mọi người sao vậy?
Tôn Tiểu Đào từ trên lưng Hồ Viễn Hàng chậm rãi trườn xuống, chỉ tay về phía sau lưng cô bé, mếu máo nói:
- Hic hic, cái này gọi là vừa thoát khỏi miệng cọp thì lại rơi vào hang sói phải không?
Sa Tinh Tinh ngoái đầu nhìn về hướng chỉ tay, rồi cũng sững người.
Một bầy kỳ nhông lưỡi cưa đang hung hãn nhìn chằm chằm vào bọn họ, di chuyển bằng bốn chân đang lao tới rất nhanh!
Tuyệt vọng!
Sa Tinh Tinh lần đầu tiên cảm nhận được ý nghĩa của từ này...
Từ nhỏ cô bé đã là một đứa trẻ học giỏi, rèn luyện tốt, lại xinh xắn. Người lớn cứ hễ gặp cô bé thì ánh mắt đều lóe sáng.
- Đây là con cái nhà ai vậy? Sao lại hoàn hảo như vậy!
- Nếu con bác mà được như này, bác giảm thọ mười năm cũng chẳng hề gì!
Thầy cô giáo cũng không ngớt lời khen ngợi:
- Sa Tinh Tinh, em là một học sinh tài năng nhất mà tôi từng dạy, hy vọng em sẽ không kiêu ngạo mà cứ giữ vững tinh thần này để phát triển hơn nữa.
Tuy nhiều lúc cô bé cảm thấy học bài tới nửa đêm rất cực khổ, song vẫn hiểu rằng, bản thân mình là đứa con cưng của ông trời. Nếu những đứa trẻ bình thường phải mất một giờ mới hiểu vấn đề, thì cô bé chỉ cần mười phút. Chính vì lẽ đó, cô bé càng phải nỗ lực hơn nữa để không phụ tố chất bẩm sinh này.
Song cô bé chỉ là một đứa trẻ chín tuổi, cũng có nỗi niềm băn khoăn của riêng mình. Học giỏi phỏng có ích gì chứ? Chỉ để đổi lấy sự đố kỵ của bạn học, sự ngưỡng mộ của người lớn, sự tán dương của thầy cô hay sao?
Học nhiều thứ như vậy thì có tác dụng gì chứ? Lượng kiến thức lưu trữ của máy tính còn lớn hơn của cô bé nhiều...
Cho tới khi gặp Tôn Tiểu Đào và Gia Cát Năng - hai cậu bạn không đáng tin cậy một chút nào, đã khiến cuộc sống của cô bé bị xáo trộn. Cô bé đã không còn yếu đuối, cũng không còn giống một học sinh xuất sắc, mà trở nên giống một kẻ đánh bạc khờ khạo, theo chân họ phiêu lưu mạo hiểm khắp nơi.
Những câu đố hóc búa, những thành viên Hắc Động liều lĩnh...
Dù cho gặp phải muôn vàn khó khăn, nhưng cô bé có thể vận dụng kiến thức được học vào thực tiễn, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực thì vấn đề nào cũng có thể giải quyết.
Chỉ khi ở trong Đội trinh thám Tiểu Năng, cô bé mới nhận thấy giá trị của bản thân.
Có điều, tất cả những điều ấy, đến hôm nay đã kết thúc rồi.
- Tôn Tiểu Đào, Gia Cát Năng, cảm ơn các cậu.
Nghĩ tới đây, cô bé dũng cảm ngước đầu, ánh mắt chĩa thẳng vào bầy kỳ nhông lưỡi cưa.
Bỗng “Bụp” vài tiếng nhức tai. Khuôn mặt của bầy kỳ nhông lưỡi cưa bị méo xệch, như thể bị va đập vào vách ngăn vô hình.
Sa Tinh Tinh bấy giờ mới phát hiện, hóa ra chúng đang ở ngoài đĩa bay. Thì ra vách ngăn của căn hầm này được làm bằng chất liệu giống như kính thạch anh, tạo thành cửa sổ quan sát trong suốt.
Bên ngoài như thể đại dương ở kỷ Cambri, xuất hiện vô vàn những sinh vật có hình thù kỳ dị. Trong số chúng có tôm quái dị và bọ cạp biển Opabinia mà họ trông thấy lúc trước, còn cả những con giun biển trên lưng mọc đầy gai nhọn, di chuyển nhờ những cặp chân nhỏ dưới bụng, những con bọ ba lá kết thành bầy đàn và cả những bông huệ biển dài lêu nghêu nhô ra từ đáy biển...
Đây quả thực là thủy cung của mấy trăm triệu năm về trước, vẻ đẹp tráng lệ hết sức ngoạn mục!
Những người còn lại cũng phát hiện ra vách ngăn trong suốt, sau khi thấy an toàn, họ mới có tâm trạng thưởng lãm cảnh tượng bên ngoài.
- Ha ha, chúng mày không vào đây được đâu! Đám quái vật hung tàn!
Gia Cát Năng bám lên tường kính, làm mặt quỷ trêu chọc sinh vật bên ngoài. Bỗng cậu nhớ ra những lời Sa Tinh Tinh nói trước đó, vậy là liền ngoảnh đầu, ra bộ hiếu kỳ hỏi:
- Bạn học Sa Tinh Tinh, sao lúc nãy cậu phải cảm ơn mình và khỉ con?
- Cậu nghe nhầm rồi, sao mình phải cảm ơn các cậu! Gương mặt của Sa Tinh Tinh lập tức đỏ ửng tới tận cổ, cô bé xoay người bước lên đầu hàng ngũ.
Những con quái vật khổng lồ kia dường như cảm nhận được động tác của cô bé, chúng lập tức di chuyển, có điều vẻ mặt của chúng xem ra vô cùng hoảng loạn, bơi chưa được bao lâu thì chúng lăn lộn khổ sở trong làn nước, liên tục đâm sầm vào vách ngăn, như muốn xông vào trong.
Tôn Tiểu Đào cảm thấy rất khó chịu, không hiểu sao cậu lại chợt nhớ tới một món ăn - cá chạch chui đậu hũ.
Đây là món ăn mà Gia Cát Thế Phẩm từng nấu, trước tiên cần bỏ những con cá chạch nhỏ vào chậu nước sạch có chứa lòng trắng trứng để nuôi nó trong vài ngày, việc này giúp độc tố trong bụng nó được đảo thải hết ra ngoài. Sau đó chuẩn bị một nồi nước xương hầm, bỏ thêm đậu hũ tươi, hành, tỏi, gừng, sau đó đem cá chạch bỏ vào trong nồi, đậy vung, bắt đầu nấu. Nước trong nồi sẽ ngày càng nóng lên, cá chạch sẽ chui vào trong miếng đậu hũ để tránh cái nóng dữ dội từ bên ngoài, nhưng miếng đậu cũng sẽ bị nóng dần lên, những con cá bị mắc kẹt trong miếng đậu hũ và bị nấu chín trong đó.
Chẳng lẽ nhiệt độ nước bên ngoài hiện giờ đang rất cao? Tôn Tiểu Đào cảm thấy bất thường, nhìn ra bên ngoài thì thấy một số con cá đã ngừng vùng vẫy, rồi từ từ chìm xuống đáy biển, không những vậy, cửa kính quan sát cũng trở nên nóng hơn. Cậu hốt hoảng nhìn Sa Tinh Tinh thét lên:
- Nhiệt độ nước đang tăng cao, không biết đĩa bay có bị ảnh hưởng không, chúng ta mau rời khỏi chỗ này thôi!
Sa Tinh Tinh nhìn ra bên ngoài, nhanh chân dẫn mọi người vào trong buồng lái. Trong buồng lái là cửa sổ toàn cảnh, có thể quan sát lòng biển bên ngoài, trong này còn lắp đặt đầy thiết bị.
- Trời ơi, chỗ này xem ra rất phức tạp, có ai biết lái không?
Gia Cát Năng bước tới bàn điều khiển ở chính giữa, vừa nhìn vào thì bỏ cuộc ngay.
Ở giữa bàn điều khiển có một viên đá trong suốt màu xanh lam nhạt, hình như là nguồn cung cấp năng lượng, trên mặt đá có rất nhiều nút bấm, trông phức tạp hơn nhiều so với máy chơi điện tử. Trên máy chơi điện tử còn có chỉ dẫn tiếng Anh, tuy cậu không hiểu, nhưng cũng có thể đoán ra ý nghĩa của nó. Còn thứ này không có ghi chú gì hết. Gia Cát Năng đâu dám bấm bừa, chẳng may động vào nút phát nổ, thì trò chơi của họ sẽ phải kết thúc, mà đâu chơi lại được.
- Để mình xem nào.
Sa Tinh Tinh đẩy Gia Cát Năng sang một bên, cô bé bước tới trước bàn điều khiển, đứng giữa hai chiếc ghế lái, thì trông thấy trên bàn điều khiển có hai nhóm hình vẽ, cô bé “Hừm” một tiếng nói:
- Cái này rất đơn giản, Tôn Tiểu Đào cũng làm được.
Tôn Tiểu Đào quả nhiên nhanh chóng chọn được đáp án chính xác, sau khi ấn nút, chiếc đĩa bay phát ra tiếng khởi động, rung chuyển mỗi lúc một mạnh hơn, sau đó như thể mũi tên được bắn ra khỏi cung tên, nó rời đỉnh núi, phi ra khỏi mặt nước, bay lên bầu trời. Không biết bay được bao lâu, chỉ thấy bên ngoài đen ngòm, những cái râu kim loại của đĩa bay xoay chuyển ở phía trước với tốc độ đáng kinh ngạc, tạo thành một vòng xoáy lớn hình ống thẳng đứng.
Gia Cát Năng “woa” lên một tiếng:
- Chiếc đĩa bay này ngầu quá đi thôi! Giống con chuột chui trong miếng pho mát, chẳng bị cản trở gì hết!
Sa Tinh Tinh không dám tin vào mắt mình:
- Lẽ nào chúng ta vẫn ở dưới núi Bạch Công? Những ống sắt trong núi Bạch Công biết đâu chính là những chiếc râu bị rớt ra từ đĩa bay!
- Nói vậy cũng có lý lắm.
Tôn Tiểu Đào ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy sự việc này vượt xa tầm hiểu biết của cậu.
- Nhưng mà... thực sự có mảnh vỡ thời gian và không gian sao?
- Chắc chắn là có! Người ngoài hành tinh còn có, thì mảnh vỡ thời gian và không gian đã là gì!
Gia Cát Năng không thích phải nghĩ ngợi, Sa Tinh Tinh nói gì cậu ta cũng đều cảm thấy là chân lý, bèn chĩa ngón tay cái về phía Sa Tinh Tinh:
- Bạn học Sa Tinh Tinh, cậu lợi hại thật đấy, thoáng cái đã nhìn thấu bản chất của sự vật.
Hồ Viễn Hàng phấn chấn vỗ ngực bắt chước động tác của đười ươi, thốt lên:
- Ôi chao, sắp phát tài rồi! Đây là trải nghiệm gì nhỉ, anh vốn cứ tưởng có thể sáng tác một bộ truyện tranh phiêu lưu mạo hiểm, kết quả trên cuộc hành trình đã biến thành truyện tranh kinh dị, bây giờ lại thành truyện tranh mang đề tài khoa học viễn tưởng, thật là tuyệt quá đi thôi!
Chỉ có tác giả chuyên mục Cung hoàng đạo Lý Khải Kỳ vẫn im lặng, cô ta nhìn vào viên đá màu xanh trên bàn điều khiển, lộ ra ánh mắt phức tạp.
CÂU HỎI SỐ 16
Bạn có biết ở nhóm hình thứ nhất bị thiếu mất hình vẽ nào không?
Không lâu sau, đĩa bay phi ra khỏi núi Bạch Công, nghiêng ngả bay lên không trung. Trong tiếng động trời long đất lở, những du khách tới đây du lịch nháo nhác thốt lên, giơ điện thoại chụp ảnh đĩa bay.
Gia Cát Năng chợt trông thấy một bóng dáng quen thuộc qua tấm cửa kính lớn.
Chính là Gia Cát Thế Phẩm!
- Bố ơi, bố...
Gia Cát Năng xúc động tới nỗi nước mắt tuôn trào, cậu ra sức đập tay vào cửa kính. Nhưng những người bên ngoài dường như không trông thấy cậu.
Gia Cát Thế Phẩm ngước đầu lên nhìn chiếc đĩa bay, khuôn mặt mập mạp lộ vẻ ưu phiền không biết đang lẩm bẩm điều gì.
- Dừng lại, khỉ con!
Gia Cát Năng ngoái đầu gọi Tôn Tiểu Đào:
- Bố anh ở bên ngoài!
- Nhưng em không biết sử dụng những nút điều khiển khác.
Tôn Tiểu Đào cũng hoang mang, cậu bất chấp sự ngăn cản của Sa Tinh Tinh, thử thao tác trên bàn lái, song vô ích.
Đĩa bay vút lên trời cao, mọi người nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ trông thấy những áng mây trắng nhấp nhô tựa như núi tuyết dưới chân mình.
- Nó đang đi đâu vậy?
Gia Cát Năng sốt sắng đẩy Tôn Tiểu Đào ra, nắm lấy cần gạt điều khiển.
Tôn Tiểu Đào bất lực buông tay:
- Không ích gì đâu, hành trình của chiếc đĩa bay này hình như đã được thiết lập sẵn rồi, không thay đổi được.
Gia Cát Năng hậm hực giơ nắm đấm đập xuống bàn điều khiển, trong đầu chợt hiện lên một suy đoán bi quan: Phi thuyền trong phim “Đại chiến với người ngoài hành tinh ngày trái đất tận thế” nếu bị con người điều khiển, nó sẽ bay tới nơi hoang vắng rồi tự động phát nổ. Chiếc đĩa bay này không phải cũng giống thế chứ? Lẽ nào mình sẽ không được gặp lại bố nữa?
- Gia Cát Năng, đừng ăn nói hồ đồ nữa.
Sa Tinh Tinh cũng không dám chắc điều gì, vẻ mặt rầu rĩ quở trách Gia Cát Năng một câu. Đúng lúc ấy, từ cửa buồng lái bỗng truyền tới tiếng kêu nhức tai, chính là tiếng của Hồ Viễn Hàng.
Mấy đứa trẻ vội ngoảnh đầu lại, thì thấy một con kỳ nhông lưỡi cưa đang đứng đối diện với anh ta, nó há chiếc miệng đỏ như máu, lộ ra điệu cười vừa xảo trá lại vừa tàn bạo...
ĐÁP ÁN SỐ 16
Đáp án A. Các hình vẽ ở mỗi hàng đều tuân theo một quy luật nhất định. Các đường thẳng ở hình phía trước đều xoay quanh điểm giữa, di chuyển một góc 45 độ theo chiều kim đồng hồ thì sẽ cho ra hình kế tiếp.
TRẠM TÌNH BÁO TIỂU NĂNG
Kính thạch anh: được tạo ra bằng cách nấu chảy các loại đá thạch anh tự nhiên tinh khiết. Khả năng chịu nhiệt của nó rất cao, có thể chịu được nhiệt độ thường xuyên từ 1.100 – 1.2000C và chịu được nhiệt độ lên tới 1.4000C trong thời gian ngắn. Kính thạch anh chủ yếu được sử dụng trong các thiết bị phòng thí nghiệm và thiết bị tinh luyện sản xuất những sản phẩm có độ tinh khiết cao. Do có tính xuyên thấu quang phổ tốt, không bị phá hủy bởi tia phức xạ, do đó nó cũng là loại kính lý tưởng để dùng cho tàu vũ trụ, cửa sổ hầm gió và hệ thống quang học đo lường quang phổ.