C
on kỳ nhông lưỡi cưa lao về phía Hồ Viễn Hàng, anh ta quay người tháo chạy, thấy sắp bị nó đuổi kịp, vội co người chui vào khe hở phía dưới bàn thao tác. Ba đứa trẻ cũng bỏ chạy tán loạn. Kỳ nhông lưỡi cưa nhảy chồm qua đầu Hồ Viễn Hàng, đạp nát những nút bấm trên bàn điều khiển.
Tiếp đến nó xoay đầu, tung móng vuốt về phía Gia Cát Năng đang ở gần nó nhất.
Gia Cát Năng vừa né tránh vừa thất kinh kêu lên:
- Sao nó vào đây được? Muốn tới buồng lái ít nhất phải đi qua hai cánh cửa, mà cánh cửa bên trong còn chắc chắn hơn nhiều so với cánh cửa bên ngoài, nó không thể nào mà xô đổ được!
Trước những thắc mắc đó, Tôn Tiểu Đào chỉ cảm thấy rùng rợn đến lạnh người, Gia Cát Năng nói không sai, vậy thì chỉ còn một khả năng...
Có kẻ đã cố ý thả nó vào đây!
Kẻ đó là Hồ Viễn Hàng hay Lý Khải Kỳ?
Tại sao phải làm vậy?
Buồng lái này chỉ rộng hơn một trăm mét vuông, bọn họ cơ bản không có chỗ để ẩn náu, cũng không có vũ khí để chiến đấu với quái vật!
Sa Tinh Tinh thoáng hiện lên một suy đoán đáng sợ, giọng nói run rẩy bảo Tôn Tiểu Đào:
- Cái người tên là Hồ Viễn Hàng trước mặt chúng ta đây có phải là Tỉnh Túc giả trang không? Lẽ nào anh ta muốn tiêu diệt tất cả chúng ta?
- Không biết.
Tôn Tiểu Đào tuy nói vậy, song trong lòng cậu cũng rõ, trừ khả năng đó ra thì không còn sự giải thích nào hợp lý hơn. Có điều, giờ không phải là lúc đắn đo chuyện này!
Gia Cát Năng bị kỳ nhông lưỡi cưa cào trúng mấy lần, trên người cậu đầy những vết thương, thêm vào cái đói lạnh, nên sớm đã kiệt sức, lúc này cậu chỉ còn biết đứng yên bất động. Cậu vung dao làm bộ ra oai, sau đó như thể sắp liều mình quyết chiến một phen, lên tiếng dặn dò Tôn Tiểu Đào:
- Khỉ con, anh phải đi trước một bước, sau này bố anh, mẹ anh và cả em gái anh nữa đều giao cho em chăm sóc. Sau này em hãy gọi họ là bố, mẹ, em gái. Nhớ chưa?
- Anh heo, đừng nói xằng bậy! Người tốt thường chết sớm, nhưng gặp họa thì thọ nghìn năm. Trẻ con tai quái như chúng ta đây thì sống lâu lắm!
Cái vẻ mặt ấy khiến Tôn Tiểu Đào không lấy gì làm dễ chịu. Cậu chợt nhớ tới việc Hồ Viễn Hàng từng dùng ánh chớp máy ảnh để xua đuổi kỳ nhông lưỡi cưa, vậy là cậu vội bật đèn pha trên đầu, chĩa thẳng vào mắt con vật.
Nhân lúc kỳ nhông lưỡi cưa còn đang đờ đẫn, Sa Tinh Tinh kêu lên:
- Mau tới khoang hành khách!
Gia Cát Năng nhanh nhảu chạy vào trong khoang hành khách ở mé phải của đĩa bay, những người khác cũng theo sau, rồi họ hợp sức đóng cửa lại. Kỳ nhông lưỡi cưa ở phía bên kia điên cuồng lao tới đâm vào cánh cửa lớn.
Khoang hành khách của đĩa bay cũng giống như trên máy bay phổ thông, có hàng chục ghế ngồi, song mỗi ghế đều rất rộng rãi, còn tỏa ra ánh bạc lấp lánh, quả thực không giống lắm với khoa học kỹ thuật của loài người ngày nay.
Gia Cát Năng khó nhọc lết tới bên ghế ngồi, rã rời thả người xuống như thể không còn xương cốt, còn đòi Tôn Tiểu Đào đưa cho lương khô để bổ sung thể lực.
Hồ Viễn Hàng cũng nhanh nhảu chìa tay ra, tỏ ánh mắt thèm thuồng nói:
- Anh cũng muốn một miếng.
Lý Khải Kỳ bỗng bật ra một câu:
- Không được cho cậu ta, người này rất khả nghi!
- Cô ơi, cô nói vậy là có ý gì? - Hồ Viễn Hàng bất mãn kêu lên.
- Cháu khả nghi ở chỗ nào? Cô mới đáng ngờ đó, suốt ngày ra vẻ thần bí, còn nói cái gì mà người ngoài hành tinh, cứ như thể biết rất rõ những thứ ấy vậy! Nếu thế thì tại sao cô không lái đĩa bay đưa chúng cháu về mặt đất?
Lý Khải Kỳ nở điệu cười cổ quái nói:
- Tôi chỉ nhận được chỉ dẫn của người ngoài hành tinh mà thôi, chứ không phải là người ngoài hành tinh, đâu biết sử dụng những thứ này. Còn cậu cũng như toán săn bắt trộm kia thôi, đâu có lòng tốt với chúng tôi. Con kỳ nhông lưỡi cưa vừa rồi, chỉ e cũng do chính cậu thả vào.
- Tôi làm vậy thì được lợi gì chứ? Người nó muốn ăn thịt nhất chính là tôi đó!
Hồ Viễn Hàng sốt sắng phân bua, thấy Tôn Tiểu Đào còn đang do dự không đưa lương khô cho mình, thì nôn nóng:
- Các bạn nhỏ, các em chắc sẽ không nghe theo những lời nói xằng bậy của cô ta đâu nhỉ? Bây giờ chúng ta như con châu chấu bị buộc chung một sợi dây, cần phải đoàn kết, chớ nên chia rẽ!
Vừa dứt lời, chiếc đĩa bay đột ngột lao xuống phía dưới, Tôn Tiểu Đào cảm thấy bất thường, vội lao tới bên cửa kính quan sát. Cậu thấy bên phải của đĩa bay đang bốc cháy, khói đen ngùn ngụt.
- Sao thế?
Gia Cát Năng thấy khói đặc bên ngoài cửa sổ, không dám nằm tiếp nữa, vội lao tới cạnh Tôn Tiểu Đào rồi ngó ra bên ngoài.
- Xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ đĩa bay cũ quá nên bị hỏng?
Lý Khải Kỳ không hề nao núng, vẫn giữ vẻ thần bí vốn có, điềm nhiên nói:
- Có thể do con kỳ nhông lưỡi cưa vừa rồi đã làm hỏng bàn thao tác, nên một bộ phận nào đó của đĩa bay đã xảy ra trục trặc...
- Nếu trên máy bay xảy ra tình huống này thì phải hạ cánh khẩn cấp. Nhưng chúng ta lại không biết điều khiển đĩa bay.
Sa Tinh Tinh lo lắng nhìn đám cháy, nhất thời không nghĩ được ra cách gì.
- Hơn nữa con quái vật ăn thịt người đang ở trong buồng lái, nào ai dám vào trong để kiểm tra.
- Chẳng lẽ, lần này thực sự phải viết di thư rồi sao?
Phải trải qua quá nhiều hiểm nguy, Gia Cát Năng giờ đây đã quá mệt mỏi, cậu chìa tay về phía Hồ Viễn Hàng nói:
- Anh Viễn Hàng, anh có giấy bút đó không? Hồ Viễn Hàng nhăn nhó:
- Thật hay đùa vậy? Nếu em viết, thì anh cũng phải viết chứ. Dù gì anh cũng học hơn em những mấy lớp, biết nhiều chữ hơn em, nội dung viết ra chắc chắn cũng hay hơn.
Dứt lời, hai người úp mặt lên cửa kính hí hoáy viết di thư.
- Bố, mẹ, khi hai người đọc được bức thư này, thì con đã...
- Con yêu bố mẹ...
- Xin lỗi, đã khiến bố mẹ thất vọng...
Một hồi sau thì hai người không viết tiếp được nữa.
Khuôn mặt Gia Cát Năng thấm đẫm nước mắt, nước mũi, cậu quăng cây bút đi:
- Không được, em vẫn muốn sống tiếp! Khi nào đĩa bay sắp rơi xuống mặt đất, em sẽ cởi quần áo ra làm dù nhảy!
- Đúng! Tôn Tiểu Đào vội chạy đi tìm gì đó trong khoang hành khách.
- Trong trực thăng chẳng phải thường có dù nhảy sao, không chừng trong chiếc đĩa bay này cũng có dụng cụ cứu sinh!
Ánh mắt Sa Tinh Tinh lóe lên tia hy vọng, cô bé cùng mọi người bắt đầu tìm kiếm, sau đó quả nhiên đã tìm thấy bốn chiếc dù nhảy.
Nhưng mà... họ có năm người! Biết xử trí ra sao? Để ai ở lại?
Mọi người đánh mắt nhìn nhau. Vận tốc rơi của đĩa bay mỗi lúc một nhanh, đám trẻ không còn đứng vững được nữa, cũng không biết nó bay đi đâu, chỉ thấy phía trước có dãy núi nhấp nhô uốn lượn, có lẽ họ sắp biến thành những mảnh vụn.
- Sa Tinh Tinh, cậu xuống trước đi! Tôn Tiểu Đào mỉm cười nói với cô bé:
- Ở khoang hành khách khác vẫn còn vài chiếc dù nhảy nữa, giờ mình sẽ đi lấy!
- Mọi người cũng mau thoát ra ngoài nhé.
Sa Tinh Tinh gật đầu, mặc dù nhảy. Cô bé sợ hãi nhìn vào không trung cách mặt đất hàng nghìn mét. Đứng ở cửa thoát hiểm, cô bé chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, thế giới như đang chao đảo. Song hiện giờ không còn lựa chọn nào khác. Sa Tinh Tinh lấy hết can đảm, nhắm mắt, lao thật mạnh ra bên ngoài.
Chờ tới khi chiếc dù của cô bé đã nở thành một đóa hoa dù giữa không trung, Hồ Viễn Hàng mới ngoảnh đầu nhìn Tôn Tiểu Đào, sắc mặt bỗng trở nên nghiêm túc:
- Tôn Tiểu Đào, em nói dối phải không, trong khoang hành khách khác làm gì có dù nhảy nào nữa. Tất cả chỉ có bốn cái thôi!
- Khà khà, bị anh phát hiện ra rồi.
Tôn Tiểu Đào sờ sau đầu:
- Anh Viễn Hàng, anh cũng nhảy trước đi, những người còn lại em sẽ tự nghĩ cách.
- Nói nhảm nhí gì vậy, em mới có mấy tuổi thì nghĩ được ra cách gì chứ?
Hồ Viễn Hàng bật cười, tuy vẻ mặt ấy rất gượng gạo, song lại rất dịu dàng. Anh ta vỗ vai hai cậu bé nói:
- Các em là trẻ con, là mặt trời buổi sớm, còn anh đã đủ mười tám tuổi, là hoàng hôn, chẳng ôm hy vọng gì nữa. Các em hãy nhảy trước đi.
- Giờ là lúc nào rồi, anh Viễn Hàng, anh vẫn còn tâm trạng đùa được à!
Gia Cát Năng nôn nóng tới nỗi cặp mắt đã hoen đỏ:
- Anh Viễn Hàng, chúng ta là anh em đã cùng nhau viết di thư đấy!
Vào giờ phút này, cậu bé cũng không còn bận tâm nghi ngờ Hồ Viễn Hàng có phải là Tỉnh Túc hay không.
- Khà khà, chính bởi vì là anh em, nên mới làm vậy. Hãy nhớ nhé, dù cho xảy ra chuyện gì, cũng phải chăm lo cho người già, trẻ em và phụ nữ trước. Anh không còn cơ hội để vẽ nữa, Gia Cát Năng...
Hồ Viễn Hàng vội nhét cuốn sổ nhỏ vào tay Gia Cát Năng, thành khẩn dặn dò:
- Hãy giúp anh xuất bản những tập truyện tranh phiêu lưu mạo hiểm này! Chắc chắn nó sẽ được bán rất chạy!
Nói đoạn, anh ta quàng chiếc dù nhảy lên người Gia Cát Năng, rồi đẩy mạnh cậu bé đang bật khóc sướt mướt xuống dưới.
Sau đó, anh ta tỏ ra hết sức bình tĩnh nhìn Tôn Tiểu Đào:
- Giờ đến lượt em, Tôn Tiểu Đào, đừng sợ.
Vừa dứt lời, anh ta cảm thấy đầu óc choáng váng, như thể bị ai đó dùng gậy đánh vào sau đầu, xung quanh tối sầm lại rồi ngất đi. Chính là Lý Khải Kỳ.
- Mạng mình khó giữ, còn giả bộ hào phóng, kẻ này thật nực cười.
Lý Khải Kỳ để lộ ra điệu cười cổ quái, sau đó cướp chiếc dù trong tay Hồ Viễn Hàng, ném nó ra ngoài. Không hiểu vì sao, giọng nói thánh thót của cô ta biến đâu mất, lúc này lại giống như một người đàn ông trưởng thành đang cất tiếng nói.
- Tôn Tiểu Đào, cậu buộc phải ở lại, bởi vì cậu là người trong danh sách đen của tổ chức!
Giọng nói và ánh mắt ấy, Tôn Tiểu Đào cảm thấy rất quen thuộc! Bỗng cậu rùng mình, đầu óc choáng váng, nhìn Lý Khải Kỳ với vẻ mặt không dám tin, siết chặt tay nói:
- Anh là Tỉnh Túc! Hóa ra không có người tên là Lý Khải Kỳ!
- Khà khà, cậu lại nói sai rồi. Lý Khải Kỳ quả đúng là có tồn tại. Tôi đã cải trang thành hình dạng của người ngoài hành tinh như trong tưởng tượng của cô ta để lấy mảnh ghép. Sau đó, trước khi cô ta tới núi Bạch Công để gặp mấy người, tôi đã đóng giả thành cô ta. Dù là nam hay nữ, già hay trẻ, bất kể là hình thù nào thì tôi cũng đều có thể hóa trang. Diễn xuất lần này quả thực rất hoàn hảo phải không? Song tôi cũng không ngờ rằng chuyến đi này lại có thu hoạch lớn đến vậy. Cảm ơn cậu đã cùng đồng hành!
Tỉnh Túc nghĩ rằng Tôn Tiểu Đào khó lòng thoát thân, vậy là kể hết ngọn ngành sự việc.
Nói xong, hắn giơ tay ra, đổ người về phía sau với tư thế vô cùng đẹp mắt, chiếc dù cuối cùng còn sót lại được mở ra trên lưng hắn. Tiếp đến, Tỉnh Túc móc từ trong túi ra một viên đá màu xanh lam nhạt, đắc ý vung vẩy trước mặt Tôn Tiểu Đào.
- Thì ra kỳ nhông lưỡi cưa do anh thả vào để đánh lạc hướng sự chú ý của chúng tôi, rồi lấy cắp năng lượng trên đĩa bay!
Tôn Tiểu Đào cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện, phẫn nộ gào thét.
- Lần này phản ứng cũng nhanh lắm. Nhờ cậu mà tôi đã tìm ra mảnh ghép bản đồ kho báu quý giá.
Tỉnh Túc cười híp mắt hôn lên viên đá xanh trong tay, sau đó vẫy tay chào tạm biệt Tôn Tiểu Đào.
- Để báo đáp, tôi đã tìm cho cậu người đồng hành để chết cùng. Anh bạn tên Hồ Viễn Hàng kia rất thú vị phải không?
Nói xong, hắn như thể hạt giống của hoa bồ công anh, bị gió cuốn ra khỏi tầm mắt của Tôn Tiểu Đào. Cùng lúc ấy, đĩa bay bắt đầu chao đảo giữa không trung, Tôn Tiểu Đào bị trượt về dưới ghế ngồi trong khoang, một tay cậu bám vào chân ghế kim loại, còn tay kia túm lấy Hồ Viễn Hàng.
Hồ Viễn Hàng bấy giờ mới mở mắt, yếu ớt chống người dậy:
- Tôn Tiểu Đào, em không sao chứ?
- Không sao, anh Viễn Hàng... xin lỗi vì đã làm liên lụy tới anh.
Tôn Tiểu Đào tỏ ra hết sức áy náy, bây giờ không còn dù nhảy, bất kể có nhảy xuống hay không, thì họ cũng chỉ còn cách chờ chết.
Hai người lăn lộn trong đĩa bay, toàn thân bị va đập. Khó khăn lắm mới đóng được cửa để không bị gió cuốn ra ngoài. Hồ Viễn Hàng đột nhiên nhớ ra:
- Không chừng con kỳ nhông lưỡi cưa cũng đang bị choáng, chúng ta quay lại buồng lái xem thế nào, biết đâu vẫn còn đường sống.
Tôn Tiểu Đào thấy có lý, hai người đang nằm dưới sàn, cực nhọc di chuyển về phía buồng lái. Quả nhiên, con kỳ nhông lưỡi cưa đang yếu ớt nằm trong góc, bụng nó có vết thương lớn, không biết bị vật nhọn gì đâm vào, máu loang khắp sàn, hình như đã tắc thở.
Nhân lúc đĩa bay hướng lên trên, Hồ Viễn Hàng liền chạy tới ghế lái, thắt dây an toàn, sau đó kêu Tôn Tiểu Đào làm theo.
- Anh Viễn Hàng, anh đang làm gì vậy?
Chẳng lẽ họ phải sống chết cùng đĩa bay? Tôn Tiểu Đào còn chưa hiểu, Hồ Viễn Hàng lóng ngóng thắt dây an toàn cho cậu bé.
Đúng lúc ấy, kỳ nhông lưỡi cưa bỗng ngóc đầu lên, lảo đảo bước về phía hai người như gã say rượu. Tuy bị thương nặng nhưng nó vẫn còn bản năng săn mồi. Chiếc miệng hôi tanh của nó chĩa về phía Tôn Tiểu Đào và Hồ Viễn Hàng. Tôn Tiểu Đào bị buộc vào ghế lái, không thể cựa quậy, sợ dựng tóc gáy.
- Đừng động đậy.
Nói đoạn, Hồ Viễn Hàng đưa tay sờ soạng bên dưới ghế, sau đó không biết đã chạm vào thứ gì, gượng gạo nói:
- Chỉ còn biết đặt cược, hy vọng chúng ta may mắn.
Đúng vào lúc hàm răng của kỳ nhông lưỡi cưa chạm vào Tôn Tiểu Đào, thì cạnh ghế lái đột nhiên bật ra một chiếc bọc cứu sinh trùm lên người họ, ngay sau đó cửa sổ kính liền mở sang hai bên, Tôn Tiểu Đào và Hồ Viễn Hàng bị phóng ra ngoài như viên đạn. Kỳ nhông lưỡi cưa nằm sõng soài trong bọc bảo vệ, cũng bị văng ra khỏi đĩa bay, rớt xuống từ độ cao hàng nghìn mét.
Hồ Viễn Hàng phấn khích lau mồ hôi trên mặt:
- Thành công rồi! Anh đoán đúng rồi! Anh từng nhìn thấy thứ này trong truyện tranh, nên đoán rằng đĩa bay hiện đại như vậy chắc cũng có hệ thống cứu sinh! Oh yeah! Anh chính là họa sĩ truyện tranh thiên tài!
- Hu...
Tôn Tiểu Đào cuối cùng cũng thở phào, cậu bật cười ngượng nghịu nói:
- Là đọc truyện tranh à... may mắn thật đấy!
Bọc cứu sinh bay được hơn mười phút thì hạ xuống mặt đất, sau đó bị tách thành mấy mảnh. Tôn Tiểu Đào và Hồ Viễn Hàng dìu nhau bước ra, gió bên ngoài thốc vào cơ thể khiến hai người suýt nữa bị đông cứng. Bàn chân khẽ bước nhẹ, tuyết xung quanh liền bị lún xuống, tạo thành những hố sâu nửa mét. Trong tầm mắt không có gì ngoài tuyết trắng.
Đây là chỗ nào?
Không rõ tại nguyên cớ gì, Tôn Tiểu Đào cảm thấy sau khi đến đây thì càng đau đầu chóng mặt hơn, vết thương trên cơ thể cũng ê ẩm đau nhức. Hồ Viễn Hàng còn thảm hơn cậu bé, mới được vài bước thì ngã vùi đầu vào tuyết.
- Anh Viễn Hàng, anh sao vậy?
Tôn Tiểu Đào vội đỡ anh ta dậy, nhưng vừa chạm vào trán anh ta thì bàn tay cậu thụt ngay lại do bỏng rát.
- Nguy rồi, anh đang bị sốt!
Vừa dứt lời, cậu bé nhận thấy tuyết trên đỉnh núi dường như đang rung chuyển. Lẽ nào lúc bọc cứu sinh rơi xuống đây đã phá hủy lớp tuyết trên đỉnh núi?
Có thể nào sẽ xảy ra một trận tuyết lở?
Nghĩ vậy Tôn Tiểu Đào rùng mình sợ hãi, cậu vội vỗ vào mặt Hồ Viễn Hàng, bấy giờ mới phát hiện trước khi rời khỏi đĩa bay anh ta đã bị kỳ nhông lưỡi cưa cào rách lưng, trên lưng có một vết thương khá sâu đang rỉ máu. Cậu vội lục tìm trong ba lô để tìm băng cầm máu và cồn khử trùng. Song băng cầm máu lại không đủ dài, Tôn Tiểu Đào chỉ còn cách xé một miếng vải trên áo mình, rồi lóng ngóng băng bó cho Hồ Viễn Hàng.
- Anh Viễn Hàng, anh tỉnh lại đi!
- Không sao, núi ở đây hình như rất cao, anh gặp phải phản ứng cao nguyên.
Hồ Viễn Hàng khó nhọc mở mắt, ngước nhìn xung quanh, thì thấy cách đó không xa có một vật hình dạng như tấm ván gỗ, bèn bảo Tôn Tiểu Đào:
- Mau, mau, lấy cái đó để thoát thân!
Sau đó, Tôn Tiểu Đào lấy thứ đó làm ván trượt, vắt hết sức lực kéo Hồ Viễn Hàng đạp tuyết tháo chạy.
Sau lưng họ, những tảng tuyết lớn tựa như những áng mây triền miên vô tận, như những đám khói hình cây nấm bị nổ tung, lại giống như thủy triều trào dâng, nhấn chìm mọi thứ vào trong sắc trắng giá lạnh!
Tấm ván nhỏ dưới chân hai người tựa như con thuyền nhỏ đang lênh đênh trên những ngọn sóng cuộn trào dữ dội, không biết sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo...
CÂU HỎI SỐ 17
Vận tốc tuyết lở nhanh gấp 6 lần vận tốc chạy của Tôn Tiểu Đào, tổng vận tốc tuyết lở và vận tốc chạy của Tôn Tiểu Đào là 35 mét/giây.
Hỏi vận tốc tuyết lở là bao nhiêu?
ĐÁP ÁN SỐ 17
Gọi vận tốc chạy của Tôn Tiểu Đào là x
Gọi vận tốc tuyết lở là y
Như vậy ta sẽ có:
y = 6x
x + y = 35
Suy ra: x + 6x = 35
=> 7x = 35
=> x = 5
Vậy vận tốc tuyết lở là: 6 × 5 = 30 mét/giây
TRẠM TÌNH BÁO TIỂU NĂNG
Phản ứng cao nguyên: còn gọi là bệnh cao nguyên, bệnh núi cao. Khi đến vùng cao nguyên ở độ cao trên 3.000 mét so với mực nước biển, do áp suất không khí và lượng ôxy suy giảm đột ngột nên sẽ khiến cơ thể con người cảm thấy khó chịu, đây là hiện tượng phổ biến ở khu vực cao nguyên. Các triệu chứng thường gặp gồm đau đầu, mất ngủ, chán ăn, mệt mỏi, khó thở... nếu nghiêm trọng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.