K
hông biết sau bao lâu, tấm ván mà Tôn Tiểu Đào và Hồ Viễn Hàng ngồi lên mới dừng lại, hai người sắp đông cứng thành người băng. Song so với cây cối và những con linh dương bị tuyết nuốt chửng, thì họ vẫn còn may mắn hơn nhiều.
Sống sót quan trọng hơn bất cứ thứ gì.
Tôn Tiểu Đào phát hiện gần đó có một hang núi, xem ra có thể tránh gió tuyết, vậy là cậu bèn kéo Hồ Viễn Hàng đang chếnh choáng vào trong đó. Trong hang có một chút củi khô, Tôn Tiểu Đào lẩy bẩy móc ra một chiếc bật lửa để nhóm củi. Ngọn lửa bùng lên trong hang núi nhỏ, làm tràn ngập niềm hy vọng và sự ấm áp, tay chân lạnh giá của hai người dần hồi phục, dòng máu như thể lại được lưu thông trong cơ thể.
Nhưng Hồ Viễn Hàng mỗi lúc một yếu ớt, còn mê man nói sảng. Tôn Tiểu Đào phải ghé sát tai gần miệng Hồ Viễn Hàng thì mới nghe được những lời anh ta nói:
- Tại sao chuyện thi cử của mình lại xúi quẩy như vậy...
- Mình là kẻ thất bại...
- Bố, mẹ, hai người đã bao giờ hiểu cho con chưa?
- Cậu, cậu ơi.... hu hu... cháu nhớ cậu...
Hồ Viễn Hàng đã tròn 18 tuổi, cũng được coi như là người lớn, thế giới của người lớn thật là phức tạp.
- Anh Viễn Hàng, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, cứ nghỉ ngơi cho khỏe đã.
Tôn Tiểu Đào nhớ ra trong cặp sách vẫn còn một chai nước, cậu liền lôi ra cho anh ta uống. Cậu bé cũng thấy khát, nhưng không nỡ uống, vậy là chạy ra ngoài cửa hang nắm một vốc tuyết nhét vào miệng, sau đó lấy một miếng lương khô nhỏ trong túi ra để chống đói.
Họ phải ở trong hang núi này bao lâu? Đống củi này xem ra chỉ đủ đốt trong vài giờ.
Không những vậy cậu còn nhớ Gia Cát Thế Phẩm từng nói, nếu xảy ra phản ứng cao nguyên nghiêm trọng thì có thể sẽ bị mất mạng. Bệnh tình của Hồ Viễn Hàng không biết có trở nên nặng hơn hay không?
Nếu ra ngoài lúc này cũng không ổn cho lắm, trông bộ dạng của Hồ Viễn Hàng thì đã không cất nổi bước nữa rồi. Hay là một mình cậu ra ngoài tìm người cứu giúp? Song làm vậy sẽ phải đối mặt với một vấn đề: Không biết phải đi bao xa mới gặp được người giúp đỡ, hơn nữa cậu đang mặc trang phục mùa hè, có lẽ chỉ cần ở bên ngoài hơn chục phút là sẽ bị chết cóng!
Sa Tinh Tinh và Gia Cát Năng hiện giờ đang ở đâu? Hai người đã thoát khỏi nguy hiểm hay chưa? Phải làm thế nào mới liên lạc được với họ?
Tôn Tiểu Đào muốn tỉnh táo suy ngẫm, nhưng càng nghĩ, đầu óc càng hỗn loạn.
- Anh Viễn Hàng, anh nói xem, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào?
Vừa dứt lời, cậu cảm thấy cách đó không xa dường như lóe lên những ánh mắt vô cùng sắc lạnh, cậu vội ngoái đầu lại, thì thấy ngoài động có năm con sói hoang.
Những con sói ấy có bộ lông màu trắng xám, thân hình vạm vỡ, đôi tai nhọn dóng thẳng lên trời, hàm răng trắng hếu dang nhỏ dãi, ánh mắt sắc lạnh của chúng trông còn hung hãn và tham lam hơn cả loài sói hoang mà họ từng gặp ở hồ Thác Tố, có vẻ như do sinh sống ở vùng trời băng đất tuyết khan kiếm thức ăn, nên chúng chỉ có thể mạo hiểm làm kẻ thù với con người! Quy luật của giới tự nhiên thật kỳ diệu nhưng cũng thật tàn nhẫn, bất kể là loài động vật nào, để sinh tồn chúng sẽ bộc lộ ra bản tính hung hãn nhất của mình!
Tôn Tiểu Đào vội nhặt một thanh củi đang cháy rồi bật dậy, chĩa về phía bầy sói hoang, gầm lên hù dọa chúng.
Bầy sói kia rất xảo quyệt, chúng sợ lửa nên hơi lùi lại một chút, nhưng biết củi trong hang không còn nhiều, sớm muộn cũng sẽ đốt hết, nên chúng không vội tấn công mà vẫn luẩn quẩn ở ngoài cửa hang, để lại những vết chân dày đặc trên nền tuyết.
Tôn Tiểu Đào đoán được ý đồ của chúng, lập tức rút bớt một ít củi khô, hy vọng ngọn lửa được cháy lâu hơn một chút. Nhưng làm như vậy lại khiến trong hang lạnh lẽo đi nhiều. Cậu run lập cập, Hồ Viễn Hàng hình như cũng cảm thấy khó chịu hơn, hơi thở thoi thóp. Anh ta khó nhọc mở mắt nói:
- Tôn Tiểu Đào, em tìm cơ hội chạy thoát đi, anh không rời khỏi chỗ này được.
- Anh Viễn Hàng, đừng nói nữa, hãy giữ sức.
Tôn Tiểu Đào để Hồ Viễn Hàng dựa người vào mình, như vậy sẽ ấm hơn một chút.
- Chúng ta đốt củi, ai đó nhìn thấy khói sẽ tới cứu chúng ta, anh nhất định phải cố gắng gượng nhé.
Song Hồ Viễn Hàng đẩy cậu ra, lết từng bước ra ngoài:
- Tôn Tiểu Đào, trong mắt bố mẹ, anh là một đứa con vô dụng, dù gì anh cũng không gượng nổi nữa rồi, khi bầy sói hoang đến cắn anh, em hãy mau chóng rời khỏi đây!
Bầy sói quả nhiên kéo nhau tiến lại gần. Tôn Tiểu Đào chỉ còn biết vung gậy xông ra ngoài, chặn trước mặt Hồ Viễn Hàng.
- Bố mẹ nào cũng đều xem con cái của mình là độc nhất vô nhị, chỉ là ngoài miệng sẽ không nói như vậy... Tuy mẹ em không còn, bố em không biết đã đi đâu, nhưng em biết, cho dù thành tích học tập của em không tốt thì họ vẫn luôn quan tâm tới em...
Càng nói lòng cậu càng phiền muộn, cậu cắn chặt môi, lông mày trĩu xuống, cố tỏ ra vẻ dữ tợn lướt mắt uy hiếp bầy sói hoang. Trong đó có một con trên trán có vệt đen, như thể mọc thêm một mắt, nó chính là thủ lĩnh của đàn sói.
Thấy Tôn Tiểu Đào vung gậy, nó có vẻ hơi sợ hãi, thận trọng lùi một bước. Song đó chỉ là chiêu tung hỏa mù để đánh lạc hướng mà thôi, sau đó nó dùng chân trước cào một vốc tuyết rồi tung về phía ngọn lửa đang cháy trên thanh củi. Ngọn lửa bỗng chốc bị rơi lả tả xuống nền tuyết trắng. Cùng lúc ấy, con sói đầu đàn bèn nhảy lên giữa không trung, chồm về phía Tôn Tiểu Đào.
Nó đã nhận thức được, nếu không xử lý Tôn Tiểu Đào thì khó lòng ăn thịt được Hồ Viễn Hàng, vậy là chọn cách ra tay trước. Tôn Tiểu Đào vội khua gậy, ra sức đập vào đầu nó. Nó nhanh trí né đòn. Cùng lúc ấy, mấy con sói còn lại đã ngấm ngầm đi tới sau lưng Tôn Tiểu Đào. Trong số chúng có một con đã xông lên toan muốn cắn chân cậu, nhưng cậu đã nhanh trí tránh được, rồi cậu dùng sức đá vào bụng nó. Đúng vào lúc ấy, “Rắc” một tiếng, con sói đầu đàn trước mặt cậu xoay đầu gặm nát cây gậy.
Lúc ấy, con tim của Tôn Tiểu Đào cũng rụng rời, như thể bị ngã xuống hố sâu.
Chuyến này chết chắc rồi.
Sói cao nguyên hết sức hung dữ, chỉ cần một nhát cắn cũng đủ khiến con người thịt nát xương tan. Chỉ cần gặp một con, thì cậu cũng đủ bị mất mạng, huống hồ bây giờ phải chiến đấu với cả một bầy sói. Khi đối mặt với kẻ thù, chúng tỏ ra bình tĩnh, việc săn bắt con mồi được tính toán hết sức bài bản, giống như quân đội với kỷ luật nghiêm ngặt, phối hợp hết sức ăn ý.
Tôn Tiểu Đào không có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào, cách tốt nhất hiện giờ là quay lại hang núi đang đốt lửa rồi chờ cơ hội thoát thân. Tôn Tiểu Đào khom người, tiếp tục khua gậy về phía bầy sói, tay còn lại nắm lấy chân Hồ Viễn Hàng, cật lực kéo anh ta lùi về phía sau.
Nhưng con đầu đàn đã nhìn thấu mọi chuyện, nó chỉ huy những con còn lại phát động lần tấn công thứ hai. Một con lao tới ngoạm cánh tay đang kéo Hồ Viễn Hàng của Tôn Tiểu Đào, hai con khác nhào vào cổ cậu, còn một con tấn công chân cậu, trong khi đó con đầu đàn vung móng vuốt sắc nhọn, toan tính công kích phần bụng yếu mềm của cậu...
Lúc này Tôn Tiểu Đào đã hết đường thoát thân, sắp trở thành miếng mồi ngon để bầy sói hoang chia phần nhau.
Đột nhiên có một vật nặng trịch phóng ra nhanh như chớp, nó lao ra từ sườn núi tuyết phía sau bầy sói rồi bổ nhào vào cắn cổ con đầu đàn. Con này tuy hung hãn, song lúc này cũng giật mình run rẩy, lao người ra chỗ khác. Những con khác cũng dừng lại, dè chừng quan sát vật nặng trịch kia.
Tôn Tiểu Đào vốn cứ tưởng con vật nào đó như gấu trắng, sau khi trấn tĩnh lại, mới phát hiện ra đó là một con chó Ngao tuyết Tây Tạng to lớn như một con sư tử con, toàn thân phủ lông dài màu trắng, hòa lẫn vào tuyết, dù đang đối đầu với năm con sói hoang nhưng nó vẫn tỏ vẻ oai phong bệ vệ, còn phát ra tiếng hú điếc tai.
CÂU HỎI SỐ 18
Bộ lông tối màu sẽ dễ hấp thụ nhiệt hơn dưới ánh sáng mặt trời, bởi vậy mà động vật sống ở cao nguyên phần lớn đều có bộ lông màu nâu. Vậy bạn có biết tại sao chó Ngao tuyết lại có bộ lông màu trắng không?
Tôn Tiểu Đào từng nghe nói, chó Ngao Tây Tạng vô cùng dũng mãnh, loài sói bình thường vốn không phải đối thủ của nó, bấy giờ mới yên tâm phần nào.
Sau đó, cậu trông thấy phía sau con chó Ngao tuyết là một người đàn ông chừng hơn bốn mươi tuổi. Trời lạnh như vậy, người ấy chỉ mặc trên mình bộ trang phục của nhà sư Lạt Ma, để lộ ra nửa cánh tay lực lưỡng, dường như còn đeo thứ gì đó trên lưng, lấp loáng hiện lên sau ánh mặt trời.
Sau khi trông thấy bầy sói, người đàn ông ấy không hề tỏ ra hoang mang, đoạn móc từ sau lưng ra một chiếc chuông kim loại, lắc nó liên hồi.
Kể cũng lạ, bầy sói nghe thấy âm thanh đó thì liền dừng lại, vừa thận trọng đảo mắt nhìn xung quanh, vừa nhanh chóng rút lui, như thể sợ bị mắc bẫy.
Tôn Tiểu Đào và Hồ Viễn Hàng được cứu rồi!
Tôn Tiểu Đào cuối cùng cũng được thả lỏng, cậu ngồi thõng xuống bên cạnh Hồ Viễn Hàng. Người đàn ông kia vội bước lại gần, rồi móc ra thứ gì đó lấp lánh, dùng tiếng phổ thông lưu loát của mình cất giọng nói:
- Thuốc Tây Tạng.
Sau đó, lần lượt nhét vào miệng Tôn Tiểu Đào và Hồ Viễn Hàng...
ĐÁP ÁN SỐ 18
Trong giới tự nhiên có rất nhiều loài động vật có bộ lông màu trắng. Chó Ngao tuyết có lông trắng không phải là hiện tượng thần bí, mà là do đột biến gen, dẫn tới bị mắc bệnh bạch tạng. Động vật bạch tạng thường có mắt màu đỏ, có nhược điểm sợ ánh sáng, vậy nên bộ lông màu trắng giúp cơ thể chúng bớt hấp thụ nhiệt dưới ánh sáng mặt trời hơn; chúng cũng mang những đặc điểm không giống như những loài động vật màu trắng thông thường khác như thiên nga trắng, gấu bắc cực...
TRẠM TÌNH BÁO TIỂU NĂNG
Chó Ngao Tây Tạng: là loài chó hung dữ, thân hình to lớn, có nguồn gốc từ cao nguyên Thanh Tạng. Chó Ngao có chiều dài cơ thể khoảng 1,2 mét, có bộ lông dày, cứng, thường có màu nâu, nâu đỏ và đen. Chúng có sức mạnh dồi dào, động tác nhanh nhạy, nhưng sức chịu đựng kém. Đặc trưng điển hình của nó là tính cảnh giác cao, ý thức chủ quyền mạnh mẽ, cực kỳ trung thành với chủ nhân, chúng sẽ tỏ ra hết sức dữ tợn đối với kẻ lạ xuất hiện trong lãnh thổ của mình, rất giỏi bảo vệ chủ nhân và tài sản của chủ nhân.