-A
H!
Tôn Tiểu Đào chợt thét lên, ngồi bật dậy. Trước mắt cậu bây giờ không còn núi tuyết lạnh lẽo, cũng không còn bầy sói hoang hung hãn, xảo quyệt và con chó Ngao tuyết giống như thú thần nữa.
Cậu nhìn xung quanh, phát hiện mình đang ngồi trên giường trong một căn phòng nhỏ, trên tường treo một bức tranh Thangka vẽ hình đầu lâu và những dòng máu, trên bàn chất đầy những chai lọ. Một người đàn ông mặc trang phục nhà sư Lạt Ma mỉm cười hỏi cậu:
- Cháu tỉnh rồi à? Đã cảm thấy đỡ hơn chưa?
Tôn Tiểu Đào mở miệng, mãi hồi sau mới cất giọng nói khản đặc:
- Cháu đang ở đâu?
- Bệnh viện người Tây Tạng của nhà bác.
Dứt lời. Gia Cát Năng hớn hở vén rèm xông vào trong, ôm chầm lấy Tôn Tiểu Đào, nghẹn ngào nói:
- Khỉ con, em tỉnh lại rồi? Tốt quá!
- Tôn Tiểu Đào, cậu thật chẳng cẩn thận chút nào, lần này suýt chút nữa đã mất mạng rồi, biết không!
Sa Tinh Tinh ở sau lưng Gia Cát Năng, dạy dỗ Tôn Tiểu Đào một trận.
Tôn Tiểu Đào ngượng nghịu sờ đầu:
- Đúng vậy, mình quả thực không cẩn thận chút nào, nếu không phải anh Viễn Hàng nghĩ ra cách, mình chắc chắn đã bị rơi xuống đất giống như đĩa bay rồi.
Nói đến đây, cậu đột nhiên nhớ ra Hồ Viễn Hàng vẫn còn trong hang núi, vậy là vội túm lấy tay áo Gia Cát Năng:
- Anh Viễn Hàng đâu? Anh ấy được cứu ra chưa? Anh ấy gặp phải phản ứng cao nguyên rất nghiêm trọng, cần được cứu giúp!
Sa Tinh Tinh tỏ vẻ khó hiểu nhìn Tôn Tiểu Đào, rồi đưa tay sờ trán cậu:
- Quái lạ, cậu có bị sốt đâu nhỉ, đang nói lảm nhảm cái gì vậy? Anh Viễn Hàng vẫn rất ổn, đã trở về quê nhà anh ấy rồi, còn bảo muốn làm họa sĩ truyện tranh trên mạng.
Gia Cát Năng cũng ngờ vực sờ sau đầu:
- Khỉ con, cái gì mà đĩa bay rơi xuống?
Tôn Tiểu Đào biết Hồ Viễn Hàng vẫn bình an thì yên tâm hơn nhiều, rồi thở dài một tiếng:
- Anh heo, trước khi nhảy dù mấy người chẳng phải đã nhìn thấy rồi hay sao, chiếc đĩa bay đó đã bị hỏng, may mà trước lúc nó bị rớt xuống mặt đất, anh Viễn Hàng đã điều khiển được nó, làm cho buồng lái được phóng ra ngoài, vậy nên mới thoát khỏi kiếp nạn.
Sa Tinh Tinh và Gia Cát Năng càng thêm mơ hồ, Gia Cát Năng đánh mắt nhìn Sa Tinh Tinh, nhún vai bất lực. Sa Tinh Tinh tỏ vẻ lo lắng ấn vai Tôn Tiểu Đào nói:
- Tôn Tiểu Đào, đừng kích động, cậu hãy nói xem, sau khi chúng ta vào hang động trên núi Bạch Công thì đã xảy ra chuyện gì?
Tôn Tiểu Đào bèn bắt đầu kể từ sau khi họ xuống đường hầm dưới núi Bạch Công tới lúc ở trong bọc nước ối có thể thôi miên con người, những sinh vật ở kỷ Cambri, đĩa bay dưới đáy biển và cả núi tuyết, sói hoang, chó Ngao tuyết Tây Tạng...
Con mắt của Gia Cát Năng mỗi lúc một trợn to:
- Trời ơi, khỉ con, em sáng tác truyện giỏi thật đấy! Em hãy đem những tình tiết này kể cho anh Viễn Hàng, không chừng anh ấy có thể vẽ ra một bộ truyện tranh cực kỳ được yêu thích.
Tôn Tiểu Đào ra bộ kỳ lạ chau mày:
- Em đâu có sáng tác truyện, chẳng phải anh cũng từng trải qua hay sao, chúng ta nhiều lần suýt bị kỳ nhông lưỡi cưa ăn thịt!
Sa Tinh Tinh tỏ vẻ nghiêm nghị nhìn cậu ta, rồi chậm rãi mà kiên định lắc đầu:
- Tôn Tiểu Đào, cậu muốn nghe những gì chúng ta từng trải qua không? Sau khi chúng ta giải được câu đố trong hang động trên núi Bạch Công thì đã nhảy xuống đường hầm bên dưới, nhưng dưới đó không có gì cả, bảo bối trong bản đồ kho báu sớm đã bị người khác lấy đi mất rồi. Còn cậu đã bị hôn mê, cho tới hai ngày sau mới tỉnh lại.
- Phải đó, rất nhiều người trong số chúng ta đều tận mắt chứng kiến.
Gia Cát Năng vạch ngón tay ra đếm:
- Có Đội hổ con Đan Mạch, bố anh, tác giả chuyên mục Cung hoàng đạo, còn cả nhóm người Thiên Ca nữa. À, nhóm người đó mất tích rồi, em không trực tiếp hỏi họ được nữa.
- Em nằm mơ ư? Mất tích?
Tôn Tiểu Đào không dám tin, nếu đó thực sự chỉ là giấc mơ, vậy thì giấc mơ đó chẳng phải rất chân thực hay sao? Bỗng cậu nhớ ra từng có người nói rằng, người ngoài hành tinh hết sức thận trọng, khi chúng tiếp xúc với người trái đất thì thường xóa đi ký ức của họ.
Biết đâu những thứ mà cậu trông thấy lại không phải là giấc mơ? Tất cả đều thực sự tồn tại. Những người từng trông thấy, như Sa Tinh Tinh, Gia Cát Năng đều đã bị xóa đi ký ức về chúng? Chỉ có cậu vì nguyên nhân nào đó nên vẫn còn trí nhớ?
Trên Con đường tơ lụa có những báu vật đến từ nước ngoài, không chừng cũng có những thứ liên quan tới nền văn minh thời tiền sử.
Mảnh ghép bản đồ kho báu dường như còn thần bí hơn trong tưởng tượng của cậu. Bằng không, Hắc Động đã chẳng điên cuồng mong muốn tìm ra nó đến thế!
Tôn Tiểu Đào bồn chồn cắn ngón tay, không khỏi đăm chiêu suy ngẫm...