T
rong căn phòng chật chội, chiếc máy chơi nhạc đang lẹt xẹt phát ra một khúc nhạc xưa cũ. Giọng nữ cao trong trẻo mỗi lúc càng vút lên, như thể muốn xuyên thấu linh hồn của loài người, làm át đi tiếng chuông điểm 0 giờ của chiếc đồng hồ treo tường. Một đế nến bằng bạc cũ kỹ được đặt trên chiếc bàn gỗ khắc đầy hoa văn, cây nến trắng đặt trên đó dưới sức đốt của ngọn lửa, từng giọt sáp nóng chảy như lệ rơi.
Ở đây không có vật chiếu sáng nào khác, song ánh trăng trôi lơ lửng ngoài cửa sổ như một chiếc đĩa bạc, đường viền rõ nét, lùa thứ ánh sáng lạnh lẽo vào giữa căn phòng.
Một người phụ nữ mặc đồ đen đang quỳ trên nền gỗ trơn nhẵn. Tuy cô có cặp mắt đen của người châu Á, song gò má và sống mũi lại rất cao, mái tóc dài nhuộm trắng như tuyết rủ xuống gần chạm đất, phát ra thứ ánh sáng quỷ dị dưới ánh trăng. Thân hình nhỏ nhắn được quấn trong tấm áo choàng đen rộng như tấm chăn mỏng.
Người phụ nữ chắp tay, miệng lẩm nhẩm, dưới chân cô bày ra những cuốn sách dày, nào là “Ký hiệu ngoài hành tinh”, “Âm thanh thần bí”… Hình như là đang tiến hành một nghi thức nào đó.
Bỗng một vệt sáng hiện ra bên ánh trăng, mỗi lúc một lớn, mỗi lúc một rõ nét, lao về phía cửa sổ. Nó là vật thể hình đĩa, phát quang ra màu xanh huyền, khiến căn phòng sáng bừng như ban ngày.
- Đến rồi, đến rồi! Người ngoài hành tinh đã nghe thấy lời hô gọi của ta!
Người phụ nữ mở tròn cặp mắt nhỏ một mí, xúc động đến nỗi toàn thân run rẩy, nước mắt trào ra, cô quỳ sụp xuống đất, hướng về cửa sổ, miệng lập tức lẩm nhẩm:
“Vũ trụ bao la vô tận,
Vùng đất yên nghỉ cuối cùng của sinh mệnh,
Trước mặt ngài,
Dù là chân lý vĩ đại nhất của loài người,
Cũng trở nên non nớt như lời đứa trẻ bi bô học nói,
Xin hãy vùng thoát khỏi sự trói buộc của hàng tỷ năm ánh sáng,
Hãy ban cho ta trí tuệ để chống lại bóng tối
như những con đom đóm,
Để thoát khỏi cuộc sống bị nhấn trong bùn lầy
và linh hồn mục rữa nhơ bẩn,
Cuộc đời từ đây lật giở sang trang mới…
Bỗng người phụ nữ phát hiện một đôi chân trần phát ra ánh bạc hiện lên trước mặt mình, chẳng hay là kinh ngạc hay phấn chấn, cô chầm chậm ngước đầu nhìn chủ nhân của đôi chân kia.
Trông nó như một chú cá lớn dưới ánh trăng, toàn thân lóe lên ánh bạc, nhưng lại có ngũ quan như con người. Trên đầu nó có hốc mắt đen, mũi phẳng chỉ thấy lỗ mũi, tai nhọn và miệng mỏng.
Sinh vật hình người phát ra thứ âm thanh trầm nhẹ như tiếng gõ kim loại. Kỳ lạ thay, người phụ nữ lại hiểu được chúng:
- Người ngoài hành tinh, ta đã chuẩn bị thứ mà ngươi cần! Nói đoạn, người phụ nữ nhặt chiếc tráp gỗ ở cạnh mình lên, từ từ mở nắp, để lộ ra mảnh giấy bên trong.
Sinh vật có hình dạng kỳ quái ấy bèn giơ ngón tay thon dài ra, kẹp lấy mảnh giấy…