D
ạo gần đây, bộ phim “Đại chiến với người ngoài hành tinh ngày trái đất tận thế” nhận được sự yêu thích cuồng nhiệt từ trẻ em.
Tạo hình của người ngoài hành tinh và UFO (Vật thể bay không xác định) trong phim thật ngầu vô cùng, bối cảnh phim còn chân thực hơn cả trong trò chơi điện tử! Ngay tới Gia Cát Năng cũng mê mẩn, từ fan hâm mộ Sherlock Holmes, thoắt cái đã trở thành fan hâm mộ người ngoài hành tinh!
- Nhân loại bé nhỏ, đã tới lúc các ngươi cần nhìn thẳng vào thế giới này rồi đó!
- Anh còn chẳng biết vũ trụ rốt cục rộng lớn nhường nào, sao lại trở nên ngốc nghếch đến mức đó chứ?
Tôn Tiểu Đào thực sự không muốn nghe tiếp những lời lẽ điên rồ ấy nữa, véo tai Gia Cát Năng, những mong làm cậu ta tỉnh ngộ.
- Anh heo à, đó là mê tín, chẳng qua cũng chỉ là một bộ phim thôi mà! Trên đời này làm gì có người ngoài hành tinh!
- Mê tín cái gì chứ?
Gia Cát Năng đẩy cậu ta ra, hậm hực đấm tay xuống đất.
- Khỉ con, em vốn chẳng hiểu gì về khoa học. Chính vì có quá nhiều người vô tri giống em trong cuộc sống hiện thực này, không tin vào sự tồn tại của người ngoài hành tinh, nên anh mới lên mạng tìm kiếm người hiểu mình.
Nói đoạn, cậu vội mở máy tính, vào trong một diễn đàn, trang chủ của diễn đàn này cũng có tên là “Đại chiến với người ngoài hành tinh ngày trái đất tận thế”. Bài đăng nhận được nhiều sự quan tâm nhất trên diễn đàn này là một đoạn phim, tuy hệ thống hiển thị nó vừa được đăng tải, nhưng số lượt xem đã vượt quá hai nghìn, cùng hàng chục bình luận.
Đoạn phim này được quay trong một căn phòng mang kiến trúc Gô-tích1, trong đó có một người phụ nữ mặc đồ đen đang chắp tay, đi lại vòng quanh, lúc thì ném sách lên không trung, lúc thì quỳ xuống hướng về phía cửa sổ, miệng lẩm nhẩm... dường như là đang tiến hành một nghi thức nào đó.
1. Kiến trúc Gô-tích: Lối kiến trúc thời Trung cổ ở châu Âu. (ND)
Khoảng nửa giờ sau, một chiếc đĩa bay phát ra ánh sáng xanh liệng qua cửa sổ, ngay sau đó, một sinh vật kỳ dị đột nhiên xuất hiện trước mặt người phụ nữ, giơ tay ra nhận lấy mảnh giấy từ trong chiếc hộp rồi biến mất...
- Woa!
Gia Cát Năng chỉ tay vào người phụ nữ kia, rồi lại chỉ vào sinh vật kì quái, vừa kinh ngạc lại vừa phấn khích, giọng nói run lên:
- Anh nhận ra người này, cô ấy là tác giả chuyên mục Cung hoàng đạo vô cùng nổi tiếng thế giới, tên cô ấy là Lý Khải Kỳ. Cô ấy lợi hại thật đấy, có thể hô gọi được cả người ngoài hành tinh thực sự! Trời ơi, thì ra người ngoài hành tinh có bộ dạng như thế này, hơi khác so với trong phim. Chúng đến trái đất để làm gì nhỉ? Muốn làm bạn với chúng ta, muốn tiêu diệt loài người, hay là muốn xâm chiếm trái đất?
- Này…
Tôn Tiểu Đào lườm Gia Cát Năng một cái, vỗ vai cậu ta bảo:
- Anh nghĩ hơi quá rồi đấy.
Vừa dứt lời, cậu ta như chú ý tới điều gì đó, cặp mắt mở to, chỉ tay vào mảnh giấy nhỏ trong màn hình, khẩn khoản nói:
- Dừng, dừng ngay lại, hãy cắt hình ảnh này ra rồi phóng to lên.
Sau đó, cậu ta chăm chú quan sát mảnh giấy kia một hồi lâu, tay vuốt cằm, nói:
- Anh heo, anh không nhận thấy mảnh giấy này rất quen hay sao?
- Quen?
Gia Cát Năng sờ đầu ra bộ ngờ vực, nhưng chẳng chóng mà cậu ta đã kinh ngạc thốt lên:
- Mảnh giấy này trông rất giống với mảnh ghép bản đồ kho báu mà chúng ta tìm thấy trong nhật ký của giáo sư Tôn, và cả mảnh giấy trong tay Sa Tinh Tinh nữa!
Tôn Tiểu Đào sờ cằm nói:
- Người ngoài hành tinh muốn lấy mảnh ghép bản đồ kho báu để làm gì nhỉ? Hay nó có âm mưu chiếm đoạt kho báu trên trái đất? Đáng nghi lắm nha!
- Lẽ nào đoạn băng này là giả?
Gia Cát Năng cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, cậu liền mở phần bình luận bên dưới đoạn phim ra xem. Quả nhiên, nhiều người trong đó có chung suy nghĩ như Tôn Tiểu Đào.
Âm thanh không lời: Không nhầm đó chứ? Người ngoài hành tinh đến trái đất chỉ để lấy một mảnh giấy? Nó có phải là người thu mua phế liệu đâu nhỉ!
Tôi là Dark blue man: Đoạn băng này tôi cho dưới 0 điểm. Kỹ xảo rẻ tiền thì đừng hòng qua mặt nhé!
Hannah: Mọi người chớ tin cô ta! Cái này cũng giống như đoạn phim giải phẫu người ngoài hành tinh năm 1947, đều là giả dối cả thôi, muốn gây sự chú ý để kiếm tiền đây mà!
Song có một người tên “Vật thử nghiệm” lại kiên quyết đứng về phía tác giả chuyên mục Cung hoàng đạo Lý Khải Kỳ:
“Mảnh giấy thì sao chứ? Mỗi người sẽ có những tiêu chuẩn riêng để cân đo sự giàu có. Mảnh giấy này chẳng là gì đối với người trái đất chúng ta, nhưng có thể lại rất quan trọng với người ngoài hành tinh! Tôi cũng có một mảnh giấy giống như thế, nếu có cơ hội, tôi cũng sẽ đưa nó cho người ngoài hành tinh.
Lý lẽ của người này chẳng khác nào trái bom cỡ bự, làm bùng nổ một cuộc tranh luận dữ dội trên diễn đàn. Tất cả đều hùa vào công kích “Vật thử nghiệm”.
Hoàng tử bé cô đơn ngước nhìn vũ trụ: Theo tôi, người này chính là Lý Khải Kỳ!
Kẻ hủy diệt hồ sơ X: Ăn nói vô căn cứ, có giỏi thì lấy mảnh giấy đó ra xem nào!
.........
“Vật thử nghiệm” không hề e sợ, lập tức đăng lên hình ảnh một mảnh giấy và ảnh của chính mình.
Đó là một thiếu niên chừng mười bảy mười tám tuổi, khuôn mặt ngăm đen, hai má ửng đỏ, cặp mắt không to, nhưng ánh mắt toát lên vẻ sắc lạnh và ngoan cường.
- Woa! Mọi người cãi vã sôi nổi thật đấy!
Gia Cát Năng thấy màn tranh luận mỗi lúc một kịch tính, bèn ra sức vỗ tay, để lộ nụ cười gian xảo mong thiên hạ đại loạn.
- Khỉ con, chúng ta có cần bày ra ít hạt dưa, Co-ca, snack khoai tây, chân gà... vừa ăn vừa theo dõi chiến tranh không?
- Anh heo, dạ dày anh rốt cuộc làm bằng gì thế, sao giống cái động không đáy quá vậy? Theo như em thấy, sớm muộn gì thì thân hình anh cũng giống bố anh thôi, quần áo phải đặt may cỡ siêu… siêu lớn.
Tôn Tiểu Đào vừa dứt lời, điện thoại liền kêu tít tít. Thì ra, hộp thư điện tử của cậu ta vừa nhận được thư mới.
Người gửi thư chính là… giáo sư Tôn!
- Anh heo, anh nhường chút nhé, em phải dùng máy tính kiểm tra hộp thư.
Tôn Tiểu Đào vội đẩy Gia Cát Năng ra, ngồi xuống trước màn hình máy tính, đăng nhập vào hộp thư cá nhân.
Trong bức thư mà giáo sư Tôn gửi đến còn có một đoạn băng ghi hình, sau khi Tôn Tiểu Đào mở nó ra thì một khuôn mặt quen thuộc liền nhảy ra trên màn hình máy tính.
- Tiểu Đào, dạo này con thế nào? Lúc ở Đôn Hoàng, do có việc gấp nên bố phải đi ngay mà chưa kịp nói lời chào tạm biệt. Về sau, được trông thấy con nhận khen thưởng, bố rất tự hào về con.
Ánh mắt của Tôn Tiểu Đào bỗng trở nên thẫn thờ, song vì có Gia Cát Năng bên cạnh, nên cậu cố kìm nén để không bật ra tiếng khóc, cậu cắn môi, lau nước mắt đang tuôn trào.
- Có lẽ bố không phải là một ông bố tốt, đã khiến con phải lo lắng, nhưng bố xin hứa, chỉ cần nhiệm vụ kết thúc thì sẽ trở về với con ngay.
Giáo sư Tôn nở nụ cười hiền hậu.
- Tới lúc đó, bố sẽ mang về cho con một điều bất ngờ lớn. Điều bất ngờ? Tôn Tiểu Đào lập tức nhớ tới người phụ nữ xinh đẹp từng lái xe đưa bố cậu rời khỏi Đôn Hoàng, người phụ nữ ấy giống hệt với hình mẹ cậu trong ảnh, lẽ nào... trong đầu cậu bỗng lóe lên một tia hy vọng...
Mẹ vẫn còn sống chăng?
Tôn Tiểu Đào còn đang nghĩ ngợi lung tung thì giáo sư Tôn bèn giơ ra một mảnh giấy:
- Bố vừa lấy được một mảnh ghép của bản đồ kho báu, hy vọng các con có thể giúp bố tìm ra những mảnh ghép khác, như vậy thì bố có thể sớm hoàn thành nhiệm vụ.
Nói xong câu này, tín hiệu đoạn băng bị gián đoạn, chỉ còn lại màn hình màu đen.
- Bố, bố ơi!
Tôn Tiểu Đào cất tiếng gọi trong vô vọng, rồi mới nhớ ra đây không phải là cuộc trò chuyện trực tiếp, chỉ đành cho phát lại đoạn băng vài lần, cậu ta xem đi xem lại hơn nửa giờ mà không biết mệt.
Gia Cát Năng thấy buồn chán, ngáp dài một cái, chuyển chủ đề nói:
- Khỉ con, anh thấy đường nét mảnh giấy trong tay giáo sư Tôn hình như có thể ghép được với mảnh giấy của “Vật thử nghiệm”, phải vậy không?
- Vậy ư? Em còn chưa để ý!
Nói đoạn, Tôn Tiểu Đào vội mở lại bức ảnh mà “Vật thử nghiệm” đã đăng tải, đặt gần mảnh giấy của giáo sư Tôn để kiểm tra.
- Nếu chỉ dùng mắt thường để quan sát, hai mảnh giấy này có thể ghép thành một bức hình lớn, có điều cần phải xác định thêm, phải...
Còn chưa nghe xong, Gia Cát Năng đã chớp mắt, cướp lời:
- Tìm “chuyên gia” Sa Tinh Tinh đi, cậu ấy có thể hỗ trợ kỹ thuật! Phần mềm máy tính nào cậu ấy cũng biết!
Tuy là sáng thứ bảy, nhưng Sa Tinh Tinh vẫn thức dậy từ sớm, đang ở nhà tự học tiếng Anh qua đài truyền hình BBC. Sau khi nhận được lời nhờ vả, cô bé không chút nể nang đáp:
- Hai người các cậu tìm mình vì chuyện vớ vẩn này ư?
Song, sau khi suy nghĩ tới việc những mảnh giấy kia có liên quan tới kho báu trên Con đường tơ lụa, hai mươi phút sau, cô bé đã ngồi xe buýt để tới nhà Gia Cát Năng.
Sa Tinh Tinh thành thục cắt ghép hai mảnh giấy từ hai phần khác nhau, chưa mất tới ba phút đã chắp được hai bức hình một cách hoàn hảo.
- Tốt quá, mảnh giấy của “Vật thử nghiệm” quả nhiên là một phần của bản đồ kho báu.
Tôn Tiểu Đào phấn chấn gật đầu, nhưng ngay sau đó lại tỏ vẻ đăm chiêu.
- Có điều hai bức hình này đều là mặt sau, không thấy được nội dung của mặt chính, nó có thể xác định địa điểm của kho báu đó!
- Đừng nghĩ nhiều như thế, giáo sư Tôn chẳng phải muốn chúng ta tìm ra mảnh ghép trước hay sao?
Gia Cát Năng chỉ tay vào máy tính, cười khà khà:
- Chúng ta hãy tìm “Vật thử nghiệm” trên diễn đàn trước đã. Anh sẽ gửi tin nhắn hỏi xem anh ta đang ở đâu.
Sa Tinh Tinh tỏ vẻ khinh thường, khịt mũi nói:
- Khỏi phải lãng phí thời gian, mình đã tìm ra địa chỉ IP của anh ta rồi, vị trí ở thành phố Tây Ninh.
Tây Ninh là thành phố thủ phủ của tỉnh Thanh Hải, có thể nói là một thành phố rất lớn ở cao nguyên Thanh Tạng và cũng nằm trên Con đường tơ lụa. Vào thời kỳ Nam Bắc triều, phương bắc Trung Quốc chiến loạn liên miên, tuyến vành đai Hà Tây thường xuyên bị chia cắt, bởi vậy mà những sứ giả nước ngoài, nhà buôn, tăng lữ... đã chuyển qua tuyến đường Thanh Hải, đi qua các thành phố Tây Ninh, Delhi, Golmud... thuộc tỉnh Thanh Hải ngày nay để tiến vào các nước ở Tây vực.
Có điều, chú Trương Tuyệt đã trở về trường học để viết luận văn, bọn trẻ muốn đi Tây Ninh, vậy thì chỉ còn cách nhờ Gia Cát Thế Phẩm dẫn đi.
- Thanh Hải là một nơi rất thú vị. Nghe nói chỗ đó ở trên cao, không khí trong lành, không có ô nhiễm, thịt dê thịt bò đều tuyệt lắm nhé, nhất là thịt bò Tây Tạng. Nghe nói có những con thuộc giống bò này được ăn uống sướng hơn cả con người, chúng nuốt vào bụng nào là đông trùng hạ thảo, bảo mẫu2, thế nên thịt của chúng không những giàu đạm, axit amin, nguyên tố vi lượng, mà còn hết sức tươi ngon... ực ực...
Gia Cát Năng không hứng thú với Con đường tơ lụa, nhưng lại cực kỳ ham mê Con đường ẩm thực! Sau khi tìm hiểu về đặc sản của Tây Ninh, cậu ta cười híp mắt, liếm môi, rồi năn nỉ Gia Cát Thế Phẩm:
2. Đều là những cây thuốc quý. (ND)
- Bố ơi, đưa chúng con tới Tây Ninh nhé, đặt vé máy bay luôn nhé, được không ạ?
Gia Cát Thế Phẩm đập tay lên đầu cậu ta đáp:
- Đặt vé máy bay cái gì chứ, để đảm bảo an toàn, phải ngồi tàu hỏa! Thanh Hải nằm ở độ cao trung bình trên 3.000 mét so với mực nước biển, còn chúng ta sống ở đồng bằng, nếu ngồi máy bay tới đó, sau khi hạ cánh, chỉ e sẽ không thích ứng được khi độ cao thay đổi đột ngột, sẽ gây ra phản ứng cao nguyên.
CÂU HỎI SỐ 1
Bạn có biết phản ứng cao nguyên gây ra những triệu chứng gì không? Làm thế nào để khắc phục phản ứng cao nguyên?
Gia Cát Năng bĩu môi nói:
- Bọn con khỏe lắm, làm sao có chuyện không thích ứng được, chắc bố muốn tiết kiệm tiền phải không! Công việc bán hàng trên mạng bây giờ làm ăn khó khăn lắm sao, lẽ nào bố phá sản rồi?
- Đây đâu phải chuyện khỏe hay không khỏe! Cao nguyên có mật độ không khí loãng hơn đồng bằng. Chẳng hạn như vận động viên cử tạ, ừm... hay người có cơ bắp phát triển như bố đây thì cần tiêu thụ lượng ôxy lớn hơn người bình thường, nên càng dễ bị ảnh hưởng.
Gia Cát Thế Phẩm còn chưa dứt lời, Gia Cát Năng đã nhỏ nhẹ thủ thỉ:
- Bố ơi, người bố nhiều mỡ chứ gì. Nói mãi, hóa ra không phải là bố lo lắng cho chúng con, mà là lo cho vấn đề của bản thân.
Gia Cát Thế Phẩm bị vạch trần điểm yếu, gương mặt béo tốt đỏ ửng, vung nắm tay lên đỉnh đầu Gia Cát Năng:
- Tiểu tử thối, nếu con đã không muốn ngồi tàu hỏa, vậy thì đi bộ nhé! Dù sao đám trẻ con chúng bay tinh thần dồi dào, đi bộ mười ngày hay nửa tháng cũng chẳng hề gì, phải vậy không?
Gia Cát Năng sợ hãi, vội nhào tới bên bố mình xoa lưng bóp vai, cười hề hà nói:
- Bố ơi, vừa rồi con chỉ đùa chút thôi, ngồi tàu hỏa thật tốt biết mấy, lại còn an toàn, khỏi cần lo lắng nó từ trên không trung rơi xuống đất.
Tôn Tiểu Đào thấy vậy cũng gật đầu tán đồng, nở nụ cười nịnh nọt với Gia Cát Thế Phẩm:
- Phải ạ, vẫn là bác suy nghĩ chu đáo, ngồi tàu hỏa cũng hay, trên đường đi chúng ta có thể ngủ nghỉ, lúc buồn có thể kể chuyện, chơi trò đoán câu đố trên tàu.
- Hừm, mấy đứa cuối cùng cũng hiểu được nỗi lòng ta. Gia Cát Thế Phẩm bấy giờ mới hài lòng, buông nắm tay xuống nói:
- Ăn xong bữa trưa chúng ta sẽ lên đường!
ĐÁP ÁN SỐ 1
Chóng mặt, nôn ọe, khó thở... là những triệu chứng của phản ứng cao nguyên. Để khắc phục phản ứng cao nguyên, tuyệt đối không được uống rượu, phải tăng cường nghỉ ngơi, hít thở vừa phải, nếu cần thiết phải dùng thuốc có tác dụng an thần, giảm đau và mau chóng tới nơi có độ cao thấp hơn để tiến hành điều trị.
TRẠM TÌNH BÁO TIỂU NĂNG
Cao nguyên Thanh Tạng: diện tích 2,4 triệu km², ở độ cao trên 3.500 mét so với mực nước biển, là cao nguyên lớn nhất Trung Quốc, cũng là cao nguyên cao nhất trên thế giới, được ví là “Nóc nhà của thế giới”. Khu vực này bao gồm: khu tự trị Tây Tạng, toàn bộ tỉnh Thanh Hải, phía tây tỉnh Tứ Xuyên, phía nam khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, cùng một phần của tỉnh Cam Túc và tỉnh Vân Nam. Trên cao nguyên này có các dãy núi nổi tiếng như Himalaya, Tanggula, Aerjin, Côn Lôn.