• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bí ẩn Sun Down
  3. Trang 20

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 42
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 42
  • Sau

Fell, New YorkTháng Mười, năm 1982VIV

Có vẻ hợp lí khi Marnie chở họ xuống phố trong khi cơn mưa vẫn đang đổ xuống. Cô ấy băng qua các con phố của trung tâm thị trấn Fell và sang phía bên kia thị trấn, mật độ phân bố của các ngôi nhà giảm dần, dần dần thành nơi cho đất nông nghiệp và bụi rậm, điểm xuyết bởi vài nhà kho và những tiệm sửa chữa ô tô sập xệ, xuống cấp, và trông như chưa từng được mở cửa. Cô ấy tấp vào cạnh một cây cầu vượt và đỗ xe trên lớp sỏi, kính chắn gió đối diện với đường hầm tối om trong mưa.

Marnie nói: “Đây là nơi Cathy Caldwell được tìm thấy.”

Viv kéo phần mũ trùm lên đầu và bước ra khỏi xe, đôi giày thể thao của cô kêu lẹp bẹp trên nền đất ẩm ướt. Những chiếc ô tô chạy vụt qua trên đường cao tốc trên cao, một con đường hai làn xe nhỏ chạy qua đường liên bang cách đó hàng dặm. Ngoài ra, thế giới yên lặng ngoại trừ tiếng mưa ào ạt. Không có ai xung quanh, không có xe nào khác trên con đường này, không có tòa nhà nào trong tầm mắt.

Viv nhìn vào cây cầu vượt, cây cầu đổ bóng xuống phần bê tông dưới chân cầu. Đó chỉ là một cây cầu vượt, một trong số hàng nghìn cây cầu, một đoạn bê tông xấu xí rải rác bởi một vài nét vẽ graffiti phun sơn sơ sài, như thể những thanh thiếu niên của thị trấn Fell không cảm thấy phiền nếu đến đây thường xuyên, cho dù chúng có buồn chán thế nào đi chăng nữa. Bên dưới bầu trời xám xịt, miệng cầu vượt tối đen, giống như đang chực chờ nuốt chửng con mồi. Con đường bên kia loang loáng nước trong ánh sáng mờ ảo.

Viv đi xuống bên dưới chân cầu vượt và mưa ngừng đập trên mũ trùm đầu của cô. Cô đẩy mũ ra sau và nhìn ngắm xung quanh. Có một vai cột bê tông ở hai bên đường, và mặt đất dưới chân cô ấy thì ngổn ngang rác rưởi, một chai bia vỡ và tàn thuốc. Có một miếng cao su bị xì hơi mà cô bàng hoàng nhận ra chắc là bao cao su – loại đã qua sử dụng. Cô nhìn đi chỗ khác, chớp mắt và ngửi thấy mùi nước tiểu.

Kẻ giết Cathy đã vứt xác cô ấy ở đây. Nơi này, trong tất cả các nơi. Chỗ này. Viv kìm nén sự ghê tởm xuống, sự phẫn nộ của cô khi nghĩ đến việc bị bỏ mặc ở đây, trần truồng và chết, và cố gắng suy nghĩ. Tại sao lại là nơi này?

Trước hết: Không có ai chứng kiến. Đó là điều hiển nhiên. Từ khi Marnie đậu xe, không có ai lái xe qua đây. Những nhân chứng tiềm năng duy nhất là những chiếc ô tô chạy qua ở phía trên, và những người lái xe đó sẽ phải nghiêng người ra ngoài cửa sổ để nhìn. Mất bao lâu để phi tang xác? Một phút, hay là hai? Cô ấy hẳn đã ở đây lâu hơn thế.

Thứ hai: Cầu vượt toàn là bóng tối. Một cái xác có thể bị nhầm với một kẻ say rượu đang ngủ vật vờ hoặc một người nghiện ngập. So với một con mương hoặc một bãi đất trống, ở vị trí này hung thủ sẽ có thời gian dài hơn trước khi thi thể được phát hiện. Tuy nhiên, cơ thể sẽ được phát hiện – điều đó cũng rõ ràng.

Thứ ba: Đây là nơi dành cho những người biết nó ở đâu. Những người say rượu, những thanh thiếu niên, những người sử dụng bao cao su. Đây không phải là một nơi mà ai đó sẽ tìm thấy ngẫu nhiên khi đi dạo. Hắn ta vứt xác ở đây vì hắn ta đã từng lái xe qua đây trước đó. Có lẽ là nhiều lần. Theo hướng này hay hướng khác – đây là con đường hắn đã đi qua.

Cathy, bị bắt cóc khi cô ấy vào xe để chuẩn bị đi về nhà sau khi tan ca. Vào lúc chồng cô đi vắng. Xác cô ấy bị vứt ở đây.

Viv quay trở lại và vào trong xe. Marnie đang ngồi ở ghế tài xế, và Viv nhận ra rằng cô ấy đã theo dõi cô ấy suốt thời gian qua.

“Sao rồi?” người phụ nữ kia nói.

Viv đưa tay vuốt tóc mình, những lọn tóc được uốn cẩn thận giờ đã ướt đẫm, lớp trang điểm xinh xắn đã bị trôi từ lâu. “Hắn ta đã chọn cô ấy,” cô nói. “Hắn đã theo dõi cô ấy. Hắn biết nơi cô làm việc, biết rằng chồng cô đi vắng. Và sau khi giết cô ấy, hắn đã chọn nơi này. Hắn ta đã lên kế hoạch cho nó – và hắn ta là người dân địa phương.”

“Chà, quái thật. Nghĩ ra tất cả những điều này trong năm phút đứng đó? “Marnie dường như đã cân nhắc tới điểm này. “Hắn ta là người địa phương vì hắn biết nơi này,” cô nói, ghép các mảnh dữ kiện lại với nhau. “Một người lạ không thể biết được.”

Viv chỉ qua cầu vượt. “Con đường này dẫn tới đâu?”

“Nó dẫn ra khỏi thị trấn, hướng về phía Nam, đến New York.” New York.

Viv nhớ mình đã muốn đến đó, muốn đi trên chính con đường này. Lập kế hoạch đi qua thị trấn Fell và đi theo con đường này. Cô ấy vẫn có thể làm được. Cô ấy vẫn có thể đi.

Ai đó đến và đi từ thị trấn Fell sẽ đi theo con đường này.

Một người nào đó giống như một nhân viên bán hàng lưu động.

Cô ấy quay sang Marnie. “Tới địa điểm tiếp theo thôi.”

***

Marnie đưa cô ấy đến một con phố rợp bóng cây ở rìa khu vực ngoại ô của thị trấn Fell, một khu phố của những ngôi nhà gỗ hai mươi năm tuổi. Viv đã được sinh ra trong một ngôi nhà như thế này trước khi cha cô có công việc tốt hơn và họ chuyển đến một ngôi nhà mới toanh ở Grisham, được bao bọc xung quanh bởi những bãi cỏ và những cây mới trồng. Con phố này được giữ gìn cẩn thận và không ồn ào, và có lẽ là khá đẹp vào một ngày mùa hè, mặc dù bây giờ nó ướt sũng và tối tăm trong cơn mưa buổi sáng sớm.

Marnie tấp xe vào lề đường và tắt máy. “Đây là đâu?” Viv hỏi cô ấy.

“Cô đã hỏi về Betty Graham,” Marnie nói. “Cô ấy để một nhân viên bán hàng lưu động đến nhà mình vào chiều thứ Bảy.” Cô ấy chỉ. “Đó là nhà của Betty.”

Viv nhìn chằm chằm qua kính chắn gió khi cơn mưa tạt vào xe. Ngôi nhà nhỏ và ngăn nắp với lối đi gọn gàng phía trước và những bụi cây được chăm sóc tốt trong khu vườn bên dưới cửa sổ. Bây giờ là hơn 8 giờ sáng, và họ nhìn thấy một người đàn ông bước ra từ cửa trước. Anh ta mặc một chiếc áo khoác kẻ sọc và một chiếc mũ màu nâu phù hợp, và trông anh ta đã ở tuổi cuối năm mươi. Anh ta kiểm tra đồng hồ, sau đó lên xe và lái đi. Ở đâu đó gần đó, một con chó sủa.

“Họ đã bán nơi này, hiển nhiên là vậy,” Marnie nói. “Cô nghĩ rằng họ có thể gặp khó khăn khi bán nó, nhưng họ đã không bị như vậy. Có lẽ vì Betty không bị giết trong nhà.”

“Không bị giết trong nhà?”

Marnie lắc đầu. “Có một chiếc đèn bị hỏng trong phòng khách. Đó là dấu hiệu duy nhất thể hiện có điều gì đã xảy ra ở đó. Không có máu, không có gì cả. Hắn ta đã đưa cô ấy ra khỏi nơi này bằng cách nào đó.” Cô ấy chỉ vào một ngôi nhà bên kia đường. “Đó là người hàng xóm đã nhìn thấy người bán hàng. Cô thấy anh ta vào nhà. Không thấy ai ra đi cả.”

“Làm thế nào mà chuyện này có thể xảy ra?”

Marnie nhún vai, mặc dù chỉ là một chuyển động khe khẽ, đôi vai cô có vẻ đang căng ra. “Cô phải hỏi hắn ta ấy. Tất cả những gì mọi người đều biết đó là Betty đã biến mất, và sau đó thi thể của cô ấy xuất hiện trên đống ngổn ngang đang xây dựng mà sau này là nhà nghỉ Sun Down.”

Người phụ nữ trong chiếc váy hoa. Cô ấy đã sống ở đây, nhưng cô ấy không ám nơi này. Thay vào đó, cô đã ám nhà nghỉ Sun Down.

“Làm thế nào bạn biết nhiều về tất cả những điều này?” Viv hỏi cô ấy.

“Sở cảnh sát Fell đôi khi thuê tôi chụp ảnh hiện trường vụ án. Thông thường là hiện trường trộm cắp – với các cửa sổ bị đập, những ổ khóa bị phá, những căn phòng bị lục soát, mấy dấu chân trong vườn. Sở Cảnh sát Fell quá nhỏ nên họ không có nhân viên toàn thời gian để chụp hình và họ cũng không có đủ thiết bị cho hai cảnh cùng một lúc. Đó là lý do tôi đến. Với tư cách người hành nghề tự do, tất nhiên là thế.” Cô ấy lại khởi động xe. “Tôi chưa bao giờ bắn người nào, nhưng tôi đã làm việc với cảnh sát. Tôi lắng nghe những gì họ nói, những điều họ nói với nhau. Các cảnh sát cũng buôn chuyện giống như những người bình thường thôi. Và nếu họ không chú ý đến bạn, bạn có thể lắng nghe. “

“Họ không nghĩ rằng cùng một người đàn ông đã làm những điều này,” Viv nói. Đó không phải là một câu hỏi.

“Thậm chí không liên tưởng gần gần tới chuyện đó. Đó là một sở cảnh sát nhỏ. Nó không giống như những bộ phim, với một đội ngũ thám tử để xem xét những thứ này. Betty và Cathy không có cùng một vòng quan hệ xã hội hay là cùng quen chung một người đàn ông. Và bạn trai của Victoria đã bị kết tội giết cô ấy, vì vậy họ không đưa cô ấy vào các vụ án này.”

Cô ấy lao ra khỏi lề đường và lái xe từ từ về phía trước, cần gạt nước mưa. “Nếu họ đúng thì sao?” Viv hỏi cô ấy. “Điều gì sẽ xảy ra nếu những cô gái này đều bị giết bởi những người đàn ông khác nhau vì những lý do khác nhau?”

“Vậy thì chúng ta không có kẻ giết người ở thị trấn Fell,” Marnie nói. “Hoặc chúng ta có nhiều hơn một kẻ giết người. Ý kiến nào có vẻ khả thi với cô nhất, hả cưng?”

***

Con đường chạy bộ nơi Victoria Lee bị sát hại gần như tối đen trong màn mưa, những chiếc lá héo cuối cùng rũ xuống ướt đẫm trên cây, mặt đất dày đặc lớp bùn ướt. Lối vào nằm ngoài một con phố phụ, được chắn bởi một lan can nhỏ mà mọi người rõ ràng là đã bước qua. Không có bảng hiệu.

“Nhà của Victoria là hướng đó,” Marnie nói, chỉ vào một dãy những ngôi nhà có thể nhìn thấy phía sau một hàng rào. “Cô ấy có thể sẽ đến cuối con đường và ngược đường tới đây về phía con đường mòn.”

“Đây là khu vực mở có diện tích rộng quá,” Viv nhận xét khi nhìn xung quanh. “Bất cứ ai có thể đã đi ngang qua.”

“Không phải vào ngày hôm đó,” Marnie nói. “Ngày hôm đó là một ngày mưa, giống như hôm nay vậy. Thực ra là một cơn bão. Không ai sử dụng lối đi này trong mưa bão cả.”

Viv bước cao chân, vòng qua lan can và bước lên con đường chạy bộ, mũ trùm kín đầu, nước mưa thấm ướt cả lớp vải. “Cô ấy đã chạy đi trong mưa.”

“Sau một cuộc tranh cãi.” Marnie theo sau Viv qua lan can. Cô ấy không bận tâm đến những điều hư cấu về một chiếc mũ trùm đầu; cô ướt, để mặc nước chảy xuống áo khoác cô mặc. “Cô ấy đã không đi được xa. Thi thể của cô ấy được tìm thấy cách con đường khoảng ba mươi mét.”

Tiếng mưa nhỏ hơn dưới tán cây, ẩn hiện trong thảm cọ dày dọc lối đi. Nước nhỏ giọt lên trán Viv, và đôi giày của cô ấy bẹp dúm trong bùn. Cô ấy đẩy mũ trùm đầu ra sau và nhìn xung quanh. Nó giống như một thánh đường ở đây, tối tăm và im lặng đến đáng sợ. Bạn không thể nhìn thấy nơi cây cối chưa được phát quang, sân và nhà như cách xa nhau, mặc dù nó không xa lắm.

Đứng ở đây có cảm giác như đang đi trong ở trong một khu rừng dài hàng dặm. “Con đường dẫn đến đâu?” cô ấy hỏi Marnie.

“Nó chỉ dài hơn một dặm. Đây là đất của thành phố cũ, được cho là để sử dụng cho một tuyến đường sắt chưa bao giờ được xây dựng. Đó có lẽ là một thế kỷ trước. Đất đai nằm yên trong một thời gian dài trong khi thành phố tranh cãi về nó, và cuối cùng họ chỉ để lại nó, bởi vì nó dài và hẹp và họ không thể sử dụng nó cho nhiều việc khác. Trong khi chờ đợi, những người sống quanh đây đã tạo ra một con đường. Nó kết thúc ngay sau tòa nhà Ngân hàng và Quỹ tín thác trên Đường phía Đông. “

Viv đi xa hơn trên con đường. “Các tờ báo không nói rằng Victoria là một vận động viên,” cô nói. Họ chỉ nói rằng Victoria gặp rất nhiều rắc rối ở trường học, như thể đó có thể là lý do khiến bạn trai của cô ấy bóp cổ cô ấy. Như thể bằng cách nào đó cô ấy xứng đáng bị như vậy. Tuy họ không nói thẳng ra điều đó, nhưng Viv có thể đọc được ẩn ý trong những dòng chữ – bất kỳ cô gái nào cũng có thể hiểu được. Nếu bạn xấu xí, nếu bạn là gái điếm, điều này có thể xảy ra với bạn. Thậm chí, những bài báo về người phụ nữ thánh thiện đã kết hôn Cathy Caldwell còn đưa ra suy đoán liệu kẻ giết cô có thể là bạn trai bí mật hay không. Lén lút sau lưng chồng và những điều tương tự có thể xảy ra với bạn. Viv tự hỏi các tờ báo sẽ nói gì nếu người vợ ngoại tình Helen qua đời.

“Cô ấy không phải là một vận động viên chạy bộ,” Marnie nói. “Cô ấy chỉ cố gắng giữ dáng. Cô biết đấy, đối với tất cả những người mà cô ấy được cho là đã hẹn hò.”

Vì vậy, một cô gái không ai thực sự thích đã đi xuống con đường này, chạy trong mưa vì cô ấy tức giận và cần phải di chuyển. Viv rời khỏi lối đi và cố gắng vượt qua cái gì đó đang làm ướt và sậm màu đầu gối chiếc quần jean của cô. Đôi giày của cô ấy giờ đã ướt một cách vô vọng, đôi tất của cô ấy cũng ướt sũng.

Cô ấy đã làm điều đó nhanh chóng, cô nghĩ. Victoria đang chạy, tức giận. Cô ấy không ngọt ngào hay mềm mỏng. Hắn ta sẽ phải nhảy xổ tới cô ấy, tóm lấy cô ấy, ngăn cô ấy lại. Đẩy cô ấy xuống đất. Làm cho cô ấy yên lặng. Tay hắn ta trên miệng cô, trên cổ họng cô. Có lẽ hắn ta có một con dao hoặc một khẩu súng.

Victoria sẽ chiến đấu chứ? Ít nhất cô cũng có thể cố gắng hét lên – có những ngôi nhà cách đó không xa, bao gồm cả ngôi nhà của cô. Có một cơ hội trốn thoát tốt khi những người trong phạm vi quanh đây nghe được lời kêu cứu của cô ấy. Tất cả những gì cần chỉ là một tiếng hét.

Nhưng nếu người đàn ông níu kéo cô là bạn trai của cô, một người thân quen, liệu cô có hét lên không?

Viv quay về đúng điểm khởi đầu, cô không thể thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ: Nếu là mình, mình sẽ làm gì? Bởi vì trường hợp này có thể là cô ấy, xông ra khỏi nhà lúc mười tám tuổi sau một cuộc chiến với mẹ. Hoặc vừa nghỉ việc. Hoặc đang làm những gì mà phụ nữ làm hàng ngày.

Những chuyện như thế này vẫn có thể xảy đến với cô ở thời điểm hiện tại. Nạn nhân có thể là cô ấy vào ngày mai, ngày kia, hoặc những ngày tiếp theo. Có thể là Marnie, có thể là Helen. Đó có thể là em gái của Viv ở quê nhà Illinois. Đây là thực tế: Không chỉ có những cô gái này. Nó có thể, là cô ấy hoặc bất kỳ người nào đó mà cô ấy biết.

Cô nhìn lại con đường. Mình sẽ hét lên chứ? Cô ấy không nghĩ vậy. Cô ấy hẳn sẽ kinh hoàng tột độ, sẽ sợ hãi khủng khiếp, đến nỗi cô sẽ làm bất cứ điều gì người đàn ông nói. Đừng nói. Đừng tạo ra tiếng động. Đến đây. Nằm xuống. Và khi hắn ta nghe thấy ai đó đang đến và đặt tay lên cổ cô ấy, tất cả sẽ kết thúc.

“Cô nghĩ rằng người bạn trai đã không làm điều đó?” Marnie gọi cô ấy từ lối đi.

“Tôi không biết,” Viv thành thật trả lời. “Giống như cô đã nói ấy. Nếu hắn ta đã làm điều đó, thì có hơn một kẻ giết người ở thị trấn Fell.”

“Cô đang bỏ qua khả năng hắn ta đã làm với Betty Graham và Cathy Caldwell. Có thể chính bạn trai của Victoria là kẻ giết người hàng loạt.”

Viv nhắm mắt lại khi nước chảy qua những tán cây. Cô phải thừa nhận là có thể. Dòng thời gian đã hoạt động. “Vì vậy, hắn ta bắt đầu với những người phụ nữ lạ, sau đó giết bạn gái của mình.”

“Và hắn ta đã không giết bất cứ ai kể từ đó. Bởi vì cảnh sát đã bắt đúng người.“

Cơn mưa lạnh buốt trên da thịt Viv, nhưng cô ấy đã chào đón nó. Cô cảm thấy nóng bừng, máu của cô đang chảy mạnh. “Victoria mười tám tuổi khi cô ấy bị giết. Bạn trai của cô ấy lớn tuổi hơn à?”

“Anh ta hai mươi.”

“Tuy nhiên, khi Betty bị giết khi anh ta mới là học sinh trung học. Anh ta sẽ phải đóng vai một người bán hàng.”

“Nếu nhân viên bán hàng thực sự đã làm điều đó. Điều này không ai biết được “.

Việc bạn trai Victoria là hung thủ là có khả năng. Bạn trai của Victoria có thể đã là một con quái vật bí mật trong nhiều năm, giết một giáo viên và một người mẹ trẻ trước khi anh ta hai mươi tuổi. Viv vẫn nhắm mắt. “Cô không nghĩ đó là sự thật,” cô nói với Marnie. “Nếu cô nghĩ như vậy, cô đã không đưa tôi đến tất cả những nơi này. Cô nghĩ rằng vẫn có một kẻ giết người đang nhởn nhơ.”

Marnie im lặng trong một phút. “Tất cả những gì tôi biết là tôi muốn rời khỏi con đường chạy bộ chết tiệt này. Nó đang mang lại cho tôi toàn cảm giác kinh dị.”

Viv mở mắt lần nữa và đi xa hơn, qua những vạch kẻ đường. Đó là sự thật – đây có thể là việc vặt vãnh của một kẻ ngu ngốc. Kẻ giết Victoria đã ở trong tù. Không có gì bí ẩn ở đây. Trừ khi đã từng có bí ẩn nào đó ở đây. Làm sao bạn trai của Victoria biết cô ấy ở đâu? Cô ấy không phải là một vận động viên hay thậm chí là một người có thói quen chạy bộ. Vậy tại sao anh ta lại đến nơi này? Nếu anh ta vồ lấy cô ở đầu con đường, anh ta có phải đã đợi cô không? Nếu vậy, làm sao anh ta biết trước được cô ấy sẽ đi đâu?

Viv tiếp tục bước đi cho đến khi đụng mép đường với những cái cây. Cô nhìn ra một hàng cây chà là ướt đẫm mưa với hàng rào và những ngôi nhà bên trong đó. Đây chính là những ngôi nhà mà Marnie đã chỉ ra là đường Victoria.

Cô nhìn qua màn mưa. Hàng rào sân sau chỉ bị ngắt quãng ở một nơi: một ngõ hẹp, một lối tắt từ phố, để mọi người không cần phải đi bộ đến cuối phố và xung quanh nếu họ không muốn. Viv tiến về phía trước, rời khỏi hàng cây và đi đến làn đường.

Cô nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, giọng của Marnie. “Này! Cô đi đâu thế? Ngoài này mưa rồi đấy.”

Đường ngõ là một con đường đất đi giữa hai khoảng sân. Cỏ dại mọc um tùm nhưng vẫn sử dụng được tốt. Một con đường tắt mà người dân địa phương đã đi khi họ muốn đến con đường chạy bộ.

Và từ đó, trong khi cô ấy đứng khuất tầm mắt, cô ấy có thể nhìn thấy đường phố.

Một con ngõ ngắn ở ngoại ô, có thể có mười lăm ngôi nhà xếp thành một dãy.

Viv vẫn đang nhìn chằm chằm ra đường thì Marnie đuổi kịp cô và đứng sau vai cô. “Cái quái gì thế?” cô ấy nói.

“Nhìn này,” Viv nói. Marnie im lặng.

“Ngôi nhà nào của Victoria?” Viv hỏi cô ấy. “Tôi không biết.”

“Tôi cá là nó là một trong số này,” Viv nói, chỉ tay về phía dãy nhà trong tầm mắt. “Tôi cá rằng đó là cách hắn ta biết khi nào cô ấy rời khỏi nhà, cô ấy sẽ đi đâu. Hắn ta đã đứng ngay tại nơi chúng ta đang ở bây giờ. Và nếu cô ấy đi vòng qua cuối phố và quay lại...”

“Sau đó, anh ta có thể đi đường tắt này và đánh úp cô ấy ở đó,” Marnie nói.

Có lẽ. Có lẽ. Có rất nhiều giả thuyết có thể xảy ra. Nhưng nếu bạn trai của Victoria đã giết cô, thì anh ta chắc chắn phải có cách để giết cô trên con đường chạy bộ.

Và nếu bạn trai của cô có thể đứng đây và xem ngôi nhà, thì một người lạ cũng có thể như vậy.

Viv rút sổ tay ra khỏi túi và ghi chú, cúi đầu che trang giấy để các chữ cái không bị ướt. Cô ấy viết địa chỉ, tên. Cô ấy làm một bản đồ. Cô ấy lên danh sách những việc mình phải làm tiếp theo bởi vì cô ấy đã biết rõ. Marnie chờ đợi, không còn phàn nàn về cơn mưa.

Khi cô ấy làm xong mọi thứ, Viv cất cuốn sổ đi và quay sang Marnie một lần nữa. “Được rồi, tôi đã hoàn thành. Bây giờ chúng ta có thể đi xem các bức ảnh của cô được không?”