• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bí ẩn Sun Down
  3. Trang 21

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 42
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 42
  • Sau

Fell, New YorkTháng Mười một, năm 2017CARLY

Jenny Summers, người từng là bạn cùng phòng của bác Viv vào năm 1982, làm việc tại một ngôi nhà cổ ở trung tâm thị trấn Fell. Đó là một tòa nhà hình vuông bằng phẳng bằng gạch nung đỏ, được bao quanh bởi các bụi thường xuân thấp thấp, với một tấm biển kim loại được gắn trên bãi cỏ phía trước: VIỆN DƯỠNG LÃO KEENAN. Jenny từ chối nói chuyện qua điện thoại, nhưng bà ấy đã yêu cầu tôi đến nơi làm việc của bà ấy để chúng tôi có thể nói chuyện trong giờ nghỉ. Tôi đã thức khi mà đáng lẽ ra tôi phải đang ngủ, và đồng ý với đề nghị đó.

Heather đi cùng tôi, áo poncho và áo parka của cô ấy được thay bằng một chiếc áo khoác chần bông vì hôm đó trời ấm hơn bình thường một chút. Cô ấy cột tóc ra sau trán như kiểu thường ngày và đi đôi găng tay màu xám bồ câu rất hợp với chiếc áo khoác. Cô mặc một chiếc váy đen dài đến mắt cá chân và đôi bốt đen.

“Chúng ta là Cảnh sát tốt và Cảnh sát xấu đúng không?” cô ấy hỏi khi chúng tôi ra khỏi xe. “Tôi có thể là Cảnh sát xấu không?”

“Tôi nghĩ không còn ai tin vào đó nữa,” tôi nói, kéo khóa áo khoác và đi ra cửa trước. Vào giữa ngày, hầu như không có bất kỳ phương tiện giao thông nào, và làn gió có mùi thơm gần như rất dễ chịu, nếu trời trở lạnh. Những con chim đen bay lượn trên bầu trời trên cao.

“Có lẽ bạn đúng,” Heather thừa nhận. “Ngoài ra, sẽ tốt hơn nếu bạn đi cùng một trong những người đàn ông xung quanh mình thay vì là tôi.”

Tôi đã đối mặt với cô ấy khi chúng tôi mở cửa. “Không có người đàn ông nào hết. Callum thật phiền phức và Nick không biết rằng tôi còn sống.”

Cô ấy nhướng cặp lông mày với tôi, đó là cách Heather đang cố gắng “chọc tức tôi” như cách cô ấy nói. Cô ấy giỏi chuyện đó khi tôi có tâm trạng nhất định. “Callum thích bạn,” cô nói. “Anh ấy liên tục gọi điện và nhắn tin cho bạn. Hãy kể cho Nick nghe về Callum và xem anh ấy có ghen không.”

“Chúng ta bao nhiêu tuổi rồi hả? Và con trai không phải là mối quan tâm của bạn, nhớ không?”

Cô ấy chỉ cười, còn tôi thì quay đi. Tôi đã cho Callum số của mình sau khi tôi gặp anh ấy ở thư viện – anh ta nói rằng anh muốn gửi cho tôi bất kỳ bài báo nào mà anh ta đã xem – và anh ta đã đọc nó thường xuyên. Anh nhắn những thứ như Tôi tìm hiểu lịch trình xe buýt E982 Greyhound. Điều gì sẽ xảy ra nếu Vivian bắt xe buýt ra khỏi thị trấn? hoặc tôi đã tìm kiếm hồ sơ sở hữu cho nhà nghỉ tại tòa án. Của cô đây. Nói thẳng ra là hơi kỳ lạ khi một chàng trai hấp dẫn như Callum lại quan tâm đến tôi như vậy. Đó không phải là một điều để tự tin – nó thực sự rất kỳ lạ. Tôi thích nghĩ về nó hoàn toàn là một sở thích về trí tuệ, một người đam mê lĩnh vực này đến lĩnh vực khác.

Chúng tôi hỏi Jenny Summers ở quầy lễ tân, và vài phút sau một phụ nữ bước ra đón chúng tôi. Cô ấy khoảng cuối năm mươi tuổi, gầy, với mái tóc vàng cắt ngắn sành điệu. Cô ấy mặc bộ quần áo phẫu thuật màu đỏ tía, giày Crocs và trang điểm rất ít. Cô ấy là một người phụ nữ luôn xinh đẹp, và tuổi tác chỉ khiến các đường nét của cô ấy đằm thắm và chín chắn hơn. “Đi với tôi,” cô ấy nói.

Cô ấy dẫn chúng tôi đi dọc hành lang đến một căn phòng có ghi PHÒNG NGHỈ RIÊNG TƯ trên cửa. Bên trong có một tủ lạnh nhỏ, một máy pha cà phê, một vài chiếc ghế và hai chiếc ghế sô pha. Ghế sô pha có chăn được gấp trên đó, gối ở trên cùng. Nó rõ ràng được sử dụng như một phòng ngủ trưa cho một số nhân viên.

Jenny nhanh chóng ra hiệu cho chúng tôi ngồi, sau đó đi đến máy pha cà phê. “Ai trong số các bạn là Carly?” cô ấy hỏi.

Tôi giơ tay. “Cháu. Đây là Heather, bạn của cháu.”

Jenny gật đầu. “Tôi có thể đoán được. Cháu trông hơi giống Vivian. Vậy cháu là cháu gái của bà ấy hả?”

Tôi cảm thấy một sự phấn khích tột độ, giống như Alka- Seltzer trong máu của tôi. Người phụ nữ này, ngay tại đây, từng biết bác Vivian. Từng nói chuyện với bác ấy. Từng sống trong căn hộ mà Heather và tôi đang ở. Nó giống như một cánh cửa trở lại năm 1982, cho phép tôi xem qua. Tôi nói: “Mẹ cháu là em gái của bác Vivian.”

“Em gái!” Jenny dựa hông vào quầy khi cô rót cà phê. Cô ấy lắc đầu, nhìn chằm chằm vào cốc của mình. “Cô ấy chưa bao giờ nhắc đến em gái. Sau đó, một lần nữa, nó đã từ rất lâu trước đây.” Cô ấy quay sang chúng tôi. “Cháu biết cô có thể không giúp được cháu, phải không? Đã là ba mươi lăm năm trước rồi.”

“Bất cứ điều gì mà cô có thể nhớ,” tôi nói. “Cháu muốn biết.”

Jenny lấy cà phê của cô ấy và ngồi đối diện với tôi, bắt chéo chân. “Cháu thậm chí còn chưa được sinh ra khi cô ấy biến mất, phải không? Vì vậy, cháu chưa bao giờ biết cô ấy. Chúa ơi, cô già rồi.”

“Bác ấy trông như thế nào ạ?” Tôi hỏi.

Trông cô ấy có vẻ trầm ngâm. “Viv rất thất thường. Yên lặng. Cô đơn, cô nghĩ vậy.”

“Các tờ báo gọi bà ấy là một người hoạt bát.”

Jenny lắc đầu. “Không phải Viv mà cô biết. Có lẽ cô ấy hoạt bát khi trở về nhà ở Illinois – cô không biết nữa. Nhưng đây là thị trấn Fell, cô ấy giữ cho riêng mình. Cô ấy nói với cô rằng bố mẹ cô ấy đã ly hôn và cô ấy muốn ra khỏi nhà của mẹ cô ấy. Cô chỉ biết cô ấy chỉ nói chuyện với mẹ cô ấy một hoặc hai lần, và cô ấy có vẻ không vui vẻ về điều đó. Cô ấy làm việc ca đêm ở nhà nghỉ. Không có đàn ông, không tiệc tùng. Bọn ta làm việc theo cùng một lịch trình vì cô trực đêm, vì vậy cô biết về cuộc sống xã hội của cô ấy. Cô ấy không hẹn hò. Mặc dù vào những tuần cuối, cô ấy đã đi rất nhiều trong ngày. Cô ấy nói rằng cô ấy cảm thấy khó ngủ nên cô ấy sẽ đến thư viện.”

Tôi liếc nhìn Heather. “Bác ấy muốn làm gì ở thư viện? Bác ấy có phải là một độc giả lớn không ạ?”

“Chà, cô ấy chưa bao giờ kiểm tra bất cứ thứ gì. Cô nhớ đã nói với cảnh sát tất cả những điều này vào thời điểm đó và họ thậm chí không thể tìm thấy thẻ thư viện của cô ấy. Mặc dù một số các thủ thư nhớ đã nhìn thấy cô ấy, vì vậy cô ấy không nói dối. Họ nói rằng cô ấy thích đọc trong phòng lưu trữ.”

Vì vậy, tôi có thể đang ngồi chính xác nơi bác Viv đã từng. Bằng cách nào đó, điều đó không làm tôi ngạc nhiên nữa. “Bác ấy có đi đâu ngoài thư viện không?”

“Về điều đó, cô không biết. Ý cô là, cô ấy đã đi ra ngoài khá nhiều lúc gần cuối theo như cô nhớ. Mặc dù cô không thể chắc chắn, bởi vì cô hay ngủ vào ban ngày. Cô khi đó đã có công việc đầu tiên trong viện dưỡng lão và cô đã không nghỉ đêm cho đến năm tiếp theo.” Cô ấy nhìn quanh phòng nghỉ. “Cô nghĩ đó là một công việc tạm thời để kiếm ít tiền. Đi làm để chứng tỏ khả năng. Cô sẽ nghỉ hưu vào năm tới.”

Có lẽ bác Viv sẽ sớm nghỉ hưu, nếu bác ấy còn sống. Thật kỳ lạ khi mất đi một người nào đó, cảm thấy cuộc sống của họ như ngắn lại, ngay cả khi bạn không biết họ. Bác Viv chỉ tầm tuổi tôi bây giờ. “Thật kỳ lạ, phải không? Bác Viv đã không ở nhà nhiều trong vài tuần cuối? Bác ấy có thể đã gặp một ai đó.”

“Cô cho rằng cô ấy có thể làm vậy.” Jenny nhún vai. “Đó là suy nghĩ của cảnh sát vào thời điểm đó, nhưng họ không bao giờ có thể tìm thấy bất cứ ai mà Viv biết. Họ liên tục hỏi cô rằng liệu cô ấy có thể gặp một anh chàng nào đó không, như vậy thì sẽ giải quyết được toàn bộ sự việc. Cô tiếp tục nói với họ là không, và họ ghét điều đó. Nhưng họ không biết trong sâu thẳm Viv đang nghĩ gì. Cô biết một cô gái trông như thế nào khi mới quen một anh chàng. Cô đã từng là một cô gái như thế. Viv không phải như vậy. Cô ấy trông không được vui trong vài tuần cuối đó – có lẽ cô ấy trông rất kiên quyết. Nhăn nhó. Cô đã nói với cảnh sát điều đó, nhưng họ không thực sự quan tâm. Viv hai mươi tuổi và có vẻ ngoài xinh đẹp. Họ nghĩ rằng cô ấy chắc chắn đã bỏ trốn với chân mệnh thiên tử của mình – hoặc gã đểu nào đó. Kết thúc vụ án.”

Heather kéo ghế ngồi cạnh tôi. “Họ tìm kiếm bác ấy như thế nào ạ?”

“Theo như cô biết, họ đã đi điều tra xung quanh,” Jenny trả lời, nhấp một ngụm cà phê. “Họ đã tiến hành tìm kiếm xung quanh nhà nghỉ, nhưng điều đó chỉ kéo dài vài giờ. Họ đã nói chuyện với bố mẹ cô ấy. Họ đã lục soát xe của cô ấy và lấy lịch sử cuộc gọi của bọn cô.”

“Lấy cả lịch sử cuộc gọi ấy ạ?” Tôi hỏi.

Jenny nhìn tôi. “Cháu làm cô nhớ đến con gái của mình. Lũ trẻ các cháu không biết một điều gì cả. Tất nhiên, hồi đó bọn ta chỉ có điện thoại cố định. Hồ sơ được công ty viễn thông Bell lưu giữ, và cảnh sát có được một bản in lớn. Theo một cách cổ điển, như cháu có thể đặt nó.”

Tôi tự hỏi lịch sử cuộc gọi đó ở đâu, và liệu tôi có thể chạm tay vào nó không. “Bác ấy không đề cập đến bất kỳ ai khác với cô ạ?” Tôi hỏi cô ấy. “Không nhất thiết phải là một người đàn ông, nhưng có thể là bất cứ ai? Một sở thích? Một sự quan tâm? Có gì không ạ?”

Jenny nghiêng người về phía trước, và tôi có thể thấy trong nét mặt của cô ấy hiện lên vẻ mệt mỏi của một người phụ nữ đã dành ba mươi lăm năm để chăm sóc mọi người. “Cháu yêu, bọn ta không thực sự là bạn. Bọn ta chỉ là bạn cùng phòng. Bọn ta không trao đổi bí mật hay hẹn hò đôi. Bọn ta chỉ thỉnh thoảng làm thế trong khi chuẩn bị đi làm từ lần này qua lần khác, thế thôi.”

Tôi đã nhìn vào mắt của cô ấy. Cô ấy có thể nói với bản thân bất cứ điều gì cô muốn, nhưng sự thật là sự thật. “Viv đã mất tích bốn ngày trước khi có người gọi cảnh sát,” tôi nói, sự tức giận âm ỉ của tôi làm giọng tôi nghe trầm xuống. “Bốn ngày.”

Jenny nhắm mắt lại và vai cô chùng xuống. “Cô biết. Cô đã về gặp bố mẹ vài ngày. Khi cô quay lại, cô đã nghĩ có lẽ cô ấy đã về thăm nhà. Cô luôn đoán được bất cứ khi nào mà cô ấy bận việc. Cô bị cuốn vào mớ rắc rối của bản thân, và cô không nghĩ như vậy. Điều đó đã làm phiền cô trong ba thập kỷ rưỡi, nhưng đó là những gì cô đã làm.” Cô ấy ngồi trở lại ghế của mình. “Cô tự nghĩ, điều gì sẽ xảy ra nếu cô gọi cảnh sát vào đêm đầu tiên cô trở về nhà? Liệu cô ấy có còn sống không? Cô sẽ không bao giờ biết. Nhưng chính cô là người đã gọi cho họ, mặc dù cô đã làm điều đó quá muộn. Vì vậy, vào những đêm khác, cô đã nằm thao thức suy nghĩ, nếu cô không gọi cảnh sát thì sao? Phải mất bao lâu để ai đó nhận ra rằng Viv đã biến mất?” Cô đưa tay vuốt mái tóc ngắn của mình. “Một tuần? Hai tuần? Đồ của cô ấy để trong ngăn bàn ở văn phòng nhà nghỉ, và không ai làm việc ở đó quan tâm. Theo nghĩa đen, không ai quan tâm rằng ví của Viv vẫn để ở đó và cô ấy đã ở đâu. Điều đó còn tệ hơn, cháu biết không? Điều đó còn tệ hơn. Vivian tội nghiệp.”

Tôi không muốn ở đây nữa. Tôi không muốn trong căn phòng nghỉ ngơi buồn chán này, ngửi thấy những mùi chán nản này. Làm thế nào mà Jenny có thể làm công việc như thế trong ba mươi lăm năm, tôi không biết. “Cháu nghĩ rằng điều gì đó đã xảy ra với bác ấy,” tôi nói. “Cô không nghĩ rằng bác ấy đã chạy trốn ư?”

Jenny nói: “Cô biết một điều gì đó đã xảy ra với cô ấy. Cảnh sát có thể nói bất cứ điều gì họ muốn để khiến bản thân cảm thấy tốt hơn, nhưng cô biết mà.” Cô chỉ vào Heather. “Nếu Heather bay khỏi hành tinh trong bốn ngày, cháu sẽ nghĩ gì? Cháu sẽ biết điều gì?”

Tôi nghiến chặt hai hàm răng vào nhau khi cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi không trả lời.

Jenny nói: “Bọn ta chỉ là những cô gái độc thân làm việc vào ban đêm. Cháu có nghĩ rằng bọn ta không biết những nguy hiểm, ngay cả khi trước đó? Chúa ơi, đôi khi cô nghĩ lại sự thật rằng bọn ta đã có một cuộc trò chuyện về Cathy Caldwell, về tất cả mọi thứ, vài tuần trước khi Viv biến mất. Cathy Caldwell chết tiệt. Sao tôi có thể ngu ngốc đến vậy?”

“Cathy Caldwell là ai ?” Tôi hỏi.

Bên cạnh tôi, tôi cảm thấy Heather ngồi thẳng dậy, cơ thể nhỏ bé của cô ấy căng như dây cung. “Cô ấy đã bị sát hại,” cô ấy nói, trả lời câu hỏi của tôi. “Bị vứt xác dưới một cây cầu vượt vào cuối những năm bảy mươi.” Cô ấy nhìn Jenny. “Cô biết cô ấy?”

“Không,” Jenny nói. “Cô ấy sống trên cùng một con phố với bố mẹ cô, và sau khi cô chuyển ra ngoài và bắt đầu làm việc thâu đêm, cô ấy trở thành ông Kẹ yêu thích của mẹ cô. ‘Hãy cẩn thận nếu không con sẽ giống như Cathy Caldwell!’ ‘Đừng nói chuyện với những người đàn ông lạ mặt trên xe buýt, nếu không con sẽ giống như Cathy Caldwell!’ Đại loại là vậy. Cathy hiện rõ trong tâm trí mẹ cô – hồi đó thật đơn giản, cháu biết chứ? Bà ấy cũng rất quan tâm đến Victoria Lee.”

Heather nói: “Bị giết gần con đường chạy bộ ngoài đường Burnese.”

“Đừng chạy bộ, Jenny! Cuối cùng con sẽ kết thúc giống như cô gái đó!” Jenny lắc đầu. “Người mẹ tội nghiệp của cô. Bà ấy lớn lên khi những điều này không xảy ra, hoặc chỉ bà ấy nghĩ vậy. Bà ấy không bao giờ hiểu thế giới đang vận hành như thế nào. Nhưng bà ấy không sai. Cô luôn cẩn thận, và Viv cũng vậy. Bọn cô đã nói về chuyện đó vào một đêm không lâu trước khi cô ấy biến mất. Cô nghĩ đó là một phần lý do khiến cô cho rằng Viv đã đi đâu đó là hợp lý. Viv biết sự nguy hiểm của việc làm việc vào ban đêm. Cô ấy đã cẩn thận. Và cô ấy chắc chắn không hề ngu ngốc.”

Tôi nghĩ đến anh trai tôi, Graham, kể cho tôi nghe những câu chuyện về người đàn ông có móc tay khi chúng tôi còn nhỏ. Những câu chuyện về ông Kẹ. Tuy nhiên, những câu chuyện của Jenny lại khác. Tôi đã đối phó với những thứ kinh dị kể từ khi tôi bị cấm đoán nhưng vẫn cố mở tài khoản MySpace khi lên mười tuổi – những người lạ, những người giả làm người khác, những người cố gắng bắt bạn làm mọi việc, cho dù đó là mua thứ gì đó hay ký đơn hay gửi cho họ một bức ảnh. Khi mẹ tôi bắt gặp tôi, bà ấy không biết phải làm gì hoặc làm thế nào để trừng phạt tôi -–hoặc liệu bà ấy có nên trừng phạt tôi hay không. Bà ấy đã có nỗi mất mát lớn. Bác Viv, theo cách của bác ấy, đã biết nhiều hơn về sự nguy hiểm so với em gái của mình nhiều thập kỷ sau đó.

Tôi liếc nhìn Heather. Cô ấy đã tươi tỉnh hơn, khuôn mặt căng thẳng và nghiêm túc. Có rất nhiều người bị như họ, cô ấy đã nói khi tôi gặp cô ấy lần đầu tiên, và khi tôi hỏi ý của cô ấy là gì, cô ấy nói, Những cô gái đã chết.

“Có điều gì khác mà cô có thể nói với cháu không?” Tôi hỏi Jenny, vì tôi cảm thấy thời gian nghỉ của cô ấy gần kết thúc và thời gian của chúng tôi sắp hết. “Có gì không ạ?”

Jenny trông có vẻ trầm ngâm, và trong một giây tôi hình dung ra cô ấy cách đây ba mươi lăm năm, mặc chiếc quần bò cạp cao và chiếc áo tay phồng, mái tóc đánh phồng. “Viv thật đẹp,” cuối cùng cô ấy nói, khiến tôi ngạc nhiên. “Cô nhớ cô ấy đã nói điều gì đó về diễn xuất. Ban đầu cô ấy định đến New York, nhưng cô ấy không nghiêm túc về việc đó. Cô ấy chỉ muốn thoát ra. Cô ấy không mang vẻ đẹp rực rỡ như những diễn viên đó được. Cô ấy là một trong những cô gái xinh đẹp và cháu sẽ muốn nhìn vào cô ấy nhiều hơn, nếu điều đó có lý.”

“Đúng vậy” tôi nói.

Jenny nói: “Một điều gì đó về khuôn mặt của cô ấy, sự tĩnh lặng của nó. Cô ấy buồn – ít nhất là Viv mà cô biết luôn buồn. Ngày nay, cô ấy có lẽ là một ứng cử viên hoàn hảo cho việc điều trị tâm lý, nhưng khi đó bọn ta không có lựa chọn đó. Và cô ấy cũng tức giận, đặc biệt là những tuần cuối. Cô nghĩ rằng cô ấy đang che giấu điều gì đó, mặc dù bây giờ cô cho rằng cô sẽ không bao giờ biết nó là gì. Ồ, và một điều nữa.” Cô ấy đẩy ly cà phê ra và nhìn tôi, đôi mắt cô ấy đanh lại. “Kể từ khi họ lấy lịch sử cuộc gọi của bọn ta và tất cả mọi người, cô luôn tự hỏi tại sao cảnh sát không bao giờ hỏi cô về các cuộc điện thoại.”