Hai ngày sau, tôi quay lại phòng lưu trữ ở Thư viện Trung tâm Fell, xem lại những tờ báo cũ. Lần này tôi bỏ qua vi thẻ và đi thẳng vào đống báo được lưu trữ.
Tôi đã đọc mọi bài báo về việc tìm thấy thi thể của Betty Graham vào năm 1978. Vụ giết người đã là chủ để đáng quan tâm hàng đầu tại thị trấn Fell năm đó, một bí ẩn đáng sợ ở một thị trấn mà cho đến lúc đó, người ta vẫn nghĩ là nó an toàn. Có những thông tin cập nhật đầy lo lắng về việc cảnh sát không có gì mới, và những cột của phần Thư ngỏ chứa đầy những câu từ như Chúng ta có nên khóa cửa vào ban đêm không? và Những con phố của chúng ta có còn an toàn không? “Tôi thậm chí không muốn để con gái mình đến sân trượt patin,” một người phụ nữ – tôi hình dung cô ấy trong bộ quần áo và đầu tóc sặc sỡ, cẩn thận cầm giá cây macramé8 của mình – phàn nàn. Một người đàn ông đã viết, “Tôi sẽ không để vợ tôi ở nhà một mình.” Tôi hình dung ra cảnh vợ anh ấy đang uống thuốc Valium9, nghĩ rằng, Xin hãy để em ở nhà một mình. Chỉ trong vòng mười phút thôi. Một người đàn ông khác đã viết, tất nhiên, rằng nó phải liên quan đến người da đen, bởi vì còn có thể là ai khác?
8 Nghệ thuật nối các đoạn dây lại với nhau thành các nút để tạo thành một hoa văn trang trí.
9 Một loại thuốc có tác dụng an thần
Không có thông tin gì viết về những vết thương của Betty. Cảnh sát đã không tiết lộ thông tin đó. Nó có quá khốc liệt đối với công chúng vào năm 1978 không? Hay họ đã giữ lại nó vì đó là điều mà chỉ có kẻ giết người mới biết? Có lẽ là cả hai.
Tôi lật đến năm 1980. Đó là năm xảy ra vụ án của Cathy Caldwell, và lần đầu tiên tôi tự hỏi liệu cả hai vụ án có cùng một hung thủ hay không. Bề ngoài trông không giống như vậy: Cathy và Betty bị bắt cóc theo hai cách khác nhau, bị giết theo hai cách khác nhau. Cathy không bị những vết thương như Betty. Nhưng cả hai đều đẹp; cả hai đều đã bị hãm hiếp, bị đâm và bị vứt bỏ; và thật là trùng hợp khi một nơi nhỏ như thị trấn Fell lại có hai kẻ giết người hung ác. Tôi đã thấy suy đoán về điều này từ những thám tử nghiệp dư trên Reddit, nhưng cảnh sát Fell không có gì để nói. Ngoài ra, nếu cùng một người đã thực hiện cả hai vụ giết người, hắn ta sẽ dừng lại hoặc bỏ đi sau vụ của Cathy. Hoặc là đã chết.
Hoặc hắn ta đã ở lại, và giết bác Viv trong năm 1982.
“Này,” một giọng nói ở đằng sau vai tôi. “Cô đã trở lại.”
Tôi nhảy dựng và nhìn lên. Đó là Callum MacRae, anh chàng dành toàn bộ thời gian trong phòng lưu trữ, số hóa mọi thứ. “Xin chào,” tôi nói.
“Gần 6 giờ rồi,” anh ấy nói và mỉm cười với tôi. “Thư viện sắp đóng cửa. Họ sẽ thông báo trong vòng một phút nữa.”
“Ô đúng rồi.” Tôi nhìn xung quanh. “Tôi có lẽ nên đi.”
“Thế nào rồi?” anh ta hỏi khi tôi đứng dậy. “Ý tôi là việc tìm kiếm về bác của cô.”
Hôm nay anh ta mặc quần bò và áo hoodie có khóa kéo, cả hai thứ đó đều mới và không hề rẻ. Anh ấy ăn mặc thật có gu, ngay cả khi các mối quan hệ xã hội của anh ấy có vẻ thiếu thốn. “Tôi vẫn chưa tìm thấy bác ấy,” tôi nói. “Tôi thậm chí còn chưa đến gần vụ việc đó.”
“Thật tiếc. Tôi có thể giúp gì không?”
Tôi chỉ vào kho lưu trữ phía sau tôi. “Bạn đã giúp tôi bằng cách chỉ cho tôi cách xem lại các bài báo cũ thay vì dựa vào vi thẻ. Vì vậy, cảm ơn vì điều đó. Tôi đã tìm thấy những thứ mà tôi không thể tìm thấy bằng những cách khác.”
“Có thật không?” Lông mày anh ấy nhướng lên. “Như thế nào?”
Tôi không thể nói tại sao tôi cảm thấy bất an, nhưng tôi đã như vậy. Anh ta là một chàng trai đẹp trong bộ quần áo đẹp và quan tâm đến dự án của tôi, nhưng tôi lại có ý muốn tránh xa anh ấy. “Tôi đoán chỉ là về lịch sử hình thành của nơi này,” tôi nói. “Có vẻ như có rất nhiều vụ giết người ở đây.”
“À.” Callum lại cười. “Tôi đã cảnh báo cô về điều đó. Vì vậy, tôi đoán bạn thấy những gì tôi muốn nói. “
“Ừ tôi đoán vậy. Việc số hóa đang diễn ra như thế nào?”
Callum dang hai tay ra, như thể để cho tôi thấy anh ấy không cầm thứ gì trên tay cả. “Tôi đã xong công việc của ngày hôm nay rồi. Và nơi này sắp đóng cửa. Bây giờ bạn đang làm gì thế?”
Tôi trố mắt nhìn anh ta bởi vì tôi trông như một đứa ngốc. “Gì? Tại sao lại hỏi vậy?” “Chúng ta có thể đi ăn tối cùng nhau.”
“Tôi không thể.” Đó là một lời nói dối, nhưng tôi rút điện thoại từ trong túi ra và thấy rằng tôi đang có một cuộc gọi trong khi tôi đang để trạng thái im lặng. Tôi nhận ra số: Alma Trent, cảnh sát đã nghỉ hưu mà Nick Harkness đề nghị tôi liên hệ. Tôi đã để lại cho cô ấy một tin nhắn cách đây vài giờ. “Tôi có một cuộc hẹn,” tôi nói với Callum, hi vọng đó là sự thật.
“Ồ vậy ư? Ở đâu?”
Tôi chớp mắt với anh ta nhưng anh ta chờ đợi câu trả lời, như thể không biết rằng anh ấy đang sắp trở nên thiếu tinh tế. Cả cuộc đời để rèn luyện – Hãy tốt lên! – Tôi đứng lên và nói, “Ừm, tôi nghĩ tôi sẽ nói chuyện với Alma Trent, người từng là cảnh sát trong khoảng thời gian bác tôi biến mất.”
Thủ thư đưa ra thông báo về việc thư viện sắp đóng cửa, và tôi bắt đầu đi về phía cửa ra vào. Callum theo sau.
“Điều đó nghe có vẻ thú vị,” anh nói, không thể tin được. “Tôi có thể đi cùng không?” “Đó không phải là một ý kiến hay,” tôi nói, lóng ngóng khi đi qua cửa ra vào. “Tôi đã hứa là tôi sẽ đi một mình.”
Giọng anh trầm hơn một bậc. “Cảnh sát bắt cô hứa điều đó sao?”
Lúc này chúng tôi đang ở bên ngoài thư viện, và tôi có thể thấy xe của mình đang đậu ở chỗ cần phải trả tiền ở lề đường. “Ừ,” tôi nói. “Tuy nhiên, cảm ơn vì đã đề nghị. Tôi sẽ nói chuyện với cô sớm, được không?” Tôi vẫy tay chào anh ấy và lên xe. Trước khi xoay chìa khóa, tôi rút điện thoại ra và nghe tin nhắn mà Alma đã để lại.
Bà ấy nói với tôi rằng bà ấy đã nghỉ hưu – tôi biết điều đó bằng việc tìm kiếm về bà ấy qua Google, giống như tôi biết số của bà ấy từ danh bạ điện thoại cũ của thị trấn Fell – nhưng bà ấy sẽ rất vui khi nói chuyện với tôi. Bà ấy có một giọng nói dễ chịu, không vô nghĩa, một cách nói chuyện đơn giản. Bà ấy nói với tôi rằng tôi chỉ nên cho bà ấy biết khi nào tôi có thể đến và bà ấy sẽ pha một ít cà phê.
Tôi gọi lại cho bà ấy và nói với bà ấy rằng tôi sẽ đến, và bà ấy đã cho tôi địa chỉ của bà ấy. Khi cúp máy, tôi chịu thua trước sự bốc đồng và nhắn tin cho Nick Harkness. Anh dậy chưa? Tôi viết, bởi vì tôi không bao giờ chắc chắn khi nào Nick ngủ.
Không có câu trả lời. Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình trong một lúc, và sau đó tôi nhắn thêm, tôi hẹn gặp được Alma Trent, vị cảnh sát mà anh đã kể cho tôi nghe.
Tôi đã tạm dừng để đề phòng. Vẫn không có gì.
Bây giờ tôi cảm thấy không yên tâm, nhưng tôi đã kết thúc bằng: Tôi sẽ kể cho anh nghe về chuyện đó.
Tất nhiên, không phải tôi muốn anh ấy quan tâm. Tại sao anh ấy phải làm thế? Tôi thậm chí không biết anh ta đã làm gì với thời gian của mình ngoài giấc ngủ. Lý do duy nhất tôi có số của anh ta là anh ta đã bảo tôi nhắn tin cho anh ta khi bánh pizza đến vào đêm qua.
Tôi không biết tại sao mình lại nhắn tin cho anh, ngoại trừ việc tôi không muốn đến gặp Alma Trent một mình. Và tôi không muốn hỏi Heather vì lúc này cô ấy cảm thấy mơ hồ về toàn bộ sự việc. Điều cuối cùng tôi cần là lo lắng rằng tôi đang làm tổn hại đến sức khỏe tinh thần của Heather.
Vẫn không có câu trả lời. Tôi thở dài và đặt điện thoại xuống. Tôi đi một mình.
Tôi đã nhìn ra ngoài cửa sổ. Callum vẫn đứng trước thư viện, tay đút túi áo hoodie. Theo dõi tôi. Khi tôi nhìn, anh ta chậm rãi nở một nụ cười, và anh ta vẫy tay chào tôi.
Tôi khởi động xe và lái đi.
***
Alma sống ở ngoại ô Fell, ở phía đối diện thị trấn với nhà nghỉ Sun Down, trên một con đường hai làn xe dẫn đến một trang trại cũ được giữ gìn cẩn thận. Lúc này trời đã tối hẳn nhưng tôi có thể thấy ngôi nhà lợp bằng ván trắng, cửa chớp sơn màu xanh lá cây đậm. Những chậu cây, giờ đã đầy cây chết, xếp đầy trước hiên nhà, và khi tôi đến gần cửa, một con chó bắt đầu sủa. Tôi gõ cửa phòng, kể từ lúc con chó buông tha cho tôi đi.
“Chờ đã,” giọng nói của Alma Trent từ bên trong. Sau đó, với một giọng nhỏ hơn: “Dừng lại, đồ điên rồ. Thành thật với Chúa, mày là một tên ngốc.”
Con chó tiếp tục sủa, và một phút sau cửa trước mở ra. Alma đã ngoài năm mươi tuổi, với mái tóc màu nâu xám được buộc ra sau và gương mặt thân thiện không trang điểm. Bà ấy mặc một chiếc quần bò cũ hơi thụng và một chiếc áo sơ mi flannel kẻ sọc bên trong một chiếc áo cardigan màu nâu. Bà ấy vẫn còn khỏe và trông mạnh mẽ, và bà ấy nở một nụ cười nhân hậu với tôi. “Carly?” bà ấy nói.
“Xin chào.” Tôi chìa tay ra. “Thật vui được gặp cô. Cảm ơn đã dành thời gian.”
Chúng tôi bắt tay, tay bà ấy dễ dàng nắm lấy tay tôi, mặc dù tôi có thể nói rằng bà ấy có thể bóp chết tôi nếu muốn. “Vào đi,” bà ấy nói. “Tôi đã pha cà phê, như tôi đã nói. Tôi biết là đã muộn để uống cà phê, nhưng tôi là một con cú đêm. Đến từ việc làm ca đêm suốt ngần ấy năm.”
“Đúng vậy,” tôi nói, đi theo bà ấy xuống hành lang phía trước và vào nhà bếp, nơi này đã cũ nhưng được chăm sóc cẩn thận. Một con chó nhỏ, thuộc giống chó săn nào đó, sủa để thể hiện sự uy quyền của nó với tôi và sau đó vui mừng khi ngửi gấu quần bò của tôi, vẫy đuôi quanh đôi giày của tôi. “Cháu khá thích cà phê. Bản thân cháu là một người thích sống về đêm.”
“Cô hãy cẩn thận khi bước đi. Con chó của tôi là một đứa ngốc.” Bà ấy dẫn tôi qua ngôi nhà ấm cúng để đi vào căn bếp nhỏ, nơi bà ấy ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Bà ấy dừng lại, nhìn tôi gần hơn dưới ánh sáng. “Cô trông rất giống cô ấy,” bà ấy nói.
Tôi không cần phải hỏi cô ấy là ai. Tôi lại cảm thấy phấn khích tột độ. Tôi đã gặp mặt một người đã từng nhìn thấy bác Viv, biết bác ấy.
Tôi sắp hỏi một câu thì Alma đã bắt đầu trước. “Cô có thể nói cho tôi gì đó không? Có chuyện gì mà lại đưa cô đến đây để tìm kiếm một người bác đã chết trước khi cô được sinh ra?”
“Nói một cách chính xác thì bác ấy có thể chưa chết,” tôi nói.
Lông mày của Alma nhướng lên một cách lịch sự. “Được rồi.”
“Ý cháu là, bác ấy có thể như vậy,” tôi nói. “Có lẽ là bác ấy đã như vậy. Nhưng họ chưa bao giờ tìm thấy thi thể. Mặc dù bác ấy đã để lại ví, chiếc xe của mình và tất cả mọi thứ.” Giọng tôi nhỏ dần. Tôi giống như một người nhàm chán.
Nếu Alma đồng ý, bà ấy đã không nói điều đó. Bà mở một cái tủ và lấy ra hai cái cốc. “Đó là một đêm khủng khiếp,” bà ấy nói. “Tôi nhớ rất rõ. Tất nhiên, cái đêm mà tôi phát hiện ra cô ấy đã mất tích. Cô ấy đã mất tích được bốn ngày rồi.” Bà dừng lại bên ly cà phê, chìm trong suy nghĩ. “Điều đó không nên xảy ra, sự chậm trễ đó. Nhưng nó đã xảy ra.”
“Bằng cách nào?” Tôi hỏi. Nó giống như bà ấy đang đọc suy nghĩ của tôi.
“Không ai chú ý vào vụ việc đó, đó là cách nó diễn ra,” Alma nói. “Vivian im lặng và giữ cho riêng mình. Cô ấy không thu hút sự chú ý. Bạn cùng phòng của cô ấy đã đi vắng, hình như tôi vẫn nhớ. Nhưng cô ấy cách xa bất cứ ai quan tâm đến cô. Những người chủ của nhà nghỉ thậm chí còn không nhận ra khi cô ấy không đến làm việc. Nếu cô muốn gặp gỡ những người thờ ơ với mọi thứ, hãy đến với nhà nghỉ Sun Down.”
Tôi quan sát khi bà ấy rót cà phê vào hai cốc. Bà ấy có một sự bình tĩnh khi nói về bác tôi, sự thong thả mà tôi không chắc chắn. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng tôi có thể hình dung ra người phụ nữ này đã đuổi Nick Harkness, một thiếu niên say xỉn khỏi một bữa tiệc. Giảng cho anh một bài học và đưa anh ấy về đúng con đường của mình. Trong mấy thập kỷ làm cảnh sát, bà ấy chắc hẳn đã thấy tồi tệ hơn rất nhiều. “Làm thế nào mà cô biết bác Viv?” Tôi hỏi bà ấy.
Bà ấy nhìn tôi, lông mày lại nhướng lên. “Cô muốn uống cà phê như thế nào?” Khi tôi yêu cầu kem, bà ấy quay lại với những chiếc cốc. “Tôi là cảnh sát chịu trách nhiệm trực ca đêm của thị trấn Fell trong ba mươi năm. Thỉnh thoảng tôi được gọi đến nhà nghỉ Sun Down. Viv đã gọi cho tôi một hoặc hai lần – vì những vấn đề như những người lái xe tải đang cãi nhau trong bãi đậu xe, tôi nghĩ đó là lần đầu tiên. Cô cũng đã có những xáo trộn nhỏ như thế ở nhà nghỉ Sun Down. Nó chỉ là một địa điểm kiểu kiểu như vậy. Không thay đổi.”
“Cháu biết,” tôi nói khi bà ấy đặt cốc trước mặt tôi. “Cháu làm việc ở đó.”
Lần đầu tiên, tôi đã làm bà ấy ngạc nhiên. Bà ấy dừng lại, tay vẫn đặt trên cốc cà phê của tôi. “Gì cơ?”
“Cháu làm việc ở quầy lễ tân,” tôi nói. “Vào những buổi đêm, giống như bác Viv đã làm. Cháu đã đến đó để hỏi một vài câu hỏi, và có một quảng cáo tuyển dụng, và cháu chỉ…” Tôi nhìn bà ấy kéo ghế lại và ngồi xuống. “Gì?”
Alma lắc đầu. “Nhà nghỉ Sun Down không phải là một nơi an toàn để làm việc, vậy thôi. Nó chưa bao giờ là nơi an toàn. Tôi lo lắng về việc Vivian làm việc ở đó một mình vào ban đêm. Bây giờ có vẻ như tôi sẽ lo lắng cho cô.”
Bà ấy biết về những hồn ma, tôi nghĩ, nhưng khi tôi nhìn vào khuôn mặt của bà ấy, tôi không chắc nữa. Bà ấy sẽ trở thành một người chơi poker giỏi. Và tôi sẽ không nói về những hồn ma với bất cứ ai ngoại trừ Nick, người cũng đã nhìn thấy giống tôi. “Cháu đoán Sun Down luôn gặp xui xẻo,” tôi nói. “Ý cháu là, thi thể của Betty Graham được tìm thấy ở đó trong lúc nhà nghỉ đang được xây dựng. Và có một cậu bé đã chết trong hồ bơi.”
Alma nhấp một ngụm cà phê và nhìn tôi như thể bà ấy đang đánh giá lại. Có lẽ bà ấy đã mong đợi một ai đó hai mươi tuổi có đầu óc bay bổng thích lên Twitter. Ai biết? Hầu hết mọi người đều mong đợi điều đó. “Làm thế nào cô biết về điều đó?” bà ấy hỏi.
“Các kho lưu trữ của Thư viện Trung tâm Fell.”
Bà ấy đặt cốc xuống, vẻ mặt bình thản. “Được rồi. Cô muốn biết điều gì từ tôi?”
Tôi kéo cốc của mình về phía tôi. Tôi vẫn chưa uống nó, mặc dù hôm nay tôi hầu như không ngủ và tôi cần caffein. “Cô có thể cho cháu biết bất cứ điều gì về hồ sơ vụ án của bác Viv không? Có gì trong đó?”
“Tôi chỉ là cảnh sát có trách nhiệm trực ca đêm, không phải thám tử. Tôi không làm việc với những vụ án mất tích.”
“Nhưng cô đã xem hồ sơ,” tôi nhấn mạnh.
Bà ấy thở dài và hạ tay xuống dưới thành ghế theo cách mà những người nuôi chó thường làm. Con chó của bà ấy ấn mũi vào lòng bàn tay của bà ấy. “Tôi đã đọc hồ sơ,” bà ấy thừa nhận. “Tôi biết Vivian. Thật phiền muộn khi cô ấy có thể đã mất tích. Cô ấy không hoang đàng và cũng không sử dụng bất kỳ loại ma túy nào. Và cô ấy không hề ngu ngốc.” Bà ấy gãi đầu con chó. “Tôi đoán là như các bài báo đã viết. Có vẻ như cô ấy đã đi làm, vì xe và ví của cô ấy ở nhà nghỉ và cô ấy đã nói chuyện với người đàn ông làm ca trước cô ấy. Nhưng đôi khi cô ấy biến mất trong ca làm việc của mình, bỏ lại tất cả mọi thứ.”
“Bạn cùng phòng của bác ấy nói rằng bác Viv đã ra ngoài rất nhiều lần trong ngày vào những tuần cuối cùng trước khi sự việc xảy ra. Rằng bác ấy có vẻ thất vọng hoặc tức giận về điều gì đó. Cô ấy cũng nói rằng khi cô ấy nhận được hóa đơn điện thoại của họ sau khi bác Viv biến mất, có những cuộc điện thoại trên đó mà cô ấy không thực hiện. Cô ấy nói rằng cô ấy đã đưa hóa đơn điện thoại cho cảnh sát nhưng không bao giờ nhận được tin tức từ họ nữa. Nó giống như kiểu họ không điều tra tiếp.”
Alma lắc đầu. “Tôi không nhớ điều đó.”
“Jenny nói rằng cô ấy không nghĩ rằng có sự xuất hiện của một người bạn trai, nhưng đã có điều gì đó đang xảy ra.”
“Jenny không biết rõ về cô ấy.” Giọng của Alma hơi bị ngắt quãng. “Hãy xem xét việc cô ấy đã ở trong một căn hộ trống trong hai ngày và không thắc mắc bạn cùng phòng của cô ấy đã đi đâu. Cô ấy có ổn hay không.”
“Được rồi,” tôi nói. “Các tờ báo đều mô tả bác Viv là người xinh đẹp và hướng ngoại, nhưng Jenny nói rằng bác ấy không hề hướng ngoại chút nào.”
“Đẹp, phải,” Alma nói. “Cô ấy thực sự là như vậy. Đó là một trong những lý do khiến tôi lo lắng về việc cô ấy phải làm việc một mình ở nhà nghỉ Sun Down hàng đêm. Nhưng không, cô ấy không hướng ngoại. Cô ấy trầm lặng, có chút dữ dội. Cô ấy có tươi tỉnh lên khi nói về điều gì đó mà cô ấy quan tâm. Nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói về việc cô ấy có bất kỳ người bạn nào.”
“Bác ấy quan tâm đến điều gì?”
“Gì cơ?”
“Cô nói rằng bác ấy sẽ tươi tỉnh lên khi nói về điều gì đó mà bác ấy quan tâm. Cháu chỉ băn khoăn không biết đó là gì.”
Alma dừng lại, vẫn vuốt ve con chó của mình. “Cô biết đấy, tôi không nhớ. Có thể là một bộ phim hoặc một chương trình truyền hình. Chúng tôi không có nhiều thời gian để trò chuyện. Giống như tôi nói, tôi đã rất lo lắng cho cô ấy.”
“Không ai ở nhà nghỉ biết bác ấy sao?”
“Ví dụ như?” Alma nói. “Không có ai ở xung quanh vào ca trực đêm. Tôi biết Jamie Blaknik là một trong những người thường xuyên ở đó, và anh ấy chắc chắn đã gặp cô ấy, nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể biết về anh ấy.”
“Jamie Blaknik?” Tôi hỏi.
“Lúc đó anh ta là một người bán thuốc phiện. Có thể là các loại chất kích thích và thuốc ức chế thần kinh nữa nếu anh ta có thể bán. Đó dường như là một vấn đề lớn vào năm 1982, trước khi các loại thuốc khác bắt đầu xuất hiện. Anh ta đã thực hiện một số công việc kinh doanh của mình ở ngoài nhà nghỉ Sun Down, điều đó có nghĩa là ít nhất anh ta từng nói chuyện với Vivian. Anh ta đã ở nhà nghỉ vào cái đêm mà Viv biến mất.”
“Anh ta đã ở đó?”
“Đúng. Tôi đã tự mình thẩm vấn anh ta. Anh ta nói với tôi anh ta chỉ ở nhà nghỉ trong vài giờ, làm ăn, và sau đó anh ta rời đi. Anh ta cũng có nhiều bằng chứng ngoại phạm. Có vẻ như anh ta có khách hàng từ mười một đến mười hai giờ, và nhiều khách hàng hơn sau khi anh ta rời đi và đi đến một quán bar. Nếu anh ta giết Viv, anh ta sẽ phải làm điều đó trong khoảng thời gian mười phút giữa khách hàng này và khách hàng tiếp theo và điều đó là bất khả thi. Cảnh sát sẽ không bao giờ có thể kết tội anh ta.”
“Cô đã thẩm vấn anh ta,” tôi nói. “Cháu đã nghĩ rằng cô không phải là một thám tử.”
Vẻ mặt của bà ấy trở nên đề phòng. Bà rút tay khỏi đầu chú chó và đặt nó trở lại vào lòng. “Tôi đã đi hỏi xung quanh. Hai việc đó không giống nhau. Không có nhiều việc phải làm vào ca đêm trừ khi ai đó say xỉn và mất trật tự. Và tôi biết một nhóm người làm ca ngày. Dù sao thì không phải ai trong số họ cũng muốn nghe tôi nói.”
“Bởi vì cô chỉ là nhân viên trực.”
Bà ấy nở một nụ cười ẩn chứa đầy suy nghĩ phức tạp với tôi mà tôi không thể hiểu được. “Bởi vì tôi là nữ sĩ quan duy nhất của Sở Cảnh sát Fell,” bà nói. “Cô nghĩ rằng tôi sẽ lựa chọn trực đêm tận ba mươi năm? Đó là ca duy nhất mà họ sẽ giao cho tôi. Hoặc là nhận nó hoặc là bỏ. Và cô bé, liệu họ có phát điên không khi tôi làm việc đó thay vì nghỉ việc.” “Thật điên rồ. Nó không phải là bất hợp pháp hay cái gì đó?” Bà cười, một tiếng cười thực lòng. “Cô là một cô gái thông minh, nhưng cô còn quá trẻ,” bà nói. “Tôi bắt đầu gia nhập Sở Cảnh sát Fell vào năm 1979. Tôi thật may mắn khi tự kiếm được thu nhập dù không lập gia đình. Đồng nghiệp gọi tôi là ‘Dyke’ thay vì tên tôi, ngay từ khi gặp mặt tôi. Tôi đã có thể hẹn hò với Robert Redford và họ vẫn sẽ gọi tôi như vậy. Nếu lấy chồng và sinh con, tôi sẽ có điểm yếu. Nếu tôi vẫn độc thân, tôi sẽ là một người mạnh mẽ và không dễ bị đe dọa. Tôi đã học được cách đánh giá cao việc làm ca đêm bởi vì tôi sẽ không phải nghe những lời đùa cợt nhảm nhí. Nếu tôi phàn nàn, tôi sẽ bị chế giễu và có thể bị sa thải.” Bà ấy nhún vai. “Những ngày đó đã diễn ra như vậy. Tôi muốn trở thành một cảnh sát, và tôi muốn sống ở Fell. Đây là quê nhà của tôi. Vì vậy, tôi đã làm ca đêm và tôi làm mọi việc theo cách của mình khi không có ai nhìn. Và điều đó bao gồm việc hỏi han xung quanh sau khi Viv biến mất. “
Tôi ngả người ra ghế. “Nếu cháu có cỗ máy thời gian, hãy nhắc nhở để cháu không quay trở lại những năm bảy mươi.” “Nó không tệ lắm,” Alma nói. “Chúng tôi đã có Burt Reynolds10, không có Internet và không có bệnh AIDS. Chúng tôi không biết mình đã có bao nhiêu niềm vui cho đến những năm tám mươi và nó bắt đầu cạn kiệt.” Bà nhấp một ngụm cà phê. “Jamie trạc tuổi Viv và có vẻ ngoài khá bình thường. Anh ta sẽ để ý đến một cô gái xinh đẹp như Vivian. Nhưng tôi biết anh ấy gần như cả cuộc đời và anh ấy không phải kiểu đàn ông bạo lực.” Tôi rút ra một cây bút. Bất cứ ai đã gặp bác Viv đều sẽ nằm trong danh sách của tôi. “Cô có biết cháu có thể tìm thấy anh ấy ở đâu không?”
10 Nam diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất người Mỹ
“Chết rồi,” cô nói thẳng thừng. “Anh ta lái xe trượt khỏi đường và đâm vào một cái cây. Chúa ơi, đó là khi nào nhỉ? Đầu những năm chín mươi.” “Vâng.” Tôi bấm bút. “Cô còn nghi ngờ ai nữa? Cô còn nói chuyện với ai khác không?”
“Không có nhiều lựa chọn. Tôi đã nói chuyện với Janice McNamara, người sở hữu nhà nghỉ và thuê Viv.” Tôi nghĩ đến bức ảnh mà tôi đã thấy trên báo vào Quý một năm 2017, về một người phụ nữ cùng chồng và con trai đứng trước cửa nhà nghỉ Sun Down mới toanh. “Cháu làm việc cho con trai của cô ấy, Chris,” tôi nói. “Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ không dành thời gian ở nhà nghỉ nếu điều có thể giúp được gì.”
Alma nhìn tôi gần như là suy xét, và trong một giây tôi tự hỏi liệu bà ấy có định đưa ra chủ đề về ma không. “Janice cũng vậy,” bà nói. “Có một tai nạn tại nhà nghỉ ngay sau khi mở cửa.”
“Cậu bé trong hồ bơi.”
“Đúng vậy. Cậu bé chết trong hồ bơi, và Henry, nhân viên nhà nghỉ, người gây ra vụ tai nạn, chết vì đau tim trong văn phòng sáu tháng sau đó. Janice và Carl thực sự không muốn kinh doanh nhà nghỉ ngay từ đầu – họ nghĩ rằng sẽ dễ kiếm tiền khi công viên giải trí được xây dựng tại đây, và giá trị khu đất sẽ tăng. Khi dự án công viên giải trí sụp đổ và cái chết xảy ra, cả hai đều mất hút. Carl bị ốm và không thể làm việc tại nơi này. Janice làm việc ở quầy lễ tân, nhưng cô ấy không quan tâm lắm. Cô ấy chắc chắn như không có ở đó trong đêm Viv biến mất.
Chris đã tiếp quản sau khi cả hai người đều chết, nhưng anh ấy cũng không muốn điều đó.” Bà ấy lắc đầu. “Đó chỉ là một mà chẳng ai muốn cả, cô biết không? Ngay từ khi thi thể của Betty Graham được tìm thấy tại công trường. Tuy tôi không tin vào những lời nguyền, nhưng Sun Down thực sự là một nơi bị ám.” Bụng tôi cuộn trào và đầu óc thì nhẹ bẫng. “Ai đó… ai đó đã chết trong văn phòng?”
“Đúng. Ôi, Chúa ơi, tôi xin lỗi.” Alma lắc đầu. “Tôi đã trải qua quá nhiều năm làm cảnh sát, và chúng tôi hay nói về những thứ này. Tôi quên rằng cô làm việc trong văn phòng đó. Đúng, Henry chết vì một cơn đau tim. Anh ta bị căng thẳng sau khi cậu bé đó chết. Tôi đoán nó đã đuổi kịp anh ta.”
Anh ta có phải là người hút thuốc không? Tôi nghĩ lung tung. Bởi vì tôi nghĩ anh ấy vẫn còn ở đâu đó.
“Đó không phải là một sự mất mát lớn,” Alma nói khi tôi không thể cất lời. “Henry, hắn là... Thành thật mà nói, anh ta là một thằng khốn nạn. Khi tôi gọi cho vợ cũ của anh ta sau khi anh ta chết – cô ấy vẫn được liệt vào danh sách thân nhân – cô ấy nói anh ta hãy thối rữa trong địa ngục đi và dập máy với tôi. Chúng tôi đã nhận được lời phàn nàn từ cô ấy trong nhiều năm về việc anh ta đe dọa cô ấy, nhưng không có gì xảy ra. Cô ấy luôn luôn bỏ phí. Henry không phải là một người quyến rũ.”
Cô cầm cốc lên và nhấp một ngụm cà phê. “Tôi đang quá dài dòng. Cô là một người biết lắng nghe. “
“Không sao đâu,” tôi nói. “Cảm ơn cô.” Tôi nhìn xuống tờ giấy mà tôi đã ghi chú, chỉ có tên Jamie Blakuik trên đó. “Còn ai khác đã ở lại nhà nghỉ Sun Down vào đêm bác Viv biến mất?”
“Chỉ có Brenda Bailey,” Alma nói. “Cô ấy là một người nghiện rượu. Chồng cô ấy đã cố gắng khiến cô ấy bỏ thuốc lá, vì vậy cô ấy đã đặt phòng ở nhà nghỉ để thực hiện cuộc nhậu nhẹt bí mật của mình. Cô ấy đã ở trong phòng của mình vào đêm hôm đó, bất tỉnh. Các thám tử đã thẩm vấn cô ấy, và sau đó tôi tự hỏi cô ấy ngoài hồ sơ. Cô ấy không nhìn thấy hoặc không nghe thấy gì cả.” Bà ấy gật đầu về phía sổ ghi chú của tôi. “Và Brenda cũng đã chết. Cô ấy đã mất vào năm 1987. Chúa ơi, có vẻ như tôi biết rất nhiều người đã chết, phải không? Tôi thề rằng vẫn còn người còn sống ở thị trấn Fell “.
Tôi đã viết ra Brenda Bailey, bởi vì có vẻ như tôi nên làm vậy. “Thế còn người đàn ông làm việc theo ca trước bác Viv thì sao? Ông ấy có thể là người cuối cùng nhìn thấy bác ấy khi còn sống.” “Johnny? Chắc chắn, cô có thể nói chuyện với ông ấy nếu cô muốn. Bây giờ ông ấy đã ngoài bảy mươi tuổi. Sống trong viện dưỡng lão ở New Jersey, ở gần với cháu gái của ông. Ông ấy không bao giờ có bất cứ điều gì để nói về đêm đó ngoại trừ việc Viv xuất hiện và ông ấy về nhà. Mẹ ông ấy xác nhận rằng ông ấy đã về nhà lúc 11 giờ 15. “
Điều này là vô vọng. Tôi không đi đến đâu, vì vậy tôi đã thay đổi chủ đề. “Cô đã giải quyết vụ án Cathy Caldwell?”
Tôi nhìn lên và thấy khuôn mặt của Alma trông rất sốc, giống như ai đó đã báo tin xấu cho cô ấy. “Không có mối liên hệ nào giữa sự biến mất của Vivian và vụ Cathy Caldwell.” Cô ấy tự động nói ra những lời này, giống như những thanh Snickers trong chiếc máy bán kẹo tự động ở nhà nghỉ Sun Down.
“Nhưng chúng ta không biết điều đó,” tôi nói. “Thời gian xảy ra vụ án của họ gần nhau. Vụ án của Cathy vẫn chưa được giải quyết. Betty Graham cũng vậy. Và có Victoria Lee, điều mà ai cũng nghĩ đã được giải quyết, nhưng hóa ra không phải vậy. Vì vậy, cả ba đều là những vụ án chưa có lời giải.”
Giọng Alma chắc nịch. “Giống như tôi nói, không có mối liên hệ nào cả.”
“Có phải là quá nhiều sự trùng hợp không?” Tôi đã cố nài nỉ. “Tất cả những cô gái này chết ngay trước sự biến mất của bác Viv? Và sau đó không xảy ra vụ nào nữa?”Alma lắc đầu khi tôi nói. “Thành thật mà nói, Internet chết tiệt. Carly, cháu yêu. Tôi biết nó rất hấp dẫn. Nhưng chúng tôi đã có các thám tử làm việc trong những trường hợp đó – những người tài giỏi. Họ muốn giải quyết những vụ giết người đó, và nếu có bất kỳ mối liên hệ nào với sự biến mất của Vivian, họ sẽ vào cuộc. Nhưng họ không thể tìm thấy mối liên hệ nào. Không có thi thể, không có manh mối để tiếp tục.”
Bà ấy nói nghe rất chắc chắn, rất tự tin. Và bà ấy có giọng nói của cảnh sát đó, giọng nói rằng tôi biết tôi phải làm thế nào, vì vậy hãy cứ làm như tôi nói. Nhưng vẫn vậy. Tất cả những người phụ nữ đó, bị sát hại và không được điều tra vào khoảng thời gian đó. Phần trăm hung thủ là những kẻ khác nhau là bao nhiêu? Và rằng bác Viv đã phải đối mặt với một kẻ giết người khác? Nơi này sẽ tồi tệ hơn thị trấn trong Murder, She Wrote11. Cảnh sát không thấy điều đó sao? Họ không phải là những người đầu tiên nhìn thấy nó sao?
11 Loạt phim truyền hình tội phạm của Mỹ.
Nhưng từ biểu hiện của Alma, tôi biết mình đang cố đào trên nền đất đá. “Được rồi,” tôi nói. “Đó chỉ là một suy đoán.” Tôi đóng sổ tay. “Cảm ơn vì đã dành thời gian cho cháu.”
“Tôi xin lỗi,” Alma nói. “Chỉ là những trường hợp đó đang ở gần tôi. Tôi không phải là thám tử, nhưng tất cả chúng tôi đều chung tay sau vụ của Betty và Cathy. Mọi người sợ hãi. Đó là một khoảng thời gian khó khăn.” Cô mím môi lại. “Chúng tôi đã có một loạt cái chết kỳ lạ vào cuối những năm bảy mươi, đầu những năm tám mươi, như tôi đã kể cho cô. Nhưng nó dừng lại, và thị trấn Fell yên bình khá lâu. Chúng tôi không có bất kỳ vụ án nào gây xôn xao dư luận cho đến khi xảy ra vụ sát hại Harkness. Nick. Cha của anh ta bắn anh trai của anh ta, sau đó đi lên cầu thang khi Nick nhảy từ cửa sổ.”
“Cháu sẽ nói với Nick rằng cô đã gửi lời chào,” tôi nói.
Lông mày của Alma nhướng lên. “Nick đã trở lại thị trấn?”
Chết tiệt. Đó có phải là một bí mật? Nick đã nói đừng đề cập đến tôi. Tôi đúng là một đứa ngốc. “Cháu đoán vậy,” tôi né tránh. “Cháu đã gặp anh ấy ở nhà nghỉ Sun Down.” Tôi đặt cuốn sổ của mình vào lòng.
“Nick Harkness đang ở tại nhà nghỉ Sun Down?”
“Cháu nghĩ anh ấy cần một chút thời gian.” Tại sao tôi không ngậm miệng lại? Nick muốn sự riêng tư của mình. Có lẽ anh ấy không muốn ai ở thị trấn Fell này biết rằng anh ấy đã trở lại. “Anh ấy là người đã cho cháu biết tên của cô và gợi ý cháu nói chuyện với cô.”
“Phải, cậu ta nhớ tôi,” Alma nói. “Tôi đã lôi cổ cậu ta ra khỏi những cơn say.” Bà đẩy ghế về phía sau. “Cậu ta không phải là người mà cô muốn đến quá gần, Carly. Hãy tránh xa. “
“Bây giờ anh ấy đã trưởng thành,” tôi nói, mặc dù tôi không biết rõ về Nick. “Anh ấy không gặp rắc rối nữa.”
“Hay là cậu ta nói.” Alma trầm ngâm nhìn tôi. “Cô biết đấy, chúng tôi không bao giờ chứng minh được điều gì, nhưng tôi luôn tự hỏi liệu Nick có thực sự ở trên lầu trong phòng của cậu ta như đã nói hay không. Nói với cậu ta là tôi gửi lời chào.”