Khi không ngủ được, đêm sẽ trở nên dài hơn. Viv có cảm giác như đang sống trong bóng tối kéo dài vô tận, chỉ bị chấm dứt bởi ánh sáng ban ngày thoáng qua trong khi cô ấy ngủ gật, với đôi mắt bồn chồn sau hai mí mắt khép chặt. Tối nay cô ở nhà nghỉ Sun Down, ngồi trong văn phòng một mình. Chân tay cô đau nhức và đôi mắt khép hờ. Cô ấy bước vào và thấy một phong bì màu trắng trên bàn được ghi ‘Hóa đơn’ – tương tác duy nhất của Janice với nhân viên của cô ấy.
Điều gì sẽ xảy ra nếu mình hoàn toàn không xuất hiện? Viv tự hỏi một mình. Liệu có ai đó sẽ để ý và nhận ra không? Liệu Johnny có nói với ai không? Có bao đêm mà mình không tới làm việc và ai đó kịp thắc mắc rằng mình đang ở đâu?
Đó là một suy nghĩ trong lúc cô đơn, và trong một giây cô ấy cảm thấy bản thân trở nên yếu ớt và dễ dàng bị tổn thưởng. Có lẽ lúc nào đó cô ấy nên gọi cho mẹ. Em gái của cô ấy. Thậm chí hãy thử nói chuyện với bạn cùng phòng của cô ấy, Jenny. Đã bao lâu rồi cô ấy không nói chuyện với ai đó? Cô dụi mắt và duỗi thẳng đôi chân đang co quắp bên dưới bàn làm việc.
Tối nay không có ai ở nhà nghỉ. Theo đúng nghĩa đen là không có ai cả. Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu công việc này, Viv cảm thấy trống trải và cô đơn đến mức đau đớn, nhận ra bản thân suýt rơi nước mắt. Cô ước Jamie Blaknik sẽ xuất hiện với mái tóc bù xù và nụ cười nhân hậu đến lạ lùng. Cô ước cuối cùng sẽ có ai đó xuất hiện.
Chuông điện thoại vang lên, tiếng ồn ào lớn trong cõi im lặng. Viv nhắc máy. “Đây là nhà nghỉ Sun Down, tôi có thể giúp gì cho bạn?”
“Viv, Marnie đây.”
Nước mắt cay cay ở khóe mắt Viv khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Cô cần phải kiểm soát bản thân mình. “Marnie,” cô ổn định lại.
“Vâng. Nghe này, tôi đang đi làm một công việc khác và tôi đã lái xe đến gần nhà nghi phạm của cô. Xe của anh ta đang ở trên đường lái xe và cửa sổ tối đen. Có vẻ như anh ấy đang ngủ say.” Viv ngồi thẳng dậy, nỗi cô đơn tan biến. Đôi khi Marnie đã làm điều này cho cô ấy – đi theo người bán hàng lưu động khi Viv không làm được. “Cảm ơn.”
“Tôi cũng đã nói chuyện với một cảnh sát mà tôi biết ở Sở Cảnh sát Fell. Tôi nói với anh ấy rằng tôi đã gặp một cô gái nghĩ rằng cô ấy có thể là em họ của Betty Graham. Tôi đã hỏi anh ta rằng liệu cảnh sát có nghĩ rằng Betty và Cathy Caldwell có thể đã bị giết bởi cùng một người đàn ông hay không.” “Và?” Viv hỏi.
“Anh ấy không nói nhiều,” Marnie nói. “Anh ấy kín tiếng về chuyện đó. Anh ấy nói rằng họ đã xem xét điều đó và không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào. Tôi phải thành thật mà nói, Viv. Tôi càng đi sâu vào vấn đề này, tôi càng nghĩ rằng giả thuyết của cô là sai. Những người phụ nữ đó không biết nhau, không cùng một điểm chung nào. Betty là một giáo viên dạy chưa chồng và Cathy là một bà mẹ đã có gia đình. Người liên hệ của tôi thậm chí sẽ không nói chuyện với tôi về Victoria Lee, vì hồ sơ của cô ấy đã khép lại. Và thương tích của Cathy khác với Betty. Rất khác nhau.”
“Hãy cho tôi biết vết thương của Betty là gì,” Viv nói. “Tôi biết cô biết. Các bài báo không nhắc đến.” Cô nghe thấy tiếng thở dài của Marnie. “Đây chỉ là cuộc nói chuyện của cảnh sát. Nhưng Betty có rất nhiều vết bầm tím. Giống như cô ấy đã phản kháng hết mình. Và cô ấy đã bị cưỡng hiếp.” Viv nghĩ.
“Cathy cũng bị cưỡng hiếp, còn Victoria thì không,” Marnie nói. “Cô hiểu ý tôi. Nó quá ngẫu nhiên. Và người bán hàng này – tôi chưa bao giờ thấy anh ta làm bất cứ điều gì ngoại trừ đi làm và trở về. Cô đang nhầm lẫn rồi, cô bé.”
“Anh ta có thể ‘săn’ họ theo cách khác nhau,” Viv nói. “Đó là cách anh ta làm việc. Anh ta thích nó. Nhưng bạn nói đúng, anh ta tìm thấy họ bằng cách nào đó. Cần phải có sự kết nối.” “Chúa ơi, cô bị ám ảnh,” Marnie nói. “Tôi lo lắng cho cô. Cô dành quá nhiều thời gian ở một mình vào ban đêm. Cô cần một người bạn trai, tệ thật.” Viv bật cười. “Cô có bạn trai không?”
“Luôn luôn. Tôi không cần một người đàn ông, nhưng tôi thích họ. Đôi khi điều đó có ích. Cô nên thử nó. Bỏ lại đằng sau tất cả những thứ tối tăm và chết chóc này. Nó không tốt cho cô. Đừng bận tâm đến thực tế là cô có thể tự giết mình.” “Tôi sẽ cẩn thận,” Viv nói.
“Cô tốt hơn là nên thế,” Marnie nói. “Nếu điều gì đó xảy ra với cô, bất cứ ai làm điều đó sẽ phải đối phó với tôi.”
***
Khói thuốc đêm nay cay nồng. Sau khi cúp điện thoại, Viv đứng chống tay vào cửa văn phòng, mắt nhắm nghiền hít thở. Đó chắc chắn là người đàn ông đang hút thuốc, người đàn ông đã đi sau cô trong đêm đầu tiên như một bóng ma, bước chân của anh ta rối loạn sau lưng cô như thể anh ta đi qua một cánh cửa đang mở. Có tiếng bước chân khác trên lối đi bộ, và với một hơi thở hít vào, Viv xoay nắm cửa và đẩy cửa ra.
Không có ai ở đó, chỉ là bóng tối lạnh lẽo đến rợn người, không khí bắt đầu có mùi như tuyết. Gió hiu hiu trong những tán cây trơ trụi bên ngoài nhà nghỉ, và trên một con phố xa xa vang lên tiếng còi xe, âm thanh cao vút và nhàn nhạt.
Tôi có thể biến mất. Tôi đã có thể chết. Ai sẽ tìm tôi?
Cha mẹ của Victoria đã không nghĩ đến việc tìm kiếm cô ấy vì họ cho rằng cô ấy đang ở một bữa tiệc. Không ai biết Betty đã mất tích cho đến khi cô ấy không đến làm việc.
Phải có một kết nối.
Có tiếng đi trên sỏi rõ rệt trong bãi đậu xe, và Viv nghe thấy tiếng cửa mở. Sau đó, và sau đó nữa.
Betty đã thức tỉnh.
Viv đã nghĩ về nó theo cách đó. Betty ngủ, và nhà nghỉ ngủ; nhưng thỉnh thoảng Betty vẫn thức, nghĩa là nhà nghỉ cũng thức. Thường thì cô ấy sẽ thức dậy khi người bán hàng lưu động nhận phòng, nhưng anh ta không có ở đây tối nay. Tối nay không có ai ở đây ngoài Viv.
Không có ai ở đây ngoài Betty và tôi.
“Chị không giúp được gì,” Viv đáp. “Chị xin lỗi.”
Nhưng cậu bé vẫn nhìn cô, bất động, chờ đợi, rồi Viv lùi lại một bước, không thể nhìn cậu bé thêm nữa. “Chị xin lỗi.” Cô nhắc lại.
Cậu bé vẫn tiếp tục nhìn theo khi cô quay bước và đi ngang qua cửa văn phòng, cố gắng không quay đầu ra nhìn người đàn ông bên trong đó. Cô vòng qua góc và thấy cửa nhà nghỉ đang để mở – tất cả các cánh cửa ở cả hai tầng đều mở, hớ hênh như thể có ai đó ra ngoài và quên đóng chúng. Bóng đèn ở cuối hàng vụt tắt, rồi đến cái tiếp theo, rồi đến cái sau đó. Trên tầng hai, một người phụ nữ mặc váy hoa xuất hiện phía trước cửa của một trong những căn phòng, rồi cô ta lại quay đi.
“Betty,” Viv nói, và đó không phải là một câu hỏi.
Đằng sau cô, đèn trên tấm biến hiệu tắt. Khi những bóng đèn dần tắt cũng là khi bóng tối dần xâm chiếm không gian. Và giờ chỉ còn lại bóng tối. Mình thật cô đơn trong cái cõi tăm tối này, Viv nghĩ, Chỉ có mỗi mình ở đây. Nhưng điều đó không hẳn đúng. Và lần này, cô không còn thấy sợ nữa.
Cô đi về phía cầu thang và bước lên đó, bàn tay tê dại đi khi cô nắm vào tay vịn cầu thang. Gò má cô mất cảm giác và nước mũi cứ thế chảy ra. Nhưng cô vẫn bước tiếp. Cô đi đến trước cửa căn phòng nơi khi nãy xuất hiện người phụ nữ và, không chút chần chừ, cô bước thẳng vào trong.
Trong phòng tối đen và ngột ngạt. Đôi giày tennis của cô không tạo ra tiếng động nào khi cô bước trên chiếc thảm cũ. Gió lùa vào cánh cửa đang mở, nhưng không còn lạnh như trước nữa, thực ra trong này quá thiếu không khí, nó ấm áp theo một cách khó chịu, cảm giác như thể bạn ngồi vào một chiếc ghế còn ấm hơi người vừa rời đi. Trong phòng có mùi khó chịu, cứ như mùi dưới nách của ai đấy. Viv trông thấy một chiếc giường, một tủ đầu giường rẻ tiền, một cái gương, và người phụ nữ đó.
Đó chính là người phụ nữ trong cái đêm đầu tiên, người đứng trước đầu xe của Viv khi cô đang hoảng sợ trốn trong xe. Chạy đi, đó là lời cô ấy nói lúc ấy, và Viv đơn giản là thất kinh, chẳng thể cảm nhận được điều gì khác nữa. Giờ thì người phụ nữ đó đang ở trước mặt, quay lưng về phía cô, vẫn trong bộ váy đó, và tất cả những gì Viv có thể cảm nhận được là sự đau đớn và một cảm xúc nuối tiếc vô cùng, vô cùng tệ hại.
Có lẽ nên mặc kệ cô ta, cô nghĩ.
“Betty,” cô gọi, những âm tiết khó nhọc thoát ra khỏi thanh quản khô khốc của cô.
Người phụ nữ từ từ quay đầu lại. Đồng tử của Viv giờ đã thích nghi với bóng tối – hoặc cũng có thể là không gian chẳng tối như cô nghĩ – bởi cô có thể nhìn khá rõ người phụ nữ, đường nét trên cổ, màu trắng của da. Mái tóc thả xuống dài quá vai một chút, nó có màu nâu mật ong hơi tối, được chải cẩn thận và cặp lên để lộ khuôn mặt. Giờ thì Viv đã biết, cái cách mà Betty cặp tóc vào cái ngày cuối cùng trước khi cô mở cửa đón không đúng người.
Bụng cô nhói lên vì trong ánh sáng lạ, cô cũng có thể nhìn thấy những vết trầy xước của Betty, những vết bầm tím và vết xước trên gò má, những vết hằn sâu trên cổ. Máu loang ra trên bàn tay, trên ngón tay và lòng bàn tay, móng tay bị dập nát. Môi của Betty rách ra và mắt trái của cô ta sưng húp đến mức không thể mở ra được. Bên dưới gấu váy, máu chảy từ đầu gối xuống ống chân.
Viv thất kinh, cảm giác ớn lạnh chạy dọc từ sống lưng và sôi sục nơi dạ dày tạo thành một sự kinh hãi từ trong ra ngoài, cảm giác như thể có bàn tay lạnh bóp nghẹt lấy cổ cô từ bên ngoài và bị nhét giẻ vào cổ họng. Cô đứng như trời trồng, nước mắt lạnh lăn trên má, khi Betty xòe bàn tay ra và nhìn xuống chúng.
Và rồi cô ta cất tiếng nói, giống như người đàn ông và cậu bé lúc trước. Giọng cô ta lạc đi trong gió, như thể nó đến từ đâu đó mà cũng chẳng đến từ đâu cả.
“Chuyện này đã xảy ra như thế nào?” Cô ta hỏi
Viv đưa tay lên má, gạt nước mắt bằng những ngón tay lạng băng. “Betty,” cô nói lí nhí.
Betty ngẩng mặt lên và nhìn Viv, một biểu cảm pha trộn giữa sự bối rối và thịnh nộ. “Chuyện này đã xảy ra như thế nào?” Cô ta nhắc lại.
“Tôi không biết,” Viv trả lời, và cô cũng chẳng biết người phụ nữ kia có nghe thấy hay không nữa, bởi cô ta chỉ đứng đó, bất động, bàn tay đầy máu đưa lên. “Hắn là ai? Nói đi.”
Betty nhìn chằm chằm với ánh mắt sắc lạnh, và qua cái vẻ thất kinh trên mặt cô ta, Viv chợt có thôi thúc muốn tiến lại gần. Nhưng đôi chân cô ấy chẳng chịu nhúc nhích. Một làn hơi trắng bốc lên trong không khí, rồi Viv nhận ra đó chính là hơi thở của mình đang hóa băng.
Betty hé môi, giọng cô ta nhẹ xuống một chút. “Chuyện này đã xảy ra như thế nào?”
“Nói tôi nghe đi!” Viv gào lên. “Tôi có thể sửa chữa lại! Làm ơn!”
Có tiếng còi phát ra từ phía bãi đậu xe và Viv nhảy lên, bất giác hét lớn. Ánh đèn đỏ và xanh dương lướt qua cửa sổ và cánh cửa khép hờ, liền sau đó là một tràng còi báo động.
Viv quay đầu lại, xao nhãng, và khi cô quay trở lại thì Betty đã không còn ở đó.
Đôi chân run lẩy bẩy, cô bước về phía cửa. Ở bãi đậu xe phía dưới cô là một chiếc xe cảnh sát, đỗ chình ình giữa bãi đỗ xe trống trải. Alma Trent đứng bên ngoài cửa ghế lái với chiếc đèn pin trong tay.
Cô ta nhìn lên và trông thấy Viv. “Chúa ơi, tôi đến trụy tim vì cô đấy!” – giọng cô ta dõng dạc giữa đêm tối. “Cánh cửa văn phòng đang mở toang và chẳng có ai ở trong phòng cả. Tôi chẳng tìm thấy cô đâu. Tôi còn tưởng có kẻ nào đó đã nhét cô vào cốp xe và lái đi rồi.”
Viv đứng đó và nhìn xuống. Mồ hôi lạnh toát chảy ướt lưng, bên dưới hai lớp áo của cô.
“Cô không lạnh à?” Alma hỏi. “Sao đèn lại tắt hết thế này? Tôi không thấy ai báo mất điện cả.” Viên cảnh sát bật đèn pin lên và rọi nó vào mặt Viv. “Cô ổn không vậy? Sao cửa mở tung hết cả ra thế này?”
Viv hé môi muốn nói gì đó – mà cô không biết phải nói gì – và sau đó là một tiếng bụp đầy giận giữ của của cái biển hiệu, ánh sáng đèn neon xanh vàng trên đó lại bất ngờ bật sáng giữa đêm đen. Liền sau đó, đèn hành lang sáng trở lại, từ phía đầu hồi dãy nhà chữ L và những cánh cửa cũng lần lượt đóng lại.
Sự việc khiến hai người chết lặng trong vài phút. Khi mọi thứ kết thúc, Viv vẫn đứng nhìn xuống về phía Alma, lúc này đã hạ chiếc đèn pin xuống. Hai người phụ nữ nhìn nhau trong im lặng suốt một lúc lâu.
“Vivian,” Alma cuối cùng cũng cất tiếng. “Xuống đây đi, chúng ta cùng nói chuyện.”