Nhiều năm không làm việc trái với lương tâm, nhưng khi đã làm thì sẽ cảm thấy rất tội lỗi.
Sơ Đồng vội vã xuống xe ngay khi vừa lừa dối Lạc Châu, cô chạy một mạch thẳng đến đại sảnh nhà họ Lạc, suốt đoạn đường đi tim cô đập thình thịch.
Cô không ngờ rằng việc đầu tiên cô áp dụng từ cuốn sách dạy chửi bậy tiếng Quảng Đông sau một tuần học với lão nhị lại lại dùng với Lạc Châu. Có phải là... động thủ trên đầu thái tuế không?
Khi cô bước vào cửa, Bạch Tương Nghi và Lạc Đường không nhận thấy điều gì bất thường ở cô, Sơ Đồng ghé đầu vào bếp chào hỏi Lạc Thành, rồi bị Lạc Đường kéo ngồi xuống ghế sofa.
Hai người đẹp đều thể hiện sự ngạc nhiên vô cùng khoa trương nhưng lại không khiến người ta cảm thấy phản cảm về việc làn da của Sơ Đồng trắng lại quá nhanh. Sơ Đồng vừa nghe vừa nghĩ Lạc Đường quả là một diễn viên xuất sắc, diễn xuất rất chân thật.
Năm phút sau Lạc Châu mới bước vào nhà. Khi nghe thấy âm thanh từ cửa ra vào, Sơ Đồng không dám động đậy, toàn thân cứng đờ. Cô cầu nguyện trong lòng hy vọng Lạc Châu sẽ lên lầu ngủ tiếp, hy vọng Lạc Châu sẽ lên lầu ngủ tiếp...
Nhưng sự thật không như mong đợi, Lạc Châu đi thẳng về phía sofa và còn ngồi ngay đối diện với Sơ Đồng. Một khi ngước mắt lên là chắc chắn sẽ chạm phải nhau.
Khi Sơ Đồng cảm thấy như ngồi trên đống lửa, Bạch Tương Nghi bất ngờ quay sang Lạc Châu hỏi: “Đúng rồi, mẹ quên hỏi, tại sao tối qua con lại từ chối bữa tiệc của nhà họ Trương?”
“Đau đầu.”
“Nói thật đi.”
“Con gái nhà đó thích con đến phát điên, mặt dày như thế con đi làm gì? Lẽ nào con đi để cả đêm bị cô ta dính chặt, muốn tách cũng tách không nổi sao?”
“Không nên nói như vậy, con...”
Sơ Đồng mặc dù nghe không hiểu cuộc đối thoại nhưng cô có thể hiểu rằng Bạch Tương Nghi bắt đầu dạy dỗ Lạc Châu, khiến anh tạm thời không chú ý đến cô.
Điều này khiến Sơ Đồng thở phào nhẹ nhõm. Cô cố gắng tránh nhìn vào mắt Lạc Châu, quay sang nói chuyện với Lạc Đường.
Sơ Đồng sớm đã biết Lạc Đường là một fan cuồng theo đuổi thần tượng có tiếng, vì vậy cô chọn chủ đề mà cô ấy thích, hai người trò chuyện về bộ phim sắp ra mắt của bạn trai công khai Tô Diên của Lạc Đường, ánh mắt Lạc Đường gần như phát sáng.
Chỉ là tiệc vui thì chóng tàn...
“Lạc Đường.” hai người đang nói chuyện nửa chừng thì Lạc Châu đột ngột lên tiếng.
“Hả?” Lạc Đường quay đầu lại: “Có chuyện gì?”
Lạc Châu dựa lưng vào ghế sofa, giọng điệu bình thản, không nghe ra vui hay giận: “Em biết “trốc tru” nghĩa là gì không?”
“Phụt...” Khi Lạc Châu gọi tên Lạc Đường, Sơ Đồng đã cầm cốc trà lên uống, cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình. Nhưng nghe thấy câu tiếp theo của anh, cô suýt nữa bị sặc.
Anh ấy bắt đầu rồi! Bắt đầu rồi! Anh ấy chắc chắn đã biết! Anh ấy chắc chắn đã âm thầm lên Baidu tìm kiếm!
Lạc Đường ngơ ngác: “Trốc gì cơ? Trốc tru? Em đâu có biết, đây là ngôn ngữ gì vậy?”
“Không phải.” Lạc Châu cười và giải thích: “Hôm nay tâm trạng tốt, anh sẽ dạy em một câu tiếng địa phương.” Anh giải thích: “Từ này có nghĩa là ‘đồ trẻ con’.”
Sơ Đồng: “...”
“Tại sao lại dạy em cái này?” Lạc Đường lặp lại câu hỏi: “Cái này... ‘trốc tru’?”
“...” Sơ Đồng hận không thể chôn đầu vào cốc trà.
“Ai nói gì vậy?” Lạc Thành vừa đến, nghe thấy Lạc Đường đang chửi bậy, lập tức dạy dỗ: “Đường Đường, sao tự dưng lại chửi bậy thế?”
“Hả?” Lạc Đường ngạc nhiên: “... ‘trốc tru’ là từ chửi bậy ạ?”
“Đúng vậy.”
“Vậy anh con nói... nghĩa là đồ trẻ con?” Lạc Đường nhặt một cái gối ôm từ bên cạnh ném về phía Lạc Châu: “Anh, đầu óc anh có vấn đề à!”
Lạc Thành: “Không dạy em gái được cái gì tốt!”
Bạch Tương Nghi lắc đầu, kết luận: “Trong não toàn thứ xấu xa.”
“Đúng vậy!” Lạc Đường đồng tình: “Trong não toàn thứ xấu xa!”
“Thế à?” Lạc Châu không bận tâm cười nhẹ, khuôn mặt rạng rỡ khác hẳn với vẻ mặt thường ngày của anh, đẹp trai không góc chết. Anh nhìn chằm chằm vào Sơ Đồng: “Nhưng con cũng bị người khác dạy xấu mà.”
Sơ Đồng: “...”
Lạc Đường vừa nghe đến đây đã nhạy bén nhận thấy rằng có điều gì không ổn giữa hai người này. Có lẽ đã xảy ra chuyện gì trên đường, nhìn có vẻ... có chút hướng tới làm lành?
Sau khi đã chỉ trích Lạc Châu xong, Lạc Đường nhớ đến chuyện sáng nay, chủ động nói tốt cho Lạc Châu: “Sơ Đồng, anh em thường ngày đi làm không ngủ nướng đâu, nhưng vào cuối tuần thì thường không thấy người trước buổi chiều. Hôm nay không biết ngọn gió nào thổi khiến anh dậy sớm lúc chín giờ, còn giấu chìa khóa của em để đi đón chị.”
“...”
Lạc Châu cười lạnh trong lòng. Dậy sớm như vậy để nghe ăn chửi: “Đúng vậy, dậy sớm quá, buồn ngủ rồi.” Nói xong, anh liếc nhìn Sơ Đồng một cách bình thản, rồi quay lưng lên lầu.
Sơ Đồng: “...” Trời ơi.
Sơ Đồng vốn đã cảm thấy thấm thỏm, khi nghe Lạc Châu nói vậy mà còn nhìn cô như thế, cảm giác tội lỗi trong lòng cô gần như bùng nổ. Hơn nữa, cơ hội tốt như vậy mà anh không vạch trần chuyện cô đã chửi anh trước mặt mọi người. Nếu chuyện vừa rồi mà trong một bộ phim truyền hình thì anh chính là một người anh trai rộng lượng bao dung đang bảo vệ em gái.
Trong khoảng thời gian sau khi Lạc Châu rời đi, Sơ Đồng nói chuyện gì cũng không thể tập trung.
Cho đến giờ ăn trưa. Vì tính khí của Lạc Châu khi dậy sớm không tốt nên cả ba người nhà họ Lạc không ai muốn lên lầu gọi anh. Sơ Đồng nóng vội, chủ động nhận nhiệm vụ này. Khi cô đứng trước cửa phòng Lạc Châu thì đã quá muộn để hối hận.
Phòng của Lạc Châu nằm ở cuối hành lang bên trái, cửa được chạm khắc gỗ tinh xảo giống như các phòng khác. Sơ Đồng duỗi tay ra thử thăm dò rồi mới gõ cửa.
“Ai?” Trong phòng truyền ra giọng anh, giọng điều kéo dài và cực kỳ lười biếng: “Ai họ Lạc và họ Bạch xin mời đi thẳng.”
“...” Sơ Đồng bị phản ứng này làm nghẹn lời, sau đó cô ho nhẹ một cái, nghiêm túc nói vào trong cửa: “Là… người họ Sơ.”
… Im lặng. Sự im lặng chết chóc.
Im lặng khoảng mười giây. Giọng nói của anh lại vang lên: “À, người họ Sơ à.”
“...”
“Vào đi, cửa không khóa.”
Sơ Đồng thử nắm tay nắm cửa, xoay xuống, quả nhiên cửa lập tức mở ra.
Phòng của anh rất rộng nhưng hầu như không có ánh sáng, chỉ có thể thấy đại khái phương hướng. Giường lớn ở giữa phòng có một hình dáng mờ mờ nhô lên. Chắc là anh ấy.
Sơ Đồng đứng cách giường vài mét, thử gọi: “Anh Lạc Châu?”
Anh động đậy một chút. Sau đó giọng anh hơi nâng lên hỏi: “Người họ Sơ đến làm gì?”
“...” Người họ Sơ thấy tội lỗi, đến để xin lỗi.
Mặc dù Sơ Đồng vẫn chưa tha thứ cho việc trước đây Lạc Châu đã làm tổn thương cô, nhưng xét về vấn đề cụ thể thì việc chửi bới hôm nay của cô là không đúng, đặc biệt cô còn gọi Lạc Châu là anh trai bao lâu nay, cũng là bậc trưởng bối của cô.
Người họ Sơ quyết định không do dự, đi thẳng vào vấn đề: “… Xin lỗi, em không nên lừa dối anh.”
Lạc Châu nói: “Chỉ mỗi lừa dối anh thôi à?”
“… Và còn, em cũng không nên chửi anh.”
Khi Sơ Đồng vừa nói xong, Lạc Châu từ từ ngồi thẳng dậy ở trên giường, sau đó duỗi tay ra phía sau. Rèm cửa mở một khe, ánh sáng tràn vào phòng ngay lập tức.
Sơ Đồng thấy tóc Lạc Châu bị ánh sáng mặt trời nhuộm thành màu vàng, anh ngồi ở giữa giường, vì quay lưng về phía ánh sáng nên không nhìn rõ mặt.
“Được.” anh gật đầu: “Anh trai rộng lượng, tha lỗi cho em.”
“...”
Xin lỗi không có nghĩa là chỉ có mình cô sai. Có những chuyện vẫn cần phải làm rõ.
Sơ Đồng tiến thêm hai bước: “Nhưng em chửi anh cũng vì anh đã nói em trẻ con trước.”
“Anh nói em trẻ con vì em vẫn đang giận.”
Sơ Đồng cũng nâng giọng: “Em tức giận vì anh nói em đen...!”
“Xem đi.” Lạc Châu nhướng mày: “Lúc ở trên xe em còn không thừa nhận, quả nhiên là đang tức giận.”
“...”
Lạc Châu kéo chăn xuống giường, đi đến trước mặt Sơ Đồng.
Anh mặc đồ khác với bộ anh đã mặc khi đến đón cô sáng nay, thay thành bộ đồ ở nhà màu đen, cổ áo để lộ xương quai xanh hoàn chỉnh, rất quyến rũ.
“Cái đuôi nhỏ” Lạc Châu gọi cô: “Thật sự để ý đến việc đen hay không thế sao?”
“...”
“Được rồi, anh trai xin lỗi lần nữa, em không đen.” Lạc Châu tâm trạng có vẻ tốt: “Đừng tức giận nữa, được không?”
“...”
Có lẽ trong lòng anh cô vẫn là đứa trẻ mãi không lớn lên như trước, bị chê đen thì nhõng nhẽo một hai tuần, phải được dỗ dành mới hết giận.
Sơ Đồng bỗng dưng cảm thấy không còn sức để tranh luận với anh nữa.
Không phải vì đen. Em không để ý như vậy, bởi vì đó là cách anh đánh giá em. Em không quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình, mà em quan tâm trong mắt anh, em là người như thế nào. Nhưng anh thì không hiểu gì cả.
…
Vì Lạc Châu đã đón Sơ Đồng đến nên cũng mặc định là Lạc Châu sẽ đưa cô về.
Khi đến nhà họ Lạc tâm trạng cô vẫn còn khó chịu, nhưng sau khi nhận được lời xin lỗi, cơn giận của cô cũng đã biến mất. Thế nhưng trên đường về trường, Sơ Đồng lại cảm thấy tâm trạng kém hơn rất nhiều so với khi đến, suốt dọc đường cô chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn không muốn nói chuyện.
Xe dừng lại một cách êm ái, Sơ Đồng nghiêng đầu nhìn, lại là đèn đỏ quen thuộc 300 giây.
“...”
Không biết Lạc Châu có vận may gì, đèn đỏ tổng cộng 300 giây, mỗi lần anh đến đều từ giây thứ 299 bắt đầu chờ đến cuối cùng.
Khi Sơ Đồng đang phàn nàn trong lòng, trong xe yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng của anh: “Cái đuôi nhỏ.”
“...”
Sơ Đồng hơi không muốn đáp lại cái danh xưng này, nhưng đức tính lịch sự khiến cô lên tiếng: “Gì vậy?”
“Anh phát hiện em thực sự khá đặc biệt.”
“...”
Cái gì? Đây có nghĩa là gì? Não của Sơ Đồng trong nháy mắt ngừng làm việc.
Cô quay đầu lại, Lạc Châu một tay đặt trên vô lăng, các khớp ngón tay gấp khúc tự nhiên, ánh sáng mặt trời chiếu vào như có phản quang.
Anh hơi nghiêng về phía cô: “Từ khi anh nhớ được đến giờ...” Lạc Châu dừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Nếu gặp người vừa lừa anh vừa chửi anh là đồ ngu, có lẽ xin lỗi cũng không kịp, người đó đã chết ngay tại chỗ rồi.”
“...”
Nhìn từ góc độ này, đôi mắt đào hoa của Lạc Châu có vẻ sâu lắng, đầy sự tìm tòi, còn có chút gì đó không rõ ràng.
Nhưng vừa rồi giọng anh rất nhẹ, còn cười một chút, khóe mắt hơi cong lên: “Anh lại không tức giận.”
Sơ Đồng không dám chớp mắt. Những gì anh nói lúc này có lẽ là những lời gây rối trí óc nhất mà cô nghe từ anh kể từ khi họ gặp lại.
Sơ Đồng thậm chí nghi ngờ mình có phải bị ảo giác không, cô như thể nghe thấy âm thanh gì đó phát nổ bên tai, không rõ nhịp tim quá nhanh hay quá chậm, cô căng tai lên, sợ bỏ lỡ một chữ nào.
Lạc Châu nói xong mới nhận ra Sơ Đồng có chút không đúng. Làn da của cô bé trước đây đã bị cháy nắng gần như trở lại trắng nõn nà, đôi mắt cô mở to, chăm chú nhìn anh vừa linh động vừa có hồn.
Lạc Châu ngẩn người một chút: “Sao vậy? Cảm động à?” Nói xong, anh nhanh chóng hiểu ra: “Cũng đúng, cảm động cũng là điều nên có. Không ngờ anh có thể đối xử với một người em gái không có quan hệ huyết thống tốt như vậy.” Lạc Châu nhìn cô: “Em thực sự rất có phúc đấy.”
“?”