Phòng khách chìm trong im lặng, mỗi người ngồi quanh đó đều có suy nghĩ riêng.
Lạc Đường chỉ hận bản thân sớm đã nhận ra có điều gì đó không ổn, nhưng lại không thể kịp thời bịt miệng Lạc Châu lại.
Bạch Tương Nghi chợt nhớ đến bài phỏng vấn của Lạc Châu mà bà ấy từng thấy cách đây không lâu. Khi được hỏi quan điểm của mình về liên hôn, Lạc Châuđã thẳng thắn chế giễu liên hôn quá cổ hủ.
Khi đó bà ấy đã nói với Lạc Châu: “Không chịu yêu đương, cũng không chịu liên hôn, con muốn đoạn tử tuyệt tôn à?”
Lạc Châu giả câm giả điếc, coi như không nghe thấy.
Sau sự việc này, Bạch Tương Nghi chợt ngộ ra.
Vấn đề không phải là Lạc Châu muốn yêu đương hoặc là liên hôn hay không.
Vấn đề là, cái miệng của anh xứng được yêu không?
Hôm qua, Sơ Đồng đã trằn trọc suốt đêm. Sáng nay, cô khó khăn lắm mới lấy lại chút tự tin nhờ sự khích lệ của Bạch Tương Nghi, Lạc Thành và Lạc Đường. Nhưng chỉ một câu nói của Lạc Châu đã làm cho dập tắt hoàn toàn.
Cô thậm chí còn không biết diễn tả tâm trạng hiện tại của mình như thế nào.
Lẽ ra cô nên tức giận, nhưng lại thấy đau lòng và căm phẫn hơn.
Đau lòng kiểu “tôi đã lo lắng suốt mấy ngày trời vì sắp gặp nam thần, sợ anh ấy sẽ chê bai mình, kết quả là tên độc miệng ấy chê bai mình thật”. Muốn kiềm chế cũng không được.
Lạc Châu vẫn luôn ăn nói như vậy, chưa bao giờ nghĩ xem có thích hợp hay không. Nhất là khi ở trong nhà mình, anh lại càng nghĩ gì nói nấy.
Nhưng cho dù là vậy, anh vẫn nhận thấy người bên cạnh mình có gì đó không đúng.
Đã 10 giờ rưỡi, bàn tiệc cần phải được chuẩn bị trước nên Lạc Thành đứng dậy khuấy động không khí: “Để chú đi nấu ăn cho cho cháu, nếu giờ còn chưa làm nữa thì mấy đứa sẽ phải nhịn đói mất.” Ông quay sang nói với Lạc Châu: “Con vào đây giúp bố một tay.”
“Bố nấu ăn đâu có cần con giúp. Trình độ nấu nướng của con có phải bố chưa...”
Lạc Châu còn chưa nói xong, Lạc Thành đã quả quyết nói: “Đừng lằng nhằng, tao đã gọi thì mày phải nhanh cái chân lên.”
“...”
Vào phòng bếp, Lạc Châu nhìn thấy một dãy nguyên liệu bày sẵn trên bàn. Lạc Thành cầm con dao thái rau lên, nhưng không cắt rau mà chỉ cầm như vậy nhìn anh, hỏi: “Nói đi. Mày muốn độc thân cả đời à?”
“...”
Không đến mức đó chứ.
Cảnh tượng này có chút đáng sợ. Lạc Châu lùi lại một bước: “Có chuyện gì thì từ từ nói. Bố, bỏ dao xuống đi.”
“Tao không bỏ.” Lạc Thành lại nhìn con dao, tiếp tục hỏi: “Trả lời tao nhanh lên, thằng oắt con mày muốn độc thân cả đời đúng không?”
“…Con nói muốn độc thân cả đời khi nào?” Lạc Châu nói: “Chỉ là bây giờ chưa tìm thấy thôi.”
“Thế vừa nãy mày nói cái gì?”
Nói đến đây, Lạc Châu có lẽ đã hiểu được lý do tại sao mình được gọi tới đây để dạy dỗ.
“Con nói em ấy đen, nhưng con có nói sai đâu. Chẳng nhẽ em ấy da đen, chúng ta an ủi là em ấy sẽ biến thành da trắng à?”
“Con bé nhà người ta chẳng lẽ không biết da mình đen sao? Vừa bước vào con bé đã ngại ngùng nói mình phơi nắng đen mất rồi. Mẹ với em gái mày thì trắng trẻo. Con bé cũng từng trắng như thế, chẳng lẽ con bé muốn da mình bây giờ bị cháy nắng ra nông nỗi này? Chúng ta không nên an ủi con bé sao? Có ai ăn nói như mày không?”
Sau khi giáo huấn xong, Lạc Thành vẫn chưa thấy hả giận: “Tao thấy mày vẫn cho rằng mình lý đúng không? Nói xem mày có lý chỗ nào?”
“...”
Trong khi ở phòng bếp có người bị dạy dỗ thì ở phòng khách, Bạch Tương Nghi và Lạc Đường đang trò chuyện vui vẻ với Sơ Đồng. Dù sao cũng chỉ cần tránh nhắc đến màu da là được.
Tất nhiên Sơ Đồng biết ý tốt của bọn họ. Cô cố gắng tỏ ra vui vẻ, không để lộ bất kỳ sự khó chịu nào. Còn về chuyện sau khi về nhà cô sẽ buồn bực mất bao lâu thì không ai biết được.
Từ hồi còn trẻ, Lạc Thành vì vợ mà đã luyện được kỹ năng nấu nướng tuyệt đỉnh. Đây là bữa ăn ngon nhất mà Sơ Đồng từng được thưởng thức kể từ khi đến thành phố C. Ngay cả món ăn ở khách sạn năm sao khi Lạc Châu đưa cô đi ăn cùng giảng viên cũng không sánh bằng.
Đúng là thức ăn có thể xoa dịu tâm hồn… Nếu lúc thưởng thức mĩ vị mà không nhìn thấy Lạc Châu thì còn tốt hơn nữa.
Cho dù trước đây có giận hờn hay cãi vã với Lục Châu nhiều đến đâu, suốt bao nhiêu năm qua, Sơ Đồng chưa bao giờ có ý định không muốn gặp anh. Cô luôn muốn được ở bên cạnh anh nhiều hơn.
Đây là lần đầu tiên cô thực sự hy vọng Lạc Châu trước mặt mình có thể biến mất.
Không chỉ vì lý do cứ nhìn thấy anh là câu nói “em đi du lịch Châu Phi à, sao da lại đen thế“ lại quanh quẩn trong đầu cô.
Mà bởi vì…
Vì trong mắt anh, cô đã đen như vậy rồi. Thế chẳng phải anh càng nhìn cô lâu thì hình tượng của cô sẽ càng bị hủy hoại hay sao?
Hèn mọn.jpg
…
Khi Sơ Đồng rời khỏi nhà họ Lạc, cô được mỹ nữ Lạc Đường đưa về.
Lạc Châu chủ động đề nghị để mình đưa Sơ Đồng về, có vẻ như muốn bù đắp cho cô, nhưng Lạc Đường rất hiểu tâm lý con gái, trợn mắt nhìn anh nói: “Anh cứ ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, chị ấy bây giờ nhìn anh thêm một giây thôi cũng là cực hình rồi.”
“...”
Sau khi Sơ Đồng đến ký túc xá, Bạch Tương Nghi và Lạc Đường đã kết bạn WeChat với cô, hỏi cô những ngày nào ít tiết học nhất và định đưa cô đi làm liệu trình phục hồi da.
Hai người dễ thương còn lập một nhóm có tên “Nhật ký làm trắng da của mỹ nữ Sơ Đồng”.
Bạch Tương Nghi còn khẳng định chắc nịch: [Cháu yên tâm, dì nhất định sẽ không để cháu gặp anh Lạc Châu của cháu đâu. Chỉ có dì với Đường Đường đi cùng cháu thôi.]
Sơ Đồng vui vẻ cảm ơn hai người rồi gửi vài biểu tượng cảm xúc, tâm trạng tốt lên rất nhiều.
Nhưng cứ mỗi lần cô muốn quên đi chuyện Lạc Châu chê mình đen là chắc chắn sẽ có người nhắc lại bên tai cô.
Sơ Đồng đi học đại học ở xa nên thường xuyên gọi video với bố mẹ. Còn hai anh trai cô ban ngày đều bận đi làm, thường chỉ cuối tuần hoặc buổi tối các ngày trong tuần mới có thể nhìn thấy mặt nhau.
Mới từ nhà họ Lạc trở về không lâu, tối đó cô đã gọi video với anh cả và anh hai. Anh hai vừa nhìn thấy cô đã không nhịn được cười.
Trong đầu Sơ Đồng đầy dấu hỏi chấm. Mãi cho đến khi anh hai ngừng cười mới nói với cô: “Nửa đêm anh đang chơi game thì thấy Lạc Châu cũng đang online nên mời cậu ấy chơi team hai. Bọn anh vừa chơi game vừa bật mic. Anh hỏi dạo này cậu có gặp em gái tôi không? Cậu ấy nói ‘ồ, cậu không biết à, em ấy phơi nắng thành cục than nhỏ rồi’. Ha ha ha ha ha ha buồn cười chết mất...”
Sơ Đồng: “...”
Mối thù này! Cô đã ghi nhớ rồi!
Sự việc này càng kiến cho Sơ Đồng muốn lấy lại làn da trắng sáng. Ngày nào cô cũng chia sẻ những mẹo làm trắng da trong nhóm trò chuyện với Bạch Tương Nghi và Lạc Đường
Nghĩ thôi thì lúc nào cũng tốt đẹp. Nhưng lịch học năm nhất của cô lại kín mít, mà khoa máy tính vốn đã nổi tiếng là khối ngành học cực kỳ vất vả, vì thế Sơ Đồng vẫn chưa có thời gian để thực hiện kế hoạch làm trắng da của mình.
Nhưng trong khoảng thời gian này, Bạch Tương Nghi đã nhờ người gửi cho cô một loại mặt nạ được đồn là có tác dụng làm trắng da thần kỳ. Sơ Đồng đắp mặt nạ mỗi ngày, có lẽ cô thuộc tuýp da dễ bắt nắng nhưng cũng dễ trắng lại. Sau một tuần, có vẻ như đã có hiệu quả rõ rệt mà mắt thường có thể nhìn thấy được.
Cuối tuần, Bạch Tương Nghi lại mời cô đến nhà họ Lạc, vẫn là Lạc Đường đến đón cô. Nhưng khoảng chín giờ hơn, Sơ Đồng bất ngờ nhận được tin nhắn Wec hat của Lạc Đường.
[Lạc Tiểu Đường]: Đồng Đồng, anh trai chị giấu chìa khóa xe, tự lái xe đến đón em rồi! (Mẹ nó, điên mất thôi!) Nếu em không muốn gặp anh ấy thì bắt taxi tới đây đi!
Sơ Đồng: “...”
Thực ra cũng không nghiêm trọng đến thế.
Sơ Đồng xoa dịu cảm xúc của Lạc Đường, một lần nữa giải thích rằng mình thực sự không còn để tâm đến chuyện đó nữa. Chỉ một lát sau, cô đã nhận được cuộc gọi từ Lạc Châu: “Sắp đến cổng rồi, chiếc xe anh lái hôm nay chắc không vào trong trường được, anh đợi em ở cổng chính.”
Sơ Đồng suy nghĩ ba giây, lạnh lùng trả lời chỉ bằng một từ: “Ừ.”
Năm phút sau.
Sơ Đồng bước lên chiếc xe thể thao màu xanh đậm mà trước đó cô đã từng được đi một lần. Sau khi thắt dây an toàn, cô nhẩm câu “lịch sự là một đức tính truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa” ba lần, rồi nhìn về phía cửa xe trước mặt, chào hỏi người ngồi ở ghế lái: “Anh Lạc Châu, chào buổi sáng.”
Người đàn ông đáp: “Ừ.”
Giọng nói vẫn như lười biếng thường lệ.
Sau khi lên đường, hai người im lặng suốt mười phút, cho đến khi đèn đỏ kéo dài gần hai trăm giây, Lạc Châu mới lên tiếng.
Anh gọi cô: “Cái đuôi nhỏ.”
“...”
“Chậc.” Không nhận được phản hồi, Lạc Châu dựa vào lưng ghế cười nói: “Em vẫn còn giận dỗi chuyện tuần trước à?”
“...”
Câu hỏi này của anh thật xảo trá. Nếu bây giờ cô nói mình vẫn còn giận thì sẽ chứng tỏ mình cực kỳ trẻ con.
Sơ Đồng mím môi: “Không.”
“Hơn nữa.” Sơ Đồng vặn lại: “Em không muốn nói chuyện với anh, chẳng liên quan gì đến việc em có giận dỗi hay không. Em chỉ đơn giản là không muốn để ý đến anh thôi, không được à?”
Lại còn em chỉ đơn giản là không muốn để ý đến anh thôi, rõ ràng là đang giận dỗi.
Nhìn dáng vẻ trả treo của cô, Lạc Châu không hiểu tại sao lại cảm thấy buồn cười.
Có vẻ như Sơ Đồng bây giờ nóng nảy hơn hồi nhỏ rất nhiều. Trước đây cô không hề hờn dỗi dễ dàng đến vậy.
Cơ mà, hờn dỗi thế này cũng khá dễ thương đấy.
Mặc dù lúc này trong đầu Lạc Châu đang nghĩ đến từ “dễ thương”, nhưng khi lời nói sắp thốt ra khỏi miệng, không hiểu sao lại tự động biến thành từ…
“Trẻ trâu.” Lạc Châu nói.
?
“Anh mới là đồ trẻ trâu.” Sơ Đồng phản bác.
“Không trẻ trâu bằng em.” Lạc Châu cố ý cãi lại để trêu chọc cô.
“...”
Chê tôi đen rồi còn không cho tôi dỗi! Bây giờ còn nói tôi trẻ trâu! ! !
Anh đã thành công trong việc làm cho Sơ Đồng tức giận đến mức ngất xỉu.
Vì lão nhị cùng phòng ký túc xá với cô có họ hàng ở khu vực Hồng Kông, Ma Cao nên nói tiếng Quảng Đông rất sành sỏi. Ba bạn còn lại trong phòng đều rất hứng thú, gần đây cả phòng đều chăm chỉ học tiếng Quảng Đông với lão nhị.
Người ta thường nói muốn học tiếng địa phương thì phải học chửi trước, quả không sai. Chỉ trong vài ngày, mấy người gần như đã thuộc hết câu để chửi bằng tiếng Quảng Đông.
Những câu chửi mà lão nhị dạy cứ lởn vởn trong đầu cô. Sơ Đồng không cần nghĩ ngợi mà chọn ngay một câu: “Trốc tru!”
Lạc Châu nghe xong thì ngớ người một lát rồi quay đầu nhìn cô: “Em nói cái gì?”
“...” Chết rồi.
… Chửi xong, cô mới nhận ra mình đang chửi ai.
… Với tính tình của Lạc Châu, nếu bị ai chửi thì nhất định sẽ đánh người đó.
“Trốc tru?”
“...” Toi rồi, toi rồi, chẳng nhẽ anh biết tiếng Quảng Đông?
“Lại là từ mới của giới trẻ à?” Lạc Châu nói: “Anh lại không theo kịp thời đại rồi sao?”
Những lời này khiến Sơ Đồng thở phào nhẹ nhõm.
Không biết thì tốt.
“Thì… vẫn có nghĩa là trẻ trâu.” Sơ Đồng nói dối không chớp mắt: “Đó là tiếng địa phương của bạn cùng phòng em. Ngày nào cậu ấy cũng nói, nên em mới nhớ. Có nghĩa là anh là cái đồ trẻ trâu.”
Lạc Châu lúc đó , không để ý cũng không phản bác, tự nhận mình thua trong cuộc chiến đấu võ mồm.
Cho đến khi Sơ Đồng xuống xe, anh để ý thấy hành động của cô khi rút dây an toàn có chút vội vã, đồng thời nhớ lại biểu cảm vừa rồi trên khuôn mặt cô nhóc hơi thay đổi, đôi mắt to tròn cứ đảo quanh.
… Nghĩ thế nào cũng cảm thấy kỳ lạ.
Anh không xuống xe ngay.
Thay vào đó, anh tắt máy, lấy điện thoại ra và nhập vào hộp tìm kiếm của trình duyệt: [Trốc tru nghĩa là gì?]
Trang web tải mất ba giây.
Câu trả lời trên màn hình vô cùng bắt mắt.
Baidu biết: Có nghĩa là đồ ngu.
?
“…???”