Từ “em gái mưa” mà Sơ Đồng nói rất nhỏ nhưng lại khiến Lạc Châu bị chấn động không hề nhẹ. Cho đến khi đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, trong vòng chín mươi giây bầu không khí trong xe rơi vào sự im lặng kỳ lạ.
Cả hai người đều hiểu ý mà im lặng rất lâu, Lạc Châu cảm thấy mình cần phải giải thích rõ ràng trước.
Em gái mưa thì sao mà được. Nếu chuyện này mà thành sự thật thì anh đúng là không bằng cầm thú.
“...Chắc cậu ta có vấn đề về đầu óc, anh nghĩ cậu ta có lẽ không có ý đó đâu.”
Tình huống đặc biệt, bình thường đại thiếu gia Lạc Châu vốn ít lời hiện tại cũng bắt đầu lảm nhảm: “Đàn em của anh là người bình thường thần kinh cũng hay có vấn đề, lúc anh còn đi học tư duy của cậu ta đã khác với người bình thường rồi, em đừng nghĩ nhiều.” Những lời này nói ra đúng là trái lương tâm.
Đàn em của anh rõ ràng là một tiến sĩ xuất sắc, tư duy rất bình thường. Nhưng nếu không kết thúc chủ đề này thì sẽ rất ngượng ngùng.
Sơ Đồng cúi đầu, khẽ “ừm” một tiếng.
Các giáo sư chọn ăn trưa ở một khách sạn không quá xa trường, chỉ mất mười phút lái xe là đến nơi.
Lạc Châu xuống xe trước, sau đó đi vòng qua mở cửa cho Sơ Đồng. Lúc đưa cô vào cửa, anh khẽ cúi đầu dặn dò: “Đừng lo lắng, cứ nói theo anh là được, mấy vị giáo sư này lúc ở riêng với nhau đều là người rất thú vị.”
Sơ Đồng ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng.”
Sau khi vào phòng, bên trong tổng cộng có bốn người. Một là phó hiệu trưởng cũng là chủ nhiệm khoa của Lạc Châu trước đây, ba người còn lại đều là giáo sư đã từng dạy anh, trong đó có hai người đã phát biểu tại lễ khai giảng sáng nay.
“Đây là con gái của bạn bố mẹ em, là em gái em” Lạc Châu giới thiệu: “Sơ Đồng, học ngành an ninh mạng của khoa công nghệ thông tin.”
Sau đó anh lần lượt giới thiệu Sơ Đồng với các giáo sư, cô cũng mỉm cười chào hỏi từng người.
Thực ra trước đây Sơ Đồng đã tò mò không biết Lạc Châu trước mặt giáo viên sẽ như thế nào, liệu anh có vênh váo giống như bình thường hay không.
Trong suốt bữa ăn, cuối cùng cô cũng nhìn thấy. Không thể nói anh hoàn toàn thu mình lại, cũng không thể nói anh giống như bình thường, chắc chắn là anh rất tôn trọng các thầy cô, nhưng cũng rất thích đùa giỡn với họ. Mà có vẻ như các giáo sư đã quen với tính cách của anh, cũng rất tích cực đùa lại.
Một trong các giáo sư nói với Sơ Đồng: “Cậu anh này của em hồi đó có rất nhiều cô gái theo đuổi. Tôi nhớ có lần tôi dạy một môn học bắt buộc, thấy ở phía sau lớp có một hàng các cô gái lạ mặt, tôi hỏi sao lại có nhiều sinh viên mới thế này, thì một nhóm cô gái bảo rằng họ chọn môn học này” giáo sư gõ vào bàn: “Lúc đó tôi không thể nhịn được cười, trong khoa chúng tôi làm gì có môn học nào cho các cô chọn đâu?”
Cả căn phòng bật cười.
“Bình thường, bình thường thôi” một giáo sư khác cười ha hả nói: “Có tiết học của cậu nhóc này thì tỷ lệ tham dự luôn đầy đủ, không cần điểm danh, vừa vào lớp đã thấy cả phòng không thừa một chỗ.”
“Em nói xem nào Lạc Châu, tôi không tin là trong số những cô gái theo đuổi em, em không vừa ý cô nào.”
“Giáo sư Lưu, em chưa từng nói dối với thầy phải không” Lạc Châu nói: “Hồi đó em thực sự không muốn yêu đương chút nào, dỗ dành con gái thì có gì hay, em còn chẳng có đủ thời gian chơi game nữa là.”
Giáo sư Lưu uống một ngụm trà, lắc đầu liên tục: “Phí quá, phí quá.”
Mấy người khác cũng theo đó mà đùa: “Phí thật đấy.” Không biết họ đang cảm thấy phí cho gương mặt của Lạc Châu hay là mấy cô gái kia.
Mặc dù đây đều là những giáo sư trong lĩnh vực kinh tế khác ngành với Sơ Đồng, nhưng nếu nói là không có liên quan thì không đúng, quản lý kinh tế trước hết liên quan mật thiết với toán học, sau đó là công nghệ thông tin. Sinh viên đại học chuyển ngành thi cao học giữa ba ngành này là chuyện rất phổ biến.
Sau khi trêu chọc Lạc Châu xong, mọi người bắt đầu hỏi về ngành học của Sơ Đồng cũng như những dự định tương lai về việc làm hay thi cao học của cô, Sơ Đồng cũng lắng nghe những lời khuyên một cách rất cẩn thận.
Bữa ăn kéo dài hai tiếng, Lạc Châu đưa Sơ Đồng về ký túc xá đúng lúc trời nóng nhất, khuôn viên trường rất ít người qua lại. Ban đầu Sơ Đồng bảo đưa anh đến cổng trường là được rồi, Lạc Châu ngoài miệng thì đồng ý nhưng vẫn lái xe vào cổng trường, rồi đưa cô đến tận cửa ký túc xá.
Khi tạm biệt dưới ký túc xá, Sơ Đồng rất nghiêm túc cảm ơn anh.
“Không cần cảm ơn đâu.” Lạc Châu nhìn cô: “Không giận dỗi nữa chứ?”
“...”
“Hửm?”
Sơ Đồng cảm thấy như mình như là một đứa trẻ vô cớ giận dỗi, cô ngượng ngùng nói: “Em vốn dĩ không có giận dỗi gì cả.”
Cô cố gắng giải thích: “Em thật sự chỉ cảm thấy ngày đầu tiên gặp lại mà anh hoàn toàn không nhận ra em... Điều đó khiến em hơi để bụng một chút mà thôi.”
“...”
Giận dỗi suốt mấy ngày, cuối cùng cô cũng chịu nói ra sự thật.
“Chuyện đó à?” đại thiếu gia Lạc Châu không còn kiêu ngạo nữa: “Mẹ anh nói thật đấy, lúc mới tỉnh dậy mắt anh đúng là không nhìn rõ lắm.”
“...”
Cơn giận dồn nén suốt mấy ngày dường như cuối cùng cũng tìm được cách giải tỏa, Sơ Đồng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Sao không sớm thừa nhận là mình mù đi cho xong chứ!?
Lạc Châu có thể nhận ra sự thay đổi trên nét mặt cô, anh hạ giọng tiếp tục: “Vậy cái đuôi bé nhỏ làm hòa với anh trai được không?”
Vừa nghe thấy hai chữ “anh trai”, Sơ Đồng lập tức cảm thấy mềm lòng. Huống hồ lần này anh còn thừa nhận sai lầm, hiếm khi thừa nhận mình bị mù.
Thế là cái đuôi bé nhỏ cũng gật đầu: “Ừm.”
“Tuần này em bắt đầu đi học chưa?”
Sơ Đồng nói: “Chưa, từ ngày mai em bắt đầu huấn luyện quân sự trước.”
“Bố anh, chính là chú Lạc mà trước đây hay trêu chọc em đấy, ông ấy vừa đi công tác nước ngoài về nên mẹ anh muốn mời em đến nhà ăn cơm vào cuối tuần này.” Lạc Châu hỏi: “Khi nào em kết thúc huấn luyện quân sự?”
“Thứ B ảy là xong, C hủ nhật em được nghỉ.”
“Được, C hủ nhật anh sẽ đến đón em.”
Giải quyết xong một mối bận tâm nhưng vẫn còn một mối nữa.
Sau khi Lạc Châu lái xe về công ty, việc đầu tiên anh làm là gọi điện cho đàn em mà anh gặp lúc nãy.
Đàn em tên là Uông Húc, hai người quen biết nhau nhờ các hoạt động của câu lạc bộ, từ khi quen biết đến giờ Uông Húc luôn là một fan chân chính của Lạc Châu.
Nói ra cũng lạ, bất kể ở độ tuổi nào, khí chất đặc biệt của Lạc Châu luôn thu hút những người như người hâm mộ hoặc những người theo dõi, nhưng anh lại rất khó chịu với điều này, anh thích tự do một mình hơn.
Mà lý do Uông Úc được làm thân với anh, hay nói cách khác lý do cậu ta được phép làm fan của anh là bởi vì trong một bữa tiệc sau một hoạt động của câu lạc bộ, Lạc Châu cảm thấy Uông Húc có chút giống với một “cái đuôi bé nhỏ” mà anh từng quen.
Hồi đó, trong lúc mọi người uống rượu cùng nhau, Lạc Châu trêu đùa hỏi Uông Húc có phải thích đàn ông không, sau đó tuyên bố rằng mặc dù anh không có ý định yêu đương nhưng anh là trai thẳng như cây thước.
Uông Húc đáp: “Đàn anh nghĩ nhiều quá rồi, em cũng thích mấy em gái xinh đẹp thôi, em chỉ ngưỡng mộ đại ca và thích đi theo anh mà thôi.”
Đôi khi kỷ niệm lại ùa về bất chợt như thế.
Anh nhớ có lần cũng từng có người nói với anh như vậy: “Anh à, sao anh lại đối xử với em như vậy, em chỉ thích nói chuyện với anh thôi mà.”
Đầu dây bên kia, Uông Húc nhấc máy: “Đàn anh? Sao tự nhiên lại chủ động gọi cho em thế? Có chuyện gì không?”
Lạc Châu ngay lập tức nhớ lại chuyện vừa rồi, không có thời gian tán gẫu với cậu ta: “Mấy tiếng ‘ồ ồ’ đùa cợt vừa rồi của cậu ở bãi đỗ xe là có ý gì?”
“ồ ồ? Em ồ ồ khi nào chứ” Uông Húc khựng lại một chút: “À, anh nói vụ em trêu đùa em gái của anh á?”
“Ừm, tại sao lại trêu?”
“Ờ thì...” còn vì lý do gì nữa chứ, Uông Húc nói: “Chẳng phải đó là người anh đang thả thính sao? Thường thì mấy anh con trai hay nói như vậy mà, khi có người mình muốn theo đuổi nhưng nhỏ tuổi hơn thì sẽ nói là em gái mình, chẳng phải sao...?”
“...”
Vậy là cậu ta thật sự hiểu nhầm thành em gái mưa rồi à?
“Phải cái con khỉ ấy.” Lạc Châu nói.
“Đó là con gái của bạn bố mẹ tôi, hồi nhỏ con bé từng chơi với tôi, thật sự là em gái của tôi.” Lạc Châu thật sự quá cạn lời: “Ê tôi nói này, sao cậu lại có thể đen tối như thế chứ?”
“...?”
Đại học A bắt đầu huấn luyện quân sự cho tân sinh viên từ sáng thứ Tư đến tối thứ Bảy. Chỉ trong bốn ngày ngắn ngủi nhưng đủ để khiến người ta cảm thấy như một tuần dài đằng đẵng. Huấn luyện quân sự ở Đại học A nổi tiếng là nghiêm khắc, từng lên báo và được ca ngợi là đợt huấn luyện sát với huấn luyện quân đội nhất.
Nhưng Sơ Đồng không quan tâm nhiều lắm, cô cũng chịu được mấy việc như đứng nghiêm suốt vài tiếng đồng hồ.
Điều các cô gái lo lắng nhất là liệu có bị cháy nắng hay không. Ban đầu Sơ Đồng không tin rằng chỉ trong bốn ngày mà làn da trắng trẻo có thể đen đi được. Cho đến khi cô tắm xong sau ngày huấn luyện đầu tiên, nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của mình và các bạn cùng phòng ở trong gương, sáng hôm sau thức dậy thì làn da đã sạm đi một chút, cô mới tin thật sự… có thể bị cháy nắng huhu.
Mọi người ban đầu chỉ im lặng, sau đó không nói một lời mà bắt đầu thoa kem chống nắng điên cuồng. Nhưng sau đó họ phát hiện ra rằng việc thoa kem chống nắng cũng không ăn thua gì.
Nơi huấn luyện của tân sinh viên Đại học A cả ngày không có nổi một bóng râm, từ sau 10 giờ sáng đến trước 3 giờ chiều là khoảng thời gian khó khăn nhất, mặt trời đốt nóng làn da, kem chống nắng như hòa tan với mồ hôi.
Sau bốn ngày, Sơ Đồng cảm thấy rằng việc thoa kem chống nắng trong đợt huấn luyện cường độ cao này dường như chỉ có tác dụng tâm lý.
Tối thứ Bảy sau khi đắp một miếng mặt nạ làm trắng mà trước đây cô không bao giờ thèm đắp, cô nhìn vào gương thấy làn da của mình đã đen đi vài tông thì đột nhiên nghĩ đến việc sẽ không đến nhà họ Lạc vào ngày mai nữa, đợi đến khi da trắng trở lại rồi tính.
Nhưng như thể có một sự thần giao cách cảm kỳ diệu nào đó. Ý nghĩ vừa lướt qua trong đầu cô, điện thoại đã rung lên.
[Không rảnh tán gẫu]: Sáng mai em gái anh sẽ đến đón em, có thể là khoảng 9 giờ, anh đã cho em ấy số của em rồi, đến lúc đó hai người sẽ liên lạc nhé.
[Tong]: ...
[Không rảnh tán gẫu]: Dấu ba chấm này là có ý gì?
[Không rảnh tán gẫu]: Đừng nói với anh là em lại không muốn đến nhé, bố anh đã chuẩn bị nguyên liệu cho bữa trưa mai rồi, nếu em không đến thì anh sẽ bị đánh đấy.
Sơ Đồng thật sự muốn nói rằng vậy thì anh cứ chịu ăn đánh đi. Nhưng Lạc Châu lại nhắc đến chú Lạc. Trong ấn tượng của cô, chú Lạc cũng cực kỳ cưng chiều cô giống như dì Bạch, chú ấy là người rất thú vị, mỗi khi chú ấy nói chuyện cả đám đông đều có thể bị chọc cười. Cô cũng rất nhớ người chú đó.
[Tong]: Không, không, em sẽ đi.
Lý do thực sự khiến cô không muốn đi là... có chút... không muốn gặp Lạc Châu với làn da hiện tại.
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, các bạn cùng phòng thấy cô cầm điện thoại với vẻ mặt u sầu, liền hỏi: “Đồng Đồng, cậu sao thế?”
“Ngày mai tớ phải đến nhà một người chú ăn cơm...” Sơ Đồng ngẩng đầu khóc lóc: “Nhưng bây giờ tớ đen quá trời, tớ không muốn đi để mất mặt đâu...”
“Thôi đi!” Cô bạn tóc xoăn cũng đang đắp mặt nạ, gõ mạnh vào thành giường của Sơ Đồng: “Cậu nói nữa xem! Nói nữa đi! Bây giờ đám sinh viên năm nhất chúng ta ai cũng đen thui như cục than rồi, còn cậu vẫn trắng nhất! Cậu muốn gì nữa?!”
Mấy cô bạn khác cũng đồng loạt phụ họa: “Đúng rồi đấy! Cậu nói vậy thì bọn tớ là cái gì!”
Sơ Đồng lập tức không dám khóc lóc nữa.
Người mà trước giờ không bao giờ nghiêm túc chăm sóc da như cô, lần này cũng thoa đủ loại tinh chất và kem dưỡng mắt, sau đó chui vào chăn, đeo bịt mắt, cố gắng ngủ sớm để hy vọng da sẽ trắng lại một chút.
Sáng hôm sau.
Lạc Đường gọi cho Sơ Đồng lúc 9 giờ 30 phút.
Năm đó khi Lạc Châu cùng bố mẹ đến thành phố S, Sơ Đồng nghe nói Lạc Đường không đi theo họ mà nằng nặc muốn ở lại nhà. Lúc ấy Sơ Đồng từng rất tò mò về cô em gái cũng đang học cấp hai đó của Lạc Châu.
Sau này, Lạc Đường đóng hai bộ phim, lần đầu tiên Sơ Đồng thấy cô ấy trên màn ảnh lớn liền nghĩ ngay đây chắc chắn là em gái ruột của Lạc Châu. Cả hai đều đẹp xuất sắc và có nét giống nhau. Tuy nhiên, tính cách lại hoàn toàn khác biệt.
Ngay lần gặp đầu tiên, Sơ Đồng đã cảm thấy Lạc Đường rất dễ gần, không lạnh lùng như anh trai của cô ấy, hai người ở trên xe còn trò chuyện rất hợp.
Khi đến nhà họ Lạc, Lạc Thành đã liên tục khen ngợi Sơ Đồng giống như lần đầu tiên Bạch Tương Nghi nhìn thấy cô, khen đến mức Sơ Đồng ngại ngùng đỏ mặt: “Chú Lạc, chú đừng nói nữa, con vừa huấn luyện quân sự xong đen đi nhiều rồi.”
Cô liếc nhìn Bạch Tương Nghi và Lạc Đường. Trong suốt một tuần qua, thứ cô nhìn thấy chỉ toàn là những bạn học nam đen như than và những bạn học nữ vàng như nến. Đột nhiên gặp hai mỹ nhân da trắng khiến cô suýt chút nữa không tin đây là người thật.
Giọng cô trùng xuống: “Chú nhìn này, con mà so với hai đại mỹ nhân này thì đen thấy rõ.”
Nói thì nói vậy, nhưng Bạch Tương Nghi và Lạc Thành đã từng gặp cô khi còn nhỏ. Cô tự nhận thời trung học của mình là giai đoạn nhan sắc tệ nhất, mọi thứ đều chưa phát triển hoàn chỉnh, nên có đen chút cũng không sao.
“Không sao, không sao.” Lạc Đường vội vàng nói: “Để mẹ em đưa chị đi làm vài liệu trình phục hồi da sau nắng, mẹ em có hẳn chuyên viên chăm sóc da riêng.”
“Em học đại học ở nước ngoài, không phải huấn luyện quân sự, nhưng hồi cấp hai huấn luyện xong cũng đen thui. Mẹ em lúc đó đã đưa em đi làm vài liệu trình, chỉ hơn hai tuần là da đã trắng lại rồi.” Lạc Đường cười: “Chị yên tâm, mẹ em rành vụ này lắm.”
“Đúng vậy, dì sẽ dẫn con đi. Mà thật ra con đâu có đen lắm, hồi nhỏ Lạc Đường còn đen đến mức dì không chịu nổi mà phải dẫn nó đi làm trắng lại đấy.” Bạch Tương Nghi thực sự thấy Sơ Đồng đen hơn trước nhiều, nhưng không thể đâm gai vào tim cô bé được, nên đành phải nói dối: “Con trắng hơn nó hồi đó nhiều.”
“Đúng vậy, con đen gì chứ.” Lạc Thành cũng bước tới, so sánh màu da trên cánh tay: “Nhìn màu da của chú này, con mà so với chú thì con đúng là Bạch Tuyết rồi.”
Gần đây Lạc Thành đi công tác ở châu Phi, lần trước Sơ Đồng đến thăm thì không gặp ông ấy. Dù sao cũng vừa từ châu Phi về nên đúng là ông ấy đen hơn rất nhiều, khiến Sơ Đồng cười phá lên.
Khi mọi người đang vui vẻ thì từ cầu thang vang lên tiếng bước chân. Cả nhà có bốn người, ba người đã ở đây thì chỉ còn thiếu Lạc Châu.
Sơ Đồng tưởng rằng Lạc Châu sẽ ngủ đến trưa như lần trước, nhưng không ngờ lần này anh lại dậy sớm như vậy.
“Con dậy cũng khá sớm đấy.” Lạc Thành gọi anh: “Lại đây trò chuyện, Sơ Đồng mới đến.”
Cậu cả lười biếng đáp lại bằng một tiếng “ừm”, rồi tự đi rót một ly nước uống, sau đó mới thong thả bước tới ghế sofa , ngồi ngay bên cạnh Sơ Đồng. Sơ Đồng cảm nhận được đệm ghế bên cạnh mình hơi lún xuống.
Lúc này, làn da mà cô từng lo lắng đã được ba thiên thần nhỏ an ủi hoàn toàn, Bạch Tương Nghi và Lạc Đường đã “tẩy não” cô rằng chắc chắn trong một tuần cô sẽ trắng lại. Giờ đây, cô thậm chí cảm thấy mình đã trắng hơn rồi.
Thế là Sơ Đồng tự tin quay lại chào Lạc Châu: “Chào buổi sáng, anh Lạc Châu.”
Không ngờ, ngay khi Lạc Châu nhìn vào mắt cô, anh lại sửng sốt.
“Sơ Đồng?” Lạc Châu lại tiến gần hơn để nhìn kỹ mặt cô: “Em bôi gì trên mặt thế?”
Anh trông rất nghiêm túc, ánh mắt đầy nghi hoặc, còn mang theo chút lơ mơ của người vừa mới thức dậy.
Sơ Đồng cũng bị hỏi bất ngờ, sau đó thật thà đáp: “Em không bôi gì cả, chỉ thoa kem chống nắng thôi...”
Quá quen với kiểu nói chuyện của Lạc Châu, Lạc Đường bất ngờ cảm thấy có điềm xấu.
Cô đang định chuyển chủ đề để làm Lạc Châu quên đi, nhưng vẫn chậm một bước.
“Mới có một tuần không gặp mà em đã đi du lịch châu Phi với bố anh à?” Lạc Châu đưa tay lên, tự nhiên chọc vào má cô: “Sao mà đen thế này?”
Rồi xong.
Ba người vừa khen ngợi Sơ Đồng hết lời, giờ đây phát hiện khuôn mặt tươi cười của cô bé bỗng nhiên sụp đổ.
Lạc Đường: ?
Lạc Thành: ?
Bạch Tương Nghi: ?
Bố mẹ/em vừa mới dỗ ngọt để Sơ Đồng tin tưởng lại, con/anh có bị thần kinh không vậy?