Có đó không? Làm lành nhé? Sơ Đồng thực sự không thể tin vào mắt mình.
Chưa nói đến việc anh đang dùng cái tên “không rảnh tán gẫu” của mình để tán gẫu thì trong suy nghĩ của Lạc Châu, chẳng ai làm hòa với người khác bằng thái độ như thế này cả.
Cô vừa mới mơ thấy giấc mơ trước đây, thời thiếu niên Lạc Châu sẽ dỗ dành cô trước, nhận lỗi trước, sau đó nói rằng là lỗi của anh rồi mới nhẹ nhàng nói muốn làm hòa với cô. Khi đó cô chắc chắn sẽ không chỉ đồng ý mà còn bị anh làm cho tim đập rộn ràng, mặt đỏ bừng lên.
So với trước đây thì thực tế bây giờ thực sự quá tàn khốc. Không ngờ thời gian đã mang đi chàng thiếu niên năm ấy và trả lại một người đàn ông như vậy.
Sơ Đồng gõ một hàng chữ: “Anh Lạc Châu, anh đã bao giờ thấy dấu chấm than màu đỏ chưa?”
Lúc đó cô cực kỳ muốn gửi câu này đi, sau đó lập tức xóa Lạc Châu khỏi danh sách bạn bè để khi anh nhắn tin lại sẽ thấy dấu chấm than màu đỏ cùng với dòng chữ “đối phương chưa phải là bạn bè của bạn” khiến anh biết thế nào là hiểm ác của thế gian.
Nhưng cô lại không thể nhấn nút gửi đi. Có lẽ những ngày tháng từng là cái đuôi của Lạc Châu đã ảnh hưởng quá nhiều đến cô...
Sơ Đồng xóa câu đó đi rồi gửi lại một dòng chữ.
[Tong]: Chúng ta đang cãi nhau à?
Rõ ràng Lạc Châu đang chăm chăm vào điện thoại đợi cô trả lời, chưa đến ba giây đã có tin nhắn mới.
[Không rảnh tán gẫu]: Hôm đó anh đưa em về khách sạn, không phải em giận sao?
Ồ, Sơ Đồng nghĩ người này còn biết cô giận cơ à.
[Tong]: Vậy tại sao em giận?
[Không rảnh tán gẫu]: Làm sao anh biết được?
[Tong]: ...?
Sơ Đồng nhìn thấy câu hỏi ngược lại này, cô chợt ngộ ra. Cô bây giờ có thể hình dung hoàn chỉnh suy nghĩ của anh ở đầu bên kia điện thoại.
Thiếu gia anh đây không biết em giận vì điều gì, nhưng đã chủ động kết bạn làm hòa với em trên wechat đã là nhượng bộ lớn nhất rồi, còn không mau đồng ý, nghĩ cái gì vậy?
Cô hít một hơi sâu, đang cố bình tĩnh lại thì bỗng trước mặt xuất hiện một mớ tóc xoăn thơm phức rủ xuống từ trên cao.
Sơ Đồng bị dọa sợ, nghe thấy tiếng gọi tên mình mới nhận ra là người ở giường trên đang cúi xuống tìm cô nói chuyện.
“...”
Thật đúng là chưa thấy người đã thấy tóc.
“Cậu trò chuyện với ai chăm chú thế, bọn tớ gọi cậu mãi mà cậu không nghe.” Cô gái tóc xoăn hỏi: “Cưng ơi, chiều nay có việc gì không? Đi chơi với bọn tớ nhé?”
Sơ Đồng đặt điện thoại xuống bên cạnh: “Tớ không có việc gì đâu, các cậu muốn mua gì sao?”
Mấy cô gái bắt đầu thảo luận về các trung tâm thương mại gần đó, vì có hai người là người địa phương nên rất nhanh đã quyết định được điểm đến.
Khi Sơ Đồng nhấc điện thoại lên lại, ở dưới màn hình đã có thêm vài tin nhắn mới.
[Không rảnh tán gẫu]: ?
[Không rảnh tán gẫu]: Người đâu?
[Không rảnh để tán gẫu]: Ngại rồi à?
“...”
Ngại cái quái gì. Sơ Đồng không nhịn được mà chửi thầm trong lòng.
[Tong]: …Không phải anh ghi trên trạng thái là 'nói chuyện phiếm sẽ bị chặn' sao? Tại sao lại nói chuyện với em lâu như vậy?
Cô nhìn lại thời gian, từ khi anh thêm cô vào danh sách bạn bè đến bây giờ, câu “ngại rồi à?” đã kéo dài hơn nửa tiếng, anh nói không rảnh để nói chuyện nhưng sao có vẻ như ngày nào anh cũng rảnh để tán gẫu với người khác vậy? Thời gian của người bận rộn lãng phí như vậy sao?
Điện thoại lại rung lên hai lần
[Không rảnh tán gẫu]: Nói linh tinh, cái đó là để người khác thấy.
[Không rảnh tán gẫu]: Em không giống người khác, cái đuôi bé nhỏ ạ.
Không thể phủ nhận có những lúc trái tim của con gái thật dễ bị lay động.
Ban đầu Sơ Đồng đã hạ quyết tâm để Lạc Châu phải thấy dấu chấm than đỏ, nhưng sau khi đọc câu “em không giống người khác”... cô hoàn toàn không nỡ xóa liên hệ của người này.
Tuy nhiên chuyện làm hòa cuối cùng vẫn không đi đến đâu nhưng dù sao thì thứ hai là ngày làm việc, Lạc Châu chắc cũng bận bộn, vì vậy sau đó hai người không tiếp tục nói chuyện nữa.
Ngày hôm sau là lễ khai giảng, theo yêu cầu của trường thì tốt nhất là mặc trang phục lễ phục, nếu không có thì phải là quần áo màu đen trắng, không được mặc những màu sắc sặc sỡ, trông không đủ trang trọng.
Thông báo này vừa ra, những người không có lễ phục đa phần cũng sẽ đi mua vào buổi chiều hôm đó.
Trong ký túc xá trừ Sơ Đồng thì ba người còn lại đều không có lễ phục. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện lúng ta lúng túng trên wechat với Lạc Châu ngày hôm qua, Sơ Đồng đã đi dạo phố nửa ngày với ba người bạn cùng phòng.
Lễ khai giảng bắt đầu vào lúc chín giờ sáng, đồng hồ báo thức đặt lúc tám giờ, bọn họ dành nửa tiếng để rửa mặt và chuẩn bị, sau đó đi ăn sáng tại căng-tin.
Giường trong ký túc xá rất thoải mái, vị trí điều hòa cũng được thiết kế rất có tình người, không xảy ra tình trạng giường trên lạnh cóng còn giường dưới nóng bức, vì vậy mọi người đều ngủ rất ngon. Trên đường đi ai nấy đều hào hứng bàn luận về lễ khai giảng hôm nay, thỉnh thoảng còn cùng nhau ngắm những đàn anh đẹp trai, đàn chị xinh xắn đi ngang qua.
“Lễ khai giảng chỉ là nghe lãnh đạo nhà trường phát biểu thôi à?” Lão nhị hỏi: “Có gì thú vị hơn không?”
“Không phải toàn là phát biểu của lãnh đạo đâu, hôm qua tớ hỏi đàn chị rồi, còn có một tiết mục chiếm khá nhiều thời gian, mỗi năm đều mời một đàn chị hoặc một đàn anh đã tốt nghiệp về diễn thuyết, còn có thể hỏi đáp trực tiếp tại chỗ.”
“Vậy thì được, chứ toàn lãnh đạo phát biểu thì tớ sợ mình ngủ gục mất.”
“...”
Khi mấy người họ chậm rãi từ căng-tin đi đến hội trường, phát hiện chỉ còn lại hàng ghế sau là có thể chọn ngồi.
“Chuyện gì thế này?” Lão nhị ngạc nhiên: “Không phải chứ, tớ là người mà cứ nghe lãnh đạo phát biểu là ngủ ngay, ước gì được ngồi hàng ghế cuối, mấy bạn sinh viên và mấy đàn anh đàn chị này bị điên rồi à? Ngồi gần thế làm sao mà dám ngủ chứ?”
“Mọi người ngồi thế không phải để ngủ đâu, tớ nghĩ là để chụp ảnh đấy.” Cô gái tóc xoăn nói.
Sơ Đồng ngẩn ra: “Chụp ảnh gì?”
“Mọi người không biết cựu sinh viên xuất sắc hôm nay là ai sao?” Cô gái tóc xoăn lớn thở dài: “Là Lạc Châu đấy.”
“…Lạc Châu nào?”
“Là anh chàng đẹp trai nổi tiếng được các tạp chí kinh tế ca ngợi là thiên tài kinh doanh, bố tớ ngày nào cũng mua tạp chí có viết về anh ấy, còn bắt tớ đọc theo, tớ sắp thuộc lòng rồi.”
“...”
Với mô tả này. Ngoài Lạc Châu mà cô biết, còn có ai khác nữa sao.
Cả nhóm tùy tiện chọn chỗ ngồi bốn người, ngoài cô gái tóc xoăn, hai người còn lại rõ ràng là trước nay không quan tâm đến những chuyện này, bắt đầu hỏi về sự tích của Lạc Châu. Chỉ có Sơ Đồng là im lặng lắng nghe, không nói lời nào.
Đến chín giờ lễ khai giảng chính thức bắt đầu.
Các lãnh đạo lần lượt phát biểu từ trên xuống dưới giống như dự đoán, ý chính chỉ đơn giản là: “Trường Đại học A rất tuyệt vời, Đại học A chào đón bạn, hy vọng các bạn sinh viên sẽ cố gắng phấn đấu tại Đại học A ”, mỗi người nói một cách càng khiến người nghe buồn ngủ hơn.
Đến hơn mười giờ mới đến tiết mục được mọi người mong đợi nhất.
Sau bài phát biểu im lặng của lãnh đạo trường, người mà Sơ Đồng mới gặp cách đây vài ngày và mới trò chuyện hôm qua đã xuất hiện trên sân khấu.
Lạc Châu mặc một bộ vest đen được cắt may vừa vặn tôn lên dáng người, bờ vai rộng, eo thon, chân dài hiện rõ. Anh không thắt cà vạt, cởi một cúc áo sơ mi, áo khoác ngoài mở ra, trông vừa trang trọng vừa có chút tùy ý, mang đến cảm giác vừa cấm dục vừa quyến rũ.
Những người ngồi dưới khán đài mặc dù có một khoảng cách nhất định với anh, nhưng chỉ cần không bị cận thị thì đều có thể nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai đó.
Anh không cần phải nói, chỉ cần bước lên sân khấu từ phía sau, đi đến trước giá mic, thì hội trường vốn đang yên lặng đột nhiên bùng nổ, mặc dù không ai gây náo loạn, nhưng tiếng vỗ tay chào mừng lại lớn gấp nhiều lần so với những người phát biểu trước, vang dội đến mức nghe thôi cũng thấy đau tay.
Người phát biểu trước đó là một lãnh đạo nữ, độ cao của micro thực sự chênh lệch quá nhiều, Lạc Châu kéo micro lên cao hơn sau đó đứng đó chờ hội trường yên tĩnh lại.
Đợi mười mấy giây, thấy tiếng vỗ tay vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, anh mới mở miệng nói: “Sương sương là được rồi, tay mọi người không đau à?”
Dưới khán đài lập tức bật cười.
Có người hô lên “không đau”, Lạc Châu cũng cười: “Tôi vẫn chưa nói câu nào mà đã vỗ tay nhiệt tình thế này rồi, tôi sợ nói xong rồi tay các bạn sẽ bị liệt hết mất.”
Khác hẳn với bài phát biểu nghiêm túc của các lãnh đạo trước đó, chỉ với vài câu nói mà Lạc Châu đã khiến cho một đám sinh viên khoảng mười tám, mười chín, hai mươi tuổi khôi phục lại sức sống.
Phần này mỗi năm đều là phần được các sinh viên mong chờ nhất nhưng chưa lần nào lại nhận được phản ứng lớn như lần này.
Những người xung quanh Sơ Đồng cười đến mức không ngừng lại được, thậm chí lão nhị vốn dĩ đang ngủ cũng tỉnh dậy bắt đầu cười ha hả.
Cô cũng tạm thời quên đi xích mích nhỏ với Lạc Châu.
Lời nói của anh bây giờ mang theo phong thái mà Sơ Đồng cảm thấy rất quen thuộc.
Lạc Châu những năm gần đây rất ít khi nhận lời phỏng vấn, nhiều thì hai lần một năm, ít thì cả năm cũng không có lần nào, dường như phụ thuộc vào lịch trình và tâm trạng của đại thiếu gia.
Mỗi lần phỏng vấn của anh cô đều xem không chỉ một lần.
Khi nói về công việc liên quan đến ngành nghề, anh khá nghiêm túc, nhưng khi hỏi về vấn đề cá nhân, anh lại bắt đầu tỏ ra đủ kiểu thái độ. Anh còn có fan tổng hợp lại các buổi phỏng vấn của anh thành bộ sưu tập, chia thành nhiều loại lớn như là những câu nói kinh điển “Châu ngôn Châu ngữ“ hay những câu hỏi ngược đặc trưng của Lạc Châu,...
Có lẽ vì Sơ Đồng đã quen với phong cách nói chuyện của anh nên cô cũng không cười một cách khoa trương như các sinh viên tại hiện trường. Cô không chỉ không cười mà tâm trạng của cô còn có chút phức tạp.
Cảnh tượng cô bé từng lên mạng tìm kiếm các buổi phỏng vấn của Lạc Châu mỗi năm trong kỳ nghỉ lại hiện lên trước mắt. Cô bé ấy dần dần lớn lên, nhớ đến người anh ở xa, nhưng ngại ngùng không dám chủ động đi tìm nên chỉ có thể tìm kiếm để xem anh trước ống kính. Cô cảm thấy làm như vậy dường như có thể đến gần anh hơn một chút, có thể hiểu anh hơn một chút.
Nhưng cô quên mất. Cô đã đơn phương nhớ đến người anh trai ấy suốt bao nhiêu năm. Còn đối với anh, cô chỉ là một cô em gái hàng xóm đã từng sống chung trong một tháng mà thôi.
Từ khi Lạc Châu bước lên sân khấu đã hơn hai mươi phút trôi qua, trong hội trường gần như không ngừng tiếng cười.
Mặc dù cách nói chuyện của anh khá độc đáo và hơi sắc bén, nhưng lý lẽ đều rất đúng đắn, hoàn thành nhiệm vụ của một đại diện cựu sinh viên xuất sắc.
Lạc Châu đã nói đến nhiều khía cạnh, ví dụ như việc phân bổ thời gian rảnh, khi nói đến trò chơi điện tử, anh nói: “Có thể chơi game nhưng tôi không khuyến khích các bạn biến nó thành việc phải làm hàng ngày, từ đó sẽ hình thành thói quen, càng ngày càng lún sâu vào nó, không phải ai cũng có khả năng tự kiểm soát cao như tôi.”
Rồi khi nói đến ký túc xá: “... Còn một điều nữa, học ở Đại học A nếu không có mâu thuẫn quá lớn ở ký túc xá, thì tốt nhất là đừng dọn ra ngoài sống.”
“Mặc dù bản thân tôi năm đó không ở ký túc xá nhiều, nhưng điều kiện ký túc xá của Đại học A chắc chắn là rất tốt.” Lạc Châu nói xong, còn nhấn mạnh thêm: “Không cần nghi ngờ, tôi không nhận tiền của hiệu trưởng đâu, tôi nói tốt là thực sự tốt.”
Dưới khán đài lại một tràng cười lớn. Mặc dù anh mặc đồ trông không rõ nhãn hiệu và giá cả nhưng nhìn qua đã thấy rất đắt tiền, cộng thêm khuôn mặt này của anh thì chẳng ai nghi ngờ tính xác thực của lời nói này.
Sau khi Lạc Châu phát biểu xong, tiếng vỗ tay lại vang lên rầm rộ, không chỉ to mà còn không dừng lại.
Anh dùng tay ra hiệu cũng không có tác dụng, cuối cùng anh nhướn mày nói: “Khóa sinh viên này thích vỗ tay thế à? Được rồi, phần hỏi đáp phía sau không cần hỏi nữa, các bạn cứ vỗ tay tiếp đi, đúng lúc tôi đang vội, tôi đi trước đây.”
“Ấy ấy ấy đừng mà đàn anh” Tiếng vỗ tay lập tức dừng lại.
Đến phần hỏi đáp, dưới khán đài có thầy cô truyền micro, sinh viên nào muốn hỏi thì giơ tay, thầy cô sẽ đưa micro tới.
Hàng ghế đầu gần như tay ai cũng giơ lên, nhưng chỉ có thể đưa ra mười câu hỏi, xung quanh toàn là tay, thầy cô đưa micro cũng không quan tâm nữa, thấy tay ai đẹp thì đưa micro cho người đó.
“Đàn anh, ngày đó anh thi đại học được bao nhiêu điểm ạ?”
“Không thi, được tuyển thẳng.”
“...”
“Đàn anh, muốn vào công ty của anh thực tập hoặc làm việc thì có yêu cầu gì không ạ?”
“Chỉ số IQ không thể thấp hơn tôi quá nhiều.”
“...”
“Lạc Châu, anh có độc thân không?”
“Nếu không độc thân thì tôi có thời gian tham gia buổi diễn thuyết cựu sinh viên xuất sắc này à?”
“...”
Mỗi câu hỏi của mọi người đều được anh trả lời bằng những câu trả lời kiểu “một câu chặn họng” hoặc những câu hỏi ngược đặc trưng của Lạc Châu, hơn nữa đều là những câu trả lời không để lại bất kỳ câu hỏi nào tiếp theo. Trả lời bằng cách này thì chưa đầy mười phút đã giải quyết xong mười câu hỏi.
Cuối cùng Lạc Châu cũng không có lời kết chính thức mà chỉ đùa một câu: “Các bạn sinh viên, hãy học tập chăm chỉ, sống cho tốt. Sau này nếu không thành công, ra ngoài đừng nói là đàn em của tôi.”
Sau khi gật đầu chào trong tiếng vỗ tay, Lạc Châu ung dung quay lưng rời đi mà không hề ngoảnh đầu lại, như thể không nghe thấy tiếng luyến tiếc từ phía sau.
Khi phần này kết thúc, hội trường không tài nào yên tĩnh trở lại mà luôn có tiếng xì xào bàn tán, rì rầm kéo dài không ngớt.
Sơ Đồng nghe thấy ba người bạn cùng phòng của mình cũng đã bị cuốn vào câu chuyện. Cô cảm thấy không biết phải thảo luận cùng họ như thế nào, nên trong lúc rảnh rỗi cô mở wechat lên. Kết quả là phát hiện nhóm lớp đột nhiên có hơn “99+“ tin nhắn.
Cô bấm vào, ban đầu là những câu hỏi về giờ kết thúc của lễ khai giảng, lác đác vài người trả lời, sau đó suốt từ khi Lạc Châu lên sân khấu phát biểu cho đến bây giờ, gần như toàn bộ đều là thảo luận về Lạc Châu.
“Tớ thật không ngờ cựu sinh viên xuất sắc được mời năm nay lại là Lạc Châu! Ah ah ah, tớ thích anh ấy quá đi mất!”
“Chị em của tớ cũng thích anh ấy... thật kỳ lạ, không phải người trong giới giải trí mà lại nổi tiếng đến thế, danh tiếng không thua kém gì các ngôi sao.”
“Này này, tớ cũng thích em gái với em rể của anh ấy nữa! Tớ ở nhà nghỉ hè chán quá nên xem hết cả hai bộ phim của Lạc Đường và Tô Diên đóng, hay đến nỗi khóc luôn, thần tiên tình yêu của Tô Đường quá đỉnh!”
“Đàn anh đẹp trai chết đi được... tớ thấy mấy cô gái xung quanh đều lén lút chụp ảnh, tớ cũng chụp vài tấm, góc chụp của tớ cực kỳ đẹp, để tớ gửi cho mọi người cùng chiêm ngưỡng trai đẹp nhé! [ảnh][ảnh]“
“Wow, tuyệt quá, người một cả đời một lòng với mấy anh IT viết code như tớ mà sao lại có chút xao xuyến thế này.”
“Tớ nghe nói fan của anh ấy thuộc kiểu “bị mắng là vui nhất”, sau khi nghe anh ấy nói cộng thêm phần hỏi đáp vừa rồi, giờ tớ mới hiểu vì sao rồi hahahaha, bị anh ấy mắng đúng là cảm giác rất vui!”
Khoa công nghệ thông tin ít sinh viên nữ, quay đi quẩn lại cũng chỉ có vài cô gái đang thảo luận, sinh viên nam thỉnh thoảng chỉ gửi một biểu tượng cảm xúc cố gắng tham gia, tăng cường sự hiện diện.
Sơ Đồng chỉ lặng lẽ lướt xem, cũng không tham gia vào cuộc trò chuyện.
Không chỉ lớp cô như vậy, Tân Oánh cũng đã gửi cho cô vài tin nhắn, tất cả đều liên quan đến Lạc Châu, thậm chí còn chụp màn hình cả nhóm lớp của mình. Tân Oánh học ngành truyền thông, tỷ lệ sinh viên nữ cao hơn, tin nhắn trong nhóm lớp còn nhiều hơn cả lớp của Sơ Đồng.
Cái người Lạc Châu này dù ở đâu cũng là tâm điểm của đám đông.
Sơ Đồng trả lời Tân Oánh xong thì quay lại giao diện tin nhắn, đang định thoát ra thì phát hiện trên một khung trò chuyện khác lại xuất hiện một chấm đỏ.
[Không rảnh tán gẫu]: Em không đến tham gia lễ khai giảng à?
[Tong]: …
Anh ấy vừa mới xuống sân khấu nên chắc vẫn đang ngồi ở phía sau chưa đi nhỉ. Nhưng sao lại hỏi cô câu này?
Sơ Đồng gõ chữ trả lời: Em có tham gia mà.
[Không rảnh tán gẫu]: Ồ, có thể do đông người quá nên anh không nhìn thấy em.
[Tong]: Em đến muộn, ngồi ở phía sau.
[Không rảnh tán gẫu]: Trưa nay ăn cơm cùng anh nhé?
Lễ khai giảng chính thức kết thúc lúc 11 giờ 30 phút.
Sơ Đồng nói với các bạn cùng phòng rằng mình có hẹn rồi tách ra đi riêng. Cô đi theo chỉ dẫn của Lạc Châu trên W echat đến dưới bóng cây long não khổng lồ ở phía Tây hội trường. Cô ngay lập tức nhìn thấy người đàn ông đứng quay lưng về phía mình, một tay cầm điện thoại áp lên tai, tay còn lại xách áo khoác vest.
Ngoài trời quá nóng, tay áo sơ mi của anh được xắn lên một chút, để lộ cánh tay dài và làn da trắng.
Hôm nay công ty của Lạc Châu không có việc gì lớn, cũng không có cuộc họp nào bắt buộc phải tham gia, những việc khác trợ lý có thể xử lý, về muộn một chút cũng không sao. Khi Sơ Đồng đến, anh đang nói chuyện điện thoại với người trong công ty để sắp xếp các công việc liên quan. Khi cúp máy, anh quay đầu lại mới phát hiện cô đang đứng phía sau.
Lúc nhỏ, tóc của Sơ Đồng chỉ dài đến ngang vai, thuộc kiểu tóc ngắn vừa phải, giờ đây đã là mái tóc đen dài thẳng tiêu chuẩn, đuôi tóc hơi xoăn tự nhiên. Cô vốn có gương mặt thiên về vẻ thuần khiết, dễ thương nên kiểu tóc này rất hợp với cô.
Hôm nay cô bé ăn mặc rất chỉnh tề, áo sơ mi trắng kết hợp với váy xếp ly màu xám nhạt, tinh tế mà vẫn không kém phần đáng yêu.
Cô chớp chớp đôi mắt to: “Anh Lạc Châu, anh định đưa em đi ăn ở đâu?”
Lạc Châu nhìn cô một lúc, trả lời lạc đề: “Em mặc thế này trông cũng đẹp đấy.”
“...”
Lần trước còn nói cô không thay đổi gì so với hồi bé, sao bây giờ lại khen đẹp rồi?
Sơ Đồng còn đang không biết nên đáp lại thế nào thì Lạc Châu lại nói: “Bài diễn thuyết của anh trai em thế nào?”
“...Cũng được.”
“Chỉ được thôi à?”
“...” Thật ra là rất hay, nhưng cô không muốn khen: “Em không nghe kỹ lắm, ngồi phía sau hơi ồn.”
“Chậc, thật đáng tiếc.” Cảm thán xong câu đó, cuối cùng anh cũng bỏ qua chủ đề này.
“Đi thôi, trưa nay anh đưa em đi ăn một bữa hoành tráng.” Lạc Châu vừa nói vừa dẫn cô về chỗ đậu xe: “Chúng ta ăn cùng với mấy vị giáo sư từng dạy anh, tuy không phải giáo viên khoa của em, nhưng quen biết thêm giáo sư cũng có lợi.”
Khuôn viên của trường Đại học A rất rộng, con đường này không phải là đường từ hội trường ra nhà ăn, ít người qua lại, nhưng trên đường vẫn gặp vài sinh viên vừa tham dự lễ khai giảng. Sơ Đồng cứ có cảm giác có người đang nhìn mình, suốt chặng đường cô luôn giữ khoảng cách với Lạc Châu.
Cuối cùng cũng đến chỗ đậu xe.
Hôm nay Lạc Châu không lái chiếc xe thể thao hào nhoáng của mình mà là một chiếc xe con màu đen khá khiêm tốn, bên trong rất rộng rãi.
“Đàn anh” của Sơ Đồng vừa cài xong dây an toàn thì bên ngoài bỗng có giọng nam vang lên. Hình như là người quen của Lạc Châu. Anh đóng cửa xe xong, vì tiếng gọi này mà lại mở cửa sổ nhìn ra ngoài.
“Ồ, là cậu à.” Lạc Châu trông có vẻ khá thân với người này, hiếm khi thấy anh đùa giỡn: “Này không phải cậu đã bị nợ môn kéo dài thời gian tốt nghiệp đấy chứ? Sao mấy năm rồi mà cậu vẫn chưa tốt nghiệp?”
“Đàn anh nói đùa kỳ quá à!” Cậu sinh viên vừa cười vừa đi về phía xe: “Anh lại quên rồi, em đang học tiến sĩ mà.”
“Ồ, trên xe của đàn anh còn có một cô gái à?” Người đó liếc nhìn Sơ Đồng nhưng không có ác ý, chỉ trêu đùa huýt sáo một tiếng: “Không ngờ đây không phải là Lạc Đường.”
“Nói không được câu đàng hoàng thì đừng nói nữa, làm ra mấy cái âm thanh kỳ cục gì đó.” Lạc Châu nói: “Đây là em gái tôi.”
“Ồ~~ em gái à“ người đó cười hì hì nói: “Hiểu rồi, hiểu rồi, đây là em gái mà đàn anh Lạc Châu của chúng ta đã nhận, thật là hiếm có.”
“Không đùa nữa, trưa nay anh có hẹn ăn cơm, hôm khác gặp.”
“Được rồi, tạm biệt đàn anh!”
Cửa sổ xe từ từ kéo lên, Lạc Châu khởi động xe rời khỏi Đại học A .
Sơ Đồng tò mò hỏi: “Lúc nãy là đàn em của anh à?”
Lạc Châu ừm một tiếng: “Đúng, đàn em cùng khoa của anh, quan hệ khá tốt.”
Sơ Đồng gật đầu: “Nhìn ra được mà.”
Một lát sau Sơ Đồng không nhịn được nữa, lại nói: “Nhưng mà... lúc nãy anh ấy hình như đã hiểu lầm.”
“Hửm?”
“Chính là quan hệ của chúng ta...” Sơ Đồng uyển chuyển nói: “Anh bảo với người khác em là em gái anh sẽ dễ bị hiểu lầm.”
Lạc Châu hơi nghiêng đầu: “Hiểu lầm cái gì?”
“...” Còn có thể hiểu lầm gì nữa?
Giọng của Sơ Đồng nhỏ dần: “Chỉ là... người ta sẽ không nghĩ em là em gái ruột của anh.”
“Đương nhiên không phải em gái ruột rồi, chúng ta đâu có giống nhau.”
“...”
Nói là vậy nhưng ban đầu Lạc Châu không để ý lắm, sau khi nghe Sơ Đồng nói anh mới nhớ lại kiểu trêu đùa của đàn em vừa rồi. Hình như có chút gì đó không ổn, cách nói nửa đùa nửa thật lại còn nháy mắt.
Xe gặp đèn đỏ tạm dừng lại. Lạc Châu một tay đặt lên vô lăng, dựa vào lưng ghế, quay đầu nhìn về phía ghế phụ: “Vậy ý của em là cậu ta hiểu lầm cái gì?”
Sơ Đồng nhìn thẳng phía trước: “Dù sao... cũng không phải là em gái chân chính.”
Lạc Châu ngớ người. Câu này nghe có gì đó thật kỳ lạ.
Anh bỗng nhiên có chút hứng thú, hơi nhướng mày: “Vậy em thử nói xem, còn có thể là em gái gì nữa?”
Cô bé vẫn nhìn thẳng phía trước, gương mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên, thật thà đáp ba chữ: “Em gái mưa.”
Lạc Châu: “?”