Lạc Châu mất nhiều thời gian để đi đón Sơ Đồng, anh báo cảnh sát xong thì cũng gọi điện cho tài xế, Sơ Đồng ở một lắng nghe, anh chỉ kể sơ lược, lượt bớt rất nhiều chi tiết đáng sợ.
Sau đó anh đi đến trước mặt Sơ Đồng, cúi xuống nhìn cô: “Đứng dậy được không?”
“Anh ơi...” Sơ Đồng nhìn khuôn mặt anh, bỗng thấy tủi thân, cô duỗi tay kéo anh xuống, ôm chặt lấy anh mà khóc: “Hu hu hu, anh ơi, em sợ quá, em tưởng mình chết đến nơi rồi...”
Lúc trước Sơ Đồng rơi nước mắt là vì do bị kích thích, còn bây giờ rơi nước mắt đều là cảm xúc thật.
“...”
Lạc Châu nhấc cô lên bằng hai tay, cô đổi tư thế khác, ôm chặt lấy eo anh.
Trước đó hai người chỉ là mối quan hệ “bám đuôi” và “bị bám đuôi” tương đối xa lạ, gần như không có tiếp xúc cơ thể, càng không cần phải nói đến việc ôm ấp như thế này. Nhưng trong tình huống đặc thù hiện giờ, không ai cảm thấy khó xử.
Cô gái nhỏ khóc rất nhiều, lặp đi lặp lại chỉ có mấy câu. Lạc Châu thật sự không biết an ủi người khác, tới tới lui lui cũng chỉ có hai câu “đừng khóc nữa” với “không sao rồi.”
Trên mặt Lạc Châu có một vết xước, không rách da, nhưng phần da chỗ đó dần dần sẫm màu, còn có dấu hiệu sưng lên. Sơ Đồng từ trong lòng anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy vết thương ngay lập tức.
Cô sụt sịt hỏi: “Anh ơi… mặt anh có đau không?”
“Đau quái gì, thế này có nhằm nhò gì đâu, sóng to gió lớn anh trai em còn trải qua rồi.” Thiếu niên nhìn cô với vẻ ghét bỏ: “Đúng là tấm chiếu mới.”
“...”
Bị ghét bỏ, Sơ Đồng vừa cảm động lại vừa thấy tủi thân.
Từ nhỏ đến lớn cô đều là con ngoan trò giỏi, có trải đời đâu mà chả mới!
Lúc cảnh sát đến nơi, Sơ Đồng mới vừa ngừng khóc, bốn gã đàn ông luôn mồm chửi rủa, cảnh tượng cực kỳ hỗn loạn.
Đến khi hai người đến đồn công an lấy lời khai xong thì trời cũng đã gần tối.
Từ cửa ra đến vị trí của tài xế còn một đoạn nữa, đang đi bỗng Sơ Đồng nghe thấy người bên cạnh nói: “Em không thấy mình quên cái gì à?”
Sơ Đồng ngẩn ra: “Em? Quên… gì ạ?”
Lạc Châu nhìn cô: “Cảm ơn anh.”
“...” Ồ.
Sơ Đồng vẫn còn hơi nghẹt mũi, nghèn nghẹn nói: “Cảm ơn anh trai.”
“Ừ.” Lạc Châu đáp lại, rồi nói tiếp: “Nhưng trước khi đến đón em, nghe nói có người không bao giờ còn muốn nói chuyện với anh nữa.”
“...”
Sơ Đồng đã phàn nàn với chú tài xế, chú tài xế làm việc cho nhà họ Sơ đã nhiều năm, cũng xem như nhìn Sơ Đồng lớn lên, cho nên lúc Sơ Đồng khóc lóc chạy lên xe đã rất tự nhiên phàn nàn với chú về sự lạnh lùng của anh trai ngầu ngầu, cũng bày tỏ quyết tâm sẽ không bao giờ để ý đến anh trai này nữa.
Chỉ mới được mấy tiếng mà lời thề đã tan theo mây gió rồi.
“Nhưng đó là vì anh ghét em, anh chê em phiền, anh còn chế nhạo em không có bạn.” Cô sụt sịt: “Anh không biết đâu, ban nãy lúc nhìn thấy anh, có một khoảnh khắc em còn tưởng anh với chúng là cùng một bọn...”
Lạc Châu: “...”
Thấy sắc mặt anh đột nhiên trầm xuống, Sơ Đồng lập tức sửa lại: “Nhưng mà chỉ một tích tắc thôi, lúc đấy em không tỉnh táo nên mới nghĩ vậy, anh đừng giận.”
Đôi mắt cô bé đỏ như mắt thỏ, cô vừa trải qua chuyện ban nãy, Lạc Châu cũng chỉ tỏ thái độ theo bản năng chứ không định nói gì cô cả.
Anh gật đầu: “Ừ.”
Phía trước là xe của nhà họ Sơ, tài xế đã mở cửa ghế lái chuẩn bị xuống đón họ.
Lạc Châu đột nhiên dừng bước.
“Cái đuôi nhỏ.”
“…?”
Sơ Đồng cũng dừng lại theo anh, mất một lúc mới phản ứng lại: “Anh đang gọi em à?”
Lạc Châu nhướng mày: “Không thì sao?”
Sơ Đồng thấy không hay cho lắm, nhưng vẫn tốt hơn mấy ngày trước anh chẳng gọi gì cả, có biệt danh này chứng tỏ quan hệ giữa họ đã gần hơn một bước.
“Ồ.” Cô đáp: “Anh gọi em làm gì?”
“Buổi trưa anh không nên nói với em như thế.”
“...”
Thiếu niên cụp mắt nhìn cô, hơi cong môi: “Em có muốn làm lành với anh trai không?”
***
Nằm mơ thật sự là một việc rất mệt.
Sơ Đồng nằm mơ suốt cả tối, lúc mở mắt ra, trong đầu dường như có một âm thanh không ngừng lặp lại: “cái đuôi nhỏ”.
Cũng may hôm qua đã mua hết những đồ cần mua, hôm nay cũng không có việc gì, Sơ Đồng ngủ đến tận chiều mới khôi phục lại tinh thần.
Tỉnh dậy kiểm tra điện thoại, trong group chat gia đình có rất nhiều tin nhắn.
[Nhớ Đồng Đồng]: @Tong đã chuẩn bị hết hồ sơ đăng ký chưa?
[Nhớ con gái ngày thứ ba]: Ôi , lúc trước con gái ở bên cạnh đâu có phải đợi tin nhắn như thế này, đi học xa đúng là bất tiện mà… rớt nước mắt.
[Bé Ngoan tội nghiệp]: [Hình ảnh] Hôm nay mèo của em lại bò lên giường em không chịu xuống này.
[Em gái lớn như bát nước hất đi]: Mẹ bảo em đến nhà họ Lạc à? Đã gặp được Lạc Châu chưa?
Nhìn thấy câu cuối cùng, Sơ Đồng nhớ ra, anh cả anh hai của cô với Lạc Châu cũng xem như anh em.
Năm đó, thủ đoạn dùng ghi âm tiếng động vật nhỏ để dẫn dụ các cô gái trẻ của đám bắt cóc vô cùng giảo hoạt, nắm bắt điểm yếu tốt bụng của các cô gái. Chuyện này sau đó còn lên báo, ngoài thành phố S, tin tức cũng lan rộng trên cả nước, chỉ để mọi người có thể cảnh giác và coi trọng vấn đề này hơn.
Sau lần đó, Sơ Đồng cuối cùng cũng trở thành “cái đuôi” danh chính ngôn thuận được cộp mác đóng dấu, cũng sau sự việc đó, quan hệ giữa Lạc Châu và hai anh trai của cô cũng tốt lên.
Ban đầu chủ đề chung của ba chàng trai là trò chơi điện tử, ba người đều giỏi, chơi với nhau tỷ lệ thắng không khác gì hack game.
Cách nghĩ của anh cả và anh hai rất đơn giản – chơi điện tử giỏi, chúng mình là anh em chiến hữu, nhưng cứu em gái tôi, chúng mình là anh em sinh tử có nhau.
Sơ Đồng trả lời lần lượt từng câu một, đến câu hỏi cuối cùng của anh hai, cô do dự một lát, chỉ trả lời vỏn vẹn ba chữ.
[Tong]: Gặp rồi ạ.
[Em gái lớn như bát nước hất đi]: Cậu ta thế nào?
Còn có thể thế nào?
Vốn tưởng có thể ôn lại chuyện xưa ai dè biến thành trở mặt thành thù, chỉ gặp nhau mấy tiếng đã khiến cô phải cạn lời.
Sơ Đồng nghiêm túc gõ một dòng chữ.
[Tong]: Vẫn đáng ghét như hồi trước ạ.
Không ngờ nói ra câu này lại chọc cho anh hai cười sằng sặc.
[Em gái lớn như bát nước hất đi]: Há há há há há há
[Em gái lớn như bát nước hất đi]: Đồng Đồng, lớn rồi biết xấu hổ rồi hả? Đáng ghét cơ à, nếu Lạc Châu đáng ghét thì sao hồi nhỏ ngày nào em cũng dính chặt lấy người ta, người ta đi đâu em đi đấy?
Sơ Đồng: “...”
[Nhớ Đồng Đồng]: Ha ha ha, mẹ cũng nhớ, hồi đó con thật sự chỉ thiếu nước treo trên người anh Lạc Châu của con thôi.
Sơ Đồng: “...”
Cảm giác lịch sử đen tối bị tất cả mọi người ghi nhớ thật sự khiến người ta phải trầm cảm.
***
Sáng ngày hôm sau, thứ hai ngày mùng một tháng chín, là ngày đăng ký nhập học của Đại học A .
Sơ Đồng và Tân Oánh đã đặt trước một ngày dịch vụ thuê xe của khách sạn, tám rưỡi sáng đúng giờ đến cổng trường. Vừa xuống xe đã nhìn thấy một nhóm các anh chị sinh viên tình nguyên đến đón tân sinh viên.
Vốn dĩ các em gái năm nhất đã rất được yêu mến rồi, em gái năm nhất xinh đẹp lại càng không phải bàn, hai người không cần phải tự xách hành lý vì mấy anh chị khóa trên đã vui vẻ giúp họ đem đến chân thang máy ký túc xá.
Vì không cùng một khoa, phòng đăng ký lại khác nhau, ký túc cũng cách hai tầng, cho nên hành trình từ giờ trở về sau, Sơ Đồng sẽ phải chia tay Tân Oánh, hai người tạm biệt ở thang máy, tiện thể hẹn tối cùng đi ăn cơm.
Ký túc bốn người một phòng, ba người bạn cùng phòng của Sơ Đồng đều đến sớm hơn cô, họ rất nhiệt tình chào đón cô. Sơ Đồng phát hiện họ đã dọn dẹp đồ đạc xong từ lâu, để dành cho cô chiếc giường bên dưới gần cửa sổ.
Bạn cùng phòng có hai người là người thành phố C, một người đến từ một thành phố nhỏ nằm ở rìa thành phố S, cũng coi như cùng quê với Sơ Đồng.
Giới thiệu ngắn gọn xong, Sơ Đồng vẫn còn thấy ngạc nhiên: “Tớ tưởng tớ đã đến sớm lắm rồi, các cậu đến mấy giờ thế? Sao dọn đồ nhanh vậy?”
Người trả lời cô là bạn nằm giường trên, nữ sinh nhoài người ra thành giường nhìn cô, mái tóc xoăn lọn to rủ xuống, giống như tảo biển.
“Gái xinh ơi, bởi vì ba bọn này đến từ hôm qua rồi.”
“Đúng thế.” Một người khác tiếp lời; “Tên của cậu dán ngoài cửa phòng mà, bọn tớ nhìn tên, còn đang đoán không biết cậu trông như thế nào.”
“Mọi người đều cho rằng, cái tên này nhìn đã biết là gái xinh, quả nhiên bọn tớ đoán trúng phóc!”
Cấp 2 và cấp 3 Sơ Đồng đều chưa ở ký túc bao giờ, một phần vì điều kiện lưu trú không bằng ở nhà, phần khác là cô có thời gian cũng có điều kiện để đi đi về về, không nhất thiết phải ở lại trường.
Nhưng Tân Oánh thì ở rồi, hơn nữa còn gặp phải bạn cùng phòng không hợp, về sau còn ầm ĩ đến tận chỗ giáo viên, phải đổi phòng mới thôi.
Sơ Đồng cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ đối mặt với mâu thuẫn trong cuộc sống giữa các nữ sinh mà các trang mạng đều nhắc tới, nhưng không biết có phải may mắn quá không mà ba người bạn cùng phòng của cô đều là người đáng yêu.
Sơ Đồng và bạn tóc xoăn giường trên cùng học ngành máy tính, hai người còn lại cùng chuyên ngành. Cứ hai người một đôi, đến phòng học làm một loạt các thủ tục đăng ký nhập học như điền đơn và gia nhập nhóm chat của lớp, xong xuôi đã hơn mười một giờ, bốn người cùng đi ăn trưa, rồi quay về ký túc giúp Sơ Đồng dọn đồ.
Dọn đồ xong mọi người ngồi trên giường của mình trò chuyện, vì cùng tuổi nên mọi người xếp thứ tự theo tháng sinh, Sơ Đồng sinh cuối tháng mười hai, nhỏ nhất.
Nói được một lúc, cô gái tóc ngắn xếp thứ hai đột nhiên than thở: “Thật ra tối qua tớ không ngủ được, đến đây học làm tớ hưng phấn không chịu được.”
“Hở?”
“Ba năm cấp 3, tớ thật sự đã liều mạng để học, kết quả thi tốt nghiệp vừa đúng 700, lúc nhận được đơn thông báo trúng tuyển, hàng xóm láng giềng đều đến chúc mừng, hu hu hu, nhớ lại tâm trạng lúc đó vẫn còn muốn khóc...”
Cô ấy hân hoan kể xong, đẩy gọng kính tròn rất có tính đặc trưng của mình, quay sang hỏi mọi người: “Phải rồi các chị em, điểm thi tốt nghiệp của các cậu là bao nhiêu? Chia sẻ chút đi?”
Sơ Đồng ngây người, không trả lời ngay, bị cô gái tóc xoăn giường trên tranh nói trước: “Em yêu, cậu còn phải thi tốt nghiệp à?”
“?” Cô gái kính gọng tròn mở to mắt: “Là sao?”
Bạn giường dưới của cô ấy nhìn Sơ Đồng, nhìn giường trên của Sơ Đồng, sau khi xác nhận, đều là “học thần”.
Cô ấy chuyển sang cô gái kính gọng tròn: “Chị em, bọn tớ đều không phải thi, được tuyển thẳng.”
“...”
Sau đó ba người đồng loạt an ủi cô gái kính gọng tròn phải chịu tổn thương, cho biết cuộc đời mà không tham gia thi tốt nghiệp thì không phải cuộc đời hoàn chỉnh, bọn họ thật lòng ngưỡng mộ cô ấy, kính gọng tròn lúc này mới vui vẻ trở lại.
Nếu đã là bạn cùng phòng sớm tối có nhau, thì chắc chắn phải kết bạn Wechat rồi, mấy người quét mã kết bạn, lập một nhóm chat bốn người, tên nhóm chat tạm đặt là [Một nàng tiên và ba con heo].
Tên nhóm chat này nhận được phiếu bầu tuyệt đối, dù sao ai cũng tự coi mình là nàng tiên.
Vào lúc mọi người đang gửi sticker để hâm nóng group chat, Sơ Đồng phát hiện trong cột người liên lạc của mình có thêm một thông báo đỏ.
Cô không nghĩ nhiều, chỉ riêng sáng nay đã kết bạn Wechat với mười mấy người, chắc là lại có bạn học nào đó kết bạn với cô thông qua group lớp.
Cho đến khi Sơ Đồng bấm vào, cô mới phát hiện không phải là bạn học.
Lời mời kết bạn chỉ có hai chữ và một cái dấu chấm câu.
“Lạc Châu.”
“...”
Sơ Đồng không diễn tả được tâm trạng của mình lúc này.
Có vẻ như so với cơn tức giận lúc trước, nhìn thấy tin nhắn này, cảm xúc tích cực của cô vẫn nhiều hơn.
Sơ Đồng cắn môi, xem lướt qua avatar và thông tin của anh.
Avatar là màu xanh xám rất tối, bấm to lên mới nhìn ra là hình bầu trời sao không quá rõ ràng.
Biệt danh: Không rảnh tán gẫu
Giới thiệu: Tán nhảm block
Sơ Đồng: “...” Đúng là rất Lạc Châu.
Số Wechat và số điện thoại của Sơ Đồng là cùng một số, hôm đó lúc Lạc Châu bảo cô lưu số điện thoại, cô đã dùng điện thoại của Lạc Châu gọi cho mình, cho nên anh tìm ra cô cũng không có gì lạ.
Wechat của Lạc Châu.
Nói cách khác… là Wechat của đối tượng yêu thầm.
Tuy cô vẫn còn đang giận anh, ngày hôm đó cũng từ chối yêu cầu muốn chở cô của anh. Nhưng giận rồi cũng có lúc hết, cơn giận đó đến hôm nay dường như đã không đủ để khiến cô từ chối lời mời kết bạn của anh.
Nói không chừng anh đã biết lý do cô tức giận, chủ động đến giải thích thì sao?
Giống như trước đây, anh ấy thuở thiếu thời xấu tính như thế, không phải cũng đã nhận lỗi với mình đấy ư?
Nghĩ vậy, Sơ Đồng bấm vào nút “chấp nhận”.
Khoảng năm phút sau, bên kia nhanh chóng gửi đến một tin nhắn.
[Không rảnh tán gẫu]: .
Là một dấu chấm câu.
Thật sự là một màn mở đầu rất Lạc Châu.
Có qua có lại, Sơ Đồng gửi đi một dấu hỏi chấm.
[Tong]: ?
[Không rảnh tán gẫu]: Sơ Đồng?
[Tong]: Em đây.
[Tong]: Anh Lạc Châu, kết bạn với em có việc gì không?
[Không rảnh tán gẫu]: Không.
“...”
Vậy anh kết bạn làm méo gì? Tán gẫu à?
Sơ Đồng phải vận hết sức sức lực mới kìm nén không xóa tên anh khỏi danh sách bạn bè.
Cô không trả lời nữa, thẳng tay vứt điện thoại xuống bên gối.
Sơ Đồng thấy hơi khát nước nên đứng dậy ra ngoài mua nước ở máy bán hàng tự động trên hành lang ký túc, đến khi quay về ngồi xuống giường, điện thoại rung lên hai cái liền.
[Không rảnh tán gẫu]: Có đó không?
[Không rảnh tán gẫu]: Làm lành nhé?
?
Sơ Đồng: “...”