Người bình thường khi nói chuyện, ít nhiều gì cũng sẽ để ý đến nghệ thuật giao tiếp.
Ví dụ như, lúc trả lời, kết câu sẽ là ý khơi gợi hoặc một câu hỏi, để tiện cho chủ để có thể tiếp tục.
Đặt vào tình huống hiện tại, sau khi Sơ Đồng oán trách “Anh trai chẳng nhận ra em gì cả, em thì nhận ra anh ngay”, người làm anh trai như Lạc Châu đáng ra phải đáp lại một câu “Xin lỗi nhé em gái, vì buổi sáng dậy anh không được tỉnh táo cho lắm”, như vậy thì em gái chắc chắn sẽ hết giận ngay.
Nhưng Lạc Châu thì không.
Góc độ quan điểm của anh rất mới mẻ, biến câu trả lời cho một câu hỏi đơn giản thành một đóa hoa, nhưng là hoa ăn thịt người.
Sơ Đồng hít sâu một hơi, muốn mở cửa sổ cho thoáng khí, nhưng trong xe lại bật điều hòa.
Lửa giận càng nén xuống thì lại càng bùng lên, cô vốn chỉ hơi để bụng một chút thôi, nhưng đến bây giờ đã không còn là vấn đề để bụng hay không nữa, mà là ấm ức.
Cô không tìm chủ đề để nói, Lạc Châu cũng không nói nói gì , vô cùng ngầu.
Hai người cứ thế im lặng lái xe đến khách sạn nơi Sơ Đồng ở.
Lúc tắt máy, cuối cùng cậu chủ Lạc mới chủ động mở miệng: “Hôm nào em khai giảng?”
Sơ Đồng không nhìn anh, cúi đầu tháo dây an toàn, trả lời rất quy củ: “Ngày kia đăng ký, một ngày sau nữa là đến lễ khai giảng.”
Lạc Châu nói một cách tự nhiên: “Ừ, khi nào đăng ký anh đến đón em.”
Sơ Đồng gần như từ chối ngay lập tức: “Không cần đâu.”
Lạc Châu: “?”
Lạc Châu nghĩ cái đuôi nhỏ một mình đến nơi xa thế này, theo lý anh nên chăm sóc cô nhiều hơn. Hơn nữa theo trí nhớ của anh trước đây, Sơ Đồng ngoan ngoãn sẽ không và cũng không thể từ chối một yêu cầu có ý tốt như thế này.
Nghĩ kỹ lại, đời này anh cũng chưa từng chủ động chở ai bao giờ.
Nhưng bị từ chối thẳng thừng không chút do dự vẫn là lần đầu tiên.
Bị từ chối, chắc chắn phải có lý do chứ nhỉ.
Lạc Châu hỏi: “Vì sao?”
Lúc này, Sơ Đồng mới quay lại nhìn thẳng vào mắt anh.
So với xe hơi thông thường, khoảng cách giữa ghế lái và ghế phụ lái của xe thể thao gần hơn một chút, ở khoảng cách này, gương mặt trước mắt còn đẹp hơn cả trên màn hình.
Đúng là Sơ Đồng rất thích gương mặt của Lạc Châu, nhất là đôi mắt đào hoa cực kỳ xinh đẹp của anh, lúc không cười đuôi mắt cũng hơi cong nhẹ, bởi vì đồng tử nhạt màu, lúc nhìn người khác luôn có cảm giác xa cách hững hờ.
Nhưng cô cũng đâu phải dạng vừa, nếu hai người anh ruột của cô cùng học một trường thì kiểu gì cũng khơi dậy một cuộc chiến sinh tồn giữa hai bang phái người hâm mộ để tranh đoạt vị trí hotboy của trường. Lớn lên với sự bầu bạn của hai “soái ca” đỉnh nóc, cô cũng có sự miễn dịch nhất định đối với mỹ sắc.
“Bởi vì hôm đăng ký, tám giờ sáng là em phải đến trường rồi.” Sơ Đồng nhìn vào mắt Lạc Châu, nghiêm túc nói: “Anh dạy em mà, không được quấy rầy giấc ngủ của người khác.”
…?
Trong lúc Lạc Châu ngây người, Sơ Đồng đã tự mình đẩy cửa ra.
Cô gái nhỏ nghiêm mặt từ đầu đến cuối, trước khi đóng cửa, cô nói cảm ơn anh bằng giọng điệu cứng nhắc: “Cảm ơn anh Lạc Châu đã đưa em về, em còn đồ phải sửa soạn, xin phép đi trước.”
“...”
Chuyện gì thế?
Anh chọc giận cô rồi à?
Có thể là vì quá hiếm khi bị từ chối, cũng có thể là vì anh muốn làm rõ tại sao cái đuôi nhỏ trước đây tính tình rất tốt lại đột nhiên nổi giận đùng đùng với mình.
Trên suốt quãng đường lái xe quay về, Lạc Châu không ngừng nghĩ đi nghĩ lại vấn đề này.
Anh nhớ lại những gì hai người đã nói trên đường đi, sau đó phát hiện, không có bất kỳ điểm kỳ lạ nào.
Lẽ nào… vẫn là vì chuyện chiều cao ư?
Thật sự để bụng đến vậy à?
Về đến nhà, Lạc Châu chào hỏi Bạch Tương Nghi một tiếng rồi lên thẳng phòng, mở điện thoại ra, gọi điện cho Lạc Đường.
Lạc Đường là em gái ruột của Lạc Châu, có thể xem là một nhân vật nằm giữa giới giải trí và thời trang, cô ấy từng đóng phim, cũng có thương hiệu thời trang của riêng mình.
Vào thời điểm này mỗi năm, Lạc Đường đều không ở trong nước, cô ấy đã xuất phát đi Paris từ nửa tháng trước, để chuẩn bị cho tuần lễ thời trang diễn ra vào đầu tháng chín.
Lạc Châu gọi điện cho cô ấy là có nguyên nhân .
Anh và Sơ Đồng cách nhau năm sáu tuổi, không thể hiểu nổi tại sao cô tức giận, vậy thì các cô gái cùng tuổi chắc sẽ thấu hiểu lẫn nhau nhỉ.
Cuộc gọi được nối thông rất nhanh, Lạc Châu vào thẳng vấn đề, thuật lại một lượt sự việc cho Lạc Đường nghe.
“Trước khi lên xe vẫn còn tốt à?” Lạc Đường nghĩ một lúc, nói: “Vậy thì chắc chắn lúc ở trên xe hai người đã nói gì đó rồi, anh thuật lại cho em nghe thử xem.”
Cậu chủ Lạc từ nhỏ đã được các thầy cô giáo khen ngợi như thiên tài, trí nhớ siêu phàm, rất nhanh đã thuật lại toàn bộ cuộc đối thoại trong vòng nửa tiếng đồng hồ không khác một chữ cho Lạc Đường.
Lạc Đường nhanh chóng đưa ra đáp án.
“Vấn đề nằm ở cái câu “có một người anh trai đẹp trai thế này, nhận ra ngay là chuyện tất nhiên mà“ ấy.”
Lạc Châu nhíu mày: “Có vấn đề gì? Tức giận vì cái này á?”
Đầu dây bên kia im lặng chừng năm giây.
Lạ Đường thở dài, cảm giác cực kỳ bất lực: “Anh, em biết vì sao em ấy tức giận, nhưng em không thể giải thích cho anh được.”
Lạc Châu: “Đừng lãng phí thời gian, nói đi.”
“Nói thật nhé, với tư cách là em gái ruột quen biết anh hơn hai mươi năm, đồng thời lớn lên dưới sự đàn áp của cái mỏ hỗn của anh, được biết câu này thốt ra từ mồm anh, em hoàn toàn không thấy ngạc nhiên một chút nào, không có vấn đề gì luôn.”
Ngừng một lát, Lạc Đường nói tiếp: “Nhưng anh có phải người bình thường đâu, bản thân anh cũng biết điều đó mà?”
“…?”
***
Sơ Đồng quay về khách sạn đúng lúc Tân Oánh vừa mới ngủ trưa dậy, đang ngồi trên giường chơi điện tử, không để ý thấy vẻ mặt tức tối của Sơ Đồng.
Tân Oánh dán mắt vào màn hình điện thoại: “Về rồi đấy à! Tớ chơi xong ván này rồi bọn mình đi mua đồ nhé, tớ còn tìm được một nhà hàng Tây được đánh giá rất cao ở gần chỗ này...”
Bởi vì phải ở trong ký túc, bố mẹ hai người đều cảm thấy mang theo hành lý đi xa như vậy quá tốn sức, chẳng bằng mua luôn tại chỗ, cho nên bây giờ hai người vẫn còn rất nhiều đồ cần mua.
Tân Oánh nói được một nửa, hiển nhiên là trò chơi đang đến hồi gay cấn: “A a a a a con khỉ này cào chết tớ năm lần rồi! Vẫn còn định ngông à! Chết cho bố!!!”
Sơ Đồng thông cảm: “Cậu đánh đi, đánh xong ván này thì bọn mình xuất phát.”
Tân Oánh tính cách xuề xòa, bẩm sinh lạc quan, chuyện tệ hại gì cũng chỉ cần ngủ một giấc là quên, ở cùng với người như vậy, tâm trạng chắc chắn sẽ tốt lên.
Đi dạo trung tâm thương mại hết một buổi chiều, hai người nhờ siêu thị đóng gói đồ đã mua gửi đến khách sạn, buổi tối cùng nhau đi ăn uống. Có người hài hước ở bên cạnh, Sơ Đồng đã quên sạch tâm trạng tệ hại lúc chiều.
Đồ đã mua xong, ngày hôm sau cũng không có việc gì, hai người chơi đến hơn mười giờ mới quay về khách sạn, chơi điện tử đến nửa đêm rồi mới đi ngủ.
Không biết có phải vì ban ngày gặp Lạc Châu, ngày nhớ đêm mong hay không mà vào tối ngày hôm ấy, Sơ Đồng đã mơ thấy anh.
Mặc dù không phải lần đầu tiên mơ thấy, những cũng lâu lắm rồi mới mơ lại cảnh tượng ấy… có thể nói, đó chính là sự kiện mang tính bước ngoặt để Sơ Đồng trở thành cái đuôi nhỏ của Lạc Châu.
***
Vẫn là mùa hè năm cô học cấp 2, bắt đầu từ ngày đầu tiên Lạc Châu đến biệt thự nhà họ Sơ ở, Sơ Đồng đã để mắt đến anh rồi.
Từ lúc Lạc Châu thức dậy buổi sáng cho đến trước khi đi ngủ, ánh mắt và phạm vi hoạt động của Sơ Đồng đều xoay quanh anh trai ngầu ngầu mới đến này.
Anh ăn cơm, cô cũng ăn cơm, anh nghịch điện thoại, cô cũng chơi ở bên cạnh, thỉnh thoảng còn tranh thủ chen vào hỏi anh chơi trò gì thế, Lạc Châu nói chuyện với anh cả và anh hai, cô cũng ở bên cạnh nghe, Lạc Châu ra ngoài, cô cũng đi theo…
Bởi vì trên mặt Lạc Châu chẳng có vẻ gì là thân thiện, nói chuyện cũng rất kiệm lời, Sơ Đồng vẫn luôn vừa thích vừa sợ anh, đi theo cũng chỉ dám lén lén lút lút, vốn tưởng mình bám theo thần không biết quỷ không hay, nhưng cuối cùng vẫn bị anh trai ngầu ngầu phát hiện.
Cứ thế sau mấy ngày, một lần nọ, Lạc Châu đột nhiên chủ động nói chuyện với cô: “Anh thấy những đứa trẻ khác được nghỉ là ngày nào cũng hẹn bạn bè ra ngoài chơi.”
Bé Sơ Đồng ngây người: “Dạ?”
Anh trai ngầu ngầu Lạc Châu nhìn cô, mặt không cảm xúc: “Sao em cứ ở nhà mãi thế? Em không có bạn à?”
Lạc Châu thật sự không thích bị người khác bám lấy. Anh không ghét cô bé này, nhưng anh muốn ở một mình hơn, lúc nói lời này anh cũng không nghĩ kỹ xem liệu có đả kích trái tim non nớt của thiếu nữ hay không.
Mà khi ấy Sơ Đồng còn nhỏ, vẫn luôn được tất cả mọi người yêu mến, chỉ có mình Lạc Châu là ngoại lệ.
Nhưng cô nghĩ, chỉ cần cố gắng, anh trai mới sẽ thay đổi cách nhìn về mình thôi.
Nghe Lạc Châu hỏi mình thế, cô lập tức cảm thấy hết hi vọng rồi.
Anh lạnh lùng thì cứ việc lạnh lùng, sao lại chế nhạo cô không có bạn!
Một trong những việc trẻ con ghét nhất là bị người ta chế nhạo là không có bạn! Sao cô lại không có bạn! Bạn bè ở trường của cô đông lắm đấy nhé!
Sơ Đồng suýt nữa bật khóc ngay tại chỗ.
Nhưng dựa vào một chút khí phách yếu ớt, cô không khóc, còn lập tức gọi điện thoại cho người chị em Tân Oánh của mình, nhanh chóng đặt một cuộc hẹn đến phố sách mà học sinh trung học đều yêu thích.
Sơ Đồng cúp máy xong, chứng minh cho anh thấy: “Anh nhìn xem, em có bạn.”
“Ừ, anh nhìn thấy rồi.” Lạc Châu gật đầu: “Đi chơi với bạn ấy đi.”
Sơ Đồng đột nhiên ý thức được, anh chê cô phiền, cho nên mới nói như vậy.
“Sao anh có thể như thế!” Sơ Đồng thật sự không chịu nổi nữa: “Em chỉ là thích nói chuyện với anh thôi mà...”
Câu cuối cùng ấy nói ra trong sự nghẹn ngào.
Cô nói xong thì chạy ra ngoài, tìm chú tài xế, nhanh chóng chạy đến phố sách gặp bạn.
Tuy là cuộc hẹn được đặt trong lúc tức giận, nhưng vẫn phải nghiêm túc thực hiện.
Các cô bé mới hơn mười tuổi, đi chơi sớm mà về nhà cũng sớm, cuộc hẹn ở phố sách kết thúc vào lúc bốn giờ chiều, Sơ Đồng và Tân Oánh chia tay ai về nhà nấy.
Do gần phố sách không có chỗ đỗ xe, mỗi lần chú tài xế đều đến bãi đỗ xe của trung tâm thương mại gần đó đợi cô, Sơ Đồng rất quen thuộc với nơi này, không muốn rẽ ngang rẽ dọc, lần nào cũng đi đường tắt. Ít người, lại không cần phải đi đường vòng, đi xuyên qua mấy con ngõ là đến được trung tâm thương mại.
Sơ Đồng đi đường tắt như mọi lần, còn đang nghĩ sau khi về nhà sẽ đối mặt với Lạc Châu như thế nào, ai ngờ vừa bước vào ngõ thì nghe thấy tiếng mèo kêu.
Rất nhỏ, rất yếu ớt.
Cô dừng bước, lắng nghe kỹ trong mấy giây.
Đúng là tiếng mèo thật, hơn nữa còn là tiếng mèo con cầu cứu, từng tiếng một vang lên, nghe cực kỳ đáng thương.
Cô cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đi về phía tiếng động. Khoảng cách càng lúc càng gần, đến gần chỗ rẽ, từ góc khuất của bức tường thò ra một bàn tay đàn ông, kéo mạnh cánh tay cô…
Sơ Đồng sợ chết khiếp, cô nhìn thấy bốn gã đàn ông đeo khẩu trang màu đen, ba kẻ khống chế cô, gã còn lại cầm điện thoại lắc lư trước mặt cô.
Làm gì có con mèo nào.
Tiếng mèo ấy là ghi âm có sẵn trong điện thoại.
Sơ Đồng hiểu ra ngay.
Đám người này mai phục ở đây, dùng tiếng mèo dẫn dụ người qua đường, nếu người đến không phải “đối tượng mục tiêu” của chúng, thì sẽ giả bộ như đang tụ tập nói chuyện, không đoái hoài đến; còn nếu mục tiêu cắn câu, thì sẽ bị lôi đi giống như hiện giờ.
Cô dám đi đường này, không chỉ vì bây giờ mới bốn giờ chiều, mà cũng vì trong ngõ này có hộ dân sống.
Ai ngờ đám người này lại bạo gan như vậy.
Sơ Đồng liều mạng giãy giụa, nhưng chút sức lực ấy có đáng gì trước mặt mấy tên đàn ông, một giây trước khi bị lôi đi, cô đã nhặt chai nước khoáng rỗng bị vứt ở bên cạnh, dùng hết sức bình sinh ném ra ngoài.
Một kẻ dùng miếng vải bịt miệng cô, bên trên có thứ mùi gì đó rất gắt. Sơ Đồng có ý thức tự vệ căn bản, vô thức nín thở, nước mắt vì kích thích mà trào ra.
Sơ Đồng cố gắng để bản thân không hít vào, nhưng dung lượng phổi có hạn, chẳng nín thở được bao lâu. Cho đến khi trước mắt cô bắt đầu trở nên mơ hồ vì thiếu dưỡng khí, bàn tay giữ chặt cô đột nhiên buông ra, bên tai truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt.
Có thể do ban nãy vẫn bất cẩn hít phải, cô dựa vào tường há miệng hít thở, đầu váng mắt hoa, hoàn toàn không phân biệt được hình ảnh trước mắt.
Đợi đến khi tầm mắt trở nên rõ ràng, cô mới nhìn thấy mấy gã đàn ông đeo khẩu trang kia đang nằm bò trên mặt đất với nhiều tư thế khác nhau.
Ngoài ra còn có một người nữa.
Chính là anh trai ngầu ngầu mới nói những lời tổn thương cô hồi chiều.
Lạc Châu vốn cảm thấy có lỗi vì đã làm cô gái nhỏ khóc, cho nên lúc Bạch Tương Nghi bảo anh đi đón Sơ Đồng với tài xế, anh không hề từ chối.
Thậm chí ban nãy khi tài xế đợi ở bãi đỗ xe của trung tâm thương mại, anh còn xuống xe muốn đến phố sách đón cô trước, đối với Lạc Châu, đây là cách tốt nhất để bày tỏ sự biết lỗi của mình.
Ngờ đâu… may là anh đến kịp.
Lạc Châu đứng đối diện với cô, trên mặt bầm tím, trán mướt mồ hôi, đang xách cổ một tên lên chửi rủa.
“Nói lại lần nữa cho mày biết tao là ai.” Lạc Châu nói chậm rãi, gằn từng chữ một: “Tao là bố mày, đây là em gái của tao, con mẹ mày cút ra đây xin lỗi em gái tao ngay.”
“Mày xin lỗi cho tử tế, chưa biết chừng tao sẽ không gọi cảnh sát.”
Tên kia nghe thấy thế, vừa lăn vừa bò đến bên cạnh cô xin lỗi rối rít.
Mà chưa đến một phút sau, tiếng gọi điện thoại của Lạc Châu ở phía sau ung dung truyền đến: “Vâng, tôi muốn báo cảnh sát, trong con ngõ số 3 nằm giữa phố sách và trung tâm thương mại thế kỷ, có bốn kẻ bắt cóc...”
“Mẹ mày! Thằng ranh con này! Mày bảo mày không báo cảnh sát cơ mà...”
“Đúng thế, tao nói thế đấy.” Lạc Châu cút máy, hai mắt cong cong: “Nhưng vì sao bố mày phải giữ chữ tín với đám cặn bã chúng mày?”