Vào kỳ nghỉ hè năm lớp 8 của Sơ Đồng , có mấy vị khách từ phương xa đến nhà chơi.
Khi ấy Lạc thị có một dự án mới thành lập tọa lạc ở thành phố S, ở lại đây khoảng một tháng. Bố mẹ Sơ Đồng và vợ chồng nhà họ Lạc là bạn bè thân thiết từ hồi đại học, nhiều năm cách trở giữa hai thành phố chẳng gặp nhau được mấy lần, có được cơ hội ngàn năm có một này, bố mẹ cô bèn mời họ dọn đến biệt thự nhà mình sống.
Lần đầu gặp mặt, người cô rất xinh đẹp ấy đã dắt tay Sơ Đồng nói, đây là con trai cả của cô ấy, tên là Lạc Châu, sau này Đồng Đồng lại có thêm một người anh trai.
Sơ Đồng ngoan ngoãn ngẩng đầu gọi anh trai, thiếu niên lạnh lùng với một gương mặt không cảm xúc, trả lời một cách miễn cưỡng.
Sơ Đồng đã quen biết Lạc Châu vào lúc đó.
Anh trai mới đến này không hề chiều cô như hai người anh ruột, ngay từ đầu Sơ Đồng đã biết rồi, tính anh vừa ngông vừa khó chịu, nhất là lúc mới thức dậy buổi sáng, tính tình lúc ấy là tệ nhất.
Xem ra, đặc điểm này cũng không hề thay đổi, đến giờ anh vẫn vậy.
Hôm qua lúc mẹ gọi điện cho cô, chỉ bảo cô đến vào buổi sáng, cô Bạch muốn giữ cô ở lại ăn trưa, cho nên Sơ Đồng đã lựa chọn thời gian mà cô nghĩ là thích hợp.
Mười giờ sáng, vẫn có thể đường hoàng lên lớp cô là đừng quấy rầy giấc ngủ của người khác, quả nhiên là chỉ có Lạc Châu mới nói ra được.
Cậu chủ Lạc thuyết giáo xong, không nghe thấy lời đáp mà mình muốn nghe.
Anh đứng thẳng dậy, rút tay về, nhấc chân đi vào trong sân: “Theo tôi vào trong.”
Sơ Đồng: “...”
Dù gì cũng từng sớm tối bên nhau một tháng trời, rõ ràng quan hệ cũng có thể coi là thân thiết, nhưng bây giờ nhìn phản ứng của anh, cô giống như đã trở thành một người hoàn toàn xa lạ.
Hai người một trước một sau đi vào, trong suốt quá trình Lạc Châu không quay đầu lại, họ cũng không có bất kỳ giao lưu nào.
Trái tim vốn đập thình thịch của Sơ Đồng lúc này yên lặng đến kỳ lạ, yên lặng đến mức giống như sắp chìm xuống đáy.
Tuy đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, rất có thể người bận rộn này sẽ không nhớ được một cô em gái chỉ mới quen một tháng. Nhưng đến khi thật sự đối mặt, cảm giác thất vọng vẫn cuộn trào trong lòng.
Suốt cả đoạn đường hai người đều không nói tiếng nào.
Cho đến khi bước vào thềm nhà nhìn thấy mẹ của Lạc Châu, Sơ Đồng nở nụ cười với bà ấy, những cảm xúc tiêu cực mới tan đi.
Mẹ của Lạc Châu, cũng chính là phu nhân nhà họ Lạc, họ Bạch tên Tương Nghi, là một đại mỹ nhân, nếu chỉ nhìn bề ngoài sẽ không thể đoán được tuổi của bà . Ngoài thân phận là vợ của Lạc Thành ra, bản thân Bạch Tương Nghi cũng là một nhân vật nổi tiếng trong giới thời trang.
Sơ Đồng rất thích người cô xinh đẹp này, cái mỏ hỗn của Lạc Châu là được di truyền từ bà ấy, lúc kiêu ngạo lên thì cực kỳ sang chảnh, nói chuyện không chút nể nang, nhưng bà ấy lại luôn đối xử với Sơ Đồng cực kỳ dịu dàng.
Bạch Tương Nghi đón Sơ Đồng vào nhà, khen từ trên xuống dưới hết một lượt, liếc thấy người nào đó đang có ý định chuồn đi, nói: “Đợi chút, con đi đâu đấy?”
Bà ấy gọi Lạc Châu lại: “Qua đây đã, con đã chào hỏi em gái chưa?”
“...”
Lạc Châu khựng lại, quay đầu sang: “Em gái?”
“Một Lạc Đường phiền phức còn chưa đủ à?” Anh nhướng mày: “Mẹ đẻ thêm em gái cho con từ lúc nào thế?”
“…?”
Bạch Tương Nghi im lặng nhìn con trai một lúc, quyết định hôm nào đó sẽ đưa nó đi khám não: “Mẹ không biết có phải con bị lẫn sớm không… không nhớ được em gái thì cũng phải nhớ được bác Sơ chứ?” Bà ấy kéo Sơ Đồng vào lòng, giới thiệu lại lần nữa: “Đây là con gái của bác Sơ, mấy năm tới sẽ học đại học ở đây, con chú ý chăm sóc em.”
“… Bác Sơ?” Lạc Châu đơ mất hai giây, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc: “Sơ Đồng?”
Bạch Tương Nghi nguýt con trai: “Thế là không mất trí nhớ à.”
Sau đó bà quay sang kéo tay Sơ Đồng: “Anh Lạc Châu của cháu hôm nào lúc mới ngủ dậy cũng không khác gì thằng đần cả, lại còn mù dở, cháu đừng chấp nhé.”
Sơ Đồng: “...”
Không thể không thừa nhận, cô Bạch thật sự rất biết cách an ủi người khác.
“Sao con lại mù dở? “ Lạc Châu hắng giọng giải thích: “Vừa mới dậy, chưa nhìn rõ.”
Câu này không hề khoa trương một chút nào.
Ban nãy lúc đi ra mở cửa cho cô, anh thật sự buồn ngủ muốn chết, mắt nhập nhà nhập nhèm, không khác gì ống kính không bắt được tiêu cực. Nhìn dáng mặt thân hình chỉ biết là một cô gái nhỏ, đâu có tâm tư đâu mà xác nhận xem khách trông như thế nào.
Bây giờ biết cô là ai rồi, anh mới quay đầu lại quan sát thật kỹ.
Sơ Đồng mặc sơ mi và chân váy, để lộ ra đôi chân vừa thon vừa dài. Cô gái nhỏ xinh xắn đứng ở đó, cổ áo viền bèo công chúa, khuôn mặt búp bê trắng sứ, đôi mắt trong veo sáng ngời như con nai con, ngoan ngoãn cười với anh: “Anh Lạc Châu.”
Lạc Châu đã sững sờ trong một khoảnh khắc.
Thật ra hồi nhỏ Sơ Đồng cũng rất xinh xắn, nhưng mấy năm họ không gặp, có lẽ là khoảng thời gian mà một cô gái nhỏ thay đổi nhiều nhất, cũng nhanh nhất.
Trên mặt cô vẫn còn những đường nét thuở nhỏ, nhưng bây giờ khuôn mặt bầu bĩnh của trẻ con đã không còn, ngũ quan phát triển, mảnh mai yêu kiều, đem lại cảm giác choáng ngợp mãnh liệt.
Mất khoảng hai giây, anh mới “ừ” một tiếng rồi thu ánh mắt lại.
Trải qua một loạt sự kiện như “tìm về ký ức” và “nhận lại anh em”, Lạc Châu vẫn buồn ngủ không chịu được, vốn định về thẳng phòng ngủ bù, lại bị mẹ ruột ấn lên sofa , ra lệnh phải ngồi nói chuyện với em gái.
Bạch Tương Nghi có một cuộc gọi quan trọng phải đi nghe, trong phòng khách ngoài người giúp việc rót trà thì chỉ còn hai người họ.
Quan hệ này ngượng ngùng chết đi được, Sơ Đồng hoàn toàn không tìm được điểm bắt đầu câu chuyện.
Con người Lạc Châu lại thật sự khó gần.
Mấy năm trước lúc anh mới đến nhà họ Sơ, trên người toát ra cảm giác “người lạ chớ đến gần “. Sơ Đồng được chiều chuộng từ nhỏ đến lớn, gần như chưa gặp ai không thích mình.
Nhất là những người lớn tuổi hơn cô, bất kể là họ hàng hay là anh chị em họ, đều xem cô em gái nhỏ nhất trong nhà như bảo bối.
Nhưng lúc đó, cô chỉ cần một ngày để chứng thực: anh trai ngầu ngầu mới đến này không thích mình.
Anh ấy không thích mình? Vì sao anh trai này lại không thích mình? Mình có làm gì anh ấy đâu? Vì sao, vì sao, vì sao chứ? Hay là nói thêm mấy câu với anh ấy xem sao. Oa, anh trai này ngầu quá. Đồng Đồng yêu rồi.
Đại khái là dưới sự chỉ huy của một tư duy vừa thần kỳ vừa ấu trĩ, Sơ Đồng bắt đầu liên tục dính chặt lấy Lạc Châu, cuối cùng cũng miễn cưỡng khiến anh trai ngầu ngầu này tiếp nhận mình, còn thành công nhận được biệt danh “cái đuôi nhỏ”.
Về sau Sơ Đồng nhớ lại, cũng rất cảm khái vì sao ban đầu da mặt mình lại dày đến thế. Cô nói mười câu, anh chỉ đáp lại một câu cũng đã thấy vui, bị gọi là “cái đuôi nhỏ” cũng vui, bị anh bảo là “em là cái máy nói à?”, còn nghiêm túc hỏi “máy nói là cái gì?”.
Sơ Đồng thầm thở dài trong lòng, ánh mắt chuyển động trong vô thức, nào ngờ lại trực tiếp chạm vào ánh mắt của Lạc Châu.
“...”
Ánh mắt của anh không giống như tình cờ, chắc là ban nãy… vẫn luôn chăm chú nhìn cô.
Chạm mắt quá đột ngột khiến trái tim Sơ Đồng bỗng đập nhanh vô cớ.
Đầu cô nóng lên, quyết định ra tay trước: “Anh nhìn gì thế?”
Lạc Châu quay mặt đi, uống một hớp trà, rõ ràng là người bị bắt quả tang, nhưng anh lại ung dung hơn Sơ Đồng nhiều, anh đủng đỉnh nói: “Nhìn em.”
“...”
Nhìn em.
Hai chữ này tăng thêm sự tự tin của Sơ Đồng.
“Ban nãy cô nói, em xinh hơn hồi nhỏ...” Sơ Đồng chớp mắt: “Anh Lạc Châu, anh thấy sao?”
Chỉ cần lúc này anh khách sáo nói một câu “anh cũng cảm thấy thế“, thì bầu không khí ngại ngùng giữa hai người có lẽ sẽ tiêu tan hết một nửa, cũng có thể miễn cưỡng quay về mối quan hệ lúc trước chăng.
Sơ Đồng đã nghĩ như thế.
Nhưng Lạc Châu là ai chứ.
Khi em gái ruột hỏi anh “trong hai bộ này bộ nào đẹp hơn”, anh cũng có thể đánh phủ đầu kêu “cả hai đều xấu, gu thẩm mỹ của em chỉ có thế thôi à“, sau đó mới miễn cưỡng chọn ra một bộ.
Lời khen là thứ cậu chủ Lạc keo kiệt nhất.
“Thế à?” Lạc Châu hoàn toàn quên mất ban nãy mình còn nhìn người ta đến thất thần: “Anh cảm thấy cũng chẳng có gì khác trước cả.”
“...”
Sợ cô hiểu lầm, anh còn giải thích thêm: “Ban nãy nhìn em là bởi vì anh đang nghĩ.” Lạc Châu dừng một chút, giọng nói mang theo ý cười: “Bao nhiêu năm không gặp, sao không thấy em cao lên tí nào?”
“...”
Người bình thường không thể nói ra câu “sao không thấy em cao lên tí nào” với một cô em gái đã nhiều năm không gặp.
Nhưng rõ ràng Lạc Châu đâu phải người bình thường.
Đây là thứ con người có thể nói ra được à!!!
Sao cô lại không cao lên chứ!!!
Cô cao hơn trước đến 5 cm đấy nhé!!!
… Tức quá QwQ.
Bạch Tương Nghi nghe điện thoại xong quay về, trong phòng khách chỉ còn lại mình Sơ Đồng, cô ôm tách trà nhìn chằm chằm một chỗ, giống như đang ngây người.
Bạch Tương Nghi bước tới ngồi xuống bên cạnh cô: “Lạc Châu đâu? Lại lên gác rồi à?”
“Dạ?” Sơ Đồng tỉnh lại: “Vâng ạ, anh ấy nói muốn ngủ bù, bữa trưa cũng không xuống ăn đâu ạ.”
Bạch Tương Nghi lại làm một bài diễn văn chê bai quý tử.
Từ lúc đó cho đến bữa trưa, chỉ có Sơ Đồng và Bạch Tương Nghi ở riêng với nhau, Sơ Đồng kể cho bà ấy về tình hình gần đây của bố mẹ mình và các anh trai, rồi nói chuyện điện thoại với Lạc Thành đang đi công tác xa.
Hai giờ chiều, Sơ Đồng tỏ ý mình còn phải quay về sửa soạn giấy tờ cho đăng ký nhập học, bạn cô còn đang ở khách sạn đợi cô về cùng đi mua đồ dùng hàng ngày, Bạch Tương Nghi cũng không giữ cô lại nữa: “Ở đây không dễ gọi xe đâu, cháu đợi chút, để cô bảo Lạc Châu đưa cháu về.”
Bạch Tương Nghi vừa đứng dậy vừa nói: “Cứ đến cuối tuần là chỉ biết ngủ thôi, gọi dậy là gắt gỏng...”
“Phải rồi Đồng Đồng.” Bạch Tương Nghi đi được mấy bước, giống như nhớ ra gì, ngoái đầu lại hỏi: “Buổi sáng lúc cháu mới vào nhà, cô thấy sắc mặt hai đứa không tốt lắm, lúc đó cô mải vui nên quên không hỏi.”
“Thằng này mỗi ngày thức dậy đều giống như khẩu súng lục, gặp ai cũng bắn, nói với cô, nó không nói mấy lời móc mỉa gì đó với cháu chứ?”
“Anh ấy...”
Sơ Đồng vốn định bảo là không.
Nhưng… trong đầu thoáng qua mối thù ban nãy người nào đó cười nhạo cô nhiều năm không lớn, lúc này không báo thì còn đợi đến bao giờ.
“Không cô ạ.” Lúm đồng tiền hiện ra trên má Sơ Đồng, cô lắc đầu bằng gương mặt ngây thơ: “Anh Lạc Châu chỉ nói, bình thường giờ này anh ấy đều đang ngủ, bảo cháu sau này có đến chơi thì nhớ đi muộn hơn, đừng quấy rầy giấc ngủ của người khác.”
Bạch Tương Nghi: “...”
Trong đầu lập tức hiện ra các phương pháp dạy con.
***
Sau khi Sơ Đồng báo cáo đúng sự thật, Bạch Tương Nghi nói cười dịu dàng bảo cô ra phòng khách đợi mình một chút, sau đó quay người lên tầng, biến mất hơn mười phút mới xuất hiện trở lại.
Sơ Đồng cúi đầu ôm tách trà trong tay, vẻ mặt vẫn ngoan ngoãn như ban nãy, như thể không hề nghe thấy tiếng đập cửa kinh thiên động địa truyền xuống từ bên trên.
Cô vào nhà vệ sinh một lúc, đến khi quay lại, Bạch Tương Nghi nói với cô Lạc Châu đã ra thẳng ga-ra lấy xe rồi.
Sơ Đồng chào tạm biệt Bạch Tương Nghi, vừa bước ra khỏi sân, nhìn thấy Lạc Châu lúc này đã thay đồ đang đứng ở bên ngoài.
Anh tựa người vào thành xe, áo T-shirt màu trắng và chiếc xe thể thao màu xanh đậm kết hợp với nhau, nhìn đặc biệt nịnh mắt. Có lẽ vì cuối cùng cũng được ngủ đủ giấc, trên người anh không còn toát ra cảm giác khó chịu như ban sáng nữa.
Chuyện ban nãy vẫn còn sờ sờ trước mắt.
Sơ Đồng tiến về phía anh trong sự thấp thỏm.
Quả nhiên.
Đến khi chỉ còn cách anh một bước chân, đôi chân dài trước mặt đột nhiên di chuyển.
Lạc Châu nhìn cô, hơi nhướng mày: “Mách lẻo đấy à?”
“...”
Thế rồi anh lại dùng vẻ mặt nửa cười nửa không đối diện với cô: “Gan to phết nhỉ.”
“...”
“Em có gì nói đấy, sao có thể gọi là mách lẻo được.” Sơ Đồng chỉ chột dạ tầm hai giây, rồi nhanh chóng phản bác: “Em đâu có kể với cô là anh bảo em lùn.”
“...”
Trời đất chứng giám, không phải anh chỉ bảo là cô không cao thêm thôi à? Sao lại biến thành bảo cô lùn rồi?
Lạc Châu nhìn khuôn mặt tức tối của cô gái nhỏ, đôi mắt to tròn đang trừng lên với mình, bỗng thấy buồn cười, không muốn giải thích nữa.
“Được, vậy anh cảm em vì đã không kể nhé.” Lạc Châu đứng dậy, mở cửa cho cô: “Lên xe, anh đưa em về.”
Xe rời khỏi Tiên Bích Hạo Đình, Lạc Châu hỏi: “Hiện giờ em đang ở đâu?”
Sơ Đồng nói cho anh biết tên khách sạn.
Cô chọn khách sạn đó là vì gần trường, Lạc Châu vừa nghe đã hiểu ngay: “Em lựa chọn Đại học A à?”
Sơ Đồng gật đầu: “Vâng.”
“Chuyên ngành gì?”
“Máy tính.”
Đến chỗ này vẫn giống như người lớn đang nói chuyện với trẻ con.
“Không tệ.” Lạc Châu nắm vô lăng bằng một tay, tay kia ném điện thoại cho cô: “Lưu số đi, có chuyện gì thì tìm anh.”
Sơ Đồng nhận lấy chiếc điện thoại lành lạnh, còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy Lạc Châu nói tiếp: “Trước đây không phải đã nói rồi sao, sau này em đến thành phố C, anh trai sẽ chống lưng cho em. Anh nói được làm được.”
“...”
Anh không nhắc đến chuyện này còn đỡ.
Anh vừa nhắc Sơ Đồng đã nhớ lại chuyện ban sáng, khi anh hoàn toàn xem cô là người xa lạ.
“Chống lưng gì chứ.” Kìm nén từ sáng tới giờ, cuối cùng Sơ Đồng cũng tìm được cơ hội nói ra: “Anh còn chẳng nhận ra em...”
Tuy anh đã giải thích là do buổi sáng mới ngủ dậy, chưa tỉnh táo, không nhìn rõ. Cũng có thể là ngoại hình của cô đã thay đổi khá nhiều, kiểu tóc cũng khác với trước đây, cho nên không nhận ra ngay cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng trong lòng sao có thể không khó chịu.
Cô bỗng khựng lại, giọng nhỏ dần đi, câu phía sau giống như tự lẩm bẩm một mình.
“… Nhưng em đã nhận ra anh ngay.”
Chiếc xe di chuyển ổn định, không gian bên trong xe không lớn lắm, dù đã hạ giọng nhưng Lạc Châu vẫn nghe rõ mồn một lời cô nói, cả sự thất vọng cuối câu cũng cực kỳ rõ ràng.
Nhưng đáng tiếc là, người nào đó hoàn toàn không có tí tinh tế nào để phân tích cảm xúc ẩn chứa trong giọng nói của thiếu nữ.
“Vớ vẩn.” Lạc Châu tỏ vẻ đương nhiên: “Có một người anh trai đẹp trai thế này, nhận ra ngay là chuyện tất nhiên mà?”
“?”