Cuối tháng Tám tại thành phố S đang là giữa Hè .
Bầu trời mùa Hè lúc nào cũng đẹp một cách kỳ lạ, ngồi bên cửa sổ máy bay nhìn ra ngoài, bầu trời trong vắt xanh biếc, mây trắng giống như kẹo bông gòn mềm mại tơi xốp. Vừa qua trưa, ánh mặt trời rọi qua kẹo bông gòn chiếu tới, vẫn có chút chói mắt.
“Mời các quý khách dựng thẳng lưng ghế, gấp bàn ăn lại...”
Nghe thấy lời nhắc nhở của tiếp viên hàng không, Sơ Đồng dời mắt, tiện thể nhấc tay kéo tấm che cửa sổ xuống.
Sau đó tay phải cô bị người bên cạnh túm lấy, kéo nghiêng sang một bên.
Bên tai truyền đến tiếng hét cực kỳ kích động của bạn thân Tân Oánh: “Á á á! Cuối cùng tớ cũng đợi được đến ngày này! Cuối cùng cũng có thể hít thở chung bầu không khí với anh nhà tớ rồi! ”
Đây là chuyến bay từ thành phố S đến thành phố C.
Trước ngày khai giảng, thầy cô quay lại trước, sinh viên mới tới nhập học, chuyến bay giữa các tỉnh gần như đều không còn chỗ trống.
Tân Oánh là bạn thân nhiều năm của Sơ Đồng, hai người là bạn cùng lớp suốt cấp hai cấp ba, đại học cũng đều chọn một trường ở thành phố C cách xa ngàn dặm, tất nhiên sẽ ngồi cùng một chuyến bay.
“Biết rồi biết rồi, từ lúc khởi hành đến giờ, cậu đã lặp đi lặp lại câu này bao nhiêu lần rồi...” Sơ Đồng rút tay ra, khó khăn lắm mới thoát được sự kìm kẹp của cô ấy, thở ra một hơi rồi mới nói: “Cậu có biết cậu rất phù hợp với câu nói nào không.”
Tân Oánh: “Câu nào?”
Sơ Đồng nguýt cô ấy đầy khinh bỉ, dè bỉu không chút nể nang: “Ngày nghĩ, đêm mong, nằm mơ cũng muốn đến thủ đô.”
Tân Oánh: “...”
Lúc Sơ Đồng nói câu này, hai mắt xinh đẹp trong veo hơi mở to, đuôi mắt xếch lên tự nhiên, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Khuôn mặt xinh đẹp ngoan ngoãn đáng yêu này, đến cà khịa trông cũng khác hãi biệt .
“Hừ, nể tình cô em xinh đẹp, chị đây không thèm chấp.” Tân Oánh nói xong, duỗi tay nắn cằm cô. Xúc cảm mềm mại trơn mịn, sờ thật thích, không nhịn được mà vuốt ve thêm mấy cái.
Máy bay ổn định bay trên cao, đã nửa tiếng trôi qua kể từ khi máy bay cất cánh, tâm trạng của ai kia cũng từ hưng phấn quá độ lúc ban đầu dần ổn định trở lại.
Bay vào buổi trưa sẽ được cung cấp đồ ăn, tiếp viên hàng không phát đồ ăn xong, hai người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm.
“Cơ mà, bố mẹ tớ vẫn luôn để mặc tớ thích làm gì thì làm, tớ đi tỉnh khác học họ còn thấy được yên tĩnh ấy chứ… nhưng còn cậu.” Tân Oánh đột nhiên thay đổi chủ đề: “Ban đầu lúc có kết quả tuyển thẳng, tớ vô cùng sốc , bác trai bác gái và hai ông anh trai của cậu lại đành lòng cho cậu đi học ở một nơi xa xôi thế à?”
Không đợi Sơ Đồng trả lời, cô ấy lại truy hỏi: “Cậu nói thật với tớ đi, lúc đưa cậu đến sân bay, họ có khóc không?”
Sơ Đồng: “...”
Chắc chắn là không có chuyện khóc.
Nhưng đúng là bố mẹ không hài lòng lắm với sự lựa chọn của cô.
Từ nhỏ đến lớn, Sơ Đồng gần như chưa bao giờ làm gì trái với mong muốn của phụ huynh, xinh đẹp ngoan ngoãn, thành tích đứng đầu, nhận giải đến mỏi tay, là “con nhà người ta” trên mọi phương diện.
Ở thành phố S có mấy trường đại học hàng đầu, khi ấy cả nhà ông bà Sơ đã khoanh vùng phạm vi trong thành phố, nghiên cứu hết một lượt, nhưng không ngờ rằng, cuối cùng con gái lại chọn Đại học A ở cách xa ngàn dặm.
Nói một cách công tâm, Đại học A là trường đại học tốt nhất thủ đô, tất nhiên là cực kỳ ưu tú, chuyên ngành máy tính đứng đầu cả nước, vừa hay là ngành nghề Sơ Đồng muốn học.
Nhưng không tốt ở chỗ quá xa nhà.
Không chỉ không hài lòng với việc trường học ở quá xa, bố mẹ còn không hài lòng với cả chuyên ngành mà cô chọn. Lúc Sơ Đồng nói muốn theo học kỹ sư phần mềm máy tính, ông bà Sơ nghe vậy liền nhíu mày.
Ông Sơ nói thầm với cô: “Con gái, học cái đấy đầu sẽ hói đấy...”
Bà Sơ vội vàng phụ họa: “Con đừng không tin, bố mẹ đều là người từng trải, bố con quen biết rộng, giáo sư máy tính có ông nào không trụi lủi đâu?”
Nhưng ngược lại với họ, có thể là vì bản thân con trai vốn có hảo cảm với máy tính, các anh của cô lại đặc biệt ủng hộ.
Anh hai ở nhà chẳng mấy khi khen cô, nhưng có một lần Sơ Đồng nghe thấy lúc anh nói chuyện với người khác về con em trong nhà, trong giọng nói không giấu được sự tán thưởng: “Cậu biết gì không, em gái tôi đỉnh cực, có biết nó học ở đâu không? Khoa máy tính Đại học A , đỉnh không?”
Anh cả cô cũng không khen bao giờ, nhưng lại dùng lý luận sắc bén để phản bác lại lập luận “hói đầu” của bố, anh ấy nói: bố nhìn ông ABC, XYZ mà xem, chẳng phải tóc cực kỳ dày đấy à.
Ba chọi hai, Sơ Đồng thắng chung cuộc.
Sơ Đồng kể lại đại khái, Tân Oánh nghe mà cười vui vẻ: “Bố mẹ cậu vui thật đấy, dòng dõi thư hương, cả nhà đều làm nghệ thuật, không ngờ còn hài hước như vậy.” Cười xong, cô ấy mới tiện miệng hỏi một câu: “Vậy cậu chạy đi xa như vậy để học, thật sự chỉ vì học thôi à?”
Tân Oánh lựa chọn đi học ở thủ đô, còn kích động đến vậy, là vì ngôi sao mà cô nàng đu idol này theo đuổi là người thành phố C.
“Đúng thế.” Sơ Đồng nói ra đáp án đã lặp lại vô số lần: “Ngành máy tính của Đại học A đứng đầu cả nước.”
Tân Oánh nghi hoặc: “Nè, nhưng mà thành phố S còn có khoa máy tính đứng thứ hai cả nước đấy, đứng đầu với đứng hai cách xa vậy à?”
“Có thể là...” Sơ Đồng chớp mắt: “Học sinh giỏi theo đuổi hạng nhất chăng?”
Tân – thi nghệ thuật – khoa truyền thông – đu idol – Oánh: “...” Ok, là tôi không xứng.
…
Sau bữa trưa, phần lớn mọi người đều nghỉ ngơi , Tân Oánh ăn uống no say, đeo bịt mắt lên, không thấy nói thêm gì nữa.
Tiếng nói chuyện xung quanh cũng nhỏ dần, trẻ con quấy khóc cũng bị bố mẹ dỗ ngủ, bên trong khoang máy bay đặc biệt yên tĩnh.
Sơ Đồng không có thói quen ngủ trưa, cô lấy tai nghe ra, cắm vào máy tính bảng, bắt đầu xem video.
Tân Oánh vì đu “ngôi sao” mà lựa chọn thành phố C, ở một khía cạnh nào đó, mục đích của cô và Tân Oánh giống nhau.
Chỉ có điều…
Người này không phải là “ngôi sao” theo nghĩa truyền thống.
Trên máy tính bảng đang phát số phỏng vấn mới nhất do tạp chí tài chính kinh tế của thành phố C thực hiện.
Sau khi số này được phát sóng, lượt xem trên trang web chính thức đã đạt con số kỷ lục, lượt tiêu thụ tạp chí cũng nhảy thẳng lên đầu bảng, bỏ xa vị trí thứ hai mấy con phố. Chỉ vì người được mời phỏng vấn lần này có danh tiếng rất cao, cực kỳ khó mời.
Lạc Châu.
Lạc Châu là một nhân vật rất thần kỳ. Là con trai nhà giàu nhất thành phố C, ngoài tài năng kinh doanh, đặc trưng nổi bật nhất chính là khuôn mặt tuấn tú ngời ngời của anh, cùng với cái mỏ hỗn không ai không biết.
Anh không thường xuyên xuất hiện trên màn hình như ngôi sao ngay chính khách, nhưng độ nhận diện thậm chí còn cao hơn một vài sao nam trẻ.
Người dẫn chương trình vừa bắt đầu đã thể hiện sự vui mừng khi anh chịu tới tham gia phỏng vấn, người đàn ông trong màn hình cũng tiếp nhận rất tự nhiên: “Các vị mời nhiều lần quá, kiên trì không bỏ cuộc, chủ yếu là tôi bị lay động vì sự cố chấp của các vị thôi.”
Người dẫn chương trình đã hiểu quá rõ phong cách của anh, không hề ngại ngùng một chút nào, ngược lại còn bông đùa: “Thế thì thật sự cảm ơn sếp Lạc đã bớt chút thời gian quý báu đến đây cho có lệ.”
Lạc Châu cười nhạt: “Khách sáo rồi.”
Mặc dù đoạn mở đầu khác với các buổi phỏng vấn khác, nhân vật cũng là khách hiếm, nhưng nội dung phỏng vấn vẫn xoay quanh các vấn đề của Lạc thị và giới kinh doanh. Nội dung về sau hơi khô khan, nhưng Sơ Đồng vẫn xem rất hào hứng.
Nội dung không quan trọng, nội dung đẹp trai là được.
Trong video, Lạc Châu mặc vest đen, tư thế ngồi thoải mái, ngón tay thon dài đặt lên tay vịn ghế, thỉnh thoảng lại gõ nhịp theo tiết tấu.
Mặt mày tươi tỉnh nhìn thì có vẻ lễ phép, nhưng thực tế là hoàn toàn thờ ơ. Nhưng thái độ này đặt trên người anh lại không khiến người ta có cảm giác phản cảm.
Có lúc nhà đài sẽ quay đặc tả ngũ quan của anh, xương hàm sắc nét, đôi mắt đào hoa hơi nhạt màu, hàng mi dài thỉnh thoảng rủ xuống tạo ra một vùng tối nhỏ trên mặt. Mỗi một chi tiết đều có thể chụp lại màn hình làm poster.
Số phỏng vấn lần này có lượt xem cao như vậy là vì bình luận đều thể hiện chung một tâm lý với Sơ Đồng:
[Anh ấy nói về chỉ số với thị trường chứng khoán gì đó, tôi nghe chả hiểu gì, chỉ biết người đàn ông này đẹp một cách quá đáng. ]
[Thành tâm muốn hỏi, sếp Lạc có định debut không?]
[Thái tử, xin anh hạ phàm đóng một bộ phim thần tượng đi, lãng phí khuôn mặt này quá hu hu hu.]
[Không làm diễn viên thì làm người lồng tiếng nghiệp dư có được không, giọng nghe thôi đã muốn đẻ rồi…]
Phỏng vấn của tạp chí tài chính kinh tế phần lớn đều xoay quanh các vấn đề kinh tế, có một vài thuật ngữ chuyên ngành nghe xong phải ngồi nghĩ một lúc, nhưng giọng nói của Lạc Châu truyền đến từ tai nghe lại cực kỳ dễ chịu, chưa kể đến việc chỉ nhìn thấy anh thôi đã là một loại hưởng thụ rồi.
Xong giai đoạn nghiêm túc có phần khô khan, lúc gần kết thúc, bắt đầu phỏng vấn đến các vấn đề cá nhân.
Người dẫn chương trình hỏi một trong những câu hỏi được cộng đồng mạng bỏ phiếu cao nhất – liên quan đến quan điểm của anh về việc liên hôn.
“Liên hôn?” Không phụ sự kỳ vọng, Lạc Châu phì cười: “Từ đời nào rồi, sao anh không hỏi quan điểm của tôi về việc đính hôn từ trong bụng mẹ đi? Cho về thẳng trước công nguyên luôn.”
Anh nói xong, người dẫn chương trình không kìm nổi, Sơ Đồng cũng bật cười theo.
Bình luận ngoài [Ha ha ha ha], thì đồng loạt đều là [Được, trả lời rất Lạc Châu].
Tuy đã nhiều năm không gặp nhưng anh vẫn không thay đổi chút nào, vẫn là kiểu “không thường nói chuyện, nhưng một khi đã mở miệng là sẽ bật như tôm”.
***
Ngoài xem nội dung phỏng vấn, ngắm mặt, thỉnh thoảng Sơ Đồng còn tạm dừng để đọc bình luận, nội dung mấy chục phút mà cô xem hơn một tiếng đồng hồ.
Bốn giờ chiều, máy bay hạ cánh xuống thành phố C đúng giờ.
Kỳ nghỉ hè chỉ còn mấy ngày cuối, trên máy bay có rất nhiều sinh viên của thành phố C quay lại trường, sinh viên năm nhất chuẩn bị nhập học như Sơ Đồng và Tân Oánh cũng không ít.
Hai người ra khỏi cửa kiểm tra an ninh, nhận lấy va li, ngồi lên xe đã được chuẩn bị từ trước, đến thẳng khách sạn.
Do ngày kia mới là ngày chính thức đăng ký nhập học của Đại học A , cho nên trong hai ngày này, hai người quyết định ở lại khách sạn gần trường, thuận tiện tìm hiểu môi trường xung quanh.
Đến khách sạn, Sơ Đồng chụp một tấm ảnh tự sướng với Tân Oánh trong phòng khách sạn, đăng lên nhóm gia đình, báo cô đã bình an đến nơi.
Không chỉ trả lời ngay lập tức, cô còn phát hiện mọi người trong nhóm không biết đã đồng loạt thay đổi biệt danh từ lúc nào…
Nhớ con gái ngày đầu tiên: [Ha ha…]
Nhớ Đồng Đồng: [Đến nơi an toàn là tốt rồi.]
Em gái lớn như bát nước hất đi: [QwQ]
Bé Ngoan tội nghiệp: [[Đính kèm hình ảnh] Nhìn bé mèo tội nghiệp của em này.]
“Bé Ngoan” là chú mèo Sơ Đồng nuôi, hiện giờ bốn tuổi, bình thường rất dính cô, đi ngủ cũng phải chui vào phòng.
Nhưng Bé Ngoan không thể đến thành phố khác, mỗi lần đưa nó đi xa là nó lại ốm vì không quen môi trường lạ, bằng không bất kể thế nào Sơ Đồng cũng sẽ đem nó theo bên mình.
Hai dòng đầu tiên là của bố mẹ, hai dòng sau là của anh hai và anh cả, biệt danh thay đổi rất phù hợp với tính cách của bản thân.
Sơ Đồng không biết nên nói gì, gửi một cái sticker, chỉ mấy giây sau lại nhận được một tin nhắn.
Tên nhóm chat đã đổi thành “Ngóng con gái về nhà.”
“...”
Ngồi máy bay liên tục mấy tiếng làm cả người mệt mỏi, sau khi vuốt lông an ủi một lượt cả nhà bốn người một mèo, Sơ Đồng cùng Tân Oánh nằm xuống chiếc giường to đánh một giấc.
Mấy tiếng sau, cô bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.
Sơ Đồng mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy màn hình hiển thị cuộc gọi của mẹ, cô quẹt ngón tay bắt máy: “A lô, mẹ ạ?”
“Đồng Đồng.” Bà Sơ gọi cô bằng tên thân mật: “Con đi xa, mẹ và bố con vẫn thấy không yên tâm. Cho nên đã nhờ cậy nhà họ Lạc chăm sóc cho con. Con biết đấy, nhà họ làm bạn bao nhiêu năm với nhà mình rồi, sau này có chuyện gì con cứ đến tìm họ...”
Nói tới nói lui, ý chính của cuộc điện thoại này là để thông báo với cô, ngày mai đừng có dậy muộn quá, buổi sáng phải đến nhà họ Lạc hỏi thăm.
Sơ Đồng mắt nhắm mắt mở, mãi vẫn chưa định thần lại được.
Cho đến khi bà Sơ lại nói tiếp: “Con vẫn chưa quên nhà họ Lạc đấy chứ? Mấy năm trước mấy người họ còn đến chỗ chúng ta ở một thời gian, con chẳng suốt ngày dính chặt lấy anh Lạc Châu, con trai cả nhà người ta...”
Những lời phía trước đều mơ mơ hồ hồ, chỉ có hai chữ “Lạc Châu” này là có tác dụng đánh thức.
Sơ Đồng ngồi bật dậy, chưa nghe hết câu đã vội đồng ý, xác nhận địa chỉ nhà họ Lạc với mẹ xong, việc đầu tiên cô làm sau khi cúp máy là bò xuống giường, chạy đi mở va li.
Tân Oánh vừa mở mắt ra đã nhìn thấy chị em tốt của mình tay trái một chiếc váy trắng, tay phải một chiếc váy tulle màu lam nhạt ướm thử lên người, thấy cô ấy nhìn sang, Sơ Đồng liền hỏi: “Xem giúp tớ xem cái nào đẹp hơn?”
Cảnh tượng này thật hiếm thấy.
Tân Oánh nhớ hồi lên cấp 3, khi mọi người đều nghĩ cách để được mặc đồ thoải mái đến trường, chỉ có Sơ Đồng vẫn quy củ mặc đồng phục. Thế nhưng cho dù chỉ mặc đồng phục trắng xanh bình thường, Sơ Đồng cũng có thể đè bẹp một đám hoa hòe hoa sói, ngồi vững trên vị trí hoa khôi của trường suốt ba năm.
Tân Oánh không nhìn kỹ, trả lời cực kỳ qua loa: “Đều đẹp, đều xinh, cậu là tiên nữ hạ phàm, mặc quần áo của người phàm bọn tớ thì mặc gì mà chả đẹp.”
“...”
Sơ Đồng không hỏi cô ấy nữa, tiếp tục cúi đầu lựa quần áo.
“Lát nữa cậu ra ngoài à?”
“Không.” Sơ Đồng lắc đầu: “Sáng mai có chút chuyện.”
“Đi đâu thế?”
“Đi gặp người lớn.”
Tân Oánh “ồ” lên, không khó để đoán ra là nhà họ Sơ bảo cô đi gặp, nhưng vẫn không nhịn được lẩm bẩm một câu: “Thì ra là đi gặp người lớn, nhìn khí thế còn tưởng cậu sắp đi găp đối tượng mình yêu thầm cơ.”
“...”
Sơ Đồng đang lựa quần áo chợt khựng lại.
Cô cúi đầu, mặt đỏ không kìm chế được.
Nếu nói là đi gặp đối tượng yêu thầm…
Thì hình như cũng không phải là không đúng.
***
Bà Sơ bảo cô buổi sáng đến nhà họ Lạc, cho nên Sơ Đồng tự chọn thời gian mình cho là phù hợp.
Mười giờ sáng ngày hôm sau, Sơ Đồng đặt chân đến Tiên Bích Hạo Đình.
Ban nãy sau khi thông báo địa chỉ cho tài xế, tài xế thấy cô không hiểu về nơi này, vô cùng nhiệt tình giới thiệu cho cô các thông tin liên quan đến Tiên Bích Hạo Đình.
Là khu dân cư cao cấp nằm ở khu vực đắt đỏ nhất thành phố C, tất nhiên không cần bàn đến mức độ tinh xảo trong trang trí của nó, bây giờ Sơ Đồng nhìn cánh cổng lớn hoa lệ này, trong đầu chỉ toàn là số tiền trên trời mà tài xế vừa mới phổ cập cho cô.
Nhân viên bảo vệ rời đi chưa được bao lâu, điện thoại cô nhận được tin nhắn đến từ một số điện thoại lạ.
[Đồng Đồng, cô đã bảo Lạc Châu ra cửa đón cháu rồi, cháu đợi chút nhé.]
“...”
Sơ Đồng nhìn chằm chằm vào hai chữ “Lạc Châu ”.
Thì ra có thể thật sự thần kỳ đến thế, trong một khoảnh khắc, tất cả mọi cảm xúc đều bị hai chữ đơn giản này khuấy động một cách dễ dàng.
Sơ Đồng trả lời lại [Cháu cảm ơn cô], rồi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Cô bắt đầu đi đi lại lại ngoài cổng, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, thử hóa giải sự căng thẳng trong lòng.
Bầu trời ở đây nhìn rất cao, cách mặt đất rất xa, cũng khác hoàn toàn với nơi cô lớn lên từ nhỏ.
Đây không phải lần đầu Sơ Đồng đến thành phố C, nhưng là lần đầu cô đến khu vực này.
Cấu tạo kiến trúc đều rất khác so với nhà cô, biệt thự nổi bật đặc trưng hiện đại, với những dây leo xanh ngát phủ kín lối, nhưng lại ẩn chứa trong đó nét cổ xưa, kết hợp lại với nhau đẹp đẽ vô cùng.
Sơ Đồng nhìn trái ngó phải, cảm giác căng thẳng giảm bớt phần nào, cho đến khi bên tai vang lên tiếng bước chân.
Cô quay phắt đầu lại…
Cánh cổng cao này chỉ có thể mở từ bên trong, thông qua khe hở, có thể nhìn thấy một bóng người cao gầy đang đi về phía này, trên người mặc đồ sẫm màu, dáng đi ung dung và tùy ý.
Một bước rồi một bước.
Chân anh rất dài, chẳng mấy chốc đã đến trước mặt cô.
Chỉ cách một cánh cổng.
Sơ Đồng bất giác nín thở, tim đập như trống trận.
Người đàn ông cúi đầu cắm chìa vào ổ khóa, sau một tiếng “cách”, anh kéo mở cánh cổng bằng một tay.
Thế rồi, gương mặt ấy xuất hiện hoàn chỉnh trong tầm mắt của cô.
Lạc Châu mặc áo ngắn tay màu đen kiểu dáng đơn giản, phần da lộ ra bên ngoài rất trắng, khung xương mảnh mai.
Vẫn là một bức ảnh tạp chí sống.
Nhưng có chút khác với hình ảnh trong video hôm qua, vẻ mặt anh lạnh lùng, khóe mắt lông mày đều lộ ra vẻ mát kiên nhẫn. Trên mặt rành rành mấy chữ “cậu đây đang rất buồn ngủ“.
Bốn mắt chạm nhau một giây.
Lạc Châu mở lời trước, giọng nói đem theo âm mũi khàn khàn đầy từ tính, âm cuối hơi lên giọng…
“Khách à?”
“...”
Lạc Châu vẫn chưa mở hẳn mắt ra, đuôi mắt hẹp dài quyến rũ, có thể là vì mới dậy, đôi mắt anh giống như được phủ một lớp sương mù.
Bị nhìn bằng ánh mắt mày, trái tim vốn đã đập với tần suất cao bỗng dưng hẫng một nhịp.
Không nhận được câu trả lời ngay lập tức, cậu ấm hất cằm với cô: “Tôi hỏi cô đấy.” Anh chống tay lên tường đá bên cạnh cửa, hỏi lại lần nữa: “Khách của mẹ tôi à?”
Sơ Đồng bỗng sực tỉnh.
Cô gật đầu: “Dạ vâng.”
Tối qua Sơ Đồng đã nghĩ rất lâu, đến khi gặp lại Lạc Châu, câu đầu tiên nên nói với anh là gì. Đến khi thật sự gặp mặt, những lời ấy lại kẹt trong cổ họng, không sao thốt ra được.
Không cho cô một chút thời gian nào để suy nghĩ, Lạc Châu hỏi tiếp: “Có biết hôm nay là thứ mấy không?”
Tuy không biết vì sao anh lại hỏi câu này, nhưng Sơ Đồng vẫn thành thật trả lời.
“Chủ nhật.”
“Vậy có biết tôi thường làm gì vào C hủ nhật không? “
“...”
Sơ Đồng bị hỏi mà ngây ra.
Cô ngập ngừng một lúc, hỏi thuận theo lời anh: “Làm… làm gì?”
Lạc Châu đáp ngay: “Ngủ.”
Sơ Đồng: “?”
Sơ Đồng đơ ra mất mấy giây, người trước mặt đã đổi tư thế khác.
Lạc Châu một tay chống cửa, thân hình cao ráo nghiêng dựa vào tường, mang khuôn mặt rất đẹp nhưng nhìn rất buồn ngủ, mí mắt cụp xuống, khóe miệng cũng hơi trễ xuống theo.
Anh nhìn cô như thế trong mấy giây, sau đó mở miệng, hạ thấp giọng, lời nói ra đầy ẩn ý sâu xa.
“Cô bé à, sau này đến chơi nhà người khác, nhớ đến muộn chút.” Anh cụp mắt: “Quấy rầy giấc ngủ của người khác thì không phải phép đâu.”
“…?”