Sự tích Hoa Thủy tiên (Narcissus) thực chất là kể cho chúng ta về bi kịch của việc đánh mất cái tôi. Trong thần thoại Hi Lạp, Narcissus là một thợ săn từ Thespiae trong Boeotia, nổi tiếng với vẻ ngoài đẹp trai. Chàng là con trai của thần sông Cephissus và nữ thần Liriope. Narcissus đã nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong nước và đem lòng yêu khuôn mặt đẹp đẽ của mình, đấy là điều mà người mẹ của chàng hẳn rất tự hào. Nữ thần Echo cũng thầm thương trộm nhớ chàng trai trẻ vì nàng yêu vẻ đẹp của chàng. Hình ảnh phản chiếu của chàng đã đánh lừa chàng ta, vì nó chỉ cho thấy khuôn mặt hoàn hảo và tuyệt vời của chàng, chứ không phải thế giới nội tâm, nỗi đau và quá khứ của chàng. Chàng không thể nhìn thấy phía sau hay cái bóng của mình. Chúng không thuộc về cũng như bị cắt khỏi cái bóng phản chiếu đẹp đẽ của chàng.
Giai đoạn tự si mê cuồng nhiệt này có thể so sánh với chứng vĩ cuồng, và giai đoạn sau đó (từ khao khát bản thân chuyển sang ám ảnh) có thể ví với chứng trầm cảm. Narcissus chẳng muốn gì ngoài tuổi trẻ tươi đẹp, chàng hoàn toàn phủ nhận cái tôi thực sự của mình. Khi cố gắng hòa làm một với cái bóng đẹp đẽ, chàng đã từ bỏ chính mình để tiến đến cái chết, hoặc trong phiên bản của Ovid 14 là biến thành một bông hoa. Cái chết này là hệ quả tất yếu của việc níu giữ cái tôi giả dối. Không chỉ những cảm xúc “đẹp đẽ”, “tốt đẹp” và vui vẻ mới khiến chúng ta sống, mới khiến trải nghiệm của chúng ta sâu sắc và cho chúng ta thấu suốt những điều quan trọng, mà thường chính những cảm xúc không thể chấp nhận hoặc không được điều tiết mà chúng ta luôn muốn trốn chạy, tức: sự bất lực, xấu hổ, đố kị, ghen ghét, bối rối, phẫn nộ và đau buồn – mới giúp chúng ta thấu tỏ sự đời và con người. Thông qua trị liệu, chúng ta có thể khơi gợi và cảm nhận những cảm xúc này. Khi chúng được thấu hiểu, chúng sẽ mở cánh cửa vào thế giới nội tâm của chúng ta, một thế giới phong phú hơn nhiều so với “vẻ ngoài đẹp đẽ” kia!
Narcissus đem lòng yêu hình ảnh lí tưởng hóa của mình, nhưng cả Narcissus vĩ cuồng hay Narcissus trầm cảm đều không thể thực sự yêu thương chính mình. Niềm đam mê với cái tôi giả dối khiến chàng không chỉ không thể yêu thương người khác, mà dù với vẻ ngoài thế nào, cũng không thể yêu hương và tin tưởng thực sự người phải có trách nhiệm lớn nhất chăm sóc cho chàng: Đấy là chính chàng.
14 Publius Ovidius Naso (43 TCN – 17 hoặc 18): Nhà thơ La Mã nổi tiếng sống dưới thời trị vì của Augustus. Ovid được biết đến nhiều nhất với tác phẩm Metamorphoses, một câu chuyện thần thoại gồm 15 cuốn và cho các tác phẩm bằng câu đối Ars Amatoria và Fasti (ND).