Khi Elizabeth đến gần chòi săn của ngài Danbury quá cố, cô bồn chồn cắn môi dưới, và ngừng chân để đọc lại bức thư bất ngờ của Quý phu nhân Danbury.
Elizabeth,
Như cô cũng biết, ta đang bị tống tiền. Ta tin rằng cô có lẽ có thông tin để tìm ra tên côn đồ đã nhắm ta thành mục tiêu. Xin hãy gặp ta ở chòi săn của ngài Danbury vào tám giờ tối nay.
Trân trọng,
Quý phu nhân Agatha Danbury
Elizabeth không sao hình dung nổi Quý phu nhân Danbury lại cho rằng cô sở hữu bất cứ một thông tin hữu ích nào, nhưng cô không có lý do để nghi ngờ tính xác thực của lá thư. Cô nhận ra nét chữ của Quý phu nhân Danbury cũng như nhận ra chữ viết tay của mình vậy, và không có sự giả mạo nào ở đây.
Cô cố ý không chia sẻ bức thư với các em mình, cô chỉ muốn chúng biết Quý phu nhân Danbury cần gặp cô và để mặc vậy thôi. Chúng không hề hay biết về vụ tống tiền, và Elizabeth không muốn khiến chúng lo lắng, nhất là khi Quý phu nhân Danbury lại muốn gặp cô vào cái giờ tối muộn thế này. Ánh sáng vẫn còn le lói vào lúc tám giờ, nhưng trừ khi nữ bá tước giải quyết được công việc chỉ trong vòng vài phút, nếu không trời sẽ tối hẳn khi Elizabeth quay trở về nhà.
Elizabeth ngừng lại khi tay cô đặt lên nắm đấm cửa. Không có cỗ xe ngựa nào, và sức khỏe của Quý phu nhân Danbury không cho phép bà đi bộ một quãng xa như thế. Nếu nữ bá tước chưa đến, vậy thì cửa ắt hẳn phải được khóa, và...
Nắm đấm cửa xoay tròn trong tay cô.
“Thật kỳ quái”, cô lẩm bẩm và bước vào căn nhà.
Có một ngọn lửa đang rực cháy trong lò sưởi, và một bữa tối lịch sự đặt ở trên bàn. Elizabeth tiến sâu hơn vào căn phòng, bước thành một vòng tròn nhỏ khi cô nhìn kỹ sự chuẩn bị này. Tại sao Quý phu nhân Danbury...
“Quý phu nhân Danbury?”, cô gọi to. “Bà có ở đây không?”
Elizabeth cảm thấy có ai đó nơi ngưỡng cửa đằng sau và quay lại.
“Không”, James nói. “Chỉ có anh thôi.”
Tay Elizabeth bịt miệng. “Anh làm gì ở đây vậy?” Cô thở dốc.
Nụ cười của anh nhếch lên. “Cũng giống em thôi, anh nghĩ thế. Em có nhận được lời nhắn từ em trai em không?”
“Lucas sao?”, cô giật mình hỏi. “Không, là từ dì của anh.” “À. Vậy tất cả đang có âm mưu với chúng ta rồi. Đây...”
Anh chìa mảnh giấy nhàu nhò ra. “Đọc cái này đi.”
Elizabeth mở ra và đọc:
Thưa ngài,
Trước khi ngài rời khỏi hạt, tôi cầu xin ngài cho tôi cơ hội trình bày. Có vấn đề hơi chút nhạy cảm mà tôi thấy nên hỏi xin lời khuyên từ ngài. Đây không phải điều mà một người đàn ông muốn thảo luận với các chị gái của mình.
Trừ khi tôi nghe được thông tin nào khác, tôi sẽ đợi ngài ở chòi săn của Quý ngài Danbury vào tám giờ tối nay.
Thân mến,
Ngài Lucas Hotchkiss
Elizabeth gần như không giấu được tiếng cười khúc khích vì choáng váng, “Đây là chữ viết tay của Lucas, nhưng ngôn từ thì thốt ra từ miệng Jane”.
James mỉm cười. “Anh nghĩ nó nghe có chút ranh ma đấy.”
“Đương nhiên là thằng bé rất nhanh trí...”
“Đương nhiên.”
“... nhưng tôi không chấp nhận được nó lại đi dùng cụm từ ‘vấn đề hơi chút nhạy cảm’.”
“Chưa đề cập đến”, James thêm vào, “ở độ tuổi lên tám đó, thậm chí việc có một vấn đề hơi chút nhạy cảm cũng không thích hợp chút nào”.
Elizabeth gật đầu. “Ôi! Tôi chắc anh sẽ muốn đọc cái này.” Cô đưa cho anh lá thư cô nhận từ Quý phu nhân Danbury.
Anh nhìn thoáng qua lá thư, rồi nói, “Anh không hề ngạc nhiên. Anh đến đây vài phút trước em và phát hiện những cái này.” Anh chìa ra hai phong bì, một được đánh dấu Đọc ngay lập tức và một được đánh dấu Đọc sau khi hai đứa giải hòa.
Elizabeth bịt lại tràng cười kinh hãi.
“Chính xác cũng là phản ứng của anh”, anh lẩm bẩm. “Mặc dù anh nghi ngờ mình có phân nửa sức quyến rũ như vậy.”
Đôi mắt cô ngước lên nhìn khuôn mặt anh. Anh đang nhìn cô chăm chăm với sự mãnh liệt âm ỉ thiêu đốt, cướp đoạt hơi thở của cô. Và rồi, nhìn cô không dứt, thậm chí là một giây, anh hỏi. “Chúng ta mở chúng chứ?”
Phải mất một lúc Elizabeth mới nhận ra anh đang nói về cái gì. “Ô, những phong bì. Vâng, vâng.” Cô liếm môi, thứ đang dần trở nên khô khốc. “Cả hai lá luôn?”
Anh giơ lá thư dán nhãn Đọc sau khi hai đứa hòa giải lên và vung nhẹ trong không khí. “Anh có thể giữ nó lại, nếu em nghĩ chúng ta có lý do để chẳng mấy chốc nữa sẽ đọc nó.”
Cô chật vật nuốt khan và lảng tránh câu hỏi bằng cách nói, “Tại sao chúng ta không mở cái kia và xem nó nói gì?”.
“Tốt thôi.” Anh nhã nhặn gật đầu và lách ngón tay vào mép phong bì. Anh rút một tấm card ra, và cả hai cùng cúi đầu xuống đọc:
Gửi cả hai đứa,
Cố gắng, nếu được, đừng trở thành những kẻ ngốc hoàn toàn.
Bức thư không được ký tên, nhưng không nghi ngờ gì về người đã viết nó. Nét chữ dài thanh mảnh đã quá quen thuộc với cả hai, nhưng câu chữ thì dứt khoát đã tuyên bố Quý phu nhân Danbury là tác giả. Không một ai khác có thể thô lỗ một cách thú vị như vậy.
James nghiêng đầu sang một bên. “À, người dì yêu quý của anh.”
“Tôi không tin nổi bà lại đối xử với tôi như vậy”, Elizabeth càu nhàu.
“Em không tin nổi sao?”, anh hồ nghi hỏi.
“Ừm, phải, đương nhiên là tôi có thể tin. Tôi chỉ không tin nổi bà lại sử dụng kẻ tống tiền như miếng mồi câu thôi. Tôi thấy khá là khiếp hãi cho bà.”
“À, phải rồi, tên tống tiền”, James nhìn phong bì chưa mở, thứ được đánh dấu Đọc sau khi hai đứa đã hòa giải. “Anh trộm nghĩ chúng ta sẽ phát hiện ra điều đó ở đây.”
Elizabeth thở dốc. “Anh nghĩ bà đã dựng tất cả mọi chuyện à?”
“Chắc chắn là bà chưa bao giờ quá lo lắng về tiến độ điều tra chậm trễ của anh.”
“Mở nó ra đi”, Elizabeth yêu cầu. “Ngay lập tức. Luôn và ngay.”
James định mở, rồi ngừng lại và lắc đầu. “Không”, anh nói với giọng lười biếng, “Anh nghĩ là anh sẽ chờ”.
“Anh muốn chờ à?” Anh mỉm cười với cô, chậm rãi và đầy khiêu gợi. “Chúng ta đã hòa giải đâu.”
“James...”, cô nói, với cái giọng nửa cảnh cáo nửa khát khao. “Em hiểu anh mà”, anh nói. “Em hiểu linh hồn anh hơn bất cứ ai trên cõi đời này, thậm chí hơn cả bản thân anh nữa.
Nếu ban đầu em không biết tên anh... hừm, tất cả những gì anh có thể nói là em biết lý do anh không thể lập tức cho em biết thân phận của anh. Anh biết ơn dì anh, và anh nợ bà nhiều hơn những gì anh có thể đền đáp.”
Anh đợi cô nói gì đó, và khi cô lặng im, giọng anh trở nên mất kiên nhẫn. “Em hiểu anh mà”, anh lặp lại, “và anh nghĩ em hiểu anh đủ rõ để biết anh sẽ không bao giờ làm gì tổn hại hoặc làm em mất mặt”. Hai bàn tay nặng nề của anh đặt lên vai cô, và anh phải vật lộn với thôi thúc muốn lắc cho đến khi cô đồng ý. “Bởi vì nếu em không hiểu, vậy thì sẽ chẳng còn hy vọng cho hai chúng ta nữa.”
Đôi môi cô tách ra kinh ngạc, và James thoáng thấy đầu lưỡi đầy hấp dẫn của cô. Và không hiểu sao, khi anh nhìn chằm vào khuôn mặt đã ám ảnh anh nhiều tuần, anh lại biết chính xác điều mình cần làm.
Trước khi cô có cơ hội phản ứng, anh vươn tay tóm lấy tay cô. “Em có cảm thấy không?”, anh thì thầm, đặt tay cô lên trái tim anh. “Nó đang đập vì em đấy.”
“Em có cảm thấy không?”, anh lặp lại, nâng tay cô lên môi mình. “Chúng hít thở vì em.”
“Và đôi mắt anh... chúng nhìn để thấy em. Đôi chân anh bước đi vì em. Giọng anh cất lên vì em, và đôi tay anh...”
“Ngừng lại”, cô tắc nghẹn, mất tinh thần. “Ngừng lại.” “Đôi tay anh...”, anh nói, giọng anh khàn đi vì xúc động.
“Chúng muốn ôm em đến nhức nhối.”
Cô giật lùi một bước, chỉ một hoặc hai phân, và anh có thể thấy rằng cô ở rất gần, trái tim cô quá gần để thừa nhận những điều sắp xảy ra.
“Anh yêu em”, anh thì thầm. “Anh yêu em. Anh nhìn thấy gương mặt em khi anh thức dậy mỗi sáng, và em là tất cả những gì anh mơ thấy vào ban đêm. Hết thảy của anh, và hết thảy anh muốn…”
Cô lao vào vòng tay anh, vùi mặt mình vào lồng ngực ấm áp của anh. “Anh chưa bao giờ nói điều đó”, cô nói, giọng cô gần như nghẹn ngào bởi những thổn thức cô cố nén suốt bao ngày qua. “Anh chưa bao giờ nói điều đó trước đây.”
“Anh không biết tại sao”, anh thì thầm trên mái tóc cô. “Anh đã định nói, nhưng anh chờ cho đến khi thích hợp, và rồi chẳng có khi nào là thích hợp, và...”
Cô đặt một ngón tay lên miệng anh. “Suỵt. Chỉ cần hôn em thôi.”
Trong một phần hai giây cả người anh đông cứng, những cơ bắp không tài nào cử động trên bề mặt của sự cứu rỗi toàn năng thế này. Rồi, ngập tràn bởi nỗi sợ hãi phi lý rằng cô có thể biến mất trong vòng tay anh, anh ghì chặt lấy cô, miệng anh ngấu nghiến miệng cô với sự pha trộn giữa yêu thương và khao khát.
“Ngừng lại”, anh lẩm bẩm, hơi giật người khỏi cô. Và rồi, trong lúc cô nhìn anh bối rối, anh vươn tay chạm vào mái tóc cô và gỡ một chiếc ghim tóc ra. “Anh chưa bao giờ thấy tóc em buông xõa”, anh nói. “Anh đã từng thấy nó rối tung, nhưng chưa bao giờ thấy em thả tóc, sáng rực trên vai em.”
Anh tháo từng chiếc, từng chiếc ghim ra, mỗi một chiếc ghim rời vị trí là một lọn tóc dài màu vàng nhạt được tự do. Cuối cùng, khi mái tóc xòa xuống lưng cô, anh ôm lấy cả chiều dài cánh tay cô và chậm rãi xoay cô lại. “Em là điều tuyệt đẹp nhất anh từng chứng kiến”, anh thở hắt ra.
Cô đỏ mặt. “Đừng ngốc thế”, cô lẩm bẩm. “Em...”
“Thứ tuyệt đẹp nhất”, anh lặp lại. Rồi anh kéo cô sát lại, nâng một lọn tóc ngát hương lên miệng anh. “Dải lụa nguyên chất”, anh lầm bầm. “Anh muốn được cảm nhận thứ này mỗi tối anh lên giường đi ngủ.”
Elizabeth cứ tưởng trước đó da cô đã trở nên thiêu đốt rồi, nhưng câu nói vừa rồi đã đẩy cô qua bờ vực. Hai má cô bỏng rát, và cô sẽ dùng mái tóc để che đi làn da ửng hồng nếu James không chạm vào cằm cô và nâng đầu cô lên để anh có thể nhìn vào đôi mắt cô.
Anh cúi người và hôn khóe môi cô. “Chẳng mấy chốc em sẽ không còn cảm thấy đỏ mặt nữa.” Anh hôn lên khóe môi còn lại. “Hoặc có lẽ, nếu anh may mắn, anh sẽ khiến em đỏ mặt mỗi đêm.”
“Em yêu anh”, cô thốt ra, giờ không chắc chắn tại sao cô lại nói điều đó, chỉ có thể chắc chắn rằng cô phải làm vậy.
Nụ cười của anh rộng hơn và đôi mắt anh cháy lên niềm kiêu hãnh. Nhưng thay vì nói điều gì đáp lại, anh ôm lấy khuôn mặt cô và trao cho cô thêm một nụ hôn khác, lần này sâu hơn và thân mật hơn bất cứ nụ hôn nào trước đó.
Elizabeth tan chảy trong anh, và hơi nóng của anh thấm sâu vào cơ thể cô, làm dấy lên ngọn lửa vốn đã đe dọa sẽ bùng cháy qua tầm kiểm soát. Cả cơ thể cô râm ran vì hứng khởi và mong mỏi, và khi anh ẵm cô lên trong vòng tay và mang cô về phía phòng ngủ, cô không hề lầm bầm phản đối.
Vài giây sau họ ngã nhào xuống giường. Cô cảm thấy váy áo đang bay dần đi, từng thứ một, cho đến khi cô chỉ được che phủ bởi một chiếc áo sơ mi mỏng. Âm thanh duy nhất vang lên là tiếng thở của họ cho đến khi James rin rít, “Elizabeth… Anh sẽ không… Anh không thể…”.
Cô ngước lên nhìn anh, tất cả những thắc mắc hiển hiện trong đôi mắt.
“Nếu em muốn anh ngừng lại”, anh cố gắng, “thì hãy nói với anh ngay bây giờ”.
Cô vươn tay chạm vào khuôn mặt anh.
“Phải ngay lập tức”, anh nói khản đặc, “vì trong một phút nữa anh sẽ không thể...”
Cô hôn anh.
“Ôi, Lạy Chúa”, anh rên rỉ. “Ôi, Elizabeth.”
Cô biết mình nên ngăn anh lại. Cô nên chạy thục mạng khỏi phòng và không cho phép anh lại gần trong vòng sáu mét cho đến khi cô đứng cạnh anh trong nhà thờ như người chồng và người vợ. Nhưng tình yêu, cô đang dần phát hiện, là một thứ cảm xúc đầy quyền năng, và đam mê chạy theo cứ mỗi giây sát sạt. Và không một điều gì, không một điều trong khuôn phép, không phải một chiếc nhẫn cưới, thậm chí là sự hủy hoại danh tiết và thanh danh đến muôn đời của cô, có thể ngăn cô không chạm vào người đàn ông này ngay lập tức và cổ vũ anh biến cô trở thành của mình.
Với những ngón tay run rẩy, cô vươn tay chạm vào những chiếc cúc trên áo sơ mi của anh. Cô chưa bao giờ đảm nhiệm vai trò chủ động đến mức này trong những lần âu yếm của họ, nhưng Chúa cứu giúp cô, cô muốn được chạm vào làn da nóng bỏng trên ngực anh. Cô muốn vuốt những ngón tay dọc theo những múi cơ cường tráng và cảm nhận trái tim đập rộn vì ham muốn.
Hai tay cô vạch dọc xuống bụng anh và nấn ná ở đó một lúc trước khi nhẹ nhàng kéo chiếc áo sơ mi vải lanh của anh ra. Với cơn run rẩy kiêu hãnh, cô quan sát những múi cơ của anh co cụm và siết chặt dưới đụng chạm khẽ khàng của mình, cô biết ham muốn của James lớn đến mức anh khó lòng mà dằn lại được.
Người đàn ông này, người đã săn đuổi những kẻ tội phạm quanh châu Âu, và, theo lời của Caroline Ravenscroft, cũng bị săn đuổi bởi hằng hà sa số phụ nữ, cũng có thể bị khuất phục dưới tay cô... Elizabeth rùng mình. Cô cảm thấy quá… quá nữ tính khi nhìn bàn tay nhỏ của mình vạch thành những đường tròn và hình trái tim ở phiến da thịt mượt mà trên ngực và bụng anh.
Và khi anh tắc nghẹn và rên rỉ tên cô, cô cảm thấy mình quyền lực vô cùng.
Anh cho phép cô cứ khám phá anh như thế trong cả phút trước khi một tiếng gầm thô bạo thoát ra từ cổ họng anh, và anh lăn sang một bên, mang cô theo với anh. “Đủ rồi”, anh hổn hển. “Anh không thể... Không thêm...”
Elizabeth coi đó như một lời ca tụng và cong môi thành một nụ cười bí ẩn, đầy hấp dẫn. Nhưng những cơn run rẩy trên bắp tay cô chỉ tồn tại trong chóng vánh. Chẳng mấy chốc sau khi James lăn cô sang một bên, anh đã đẩy cô nằm ngửa, và trước khi cô có thể hắt ra một hơi hoàn chỉnh, anh đã phủ lên cô, nhìn chăm chăm xuống cô với sự khao khát hoang dã và ánh nhìn vô cùng đàn ông, đầy trông đợi.
Ngón tay của anh tìm thấy những chiếc cúc nhỏ xíu nép trên ngực cô, và với sự khéo léo cùng tốc độ đáng kinh ngạc, anh cởi cả năm chiếc. “À”, anh lầm bầm, trượt làn vải khỏi vai cô, “đó là điều chúng ta cần”.
Cô tóm lấy tấm chăn để che đậy bản thân. Anh nhìn cô chằm chằm với cường độ mãnh liệt và thiêu đốt đến mức cô cảm thấy hơi nóng và ẩm ướt tụ lại giữa hai chân. Anh cứ ngồi thế trong gần một phút, thậm chí còn chẳng nhấc một ngón tay để vuốt ve cô, chỉ nhìn chằm chằm xuống ngực cô và liếm môi khi anh thấy những nụ hoa của cô thắt lại và trở nên cứng rắn.
“Xin anh”, cô van nài.
“À, hẳn ý của em là thế này”, anh nói dữ dội, những từ của anh biến mất khi anh cúi xuống và áp vào ngực cô.
Elizabeth hét lên khe khẽ. Một tay cô siết mạnh lấy ga trải giường thành đường xoắn ốc trong khi tay kia thì vùi sâu vào mái tóc dày của James.
“Ô, đó không phải thứ em muốn à?”, anh trêu chọc. Và anh tiếp tục làm thế, Elizabeth tưởng rằng mình chắc hẳn sẽ chết nếu anh không làm gì đó để giải thoát sức ép lạ thường đang dâng cao dần trong cô.
Anh dứt người ra đủ lâu để kéo chiếc áo qua đầu cô, và rồi, trong lúc anh giật cởi dây lưng, Elizabeth kéo tấm ga mỏng phủ lên người.
“Em không trốn được lâu đâu”, anh nói, giọng anh khàn đặc vì ham muốn.
“Em biết.” Cô ửng hồng. “Nhưng lúc anh ở bên thì lại khác.”
Anh nhìn cô tò mò khi anh trượt người lên giường. “Ý em là sao?”
“Em không biết giải thích thế nào.” Cô nhún vai bất lực. “Khi anh thấy toàn bộ người em thì lại khác.”
“À”, anh dài giọng, “vậy nghĩa là anh có thể nhìn em như thế này?”. Với ánh nhìn trêu chọc, anh lôi tấm ga cho đến khi để lộ một bên vai mịn màng, là cái đích để hôn âu yếm của anh.
Elizabeth vặn vẹo và cười khúc khích.
“Anh thấy rồi”, anh nói, nhại cách phát âm lạ lẫm của người nước ngoài để đùa cợt. “Và thế này thì sao?” Anh nhoài xuống và giật mạnh tấm ga khỏi chân cô, rồi cù vào những ngón chân cô.
“Ngừng lại!” Cô cười ngặt nghẽo.
Anh quay lại, dành cho cô ánh mắt xảo quyệt nhất. “Anh không biết em có máu buồn.” Anh cù cô thêm một chút. “Chắc chắn là một chi tiết rất quan trọng rồi.”
“Ôi, ngừng lại”, cô thở dốc, “làm ơn ngừng lại. Em không chịu được đâu”.
James mỉm cười nhìn xuống cô với tất cả yêu thương trong trái tim anh.
Việc khiến lần đầu tiên của cô trở nên hoàn hảo rất quan trọng với anh. Anh đã mơ đến điều này hàng tuần trời, và những cách làm sao để anh cho cô thấy tình yêu giữa một người đàn ông và một người đàn bà có thể tinh tế ra sao. Và nếu anh không hình dung được chính xác hình ảnh anh đang cù vào những ngón chân cô, thì anh cũng đã mường tượng đến nụ cười trên gương mặt cô rồi.
Khá tương tự với lúc này.
“Ôi, Elizabeth”, anh thì thầm, cúi xuống để đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi cô, “Anh yêu em rất nhiều. Em phải tin anh”.
“Em yêu anh”, cô dịu dàng nói, “bởi vì trong mắt anh, em nhìn thấy cảm xúc trong trái tim mình”.
James cảm thấy đôi mắt mình ướt đi bởi những giọt nước mắt, và anh không thể diễn tả những dòng cảm xúc đang trào dâng chỉ vì một lời nói đơn giản nơi cô. Anh lại hôn cô khi anh trượt tay theo bên cạnh sườn cô.
Anh cảm thấy cô trở nên căng cứng vì chờ đợi. Nhưng khi anh chạm đến phần trung tâm nữ tính của cô, hai chân cô khẽ tách ra để đón nhận anh. Cô đã sẵn sàng, tạ ơn Chúa, bởi vì anh không dám chắc mình có thể đợi lâu thêm một khắc nào nữa.
Anh đẩy chân cô tách ra và đặt mình vào giữa. “Có thể sẽ đau đấy”, anh nói, cảm thấy sự thương tiếc trong giọng mình. “Không có cách nào khác, nhưng sẽ đỡ hơn, anh hứa.”
Cô gật đầu, và anh phát hiện gương mặt cô thoáng căng thẳng trước những lời anh nói. Khỉ thật. Đáng nhẽ anh không nên cảnh báo với cô. Anh không có kinh nghiệm với các trinh nữ; anh cũng chẳng biết phải làm sao để giảm bớt cơn đau của cô. Tất cả những gì anh có thể làm là thật dịu dàng và chậm rãi, điều cũng thật khó khăn khi phải đối mặt với nỗi khao khát nhất anh từng cảm nhận, và cầu nguyện những gì tốt đẹp nhất sẽ đến.
“Suỵt”, anh ngân nga, rồi vuốt bàn tay trên trán cô, ngón tay anh vuốt xuống đầy yêu thương từ thái dương xuống quai hàm cô. “Giờ tất cả những điều anh muốn là không để em lo lắng.”
Cô khẽ lắc đầu. “Em không lo lắng. Có lẽ có chút bồn chồn, nhưng không lo lắng. Em biết anh sẽ khiến chuyện này trở nên tuyệt vời. Anh khiến tất cả mọi thứ đều trở nên tuyệt vời.”
“Ừ”, anh nói, những lời của anh nóng hổi trên môi cô. “Anh hứa.”
Elizabeth thở dốc khi anh tiến vào cô. Tất cả đều có cảm giác thật lạ lùng, và diễn ra theo cách thức thật lạ, nhưng lại đúng đắn, như thể cô đã được tạo ra vì giây phút này, được đẽo gọt để nhận lấy người đàn ông đang yêu này.
“Sau khoảnh khắc này”, anh nói, giọng anh nóng rẫy bên tai cô. “Em sẽ thuộc về anh.” Và rồi, không hề đợi lời đáp lại, anh gây nên một tiếng “Ôi” ngạc nhiên nơi cô kèm theo một nụ hôn sâu.
Hai tay anh vẫn ôm lấy cô, anh bắt đầu chuyển động. Elizabeth thở dốc, và rồi, cô bất giác nhận ra mình cũng đang di chuyển, hòa vào nhịp điệu cổ xưa cùng với anh.
Sự căng thẳng cứ râm ran trong cô trở nên mạnh mẽ thêm, thúc bách thêm, và cô cảm giác như thể da mình đang bị kéo căng ra. Và có điều gì đó thay đổi, cô thấy mình như đang rơi xuống khỏi vách đá, và thế giới bùng nổ quanh cô. Một giây sau, James gầm lên khản đặc, và hai tay anh siết lấy vai cô với sức mạnh kinh hoàng. Trong giây lát, trông anh như thể sắp chết, và rồi gương mặt anh như được xối qua niềm hạnh phúc tràn đầy, và anh đổ rạp lên người cô.
Một thoáng trôi qua, âm thanh duy nhất là hơi thở của bọn họ dần ổn định lại, và rồi James lăn qua một bên, kéo cô theo cùng với anh. “Đây chính là…”, anh nói, giọng anh mơ màng, “đây chính là điều anh đã tìm kiếm trong suốt cuộc đời”.
Elizabeth gật đầu với anh, và cả hai thiếp ngủ.
Vài tiếng sau, Elizabeth bị đánh thức bởi tiếng bước chân của James di chuyển trên sàn gỗ trong căn chòi săn. Cô không hề có cảm giác lúc anh rời giường, nhưng anh đây rồi, quay trở lại phòng ngủ, và trần trụi như cái ngày anh được sinh ra đời.
Cô bị giằng xé giữa thôi thúc quay mặt đi và cám dỗ bất chấp nhìn chằm chằm. Cô kết thúc với việc thực hiện mỗi phần một chút.
“Nhìn xem chúng ta quên gì này”, James nói, phe phẩy thứ gì đó trong không khí. “Anh tìm thấy nó dưới sàn.”
“Thư của Quý phu nhân Danbury!”
Anh nhướng hai hàng lông mày và nở nụ cười vô cùng phóng đãng với cô. “Anh đã đánh rơi nó trong lúc vội vã đến bên em.”
Elizabeth nghĩ đến điều đó sau tất cả những sự kiện đã xảy ra, James sẽ không thể giữ nguyên khả năng khiến cô đỏ mặt được nữa, nhưng hình như cô sai mất rồi. “Chỉ cần mở nó ra là được rồi”, cô lẩm bẩm.
Anh đặt một cây nến lên chiếc bàn đầu giường và bò lên nằm cạnh cô. Khi anh không cử động đủ nhanh để mở phong bì, Elizabeth giật nó khỏi tay anh và xé mở. Bên trong, cô tìm thấy một phong bì khác, với những lời được viết trên đó:
Hai đứa đang gian lận đấy à? Thực sự muốn mở cái này trước khi hòa giải đấy chứ?
Elizabeth che tay lên miệng, và James thậm chí còn chẳng buồn ngăn tiếng lục khục dâng lên từ cuống họng, “Bà quá là đa nghi phải không?”, anh rì rầm.
“Rõ ràng là xuất phát từ ý tốt.” Elizabeth thừa nhận. “Chúng ta sém chút đã mở nó trước khi...”
“Hòa giải?”, anh nói nốt với nụ cười nhăn nhở xảo quyệt.
“Phải”, cô lầm bầm, “chính xác”.
Anh chỉ vào phong bì trong tay cô. “Em không định mở nó à?”
“Ôi, vâng, đương nhiên rồi”. Lần này được bổ sung thêm một chút đoan trang, cô lật phần gấp mép phong bì lên và kéo ra một mảnh giấy thơm màu trắng nhã nhặn được gập đôi gọn gàng. Elizabeth mở ra và cả hai mái đầu chụm lại trong ánh nến, họ đọc:
Lũ trẻ thương mến của ta,
Phải, đúng vậy. Lũ trẻ thương mến của ta. Sau cùng thì đấy cũng là cách ta nghĩ về hai đứa.
James, ta sẽ không bao giờ quên ngày đầu tiên đưa cháu về dinh thự Danbury. Cháu quá đa nghi, và không hề sẵn lòng tin rằng ta yêu cháu chỉ vì chính bản thân cháu. Hàng ngày ta đều ôm cháu, cố gắng chỉ cho cháu thấy thế nào được gọi là một gia đình, và rồi một ngày, cháu ôm lại ta và nói, “Cháu yêu dì, dì Agatha”. Và kể từ khoảnh khắc đó, cháu đã trở thành con trai của ta rồi. Ta sẽ hy sinh cả mạng sống vì cháu, nhưng ta ngờ là cháu đã biết điều đó rồi.
Elizabeth, cháu bước vào cuộc đời ta ngày đứa con cuối cùng của ta kết hôn và rời bỏ ta. Kể từ cái ngày đầu tiên ấy, cháu đã dạy ta thế nào nghĩa là dũng cảm, kiên định và thành thực với đức tin của mỗi người. Trong suốt những năm vừa qua, nhìn thấy cháu trổ mã và trưởng thành đã là một niềm hạnh phúc với ta. Khi cháu lần đầu đến dinh thự Danbury, cháu quá trẻ, ngây thơ và dễ dàng bối rối. Nhưng ở đâu đó trên quãng đường ấy, cháu đã dần hình thành một phong thái điềm đạm và trí tuệ khiến bất cứ thiếu nữ nào cũng phải ghen tị. Cháu không hề nịnh hót ta, và cháu chưa bao giờ cho phép ta bắt nạt cháu; đó rõ ràng là món quà tuyệt vời nhất, một người phụ nữ dành cho con trai ta, báu vật mà nó có thể nhận trong đời. Ta sẵn sàng đánh đổi tất cả những gì ta sở hữu để được gọi cháu là con gái của ta, nhưng ta ngờ rằng, cháu cũng biết điều đó rồi.
Thế cho nên có lạ lùng không khi ta mơ đến việc đưa hai đứa - hai đứa trẻ ta yêu mến nhất - đến bên nhau? Ta biết mình không thể làm điều đó theo lối thông thường. James chắc chắn sẽ kháng cự bất cứ nỗ lực mai mối nào của ta. Sau cùng thì thằng bé cũng là một người đàn ông, và bởi vậy, nó luôn kiêu hãnh đến ngớ ngẩn. Và ta biết rằng mình chẳng bao giờ có thể thuyết phục Elizabeth đến Luân Đôn tham dự mùa lễ hội dưới sự tài trợ của ta. Con bé sẽ chẳng bao giờ đề cao bất cứ cố gắng nào lại khiến con bé mất quá nhiều thời gian, bị ngăn cách khỏi gia đình mình.
Và thế là âm mưu nho nhỏ của ta ra đời. Được bắt đầu với một lời nhắn gửi cho James. Cháu lúc nào cũng muốn cứu nguy cho ta như ta đã từng cứu nguy cho cháu, chàng trai ạ. Cho nên thật đơn giản để nghĩ ra một vụ tống tiền. (Ta phải lạc đề một chút để đảm bảo với cháu rằng vụ này hoàn toàn bịa đặt thôi, và tất cả những đứa con của ta đều chính thống và, đương nhiên, là con của ngài Danbury quá cố. Ta không phải kiểu phụ nữ lạc lối khỏi những lời thề hôn nhân.)
Ta khá chắc rằng nếu ta có thể thu xếp để hai đứa gặp nhau, cả hai sẽ phải lòng nhau (Ta hiếm khi sai với những loại chuyện thế này), nhưng để gieo những ý tưởng vào đầu Elizabeth, ta đã phải sử dụng bản BÍ KÍP CHINH PHỤC HẦU TƯỚC cũ kĩ của mình. Chưa có cuốn sách nào ngớ ngẩn hơn thế được viết ra trên đời, nhưng ta không biết làm cách nào khác để khiến con bé bắt đầu cân nhắc đến chuyện hôn nhân. (Trong trường hợp cháu còn lăn tăn, Lizzie, ta tha thứ cho cháu vì đã lấy trộm cuốn sách khỏi thư viện. Đương nhiên là cháu có lý do nên mới làm thế, và cháu có thể giữ cuốn sách để làm kỷ niệm về thời gian tìm hiểu nhau của hai đứa.)
Đây là toàn bộ lời tự thú của ta. Đương nhiên là ta cũng không đòi hỏi sự tha thứ từ hai đứa, ta cũng chẳng việc gì lại đi năn nỉ cả. Hẳn vài người sẽ cảm thấy bị xúc phạm trước những cách thức của ta, và bình thường ta cũng không mơ đến việc dàn xếp một tình huống gây tổn hại đến thanh danh thế này, nhưng rõ ràng cả hai đứa đều quá cứng đầu để nhìn nhận sự thật theo một hướng khác. Tình yêu là một món quà quý giá, và hai đứa không nên quẳng nó đi chỉ vì một chút kiêu hãnh ngu ngốc.
Ta thực sự hy vọng hai đứa sẽ thích căn chòi săn; hai đứa sẽ thấy ta đã lo liệu mọi nhu cầu cần thiết cả rồi. Xin cứ tự nhiên tận hưởng đêm nay; ngược lại với những gì mọi người tin tưởng, ta không kiểm soát thời tiết, nhưng ta đã kiến nghị với đức ngài trên cao cho một trận mưa bão dữ dội - thể loại mà người ta sẽ không mạo hiểm đi ra bên ngoài.
Hai đứa có thể cảm ơn ta ở lễ cưới. Ta đã có được giấy phép đặc biệt mang tên hai đứa rồi.
Thân thương,
Quý phu nhân Agatha Danbury
Miệng Elizabeth há hốc. “Không thể tin nổi”, cô thở hắt. “Bà đã dàn dựng mọi chuyện.”
James đảo mắt. “Anh thì tin.”
“Em không tin nổi bà lại bỏ cuốn sách chết tiệt ấy ra và biết rằng em sẽ lấy nó.”
Anh gật đầu. “Anh thì tin.”
Cô quay sang anh, môi cô vẫn tách ra kinh ngạc. “Và bà thậm chí còn lấy giấy phép đặc biệt.”
“Cái đó”, anh thừa nhận, “thì anh không tin nổi. Nhưng chỉ vì anh cũng xin một cái, và anh có chút ngạc nhiên là tổng giám mục lại cung cấp một bản sao y hệt”.
Thư của Quý phu nhân Danbury rơi khỏi tay Elizabeth và bay xuống ga trải giường. “Anh xin rồi à?”, cô thì thào.
James cầm tay cô và đưa lên môi anh. “Khi anh ở Luân Đôn, tìm kiếm kẻ tống tiền ảo của Agatha.”
“Anh muốn cưới em”, cô thở hắt. Đó là lời tuyên bố, không phải câu hỏi, nhưng nghe như thể cô vẫn không dám tin.
James nở nụ cười thích thú với cô. “Anh mới chỉ hỏi cưới em có mười hai lần trong mấy ngày qua thôi mà.”
Elizabeth giật mạnh đầu như thể vừa thức dậy từ một giấc mơ mụ mị. “Nếu anh hỏi em lần nữa”, cô tinh nghịch nói, “có thể em sẽ cho anh một đáp án khác đấy”.
“Vậy ư?”
Cô gật. “Chắc chắn rồi.”
Anh vuốt dọc ngón tay xuôi theo cổ cô, máu trong anh chảy rừng rực khi nhìn thấy đụng chạm của anh khiến cô run rẩy. “Vậy điều gì đã khiến em thay đổi?”, anh lẩm bẩm.
“Người ta có lẽ sẽ cho rằng”, cô hổn hển khi ngón tay anh dịch xuống thấp hơn, “có gì đó đã được dàn xếp, nhưng nếu anh thực sự muốn sự thật…”.
Anh áp lên cô, mỉm cười hư hỏng. “Ồ, anh chắc chắn là muốn sự thật rồi.”
Elizabeth cho phép anh thu hẹp khoảng cách giữa họ chỉ thêm một phân trước khi cô nói, “Đó là cuốn sách”.
Anh đông cứng. “Cuốn sách?”
“BÍ KÍP CHINH PHỤC HẦU TƯỚC.” Cô hếch một bên lông mày. “Em đang nghĩ đến việc viết một bản sửa đổi.”
Mặt anh trở nên trắng bệch. “Em đang đùa.” Cô mỉm cười. “Thế sao?”
“Làm ơn hãy nói em đang đùa đi.” Cô trượt xa hơn vào chiếc giường.
“Anh sẽ khiến em phải nói em đang đùa”, James gầm gừ.
Elizabeth nhoài tới và vòng tay ôm anh, thậm chí không hề phát hiện tiếng sấm ầm ĩ làm rung chuyển những bức tường. “Xin anh đấy.”
Và anh tiến hành thôi.