Lúc James mang cô ra khỏi cửa trước, cô cứ oằn mình như một con lươn. Một con lươn giận dữ.
Nhưng thực ra James đã rất khiêm tốn khi mô tả quá trình theo đuổi môn quyền Anh của mình; kinh nghiệm của anh vô cùng phong phú, và những gì anh được tiếp thu vượt quá “vài bài học” rất nhiều. Khi ở Luân Đôn, hàng ngày anh vẫn thường đến tập luyện ở Võ quán Quý ông Jackson, và khi rời khỏi Luân Đôn, anh vẫn thường khiến các người hầu của mình cả sợ hãi lẫn thích thú bởi những bước luyện chân duyên dáng và những màn đấm bốc chỗ đặt những kiện cỏ khô. Thành ra cánh tay của anh rất mạnh mẽ, cơ thể thì rắn chắc và Elizabeth, cùng tất cả nỗ lực uốn éo của cô, chẳng đi được đến đâu cả.
“Thả tôi xuống!”, cô gào rú.
Anh không nhìn thấy lý do gì để trả lời. “Thưa ngài!”, cô nói trong nỗ lực kháng nghị.
“James”, anh quát, càng lúc càng kéo dài khoảng cách với nhà cô bằng những sải chân dài, đầy kiên quyết. “Em vẫn thường xuyên gọi tên anh còn gì.”
“Đó là khi tôi tưởng anh là Siddons”, cô đáp trả. “Và thả tôi xuống.”
James tiếp tục đi, tay anh như hai gọng kiềm dưới xương sườn của cô.
“James!”
James làu bàu. “Khá hơn rồi đó!”
Elizabeth oằn mình có chút mạnh hơn, buộc anh phải quàng thêm cánh tay nữa lên người cô. Cô gần như lập tức nằm im.
“Cuối cùng em cũng nhận ra không thể trốn thoát rồi à?”, James dịu giọng hỏi.
Cô trợn mắt với anh.
“Anh sẽ coi đấy là câu trả lời đúng.”
Cuối cùng, vài phút tiếp theo của chuyến hành trình im lặng, anh đặt cô xuống gần một cái cây to. Lưng cô dựa vào thân cây, và chân cô lọt thỏm giữa những cái rễ cây to mập loằn ngoằn. James trước mặt cô, thế đứng đồ sộ và khoanh tay lại.
Elizabeth cũng trừng mắt lên nhìn anh và khoanh tay đáp trả. Cô đang ngồi trên mô đất dốc lên phía thân cây, vì vậy cách biệt chiều cao giữa họ không quá lớn như bình thường.
James hơi đổi tư thế nhưng không nói năng gì.
Elizabeth vênh cằm lên và nghiến quai hàm.
James nhướng mày.
“Ôi, vì Chúa!”, Elizabeth bùng nổ. “Nói xem mục đích anh đến đây đi nào.”
“Hôm qua”, anh nói, “anh đã cầu hôn em”.
Cô nuốt khan. “Hôm qua tôi cũng từ chối rồi.” “Còn hôm nay?”
Câu “Anh đã hỏi tôi hôm nay đâu” đã chực ngay đầu lưỡi, nhưng câu chữ chết ngay trước khi chúng có thể thoát khỏi môi cô. Đó là câu bình luận cô có thể nói với người đàn ông cô biết là James Siddons. Người đàn ông này - vị hầu tước này - hoàn toàn là một người khác, và cô không biết mình nên cư xử ra sao với anh ta. Không phải là cô không quen với lối hành xử kiểu quý tộc, sau cùng thì cô dù sao cô đã dành nhiều năm làm hầu cận của Quý phu nhân Danbury.
Cô cảm thấy như thể bị mắc kẹt trong loại trò đùa kỳ quái nào đó, và cô thì không biết luật chơi. Cô đã được dạy lối ứng xử phải phép trong suốt cuộc đời; mỗi một thiếu nữ mang dòng dõi quý tộc ở Anh quốc đều được dạy dỗ những điều đó. Nhưng không có ai từng nói với cô phải làm sao khi lỡ phải lòng một người đàn ông cứ thay đổi thân phận như người ta thay đổi quần áo.
Sau một phút dài im lặng, cô nói, “Anh không nên gửi tờ chi phiếu đó”.
Anh rúm người, “Đến rồi sao?”.
“Tối qua.”
Anh nhỏ giọng chửi thề, lẩm bẩm gì đó về “đúng lúc khốn kiếp”.
Elizabeth chớp mắt để hơi nước dâng lên trong mắt. “Tại sao anh lại làm thế? Anh nghĩ tôi cần bố thí sao? Rằng tôi là loại người khốn khổ, bất lực...”
“Anh đã nghĩ”, anh mạnh mẽ cắt ngang, “sẽ là tội lỗi nếu em phải kết hôn với một lão già dâm đãng bị gout nào đó chỉ vì để nuôi lớn các em của mình. Hơn thế nữa, trái tim anh gần như đã tan vỡ khi thấy em phải gò mình sống theo nhân sinh quan về nữ giới của Phu nhân Seeton”.
“Tôi không cần anh thương hại”, cô trầm giọng.
“Đó không phải thương hại, Elizabeth. Em không cần những chỉ dụ rác rưởi đó. Tất cả những gì chúng làm là thui chột tinh thần của em.” Anh cào bàn tay mệt mỏi lên tóc. “Anh sẽ không tài nào chịu được nếu em để mất đi thứ ánh sáng đã khiến em trở nên vô cùng đặc biệt. Ngọn lửa trầm lặng trong mắt em hay nụ cười bí ẩn mỗi khi em thấy thích thú - Phu nhân Seeton sẽ tước đoạt chúng khỏi em, và anh không thể trơ mắt đứng nhìn.”
Cô nuốt khan, không thoải mái chút nào với sự thân thương trong lời nói của anh.
Anh bước tới, thu hẹp khoảng cách giữa họ. “Những gì anh làm, anh đều làm vì tình bạn của chúng ta.”
“Thế bí mật thì vì sao?”, cô thì thào.
Hai hàng lông mày của anh nhướng cao trên cái trừng mắt nghi ngờ. “Em đang nói là em sẽ chấp nhận ư?” Anh chỉ chờ khoảng một giây trước khi thêm vào, “Anh không nghĩ thế. Bên cạnh đó, lúc đó anh vẫn được coi là James Siddons. Một người quản lý điền sản thì lấy đâu ra số tiền đó chứ?”.
“James, anh có biết tối qua tôi thấy bản thân hèn hạ đến mức nào không? Khi tôi về nhà, sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, rồi lại thấy một tấm chi phiếu khống không?”
“Và”, anh phản đối, “em sẽ có cảm giác ra sao nếu tấm chi phiếu đến sớm hai ngày? Trước khi em biết anh là ai. Trước khi em có bất cứ lý do gì để nghi ngờ anh là người gửi nó”.
Cô cắn môi. Cô rất có thể sẽ nghi ngờ, nhưng cũng vui mừng nữa. Và cô chắc chắn sẽ nhận món quà đó. Tự trọng là tự trọng, nhưng các em cô cần phải ăn. Và Lucas cần đến trường. Và nếu cô đồng ý kết hôn với James...
“Em có biết em ích kỉ thế nào không?”, anh hỏi, may mà đã chen ngang những dòng suy nghĩ của cô, ngăn cô khỏi nghĩ đến một hướng vô cùng nguy hiểm.
“Làm sao anh dám”, cô chống trả, giọng run lên vì giận dữ. “Làm sao anh dám nói thế với tôi. Tôi sẽ chấp nhận những lời lăng mạ khác bởi vì đó là sự thật, nhưng không phải điều này.”
“Tại sao à, bởi vì em đã mất năm năm làm việc quần quật vì hạnh phúc của gia đình em? Bởi vì em đã để dành mọi may mắn cho các em của em và không lấy gì cho bản thân mình?”
Giọng anh nhạo báng, và Elizabeth thì quá cáu giận để trả lời.
“Ồ, em đã làm tất cả”, anh nói với vẻ hạ cố xấu xa, “nhưng cơ hội để em thực sự cải thiện tình thế của bản thân, thời cơ duy nhất để em kết thúc chuỗi ngày của những lo lắng và cho các em mình một cuộc sống mà anh biết em nghĩ rằng chúng xứng đáng được nhận, thì em đã quẳng tất cả đi rồi”.
“Tôi có lòng tự trọng của mình”, cô nghiến răng.
James cười cay nghiệt. “Phải rồi. Và rõ ràng em đánh giá nó còn cao hơn cả hạnh phúc của gia đình mình.”
Cô giơ tay để tát anh, nhưng anh đã dễ dàng tóm lấy. “Thậm chí nếu em không cưới anh”, anh nói, cố lờ đi nỗi đau đớn mà cái câu đơn giản ấy cứa lên ngực anh. “Thậm chí nếu em không cưới anh, em cũng có thể nhận tiền và chặn anh khỏi cuộc đời em.”
Cô lắc đầu. “Nếu vậy anh có quá nhiều thứ để kiểm soát tôi.”
“Bằng cách nào? Tiền là của em. Một tờ chi phiếu. Anh không có cách nào để lấy lại.”
“Anh sẽ trừng phạt tôi vì đã nhận nó”, cô thì thầm. “Nhận nó và không cưới anh.”
Anh cảm giác có gì đó trong trái tim anh trở nên băng giá. “Em nghĩ anh là loại người đó sao?”
“Tôi không biết anh là loại người gì!” Cô bùng nổ. “Làm sao mà tôi biết được? Tôi thậm chí còn không biết anh là ai.” “Tất cả những điều em cần biết về nhân cách của anh và về người chồng anh sẽ trở thành sau này, em đều biết cả rồi.” Anh chạm vào má cô, cho phép từng cảm xúc, từng chút một yêu thương dần hiển hiện. Tâm hồn anh nằm đó, trần trụi trong mắt anh, và anh biết điều đó. “Em hiểu anh hơn bất kỳ ai, Elizabeth.”
Anh thấy sự do dự nơi cô, và ngay lập tức điều đó khiến anh căm ghét cô. Anh đã trao hết thảy cho cô, đến từng phần nhỏ của trái tim anh, và tất cả những gì cô có thể làm là do dự!
Anh khẽ chửi thề và quay đi. Nhưng anh chỉ mới đi được hai bước thì nghe Elizabeth gọi, “Chờ đã!”.
Chầm chậm, anh quay lại. “Em sẽ cưới anh”, cô thốt.
Đôi mắt anh nheo lại. “Tại sao?”
“Tại sao à?”, cô ngơ ngác lặp lại. “Tại sao?”
“Em đã liên tục từ chối anh trong suốt hai ngày”, anh chỉ ra. “Tại sao lại thay đổi?”
Môi Elizabeth hé mở, và cô cảm thấy cổ họng cô thít lại trong hoảng loạn. Cô không thể thốt nổi một từ, thậm chí không thể định hình một suy nghĩ rõ ràng. Hơn hết, cô chưa bao giờ nghĩ anh sẽ thắc mắc về lời chấp thuận của cô.
Anh tiến tới trước, hơi nóng và sức mạnh cơ thể anh bao phủ dù anh thậm chí còn không có cử động gì để chạm vào cô. Elizabeth cảm thấy mình rụt lui về phía cái cây, không thể thở khi cô nhìn chăm chăm lên đôi mắt thẫm tối của anh, giờ đang lóe lên giận dữ.
“Anh... anh đã hỏi cưới tôi còn gì”, cô gần như phải loay hoay để nói. “Anh đã hỏi cưới tôi và tôi đồng ý. Không phải đó là điều anh muốn sao?”
Anh từ tốn lắc đầu và chống hai tay lên cây, một tay bên trái, một tay ở bên phải của cô. “Nói cho anh biết tại sao em chấp nhận.”
Elizabeth cố gắng tì sâu vào thân cây. Có gì đó trong vẻ kiên quyết im lìm, chết chóc của anh làm cô phát hoảng. Nếu anh quát tháo, hoặc mắng mỏ, hoặc làm gì khác thì có thể cô đã biết cách ứng đối rồi. Nhưng cơn giận dữ ngấm ngầm này thật đáng sợ, không gian giam hãm chật hẹp từ hai cánh tay anh và cái cây khiến máu như bốc cháy trong các tĩnh mạch của cô.
Cô cảm thấy mắt mình trừng to, và biết rằng biểu cảm anh chứng kiến ở đây sẽ gán cho cô thành kẻ nhát gan. “Anh... Anh đã đưa ra những lý lẽ rất thuyết phục”, cô nói, cố bám giữ lấy lòng kiêu hãnh - thứ cảm xúc anh buộc tội cô quá mức để tâm. “Tôi... Tôi không thể cho các em mình cuộc sống mà chúng xứng đáng, và anh có thể, dù sao tôi cũng phải kết hôn, và có lẽ sẽ tốt hơn nếu cưới người nào...”
“Thôi quên đi”, anh chen ngang. “Lời đề nghị bị hủy bỏ.” Hơi thở đột ngột rút sạch khỏi cơ thể cô. “Hủy bỏ?” “Anh sẽ không có được em theo cách đó.”
Hai mắt cá chân cô run run, và cô phải chống vào thân cây rộng sau lưng. “Tôi không hiểu”, cô thều thào. “Anh sẽ không dùng tiền để cưới ai”, anh thề.
“Ô!” Cô bùng nổ, toàn bộ năng lượng cũng như cảm giác tổn thương quay lại tràn trề. “Giờ thì ai mới là kẻ đạo đức giả đây? Đầu tiên là anh hướng dẫn tôi cách để có thể lấy một kẻ ngu ngốc, thiếu đề phòng nào đó vì tiền của anh ta, rồi anh lại chỉ trích tôi vì không dùng tiền của anh để hỗ trợ cho các em tôi. Và lúc này... lúc này anh lại trơ tráo hủy bỏ lời cầu hôn - một hành động tột cùng vô phép - bởi vì tôi đã thành thật nói rằng mình cần sự giàu có lẫn địa vị của anh cho gia đình mình. Chính xác”, cô đay nghiến, “là lý do anh đã dùng để ép tôi cưới anh ngay từ ban đầu!”.
“Em xong chưa?”, anh xấc xược hỏi.
“Chưa”, cô căn vặn. Cô đang tức giận và tổn thương, và cô muốn anh cũng tổn thương. “Cuối cùng thì anh cũng dùng tiền để kết hôn thôi. Chẳng phải đó là cách mọi việc diễn ra theo ý đồ của anh sao?”
“Phải”, anh nói với giọng dịu dàng đến rùng mình, “rõ ràng anh đã được định trước cho một cuộc hôn nhân vì vật chất rồi. Đó cũng là cuộc hôn nhân của cha mẹ anh, và của bố mẹ họ, và ông bà của họ nữa. Anh có thể chịu đựng một cuộc hôn nhân lạnh lùng dựa trên tiền bạc. Anh đã được dạy dỗ thế mà”.
Anh nhoài ra trước cho đến khi môi anh chỉ cách một quãng ngắn với cô. “Nhưng anh không thể chịu một cuộc hôn nhân như vậy với em.”
“Tại sao không?”, cô thì thầm, không tài nào dứt khỏi mắt anh được.
“Bởi vì chúng ta có thứ này.”
Anh di chuyển rất nhanh, đôi tay to lớn của anh ôm lấy sau đầu cô khi môi anh tìm môi cô. Trong vài khắc tỉnh táo cuối cùng trước khi anh ghì chặt cô, cô những tưởng đây sẽ là một nụ hôn giận dữ, một vòng ôm mãnh liệt. Nhưng dù hai cánh tay anh siết lấy cô, miệng anh vẫn dịch chuyển một cách ngọt ngào đến tan chảy tuyệt vời.
Đó là loại nụ hôn phụ nữ sẵn sàng chết để có được nó, nụ hôn người ta sẽ chẳng bao giờ dứt bỏ dù lửa địa ngục có liếm đến bàn chân. Elizabeth cảm thấy thân thể bên trong kích động, và hai cánh tay xé toạc khỏi gọng kiềm của anh để cuốn lấy cơ thể anh. Cô chạm vào cánh tay anh, vai anh, và cổ anh, đôi tay cô cuối cùng cũng xục vào mái tóc dày của anh.
James thì thầm những lời yêu thương và đê mê trên má cô cho đến khi anh chạm đến tai cô. Anh mơn trớn dái tai, thì thầm sự thỏa mãn nơi anh khi đầu cô ngửa ra sau, để lộ cần cổ dài, đầy thanh nhã của cô. Luôn có gì đó ở cổ phụ nữ, về cái cách mái tóc mềm mại trải trên làn da chưa bao giờ thôi làm anh bị khuấy động.
Nhưng đây là Elizabeth, và cô khác biệt, James hoàn toàn chưa được thỏa mãn. Mái tóc của cô vàng đến mức gần như trở nên trong suốt ở những nơi gặp gỡ với da cô. Và mùi hương của cô thật trêu ngươi, một sự trộn lẫn tinh tế của xà phòng và hoa hồng, và thứ gì đó khác… thứ gì đó độc nhất ở người phụ nữ này.
Anh lướt môi dọc xuống cổ cô, ngừng lại để thể hiện lòng tôn kính với phần thanh tú trên xương quai xanh của cô. Những cái nút trên cùng của váy cô đã được tháo ra, anh không hề nhớ đã cởi chúng lúc nào, nhưng hẳn phải nằm đâu đó trong ký ức, và anh vô cùng hân hoan với phần da trần nho nhỏ để lộ trước mặt mình.
Anh nghe tiếng cô hít thở, cảm thấy làn hơi ấy rì rầm qua mái tóc khi anh trở lại hôn phần dưới cằm cô. Giờ thì cô hổn hển, rên rỉ giữa từng hơi thở, và cả cơ thể James thậm chí còn căng thẳng hơn nữa trước dấu hiệu khao khát nơi cô. Cô muốn anh. Cô muốn anh nhiều hơn những gì cô có thể lĩnh hội, nhưng anh biết sự thật. Đây là điều mà cô không thể nào che giấu.
Một cách miễn cưỡng, anh lùi lại, buộc bản thân chừa ra một khoảng cách cỡ một bàn chân thậm chí khi tay anh còn đặt trên bờ vai cô. Cả hai đều đang run rẩy, thở một cách khó khăn, và vẫn cần phải tựa vào nhau. James không chắc anh có tin vào việc giữ thăng bằng của mình không nữa, và trông cô cũng chẳng khá hơn.
Đôi mắt anh nhìn cô nghiền ngẫm, quan sát từng phân nhỏ tình trạng rối tung của cô. Búi tóc của cô đã tuột, và từng lọn tóc cứ như đang trêu ngươi anh, van nài anh. Cơ thể anh căng cứng và cần đến từng miligram kiểm soát thì James mới không kéo cô trở lại với anh.
Anh muốn xé bỏ váy áo khỏi người cô, đặt cô nằm xuống lớp cỏ mềm, chiếm lấy cô theo những cách ban sơ nhất. Và rồi khi kết thúc, khi cô không còn nghi ngờ việc cô thuộc về anh một cách tuyệt đối và không thể đổi thay, anh muốn lặp lại thêm lần nữa, lần này chậm rãi, khám phá từng phần nhỏ của cô với tay anh, với môi anh, khi cô đã trở nên nóng bỏng và cong người lên mong mỏi...
Đột ngột, anh giật mạnh tay mình khỏi vai cô. Anh không thể chạm vào cô khi tâm trí anh đang đua theo tới những miền suy nghĩ đầy nguy hiểm thế được.
Elizabeth dựa vào thân cây, ngước đôi mắt xanh nước biển mở to nhìn vào đôi mắt anh. Lưỡi cô liếm ướt đôi môi, và James cảm giác một ngọn lửa nhỏ dấy thẳng lên trong ruột mình.
Anh đứng cách thêm một bước. Với từng cử động của cô, từng hơi thở nhỏ, hầu như không thể nghe rõ, anh lại mất đi từng phần kiểm soát khác. Anh không còn tin tưởng đôi tay mình nữa; chúng quá nóng lòng muốn chạm vào cô.
“Khi nào em thừa nhận đây là lý do em muốn anh”, anh dằn giọng, âm thanh nóng bỏng và mãnh liệt, “thì anh sẽ cưới em”.
Hai ngày sau, ký ức về nụ hôn sau cùng ấy vẫn khiến Elizabeth run rẩy. Cô đã đứng cạnh cái cây, mê mụ và choáng váng, nhìn anh bước đi. Rồi cô cứ tần ngần ở đó thêm mười phút nữa, đôi mắt cô dán chặt vào đường chân trời, ngơ ngẩn nhìn chăm chăm theo bóng anh đến khi nó chỉ còn là một dấu chấm nhỏ. Để rồi, khi tâm trí cô cuối cùng cũng thức tỉnh khỏi cơn sốc mãnh liệt từ đụng chạm của anh, cô sụp xuống và bật khóc.
Cô không hề thành thực khi tự cố vật lộn thuyết phục bản thân rằng mình muốn kết hôn với anh vì anh là một hầu tước giàu có. Thực sự mỉa mai. Cô đã dành cả tháng vừa rồi để phó mặc bản thân cho định mệnh sẽ phải kết hôn vì tiền, và giờ đây thì cô đã phải lòng một người, anh lại đủ giàu để giúp gia đình cô có một cuộc sống tốt hơn, nhưng mọi thứ đều tồi tệ.
Cô yêu anh. Hoặc đúng hơn, cô yêu người đàn ông trông giống hệt anh. Elizabeth không quan tâm Quý phu nhân Danbury hay vợ chồng Ravenscroft đã nói gì với cô; bên trong anh chàng James Siddons thường dân ấy không thể giống Hầu tước Riverdale ngạo mạn được. Đơn giản là không thể xảy ra. Mỗi người đều có một vị trí nhất định trong giới thượng lưu Anh quốc; đó là điều con người ta được dạy dỗ ngay từ sớm, nhất là những người như Elizabeth, con gái của một nhà quý tộc nhỏ sống ở vùng ven của xã hội thượng lưu.
Có vẻ cô có thể giải quyết mọi rắc rối của bản thân bằng cách đến chỗ anh và nói với anh rằng thứ cô muốn là chính anh, chứ không phải tiền của anh. Cô sẽ kết hôn với người đàn ông cô yêu, người sở hữu những nguồn lực phong phú để hỗ trợ gia đình cô. Nhưng cô không thể tháo gỡ mối ngờ vực rằng mình không biết anh được.
Kẻ thực dụng trong cô nhắc rằng rõ ràng cô sẽ chẳng biết bất cứ người đàn ông nào cô định lấy làm chồng, hoặc ít nhất cũng không quá hiểu anh ta. Đàn ông và phụ nữ hiếm khi tiến đến những tìm hiểu vượt quá bề mặt thông thường nhất.
Nhưng với James, thì lại khác. Như anh đã nói rằng anh không thể chịu đựng một cuộc hôn nhân vì vật chất với cô, thì cô cũng không nghĩ mình có thể chấp nhận một mối gắn kết không có nền tảng từ lòng tin được. Có lẽ với ai đó khác thì được, nhưng không phải với anh.
Elizabeth ép đôi mắt mình nhắm lại và nằm xuống giường. Phần lớn những ngày qua cô đều nhốt mình trong phòng. Sau vài nỗ lực đầu tiên, các em cô đã bỏ cuộc, không cố gắng nói chuyện với cô và để lại những khay thức ăn ngoài cửa phòng cô. Susan đã chuẩn bị tất cả những món ăn ưa thích của Elizabeth, nhưng phần lớn số ấy đều không được đụng đến. Rõ ràng một trái tim tan vỡ chẳng gây dựng được mấy cảm giác thèm ăn.
Tiếng gõ cửa ướm chừng vang lên, và Elizabeth quay đầu để nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ vị trí của mặt trời, có vẻ như đã đến giờ ăn tối. Nếu cô lờ tiếng gõ, các em cô sẽ bỏ lại chiếc khay và quay đi.
Nhưng tiếng gõ cửa vẫn cố chấp vang, vì vậy Elizabeth thở dài và buộc bản thân đứng dậy. Cô băng qua căn phòng nhỏ với ba bước chân và mở cửa, để lộ hình ảnh cả ba đứa trẻ nhà Hotchkiss.
“Cái này gửi đến cho chị”, Susan nói và chìa chiếc phong bì màu kem. “Từ Quý phu nhân Danbury. Bà ấy muốn gặp chị.”
Elizabeth nhướng một bên lông mày. “Em đọc thư của chị đấy à?”
“Tất nhiên là không rồi! Người hầu của bà ấy nói với em như vậy.”
“Đúng đó”, Jane thêm vào. “Em có mặt ở đấy mà.” Elizabeth giơ tay lấy chiếc phong bì. Cô nhìn đám em.
Chúng nhìn lại.
“Chị không định đọc nó à?”, cuối cùng Lucas nói.
Jane thúc vào xương sườn em trai. “Lucas, đừng bất lịch sự thế.” Con bé ngước lên liếc Elizabeth. “Không đọc sao ạ?”
“Giờ ai là người bất lịch sự đây?”, Elizabeth phản công. “Chị có lẽ nên mở nó ra”, Susan nói. “Nếu không mang ý gì khác, nó có thể sẽ giúp tâm trí chị khỏi...”
“Đừng nói nữa”, Elizabeth cảnh cáo.
“Ừm, chị chắc chắn không thể đắm mình trong cảm giác thương hại bản thân mãi được.”
Elizabeth hắt ra một hơi vượt lên cả tiếng thở dài. “Chị không được quyền như vậy trong một hay hai ngày sao?”
“Tất nhiên”, Susan oán hận nói. “Nhưng ngay cả với lịch trình đó, thì chị cũng hết thời gian rồi.”
Elizabeth rên rỉ và xé phong bì. Cô tự hỏi không biết đám em của cô biết tình hình của cô bao nhiêu. Cô không nói gì với chúng, nhưng chúng là những con chồn bé nhỏ cứ luôn xục xạo khám phá các bí mật đang che giấu, và cô cược giờ chúng đã biết quá nửa câu chuyện rồi.
“Chị không định mở lá thư ra à?”, Lucas phấn khích hỏi. Elizabeth nhướng cả hai hàng lông mày và nhìn em trai cô. Thằng bé thực sự đang nhảy loi choi cả lên rồi. “Chị không thể tưởng tượng nổi vì sao em lại quá háo hức muốn nghe xem Quý phu nhân Danbury định nói gì”, cô nói.
“Em cũng không tưởng tượng nổi”, Susan làu bàu, ấn mạnh một tay xuống vai Lucas để giữ thằng bé đứng yên.
Elizabeth chỉ lắc đầu. Nếu người nhà Hotchkiss mà đang chí chóe, vậy thì cuộc sống hẳn đã trở lại bình thường rồi, và đó hẳn là một điều đáng mừng.
Lờ đi những âm thanh càu nhàu phản kháng của Lucas khi bị chị mình đối xử thô bạo, Elizabeth rút tờ giấy khỏi phong bì và mở nó ra. Chỉ mất vài giây để mắt cô lướt hết các dòng chữ, và một tiếng “Mình á?” ngạc nhiên thoát khỏi môi cô.
“Có gì không ổn à?”, Susan hỏi.
Elizabeth lắc đầu. “Không hẳn. Nhưng Quý phu nhân Danbury muốn chị đến gặp bà.”
“Em tưởng chị không làm việc cho bà ấy nữa”, Jane nói.
“Phải, mặc dù chị nghĩ chị sẽ phải nhẫn nhịn và xin quay lại làm việc. Chị không biết làm sao để chúng ta có đủ tiền ăn nữa.”
Khi Elizabeth ngẩng lên, cả ba đứa trẻ nhà Hotchkiss đang nhay môi dưới, rõ ràng đang ao ước muốn chết được chỉ ra rằng (A) Elizabeth có thể cưới James hoặc (B) ít nhất cô có thể rút tiền ở tấm chi phiếu thay vì xé toạc nó thành bốn mảnh gọn gàng.
Elizabeth bò dưới sàn để lấy đôi giày dưới gầm giường, nơi cô đá chúng vào ngày hôm trước. Cô tìm thấy túi xách bên cạnh, và cô cũng túm nó lên.
“Chị đi ngay bây giờ à?”, Jane hỏi.
Elizabeth gật khi cô ngồi xuống tấm thảm bện để đi giày. “Đừng đợi chị”, cô nói. “Chị không biết sẽ ở đó bao lâu nữa. Chị nghĩ Quý phu nhân Danbury sẽ cho xe đưa chị về.”
“Chị thậm chí ở lại qua đêm cũng được”, Lucas nói. Jane đập mạnh vào vai thằng bé. “Tại sao chị ấy lại làm thế?”
“Có lẽ sẽ dễ dàng hơn nếu trời tối”, thằng bé trừng mắt nhìn lại, “và...”.
“Dù sao”, Elizabeth nói lớn, cảm thấy toàn bộ cuộc nói chuyện này có gì đó quái lạ, “các em cũng không cần chờ”.
“Chúng em sẽ không chờ”, Susan đảm bảo với cô, kéo Lucas và Jane tránh sang một bên khi Elizabeth đi ra. Chúng nhìn cô hăm hở bước xuống cầu thang và đi ra ngoài sảnh.
“Chúc vui vẻ!”, Susan hô theo.
Elizabeth ném một ánh nhìn châm biếm qua vai. “Chị đảm bảo không thấy vui đâu, nhưng cảm ơn vì lời chúc.”
Cô kéo cửa đóng lại sau lưng, để Susan, Jane và Lucas đứng trên đỉnh cầu thang.
“Ôi, chị có lẽ sẽ ngạc nhiên đấy, Elizabeth Hotchkiss à”, Susan vừa nói vừa nhe răng cười. “Chị hẳn sẽ ngạc nhiên cho xem.”
Những ngày vừa qua rõ ràng không được coi là những ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời James Sidwell. Xét thấy tâm trạng tồi tệ của anh thực tế chỉ là sự nói giảm nói tránh trắng trợn mà thôi, và những người hầu của Quý phu nhân Danbury từ lâu đã bắt đầu chọn đi đường vòng quanh nhà chỉ để tránh anh rồi.
Lần say xỉn đầu tiên của anh cũng dễ chịu và chuếnh choáng đấy, nhưng anh đã làm thế một lần rồi, vào cái đêm Elizabeth khám phá ra thân phận thật của anh, và hết thảy đã để lại cho anh một dư vị bén nhọn vô cùng. Bởi vậy cho nên ly whiskey anh tự rót khi trở về từ nhà cô vẫn đặt trên bàn trong thư viện, không uống quá hai ngụm. Thông thường, những người hầu được huấn luyện cẩn thận của dì anh sẽ đến mang đi những chiếc ly đổ lưng chừng ấy; không có gì phiền nhiễu những giác quan nhạy cảm của bọn họ hơn một ly rượu thiu đặt ngay trên mặt bàn bóng loáng. Nhưng biểu cảm dữ tợn của James ngay lần đầu bọn họ dám gõ lên cánh cửa bị khóa của thư viện đã đảm bảo an toàn cho sự riêng tư của anh, và giờ đã trở thành nơi trú ẩn - cùng ly whiskey bị thiu - thuộc hẳn về anh rồi.
Anh, đương nhiên, vẫn đang đắm mình trong sự thương hại bản thân, nhưng có vẻ anh là người đàn ông xứng đáng có một hoặc hai ngày phản xã hội sau những gì đã trải qua.
Có vẻ sẽ dễ dàng hơn nếu anh có thể quyết định ai là người khiến anh cáu giận hơn: Elizabeth hay chính bản thân anh.
Anh cầm ly whiskey lên lần thứ một trăm trong ngày hôm nay, nhìn nó, và lại đặt xuống. Bên kia phòng, quyển BÍ KÍP CHINH PHỤC HẦU TƯỚC nằm trên kệ, gáy sách bọc da màu đỏ của nó âm thầm thách thức anh có dám nhìn đi chỗ khác không. James trợn trừng với cuốn sách, gần như không dằn nổi thôi thúc muốn ném ly rượu vào thẳng chỗ đó.
Để xem... nếu anh dội rượu lên nó, rồi ném nó vào lò sưởi... cảnh rùng rợn sau cùng hẳn sẽ thỏa mãn vô cùng.
Thực sự là anh cũng đang cân nhắc hành động đó, thử ước lượng ngọn lửa sẽ cao đến tầm nào, thì một tiếng gõ cửa vang lên, lần này dùng đến nhiều sức lực hơn những cố gắng không đáng kể của những người hầu nhiều.
“James! Mở cửa ngay lập tức.”
Anh rên lên. Dì Agatha. Anh đứng dậy và băng qua phòng tới chỗ cánh cửa. Anh có lẽ nên kết thúc hết thảy cho xong. Anh biết cái tông giọng đó; bà sẽ đập cửa cho đến khi nắm tay của bà đổ máu.
“Agatha”, anh nói quá ngọt ngào, “thật mừng khi thấy dì”. “Cháu trông như quỷ ấy”, bà quát, rồi đẩy anh qua một bên để ngồi xuống một trong những chiếc ghế bành trong thư viện.
“Vẫn lịch thiệp như mọi khi mà”, anh làu bàu, dựa vào cạnh bàn.
“Cháu say đấy à?”
Anh lắc đầu và chỉ vào ly rượu. “Rót một ly nhưng không uống.” Anh nhìn xuống thứ chất lỏng màu hổ phách. “Hừm. Mặt rượu bám bụi rồi này.”
“Ta không tới đây để bàn về thái độ của cháu”, Agatha kiêu ngạo nói.
“Dì đã đòi hỏi sự đúng mực ở cháu còn gì”, anh chỉ ra. Bà lờ câu nói của anh đi. “Ta không nhận ra là cháu lại trở nên thân thiết với cậu trẻ Lucas Hotchkiss đấy.”
James chớp mắt và đứng thẳng dậy. Trong tất cả những lời tuyên bố lạc đề mà dì anh chọn lựa - bà là bậc thầy đột ngột đánh trống lảng - anh chắc chắn cũng chẳng bao giờ ngờ đến câu này. “Lucas?”, anh lặp lại. “Lucas thì làm sao?”
Quý phu nhân Danbury chìa một mảnh giấy ra. “Cậu ta gửi cho cháu bức thư này.”
James đón bức thư từ dì anh, phát hiện những chấm bẩn trẻ con trên tờ giấy. “Cháu nghĩ dì đã đọc nó”, anh nói. “Chưa bóc niêm phong mà.”
Anh quyết định không dồn ép vấn đề này nữa và mở tờ giấy. “Thật kỳ quái”, anh lầm bầm.
“Rằng nó muốn gặp cháu à? Ta chẳng thấy kỳ quái ở đâu cả. Thằng bé tội nghiệp chẳng được người đàn ông nào quan tâm kể từ khi lên ba và cha nó đã chết trong một tai nạn săn bắn.”
James ngước lên nhìn sắc lẻm. Rõ ràng âm mưu của Elizabeth đã có tác dụng. Nếu Agatha khám phá được sự thật về cái chết của ông Hotchkiss, vậy bí mật sẽ được giấu an toàn.
“Nó chắc chắn là có điều muốn hỏi”, Agatha tiếp tục. “Một điều nó quá xấu hổ để hỏi các chị của nó. Con trai đứa nào cũng vậy. Và ta chắc nó cũng rất rối rắm về chuyện đã xảy ra vài ngày qua.”
James nhìn bà với đôi mắt tò mò. Dì anh đang tỏ ra thông cảm dị thường với hoàn cảnh của một cậu bé.
Và rồi Agatha nói, khẽ khàng, “Nó nhắc ta nhớ về cháu khi cũng bằng tuổi nó”.
James ngưng thở.
“Ồ, đừng quá ngạc nhiên thế. Đương nhiên, nó hạnh phúc hơn cháu lúc đó nhiều.” Bà cúi xuống và bế con mèo lên, sinh vật đang lẩn mẩn trong phòng. “Nhưng nó có loại biểu cảm thất lạc thường có ở những cậu bé khi đến một độ tuổi nhất định mà lại không có một người đàn ông dạy bảo.” Bà vuốt ve bộ lông dày của Malcolm. “Phụ nữ bọn ta, tất nhiên là có năng lực tuyệt đối, và phần lớn, đều khôn ngoan hơn đàn ông, nhưng ngay cả ta cũng phải thừa nhận có những việc chúng ta không thể nào làm được.”
Trong khi James đang lĩnh hội sự thật rằng dì anh thực tế đã thừa nhận sự tồn tại của những nhiệm vụ vượt quá khả năng của bà, thì bà lại thêm vào, “Cháu sẽ đi gặp nó chứ, phải không?”.
James cảm thấy bị sỉ nhục khi điều ấy mà bà cũng phải hỏi. Chỉ có loại quái vật vô cảm mới lờ đi lời yêu cầu thế này. “Tất nhiên cháu sẽ đi gặp thằng bé. Nhưng dù sao cháu cũng khá là thắc mắc về địa điểm nó lựa chọn.”
“Chòi săn của ngài Danbury ấy à?”, Agatha nhún vai. “Không kỳ quái như cháu tưởng chút nào. Sau khi ông ấy mất, không ai dùng nó cả. Cedric thì không mặn mà với săn bắn, và bởi vì nó chẳng bao giờ chịu rời Luân Đôn, ta đã tặng nó cho Elizabeth. Đương nhiên là con bé từ chối.”
“Đương nhiên rồi”, James lầm bầm.
“Ôi, ta biết cháu đang nghĩ con bé quá kiêu hãnh, nhưng sự thật là, con bé đã thuê căn nhà đang ở trong năm năm, cho nên có chuyển thì con bé cũng chẳng tiết kiệm được thêm tiền. Và con bé không muốn hoàn toàn phá hủy gia đình của mình.” Quý phu nhân Danbury bế Malcolm lên để nó đứng trên váy của bà và hôn lên mũi bà. “Nó chẳng phải là con mèo thân thương nhất sao?”
“Còn phụ thuộc định nghĩa ‘thân thương’ của dì”, James nói, nhưng chỉ để khích bác dì anh thôi. Anh nợ con mèo đó lòng biết ơn đến muôn đời vì đã dẫn anh đến chỗ Elizabeth khi Fellport tấn công cô.
Quý phu nhân D trợn mắt với anh. “Như ta đã nói, Elizabeth đã từ chối, nhưng con bé đồng ý chúng sẽ chuyển tới đó một khi hợp đồng thuê nhà hết hạn, vì vậy con bé đã đưa cả gia đình tới đó thăm thú. Cậu trẻ Lucas đó khá là gắn bó với nó.” Bà nhíu mày trầm ngâm. “Ta nghĩ là do các chiến công săn bắn. Những chàng trai trẻ rất thích những thứ như thế.”
James liếc nhìn chiếc đồng hồ đang được sử dụng như cái giá chống hàng sách. Anh cần phải đi trong mười lăm phút nữa nếu anh muốn nhanh chóng có mặt trước cuộc hẹn của Lucas.
Agatha khụt khịt mũi và đứng dậy, để Malcolm nhảy phốc lên cái kệ sách trống. “Ta không làm phiền cháu nữa”, bà vừa nói vừa dựa vào cây gậy chống. “Ta sẽ nói với người hầu không đợi cháu về dùng bữa tối.”
“Cháu chắc việc này không lâu đâu.”
“Không ai biết cả, và nếu thằng bé đã gây rắc rối, có lẽ cháu cần dành chút thời gian với nó. Bên cạnh đó”, bà tạm ngưng khi đến chỗ khung cửa và quay lại, “dù gì cháu cũng đâu cho cái bàn ăn ấy niềm hân hạnh nhận được sự hiện diện đầy vinh quang của cháu trong mấy ngày gần đây”.
Một câu đáp trả sắc bén sẽ làm hỏng sự rời đi lộng lẫy của bà, vì vậy James chỉ cười nhăn nhó và nhìn bà chậm rãi bước dọc hành lang, cây gậy giậm khẽ theo từng bước chân của bà. Từ lâu anh đã học được rằng ít nhất trong phân nửa thời gian, tất cả mọi người sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn hẳn nếu để Agatha là người nói lời kết sau cùng.
James từ từ quay trở vào thư viện, cầm ly whiskey, và hắt phần còn lại ra cửa sổ. Đặt chiếc ly xuống bàn, anh nhìn quanh phòng, và tầm mắt anh rơi xuống cuốn sách nhỏ màu đỏ đã ám ảnh anh suốt những ngày qua.
Anh bước tới kệ sách và cầm nó lên, lật đi lật lại cuốn sách mỏng trong tay. Nó chẳng nặng là bao, và điều này có vẻ thật mỉa mai, bởi nó đảo lộn cuộc sống của anh quá nhiều. Và rồi, với một quyết định chỉ trong giây lát mà anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được, anh đút nó vào túi áo khoác.
Anh càng ghét cuốn sách bao nhiêu, thì không hiểu sao nó lại càng mang cho anh cảm giác gần gũi với cô hơn.