• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bí kíp chinh phục Hầu tước
  3. Trang 6

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 28
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 28
  • Sau

Chương 1

Surrey, Anh quốc

Tháng Tám, năm 1815

Bốn cộng sáu cộng tám cộng bảy cộng một cộng một cộng một là hai mươi tám, viết tám, nhớ hai…

Elizabeth Hotchkiss cộng đi cộng lại cột số đến lần thứ tư, kết quả ra tương tự với ba lần tính trước đó, và rên rỉ.

Khi cô ngẩng đầu lên, ba gương mặt ủ rũ đang nhìn cô chằm chằm - gương mặt những đứa em ruột thịt của cô.

“Sao thế, Lizzie?”, con bé Jane chín tuổi hỏi.

Elizabeth mỉm cười yếu ớt khi cô cố gắng nghĩ ra cách chắt chiu, dành dụm đủ tiền để mua chất đốt sưởi ấm cho ngôi nhà nhỏ của họ vào mùa đông này. “Chúng ta, à… Chị e ngân quỹ của chúng ta không dư dả nhiều lắm.”

Susan, đứa mười bốn tuổi, gần với độ tuổi của Elizabeth nhất, nhíu mày. “Chị chắc chắn chứ? Chúng ta hẳn phải còn gì đó. Khi cha còn sống chúng ta luôn…”

Elizabeth khiến con bé im lặng với một ánh nhìn nài nỉ. Khi cha còn sống bọn họ đã có rất nhiều thứ, nhưng ông chẳng để lại gì cho bọn họ ngoài một tài khoản ngân hàng nho nhỏ. Không thu nhập, không của cải. Không còn lại gì ngoài ký ức. Và những thứ - ít nhất là những thứ Elizabeth vẫn mang theo bên mình - không phải loại có thể sưởi ấm trái tim ai.

“Giờ mọi chuyện khác rồi”, cô nói một cách cương quyết, hy vọng sẽ đặt dấu chấm hết cho chủ đề này. “Em không thể so sánh được.”

Jane nhe răng cười. “Chúng ta có thể dùng số tiền Lucas đã giấu trong hộp đồ chơi chiến binh của nó.”

Lucas, thằng nhóc duy nhất trong gia đình Hotchkiss, kêu lên, “Các chị định làm gì với đồ của em thế?”. Thằng nhóc quay sang nhìn Elizabeth với biểu cảm được cho là “trừng trừng”, không phải loại thái độ nên có trên gương mặt của một đứa nhóc tám tuổi. “Nhà này không có chút riêng tư nào hết sao?”

“Đương nhiên là không rồi”, Elizabeth lơ đãng nói, nhìn chăm chăm xuống những con số trước mặt mình. Cô dùng bút chì đánh vài dấu khi cố gắng nghĩ ra vài cách tiết kiệm mới.

“Các bà chị”, Lucas thừa nhận, trông chán nản vô cùng. “Đúng là tai họa mà.”

Susan liếc trộm về phía cuốn sổ kế toán của Elizabeth.

“Chúng ta không thể nhập nhằng đâu đó một chút tiền sao? Làm gì đó để tận dụng thêm một chút chẳng hạn?"

“Không có gì để cầm cự cả. Tạ ơn Chúa, tiền thuê nhà đã trả cả rồi, nếu không chúng ta bị tống cổ khỏi đây mất.”

“Thực sự tệ đến mức ấy sao?”, Susan thều thào. Elizabeth gật đầu. “Chúng ta chỉ đủ tiền chi tiêu đến cuối tháng này thôi, và rồi sẽ có thêm một ít khi chị nhận lương từ Quý phu nhân Danbury, nhưng sau đấy…” Tiếng cô nhỏ dần, và cô quay đi, không muốn Jane lẫn Lucas nhìn thấy những giọt nước mắt căng mọng trong đôi mắt mình. Cô đã chăm lo cho cả ba đứa em suốt năm năm, kể từ khi cô mười tám tuổi. Thức ăn, chốn nương náu, và phần quan trọng nhất, sự ổn định của chúng đều trông cậy cả vào cô.

Jane huých Lucas, và rồi, khi thằng bé không đáp lại, liền thụi vào ngay hõm vai.

“Sao nào?”, thằng nhóc gắt. “Đau lắm đó.”

“Cái cụm ‘Sao nào’ nghe mới vô lễ chứ”, Elizabeth tự động phát biểu. “Dùng ‘Thứ lỗi cho em’ có phải hay hơn không.”

Cái miệng nhỏ của Lucas há hốc ra chiều tổn thương. “Chị ấy chọc em thế cũng đâu có gì lễ độ. Và em chắc chắn sẽ không thứ lỗi cho chị ấy đâu.”

Jane đảo mắt và thở dài. “Chị hẳn phải nhớ là nó mới tám tuổi thôi.”

Lucas cười màu mè. “Chị mới lên chín.”

“Chị sẽ luôn già hơn em.”

“Phải, nhưng chẳng mấy chốc em sẽ lớn hơn chị, rồi chị sẽ hối hận cho xem.”

Môi Elizabeth cong lên thành một nụ cười ngọt ngào khi quan sát lũ trẻ cãi vã. Cô đã nghe cuộc tranh cãi tương tự cả nghìn lần trước đây, nhưng cô cũng đã phát hiện Jane rón rén nhón chân trong bóng tối để vào phòng Lucas và hôn lên trán chúc thằng bé ngủ ngon.

Gia đình của họ có thể không phải là một gia đình kiểu mẫu - sau cùng cũng chỉ có bốn người bọn họ, và họ đã là những đứa trẻ mồ côi suốt bao năm rồi - nhưng nhà Hotchkiss bao giờ cũng đặc biệt. Elizabeth đã cố gắng giữ các thành viên bên nhau trong suốt năm năm trước khi cha cô qua đời, và cô sẽ bị nguyền rủa nếu để tình trạng túng quẫn hiện tại chia tách bọn họ.

Jane khoanh tay lại. “Em nên đưa tiền cho Lizzie, Lucas ạ. Giữ tiền làm của riêng không đúng chút nào.”

Thằng bé nghiêm túc gật đầu và rời căn phòng, mái đầu vàng chóe nho nhỏ của nó rũ xuống. Elizabeth ngước nhìn trở lại Susan và Jane. Tóc cả hai cũng màu vàng, với đôi mắt xanh dương nhạt màu của mẹ họ. Và Elizabeth cũng giống như mấy đứa kia - một đội quân tóc vàng nho nhỏ, và không có tiền để mua thức ăn.

Cô lại thở dài và chĩa ánh mắt nghiêm túc nhìn các cô em gái. “Chị sẽ phải kết hôn. Chẳng còn lựa chọn nào khác cả.”

“Ôi, không, Lizzie!”, Jane thất thanh, nhảy xổ khỏi ghế và trèo qua bàn để lao vào lòng chị gái theo đúng nghĩa đen. “Không phải thế! Gì cũng được trừ việc đó ra!”

Elizabeth bối rối nhìn Susan, ngầm hỏi con bé xem có biết lý do Jane lại quá rối rắm như vậy không. Susan chỉ lắc đầu và nhún vai.

“Không tệ thế mà”, Elizabeth vừa vuốt ve mái tóc Jane vừa nói. “Nếu chị kết hôn thì chắc chắn chị sẽ có con, và rồi em sẽ trở thành dì đó. Như vậy không tuyệt sao?”

“Nhưng người duy nhất hỏi cưới chị là điền chủ Nevins, và ông ta thật ghê rợn! Quá ghê rợn.”

Elizabeth mỉm cười yếu ớt. “Chị đảm bảo chúng ta sẽ tìm được ai đó ngoài điền chủ Nevins. Ai đó ít… à… ghê rợn hơn.”

“Em sẽ không sống chung với ông ta đâu”, Jane nói với cái khoanh tay chống đối. “Sẽ không. Em thà đi đến trại mồ côi còn hơn. Hoặc một trong số những trại tế bần ghê rợn kia ấy.”

Elizabeth không trách được con bé. Điền chủ Nevin vừa béo, vừa già và cực xấu tính. Và cái cách ông ta nhìn chằm chằm vào Elizabeth luôn khiến cô sợ toát mồ hôi lạnh mà bỏ chạy. Thành thật mà nói, cô cũng không thích cái cách ông ta nhìn chằm chằm Susan. Hay cả Jane.

Không, cô không thể cưới điền chủ Nevins được.

Lucas bê một chiếc hộp kim loại nhỏ quay trở vào nhà bếp. Nó đưa chiếc hộp cho Elizabeth. “Em tiết kiệm được một bảng bốn mươi xu”, thằng bé nói. “Em định dùng nó để…”

Thằng bé nuốt khan. “Thôi quên đi. Em muốn chị giữ chúng. Cho gia đình.”

Elizabeth lặng lẽ đón lấy chiếc hộp và nhìn vào trong. Một bảng bốn mươi xu của Lucas, ở trong đó, gần như tất cả đều là những đồng xu hoặc nửa xu. “Lucas cưng à”, cô dịu dàng nói. “Đây là khoản tiết kiệm của em. Em đã phải mất bao nhiêu năm để tích góp được tất cả khoản tiền này.”

Môi dưới của thằng bé run run, nhưng bằng cách nào đó, Lucas vẫn cố gắng ưỡn vòm ngực bé nhỏ cho đến khi nó đứng như một trong các chiến binh đồ chơi của nó. “Giờ em đã là người đàn ông của gia đình mình. Em phải chu cấp cho chị chứ.”

Elizabeth trang trọng gật đầu và bỏ tiền của thằng bé vào chiếc hộp cô cất tiền của gia đình. “Tốt lắm. Chúng ta sẽ dùng để mua thức ăn. Hay là em đi chợ với chị vào tuần sau nhé, và em có thể chọn thứ gì đó em thích.”

“Vườn ngoài bếp của em sẽ bắt đầu cung cấp rau củ sớm thôi”, Susan nói đỡ. “Đủ cho chúng ta, và có lẽ sẽ có thêm một chút để bán hoặc trao đổi trong làng.”

Jane bắt đầu uốn éo trong lòng Elizabeth. “Làm ơn nói với em là chị không trồng thêm củ cải đi. Em ghét củ cải.”

“Tất cả chúng ta đều ghét củ cải”, Susan đáp. “Nhưng chúng dễ lớn.”

“Nhưng không dễ ăn chút nào”, Lucas càu nhàu.

Elizabeth thở hắt ra và nhắm mắt lại. Làm sao họ có thể đến nông nỗi này? Gia đình họ là một gia đình danh giá lâu đời - Lucas nhỏ bé thậm chí còn là một nam tước! Ấy vậy mà bọn họ đã xuống giá đến mức phải đi trồng củ cải - thứ tất cả bọn họ đều căm ghét - trong một khu vườn ngoài bếp.

Elizabeth đang dần sụp đổ. Cô cứ tưởng có thể nuôi lớn các em của mình. Khi cha cô qua đời, đó là khoảng thời gian quá sức chịu đựng nhất trong cuộc đời cô, và tất cả những gì giúp cô đi tiếp là ý nghĩ mình phải bảo vệ những đứa em ruột thịt, giữ cho chúng hạnh phúc và ấm áp. Bên nhau.

Cô đã gạt bỏ tất cả cô dì chú bác và anh em họ, tất cả những ai đề nghị mang đi một trong những đứa trẻ nhà Hotchkiss, nhất là bé Lucas, đứa nhóc với tước hiệu thậm chí có thể hy vọng sẽ cưới được một cô gái nào đó với khoản hồi môn hậu hĩnh. Nhưng Elizabeth đã từ chối, ngay cả khi bạn bè và hàng xóm của cô thuyết phục cô nên đưa thằng bé đi.

Cô muốn giữ gia đình luôn bên nhau, cô đã từng nói thế. Chẳng lẽ đòi hỏi như vậy là quá nhiều sao?

Nhưng cô đang dần sụp đổ. Không có tiền cho các bài học nhạc hoặc gia sư, hay bất cứ thứ gì Elizabeth đã từng được chu cấp khi cô còn nhỏ. Chỉ Chúa mới biết cách để cô có thể thu xếp gửi Lucas đến Eton.

Thằng bé phải đến đó học. Tất cả những người đàn ông trong gia tộc Hotchkiss đều theo học Eton trong suốt bốn trăm năm qua. Không phải tất cả đều tốt nghiệp được, nhưng cũng đều đến đó.

Cô sẽ phải kết hôn. Và chồng cô sẽ phải có rất nhiều tiền. Đơn giản có thế thôi.

“Abraham sinh ra Isaac, Isaac sinh ra Jacob, và Jacob sinh ra Judas…”

Elizabeth hắng giọng và ngước nhìn lên với đôi mắt trông mong. Quý phu nhân Danbury đã ngủ chưa nhỉ? Cô nhoài người ra trước và nghiên cứu khuôn mặt của người phụ nữ lớn tuổi. Khó mà nói được.

“… và Judas sinh ra Phares cùng Zara của Thamar, Phares lại sinh ra Esrom…”

Đôi mắt vị quý phu nhân lớn tuổi chắc chắn đã nhắm lại được một chốc rồi, nhưng cẩn thận không bao giờ thừa cả.

“… Esrom sinh ra Aram, và…”

Đấy là tiếng ngáy đúng không? Elizabeth hạ giọng xuống thành tiếng thì thầm.

“… Aram sinh ra Aminadab, Aminadab sinh ra Naasson, và…”

Elizabeth gập cuốn Kinh thánh và bắt đầu nhón chân ra khỏi phòng khách. Thông thường cô không ngại đọc sách cho Quý phu nhân Danbury nghe; thực tế đây là một trong những phần thú vị hơn cả đối với vị trí làm hầu cận của nữ bá tước góa bụa. Nhưng hôm nay cô thực sự cần quay trở về nhà. Cô cảm giác thật kinh khủng khi vắng nhà trong lúc Jane vẫn còn kích động về viễn cảnh điền chủ Nevins gia nhập gia đình nhỏ của họ. Elizabeth đã khăng khăng rằng cô sẽ không lấy ông ta, dù cho đó có là người đàn ông cuối cùng trên trái đất, nhưng Jane không tin tưởng lắm rằng sẽ có ai đó khác cầu hôn, và…

RẦM!

Elizabeth gần như văng cả tim. Không ai biết cách gây ra tiếng động to hơn với một cây gậy và sàn nhà như Quý phu nhân Danbury.

“Ta không ngủ quên!”, giọng quý phu nhân oang oang. Elizabeth quay lại và cười yếu ớt. “Vô cùng xin lỗi ạ.” Quý phu nhân Danbury khúc khích. “Ta chẳng thấy cô có ý xin lỗi chút nào cả đâu. Quay lại đây.”

Elizabeth cố nén tiếng rên và quay lại chiếc ghế lưng thẳng của mình. Cô quý Phu nhân Danbury. Cô thực sự quý mến. Thực tế, cô khát khao cái ngày mình có thể dùng tuổi tác như một lời bào chữa và tiếp tục sử dụng thương hiệu thẳng thắn của Quý phu nhân D.

Chỉ là cô thật sự cần về nhà, và…

“Cô thật xảo quyệt, cô đó”, Quý phu nhân Danbury nói. “Thứ lỗi cho tôi?”

“Tất cả những từ ‘sinh ra’. Chọn thế để cho ta ngủ.” Elizabeth cảm giác đôi má nóng rẫy vì tội lỗi và cố gắng biểu đạt lời nói của mình thành một câu hỏi. “Tôi không hiểu, ý bà là sao ạ?”

“Cô bỏ qua liên tục. Đáng lẽ ra chúng ta vẫn ở phần nói về Moses và đại hồng thủy, chứ không phải phần sinh ra.” “Tôi không nghĩ đó là phần Moses cùng cơn đại hồng thủy, thưa Quý phu nhân Danbury.”

“Vớ vẩn. Đương nhiên là thế rồi.”

Elizabeth quyết định Noah hẳn sẽ hiểu ham muốn tránh một cuộc thảo luận kéo dài liên quan đến các chủ đề trong Kinh thánh với Quý phu nhân Danbury nên cô ngậm miệng lại.

“Dù sao đi nữa, vấn đề không phải ở chỗ người bị mắc kẹt trong cơn hồng thủy. Sự thật ở đây là cô đã bỏ qua liên tục chỉ để ta thiếp đi.”

“Tôi… à…”

“Ồ, thừa nhận đi xem nào cô gái.” Môi Quý phu nhân Danbury căng ra thành một nụ cười hiểu biết. “Thực ra ta phải khen ngợi cô đó. Ta cũng làm điều y vậy lúc còn ở tuổi của cô.”

Elizabeth đảo tròn mắt. Nếu đó không phải trường hợp “làm hay không cũng nguyền rủa nhà anh”, thì cô không biết còn rơi vào trường hợp nào khác. Cho nên cô chỉ thở dài, nhặt quyển Kinh thánh lên, và nói, “Vậy bà muốn tôi đọc phần nào?”.

“Chả phần nào cả. Chán bỏ xừ. Chúng ta không có cái gì thú vị hơn trong thư viện à?”

“Tôi chắc là có. Nếu bà muốn để tôi kiểm tra.”

“Ừ, làm đi. Nhưng trước khi đi, cô có thể đưa cho ta quyển sổ kế toán kia không? Đúng rồi, cái quyển ở trên bàn ấy.”

Elizabeth đứng dậy, bước về phía chiếc bàn, và nhặt cuốn sổ kế toán bọc da lên. “Của bà đây”, cô vừa nói vừa đưa cho Quý phu nhân Danbury.

Vị nữ bá tước lật mở quyển sổ với sự chính xác như phong cách nhà binh trước khi ngước trở lên nhìn Elizabeth. “Cảm ơn cô, cô gái của ta ạ. Người quản lý tài sản mới của ta sẽ đến vào hôm nay và ta muốn ghi nhớ tất cả những con số này, để đảm bảo trong một tháng cậu ta sẽ không lén rút ruột ta.”

“Quý phu nhân Danbury à”, Elizabeth nói với sự chân thành tột bậc, “ngay cả quỷ dữ cũng không dám lén rút ruột bà đâu”.

Quý phu nhân D thụi cây gậy chống xuống đất như một sự khen ngợi và bật cười. “Nói hay lắm, cô gái của ta ạ. Thật mừng khi thấy một người còn trẻ mà có đầu óc thông tuệ. Các con của ta - ư hừm, ta sẽ không đề cập đến chuyện đó bây giờ, trừ việc kể cô nghe con trai ta từng để đầu nó mắc kẹt giữa những các chấn song hàng rào bao quanh lâu đài Windsor.”

Elizabeth bịt tay lên miệng để nỗ lực chặn lại tiếng cười.

“Ồi, cứ tiếp tục cười đi”, Quý phu nhân Danbury thở dài. “Ta thấy cách duy nhất để tránh cơn thịnh nộ của các bậc phụ huynh là xem nó như một nguồn giải trí.”

“Ừm”, Elizabeth cẩn trọng lên tiếng, “đó có vẻ là một hướng hành động sáng suốt…”.

“Cô có thể sẽ trở thành một nhà ngoại giao giỏi đấy, Lizzie Hotchkiss ạ”, Quý phu nhân Danbury cười giòn. “Bé cưng của ta đâu rồi?”

Elizabeth thậm chí còn không chớp mắt ngạc nhiên. Khả năng thay đổi chủ đề của Quý phu nhân D đã trở thành huyền thoại. “Mèo của bà”, cô nhấn mạnh, “đang ngủ trên ghế dài khoảng một giờ trước rồi”, cô vừa nói vừa chỉ về phía bên kia căn phòng.

Malcolm ngẩng cái đầu đầy lông của nó lên, cố gắng tập trung đôi mắt xanh dương hơi cáu giận, để xem xem nó đáng để tỉnh hay không, và nằm trở xuống.

“Malcolm”, Quý phu nhân Danbury thủ thỉ, “đến với mẹ nào”.

Malcolm lờ bà đi.

“Mẹ có tiệc cho con này.”

Con mèo ngoác miệng ngáp, khi nhận ra Quý phu nhân D là nguồn cung cấp thức ăn chính yếu của mình, nó liền nhảy xuống.

“Quý phu nhân Danbury à”, Eizabeth trách, “bà biết con mèo đó quá béo rồi mà”.

“Vớ vẩn.”

Elizabeth lắc đầu. Malcolm phải nặng đến cả sáu kilogram, dù phần lớn là do lớp lông. Cô đã phải dành hầu hết thời gian buổi tối để phủi quần áo sau khi trở về nhà.

Mà chuyện này thực sự rất là lạ thường, bởi con quái thú sang chảnh đó chưa hề hạ cố để cho phép cô ôm nó trong suốt năm năm.

“Mèo ngoan”, Quý phu nhân D vừa nói vừa chìa hai cánh tay ra.

“Mèo ngu”, Elizabeth lầm bầm khi con mèo mang màu vàng tơ ngừng lại, trừng mắt với cô, rồi đi tiếp.

“Mày đúng là đáng yêu mà.” Quý phu nhân D xoa tay lên cái bụng lông của nó. “Đáng yêu vô cùng.”

Con mèo vươn người trong lòng Quý phu nhân Danbury, nằm ườn lưng với mấy cái chân giơ lên lên đầu. “Đó không phải là mèo”, Elizabeth nói. “Nó là một cái thảm tồi tàn.”

Quý phu nhân D nhướng lông mày. “Ta biết cô không có ý đó, Lizzie Hotchkiss ạ.”

“Có đấy.”

“Vớ vẩn. Cô yêu Malcolm.”

“Giống như tôi yêu Attila Mọi Rợ vậy.” “Hừm, Malcolm yêu cô mà.”

Con mèo ngẩng đầu lên, và Elizabeth thề là nó thè lưỡi về phía cô.

Elizabeth đứng dậy, buông một tiếng căm phẫn lí nhí. “Con mèo này là một mối đe dọa. Tôi đến thư viện đây.”

“Ý hay. Đi lấy cho ta một cuốn sách mới đi.” Elizabeth hướng về phía cửa.

“Và không được ‘sinh ra’ gì nữa đâu đấy!”

Dù cố nén, Elizabeth vẫn bật cười và hướng về phía hành lang để đến thư viện. Những âm thanh lạch xạch từ bước chân của cô biến mất khi đặt chân lên tấm thảm, và cô thở dài. Chúa lòng lành, ở đây có quá nhiều sách. Biết bắt đầu từ đâu bây giờ?

Cô chọn vài quyển tiểu thuyết, rồi kéo xuống một bộ tuyển tập hài kịch Shakespeare. Một cuốn thơ trữ tình mỏng dính nằm giữa chồng sách, và rồi, ngay khi cô định băng qua hành lang để trở về phòng khách của Quý phu nhân D, một cuốn sách khác lọt vào mắt cô.

Cuốn sách này rất nhỏ, và được bọc bằng lớp da màu đỏ sáng màu nhất mà Elizabeth từng thấy. Nhưng điều kỳ lạ nhất về cuốn sách là nó lại đặt quay sang bên của giá sách trong thư viện, thêm một định nghĩa mới của từ “quy củ”. Bụi còn không dám bén mảng đến những giá sách này, và chắc chắn không một cuốn sách nào từng được đặt quay sang bên như thế.

Elizabeth đặt chồng sách của cô xuống và nhặt cuốn sách nhỏ màu đỏ lên. Nó đang bị đặt sấp, nên cô phải quay nó lại.

BÍ KÍP CHINH PHỤC HẦU TƯỚC

Cô thả cuốn sách xuống, nửa chờ đợi tia chớp sẽ đánh vào cô, ngay tại đây, trong thư viện. Chắc chắn đây hẳn là loại trò đùa nào đấy. Cô chỉ vừa mới quyết định rằng mình phải kết hôn trong chiều nay, và thế này đây.

“Susan?”, cô gọi to. “Lucas? Jane?”

Cô lắc đầu. Cô đang trở nên lố bịch rồi. Các em cô, có thể táo tợn thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ không lẻn vào nhà của Quý phu nhân Danbury rồi bỏ vào đây một cuốn sách giả, và…

Hừm, thực ra thì cô vừa ngẫm nghĩ vừa lật cuốn sách mỏng màu đỏ trong tay, về mặt này thì cuốn sách trông không giả cho lắm. Bìa sách có vẻ cứng cáp, và lớp da trên bìa trông rất cao cấp. Cô liếc quanh để đảm bảo không có ai đang nhìn - dù cô không chắc lắm vì sao mình nên cảm thấy xấu hổ như vậy - và cẩn thận lật trang đầu tiên.

Tác giả là Phu nhân Seeton, và cuốn sách được in vào năm 1792, năm Elizabeth chào đời. Một sự trùng khớp nho nhỏ thú vị, Elizabeth thừa nhận, nhưng cô không phải kiểu người mê tín. Và cô chắc chắn không cần một cuốn sách bé tẹo nói cho mình biết nên sống trọn cuộc đời ra sao.

Bên cạnh đó, nhân tiện thì Phu nhân Seeton thực sự biết được gì chứ? Sau cùng, nếu bà ta đã kết hôn với một hầu tước, thì hẳn bà ta phải được gọi là Quý phu nhân Seeton đúng không?

Elizabeth kiên quyết đóng sập cuốn sách lại và trả nó về vị trí cũ, đảm bảo chắc chắn đã để quay nó sang một bên, đúng như khi cô tìm thấy nó. Cô không muốn bất cứ ai nghĩ rằng mình thực sự đã xem xét cái thứ vớ vẩn này.

Cô bê chồng sách lên và quay trở lại phòng khách, nơi Quý phu nhân Danbury vẫn ngồi trên ghế, vuốt ve con mèo và nhìn chăm chăm qua cửa sổ như thể đang chờ ai đó.

“Tôi đã tìm thấy vài cuốn sách”, Elizabeth cất tiếng. “Tôi không nghĩ bà sẽ tìm thấy nhiều cụm ‘sinh ra’ cho lắm trong đây, dù rất có thể sách của Shakespeare…”

“Không bi kịch, ta hy vọng thế.”

“Không đâu, tôi nghĩ trong tâm trí của bà hiện thời, bà sẽ thấy những vở hài kịch thú vị hơn nhiều.”

“Giỏi lắm”, Quý phu nhân Danbury hài lòng tán thưởng. “Còn gì khác nữa không?”

Elizabeth chớp mắt và ngó xuống những cuốn sách trong tay. “Vài cuốn tiểu thuyết, và một ít thơ.”

“Đốt mớ thơ đi.” “Thứ lỗi cho tôi?”

“Ừm, thôi đừng đốt; mớ ấy chắc chắn giá trị hơn đám củi nhiều. Nhưng ta đảm bảo mình không muốn nghe đâu. Hẳn là ông chồng quá cố của ta đã mua nó. Mơ mộng làm sao.”

“Tôi hiểu”, Elizabeth đáp, chủ yếu là vì cô nghĩ mình đang được trông đợi phát biểu gì đó.

Với một hành động bất ngờ, Quý phu nhân Danbury hắng giọng và phẩy bàn tay. “Sao hôm nay cô không về sớm đi?”

Miệng Elizabeth há hốc. Quý phu nhân Danbury chưa bao giờ cho cô về sớm cả.

“Ta phải thương lượng với tên quản lý tài sản chết tiệt đó, và ta chắc không cần cô ở lại đây đâu. Bên cạnh đó, một khi cậu ta đã để mắt đến những thiếu nữ trẻ xinh đẹp, cứ lúc nào có cô ở bên thì ta hẳn sẽ chẳng bao giờ có được sự chú ý của cậu ta.”

“Quý phu nhân Danbury à, tôi khó mà nghĩ…”

“Vớ vẩn. Cô rất là hấp dẫn đấy nhé. Đàn ông yêu mái tóc vàng óng. Cô nên biết chứ. Tóc ta cũng từng vàng như tóc cô đấy.”

Elizabeth mỉm cười. “Vẫn vàng mà.”

“Trắng thì có”, Quý phu nhân Danbury vừa bật cười vừa nói. “Cô ngọt ngào quá đi mà. Cô không nên ở đây với ta, cô nên ra ngoài và tìm kiếm một anh chồng đi thôi.”

“Tôi… à…” Cô biết phải nói gì bây giờ?

“Việc cô hy sinh bản thân cho những đứa em là vô cùng cao thượng, nhưng cô cũng phải sống cuộc đời của riêng mình nữa.”

Elizabeth chỉ biết nhìn trân trân vào bà chủ của mình, khiếp hãi bởi những giọt nước đong đầy trong đôi mắt. Cô đã phục vụ Quý phu nhân Danbury được năm năm, và họ chưa bao giờ bàn luận đến những vấn đề thế này. “Vậy thì… Vậy thì tôi sẽ nghỉ đây, vì bà bảo tôi có thể về sớm.”

Quý phu nhân Danbury gật đầu, trông thất vọng đến khác thường. Chẳng nhẽ bà đang hy vọng Elizabeth sẽ tiếp tục đeo đuổi chủ đề này nữa sao? “Chỉ cần đặt quyển thơ về chỗ cũ trước khi đi thôi”, bà chỉ thị. “Chắc chắn ta sẽ không đọc nó, và ta không thể tin những người hầu nhà mình sẽ xếp sách trở về đúng chỗ của nó được đâu.”

“Vâng.” Elizabeth đặt phần còn lại của chồng sách lên phía cuối bàn, thu dọn đồ đạc và nói lời tạm biệt. Khi cô bước ra khỏi phòng, Malcolm liền nhảy phốc ra khỏi lòng Quý phu nhân Danbury và đi theo cô.

“Thấy chưa?” Quý phu nhân D reo vui. “Ta đã bảo nó yêu cô mà.”

Elizabeth nhìn con mèo đầy cảnh giác khi cô hướng về phía hành lang. “Mày muốn gì nào, Malcolm?”

Con mèo nguẩy đuôi, nhe răng ra và rít.

“Ối!”, Elizabeth kêu lên, đánh rơi quyển thơ xuống đất. “Đồ quái thú. Theo ta ra đây chỉ để rú rít thế…”

“Cô vừa ném sách vào mèo của ta đấy à?” Quý phu nhân D réo hỏi.

Elizabeth quyết định lờ câu hỏi đi, thay vào đó, cô xỉa ngón tay thẳng về phía Malcolm khi nhặt cuốn sách lên. “Về với Quý phu nhân Danbury đi, thứ sinh vật gớm ghiếc nhà ngươi.” Malcolm dựng đứng cái đuôi và oai vệ quay đi. Elizabeth buông tiếng thở dài và quay vào thư viện. Cô tiến thẳng đến khu vực để thơ, cẩn trọng khi quay trở lại chỗ để cái cuốn sách màu đỏ nho nhỏ kia. Cô không muốn nghĩ về nó, cô không muốn nhìn nó…

Chết tiệt, nhưng thực tế là cái thứ này dường như đang tỏa ra sức nóng vậy. Trong suốt cuộc đời, Elizabeth chưa từng cảm nhận rõ sự hiện diện của một vật vô tri đến mức này.

Cô đặt tuyển tập thơ vào chỗ cũ trên giá và giậm mạnh chân về phía cửa, bắt đầu thấy bực dọc với chính bản thân mình. Dù thế nào thì cuốn sách nhỏ vớ vẩn đó cũng chẳng liên quan đến cô. Bằng việc né tránh như phòng dịch bệnh, cô thật sự đang trao cho nó thứ quyền lực mà nó chẳng xứng đáng chút nào, và…

“Ôi, Chúa nhân từ!” Cuối cùng cô cũng bùng nổ.

“Cô vừa nói gì sao?”, Quý phu nhân Danbury gọi với ra từ phòng bên cạnh.

“Không! Tôi chỉ… à, tôi vừa vấp phải mép thảm. Có vậy thôi.” Elizabeth làu bàu thêm một câu “Chúa nhân từ” khác rồi nhón chân vòng lại chỗ cuốn sách. Nó đang được đặt sấp xuống, và còn khiến Elizabeth kinh ngạc nhiều hơn, bàn tay cô lao tới để lật nó lại.

BÍ KÍP CHINH PHỤC HẦU TƯỚC

Nó đây, giống như trước. Nhìn chằm chằm vào cô, nhạo báng cô, nằm đây như thể đang nói cô không đủ dũng khí để đọc nó.

“Chỉ là một cuốn sách thôi mà”, cô lầm bầm. “Chỉ là một cuốn sách nhỏ màu đỏ lòe loẹt, ngu ngốc.”

Ấy vậy mà…

Elizabeth cần tiền đến liều mạng. Lucas phải được gửi đến Eton, còn Jane đã khóc cả tuần trời khi con bé dùng nhẵn chút màu nước cuối cùng. Và cả hai đứa chúng đều đang lớn nhanh như cỏ mọc mùa hè. Jane có thể sử dụng lại váy vóc cũ của Susan, nhưng Lucas cần ăn mặc sao cho phù hợp với địa vị của nó.

Con đường duy nhất để trở nên giàu có là hôn nhân, và cuốn sách nhỏ không biết liêm sỉ này đang được cho là chứa mọi câu trả lời. Elizabeth không ngốc đến mức tin rằng mình có thể khơi gợi hứng thú của một hầu tước. Nhưng có lẽ một lời khuyên nhỏ có thể sẽ giúp cô săn được một quý ông tốt bụng ở vùng quê - một người với khoản thu nhập khá sung túc. Thậm chí cô cũng có thể cưới một thường dân. Cha cô hẳn sẽ đội mồ sống dậy trước ý tưởng cô định kết hôn với ai đó vì vụ lợi, nhưng một cô gái thì phải thực tế, và Elizabeth cược rằng có vô số thương nhân muốn kết hôn với cô con gái bần cùng của một nam tước.

Bên cạnh đó, không thể nói cha không có lỗi khi cô bị buộc vào tình trạng này. Nếu ông không…

Elizabeth khẽ lắc đầu. Giờ không phải là lúc ngủ quên trong quá khứ. Cô cần tập trung vào tình thế tiến thoái lưỡng nan hiện tại của bản thân.

Nhân tiện cô cũng không hiểu biết lắm về đàn ông. Cô không biết mình nên nói gì với họ, hay nên làm gì để họ phải lòng cô cả.

Cô nhìn chằm chằm vào cuốn sách. Xoáy sâu. Cô ngó quanh. Có ai đó đang đến không nhỉ?

Elizabeth hít một hơi sâu, và nhanh như tên bắn, cuốn sách đã nhảy vào túi của cô.

Rồi cô bỏ chạy khỏi ngôi nhà.

James Sidwell, Hầu tước Riverdale, thích di chuyển mà không bị ai chú ý. Anh không thích gì hơn được hòa lẫn vào đám đông, không để lại nhân dạng, và khám phá những âm mưu cùng sự thật. Đó rõ ràng là lý do tại sao anh thích thú với những năm tháng làm việc cho Bộ Quốc phòng đến thế.

Và chết tiệt, anh đã làm rất xuất sắc luôn ấy chứ. Khuôn mặt và thân hình từng chiếm được mọi sự chú ý trong những buổi vũ hội Luân Đôn đã biến mất vào đám đông với sự thành công đáng ngạc nhiên. James đơn thuần chỉ cần bỏ ánh nhìn đầy tự tin khỏi đôi mắt và chùng vai xuống thì sẽ chẳng còn ai nghi ngờ anh từng thuộc giới quý tộc.

Đương nhiên, mái tóc cùng đôi mắt cũng đóng góp phần nào. Màu sắc phổ thông lúc nào cũng mang lại nhiều lợi ích. James nghi ngờ khả năng thành công của nhiều đặc vụ có mái tóc màu hung đỏ.

Nhưng một năm trước, vỏ bọc của James đã bị lột bỏ khi một tên gián điệp của Napoleon tiết lộ nhân dạng của anh cho bọn Pháp. Và giờ, Bộ Quốc phòng từ chối giao cho anh bất cứ nhiệm vụ nào thú vị hơn việc thi thoảng lại lảng vảng quanh khu vực neo đậu của những tàu buôn lậu.

James đã phải chấp nhận định mệnh buồn thảm của mình với tiếng thở dài nặng nề hòa trong thái độ nhẫn nhịn. Dù sao, rõ ràng đây cũng là khoảng thời gian anh nên để tâm đến gia sản và tước vị của mình. Kiểu gì anh cũng phải kết hôn - khó chịu vô cùng trước viễn cảnh có thể xảy ra - và sinh ra một người thừa kế cho tước vị hầu tước. Và vì thế anh đã hướng sự chú ý trở lại với xã hội thượng lưu Luân Đôn, nơi một hầu tước - đặc biệt trẻ trung và đẹp trai đến vậy - chưa bao giờ có thể bị ngó lơ.

James đi hết từ cung bậc ghê tởm, chán chường cho đến thích thú. Ghê tởm vì các tiểu thư trẻ - và các bà mẹ của họ - nhìn anh không khác gì một con cá lớn chuẩn bị mắc câu và kéo cần. Chán chường vì sau suốt bao nhiêu năm ngụp lặn trong những mưu đồ chính trị, màu sắc của đám ruy băng và đường cắt may của áo gi lê đơn giản không còn là những chủ đề nói chuyện hấp dẫn, gây ấn tượng với anh nữa. Và thích thú là vì, thành thật mà nói, nếu không cậy nhờ vào khả năng hài hước trong suốt những thử thách này, chắc anh sẽ phát điên mất.

Khi lời nhắn từ dì anh được người chuyển phát đặc biệt gửi đến, James gần như đã hét lên vì sung sướng. Giờ thì anh đã đến nhà của bà ở Surrey, anh lôi lời nhắn khỏi túi và đọc lại.

Riverdale,

Ta đang rất cần đến sự giúp đỡ của cháu. Bằng mọi cách, làm ơn, hãy nhanh chóng tới trình diện ở dinh thự Danbury. Đừng về đây dưới bộ dạng sang trọng. Ta sẽ bảo mọi người rằng cháu là người quản lý tài sản tân nhiệm của mình. Tên mới của cháu là James Siddons.

Quý phu nhân Agatha Danbury

James chẳng mảy may đoán ra thế là sao, nhưng anh biết những gì mình cần là trút bỏ nỗi buồn chán của bản thân và cho phép anh rời Luân Đôn mà không cảm thấy tội lỗi vì đã lẩn tránh những bổn phận của mình. Anh thuê xe ngựa để đi, bởi một người quản lý tài sản không đủ khả năng sở hữu những con ngựa hảo hạng như ngựa của anh, và đi bộ đến dinh thự Danbury khi nó chỉ còn cách trung tâm thị trấn khoảng một dặm. Mọi thứ anh cần được đóng gói trong một túi đồ.

Dưới con mắt của cả thế giới, anh đã trở thành anh chàng James Siddons giản dị, một quý ông, đương nhiên rồi, nhưng có lẽ chỉ có một khoản thu nhập nhỏ giọt mà thôi. Quần áo của anh được lôi ra từ đáy tủ quần áo cao cấp, nhưng khuỷu tay bị mòn và đã lỗi mốt hai năm. Một vài vết cắt từ cây xén hiệu quả trong bếp đã phá hủy mái tóc cắt tỉa công phu anh nhận được từ tuần trước. Bằng tất cả quyết tâm và nhiệt tình, Hầu tước Riverdale đã biến mất, và James thì không thể hài lòng hơn được nữa.

Đương nhiên kế hoạch của dì anh có một lỗ hổng lớn, nhưng đó là điều duy nhất có thể mong đợi khi để những người ngoài nghề lên kế hoạch. James chưa ghé thăm dinh thự Danbury trong gần một thập kỷ rồi; công việc ở Bộ Quốc phòng không cho phép anh có nhiều thời gian để thăm viếng gia đình, và chắc chắn anh không muốn đẩy dì mình vào bất cứ tình huống nguy hiểm nào. Nhưng chắc chắn có ai đó - vài người hầu cận lớn tuổi, cũng có thể là quản gia - người sẽ nhận ra anh. Suy cho cùng thì anh cũng đã dành phần lớn quãng đời thơ ấu ở đây.

Nhưng lần nữa, người ta sẽ chỉ thấy những gì họ mong được thấy, và khi James đã cư xử như một người quản lý gia sản, thông thường thì người ta sẽ chỉ thấy một người quản lý gia sản mà thôi.

Anh đã gần đến dinh thự Danbury - thực tế là ngay bậc thềm - thì cánh cửa trước bật mở và một người phụ nữ tóc vàng xinh xắn lao ào ra, đầu cúi gằm, mắt dán xuống đất, và di chuyển chỉ chậm hơn con ngựa cái non đang phóng hết tốc lực một chút. James thậm chí không có cơ hội để hô lên một tiếng trước khi cô đâm thẳng vào anh.

Cơ thể họ kết nối với một tiếng thịch trầm đục, và cô gái buột một tiếng ré lên khe khẽ vì bất ngờ khi cô xổ lên người anh và hạ cánh đầy hớ hênh trên mặt đất. Một cái kẹp hay ruy băng hay thứ gì đó phụ nữ gọi bị bung khỏi mái tóc cô, làm mớ tóc dày màu vàng nhạt xõa tung trên vai.

“Thứ lỗi cho tôi”, James vừa lên tiếng vừa chìa bàn tay để đỡ cô dậy.

“Không, không”, cô đáp, tay phủi liên tục vạt váy, “đó hoàn toàn là lỗi của tôi. Tôi không nhìn trước ngó sau gì hết”.

Cô không buồn đón lấy bàn tay anh, và James phát hiện ra bản thân mình thấy thất vọng một cách kỳ quặc. Cô ta không đeo găng tay, anh cũng thế, và anh cảm giác bị cưỡng bách muốn cảm nhận đụng chạm với tay cô đến lạ lùng.

Nhưng anh không thể nói toẹt loại chuyện như vậy ra được, thế nên anh đành cúi xuống để giúp cô thu nhặt lại những món đồ. Túi xách của cô cũng bị mở toang khi rơi xuống đất, và các vật dụng giờ nằm rải rác xung quanh chân họ. Anh đưa cho cô đôi găng tay, thứ khiến mặt cô đỏ bừng.

“Trời nóng quá”, cô giải thích khi nhẫn nhịn nhìn xuống đôi găng tay.

“Là tôi thì tôi cũng chẳng đeo”, anh nói với nụ cười thản nhiên. “Như cô thấy đấy, tôi cũng lấy lý do thời tiết đẹp như một lời bào chữa để tháo găng ra.”

Cô nhìn chăm chăm vào bàn tay anh một lúc trước khi lắc đầu và lẩm bẩm, “Đây đúng là một cuộc đối thoại lạ lùng”.

Cô quỳ xuống để gom nốt phần tư trang còn lại, James cũng làm theo. Anh nhặt lên một chiếc khăn tay và đang định vươn tay lấy một cuốn sách thì cô đột nhiên phát ra một thứ âm thanh kỳ quặc vô cùng - không khác một tiếng thét bị bóp nghẹt lắm - và giật phăng nó ra khỏi tay anh.

James đột nhiên thấy mình rất muốn biết có gì trong cuốn sách đó.

Cô hắng giọng khoảng sáu lần và nói, “Anh thật tốt bụng khi giúp đỡ tôi”.

“Không vấn đề, xin đảm bảo với cô là thế”, anh lẩm bẩm, hẳn nhiên đang cố gắng ngó nghiêng cuốn sách. Nhưng cô đã nhét nó trở vào túi.

Elizabeth bồn chồn mỉm cười với anh, để bàn tay trượt vào trong túi, chỉ để tự cam đoan rằng cuốn sách thực sự vẫn nằm ở đó, an toàn ẩn mình khỏi tầm mắt. Nếu bị bắt gặp đang đọc một thứ thế này, cô sẽ thấy nhục nhã không thể diễn tả nổi bằng lời. Việc tất cả những người phụ nữ chưa kết hôn tìm kiếm một người chồng đã trở thành xu hướng, nhưng thực sự chỉ những người con gái đáng thương hại nhất mới bị bắt gặp đang đọc loại sách viết về chủ đề này.

Anh chẳng nói gì cả, chỉ nhìn cô theo cái lối ước đoán khiến cô càng căng thẳng hơn bao giờ hết. Cuối cùng cô buột miệng, “Anh là người quản lý gia sản mới phải không?”.

“Phải.”

“Tôi hiểu rồi.” Cô hắng giọng. “Ừm, vậy thì tôi nghĩ mình nên tự giới thiệu bản thân, bởi tôi chắc chúng ta sẽ còn chạm trán nhau nhiều. Tên tôi là Hotchkiss, hầu cận của Quý phu nhân Danbury.”

“À. Còn tôi là Siddons, vừa từ Luân Đôn tới.”

“Thật vui khi được gặp anh, anh Siddons”, cô nói với nụ cười mà James cho rằng nó hấp dẫn lạ kỳ. “Thành thật xin lỗi vì vụ tai nạn, nhưng tôi phải đi đây.”

Cô đợi cái gật đầu đáp lại của anh, rồi cuống cuồng xuôi theo lối xe chạy vào nhà, cắp chặt chiếc túi như thể chính mạng sống của cô phụ thuộc cả vào nó.

James chỉ kịp nhìn chằm chằm khi cô bỏ chạy, không hiểu sao rất khó lòng dứt mắt khỏi hình dáng đang tháo lui của cô.