"James!”, Agatha Danbury không thường xuyên la hét, nhưng James là đứa cháu mà bà yêu quý nhất. Thành thực mà nói, bà yêu mến anh hơn bất cứ đứa con ruột nào của mình. Anh, ít nhất, cũng đủ thông minh để không khiến đầu bị mắc kẹt giữa hàng rào sắt. “Gặp cháu thật mừng!”
James nghiêm túc cúi người và đưa má cho bà hôn. “Gặp cháu thật mừng ư?”, anh thắc mắc. “Giọng dì nghe có vẻ ngạc nhiên khi thấy cháu đến thì có. Nào nào, dì biết cháu không thể phớt lờ lời triệu hồi của dì hơn lời triệu hồi của Nhiếp Chính vương mà.”
“Ồ, chuyện đó.”
Anh híp mắt trước lời đáp tùy tiện của bà. “Dì Agatha, dì không đùa cháu đấy chứ, phải không?”
Cơ thể bà đột nhiên thẳng đơ như nhồi thuốc súng trên ghế. “Cháu nghĩ ta là người như vậy sao?”
“Bằng cả thâm tâm”, anh nói với nụ cười thoải mái khi ngồi xuống. “Cháu đã học tất cả những mánh lới lợi hại nhất từ dì.”
“Ừ, phải rồi, thì cũng phải có ai đó kẹp cháu dưới đôi cánh chứ”, bà đáp. “Đứa trẻ đáng thương. Nếu như ta không...”
“Agatha”, James sắc bén lên tiếng. Anh không mong đợi việc bị lôi vào một cuộc thảo luận về thời thơ ấu của mình. Anh nợ dì mọi thứ - thậm chí cả chính linh hồn mình. Nhưng anh không muốn nói về chuyện đó lúc này.
“Nhân tiện”, bà nói với tiếng khịt mũi cao ngạo, “không phải ta đang bày trò. Ta đang bị tống tiền đây này”.
James nhoài người ra trước. Tống tiền? Agatha có thể là một quý bà cao tuổi đầy mánh lới, nhưng cũng vô cùng lễ độ, và anh không thể tưởng tượng nổi bà đã làm điều gì để bị tống tiền thế này.
“Cháu có thể thăm dò không?”, bà hỏi. “Xem kẻ nào dám to gan tống tiền ta? Hừm. Con mèo của ta đâu rồi?”
“Con mèo của dì đâu à?”, anh lặp theo. “Malllllllllllcolmmmmmmm!”
James chớp mắt và nhìn theo khi một con quái vật trông có vẻ giống mèo núng nính đi vào phòng. Nó tiến về phía James, ngửi ngửi, rồi nhảy phắt lên lòng anh.
“Xem cậu chàng thân thiện chưa này?”, Agatha hỏi.
“Cháu ghét mèo.”
“Cháu sẽ yêu Malcolm thôi.”
Anh quyết định chịu đựng con mèo sẽ dễ chịu hơn tranh cãi với dì mình nhiều. “Dì có chút ý tưởng nào về kẻ tống tiền không?”
“Không.”
“Cháu có thể hỏi lý do dì bị tống tiền không?”
“Chuyện đó mất mặt vô cùng”, bà nói, đôi mắt xanh nhạt lóng lánh nước.
James bắt đầu lo lắng. Dì Agatha chưa bao giờ khóc. Có vài điều trong đời anh luôn luôn bất biến, nhưng một trong số đó chính là Agatha. Bà rất sắc sảo, có khiếu hài hước châm biếm, vô cùng yêu mến anh, và bà chưa bao giờ khóc. Chưa bao giờ.
Anh định đến bên bà, nhưng nén lại. Bà sẽ không muốn anh an ủi. Bà chỉ coi đó như việc xác nhận cho việc phô bày sự yếu đuối trong thoáng chốc của mình. Bên cạnh đó, con mèo có vẻ không có ý định nhảy khỏi lòng anh.
“Dì nhận được thư à?”, anh dịu giọng hỏi. “Cháu cho rằng dì đã nhận được một lá thư.”
Bà gật đầu, nhặt lên một cuốn sách nằm trên chiếc bàn bên cạnh, và lôi ra từ những trang sách một tờ giấy. Lẳng lặng, bà đưa nó về phía anh.
James nhẹ nhàng ném con mèo xuống tấm thảm và đứng dậy. Anh tiến vài bước về phía dì và nhận bức thư. Vẫn đứng, anh nhìn xuống tờ giấy trong tay và đọc.
Quý phu nhân D,
Tôi biết những bí mật của bà. Và tôi cũng biết những bí mật của con gái bà. Sự im lặng của tôi sẽ đáng giá với bà đấy.
James ngước lên. “Đây là tất cả?”
Agatha lắc đầu và đưa thêm một tờ giấy khác. “Ta cũng nhận được cái này nữa.”
James đón lấy.
Quý phu nhân D,
Năm nghìn bảng cho sự im lặng của tôi. Để bọc tiền sau Túi Đinh vào giữa đêm thứ Sáu. Không nói với ai. Đừng khiến tôi thất vọng.
“Túi Đinh?”, James nhướng mày thắc mắc. “Tên một tiệm rượu ở đây.”
“Dì có để tiền chỗ đó không?”
Bà thẹn thùng gật đầu. “Nhưng chỉ bởi ta biết cháu không thể đến đây vào thứ Sáu.”
James ngừng lại suy nghĩ xem nên trình bày câu tiếp theo sao cho hoàn hảo. “Cháu nghĩ”, anh khẽ bảo, “tốt hơn hết, dì nên nói cho cháu bí mật đó là gì”.
Agatha lắc đầu. “Quá bẽ mặt. Ta không thể.”
“Dì Agatha à, dì biết cháu là người thận trọng. Và dì thừa biết cháu yêu dì như mẹ ruột của mình. Bất kể dì có nói gì thì chúng cũng sẽ không bao giờ vượt ra khỏi những bức tường này.” Khi bà chẳng nói gì ngoài cắn môi, anh hỏi, “Con gái nào của dì chia sẻ bí mật này?”.
“Melissa”, Agatha thì thào. “Nhưng con bé không biết đâu.”
James nhắm mắt và trút một tiếng thở dài. Anh biết điều gì sẽ đến tiếp theo và quyết định sẽ giúp dì mình khỏi xấu hổ khi phải tự nói ra. “Con bé không phải con hợp pháp, đúng không?”
Agatha gật đầu. “Ta có một mối quan hệ. Chỉ kéo dài một tháng. Ôi khi đó ta còn quá trẻ và quá khờ dại.”
James cố gắng xua cơn sốc khỏi gương mặt. Dì anh luôn là một người khắt khe về chuyện lễ nghĩa; thật khó mà tưởng tượng nổi bà lại mắc mớ đến một mối quan hệ ngoài hôn nhân. Nhưng, như bà đã nói, bà còn trẻ và có lẽ hơi ngốc nghếch nữa, và sau tất cả những gì bà đã làm cho anh trong cuộc đời này, anh không cảm thấy mình có quyền để phán xét bà. Agatha là vị cứu tinh của anh, và nếu tình huống nguy cấp xảy ra, anh sẽ không do dự mà hy sinh mạng sống vì bà.
Agatha cười buồn bã. “Ta không biết mình đang làm cái gì nữa.”
James đong đo lời nói cẩn thận trước khi lên tiếng hỏi, “Sau cùng, thì nỗi sợ hãi của dì có phải là lo tên tống tiền sẽ để lộ chuyện này cho giới quý tộc và khiến Melissa hổ thẹn không?”.
“Ta cóc quan tâm đến giới quý tộc”, Agatha nạt. “Quá nửa bọn chúng cũng là con hoang rồi. Chắc chắn hai phần ba trong số ấy không phải con đầu lòng. Đúng là ta chỉ lo cho Melissa. Nó đã an toàn cưới một bá tước, cho nên vụ bê bối sẽ chẳng chạm được đến nó, nhưng nó rất gần gũi với ngài Danbury. Ông ấy luôn bảo con bé là đứa trẻ đặc biệt đáng mến của mình. Hẳn trái tim nó sẽ tan vỡ nếu biết được ông ấy không phải cha ruột của nó.”
James không nhớ ngài Danbury gần gũi với Melissa hơn bất cứ đứa con nào khác. Thực tế, anh không nhớ ngài Danbury từng gần gũi với con cái, giai đoạn đó. Ông là một người đàn ông ôn hòa, nhưng xa cách. Chắc chắn thuộc kiểu “trẻ con thuộc về phòng trẻ và chỉ nên mang xuống nhìn không quá một lần một ngày”. Tuy vậy, nếu Agatha cảm thấy Melissa là đứa trẻ đặc biệt được yêu mến của ngài Danbury, thì anh là ai mà được quyền tranh cãi?
“Chúng ta sẽ phải làm gì hả James?”, Agatha hỏi. “Cháu là người duy nhất ta tin tưởng để vượt qua tình huống gay go này. Và với kinh nghiệm của cháu…”
“Dì có nhận thêm được lời nhắn nào nữa không?”, James cắt ngang. Dì anh biết anh đã từng làm việc cho Bộ Quốc phòng. Chuyện đó chẳng hại gì cả, bởi anh không còn là đặc vụ đang hoạt động nữa, nhưng dì Agatha tò mò hơn bao giờ hết, và lúc nào cũng hỏi thăm về những chiến tích của anh. Và cũng có vài chuyện mà người ta không muốn thảo luận với bà dì của mình. Chưa kể James có thể tự đưa mình lên đoạn đầu đài vì để lộ một vài thông tin anh biết được trong suốt những năm qua.
Agatha lắc đầu. “Không. Không có thêm lời nhắn nào nữa.”
“Cháu sẽ điều tra sơ bộ một chút, nhưng cháu ngờ rằng chúng ta sẽ chẳng biết thêm được gì cho tới khi dì nhận được một lá thư nữa.”
“Cháu nghĩ sẽ có thêm nữa sao?”
James gật đầu dứt khoát. “Những tên tống tiền không biết làm sao để dừng lại trước khi quá muộn. Đó là sai lầm chí mạng của chúng. Trong lúc đó, cháu sẽ đóng giả làm người quản lý điền sản mới của dì. Nhưng cháu đang thắc mắc làm sao dì có thể nghĩ cháu không bị phát hiện.”
“Ta tưởng không bị nhận ra là sở trường đặc biệt của cháu.”
“Vâng”, anh nói gọn, “nhưng không giống ở Pháp, Tây Ban Nha, và thậm chí cả bờ biển phía nam, cháu lớn lên ở đây. Hay ít nhất cũng gần như vậy”.
Đôi mắt Agatha đột nhiên mất đi tiêu cự. James biết bà đang nghĩ về thời thơ ấu của anh, về tất cả những lúc bà đối diện với cha anh trong những lần ngửa bài lặng câm, giận dữ, khẳng định rằng James tốt hơn hết nên ở với nhà Danbury. “Chẳng ai nhận ra cháu đâu”, cuối cùng bà quả quyết.
“Cribbins thì sao?”
“Ông ta vừa mất năm ngoái.”
“Ồ. Cháu rất tiếc.” Anh lúc nào cũng quý người quản gia già đó.
“Ta cho rằng người kế nhiệm cũng khá thỏa đáng, mặc dù khá mặt dày mày dạn khi một ngày nọ lại bảo ta gọi ông ấy là Wilson.”
James không biết tại sao anh lại thấy băn khoăn, nhưng anh hỏi, “Đó không phải tên ông ta, phải không?”.
“Ta nghĩ vậy”, bà nói với một chút gắt gỏng. “Nhưng sao làm ta nhớ được?”
“Dì vừa nhớ đấy thôi.”
Bà trừng mắt với anh. “Nếu ông ta là quản gia của ta, ta sẽ gọi ông ta là Cribbins. Tuổi của ta mà có thay đổi gì thì thật là nguy hiểm.”
“Agatha”, James nói, với nhiều kiên nhẫn hơn anh cảm giác rất nhiều, “chúng ta có thể quay trở lại vấn đề ban nãy không?”.
“Về việc cháu bị phát hiện.”
“Vâng.”
“Mọi người mất cả rồi. Mà cũng gần mười năm nay cháu chưa về thăm ta.”
James lờ giọng điệu buộc tội của bà đi. “Cháu gặp dì suốt ở Luân Đôn rồi đấy thôi.”
“Không tính.”
Anh từ chối hỏi vì sao. Anh biết bà đang mòn mỏi được cho anh lý do đây. “Có gì đặc biệt cháu cần biết trước khi đảm đương vai trò là quản lý điền sản không?”, anh hỏi.
Bà lắc đầu. “Cháu muốn biết gì? Ta đã nuôi dạy cháu đâu ra đấy. Cháu sẽ biết mọi thứ ở đây cũng như biết việc quản lý điền sản.”
Phần lớn là đúng, dù James thích để các quản lý trông coi tài sản của mình hơn kể từ khi anh gánh vác tước vị. Thế đơn giản hơn nhiều, bởi anh không đặc biệt hứng thú với việc tiêu tốn thời gian ở Lâu đài Riverdale. “Thôi được rồi”, anh vừa nói vừa đứng dậy. “Miễn là Cribbins Đệ Nhất không còn ở với chúng ta - Chúa phù hộ cho linh hồn nhẫn nại bất diệt của ông ấy…”
“Thế nghĩa là sao?”
Đầu anh gục nhẹ xuống trước và nghiêng sang bên theo kiểu cách mỉa mai đến cực điểm. “Bất cứ ai làm quản gia cho dì suốt bốn mươi năm đều xứng đáng được tôn lên làm thánh.”
“Thằng ranh xấc xược”, bà lẩm bẩm.
“Agatha!”
“Đến tuổi ta rồi còn giữ mồm giữ miệng làm gì hả?” Anh lắc đầu. “Như cháu đang cố nói lúc trước ấy, một khi Cribbins vắng mặt, trở thành người quản lý điền sản cho dì là lớp ngụy trang hay hơn cả. Bên cạnh đó, cháu cũng thích tiêu tốn thời gian rảnh bên ngoài những lúc đẹp trời.”
“Luân Đôn ngột ngạt lắm hả?” “Vô cùng.”
“Không khí hay con người?”
James nhe răng cười. “Cả hai. Nào, giờ thì nói cho cháu biết mình nên để đồ đạc ở đâu nào. Ồ, và dì Agatha này” - anh nghiêng người hôn lên má bà - “gặp lại dì cháu mừng chết đi được”.
Bà mỉm cười. “Ta cũng yêu cháu, James ạ.”
Lúc Elizabeth về đến nhà, cô hụt hết cả hơi và lấm lem đầy bùn. Cô quá bồn chồn muốn được bỏ chạy khỏi dinh thự Danbury đến nỗi thực tế cô đã chạy cả một phần tư dặm rồi. Bất hạnh sao, đây lại là mùa hè đặc biệt ẩm ướt ở Surrey, và Elizabeth thì cũng chưa bao giờ đặc biệt giỏi bộ môn chạy phối hợp cả. Và vì còn có đám rễ cây nhô ra - ừm, thực sự chẳng có cách nào tránh khỏi, và rồi, cùng tiếng oạch, Elizabeth đã chứng kiến chiếc váy đẹp nhất của mình đi tong.
Nhưng cũng không phải chiếc váy đẹp nhất của cô ở trong tình trạng đặc biệt tươm tất. Chắc chắn không đủ tiền trong két nhà Hotchkiss để mua quần áo mới, trừ khi có đứa trẻ nào hoàn toàn lớn nhanh quá kích cỡ những bộ quần áo cũ. Nhưng rồi, Elizabeth cũng có chút kiêu hãnh, và nếu cô không thể cho gia đình mình ăn mặc đúng mốt, thì ít nhất cô cũng chắc chắn rằng tất cả áo quần nhà mình đều gọn gàng và sạch sẽ.
Giờ lại có bùn đóng bánh trên khăn quàng nhung, và thậm chí tệ hơn nữa, cô thực sự đã ăn trộm một cuốn sách từ Quý phu nhân Danbury. Và nó không phải một cuốn sách bất kỳ. Cô đã ăn trộm thứ hẳn là cuốn sách ngớ ngẩn nhất, ngu ngốc nhất trong lịch sử của ngành xuất bản sách. Và tất cả là vì cô phải tự đấu giá bản thân cho ai trả giá cao nhất.
Cô nuốt xuống khi những giọt nước chực trào trong đôi mắt. Nếu không có ai trả giá thì sao? Rồi cô sẽ đi đâu về đâu?
Elizabeth giậm chân lên hiên ngoài để giũ bùn, rồi đẩy người qua cửa vào ngôi nhà nhỏ của mình. Cô cố gắng nhón chân qua sảnh, rồi lên cầu thang vào phòng mà không để ai nhìn thấy, nhưng Susan quá nhanh.
“Chúa lòng lành! Chuyện gì xảy ra với chị vậy?”
“Chị bị ngã”, Elizabeth giậm giậm chân, mắt chưa lúc nào rời khỏi cầu thang.
“Lại nữa à?”
Thế cũng đủ để cô quay ngoắt lại và chĩa cái trừng mắt chết chóc vào em gái mình. “Ý em lại nữa là sao?”
Susan ho. “Không có gì.”
Elizabeth xoay người lại với tất cả ý định là rảo bước lên cầu thang, nhưng bàn tay cô vướng phải chiếc bàn để ở góc. “Áiiiiiii!”, cô rú lên.
“Ối”, Susan thốt lên, rụt người lại cảm thông. “Em cá là đau lắm.”
Elizabeth chỉ trợn trừng, đôi mắt thu hẹp lại thành hai đường cắt cáu giận.
“Vô cùng xin lỗi”, Susan nói nhanh, rõ ràng đã phát giác thấy tâm trạng cực tệ của cô chị gái.
“Chị sẽ đi lên phòng”, Elizabeth lên tiếng, nói rành rọt từng chữ một như thể việc chọn từ cẩn thận ấy bằng cách nào đó sẽ giúp cô đến phòng ngủ riêng nhanh hơn. “Và rồi chị sẽ ngả lưng chợp mắt một chút. Nếu có ai làm phiền thì chị sẽ không trả lời những chuyện vớ vẩn đâu.”
Susan gật đầu. “Jane với Lucas đang chơi ngoài vườn. Em sẽ đảm bảo để chúng trật tự nếu hai đứa trở vào nhà.”
“Tốt, chị… Áiiiiiiiiiiiiiiiii!”
Susan rụt người. “Giờ là gì thế?”
Elizabeth cúi xuống và nhặt một vật thể nhỏ nhắn bằng kim loại lên. Một trong các chiến binh đồ chơi của Lucas. “Có lý do gì”, cô nói, “để thứ này nằm ở chỗ bất cứ ai cũng có thể giẫm lên thế này không?”.
“Không phải những lý do em có thể nghĩ ra”, Susan nói với nỗ lực mỉm cười rất nửa vời.
Elizabeth chỉ biết thở dài. “Ngày hôm nay của chị chẳng tốt lành gì hết.”
“Phải, em cũng nghĩ thế đấy.”
Elizabeth gượng cười, nhưng tất cả những gì cô làm được là giãn môi ra. Cô chỉ không làm sao cho phần góc môi cong lên được.
“Chị có muốn em mang cho chị một tách trà không?”, Susan dịu dàng hỏi.
Elizabeth gật đầu. “Như vậy thật tuyệt, cảm ơn em.” “Rất vui lòng. Em chỉ… Có gì trong túi chị vậy?”
“Gì cơ?”
“Cuốn sách đó.”
Elizabeth lẩm bẩm chửi thầm và nhét cuốn sách xuống dưới chiếc khăn mùi xoa. “Không gì cả.”
“Chị mượn sách ở chỗ Quý phu nhân Danbury sao?” “Cũng là một cách nói.”
“Ôi, tuyệt. Em đã đọc mọi thứ trong nhà mình. Mà chúng ta cũng không có nhiều nhặn gì nữa.”
Elizabeth chỉ gật đầu và cố lao qua con bé.
“Em biết chị đã đau khổ thế nào khi phải bán những cuốn sách”, Susan nói, “nhưng thế mới đủ chi trả cho những bài học tiếng Latinh của Lucas”.
“Chị thật sự cần phải đi…”
“Em có thể xem cuốn sách không? Em sẽ rất mừng nếu được đọc nó.”
“Không được”, Elizabeth quát, giọng cô phát ra lớn hơn ý muốn.
Susan rụt lùi. “Sao cơ ạ?”
“Mai chị phải mang đi trả. Có vậy thôi. Em sẽ không có thời gian đọc nó.”
“Em nhìn thôi cũng không được sao?” “Không!”
Susan lao tới. “Em muốn nhìn nó.”
“Chị đã bảo không rồi!” Elizabeth nhảy sang phải, chỉ vừa đủ tránh khỏi cú tóm của cô em gái, và rồi lao đến chỗ cầu thang. Nhưng ngay khi chạm chân lên bậc đầu tiên, cô đã cảm thấy bàn tay Susan túm lấy lớp vải váy mình.
“Em tóm được chị rồi!”, Susan lẩm bẩm. “Buông chị ra!”
“Chị cho em xem cuốn sách đó đã.”
“Susan, chị là người giám hộ của em và chị yêu cầu em…”
“Chị là chị gái em, và em muốn nhìn thấy thứ chị đang giấu.”
Lý do không thuyết phục chút nào, Elizabeth nhận định, thế cho nên cô tóm lấy váy và giật ra thật mạnh, điều chỉ khiến cô trượt khỏi bậc thang và chiếc túi văng xuống sàn.
“A ha!”, Susan hét lên chiến thắng, lúc vồ cuốn sách để nhặt nó lên.
Elizabeth rên rỉ.
“BÍ KÍP CHINH PHỤC HẦU TƯỚC?”, Susan ngước lên nhìn, vẻ mặt con bé không hiểu sao trông vừa rối rắm vừa vô cùng thích thú.
“Chỉ là một cuốn sách ngớ ngẩn thôi.” Elizabeth cảm giác má mình nóng dần lên. “Chị chỉ nghĩ… đó là, chị đã nghĩ chị…”
“Một hầu tước á?”, Susan hồ nghi hỏi. “Nhà mình có đang đặt mục tiêu cao quá không?”
“Vì Chúa”, Elizabeth gắt, “chị sẽ không kết hôn với một hầu tước. Nhưng cuốn sách có thể có vài loại lời khuyên hữu ích, bởi dù sao chị cũng sẽ phải kết hôn, và chẳng có ai hỏi cưới cả”.
“Ngoại trừ Điền chủ Nevins”, Susan làu bàu khi lật giở các trang sách.
Elizabeth nuốt xuống cơn cáu giận nhen nhóm. Ý nghĩ Điền chủ Nevins chạm vào cô, hôn cô… khiến da cô đông cứng như băng. Nhưng nếu ông ta là người duy nhất có thể cứu gia đình cô…
Cô ép đôi mắt mình nhắm chặt. Hẳn phải có gì đó trong cuốn sách này dạy cô cách tìm một người chồng. Bất cứ điều gì cũng được!
“Cái này thực sự khá là thú vị”, Susan vừa nói vừa thả người cái bịch xuống tấm thảm cạnh Elizabeth. “Chị nghe nhé: ‘Chỉ dụ Số Một…’.”
“Chỉ dụ?”, Elizabeth lặp lại. “Có nhiều chỉ dụ à?”
“Có vẻ thế. Em phải nói là cái sự nghiệp kiếm chồng này phức tạp hơn em nghĩ nhiều thật đấy.”
“Chỉ cần nói chị xem chỉ dụ đó là gì.”
Susan chớp mắt và nhìn xuống. “‘Phải độc đáo. Nhưng đừng độc đáo quá đà’.”
“Cái thể loại gì vậy?”, Elizabeth bùng nổ. “Cứ như đây không phải điều nhố nhăng nhất chị từng nghe không bằng. Mai chị sẽ nhét trả lại cuốn sách vào chỗ cũ. Dù sao thì Phu nhân Seeton là ai chứ? Cũng chả phải nữ hầu tước, cho nên chị thấy chẳng việc gì phải nghe…”
“Không, không”, Susan vừa nói vừa phẩy cánh tay về phía chị gái mà không buồn nhìn. “Đó chỉ là tiêu đề của chỉ dụ thôi. Bà ta có giải thích tiếp mà.”
“Chị không chắc là muốn nghe”, Elizabeth càu nhàu. “Thực sự là rất thú vị đấy.”
“Đưa đây cho chị.” Elizabeth giật lại cuốn sách từ tay em gái và lẳng lặng đọc:
BẮT BUỘC BẠN PHẢI LÀ MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ TUYỆT ĐỐI ĐỘC ĐÁO. MA THUẬT LÀ BẠN PHẢI MÊ HOẶC HẦU TƯỚC CHO ĐẾN KHI NGÀI ẤY KHÔNG THỂ NHÌN CĂN PHÒNG QUÁ GƯƠNG MẶT BẠN.
Elizabeth khịt mũi. “‘Ma thuật là bạn?’ ‘Nhìn căn phòng quá gương mặt bạn?’ Người phụ nữ này học làm văn ở đâu vậy? Xưởng sản xuất nước hoa chắc?”
“Em nghĩ có một chút về căn phòng lẫn gương mặt khiến mọi thứ lãng mạn hơn”, Susan nhún vai nói.
Elizabeth lờ con bé đi. “Thế cái đoạn độc đáo quá đà ở chỗ nào? A, đây rồi.”
BẠN PHẢI CỐ GẮNG KÌM NÉN SỰ ĐỘC ĐÁO CỦA BẢN THÂN ĐỂ CHỈ MÌNH NGÀI ẤY NHÌN THẤY ĐIỀU ĐÓ. BẠN PHẢI CHỨNG TỎ MÌNH SẼ THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA HẦU TƯỚC KHI TRỞ THÀNH VỢ NGÀI ẤY. KHÔNG QUÝ NGÀI NÀO TRONG VƯƠNG QUỐC NÀY MUỐN BỊ TRÓI BUỘC VỚI NỖI HỔ THẸN VÀ BÊ BỐI.
“Chị đã đến phần nói về những trói buộc chưa?”, Susan hỏi. Elizabeth lờ con bé đi và đọc tiếp.
HAY NÓI CÁCH KHÁC, BẠN PHẢI NỔI TRỘI GIỮA ĐÁM ĐÔNG, NHƯNG CHỈ TRONG PHẠM VI CỦA HẦU TƯỚC. BỞI NGÀI ẤY LÀ NGƯỜI QUAN TRỌNG NHẤT Ở ĐÂY.
Elizabeth ngước lên. “Có một vấn đề chỗ này.”
“Có một?”
“Phải.” Cô gõ ngón tay lên trán, đó là thói quen của cô mỗi khi cô suy nghĩ một vấn đề hóc búa. “Tất cả cái này đặt ra khi đã giả định chị hướng mắt đến một người đàn ông đơn độc.”
Mắt Susan trợn lên. “Chắc chắn chị không thể hướng mắt đến một người đàn ông đã có gia đình được!”
“Ý chị là chỉ một người đàn ông”, Elizabeth bắn trả, đập mạnh một cái vào vai em gái.
“Em hiểu rồi. Ừm, Phu nhân Seeton có dụng ý cả đấy. Chị không thể cưới hai người đàn ông được.”
Elizabeth nhăn nhó. “Đương nhiên là không rồi. Nhưng chị nghĩ mình phải thể hiện sự hứng thú với nhiều hơn một người đàn ông để đảm bảo có được một lời cầu hôn. Chẳng phải mẹ luôn nói chúng ta không được để tất cả trứng trong một giỏ đấy sao?”
“Hừm”, Susan trầm ngâm, “chị có lý. Em sẽ nghiên cứu vấn đề này vào tối nay”.
“Thứ lỗi cho chị?”
Nhưng Susan đã quay gót và chạy rầm rập lên cầu thang. “Tối nay em sẽ đọc cuốn sách”, con bé hét lên từ đỉnh cầu thang, “và em sẽ báo cáo lại với chị vào sáng mai”.
“Susan!”, Elizabeth dùng đến chất giọng nghiêm khắc nhất của mình. “Mang cuốn sách đó xuống đây ngay cho chị.”
“Không việc gì phải sợ! Em sẽ vạch ra chiến lược cho chúng ta vào bữa sáng!” Và tiếng tiếp theo Elizabeth nghe được là âm thanh chìa khóa xoay trong ổ khi Susan giấu mình trong căn phòng mà con bé ở cùng với Jane.
“Bữa sáng ư?”, Elizabeth lẩm bẩm. “Tức là con bé định bỏ bữa tối đấy à?”
Có vẻ thế thật. Không ai nhìn thấy tăm hơi của Susan, thậm chí không nghe thấy cả tiếng động nhỏ nhất từ phòng con bé. Đêm đó quân số nhà Hotchkiss chỉ còn ba người ngồi tại bàn, Jane bé bỏng đáng thương còn không vào nổi phòng và phải ngủ cùng Elizabeth.
Elizabeth thì không vui vẻ chút nào. Jane rất đáng yêu, nhưng con bé đã quấn sạch cái chăn.
Khi Elizabeth xuống nhà để ăn sáng vào hôm sau, Susan đã ngồi tại bàn, cuốn sách nhỏ màu đỏ nằm trong tay. Elizabeth nhận ra rằng nhà bếp không hề có dấu hiệu vừa được sử dụng chút nào.
“Em không thể bắt đầu làm bữa sáng được à?”, cô vừa gắt gỏng hỏi vừa lục tìm ngăn tủ đựng trứng.
“Em bận”, Susan đáp. “Rất bận.”
Elizabeth không trả lời. Chết tiệt. Chỉ còn ba quả trứng. Cô sẽ phải đi làm mà không được ăn bữa sáng và hy vọng Quý phu nhân Danbury đang chuẩn bị một bữa trưa thịnh soạn ngày hôm nay. Cô đặt chiếc chảo rán lên kiềng ba chân đặt trên bếp lò và đập ba quả trứng.
Susan nhận được ám chỉ và bắt đầu cắt bánh mì để nướng. “Một vài quy tắc trong này không quá khó khăn”, con bé vừa nói vừa làm việc. “Em nghĩ ngay cả chị cũng có thể tuân theo chúng.”
“Chị bị lòng tin của em chôn vùi rồi này”, Elizabeth nói khô khốc.
“Thực tế giờ chị nên bắt đầu luyện tập đi. Chẳng phải Quý phu nhân Danbury sẽ tổ chức một bữa tiệc vào cuối mùa hè này sao? Đảm bảo những người chồng tiềm năng sẽ tham gia.”
“Chị không tham dự đâu.”
“Quý phu nhân Danbury không định mời chị sao?”, Susan bùng nổ, rõ ràng thấy rất bị tổn thương. “Là em thì không bao giờ như thế! Chị có thể chỉ là hầu cận của bà ấy, nhưng chị cũng là con gái của một nam tước, và bởi vậy…”
“Đương nhiên là bà ấy sẽ mời chị”, Elizabeth thẳng thắn trả lời. “Nhưng chị sẽ từ chối.”
“Nhưng vì sao?”
Elizabeth im lặng trong thoáng chốc, chỉ đứng đó nhìn phần lòng trắng trứng chuyển sang trắng đục. “Susan à”, cuối cùng cô nói, “em nhìn chị đi”.
Susan nhìn cô. “Và?”
Elizabeth túm lấy một nắm làn vải xanh lá bạc thếch trên váy và lắc. “Làm sao chị có thể đến một bữa tiệc trang trọng khi ăn mặc như thế này? Chị có thể liều lĩnh, nhưng chị vẫn có lòng tự trọng.”
“Mọi chuyện rồi đâu sẽ có đó thôi”, Susan quả quyết. “Dù sao cũng chẳng vấn đề gì cả. Một khi người bạn đời tương lai của chị không thể nhìn căn phòng quá gương mặt chị.”
“Nếu chị còn nghe cụm từ đó thêm lần nữa…”
“Trong lúc đó”, Susan cắt ngang, “chúng ta phải rèn giũa các kỹ năng cho chị”.
Elizabeth chống lại thôi thúc muốn chọc vỡ những cái lòng đỏ trứng.
“Chẳng phải chị đã nói có một quản lý mới ở chỗ Quý phu nhân Danbury sao?”
“Chị không hề đề cập đến loại chuyện đó!”
“Không sao? Ồ. Vậy thì hẳn đó là Fanny Brinkley, người hẳn phải nghe từ hầu gái của cậu ta, người hẳn phải nghe từ…”
“Vào điểm chính đi, Susan”, Elizabeth nghiến răng. “Sao chị không luyện tập với anh ta? Đương nhiên là trừ khi anh ta trông quá gớm guốc.”
“Anh ta không gớm guốc”, Elizabeth lầm bầm. Hai má cô bắt đầu nóng rẫy, và cô giữ gương mặt mình cúi thấp để Susan không thể thấy gương mặt ửng hồng của chị nó. Người quản lý điền sản mới của Quý phu nhân Danbury vượt xa khỏi cái gọi là gớm guốc. Thực tế, anh ta là người đàn ông đẹp trai nhất cô từng gặp. Và nụ cười của anh ta đã gây ra những điều kỳ lạ nhất ở sâu thẳm trong người cô.
Quá tệ là anh ta lại không có nhiều tiền.
“Tốt!” Susan phấn khởi vỗ tay và nói, “Tất cả những gì chị phải làm là khiến anh ta phải lòng chị”.
Elizabeth lật trứng. “Rồi thì sao? Susan à, anh ta là người quản lý điền sản. Anh ta sẽ không có đủ tiền để gửi Lucas tới Eton đâu.”
“Ngốc thật, chị đâu phải cưới anh ta. Chỉ cần luyện tập với anh ta thôi.”
“Như vậy nghe thật táng tận lương tâm”, Elizabeth nhíu mày nói.
“Ừm, chị đâu có ai khác để kiểm tra các kỹ năng đâu. Giờ thì nghe cho kỹ này. Em sẽ nhặt ra vài quy tắc để chị bắt đầu.”
“Quy tắc gì? Chị tưởng chúng gọi là chỉ dụ.”
“Chỉ dụ, quy tắc, chung quy cũng giống hệt nhau. Giờ thì…”
“Jane! Lucas!”, Elizabeth gọi. “Bữa sáng sẵn sàng rồi.” “Như em đang nói, em nghĩ chúng ta nên bắt đầu với các chỉ dụ số hai, ba và năm.”
“Số bốn thì sao?”
Susan tự nhiên đỏ mặt. “Cái đó, à, liên quan đến chuyện ăn mặc đúng mốt.”
Elizabeth gần như không kháng cự nổi thôi thúc muốn ném một lát trứng rán vào con bé.
“Thực tế”, Susan nhíu mày, “chị có thể bắt đầu từ số tám”.
Elizabeth biết mình không nên thốt lên từ nào, nhưng con quỷ nào đó trong người buộc cô lên tiếng, “Và đó là gì?”.
Susan đọc: “Sức hấp dẫn của bạn phải hiển hiện tự nhiên.”
“Sức hấp dẫn của chị phải hiển hiện tự nhiên? Cái quái quỷ gì mà chị… Ái!”
“Em nghĩ”, Susan nói với giọng mỉa mai vô cùng nhức tai, “có nghĩa là chị không được vung vẩy cánh tay để bị đập bốp vào mặt bàn như thế”.
Nếu nhìn không thôi cũng giết được người, thì trán Susan giờ đã chảy máu xối xả rồi đấy.
Susan hếch mũi lên đến giời. “Em chỉ nói sự thật thôi”, con bé khịt mũi.
Elizabeth tiếp tục trừng mắt khi cô ngậm mu bàn tay, như thể ấn môi lên đó thực sự sẽ làm đỡ đau. “Jane! Lucas!”, cô gọi lại, thực tế lần này là hét. “Nhanh lên nào! Bữa sáng nguội mất!”
Jane tung tăng chạy vào bếp và ngồi xuống. Gia đình Hotchkiss đã miễn chuyện phục vụ bữa ăn sáng đúng hình thức trong phòng ăn từ rất lâu rồi. Bữa sáng luôn được phục vụ trong nhà bếp. Bên cạnh đó, vào mùa đông, tất cả mọi người đều thích ngồi gần bếp lò. Và vào mùa hè - hừm, thói quen khó mà phá vỡ được, Elizabeth nghĩ vậy.
Elizabeth mỉm cười với cô em gái nhỏ tuổi nhất. “Sáng nay trông em có chút lôi thôi đấy, Jane ạ.”
“Là do ai đó khóa em ngoài phòng tối qua”, Jane nói với cái trừng mắt chống đối hướng về phía Susan. “Em thậm chí còn chẳng có cơ hội chải tóc nữa.”
“Em có thể dùng lược của chị Lizzie”, Susan đáp.
“Em thích lược của em”, Jane bắn trả. “Nó bằng bạc.” Không phải bạc thật, Elizabeth nhăn nhó nghĩ, nếu không cô đã phải bán nó đi rồi.
“Vẫn có tác dụng y chang thôi”, Susan quặc lại. Elizabeth ngăn chặn cuộc cãi vã bằng cách hét lên, “Lucas!”. “Chúng ta có chút sữa nào không ạ?”, Jane hỏi.
“Chị e là không, cưng ạ”, Elizabeth đáp, khi gạt một quả trứng lên đĩa. “Chỉ đủ trà thôi.”
Susan đập một lát bánh mì lên đĩa Jane và nói với Elizabeth, “Về chỉ dụ thứ hai…”.
“Không phải bây giờ”, Elizabeth rít, với ánh nhìn sắc nhọn hướng về phía Jane, đứa trẻ đang, tạ ơn Chúa, quá bận rộn chọc ngón tay vào đám bánh mì để chú ý đến các người chị của mình.
“Bánh mì của em chưa nướng”, Jane nói.
Elizabeth thậm chí chẳng có thời gian hét lên với Susan vì can tội quên nướng bánh mì thì Lucas ào vào.
“Buổi sáng tốt lành!”, thằng bé hân hoan nói.
“Hôm nay trông em rất hoạt bát”, Elizabeth vừa nói vừa vò mái tóc nó trước khi mang bữa sáng lên cho Lucas.
“Hôm nay em sẽ đi câu cá với Tommy Fairmount cùng cha cậu ấy.” Lucas ngấu nghiến ba phần tư quả trứng trước khi thêm vào, “Tối nay chúng ta sẽ được bữa thịnh soạn!”.
“Tuyệt quá, cưng ạ”, Elizabeth nói. Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ nhỏ trên quầy bếp, rồi nói, “Chị phải đi rồi. Mấy đứa đảm bảo nhà bếp sẽ được dọn sạch chứ?”.
Lucas gật đầu. “Em sẽ giám sát.” “Em sẽ giúp.”
“Chuyện đó”, thằng bé lầm bầm. “Em có thể ăn thêm một quả trứng nữa không?”
Bụng Elizabeth réo lên đồng tình. “Chúng ta không có thêm em ạ”, cô nói.
Jane nhìn cô ngờ vực. “Chị chẳng ăn gì cả, Lizzie ạ.”
“Chị sẽ ăn sáng với Quý phu nhân Danbury”, Elizabeth nói dối.
“Lấy của em này.” Jane gạt những gì còn lại vào đĩa của cô - hai miếng trứng và một mẩu bánh mì nham nhở đến mức Elizabeth phải đói ngấu nghiến kinh khủng hơn nữa mới có thể ngửi được chúng - qua bàn.
“Em sẽ ăn hết, Jane”, Elizabeth nói. “Chị sẽ ăn ở chỗ Quý phu nhân Danbury. Chị hứa.”
“Anh sẽ phải câu được một con cá thật thật lớn”, cô nghe thấy tiếng Lucas thì thầm với Jane.
Và đó là giọt nước tràn ly. Elizabeth đã kháng cự lại cuộc săn lùng một người chồng; cô ghét cảm giác trục lợi mỗi khi cân nhắc đến nó. Nhưng không còn nữa. Một thằng bé tám tuổi không biết đang phải sống trong loại thế giới nào khi phải lo nghĩ đến chuyện câu cá, không vì giải trí, mà vì nghĩ đến dạ dày trống không của các chị gái đây?
Elizabeth xoay vai lại và rảo chân về phía cửa. “Susan”, cô cao giọng, “chị nói một lời với em được chứ?”.
Jane và Lucas nhìn nhau. “Vì chị ấy đã quên nướng bánh mì”, Jane thều thào.
“Bánh mì chưa nướng”, Lucas dứt khoát, lúc lắc đầu. “Phản lại bản chất tự nhiên của một người đàn ông.”
Elizabeth đảo tròn mắt khi cô bước ra ngoài. Thằng bé nghe mấy thứ đó ở đâu vậy?
Khi cả hai chị em đã an toàn ở ngoài tầm nghe lỏm, cô quay sang Susan và nói, “Trước hết, chị không muốn đề cập đến chuyện… chuyện tìm chồng trước mặt bọn trẻ”.
Susan giơ lên cuốn sách của Phu nhân Seeton. “Vậy chị sẽ nghe theo lời khuyên của bà ấy chứ?”
“Chị không thấy còn lựa chọn nào cả”, Elizabeth lẩm bẩm. “Chỉ cần nói chị nghe những quy tắc là gì.”