• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bí kíp chinh phục Hầu tước
  3. Trang 8

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 28
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 28
  • Sau

Chương 3

Lúc bước vào dinh thự Danbury, Elizabeth vẫn còn đang lẩm bẩm với bản thân. Thành thật mà nói, cô đã lẩm bà lẩm bẩm như thế suốt cả quãng đường rồi. Cô đã hứa với Susan rằng mình sẽ thử luyện tập các chỉ dụ của Phu nhân Seeton với người quản lý điền sản mới nhà Quý phu nhân Danbury, nhưng cô chẳng biết làm thế nào để không phá vỡ chỉ dụ số hai:

KHÔNG BAO GIỜ TÌM KIẾM MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG. LUÔN PHẢI BUỘC ANH TA ĐẾN VỚI BẠN.

Elizabeth cho rằng đó chính là quy tắc cô sẽ phải phá bỏ. Cô cũng tự hỏi làm sao để dung hợp chỉ dụ số ba và năm, khi một cái là:

KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC KHIẾM NHÃ. MỘT QUÝ ÔNG CAO QUÝ CẦN MỘT VỊ PHU NHÂN TỔNG HÒA CỦA DUYÊN DÁNG, PHẨM CÁCH, VÀ LỐI CƯ XỬ NHÃ NHẶN.

Và:

KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC NÓI CHUYỆN VỚI MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG QUÁ NĂM PHÚT. NẾU BẠN KẾT THÚC CUỘC TRÒ CHUYỆN, ANH TA SẼ MƠ TƯỞNG ĐẾN NHỮNG ĐIỀU BẠN CÓ THỂ NÓI TIẾP THEO.

TỰ XIN LƯỢNG THỨ VÀ BIẾN MẤT VÀO PHÒNG NGHỈ CỦA CÁC QUÝ CÔ NẾU CẦN. SỰ MÊ HOẶC VỚI BẠN SẼ LỚN DẦN NẾU ANH TA NGHĨ BẠN ĐANG CÓ TIỀM NĂNG KẾT HÔN VỚI NGƯỜI KHÁC.

Đây là chỗ Elizabeth thực sự mơ hồ. Có vẻ dù cô có xin lượng thứ, thì thật khiếm nhã khi rời bỏ cuộc nói chuyện chỉ sau năm phút. Và theo Phu nhân Seeton, một người đàn ông cao quý cần một vị phu nhân sẽ không bao giờ tỏ ra khiếm nhã.

Và đấy là cô thậm chí còn chưa bắt đầu bao gồm tất cả các quy tắc khác mà Susan đã hét lên khi cô rời nhà sáng hôm đó. Quyến rũ. Ngọt ngào. Hãy để người đàn ông nói chuyện. Đừng bộc lộ nếu có thông minh hơn người ta.

Với tất cả những chuyện vớ vẩn như vậy để lo nghĩ, chẳng mấy chốc Elizabeth đã nhiệt tình hơn hẳn với ý tưởng tiếp tục làm tiểu thư Hotchkiss, một bà cô không chồng lớn tuổi, không biết đến bao giờ.

Khi bước vào dinh thự Danbury, cô nhanh chóng tiến đến phòng khách, bởi đó chính là thói quen của cô. Đảm bảo Quý phu nhân Danbury đã ở đó rồi, và giờ đang ngồi trên chiếc ghế yêu thích của bà, vội vã trả lời thư từ nào đó và tự lẩm bẩm một mình. Malcolm thì đang nằm ườn ra trên bệ cửa sổ rộng. Nó mở một con mắt, đánh giá Elizabeth không xứng đáng với sự chú ý của nó, và tiếp tục lim dim ngủ.

“Buổi sáng tốt lành, Quý phu nhân Danbury”, Elizabeth vừa nói vừa lắc đầu. “Bà có muốn tôi làm việc đó hộ bà không?” Quý phu nhân phải chịu đựng những cơn nhức khớp đau đớn, và Elizabeth thường trả lời thư hộ bà.

Nhưng Quý phu nhân Danbury chỉ đẩy giấy tờ vào ngăn kéo. “Không, không, không cần đâu. Đám ngón tay của ta có vẻ khỏe trong sáng nay.” Bà bẻ hai bàn tay và xỉa chúng về phía Elizabeth, như một phù thủy đang phù phép gì đấy. “Thấy không?”

“Tôi mừng khi bà cảm thấy khỏe khoắn như vậy”, Elizabeth do dự đáp, tự hỏi không biết cô có bị dính chút phép thuật nào không.

“Phải, phải, một ngày vô cùng tốt lành. Thực sự là quá tốt lành. Với điều kiện, đương nhiên, cô sẽ không đi và bắt đầu đọc lại Kinh thánh cho ta.”

“Tôi sẽ không mơ đến chuyện đó đâu.”

“Thực tế có vài chuyện cô có thể làm cho ta đấy.” Elizabeth nhướng đôi lông mày lên thắc mắc.

“Ta cần gặp người quản lý điền sản mới của mình. Cậu ấy đang làm việc trong văn phòng cạnh chuồng ngựa. Cô có thể mời cậu ấy đến đây gặp ta không?”

Elizabeth cố gắng giữ hàm khỏi há hốc cho đến giây phút cuối cùng. Hoàn hảo! Cô sẽ đi gặp người quản lý điền sản mới và cô sẽ không phải phá vỡ Chỉ dụ Số Hai để làm điều đó.

Ừm, nói một cách nghiêm túc thì cô vẫn định đi tìm anh ta, nhưng thực sự không cần tính đến lần này nếu người chủ yêu cầu cô làm việc đó cho bà.

“Elizabeth!”, Quý phu nhân Danbury nói lớn. Elizabeth chớp mắt. “Vâng?”

“Hãy để tâm khi ta nói chuyện với cô. Mơ mộng như thế không giống cô chút nào.”

Elizabeth không tài nào ngăn mình nhăn nhó trước lời châm biếm ấy. Cô không hề mơ mộng trong suốt năm năm. Cô đã từng mơ về tình yêu, và hôn nhân, chuyến đi đến nhà hát, du lịch đến Pháp. Nhưng tất cả đã ngừng lại khi cha cô qua đời, và những trách nhiệm mới rõ ràng đã khiến những ý nghĩ thầm kín của cô chỉ là ước ao hão huyền, định mệnh sắp sẵn sẽ chẳng bao giờ xảy ra. “Tôi thành thực xin lỗi, thưa phu nhân”, cô nói.

Môi Quý phu nhân Danbury xoắn lại theo cái cách Elizabeth biết bà không thực sự khó chịu. “Chỉ cần tìm cậu ta về đây”, Quý phu nhân D nói.

“Ngay lập tức”, Elizabeth trả lời với cái gật đầu.

“Cậu ta có mái tóc nâu, đôi mắt nâu và khá cao. Chỉ thế thôi là cô biết ta đang nói đến ai rồi.”

“Ôi, tôi đã gặp anh Siddons ngày hôm qua. Tôi đâm vào anh ấy khi đang trên đường về nhà.”

“Vậy sao?”, Quý phu nhân Danbury trông có vẻ lúng túng. “Cậu ta không đề cập gì cả.”

Elizabeth cũng khó xử nâng đầu lên. “Có lý do nào để anh ta nhắc đến chuyện này không? Tôi không giống như sẽ liên quan đến công việc của anh ta ở đây.”

“Không. Không hề đâu.” Quý phu nhân Danbury lại nhăn khóe miệng, như thể bà đang cân nhắc đến một rắc rối triết học khó nhằn rất lớn. “Vậy cô đi đi. Ta sẽ cần đến sự có mặt của cô một khi ta xong với J… à, anh Siddons. Ồ, và trong lúc ta thảo luận với cậu ta, cô có thể mang đồ thêu đến đây cho ta.”

Elizabeth gắng nén lại tiếng rên rỉ. Ý tưởng về đồ thêu của Quý phu nhân Danbury bao gồm sẽ ngồi xem Elizabeth thêu thùa và cho cô những lời chỉ dẫn kèm giám sát. Và Elizabeth thì ghét thêu. Cô đã làm đủ công việc với kim chỉ ở nhà rồi, và việc cần làm với tất cả đám quần áo chính là vá.

“Vỏ gối màu xanh, ta nghĩ vậy, không phải màu vàng nhé”, Quý phu nhân Danbury thêm vào.

Elizabeth điên cuồng gật đầu và quay ra cửa. “Phải độc đáo”, cô tự lẩm bẩm, “nhưng đừng độc đáo quá đà”. Cô lắc đầu. Cái ngày cô hình dung ra điều đó có ý nghĩa gì cũng là ngày con người bước đi trên mặt trăng mất thôi.

Nói theo cách khác, là không bao giờ.

Lúc đến khu vực chuồng ngựa, cô đã lặp lại các quy tắc với bản thân ít nhất là mười lần và quá quẫn trí đến mức cô sẽ vui vẻ đẩy Phu nhân Seeton xuống cây cầu trong vùng này, nơi mà bà ta từng thắc mắc.

Đương nhiên cũng chẳng có cây cầu nào trong vùng cả, nhưng Elizabeth thích bỏ qua điểm đó hơn.

Văn phòng của người quản lý điền sản nằm tại một căn nhà nhỏ ngay bên trái khu chuồng ngựa. Đó là một ngôi nhà ba phòng với một ống khói bằng đá nặng nề cùng mái lợp tranh. Cửa trước thông với một căn phòng khách nhỏ, còn phòng ngủ và phòng làm việc nằm ở phía sau.

Căn nhà trông có vẻ gọn gàng và ngăn nắp, điều Elizabeth cho rằng rất hợp lý, bởi những người quản lý điền sản thường có khuynh hướng chăm lo đến việc bảo trì các tòa nhà. Cô đứng ngoài cửa khoảng một phút, hít vào vài hơi thở sâu và nhắc nhở bản thân rằng cô là một thiếu nữ trẻ khá hấp dẫn và ưa nhìn. Chẳng có lý do gì để người đàn ông này - người cô thực sự không hề hứng thú, khi nhớ đến vấn đề này - sẽ khinh bỉ cô.

Buồn cười ở chỗ, Elizabeth nhăn nhó nhớ lại, bản thân trước đây chưa bao giờ căng thẳng khi gặp gỡ những người mới quen như thế này. Tất cả là tại cái công cuộc săn chồng đáng nguyền rủa và cuốn sách đáng nguyền rủa gấp đôi đó.

“Mình có thể bóp cổ Phu nhân Seeton”, cô lẩm bẩm khi giơ tay lên gõ cửa. “Thực tế, mình có thể hân hoan mà làm thế.”

Cánh cửa không chốt cẩn thận, và nó bật mở vài phân ngay khi Elizabeth gõ cửa. Cô gọi, “Anh Siddons? Anh có đây không? Anh Siddons?”.

Không có ai trả lời.

Cô đẩy cửa mở rộng hơn nữa và ngó đầu vào trong. “Anh Siddons?”

Giờ cô biết làm sao đây? Anh ta rõ ràng không có ở nhà. Cô thở dài, để mặc vai trái dựa lên khung cửa khi đầu cô trượt dần vào căn phòng. Cô nghĩ mình sẽ phải truy lùng anh ta, và chỉ có trời mới biết anh ta đang ở đâu. Đây là một dinh thự lớn, và cô không đặc biệt hứng thú trước viễn cảnh đo chiều dài dinh thự này để tìm kiếm anh chàng Siddons đang lang thang, ngay cả khi cô cần anh ta để thực hành các chỉ dụ của Phu nhân Seeton.

Trong khi chần chừ đứng đó, cô để đôi mắt quét khắp phòng. Cô từng ở trong căn nhà nhỏ này trước đó và biết những vật dụng đều thuộc về Quý phu nhân Danbury. Trông không có vẻ anh chàng Siddons này đã mang quá nhiều đồ đạc đến. Chỉ một chiếc túi nhỏ ở trong góc, và…

Cô thở dốc. Một cuốn sách nhỏ màu đỏ. Đặt ngay phía cuối chiếc bàn. Vì cái trời đánh nào mà anh Siddons này lại có được một bản in của cuốn BÍ KÍP CHINH PHỤC HẦU TƯỚC? Cô không thể hình dung ra sự hiện diện của nó trong các cửa hàng sách dành cho quý ông. Miệng cô há hốc vì kinh ngạc khi sải bước qua căn phòng và giật phắt cuốn sách lên.

TUYỂN TẬP TIỂU LUẬN của Francis Bacon ư?

Elizabeth nhắm mắt và tự nguyền rủa bản thân. Chúa lòng lành, cô đang bị ám ảnh mất rồi. Lúc nào cũng nghĩ mình trông thấy cuốn sách ngu ngốc này ở khắp mọi nơi. “Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc”, cô vừa lẩm bẩm vừa quay lại để đặt cuốn sách trở lại bàn. “Phu nhân Seeton chẳng biết gì cả. Mày phải ngừng… Ái!”

Cô rú lên khi bàn tay phải đập vào chiếc đèn xách bằng đồng đặt trên bàn. Vẫn giữ chặt cuốn sách trong tay trái, cô phẩy mạnh tay phải, cố gắng làm dịu đi cơn đau nhức nhối. “Ôi ôi ôi ôi ôi!”, cô rền rĩ. Thế này còn tệ hơn vấp ngón chân, và Chúa biết cô có quá đủ kinh nghiệm với chuyện đó rồi.

Cô nhắm mắt và thở dài. “Mình là đứa con gái hậu đậu nhất nước Anh, và chúa đần trên cả vương quốc…”

Lạo rạo.

Đầu cô ngẩng phắt lên. Gì thế? Nghe như tiếng chân giẫm lên đám sỏi. Và có một đám sỏi ngay bên ngoài ngôi nhà của người quản lý điền sản.

“Ai đó?”, cô hỏi với tông giọng mà đến chính bản thân mình nghe còn thấy chói tai.

Không có tiếng trả lời.

Elizabeth rùng mình - một dấu hiệu xấu, bởi thời tiết cả tháng nay ấm áp đến lạ lùng. Cô chưa bao giờ đặt trọn niềm tin vào trực giác, nhưng chắc chắn có gì đó không hợp lý ở đây.

Và cô e rằng mình sẽ là người phải gánh lấy hậu quả.

James đã dành cả sáng để cưỡi ngựa khắp khu dinh thự. Đương nhiên là anh biết rõ từng ngóc nghách của nó, bởi khi còn nhỏ anh đã dành phần lớn thời gian ở dinh thự Danbury hơn chính Lâu đài Riverdale của anh. Nhưng nếu định tiếp tục trò chơi nhập vai làm người quản lý điền sản mới nhậm chức, anh cần kiểm tra cả khu đất.

Dù sao hôm nay cũng là một ngày nóng nực, và khi kết thúc chuyến cưỡi ngựa kéo dài ba tiếng của mình, trán anh đã đẫm mồ hôi và chiếc áo sơ mi lanh dính sát vào cơ thể. Giờ mà được tắm hẳn sẽ tuyệt lắm, nhưng với vỏ bọc làm người quản lý điền sản, anh sẽ không thể yêu cầu những người hầu trong dinh thự đổ đầy bồn tắm cho mình, thế nên thứ anh trông đợi chính là cái khăn nhúng nước mát lạnh mình bỏ lại trong phòng ngủ.

Anh chỉ không trông đợi sẽ phát hiện cửa trước nhà bị mở rộng.

Anh chỉnh lại dáng đi để những bước chân của bản thân sao cho thật im lìm và rón rén đến chỗ cửa ra vào. Hé mắt vào trong, anh thấy lưng của một người phụ nữ. Hầu cận của dì Agatha, nếu mái tóc vàng nhạt và dáng dấp bé nhỏ ấy có thể lấy làm dấu hiệu.

Anh đã bị cô thu hút vào ngày hôm trước. Anh chỉ không nhận ra sự thu hút ấy nhiều đến chừng nào cho đến khi thấy cô đang cúi người trên bản in TUYỂN TẬP TIỂU LUẬN từ Francis Bacon của anh.

Francis Bacon? Là một kẻ trộm, cô oắt này có thị hiếu đọc sách cao đấy.

Anh gần như bị thôi miên khi theo dõi cô như thế này. Gương mặt cô nghiêng nghiêng, và chiếc mũi nhăn lại một cách thú vị khi cô nghiên cứu cuốn sách. Những sợi tóc vàng nhạt mềm như lụa tuột khỏi búi tóc và gợn quăn sau gáy cô.

Làn da cô trông có vẻ ấm.

James thở dốc, cố gắng lờ đi hơi nóng đang cuộn lên trong bụng anh.

Anh nhoài người khi đến gần khung cửa, cố gắng không để lộ bản thân. Cô gái này đang nói cái quỷ gì vậy? Anh ép mình tập trung vào giọng nói của cô, điều không hề dễ dàng, bởi đôi mắt anh cứ tiếp tục đảo đến gờ cong thoai thoải trên ngực cô, và cái điểm ở sau gáy nơi…

Anh véo mình một cái. Cơn đau thường đóng vai trò là chất giải độc khá hiệu quả với những nhu cầu căn bản của một người.

Tiểu thư Hotchkiss đang lẩm bẩm điều gì đó, và cô nghe khá là cáu kỉnh.

“… ngu ngốc…”

Anh đồng ý. Lẻn vào nhà anh giữa thanh thiên bạch nhật không phải một nước đi khôn ngoan đối với cô.

“… Phu nhân Seeton…”

Đó là kẻ chết tiệt nào vậy?” “Ái!”

James nhìn chăm chăm vào cô kỹ hơn. Cô đang vẩy bàn tay và trừng mắt nhìn chiếc đèn của anh. Anh phải mỉm cười. Cô trông giận dữ đến nỗi anh sẽ chẳng ngạc nhiên nếu chiếc đèn đột ngột bốc cháy.

Và cô đang buột ra những tiếng rên vì đau nho nhỏ gây ra phản ứng lạ thường với bụng anh.

Bản năng đầu tiên của anh là định xông lên giúp đỡ cô. Sau cùng thì James vẫn là một quý ông bên dưới bất cứ lớp vỏ bọc nào anh chọn khoác lên người. Và một quý ông luôn đến giúp một người phụ nữ đau đớn. Nhưng anh lại ngập ngừng. Dù sao cô cũng đâu đau lắm, và hơn nữa thì cô đang làm cái quái gì trong nhà anh vậy?

Cô có phải kẻ tống tiền không?

Và nếu vậy, làm sao cô biết anh đến đây để điều tra? Bởi nếu cô không theo dõi anh, làm sao cô lại lục lọi đồ đạc của anh thế này? Những cô gái ngoan ngoãn - kiểu người vẫn tỏ ra như vậy khi làm hầu cận của các nữ bá tước lớn tuổi - không làm loại chuyện như vậy.

Đương nhiên cô có thể chẳng là gì ngoài một tên trộm xinh xẻo, hy vọng người quản lý gia sản tân nhiệm có thể là một quý ông sa cơ lỡ vận đang sở hữu vài vật gia truyền giá trị. Một chiếc đồng hồ, một món trang sức của mẹ anh - những thứ một người đàn ông miễn cưỡng mang theo mình, dù hoàn cảnh buộc anh ta phải kiếm một công việc.

Cô nhắm mắt và thở dài, rồi quay người lại. “Mình là đứa con gái hậu đậu nhất nước Anh, và chúa đần trên cả vương quốc…”

Anh dịch chuyển lại gần hơn, rướn cong cả cổ khi cố gắng bắt lấy tất cả những từ của cô.

Lạo rạo.

“Chết tiệt”, James nhăn nhó, nhanh chóng chuyển mình để lưng ép sát vào bức tường bao ngoài ngôi nhà. Rất nhiều năm rồi anh mới có bước đi bất cẩn như vậy.

“Ai đó?”, cô gọi to.

Anh không thể nhìn thấy cô nữa; anh đã rời đi cách cửa quá xa. Nhưng cô nghe có vẻ hoảng sợ. Như thể cô sẽ chạy ra ngoài bất cứ lúc nào.

Anh lỉnh đi, nhanh chóng đưa mình đến vị trí giữa chuồng ngựa và ngôi nhà. Khi anh nghe thấy tiếng người hầu cận của dì Agatha rời khỏi ngôi nhà, anh sẽ công khai bước ra, nhìn ngó xung quanh như thể vừa mới đến đây.

Quả đúng là anh nghe thấy tiếng cánh cửa ngôi nhà đóng lại vài giây sau đó. Tiếng bước chân vang lên, và rồi James ra mặt.

“Ngày tốt lành, tiểu thư Hotchkiss”, anh gọi, những sải chân dài đưa anh chắn ngay đường đi của cô.

“Ối!”, cô hét, rồi nhảy dựng một chân. “Tôi không trông thấy anh.”

Anh mỉm cười. “Thứ lỗi cho tôi vì đã làm cô hoảng sợ.” Cô lắc đầu, đôi má bắt đầu chuyển sang ửng hồng. James ép một ngón tay lên miệng để ngăn nụ cười chiến thắng. Cô đang cảm thấy tội lỗi vì chuyện gì đó. Chắc chắn phải có lý do thì mới đỏ mặt như vậy chứ.

“Không, không, không sao đâu”, cô lắp bắp. “Tôi… à… tôi thực sự nên học cách quan sát đường đi.”

“Điều gì đã đưa cô đến đây vậy?”, anh hỏi. “Tôi tưởng phần lớn các nhiệm vụ đều yêu cầu sự hiện diện của cô trong nhà chính chứ.”

“Tôi là vậy. Ý tôi là, nhiệm vụ của tôi là vậy. Nhưng thực ra tôi được lệnh đến đây để tìm anh. Quý phu nhân Danbury muốn nói chuyện với anh.”

Mắt James híp lại. Anh không hoài nghi cô gái; cô ta rõ ràng quá thông minh để nói dối một chuyện quá dễ bị lật tẩy như vậy. Nhưng rồi chẳng phải cô ta đã lẻn vào nhà anh đấy sao?

Cô oắt này đang giở trò gì đó. Và vì lợi ích của dì, anh sẽ phải tìm ra. Trước đó anh đã từng hỏi cung phụ nữ, và anh luôn có khả năng bắt họ nói ra những gì anh muốn biết. Thực tế, các cấp trên ở Bộ Quốc phòng vẫn thường cười nhạo rằng anh quá thành thạo nghệ thuật hỏi cung phụ nữ.

Phụ nữ, anh đã nhận ra từ lâu, là một giống loài hoàn toàn khác biệt với đàn ông. Về cơ bản, bọn họ chỉ biết say mê bản thân mình. Tất cả những gì phải làm là hỏi một người phụ nữ về chính bản thân cô ta, và rất có thể cô ta sẽ tuôn ra tất cả những bí mật của mình. Đương nhiên, có một hoặc hai ngoại lệ với quy tắc này, Quý phu nhân Danbury là thí dụ thứ nhất, nhưng…

“Có gì đó không thích hợp sao?”, tiểu thư Hotchkiss hỏi.

“Thứ lỗi cho tôi?”

“Anh im lặng quá”, cô chỉ ra, rồi cắn môi.

“Chỉ đang lơ đễnh thôi”, anh nói dối. “Tôi thú thật là mình không hình dung nổi tại sao Quý phu nhân Danbury lại yêu cầu tôi trình diện. Tôi vừa gặp bà ấy vào sáng nay.”

Cô há miệng định nói, nhưng không có câu trả lời. “Tôi không biết nữa”, cuối cùng cô lên tiếng. “Tôi thấy tốt nhất không nên thắc mắc về những lý do của Quý phu nhân Danbury. Quá bằng hành hạ cái đầu để cố hiểu trí tuệ của bà ấy vận hành ra sao.”

James cười khùng khục dù cố nhịn. Anh không muốn quý cô gái này, nhưng cô có vẻ tiếp xúc với cuộc sống bằng sự duyên dáng và óc hài hước hiếm có. Và cô chắc chắn cũng đã tìm ra cách tốt nhất để đối phó với dì anh. Khiến bà thích thú và làm những gì mình muốn - cách đó luôn hiệu quả với anh.

Anh giơ cánh tay ra, chuẩn bị mê hoặc cô cho đến khi cô tiết lộ toàn bộ bí mật của mình. “Cô sẽ đi cùng tôi trở lại nhà chính chứ? Miễn là, đương nhiên, cô không có công việc nào khác ở ngoài?”

“Không.”

Anh nhướng hàng lông mày.

“Ý tôi là không, tôi không có việc gì khác nữa cả.” Cô cười yếu ớt. “Và vâng, tôi sẽ rất vui nếu được đi cùng anh.”

“Tuyệt hảo”, anh nói êm ru. “Tôi không thể chờ việc tìm hiểu lẫn nhau của chúng ta lâu hơn nữa.”

Elizabeth thở hắt ra thật dài khi cô lồng cánh tay vào tay anh ta. Cô đã làm hỏng lời tuyên bố sau cùng, nhưng hơn thế nữa, cô nghĩ mình đang tuân thủ chặt chẽ các quy tắc của Phu nhân Seeton với sự siêng năng đáng ngưỡng mộ. Cô thậm chí còn cố gắng để khiến anh Siddons đây bật cười, điều hẳn sẽ thuộc sắc lệnh nào đó. Và nếu không phải, thì cũng nên đưa quy tắc này vào. Chắc chắn những người đàn ông sẽ đánh giá cao những người phụ nữ biết cách định hình sự dí dỏm thành lời.

Cô nhăn trán. Có lẽ cũng có chút tương ứng với vụ độc đáo…

“Trông cô nghiêm túc thế”, anh nói.

Elizabeth giật mình. Khỉ thật. Cô phải giữ tâm trí tập trung vào quý ông này. Chẳng phải có gì đó trong cuốn sách nói về việc thu hút trọn vẹn sự chú tâm của các quý ông đó sao? Hẳn là kéo dài trong suốt năm phút trước, khi ngắt quãng cuộc nói chuyện, đương nhiên rồi.

“Gần như”, anh ta tiếp tục, “như thể cô đang hơi quá sức tập trung đến chuyện gì đó”.

Elizabeth sém chút nữa rên rỉ lớn tiếng. Để sức quyến rũ lan tỏa tự nhiên là quá sức đối với cô. Cô không hoàn toàn chắc chắn làm sao để thêm điều đó vào tình thế hiện tại nữa, nhưng cô đảm bảo người ta không cần hành động như thể đang làm theo một cuốn sách hướng dẫn.

“Đương nhiên”, anh Siddons tiếp tục, rõ ràng đã quên mất tình trạng gay cấn của cô, “Tôi luôn thấy những người phụ nữ nghiêm túc vô cùng hấp dẫn”.

Cô có thể làm được mà. Cô biết ngay mà. Cô là người nhà Hotchkiss, chết tiệt, và cô có thể làm được bất cứ chuyện gì một khi đã quyết tâm. Cô phải tìm một người chồng, nhưng quan trọng hơn cả, trước tiên cô phải học cách làm sao tìm được một người chồng đã. Và liên quan đến anh Siddons, ừm, anh ta ở ngay đây, và có thể hơi nhẫn tâm nếu coi anh ta như một loại thử nghiệm, nhưng một người phụ nữ sẽ làm những chuyện cô ta phải làm. Và cô là một người phụ nữ đã tuyệt vọng rồi.

Cô quay sang, dán một nụ cười rạng rỡ lên gương mặt. Cô sẽ quyến rũ người đàn ông này cho đến khi - cho đến khi - hừm, cho đến khi anh ta bị quyến rũ.

Cô hé miệng định giết anh ta với điều gì đó tuyệt đối dí dỏm và thạo đời, nhưng trước khi cô có thể định hình đến một âm thanh, anh ta đã nghiêng người lại gần, đôi mắt ấm áp và nguy hiểm, rồi nói, “Tôi thấy bản thân tò mò không sao chịu nổi trước nụ cười đó”.

Cô chớp mắt. Nếu tỉnh táo, cô có thể đã nghĩ rằng anh ta đang cố gắng quyến rũ cô kìa.

Không, cô nghĩ với cái lắc đầu trong tiềm thức. Chuyện đó là không thể. Anh ta hầu như chẳng biết gì về cô, và trong khi cô không phải người con gái xấu xí nhất toàn hạt Surrey, cô chắc chắn cũng chẳng phải nàng tiên cá nào cả.

“Thứ lỗi cho tôi, anh Siddons”, cô nói dễ thương. “Giống anh, tôi có thiên hướng lạc trong chính những suy nghĩ của bản thân. Và tôi chắc chắn không có ý khiếm nhã đâu.”

Anh ta lắc đầu. “Cô không hề khiếm nhã.”

“Nhưng, trông anh…” Susan đã đọc cho cô nghe cái gì từ cuốn sách đó ấy nhỉ? Luôn lôi cuốn một người đàn ông nói về bản thân anh ta. Những người đàn ông về cơ bản chỉ biết lo lấy thân.

“Tiểu thư Hotchkiss?”

Cô hắng giọng và thêm một nụ cười nữa lên gương mặt. “Đúng rồi. Ừm, anh thấy đấy, quả thật tôi cũng đang thắc mắc về anh.”

Có một quãng ngừng ngắn, và rồi anh ta nói, “Tôi sao?”.

“Đương nhiên. Không phải ngày nào chúng tôi cũng có người mới ở dinh thự Danbury. Anh từ đâu đến thế?”

“Nay đây mai đó”, anh ta lảng tránh. “Nhưng gần đây nhất là Luân Đôn.”

“Thật thú vị”, cô đáp, cố gắng giữ giọng mình thích thú một cách tương ứng. Cô ghét Luân Đôn. Nơi đó vừa bẩn thỉu, vừa bốc mùi lại vừa đông đúc. “Và anh luôn giữ vị trí quản lý điền sản sao?”

“Không”, anh ta chậm rãi nói. “Chẳng có nhiều dinh thự lớn ở Luân Đôn.”

“Ồ, đúng rồi”, cô lẩm bẩm. “Đương nhiên rồi.”

Anh ta hơi hếch đầu lên và nhìn xuống cô đầy ấm áp. “Cô luôn sống ở đây à?”

Elizabeth gật đầu. “Cả cuộc đời. Tôi không thể hình dung mình sẽ sống ở nơi nào khác. Thực sự chẳng có nơi nào đáng yêu như đồng quê Anh quốc, nơi những đóa hoa nở rộ. Và người ta chắc chắn không thể…”, cô ngưng bặt. Cô không định kể về bản thân như thế.

Bản năng của James nhảy sang nấc chú tâm. Cô vừa định nói gì?

Cô chớp rèm mi. “Nhưng anh không muốn biết về tôi đâu.”

“Ôi, có chứ”, anh đáp, tặng cho cô ánh nhìn chăm chú nóng bỏng và mãnh liệt nhất của mình. Những người phụ nữ yêu ánh mắt đó.

Song có vẻ không phải với người phụ nữ này. Cô giật lui đầu lại và ho.

“Có gì không ổn sao?”, anh hỏi.

Cô lắc đầu thật nhanh, nhưng trông như thể vừa nuốt phải một con nhện. Rồi - và có thể cũng vô nghĩa thôi, nhưng anh thề là mình vừa trông thấy - đôi vai cô cứng ngắc như muốn chuẩn bị cho nhiệm vụ gớm guốc nào đó, và nói với chất giọng ngọt ngào không sao tưởng nổi, “Tôi chắc chắn cuộc sống của anh thú vị hơn tôi rất nhiều, anh Siddons ạ”.

“Ô, cái đó thì tôi đảm bảo không đúng đâu.”

Elizabeth hắng giọng, sẵn sàng giậm chân vì thất vọng. Không hiệu quả gì hết. Các quý ông đáng nhẽ phải muốn nói về bản thân họ chứ, và tất cả những gì anh ta đang làm là hỏi han cô. Cô có cảm giác quái dị là anh ta đang giở trò với mình.

“Anh Siddons này”, cô nói, hy vọng có thể loại bỏ tất cả dấu tích thất bại từ giọng nói của mình, “Tôi đã sống ở Surrey từ khi chào đời. Làm sao cuộc sống của tôi có thể thú vị hơn cuộc sống của anh được?”.

Anh ta vươn tay chạm vào cằm cô. “Không hiểu sao, tiểu thư Hotchkiss ạ, tôi cứ có cảm giác nếu muốn cô có thể mê hoặc tôi không ngừng.”

Elizabeth thở dốc và rồi hoàn toàn ngừng thở. Không một người đàn ông nào từng chạm vào cô như thế, và chắc chắn cô là loại con gái tồi tệ nhất khi lại đi nghĩ thế này, nhưng cũng có gì đó gần như thôi miên từ hơi ấm của bàn tay anh ta.

“Em không nghĩ vậy sao?”, anh ta thì thầm.

Elizabeth lảo đảo bị hút về phía anh ta trong vài giây tối thiểu, và rồi cô nghe thấy tiếng Phu nhân Seeton - người, nhân tiện, nghe giống tiếng Susan đến khác thường - vang lên trong đầu.

“Nếu chị kết thúc cuộc nói chuyện”, giọng nói của Susan thì thầm, “anh ta sẽ mơ tưởng đến những gì chị có thể nói tiếp theo”.

Và rồi Elizabeth, người chưa bao giờ cảm nhận được niềm hạnh phúc đê mê khi biết đến sự quan tâm từ một người đàn ông, buộc sống lưng mình cứng rắn như sắt lần thứ hai trong sáng nay và nói bằng chất giọng kiên định phi thường, “Tôi phải đi đây, anh Siddons ạ”.

Anh ta chậm chạp lắc đầu, chưa bao giờ rời mắt khỏi gương mặt cô. “Thế những mối quan tâm của cô là gì, thưa tiểu thư Hotchkiss?”, anh ta hỏi. “Sở thích? Những mưu cầu? Cô gây ấn tượng với tôi là một tiểu thư trẻ thông minh khác thường.”

Ồ, rõ ràng là anh ta đang lừa phỉnh cô rồi. Anh ta chắc chắn chưa quen biết cô đủ lâu để có thể đưa ra ý kiến về trí tuệ của cô. Đôi mắt cô híp lại. Anh ta muốn biết về những mưu cầu của cô chứ gì? Hừm, thế thì cô sẽ kể anh ta nghe.

“Điều tôi thực sự thích làm”, cô nói với đôi mắt sáng, to tròn, “là làm việc trong khu vườn sau bếp nhà tôi”.

“Khu vườn sau bếp nhà cô ư?”, anh ta ho khẽ.

“Ô, phải. Hoa màu chủ yếu của nhà tôi năm nay là củ cải. Rất nhiều củ cải. Anh có thích củ cải không?” “Củ cải á?”, anh ta lặp lại.

Cô gật mạnh đầu. “Củ cải. Vài người sẽ thấy chúng thật ngớ ngẩn, còn hơn cả tẻ nhạt, thật đó, nhưng anh sẽ chẳng bao giờ tìm ra loại củ nào tuyệt vời hơn đâu.”

James hết liếc phải rồi lại liếc trái, cố gắng tìm cách thoát thân. Cô gái này đang nói đến cái của nợ gì vậy?

“Anh chưa bao giờ trồng củ cải sao?” “À… Chưa, tôi chưa trồng bao giờ.”

“Thật đáng tiếc”, cô hả hê nói. “Người ta có thể học hỏi rất nhiều về cuộc sống từ một cây củ cải.”

Đầu James hơi chúi về trước không tin. Chuyện này thì anh phải nghe. “Thật sao? Và điều gì, xin cô cứ nói, người ta có thể học hỏi từ đó vậy?”

“Ừ…”

Anh biết mà. Cô đang phỉnh phờ anh. Cô đang giở trò gì đây? Anh mỉm cười ngây thơ. “Cô đang nói gì cơ?”

“Sự siêng năng!”, cô thốt lên. “Người ta có thể học rất nhiều về tính siêng năng.”

“Thật ư? Như nào?”

Cô thở dài rất kịch. “Anh Siddons ạ, nếu anh buộc phải hỏi, thì tôi e anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được đâu.”

Trong khi James cố gắng nhẫn nhục trước lời phát biểu đó, cô lại líu lo, “Ôi, xem kìa, chúng ta về đến dinh thự rồi. Làm ơn nói với Quý phu nhân Danbury rằng tôi ở trong vườn hồng nếu bà cần đến tôi nhé.”

Và rồi, không có đến một lời giã biệt, cô chạy mất.

James đứng ngẩn ra ở đó mất một lúc, cố gắng lý giải thứ chắc hẳn là đoạn hội thoại quái dị nhất trong cuộc đời anh. Và đó cũng là khi anh chú ý - chiếc bóng của cô, lơ lửng ở cạnh tòa nhà.

Vườn hồng cái mông anh ấy. Rõ ràng cô oắt chết tiệt này đang núp mình trong góc, vẫn theo dõi anh. Anh sẽ tìm ra cô đang giở trò gì nếu đó có là điều cuối cùng anh thực hiện trên đời.

Mười tiếng sau, Elizabeth lê hai bàn chân mỏi rã rời qua cửa trước ngôi nhà của gia đình Hotchkiss. Susan đang - không ngạc nhiên chút nào - ngồi ở chân cầu thang, cuốn sách BÍ KÍP CHINH PHỤC HẦU TƯỚC vẫn nắm chặt trong tay.

“Sao thế chị?”, Susan vừa hét vừa nhảy bật dậy. “Kể hết với em xem nào!”

Elizabeth chống lại thôi thúc muốn gục xuống cho một tràng cười mất mặt vô cùng. “Ôi, Susan à”, cô nói, chậm rãi lắc đầu. “Chúng ta vượt qua được Chỉ dụ số Một rồi. Đảm bảo anh ta nghĩ chị là người độc đáo.”