Ngày hôm nay không phải rất đẹp sao?” Elizabeth ngước qua bàn ăn sáng để nhìn gương mặt rạng rỡ của em gái cô. Nụ cười của Susan càng rạng rỡ nhờ ánh mặt trời, điều sẽ hứa hẹn sẽ có thêm một ngày thời tiết đẹp khác thường nữa.
“Không phải sao?”, Susan khăng khăng.
Elizabeth chỉ lờ con bé đi và tiếp tục dùng dao đâm vào chiếc bánh xốp nướng của mình.
“Nếu chị không ăn cái bánh đó, thì em có thể ăn không?”, Lucas hỏi.
Elizabeth vừa định đẩy chiếc đĩa qua bàn thì Jane reo vang, “Đợi đã! Em cũng muốn ăn thêm!”.
Elizabeth lôi đĩa lại, hung bạo chia chiếc bánh xốp nướng làm hai, rồi lại đẩy đĩa ra.
“Sáng nay chị hơi cục cằn đấy”, Jane phát biểu khi con bé chộp lấy phần chia của chị gái. “Ừ. Đúng rồi đấy.”
Như thể đã được biên đạo múa từ trước, cả ba đứa trẻ nhà Hotchkisses giật lui lại và liếc nhau. Rất hiếm khi tính khí của Elizabeth trở nên thất thường, nhưng một khi đã xảy ra…
“Em tin là mình sẽ ra ngoài đi chơi”, Lucas nói, đứng bật dậy nhanh đến mức va cả vào ghế của mình.
“Và em tin là mình sẽ đi với anh”, Jane nói, nhét nốt phần còn lại của chiếc bánh xốp vào miệng.
Hai đứa trẻ lao qua cửa bếp. Elizabeth chĩa ánh nhìn khá là thô lỗ về phía Susan.
“Em sẽ không đi đâu hết”, Susan nói. “Chúng ta có quá nhiều chuyện cần thảo luận.”
“Có lẽ em cũng chú ý thấy chị không có tâm trạng để thảo luận nhỉ?” Elizabeth nhấc tách trà của mình lên và uống một ngụm. Nó nguội ngắt. Cô đặt tách trà xuống và đứng dậy để đun thêm nước.
Ngày hôm qua hoàn toàn là một thất bại. Thảm họa tuyệt đối. Cô đã nghĩ cái gì vậy? Đáng lẽ ra cô phải thực hành các kỹ năng giao tiếp và thay vào đó cô lại bi bô về đám củ cải.
Củ cải!
Cô ghét củ cải.
Cô đã cố gắng tự nhủ rằng mình không có lựa chọn nào khác. Với anh chàng Siddons đó thì không thể chỉ nhìn ánh mắt nhau thôi là được, và rõ ràng anh ta cũng đang chơi trò gì đó với cô. Nhưng củ cải ư? Tại sao cô lại đi chọn củ cải cơ chứ? Và tại sao cô lại đi nói đám củ cải có liên quan gì đó với sự siêng năng vậy? Chúa linh thiêng, làm sao cô có thể giải thích được chuyện đó đây?
Anh ta chắc hẳn đã kể với cả dinh thự về niềm đam mê kỳ quặc với rau củ của cô. Khi cô đến nơi để làm việc thì thể nào câu chuyện cũng lan truyền từ chuồng ngựa cho đến nhà bếp và ngược lại mất thôi. Tất cả mọi người sẽ cười vào mặt cô. Và trong lúc cô không quá lưu tâm đến việc để vuột mất anh chàng Siddons với vai trò “Hầu tước giả vờ”, cô sẽ phải làm việc với người đàn ông này hàng tháng - có thể là hàng năm trời! - sắp tới. Và chắc hẳn anh ta sẽ nghĩ cô điên rồi.
Elizabeth bước một bước về phía cầu thang. “Chị ốm mất.”
“Ôi, không, không được!”, Susan la lên, vội vàng ngoặt qua bàn và túm lấy cánh tay Elizabeth. “Dù có chết thì sáng nay chị cũng sẽ đến dinh thự Danbury.”
“Chị chết thật đó. Tin chị đi.”
Susan chống bàn tay còn lại lên hông. “Em chưa bao giờ biết chị lại hèn nhát thế đâu, Elizabeth Hotchkiss ạ.”
Elizabeth giật cánh tay ra và trừng mắt nhìn em gái. “Chị không hèn nhát. Chị chỉ nhận ra khi nào trận đánh nắm chắc chiến bại trong tay thôi. Và tin chị đi, phía trên trận này là trận Waterloo đó.”
“Chúng ta thắng trận Waterloo mà”, Susan điệu đà chỉ ra.
“Vờ như chúng ta là quân Pháp chứ”, Elizabeth quát. “Chị nói em nghe, anh chàng Siddons đó không phải lựa chọn hay ho đâu.”
“Anh ta thì làm sao?”
“Anh ta thì làm sao? Anh ta thì làm sao à?”, Elizabeth cao giọng vì cáu kỉnh. “Anh ta chẳng có gì là làm sao cả. Vì toàn bộ anh ta đều làm sao.”
Susan gãi đầu. “Có lẽ do tuổi đời của em còn non trẻ, hoặc có lẽ đầu óc em chưa phát triển toàn diện như của chị…”
“Ôi, làm ơn đi, Susan.”
“… nhưng em chịu, chẳng hiểu chị đang nói gì cả. Nếu một người đàn ông chẳng có gì là làm sao…”
“Người đàn ông đó nguy hiểm. Anh ta đang giở trò gì đó với chị.”
“Chị chắc chứ?”
“Anh ta đã quyến rũ hàng trăm phụ nữ. Chị chắc chắn đấy.”
“Khi là người quản lý điền sản ư?”, Susan nghi ngờ hỏi. “Không phải họ lúc nào cũng lùn và béo à?”
“Cái người này đẹp trai đến tội lỗi. Anh ta…”
“Đẹp trai đến tội lỗi? Thật sao?” Mắt Susan mở to thật to. “Anh ta trông như thế nào?”
Elizabeth ngừng lại, cố gắng không xấu hổ khi gương mặt Siddons lơ lửng trong tâm trí. Điều gì khiến người đàn ông đó trông hấp dẫn thế nhỉ? Có lẽ là do miệng anh ta.
Bờ môi tuyệt đẹp của anh ta lúc nào cũng có khuynh hướng cong nhẹ, như thể chúng nắm giữ chìa khóa của một trò đùa bí mật nào đó. Nhưng rồi, có khi là do đôi mắt anh ta. Chúng khá giống màu nâu thông thường, thực tế cùng màu với mái tóc anh ta, trông có vẻ bình thường, nhưng rất sâu, và khi anh ta nhìn cô, cô cảm thấy…
“Elizabeth?”
Nóng. Cô thấy nóng. “Elizabeth à?”
“Gì cơ?”, cô quẫn trí hỏi. “Anh ta trông ra sao?”
“Ồ. Anh ta - ôi, lạy Chúa, chị biết mô tả anh ta thế nào? Anh ta giống đàn ông thôi.”
“Mô tả thế nào”, Susan nói bằng giọng giễu cợt. “Nhắc em nhớ em chưa bao giờ khuyên chị nên tìm công việc liên quan đến chuyện viết lách.”
“Chị không thể dựng nên câu chuyện nào lố lăng hơn cuộc sống của chị hiện giờ.”
Susan điềm tĩnh. “Thực sự tệ như vậy sao?”
“Phải”, Elizabeth nói với tiếng thở dài, có hai phần là thất vọng và một phần là cáu kỉnh, “rồi đó. Chúng ta gần như rỗng túi khi cha qua đời, và khoản tiền công từ chỗ Quý phu nhân Danbury của chị không đủ để giúp chúng ta - nhất là khi khoản tiền thuê nhà hết hạn. Chị phải kết hôn, nhưng người đàn ông duy nhất còn ngắm được ngoài điền chủ Nevins chính là người quản lý điền sản mới của Quý phu nhân D, anh ta, ngoài quá sức đẹp trai và nguy hiểm, chắc chắn cũng đang nghĩ chị hoàn toàn mất trí rồi, và cũng chẳng có đủ tiền để được tính là một ứng viên thích hợp. Cho nên chị hỏi em”, cô thêm vào, giọng cô tăng dần cả cao độ lẫn âm lượng, “bởi vì em vừa chỉ ra chị không thể thu được cả gia tài nhờ xuất bản vốn liếng văn chương, em nghĩ chị sẽ làm gì?”.
Cô khoanh tay lại, tương đối hài lòng với bài diễn văn của mình.
Susan chỉ chớp mắt và hỏi, “Vì sao anh ta lại nghĩ chị bị mất trí?”.
“Không quan trọng”, Elizabeth nghiến răng. “Vấn đề quan trọng ở đây là chị hoàn toàn mù quáng rồi.”
“Nhắc đến chuyện đó”, Susan nói với nụ cười sâu xa và điềm tĩnh, “em có câu trả lời rồi”.
Elizabeth nhìn thấy em gái với tay ra sau lưng tìm gì đó và cảm giác cơn giận nổ tung trong người. “Ôi, không, em đừng có cả gan lôi cuốn sách đó ra thêm nữa.”
Nhưng Susan đã giở cuốn sách nhỏ màu đỏ đó ra rồi. “Lắng nghe này”, con bé kích động nói. “Chỉ dụ số Mười bảy…”
“Chúng ta nhảy đến số mười bảy rồi sao?”
“Trật tự nào. ‘Chỉ dụ số Mười bảy: Cuộc sống chỉ như một buổi diễn tập cho đến khi bạn gặp người đàn ông mình sẽ cưới’.” Susan phấn khởi gật đầu. “Thấy chưa?”
Im lặng. “Elizabeth?”
“Hẳn em đang đùa, phải không?”
Susan nhìn cuốn sách, rồi ngước lên nhìn cô chị của con bé. “Khôngggggg”, con bé chậm rãi nói, “em…”.
“Đưa cho chị!” Elizabeth giằng lấy cuốn sách và nhìn xuống.
CUỘC SỐNG CHỈ NHƯ MỘT BUỔI DIỄN TẬP CHO ĐẾN KHI BẠN GẶP NGƯỜI ĐÀN ÔNG MÌNH SẼ CƯỚI. BỞI BẠN SẼ PHẢI THỰC HÀNH NHỮNG CHỈ DỤ NÀY SUỐT QUÃNG THỜI GIAN ĐÓ, VỚI TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG BẠN TỪNG GẶP. SẼ KHÔNG THÀNH VẤN ĐỀ NẾU BẠN KHÔNG CÓ Ý ĐỊNH CƯỚI MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỤ THỂ; ANH TA PHẢI CƯ XỬ NHƯ MỘT HẦU TƯỚC. BỞI NẾU BẠN TRẬT MÌNH KHỎI THÓI QUEN LÀM THEO CÁC CHỈ DỤ CỦA TÔI, BẠN SẼ QUÊN MẤT Ý ĐỊNH CỦA MÌNH KHI GẶP MỘT ỨNG VIÊN KẾT HÔN TIỀM NĂNG. RÈN RŨA CÁC KỸ NĂNG. TRONG TƯ THẾ SẴN SÀNG. HẦU TƯỚC CỦA BẠN CÓ THỂ ĐÃ ĐỨNG NGAY TRONG GÓC PHÒNG RỒI.
“Bà ta hoàn toàn phát rồ rồi sao?”, Elizabeth gặng hỏi. “Đây đâu phải chuyện cổ tích. Chẳng có anh hầu tước nào đứng ở trong góc phòng cả. Thành thực mà nói, chị thấy chỗ này đều thật đáng sỉ nhục.”
“Phần nào?”
“Tất cả. Lắng nghe những gì người phụ nữ này nói mà xem, chị thậm chí chẳng tồn tại cho đến khi tìm thấy một người chồng. Thật lố lăng. Nếu chị quá ư tầm thường đến thế, thì những gì chị làm trong năm năm qua gọi là gì? Chị đã giữ gìn cả gia đình luôn được bên nhau thế nào? Không phải nhờ việc ngồi không và hy vọng quý ông tốt bụng nào đó sẽ rủ lòng thương mà cưới chị!”
Miệng Susan há hốc trong nỗi ngạc nhiên lặng câm. Cuối cùng con bé nói, “Em không nghĩ ý của bà ấy là…”.
“Chị biết ý bà ta không phải vậy…” Elizabeth tự nhiên im bặt, có đôi chút hổ thẹn bởi cơn bột phát đầy hung dữ của mình. “Chị xin lỗi. Chị không định… Xin em quên hết những gì chị nói đi.”
“Chị chắc chứ?”, Susan bình tĩnh hỏi.
“Không sao đâu”, Elizabeth nói nhanh, quay đi và nhìn ra ngoài cửa sổ. Lucas và Jane đang chơi trong vườn. Chúng đã phát minh ra trò chơi gì đó liên quan đến một mảnh vải xanh buộc vào chiếc que và đang ré lên đầy sung sướng.
Elizabeth nuốt xuống, tình yêu và niềm tự hào tràn ngập trong cô. Cô lùa bàn tay qua mái tóc, những ngón tay cô ngừng lại khi chạm đến đỉnh bím tóc. “Chị xin lỗi”, cô nói với Susan. “Chị không nên quát tháo em như vậy.”
“Đừng bận tâm”, Susan thông cảm nói. “Chị đang chịu sức ép quá lớn. Em biết mà.”
“Chỉ vì chị quá lo lắng thôi.” Elizabeth đưa tay ra trước và bóp trán. Đột nhiên cô cảm thấy thật mệt mỏi và già cỗi vô cùng. “Thực hành các chiêu trò của chị với anh chàng Siddons đó thì có ích lợi gì khi đến một triển vọng kết hôn cũng chẳng biết tìm ở đâu?”
“Quý phu nhân Danbury lúc nào cũng mời khách”, Susan nói với giọng động viên. “Không phải sao? Và chị từng bảo em tất cả bạn bè của bà ấy đều giàu và có tước hiệu.”
“Phải, nhưng bà ấy thường cho chị nghỉ làm mỗi khi bà ấy có hoạt động. Bà ấy bảo không cần chị kề cận khi các vị khách của bà ấy nghỉ lại.”
“Chị sẽ chỉ phải tìm cách giải quyết chuyện đó thôi. Cứ bịa ra lý do nào đó lý giải vì sao chị cần đến thăm. Và bữa tiệc vào cuối tháng này thì sao? Không phải chị bảo bà ấy luôn mời chị vào những dịp như này à?”
“Thực ra đó là vũ hội hóa trang. Bà ấy vừa thông báo với chị hôm qua.”
“Không còn gì tuyệt hơn! Chúng ta có thể không đủ thành thạo để may cho chị một bộ váy dạ hội thời trang, nhưng chắc chắn chúng ta có thể cố gắng sửa soạn một bộ trang phục. Chị không cần phải mặc theo thị hiếu của bất cứ ai.”
Tay Susan khua liên hồi khi con bé nói, và trong một khoảnh khắc kỳ quặc, Elizabeth nghĩ cô như đang nhìn bản thân hồi mười bốn tuổi - quay trở lại cái thời cô hẳn sẽ nghĩ bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Trước khi cha cô qua đời và bỏ lại cho cô hàng núi trách nhiệm. Trước khi ông mất và lấy đi tuổi thơ ngây ngô của cô theo cùng với ông.
“Chúng ta trông quá giống nhau, em với chị”, cô nói bằng tiếng thì thào nhỏ xíu.
Susan chớp mắt. “Thứ lỗi cho em?”
“Không có gì. Chỉ là…”, Elizabeth ngừng lại và nở nụ cười đăm chiêu với em mình. “Chỉ là đôi khi vẻ ngoài tương tự của hai chúng ta khiến chị nhớ lại chị đã từng giống em nhường nào thôi.”
“Và giờ thì không còn giống nữa?”
“Không, không hẳn. Tuy nhiên lắm lúc cũng chỉ có chút xíu thôi.” Cô đột nhiên nhoài người ra và hôn lên má em gái. “Đó là những giây phút chị vô cùng yêu thích.”
Susan chớp lại thứ gì đó mà cô ngờ rằng trông nó giống hệt những giọt nước mắt trước khi ra chiều quan trọng hóa như mọi khi. “Chúng ta cần quay lại với vấn đề trong tay.”
Elizabeth mỉm cười. “Chị hầu như đã quên mất nó là gì rồi.”
“Khi nào”, Susan hỏi với tiếng thở dài thiếu kiên nhẫn, “cho đến lần tiếp đón các vị khách tiếp theo của Quý phu nhân Danbury? Không phải buổi vũ hội hóa trang. Chỉ là khách đến thôi ấy”.
“Ồ, cái đó”, Elizabeth khẳng định. “Bà ấy chắc rằng họ sẽ đến vào cuối tuần này. Chị tin đó sẽ là một bữa tiệc vườn nho nhỏ. Thực tế thì liên quan nhiều đến chuyện làm vườn, hơn là một bữa tiệc trọng thể. Chị đã viết lời mời mà.”
“Có bao nhiêu người sẽ đến?”
“Chị nghĩ không nhiều hơn mười hoặc mười hai người đâu. Chỉ gói gọn trong buổi chiều thôi. Sau cùng chúng ta cũng ở tương đối gần Luân Đôn, cho nên người ta có thể đến và đi trong vòng một ngày.”
“Chị phải tham dự.”
“Susan à, chị đâu có được mời!”
“Chắc chắn chỉ vì bà ấy không nghĩ chị sẽ chấp thuận lời mời thôi. Nếu chị nói với bà ấy…”
“Chị sẽ không dùng thủ đoạn để có được một lời mời đâu”, Elizabeth kịch liệt nói. “Ngay cả chị cũng có nhiều tự trọng hơn thế.”
“Chị không thể chỉ vờ để quên thứ gì đó vào thứ Sáu được à? Rồi chị sẽ phải quay lại vào thứ Bảy để lấy món đồ ấy.” Mặt Susan tràn trề hy vọng hơn là thuyết phục. “Biết đâu chị sẽ được mời tham dự bữa tiệc.”
“Và em không nghĩ Quý phu nhân Danbury sẽ thấy bất thường sao?”, Elizabeth giễu. “Chị đã ở bên cạnh bà ấy đến giờ cũng được năm năm rồi, và chị chưa bao giờ để quên đồ đạc của mình ở đó.”
“Có lẽ là có. Hoặc có lẽ là không.” Susan nhún vai. “Nhưng chị sẽ chẳng bao giờ biết được nếu không thử. Và chị chắc chắn sẽ không tìm được một ông chồng nếu cứ giấu bản thân ở đây suốt cả ngày.”
“Thôi được rồi”, Elizabeth miễn cưỡng vô cùng và nói. “Chị sẽ làm như em bảo. Nhưng chỉ sau khi chị kiểm tra danh sách khách mời, và chắc chắn có một người đàn ông độc thân tham dự. Chị sẽ không tự làm bản thân bẽ mặt trước mặt Quý phu nhân Danbury chỉ để rồi phát hiện tất cả các vị khách của bà ấy đều đã lập gia đình.”
Susan vỗ tay. “Xuất sắc! Và trong lúc đó, chị sẽ phải luyện tập với anh chàng…”
“Không!”, Elizabeth nói lớn. “Chị không làm thế đâu.” “Nhưng…”
“Chị đã bảo là không rồi. Chị sẽ không đi tìm người đàn ông đó.”
Susan ngây thơ nhướng hàng lông mày. “Tốt thôi. Chị không cần phải tìm đến anh ta, dù sao Phu nhân Seeton cũng bảo không nên làm loại việc như thế. Nhưng nếu chị chẳng may chạm trán anh ta…”
“Sẽ khó mà xảy ra, bởi chị định sẽ tránh anh ta như tránh tà rồi.”
“Chỉ trong trường hợp…”
“Susan!” Elizabeth chĩa ánh mắt nghiêm khắc nhất thẳng về phía em gái.
“Thôi được rồi, nhưng nếu chị…”
Elizabeth giơ tay lên. “Không thêm lời nào nữa, Susan. Chị định đến dinh thự Danbury bây giờ, nơi chị sẽ chăm sóc cho quý phu nhân Danbury, và chỉ mình Quý phu nhân Danbury mà thôi. Chị đã nói đủ rõ ràng chưa?”
Susan gật đầu, nhưng rõ ràng con bé không hề có ý ấy. “Thế thì chúc một ngày tốt lành. Chị đảm bảo sẽ chẳng có gì báo cáo khi chị trở về nhà đâu.” Elizabeth giậm chân bình bịch ở cửa trước và giật cánh cửa bật mở. “Hôm nay thể nào cũng là một ngày xám xịt. Xám xịt tuyệt đối, đáng nguyền rủa. Chị đảm bảo. Thực tế, chị rõ ràng sẽ không nhìn thấy anh chàng Siddons đó, kể cả từ xa.”
Nhưng cô đã nhầm. Vô cùng, vô cùng nhầm tưởng. Vì anh ta đã đợi cô sẵn ở cửa trước rồi.
“Tiểu thư Hotchkiss”, anh ta lên tiếng, chất giọng nhã nhặn đến mức Elizabeth khó mà tin tưởng hoàn toàn, “thật hân hạnh khi lại được gặp cô”.
Elizabeth phát hiện bản thân bị giằng xé giữa một bên là khao khát được chạy thẳng vào trong nhà và một bên là thôi thúc tát cho nụ cười trơ tráo kia bay vèo khỏi mặt anh ta. Nhưng lòng kiêu hãnh đã chiến thắng. Cô nhướng một bên lông mày vàng ra chiều khinh khỉnh mà cô học được từ Quý phu nhân Danbury và nói, khá là chua ngoa, “Vậy ư?”.
Một góc miệng anh ta nhướng lên, nhưng thực tế không thể gọi đấy là một nụ cười được. “Trông cô có vẻ không tin tôi.”
Elizabeth buông tiếng thở dài giữa đôi môi mím chặt. Cô biết làm cái quái gì bây giờ đây? Cô đã thề với bản thân rằng mình sẽ không thực hành bất cứ chỉ dụ nào từ cuốn BÍ KÍP CHINH PHỤC HẦU TƯỚC với người đàn ông này. Rõ ràng kỹ năng của anh ta ở trên cả mức thành thục trong nghệ thuật tán tỉnh để có thể bị bất cứ nỗ lực thống thiết nào của cô lừa phỉnh.
Và sau sự thất bại mang tên củ cải của ngày hôm qua, chắc chắn anh ta nghĩ cô là một con ngốc rồi. Điều để trân trọng đưa ra câu hỏi: Anh ta muốn cái quái gì ở cô bây giờ đây?
“Tiểu thư Hotchkiss”, anh ta bắt đầu, sau khi chờ đợi bình luận của cô trong vô ích, “tôi chỉ hy vọng chúng ta có thể gây dựng một kiểu tình bạn nào đó thôi. Sau cùng, chúng ta sẽ cùng nhau làm việc ở dinh thự Danbury trong thời gian tới. Và cả hai chúng ta đều giữ trọng trách như các vị gia sư - dòng dõi hơi cao hơn một chút để có thể hòa hợp với những người hầu, thế nhưng lại không hẳn là một phần của gia đình”.
Cô cân nhắc đến những lời của anh ta - hay, chính xác hơn, là giọng điệu của anh ta, thứ thân thiện rất đáng ngờ. Rồi cô quan sát gương mặt anh ta, gương mặt trông có vẻ tử tế và hòa nhã ngang như thế.
Ngoại trừ đôi mắt. Có gì đó ẩn trong chiều sâu màu chocolate đó. Có gì đó… khôn ngoan.
“Sao anh lại tốt với tôi thế?”, cô buột miệng hỏi.
Anh ta giật mình, rồi khẽ ho một chút. “Tôi đảm bảo không hiểu ý cô là gì.”
Cô giơ ngón tay lên và chậm rãi lúc lắc. “Tôi biết ý định của anh, cho nên đừng cố phỉnh phờ tôi.”
Câu nói khiến anh ta nhướng một bên lông mày, điều khiến cô rất khó chịu, bởi anh ta rõ ràng thành thạo với biểu cảm này hơn cô. Anh ta nói, “Thứ lỗi cho tôi?”.
“Anh rất quyến rũ, anh biết đấy.”
Môi anh ta hơi tách ra, và rồi, sau một quãng im lặng ngắn ngủi, anh ta cất tiếng, “Tôi thấy bản thân chẳng biết nói gì ngoài ‘cảm ơn cô’”.
“Đó không tất yếu là một lời khen.” “Nhưng có thể lắm chứ?”, anh ta trêu ghẹo. Cô lắc đầu. “Anh muốn gì đó từ tôi.”
“Chỉ là tình bạn của cô thôi.”
“Không, anh muốn gì đó, và anh đang cố gắng quyến rũ tôi để đạt được mục đích.”
“Có hiệu quả không?”
“Không!”
Anh ta thở dài. “Thật đáng tiếc. Lúc nào cũng hiệu quả cả.”
“Vậy là anh thừa nhận hử?”
“Tôi nghĩ mình phải làm vậy thôi.” Anh ta giơ hai bàn tay lên đầu hàng. “Nhưng nếu cô muốn tôi trả lời những câu hỏi của mình, thì cô phải chiều ý tôi và đi dạo với tôi vài phút đã.”
Cô lắc đầu. Đi bất cứ đâu một mình với người đàn ông này cũng là một sai lầm lớn vô cùng. “Tôi không thể. Quý phu nhân Danbury đang chờ tôi.”
Anh ta ấn mở nắp chiếc đồng bỏ túi. “Trong vòng mười lăm phút nữa.”
“Làm sao anh biết được?”, cô gặng hỏi.
“Có lẽ cô nên nhớ tôi được thuê để quản lý các sự vụ của bà ấy chứ?”
“Nhưng anh không phải thư ký của bà.” Elizabeth khoanh tay. “Những người quản lý điền sản không thiết lập lịch trình cho chủ của họ.”
Có lẽ cô đang tưởng tượng, nhưng dường như đôi mắt của anh ta tỏa sức nóng và mãnh liệt hơn trước, “Tôi lúc nào cũng nhận ra”, anh ta nói, “chẳng có gì nắm giữ quyền lực bằng các thông tin quan trọng. Quý phu nhân là một người phụ nữ nghiêm ngặt. Nên việc tự thích nghi với lịch trình của bà ấy sao cho không làm lịch trình ấy gián đoạn có vẻ là một hành động khôn ngoan”.
Elizabeth cắn môi. Anh ta nói đúng, quỷ tha ma bắt gã đàn ông này đi! Việc đầu tiên cô thực hiện khi bắt đầu làm việc cho Quý phu nhân D cũng là ghi nhớ lịch trình của bà.
“Tôi có thể thấy cô cũng đồng ý với tôi, dù cô không sẵn lòng khen ngợi tôi bằng việc thừa nhận điều đó.”
Cô trừng mắt với anh ta. Thực sự thì, người đàn ông này vượt xa cái ngưỡng kiêu căng rất nhiều.
“Nào, lại đây”, anh ta nói một cách ngọt ngào. “Chắc chắn cô có thể dành chút thời gian để giúp một người mới đến làm quen với khu vực này rồi.”
“Thôi được”, Elizabeth đáp, hoàn toàn khó mà từ chối khi anh ta đã gán đề nghị của bản thân thành một thỉnh cầu giúp đỡ. Cô chưa bao giờ có khả năng quay lưng khỏi bất cứ ai đang gặp nguy khốn. “Tôi sẽ đi dạo với anh. Nhưng anh chỉ có mười phút trong quỹ thời gian của tôi thôi đấy.”
“Tiểu thư vô cùng hào phóng”, anh ta lẩm bẩm, rồi đón lấy cánh tay cô.
Elizabeth nuốt xuống khi bàn tay anh ta ngoắc vào khuỷu tay cô. Cô lại có cảm giác đó - sự hiện hữu kỳ quặc, khó thở ấy cứ bao phủ lấy cô mỗi lần anh ta ở gần. Và phần tệ nhất là anh ta trông vẫn thờ ơ và điềm tĩnh hơn bao giờ hết.
“Có lẽ chúng ta nên đi một quãng ngắn qua vườn hồng chứ?”, anh ta đề nghị.
Cô gật đầu, khó mà nói được điều gì khác. Hơi nóng từ bàn tay anh ta lan lên khắp cánh tay cô, và cô dường như đã quên mất cách hít thở thế nào.
“Tiểu thư Hotchkiss?”
Cô nuốt khan và tìm thấy giọng của mình. “Vâng?”
“Tôi hy vọng không khiến cô thấy bất tiện khi tìm cô thế này.”
“Không đâu”, cô lẩm bẩm.
“Tốt”, James nói với một nụ cười. “Chỉ là tôi không biết phải trông vào ai thôi.” Anh ta liếc về phía cô. Gò má cô bất giác ửng hồng.
Họ chẳng nói gì khi những bước chân băng qua mái vòm bằng đá dẫn vào khu vườn hồng. James dẫn cô rẽ phải, đi qua bụi hồng Scotch trứ danh của dinh thự Danbury, đang nở rộ sắc hồng và vàng rực rỡ. Anh cúi người để ngửi một bông, trì hoãn lấy chút thời gian trong lúc nghĩ ra cách dẫn dắt hiệu quả nhất từ đây.
Anh đã nghĩ về cô cả đêm lẫn buổi sáng hôm nay. Cô rất thông minh, và chắc chắn đang che giấu điều gì đó. Anh đã dành đủ thời gian để đào bới những mưu mô bí mật để biết khi nào hành động của người ta là đáng ngờ. Và tất cả bản năng của anh đã mách bảo tiểu thư Hotchkiss đây đã hành xử khác thường vào ngày hôm trước.
Lúc đầu ý tưởng cô có thể là kẻ tống tiền nghe có vẻ kỳ quặc. Sau cùng tuổi của cô không quá hai mươi là bao. Cô chắc chắn không thể già hơn Melissa, giờ cũng gần ba mươi hai tuổi rồi. Cho nên cô không thể biết một cách trực tiếp về mối quan hệ ngoài luồng của Quý phu nhân Danbury được.
Nhưng cô đã sống cả đời ở vùng này; chính cô thừa nhận vậy. Có lẽ cha mẹ đã để lộ tin này cho cô. Những bí mật luôn có cách truyền thừa lại trong các thị trấn nhỏ hàng năm trời.
Không đề cập đến chuyện tiểu thư Hotchkiss có thể tự do đi lại ở Dinh thự Danbury. Nếu dì Agatha có để lại bất cứ bằng chứng tố cáo nào, không ai có khả năng tìm thấy chúng hơn chính người luôn bầu bạn bên cạnh bà.
Dù có đi theo hướng nào đi chăng nữa, anh cũng được dẫn trở lại với tiểu thư Elizabeth Hotchkiss.
Nhưng nếu anh muốn biết được các bí mật, anh sẽ phải khiến cô tin tưởng đã. Hoặc ít nhất, cũng đủ để cô hạ bớt cảnh giác, sau đó, những lời tâm sự tình cờ mới có thể buột ra từ đôi môi hồng hào chín mọng của cô. Và với anh, có vẻ cách tốt nhất để làm thế là nhờ cậy đến sự giúp đỡ từ cô. Đặc điểm của cô là vô cùng lịch sự. Cho nên cô sẽ không có cách nào từ chối nếu anh nhờ cô giúp làm quen với nơi này. Thậm chí nếu cô có là kẻ tống tiền - và tư lợi là bản chất cốt lõi - cô sẽ có những vỏ bọc cần phải duy trì. Tiểu thư Elizabeth Hotchkiss, người bầu bạn của Nữ bá tước Danbury, không thể để bị trông thấy có thái độ nào ngoài thanh lịch và tốt bụng cả.
“Có lẽ cô nhận ra tôi thấy nơi này rất mới mẻ”, anh bắt đầu.
Cô chậm rãi gật đầu, đôi mắt cô cảnh giác.
“Và ngày hôm qua cô đã bảo tôi rằng cô sống ở ngôi làng này trong suốt cả cuộc đời.”
“Vâng…”
Anh mỉm cười ấm áp. “Tôi thấy mình cần một người hướng dẫn kiểu thế. Ai đó sẽ chỉ cho tôi các thắng cảnh. Hoặc tối thiểu thôi, là kể cho tôi nghe về chúng.”
Cô chớp mắt. “Anh muốn nhìn ngắm thắng cảnh ư? Thắng cảnh nào?”
Chết tiệt. Cô tóm được anh rồi. Ngôi làng này dường như không đầy ắp văn hóa và lịch sử cho lắm. “Có lẽ ‘thắng cảnh’ không phải là lựa chọn từ vựng hay nhất rồi”, anh ứng biến. “Nhưng mỗi ngôi làng đều có một chút đặc trưng riêng, và nếu tôi có ý định trở thành một người quản lý được việc cho dinh thự lớn nhất trong hạt, tôi cần phải có hiểu biết về những điều như thế.”
“Đúng vậy”, cô nói, gật gù đầu nghiền ngẫm. “Đương nhiên rồi, dù tôi không dám chắc điều anh muốn biết chính xác là gì, bởi tôi chưa phải quản lý điền sản bao giờ. Và người ta hẳn cũng nghĩ rằng anh lúng túng, vì anh chưa quản lý điền sản như thế trước đây bao giờ.”
Anh nhìn cô sắc bén. “Tôi chưa bao giờ nói vậy.”
Cô ngừng bước. “Không sao? Ngày hôm qua, khi anh bảo anh đến từ Luân Đôn.”
“Tôi bảo tôi chưa quản lý điền sản ở Luân Đôn. Tôi không hề nói trước đó chưa hề làm.”
“Tôi hiểu rồi.” Cô quay đầu sang bên và nhìn anh đánh giá. “Và anh đã quản lý điền sản ở đâu thế, nếu không phải ở Luân Đôn?”
Cô đang thử anh, cô nhóc hư đốn. Vì sao ấy à, anh không chắc, nhưng khẳng định là cô đang thử anh. Nhưng anh không định để cô ngáng chân mình đâu. James Sidwell đã nhập vai vào vô số hình hài để anh có thể ước tính, và anh chưa bao giờ vấp ngã cả. “Buckinghamshire”, anh nói. “Đó cũng là nơi tôi lớn lên.”
“Tôi nghe nói nơi đó rất đẹp”, cô lịch sự đáp. “Sao anh lại rời đi?”
“Những lý do thông thường thôi.” “Và chúng là?”
“Sao cô lại hiếu kỳ thế?”
Cô nhún vai. “Tôi lúc nào cũng hiếu kỳ. Cứ hỏi người ta sẽ rõ.”
Anh ngừng lại và hái một đóa hồng. “Chúng tuyệt đẹp, không phải sao?”
“Anh Siddons này”, cô nói với tiếng thở dài cường điệu, “tôi e có gì đó anh còn chưa biết về tôi”.
James thấy cả cơ thể mình căng cứng, chờ đợi bất cứ lời thú nhận nào sắp tới.
“Tôi có ba đứa em ruột.”
Anh chớp mắt. Chuyện đó thì ảnh hưởng quái gì cơ chứ?
“Do đó”, cô tiếp tục, mỉm cười nhìn anh theo cái kiểu anh không còn chắc cô đang giở trò hay thích thú trước mẩu đối thoại này nữa, “tôi rất thạo phát hiện khi nào người ta đang lảng tránh câu hỏi. Thực tế, mấy đứa em của tôi hẳn sẽ bảo tôi là chuyên gia đáng sợ”.
“Tôi đảm bảo là vậy”, anh lẩm bẩm.
“Dù sao”, cô duyên dáng nói tiếp, “anh không phải em tôi, và anh chắc chắn không có nghĩa vụ phải chia sẻ quá khứ với tôi. Tất cả chúng ta đều có quyền bảo vệ những cảm xúc riêng của mình”.
“Ờ, phải”, anh nói, tự hỏi liệu có phải cô chẳng khác gì vẻ bên ngoài của mình - một tiểu thư trẻ gia giáo, tốt bụng ở vùng quê.
Cô lại ngước lên mỉm cười với anh. “Anh có anh em nào không, anh Siddons?”
“Tôi ư? Không. Không có ai cả. Sao thế?”
“Như tôi nói đấy, tôi lúc nào cũng tò mò không ngớt. Gia đình của một người có thể tiết lộ rất nhiều về tính cách của anh ta.”
“Vậy gia đình của cô đã tiết lộ những gì về tính cách của cô vậy, tiểu thư Hotchkiss?”
“Rằng tôi là người trung thành, tôi nghĩ vậy. Và tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì vì em trai và các em gái của mình.”
Bao gồm cả tống tiền chăng? Anh nhoài người về phía cô, gần như chỉ vài centimet thôi, nhưng cũng đủ khiến môi dưới của cô run rẩy. Chuyện đó khiến James hài lòng, cảm giác hài lòng rất ban sơ.
Cô chỉ nhìn chằm chằm vào anh, rõ ràng quá thiếu kinh nghiệm để biết cách xử lý một người đàn ông ở vị thế đi săn như vậy. Đôi mắt cô mở lớn, mang sắc xanh thẫm trong trẻo nhất James từng thấy trong đời.
Trái tim anh bắt đầu đập nhanh hơn. “Anh Siddons này?”
Làn da anh trở nên nóng rẫy. “Anh Siddons?”
Anh sẽ phải hôn cô. Và tất cả ý định là vậy đấy. Đó sẽ là ý tưởng ngu xuẩn nhất, ngờ nghệch nhất anh từng có suốt bấy nhiêu năm trời, nhưng dường như anh chẳng thể làm gì để ngăn lại bản thân mình nữa. Anh dịch chuyển, thu hẹp khoảng cách giữa họ, nhấm nháp cảm giác trông đợi giây phút môi anh đặt lên môi cô, và…
“Á!”
Chuyện quái gì vậy?
Cô thốt âm thanh căng thẳng và giật ra, hai cánh tay của cô vung vẩy.
Và rồi cô trượt chân - hay sao đó, anh không rõ nữa, bởi mặt đất rõ là đang khô khốc, nhưng cô điên cuồng quẫy hai cánh tay để giữ cho mình khỏi ngã lăn ra đất, và trong quá trình ấy đã đập bốp vào dưới cằm anh. Đau điếng.
“Á!”, anh rít lên.
“Ôi, tôi xin lỗi!”, cô nói nhanh. “Đây, để tôi xem.” Cô giẫm lên ngón chân anh.
“Á!”
“Tôi xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi.” Cô trông có vẻ lo lắng khủng khiếp, và thường thì anh sẽ tận dụng điểm ấy tối đa, nhưng chết tiệt, chân anh thực sự rất đau.
“Tôi sẽ ổn thôi, tiểu thư Hotchkiss”, anh nói. “Tất cả những gì tôi cần là cô bước xuống khỏi ngón chân tôi, và…”
“Ôi, tôi xin lỗi!”, cô nói, chắc cũng phải đến cả trăm lần, rồi bước giật lùi lại.
Anh thì rúm ró lúc gập thử những ngón chân. “Tôi xin lỗi”, cô nói.
Anh nhún vai. “Đừng nói nữa.” “Nhưng…”
“Tôi xin cô đấy.”
“Ít nhất cũng để tôi xem bàn chân anh đã.” Cô cúi xuống.
“Xin cô đừng làm thế.” Sẽ có vài tình huống James nghĩ việc cầu xin sẽ được đánh giá cao, nhưng đây không phải một trong số ấy.
“Thôi được rồi”, cô nói và đứng thẳng dậy. “Nhưng tôi nên…”
Chát!
“Ối, đầu tôi!”, cô hét, xoa bóp đỉnh đầu.
“Cằm tôi”, James gần như phải chật vật để phát biểu. Đôi mắt xanh dương của cô đong đầy lo lắng và hổ thẹn. “Tôi xin lỗi.”
“Nhắm chuẩn lắm, tiểu thư Hotchkiss”, anh nói, mắt nhắm nghiền trong đau đớn. “Ngay chỗ bàn tay cô đập vào.”
Anh nghe thấy tiếng nuốt khan của cô. “Tôi xin lỗi.”
Và đó là lúc anh mắc sai lầm chí tử. Sẽ chẳng bao giờ anh còn có thể thờ ơ trước một người phụ nữ vụng về đến khả nghi, dù trông cô có quyến rũ ra sao đi nữa. Anh không biết cô đã thực hiện bằng cách nào, nhưng anh nghe thấy một tiếng hét bất ngờ, và rồi bằng cách nào đó cả cơ thể của cô va thẳng vào anh, và anh ngã nhào xuống đất.
Ừm, anh tưởng mình sẽ đập người xuống đất.
Nếu còn hy vọng, thì anh sẽ hy vọng mình đập người xuống đất.
Nhưng khi chuyện đó xảy ra, anh đáng nhẽ nên cầu nguyện mình sẽ đập người xuống đất. Bởi mặt đất sẽ dễ chịu hơn bụi hồng rất nhiều.