C
ũng khá lâu sau thì bữa tiệc mới kết thúc bởi vì phần lớn khách khứa là những fan hâm mộ nghèo kiết xác cần đêm nay để hết mình với sự nghiệp bị vùi dập của chính họ. Tôi nghe họ nói về hãng thời trang American Apparel và cách họ tự phân tích thái độ - thậm chí răng ông trông cũng tuyệt vời - tôi tự hỏi sau này sẽ họ thế nào. Chẳng có đủ các biệt thự và công việc cho những kẻ như vậy đâu mà.
Trốn sau những bộ vest của Henderson rất khó chịu, cổ tôi đau nhức và tôi bỗng nghĩ rằng mình có thể trốn ra khỏi đây, khỏi tất cả những thứ này để trở về New York. Nhưng tôi cần một cái kết. Giờ những hành động mất dạy của Henderson đã thay đổi mọi thứ. Tôi cần phải biết vì sao Amy lại nói những điều tồi tệ như vậy về tôi. Tôi không thể bước ra khỏi căn nhà này để rồi băn khoăn suốt phần đời còn lại liệu mình có thực sự tệ trên giường hay không. Và tôi không thể bỏ lỡ mất cơ hội nói chuyện với người duy nhất biết Amy đang thực sự ở đâu.
Có một tiếng nổ lớn ở dưới nhà, và những tấm màn che tự động buông xuống khắp ngôi nhà. Căn nhà chỉ còn lại một sự trống rỗng, tiếng Henderson đổ ngũ cốc ra bát, xem một đoạn chương trình của Seth Meyers rồi tắt đi và khóa cửa - làm tốt đấy - rồi đi lên cầu thang. Những người đàn ông cô đơn đều giống nhau, nhìn ông ta chẳng khác gì ông Mooney khi lê bước lên cầu thang. Tim tôi đập thình thịch. Tôi yên lặng chú ý, lắng nghe khi lão ta chuẩn bị đi ngủ.
May thay, quy trình chuẩn bị đi ngủ của ông ta chỉ bao gồm chải răng và bôi thuốc lên khắp bộ mặt quý giá. Tôi nghe thấy ông ta bước vào phòng ngủ, tiếng cạch không thể lẫn đi đâu được, tiếng chiếc bình kim loại mà tôi đã đổ Percocet vào, tiếng lộp bộp của những viên thuốc ngủ đổ ra tay, tiếng lộp bộp của những viên Xanax, thêm một ngụm nước Percocet nữa. Và rồi ông ta tắt đèn. Ông ta thủ dâm, và chỉ trong vài phút ông ta chìm vào giấc ngủ.
Giờ ông ta đang ngáy. Tôi mở cửa. Ông ta không động đậy - cảm ơn nhé những viên thuốc, và cảm ơn ông, Henderson, vì đã tẩy lông toàn bộ cơ thể. Tôi trói tay ông ta bằng dây buộc cáp mặc dù việc này thật mất thể diện - tôi nhớ cái lồng của mình, nơi tôi không phải hạ thấp bản thân đến mức này - tôi bỏ chăn ra và trói quanh hai mắt cá chân lại với nhau. Tôi đắp lên người ông ta chiếc chăn lông vũ láng mịn rồi tát vào mặt. Chẳng động đậy. Tôi tát lần nữa. Vẫn chẳng cựa gì luôn. Tôi cứ tiếp tục thêm một lúc, cho đến khi mọi thứ hiện lên trong mắt và trong tiếng thét của ông ta. Ông ta gần như là một đứa trẻ sơ sinh, tôi đeo chiếc tai nghe Beats của ông ta lên cho đến khi ông ta chấp nhận hoàn cảnh của mình. Chiếc tai nghe này thật mạnh mẽ, nó thực sự cản tiếng ồn. Tôi bật chiếc iPod bên cạnh giường lên - nhạc phim Jersey Boys, lão cũng chẳng hipster lắm nhỉ - chờ lão quẫy đạp, một con cá mập đang hấp hối.
Khi ông ta ngừng chống cự, tôi cởi bỏ tai nghe và cầm iPad lên. Tôi hỏi mật khẩu. Lão cầu xin - không, không, không, làm ơn đi mà - tôi tiến sát lại cùng với con dao tỉa Rachael Ray và hắn ta đầu hàng. “Margie19.”
“Margie là ai?” Tôi vờ ngây thơ hỏi.
“Vợ tôi.” Lão ta nói. Tôi nhìn và lão tự sửa lại. “Vợ cũ.”
Tôi đã mở được iPad và giờ tôi cần liên lạc với người giúp việc của lão.
“Gì cơ? Tại sao?” Lão phản đối. “Làm ơn, hãy nói cho tôi biết cậu muốn gì. Bất cứ thứ gì. Chỉ cần nói cho tôi biết.”
“Tôi đã nói cho ông biết tôi muốn gì rồi mà. Tôi muốn tên người giúp việc của ông.”
“Tôi có thể chuyển tiền cho cậu.” Trán lão bắt đầu bóng nhẫy đầy mồ hôi. “Tôi có thể bán căn nhà này lấy tiền mặt, cậu có thế lấy tiền và thả tôi.” Lão nức nở. “Làm ơn đi anh bạn.”
Lão ta không ngừng thương lượng, trao cho tôi mọi thứ phần thưởng hấp dẫn nếu tôi chịu thả lão ra. “Tôi không muốn tiền của ông. Tôi muốn tên người giúp việc của ông.”
Ông ta cuối cùng cũng hiểu. “Jennifer. Cô ấy trong danh bạ.”
Tôi tìm Jennifer trong danh bạ - JENNIFER GIÚP VIỆC hiện lên cùng với JENNIFER TI, JENNIFER TI TO và JENNIFER LÉP - tôi viết: Jennifer. Cô nghỉ một hôm đi. Bữa nay tôi sẽ gọi đội dọn dẹp. Xin lỗi vì đã báo trễ.
Jennifer nhận được tin nhắn thì đáp lại ngay lập tức. Ông thật tốt bụng.
Và giờ là lúc trò vui thực sự bắt đầu. Tôi bảo lão ngưng rên rỉ, lão bảo tôi thả lão ra, tôi bảo còn lâu chuyện đó mới xảy ra và lão lại bắt đầu hét. Tôi ngồi xuống ghế như một chiếc ngai hiện đại màu trắng. “Kể cho tôi khi cô ta nói những điều đó.”
“Thả tôi ra đi.”
“Kể cho tôi nghe lúc cô ta nói những điều đó với ông.”
“Tôi không biết cậu đang nói gì, có năm mươi ngàn trong két sắt.”
“Tôi đang nói về Amy.”
“Ai cơ?”
“Amy.” Tôi quạu. “Đừng có hỏi ai như thể ông không biết tôi đang nói gì. Ông nói về cô ta trong chương trình của ông và ông nói về cô ta suốt cả tối nay nên đừng có ngồi đó mà nói rằng ông không biết Amy là ai.”
Ông ta nuốt nước bọt, rồi gật đầu. “Cậu muốn biết điều gì?”
“Tôi muốn biết ông gặp cô ta khi nào?”
Môi ông ra run rẩy. “Điều này… cậu từ trên mạng ư?”
Tôi nhìn ông ta. Ông ta thực sự ngu đến vậy ư? “Không tôi đến từ thế giới thực?”
Ông ta lại khóc và nói loanh quanh, tôi phải cố tập trung vào tương lai. Tôi tưởng tượng một cuộc hỗn chiến mạng sẽ nổ ra khi cái chết yểu mạng của Henderson xuất hiện trên các bản tin. Ai đó sẽ làm rò rỉ những chi tiết về chiếc hộp có những tấm ảnh người vợ đầu tiên của ông ta và những nhà tâm lý học sẽ nói rằng những diễn viên hài thường trầm cảm. Mọi người sẽ bàng hoàng khi Henderson tự kết liễu đời mình khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Tôi đã có thể nghe thấy những tiếng than khóc xót thương sáo rỗng. Ai cũng trở thành triết gia sau một vụ tự sát.
Điều đó chứng minh một điều rằng tiền không phải là tất cả.
Có lẽ nếu như ông ấy lấy vợ mới thì chuyện sẽ khác.
Ít nhất thì ông ấy cũng chưa có đứa con nào.
Thật đáng tiếc khi ông ấy còn chưa có đứa con nào. Tội nghiệp mẹ ông ấy.
Nghĩ xem ông ấy đã nói với mọi người rằng mình đang hạnh phúc làm sao.
Cuối cùng thì Henderson cũng ngừng ngọ nguậy. Ông ta thở hổn hển, đổ mồ hôi. “Cậu muốn gì?”
“Tôi đã nói rồi. Tôi muốn biết ông gặp Amy khi nào?”
Ông ta gật đầu. Chẳng có lấy một vết việt quất trên chăn của ông ta nhưng tôi nghĩ ông ta đủ giàu để có cả tấn chăn lông vũ. Ga trải giường còn mềm hơn cái ở Little Compton, cái mà cô ta đã rất thích, khi mà tôi vẫn còn tử tế với cô ta. “Tôi gặp cô ấy ở nhà hàng Soho House.” Ông ta nói.
Tôi không nên ngạc nhiên, nhưng thật đau lòng khi nghĩ về cô ta, ngồi đó vắt chân trong câu lạc bộ kín nơi những người giàu có ngồi cùng những người giàu có khác và nói về những điều mà người giàu thường nói. Đó là nơi quen thuộc của những cô gái giống như Delilah và đàn ông như Henderson, những kẻ đào mỏ và những kẻ lắm tiền, gần giống như một nhà thổ, có điều nó ít danh giá hơn. “Được rồi. Rồi sao nữa?”
“Cô ấy đang ngồi ở quầy bar và nhìn về phía tôi, tôi hỏi cô ấy đã tham gia khóa nào.”
Tôi cắm con dao của mình vào chỗ để tay của chiếc ghế màu trắng ngu ngốc. “Ý ông là sao?”
“Cô ấy đang mặc một chiếc áo phông Peter Stark và tôi quen một số người tham gia chương trình đó.”
“Peter Stark là ai?” Tôi hỏi. Hừm, Amy.
Giờ mà vẫn xu nịnh được, ông ta nhướn lông mày lên. “Peter Stark, người sản xuất chương trình ở USC.” Ông ta nói như thể tôi biết vậy, như thể đáng lẽ ra tôi phải biết rồi, như thể ngành giải trí giúp cho trái đất này quay không bằng.
Tôi mường tượng ra cái ngày mà cô ta tới đây, tìm hiểu về chương trình của Peter Stark, tìm một cái áo, mặc nó.
“Anh bạn. Cô ta không đáng đâu, được chứ? Thứ này không đáng năm người ngàn đâu.”
“Rồi chuyện gì xảy ra tiếp theo?”
“Tôi không biết. Như những gì thường xảy ra? Tôi mua cho cô ta cả tá đồ uống, cô ta cho tôi số điện thoại và… và rồi tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi gọi người lái xe rồi tôi lịm đi.”
Ông ta là con sâu rượu và tôi cá là ông ta chẳng thể nhớ nổi phần lớn cuộc đời mình thế nào nhưng ông ta cần phải cố. Tôi muốn biết mọi chuyện. “Cô ta có về nhà với ông không?”
“Anh bạn. Việc này không hay đâu.”
Lũ người Los Angeles. Họ làm như không hay là cách để mô tả chính xác việc bị trói và tra hỏi vậy. “Cô ta có về nhà với ông không?”
“Sao cơ?”
“Đừng làm như ông không làm việc này năm ngày mỗi tuần, Henderson. Tôi đang hỏi. Ông trả lời.”
“Rồi cậu sẽ thả tôi?”
“Ừ.” Tôi trả lời. Đúng là thằng ngu. “Rồi tôi sẽ thả ông. Vậy có hay không? Cô ta có về nhà với ông không?”
Ông ta nhìn lên tường. “Tôi đã nói rồi, tôi không biết.”
“Henderson.” Tôi đứng dậy. Việc này thật nực cười. “Rất đơn giản thôi. Ông gặp cô ta ở Soho. Ông hỏi cô ta tốt nghiệp năm nào. Kết thúc câu chuyện chết tiệt này đi!”
Ông ta gầm gừ. “Được rồi. Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Không có câu chuyện nào để kết thúc cả bởi vì cô ta không phải bạn gái tôi. Tôi đã bịa ra.”
Tôi trợn mắt nhìn ông ta. “Ông vừa mới chỉ vào cô ta tối hôm nọ. Ông đã nói chào Amy.”
Ông ra bật cười, làm ra vẻ. “Đấy là chương trình tivi.” Ông ta thuyết giảng. “Tôi đã chỉ vào một cái cây.”
Những kẻ trong ngành này, tất cả những gì họ làm là bịa ra những câu chuyện. “Vậy nghĩa là ông không có quan hệ với cô ta?”
Ông ta nhếch mép. “Cô ta chưa bao giờ nhắn lại cho tôi, chàng trai ạ. Tôi gửi cho cô ta ảnh dương vật. Có thể cô ta là một ả đàn bà thích kiểu cách. Hoặc cô ta đồng tính. Hoặc bị điên.”
“Vậy thế quái nào mà ông lại đi nói với tất cả mọi người rằng cô ta là bạn gái ông?”
Ông ta quằn quại. “Bởi vì đấy là nghề của tôi! Tôi không thể đi kể với mọi người mỗi đêm tôi ngủ với một em gái nóng bỏng được. Bởi vì đôi khi họ muốn cậu nói về mấy thứ mối quan hệ nhảm nhí. Bởi vì lên tivi thì cậu phải dựng chuyện.”
“Ông chưa từng ngủ với cô ta?”
Ông ta cười. “Tôi nói rồi đấy, cô ta thích kiểu cách hoặc là đồng tính.”
Tôi đâm vào chiếc ghế. Ông ta đáng ghét y như trên chương trình của ông ta, không phải tất cả mọi thứ đều là bịa đặt.
Ông ta rú lên. “Này này, anh bạn. Chúng ta có thể bước tiếp ra khỏi mớ bòng bong này được chưa?”
Tôi phát ốm với California, những lời dối trá, nền đất lởm chởm, những ngọn đồi và sự đơn điệu. Tôi đi vào phòng tắm. Và không, chúng ta không thể thoát khỏi mớ bòng bong này. Không hợp lý. Việt quất. Tôi lao ra khỏi phòng tắm.
“Nếu ông không ngủ với cô ta, sao cô ta lại kể bạn trai cũ tệ chuyện chăn gối?” Tôi ra lệnh.
Ông ta hổn hển. “Mệt vãi!” Ông ta tặc lười và khịt mũi, ông ta là đúng một con chó, một con chó hư. “Được rồi. Cùng làm rõ chuyện này nào. Tôi gặp một cô gái tên Amy. Cô ta nói cô ta ghét chương trình của tôi, điều mà rõ ràng làm tôi nứng bởi vì hầu như cô gái nào cũng chỉ muốn lăn xả vào tôi.” Ít nhất thì biết được điều này cũng tốt. Ông ta tiếp tục. “Cô ta không về nhà cùng tôi. Cô ta bảo cô ta không phải loại gái đó nhưng cậu biết mà, kiểu người nói những câu đó là người mà một ngày sau sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì, phải không? Vậy nên tôi lấy số cô ta và gửi cô ta ảnh dương vật của mình.”
Thật kinh tởm. Tất cả chuyện này. Nghĩ đến một cái dương vật trong điện thoại Amy. “Và?”
“Và chẳng có gì cả.”
“Sao ông biết chuyện những quả việt quất?”
Ông ta cười. “Cô ta bảo cô ta đã có lần làm tình tuyệt nhất một anh chàng, việt quất, tôi không biết nữa, chuyện phiếm lúc ngồi uống rượu thôi. Tôi nói rồi. Tôi bịa ra thôi. Tôi đã tự thay đổi nó. Chẳng ai muốn nghe tôi kể về bạn trai cũ của cô nàng của mình và mấy chuyện giường chiếu cả. Đó là chuyện thường tình trong hài kịch, con trai ạ. Diễn viên hài thì phải bốc phét. Người ta trả lương cho những thứ đó.”
Ông ta thực sự nghĩ rằng mình đã thoát. Tôi đi vào phòng tắm và mở vòi nước. Lần làm tình tuyệt nhất. Nhưng cô ta vẫn chạy trốn khỏi tôi, khỏi tình yêu và tất cả những thứ tốt đẹp chúng tôi có với nhau. Cô ta thà ngồi ở quầy bar nói chuyện với người lạ còn hơn là ở bên tôi. Charlotte & Charles. Xàm. Cô ta khiến cho Calvin Kẻ Chịch Dạo Tinder trông như John Cusack Ngọt Ngào. Giờ tôi đã hiểu. Tôi quá tốt với cô ta. Tốt hơn rất nhiều so với cô ta. Tay tôi quá tuyệt để bóp mông cô ta, dương vật của tôi là quá ngon lành với cô ta và cô ta yêu tôi nhiều đến mức không thể chịu đựng nổi.
Tôi kiểm tra Henderson. Ông ta lại rú lên, rên rỉ và quẫy đạp. “Chúng ta kết thúc chuyện này được chưa?”
“Chờ đã. Chúng ta chưa xong đâu.”
“Này anh bạn. Đi và mang cô ấy trở lại đi. Mặc xác tôi. Mặc xác chuyện này.”
Tôi tìm trong điện thoại ông ta nhưng có quá nhiều Amy: Amy Toronto, Amy Mũm Mĩm, Amy Mũi Xấu, Amy Ngực và Amy Mông.
“Ai đến trước? Amy ngực hay Amy Mông?”
“Anh bạn. Cậu thử gặp ngần đó người đi. Cậu không hiểu đứng ở vị trí tôi thì như thế nào đâu.”
“Không. Nhưng tôi đoán Amy Gym, Amy Chateau, Amy Marmont và Amy Thổi Kèn sẽ biết rõ về vị trí đấy nhỉ.”
“Thôi đi.” Ông ta nói. “Cứ làm như có cô nào trong đó không muốn xuất hiện ở danh sách đó ấy.”
“Kể cả Amy Mông To?”
“Nhất là Amy Mông To. Thôi nào. Ngừng ngay đi.”
“Nói xem. Amy Thổi Kèn quỳ xuống trước hay sau khi ông lưu tên cô ta vào điện thoại?”
“Có bốn nhà văn là phụ nữ trong số nhân viên của tôi.” Ông ta khoe khoang. “Mà tôi mới chỉ mây mưa với hai trong số họ.”
Tôi nhìn vào điện thoại ông ta. “Ông ngủ với ai? Amy Mồm Cá hay Amy Đỡ Đầu?”
“Đó là chuyện riêng tư.” Ông ta khó chịu. “Chẳng ai cả. Mẹ kiếp. Thôi đi. Thật đấy.”
Nhưng vẫn còn rất nhiều. “Amy Đỡ Đầu Số 1 có biết về Amy Đỡ Đầu Số 2 không?”
“Này cậu. Kết thúc ngay đi, cậu sẽ có tiền. Cậu tiếp tục phá phách thì không có đâu.”
“Ai đỡ đầu tốt hơn, số 1 hay số 2?”
“Đấy là chuyện ở câu lạc bộ cai nghiện rượu.” Ông ta quát. “Tôi đã tham gia câu lạc bộ đó một thời gian, chỉ thế thôi”
“Nhưng tôi đoán đó không phải là cách mà ông gặp Amy Grey Goose hay Amy Tequila đâu nhỉ.”
Tôi cười còn ông ta thì vùng vẫy. “Này cậu. Tôi không lừa dối những cô gái này. Tôi không phải người xấu. Tôi mệt lắm rồi cậu bé. Cậu phải dừng lại đi.”
“Ông gặp Amy Bellagio sau khi lên chuyến bay Amy Hàng Không Mỹ hay trước đó?”
“Cút đi. Tôi nghiêm túc đấy. Thôi đi. Dừng lại. Đủ rồi.”
“Ôi coi nào, đây đâu phải chương trình của ông, Henderson. Giờ ông vẫn chưa hiểu điều đó sao?”
Bài hát của Frankie Valli vẫn tiếp tục chạy, giảng cho những người đàn ông chưa trưởng thành về cách nhìn ở tuổi vị thành niên. Trong khi Henderson gào thét thì tôi ìm Amy Việt Quất. Cô ấy cũng ở đây và tôi chưa bao giờ cảm thấy bị phản bội đến vậy. Bạn gái tôi, điện thoại ông ta. Tên cô ta trông thật bẩn thỉu khi nằm ở đây, giữa Amy Leo Cây và Amy Tiệc Bradley Whitford. Tôi muốn giết cô ta. Tôi muốn giết Henderson. Tôi nhấn nút gọi cô ta và nghe thấy đoạn ghi âm quen thuộc. Số thuê bao này không còn tồn tại. Mẹ kiếp, Amy.
Henderson rú lên, đỏ lựng và giận dữ. Ông ta muốn thoát khỏi dây trói. Năm giây trước ông ta vừa mới nói về việc trả tiền cho tôi cơ đấy, nơi này chẳng có ai là tin được. Chẳng trách mà Amy cảm thấy nơi đây thân thuộc như ở nhà.
Tôi tìm trong điện thoại cuộc trò chuyện của ông ta với Amy Việt Quất. Tôi cảm thấy như mình có thể bị lây bệnh dù chỉ đọc tin nhắn, tôi thấy ghê tởm vì ông ta và cách ông ta lạm dụng quyền lực. Tôi cá là Jack Nicholson sẽ không bao giờ làm điều gì tương tự, tôi cá là Paul Newman không bao giờ mời phụ nữ đến nhà mình và mang theo mấy cô khác vì muốn xem họ liếm láp nhau. Tất cả những yêu cầu của ông ta đều được thỏa mãn. Những cô gái đều ghé qua. Họ rủ theo những cô gái khác. Chuyện đó thật kinh khủng và đồi bại thế nhưng lão ta vẫn là người đàn ông được nước Mỹ yêu thích. Đây không giống như Bill Clinton phải lòng một thực tập sinh và cũng không phải Hugh Grant tha thẩn cùng một cô nàng chuyển giới trên đại lộ Hollywood. Thứ này thật kinh khủng. Lão ta chẳng thèm xóa một tin nhắn nào và mấy cô gái thì tuôn cả tràng dài về dương vật của lão - nó KHỔNG LỒ và NÓNG - kể cả sau đó lão sẽ phớt lờ họ khi đã cởi được quần họ. Lão ta là một kẻ vô tình và chỉ thích cái mới. Giống như trên chương trình của lão, cái cách lão cười cợt văn hóa hoài cổ và giới thiệu những ban nhạc ồn ào vô hồn, nhóm này đến nhóm khác, tất cả đều là đồ bỏ. Rồi lão về nhà, chìm vào âm nhạc của Jersey Boys và bị ám ảnh bởi những bức hình của vợ cũ. Đây là điều dễ dàng nhất tôi từng làm, tôn trọng nhu cầu được uống nước của ông ta. Tôi tắt nhạc.
“Cho ông chút nước nào.” Tôi nói.
Ông ta ngừng hét, gật đầu. “Anh bạn. Tin tôi đi người anh em. Tôi biết thành phố này khiến cậu phát điên, được chứ? Tôi hiểu mà. Chúng ta có thể xử lý chuyện này. Có lẽ cậu còn chưa thực sự để tâm đến thứ gì ở nơi này. Và nếu đây là thứ cậu muốn, nếu đây là đỉnh điểm, chúng ta có thể cùng nói về chuyện đó. Kệ xác nó đi. Chúng ta gần đạt được rồi phải không?”
Ông ta nói như thể đây là một chuyện tốt vậy, tôi mừng là thứ nước kia rất mạnh và chết chóc. Người đàn ông này không mang lại điều gì tốt đẹp cho thế giới cả. Lão ta khơi ra phần tồi tệ nhất của phụ nữ, mười lăm phút của ông ta đã là quá dài rồi. Tôi cầm chiếc bình kim loại và đổ nước Percocet vào mồm ông ta. Ông ta ho và phun ra. Nhưng ông ta cũng uống. Rất nhiều. Đồng tử ông ta co lại, hơi thở trở nên nặng nhọc và mắt bắt đầu trợn ngược lên. Tôi trùm một chiếc bao ni-lông lên đầu ông ta. Tôi vào phòng tắm và ghi lại tên những món đồ mỹ phẩm chăm sóc da của ông ta. Mọi người nhớ về ông ta vì những chương trình trò chuyện ngu ngốc của ông ta còn tôi sẽ nhớ về ông ta như là người khiến tôi nhận ra mình cần chăm sóc da dẻ tốt hơn. Tôi cũng nhớ phải cắt dây trói ông ta.
Ngay khi tôi vừa ghi lại xong tên các sản phẩm vào ứng dụng ghi chú trên điện thoại, ông ta đã chết. Tôi đọc một bài kinh cầu cho người chết. Tôi không buồn. Henderson đã hoàn thành nhiều thứ khốn nạn trên hành tinh này. Thà ông ta chết bây giờ còn hơn là vô tình lây nhiễm bệnh qua đường tình dục cho một cô gái đầy hy vọng nhưng thiếu tự trọng nào đó hoặc béo lên và không còn phù hợp để làm giải trí, rồi không thể tránh khỏi việc hủy bỏ chương trình chết tiệt của ông ta rồi trở thành cái ông trong chương trình đó. Đó chỉ là vật lý căn bản. Ông ta ở quá cao. Ông ta phải đi xuống.
Bên dưới nhà bốc mùi giống như món sốt quả bơ và bia. Ai đó đã ném pizza vào bức ảnh mặt John Belushi. Tôi không biết đó là vô tình hay cố ý nhưng tôi biết chắc rằng không ai bận tâm đến việc lau chùi nó. Bọn khốn nạn. Tất cả bọn chúng. Nhưng tôi cũng cảm thấy may vì đám người đó đúng là lũ lợn. Tôi đeo găng tay và thu gom những thứ bị bỏ lại - những chiếc cốc có vết son môi, những chiếc áo len, một chiếc áo lót từ trong văn phòng và một âu kẹo M&M - và tôi mang chúng lên phòng để tạo hiện trường một bữa tiệc trụy lạc trên giường. Ai cũng biết có biết bao nhiêu dấu vân tay trên một cái âu đựng kẹo, trên một chai rượu, và nơi này trông sẽ giống như một cuộc thác loạn Hollywood vượt ngoài ý muốn. Tôi lấy cái tai nghe (giờ nó đã là của tôi) và bật nhạc Jersey Boys lên. Để cho thế giới biết rằng người đàn ông này không thực sự mới mẻ và ngầu như công việc của ông ta. Để cho họ biết ông ta có một trái tim già nua. Tôi lấy hai chiếc áo phông mới của ông ta, vẫn còn nguyên mác và tôi đăng hai tin trống từ tài khoản Twitter của ông ta. Lời trăn trối của ông ta là sự im lặng.
Bài Tweet của ông ta lập tức được rất nhiều người chia sẻ lại và ủng hộ mặc dù nó chẳng có nghĩa gì. Tôi thì hiểu. Sự im lặng của ông ta là lời mời gọi những người khác thể hiện tiếng nói của mình đối với ông ta. Những nhà phê bình văn hóa cả nghĩ sẽ mổ xẻ nghiên cứu dòng Tweet này trên trang Salon, trên trang Slate. Người đàn ông chẳng bao giờ ngừng Tweet đăng một ô trống vài phút trước khi chết. Sự ẩn dụ! Cái chết dục-tử bi thảm của ông ta sẽ lay động quần chúng và họ sẽ rút ra bài học từ đó, ở mặt này thì ông ta đúng là một gã may mắn. Nếu thiên đàng có thật, có lẽ ông ta ông ta sẽ được lên đó bất chấp mọi điều ông ta nói với tôi.
Trên đường ra khỏi đó, tôi mua một bản nhạc Jersey Boys trên iPhone của tôi; đường xuống đồi rất dài và tôi cần điều này. Chúng ta được sinh ra để đi bộ trên đôi chân mình. Không phải để đạp trên máy SoulCycle hay leo núi hoặc chạy bộ. Đi bộ rất tốt cho đầu óc. Người ta có thể gọt giũa những suy nghĩ và xử lý cảm xúc của mình.
Tôi chưa giết được Amy, nhưng tôi đã tìm ra cô ta. Nhà hàng Soho. Đáng ra tôi phải biết cô ta sẽ đi về phía tây. Cô ta không bao giờ ngừng đi về bờ tây, tìm kiếm ai đó giàu hơn, ai đó tốt hơn. Cô ta có một căn bệnh, giống như một loài động vật bất định. Nhưng tôi sẽ sớm ngăn cô ta lại, sau khi tôi tắm táp, sau khi tôi nghỉ ngơi.
Tôi bật nhạc của Bronson, vẫn còn quá sớm nên chưa có ai dậy ngoại trừ vài người chạy bộ. Tôi định đến cửa hàng tạp hóa, nhưng tôi đã đến đó quá nhiều. Đã đến lúc để khuấy động mọi thứ. Tôi băng qua đường và nhìn Hollywoods Lawn trong tầm mắt. Một chiếc xe tuần tra của cảnh sát rẽ qua góc phố, ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy. Tôi bước lên vỉa hè và bất ngờ một cảnh sát nhảy ra khỏi xe, chĩa súng vào tôi. Tôi đặt chiếc túi của mình lên vỉa hè và giơ tay lên không trung. Tôi không hiểu thế quái nào mà mình lại bị tóm.