K
hông thể tay không đến một bữa tiệc được, trong khi cái túi vải đi chợ của tôi thì nhồi đầy dây thừng, con dao Rachael Ray, găng tay cao su, túi ni-lông, băng dính và thuốc Percocet lấy từ chỗ Dez.
Tôi dành cả buổi chiều để tìm ảnh nhà của Henderson trên mạng. Đôi khi, việc lên kế hoạch cho một tội ác sẽ dễ dàng hơn nếu ta biết về hiện trường. Nhưng tôi không tìm được bức ảnh nào cả và tôi hơi phát điên, không biết mình phải làm gì.
Nếu Amy yêu tôi thì sẽ rất khác. Tôi có thể chỉ nhìn và ra hiệu để cô ta ra gặp tôi bên ngoài, chúng tôi có thể thì thầm với nhau những lời hối lỗi và những mối bận lòng chưa được giải quyết. Tôi có thể bảo cô ta kiếm cớ rồi cùng tôi lẻn đi, lái xe lên núi hoặc ra bãi biển. Los Angeles có đầy chỗ để giấu xác, nhưng khi con người bên trong thân xác đó không còn yêu bạn, sẽ không dễ dàng để biến một người đang thở thành một xác chết.
Tôi đã mua cả tấn Percocet từ Dez, vì tôi cho rằng đây là Hollywood, người ta chơi quá liều suốt ngày. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng Henderson đang yêu cô ta và nếu cô ta bất tỉnh, ông ta sẽ cuống lên và gọi xe cứu thương. Vậy nên tôi đã gọi Lyft để đến Home Depot và mua những món đồ tinh linh, dây thừng và băng dính, túi ni-lông, dây buộc cáp và găng tay ni-lông. Cô gái ở quầy thu ngân nháy mắt và nói rằng cô ta cũng hâm mộ 50 sắc thái. Đây chính là thứ đang diễn ra ở xã hội này. Quan hệ tình dục và giết chóc chẳng khác gì nhau.
Giờ tôi bước ra ngoài với chiếc túi của mình và Delilah nhắn tin: Không theo dõi anh đâu nhưng mà mua sắm vui vẻ nhé ☺.
Tôi phớt lờ. Cũng là để tốt cho cô ta thôi. Tôi muốn cô ta học cách bớt rảnh đi.
Ở La Poubelle, Calvin đã hơi phê và bắt đầu thử các hashtag. “Cậu thích cái nào hơn? Nhà của Henderson hay nhà Henderson?”
Tôi bắt đầu gieo rắc chứng cứ ngoại phạm bằng việc nói với Calvin rằng tôi mời một cô gái mới quen trên Tinder đến đó. Hắn nói ổn. Hắn nên nhớ điều này khi bị thẩm tra. Calvin đặt một chiếc Uber và 3 thằng bạn của hắn xuất hiện - mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp - chúng tôi thanh toán tiền và ra ngoài gặp chúng. Gã nào cũng mang bia và ném những lốc sáu chai vào cốp xe, họ nhìn tôi khi tôi nói muốn giữ túi của mình trên đùi. Quá chật chội và bạn của Calvin thì quá ồn ào, họ không để yên cho cái túi của tôi.
Tép riu số 1: “Đồ trang điểm của ông trong đấy à?”
Tép riu số 2: “Không, cu cậu ta ở trong đấy.”
Tép riu số 3: “Tôi có nghe về mấy con cu có thể rút gọn được. Có nhiều thời gian để làm việc khác hơn.”
Calvin: “Này các cậu. Nếu các cậu cứ tiếp tục trêu chọc về cái cu rút gọn của Joe, cậu ta sẽ không nói cho các cậu biết chỗ mua đâu.”
Những gã này đều nhợt nhạt và húp híp, chúng mặc những chiếc áo phông gây chú ý bên dưới lớp áo sơ mi sợi thô nhàu nhĩ. Chúng đều ghét Woody Allen và yêu Wes Anderson. Chúng chê Trọng tội và Khinh tội là dài dòng, tôi nghĩ chúng chưa từng xem hết phim. Tôi ước được xã hội chấp nhận để tôi có thể vung một con dao lên chém bọn này. Nhưng tài xế là một người ngoài cuộc vô tội và tôi cũng không muốn khiến anh ta phải chịu thêm sự tra tấn nào. Chúng tôi đang đến rất gần rồi mà tôi vẫn chưa biết mình sẽ làm thế nào để giết Amy.
Tép riu số 1: “Người Mỹ không đủ hài hước để hiểu Những công viên và khu giải trí.”
Tép riu số 2: “Những công viên và khu giải trí không đủ Mỹ để chạm đến người Mỹ.”
Tép riu số 3: “Tôi sẽ làm tình với Amy Poehler .” Tép riu số 1: “Tôi sẽ Poehler với Amy Làm Tình.”
Calvin: “Có phải bởi vì cô ấy là một nửa Poehler của cậu?”
Calvin huých tôi, hắn ta đã hít quá nhiều cocain. “Người anh em, thôi nào. Cậu chính là người đòi đi. Hòa nhập đi nào. Những người khác chẳng thèm đến bữa tiệc này chết đi được ấy chứ.”
Chúng tôi tiếp tục đi lên đồi. Đất nước này cần một chế độ quân phiệt, những tên khốn này cần phải bị thử thách, bị đánh cho sấp mặt. Người tài xế Uber không có vẻ giả vờ, anh ta đơ ra và tôi sẽ chẳng ngạc nhiên nếu anh ta muốn giết tất cả chúng tôi. Người ta vẫn biến mất ở Los Angeles, một nơi buồn bã, bị quỷ ám. Chúng tôi vẫn tiếp tục đi lên, lên, lên nữa, tôi không phải một thằng tép riu mặc đồ Puma, mấy thằng đần này chẳng chịu ngậm miệng lại.
Chúng gọi Chelsea Handler là một con đĩ, Jimmy Kimmel là hàng hết đát, Jimmy Fallon là một thằng bỏ mẹ ăn may và chúng đã sai về quá nhiều điều trên thế giới, và cả đã đến chưa? Tôi không muốn trở thành nô lệ sinh sống ở nơi này. Những ngọn đồi ủ rũ và nhạt nhòa, kể cả khi chúng tôi đang leo lên chúng. Tai tôi như muốn phát nổ, tôi nghĩ đáng ra mình nên đi riêng. Tôi chưa có kế hoạch gì cả. Những ngọn đồi này thì như thể còn chẳng phải là đồi mà chỉ là những đụn đất lấp lánh đầy hấp dẫn lơ lửng bên trên Chateau Marmont. Đây là những ngọn đồi hipster, nơi những kẻ lười biếng trong những bộ quần áo thoải mái giả vờ rằng họ chẳng bao giờ muốn giàu có mà chỉ muốn thoải mái, bạn biết đấy, thư thái.
Chuông hẹn giờ điện thoại tôi reo lên bởi vì đã là mười rưỡi. Tôi nhắn Delilah: Có vài chuyện, chờ nhé, có lẽ tôi sẽ mời cô vài ly vào đêm muộn thay vì bữa tối.
Cô ta nhắn lại: Cũng được. Có gì báo em. Em có thể mang rượu.
Thế giới quá khắc nghiệt với Delilah và cô ta thiếu đi lòng tự trọng còn Amy thì có cái tôi to tướng. Tôi sẽ xử lý từng cô một nên tôi để điện thoại mình sang chế độ máy bay. Chúng tôi đang chậm lại. Chúng tôi đã đến nơi. Người tài xế nói anh ta không thể chờ chở chúng tôi về và rời đi - thằng khốn may mắn - cổ họng tôi đặc lại còn quần lót thì co hết cả vào - máy sấy quần áo ở Hollywood Lawn thật tệ - răng tôi thì va vào nhau lập cập. Tôi vừa mới bắt đầu nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ đi được tới nơi, và giờ thì nó đây.
Tôi theo mấy thằng tép riu đi vào ngôi nhà mà Bobcat Goldthwait đã từng ở vài tuần vào cuối những năm 90 (làm như tôi thèm quan tâm). Có một chiếc camera an ninh ở ngay cánh cổng để mở, có một tấm biển bên trên ghi là LÈ LƯỠI VỚI TÔI ĐI, TÔI LÀ ĐỒ GIẢ. Có một điều này, đó là người California nghĩ rằng việc không biết sợ rất tuyệt, không có một biện pháp an ninh nào còn nguyên vẹn, một tin vui cho tôi.
Chúng tôi băng qua bãi cỏ mọc um tùm nơi những kẻ hipster đang chụp ảnh tự sướng và nói về chuyện đến Mecca. Chúng tôi nói mật khẩu và đi qua một cánh cửa gỗ gụ khổng lồ - mẹ kiếp - rồi tôi ngửi thấy mùi khuynh diệp, dưa chuột và tiền. Tôi không thấy Amy. Tôi nắm chặt túi của mình.
“Bình tĩnh. Nhìn xung quanh đi. Chúa tể Henderson thật là đỉnh vãi.”
Tôi để hắn ta đi tìm món sốt quả bơ còn tôi ngồi phịch xuống một cái ghế bành và cảm thấy khó chịu vì mình thích cái ghế đó. Đã lâu rồi tôi chưa đến một nơi nào đẹp đẽ. Nếu có tiền tôi sẽ mua một căn nhà giống thế này, tôi không thể tin nổi Amy lại là bạn gái của Henderson. Cô ta sống ở đây, với tất cả những thứ đẹp đẽ này. Tôi đã lầm khi nghĩ cô ta sẽ ẩn náu trong một nơi tồi tàn nào đó với hội chị em của một người ham mê leo núi chuyên nghiệp. Đầu tôi quay mòng mòng và tôi đứng dậy. Tôi sẽ không ngồi lên cái ghế này, có lẽ cô ta đã thỏa mãn Henderson bằng miệng ở đây.
Tôi tiến về phía bếp và Calvin đi cùng tôi. Hắn ta vẫn chưa lấy được chút sốt quả bơ nào, chỉ bắt gặp vài người bạn. Hắn ta đã chơi thứ gì đó. Tôi không thể đoán được. Hắn ta thay đổi liên tục. Hắn ta huênh hoang. Hắn với lấy túi tôi. Tôi giật mình. “Cứ để tôi.”
“Ổn thôi mà. Mọi người đều đang để bia rượu họ mang theo vào bếp. Henderson có cả một quầy bar trong đó.”
“Cứ để tôi.” Tôi nài.
Sau đó tôi nhận ra tất cả đều đang bắt đầu, khi tôi còn chưa kịp lấy chút đồ uống hay đồ ăn nào, Henderson đã bước ra. Ngoài đời trông ông ta tỏa sáng hơn và gầy hơn, nụ cười trên mặt ông ta có vẻ gần gũi. Amy không đi cùng ông ta nhưng có lẽ cô ta đã chọn chiếc áo phông chết tiệt ông ta đang mặc, một bức ảnh kỷ yếu của trường Louis C.K. Dòng trích dẫn bên dưới ghi “Van Halen tệ hại”, hết người này đến người khác trầm trồ thèm thuồng - chiếc áo tuyệt nhất từ trước tới giờ, ôi ngầu vãi, ôi nhìn kìa, Van Halen đúng là tệ hại thật - Henderson nói chào mừng tất cả các bạn như thể ông ta đang pha trò, ông ta tạo ra chiếc áo đó, như thể ông ta tài năng được bằng một phần mười Louis C.K. Không có gì là thật ở gã bạn trai có làn da lấp lánh kia. Đúng thế, khi bạn muốn thành công trong lĩnh vực giải trí, bạn phải thỏa thuận với quỷ dữ. Người ta càng chụp ảnh bạn nhiều thì bên trong bạn càng trống rỗng (trừ khi bạn là Meryl Streep) còn Henderson thì là một con ma, toàn cơ bắp, không mỡ thừa, tất cả chỉ là vẻ ngoài, không có gì bên trong.
“Lấy đi chàng trai.” Calvin nói. “Lấy món sốt quả bơ đi trước khi người ta ăn hết.”
“Sốt quả bơ siêu đỉnh.” Một thằng thối tha nào đó nói. Tôi lấy một miếng Dorito và xúc nó vào bát sốt. Chẳng có gì ấn tượng về cái món này, hay bất kỳ món sốt nào, California cần bình tĩnh lại chút đi chứ. Đó chỉ là quả bơ thôi mà. Sốt quả bơ chỉ là sốt mà thậm chí đôi khi nó còn nhớt nhát và kinh tởm, nó chưa bao giờ ngon cả.
Tôi tìm Amy nhưng không thấy, cô ta đâu rồi nhỉ? Chẳng phải mấy cô bạn gái dựa dẫm luôn bám lấy bạn trai trong những dịp như thế này sao? Khi mà những cô gái lạ tràn vào nhà họ ấy? Một người hâm mộ hỏi ông ta về cô bạn gái. Tôi khựng lại.
“Cô ấy vừa lên khu Bắc với mẹ tôi” Ông ta nói.
Bạn gái. Khu Bắc. Không không. Tôi đã không tính đến chuyện cô ta sẽ không ở đây. Tôi cố để bình tĩnh lại nhưng ở đây rất ồn ào, trò Thẻ bài chống lại loài người chẳng vui đến vậy và mấy đứa con gái thì mặc những bộ đồ cũ phô trương với kiểu tóc cầu kỳ từ những năm 50. Gửi những phụ nữ New York: các cô thật ưu tú. Tôi đi hết phòng này đến phóng khác tìm Amy mặc dù cô ta đang ở Khu Bắc. Tôi rót rượu vang ly và Calvin bắt đầu tâng bốc Henderson.
“Steve Martin luôn tweet lại những dòng tweet của ông ấy.” Calvin tâng bốc. “Cái gì cũng tweet lại luôn ấy. Thật đỉnh phải không?”
Henderson xục tay vào, bốc một nắm kẹo Skittles thả vào cái miệng đầy răng sứ của mình. “Khá ngầu anh bạn ạ.”
“Thật quá đỉnh! Đỉnh vãi luôn! À, đây là Joe, cậu ấy làm cho tôi ở Counterpoint.” Calvin nói.
Henderson gật đầu, một cô gái cầm micro đang đọc thơ, Henderson hỏi Calvin rằng anh ta có còn sống ở Village không.
“Tôi chuyển lên Beachwood rồi.” Calvin trả lời. Hắn ta mơ màng như một cô gái ở concert ca nhạc của New Kid on the Block. “Joe thì đang ở Hollywood Lawn.”
Henderson nhìn tôi. Mặt ông ta chẳng có cái mụn nào và lông mi thì quá dài. “Birds” Ông ta nói. “Tôi cực yêu nơi đó, mấy cô gái say mèm đó. Ôi anh bạn, tôi từng đến đó như cách cậu đến Mcdonald’s ấy. Đại tiệc!”
Henderson phiêu theo nó, ông ta trèo lên ghế rồi lên chiếc bàn đá cẩm thạch, huýt sáo một tiếng và cả căn phòng im bặt. “Các bạn sẽ không phiền nếu tôi cầm chiếc mic này và trình bày vài thứ tôi đang ấp ủ chứ?”
Hò reo. Yeahhhh! Chúng tôi yêu ông, Henderson. Và rồi họ đồng thanh: Nói đi! Nói đi!
Henderson nói với chúng tôi rằng ông ta đang hẹn hò với một người. (Hoan hô) Ông ta nói chuyện đang tiến triển tốt. (Hoan hô) Ông ta nói tên cô ấy là Amy. (Hoan hô) Ông ta nói Amy là từ nơi khác đến. (Tiếng hoan hô to nhất tới giờ, đề nghị “mây mưa”, “thổi kèn”,v.v…) Tất cả phụ nữ ở đây đang hét lên điều gì đó về việc Tôi-sẽ-ngủ-với-ông. Nếu có ai muốn thấy điều trái ngược với chủ nghĩa nữ quyền thì hãy đến nhà của diễn viên hài kịch.
Ông ta tiếp tục. “Khi mèo đi vắng, chuột sẽ tự sướng trên ghế sô-pha và làm ơn, trả lời không với những lời mời ăn tối.” Đám người huýt sáo, tôi không nghĩ người New York sẽ cười nhiều đến vậy. “Nhưng cái chính là tôi đang hạnh phúc. Điều này thực sự quan trọng với tôi. Khi Kate Hudson nhắn tin cho tôi trong bãi đỗ xe cửa hàng tiện lợi để ‘làm một nháy’, tôi đã nói: ồ không đâu bạn ơi. Đi kiếm chỗ khác đi nha.”
Đám đàn bà lại cười ầm lên, điều này chẳng hay chút nào.
“Tôi cực kỳ hạnh phúc đến nỗi tôi có thể lái xe qua trường tiểu học mà không cảm thấy cay đắng vì đã không được ăn nằm suốt quãng thời gian nhi đồng.”
Có gì buồn cười khi lôi chuyện gạ gẫm trẻ em ra làm trò đùa. Henderson không hiểu được hắn đã may mắn thế nào.
“Sáng nay, tôi gặp mấy cô gái điếm người Nhật nọ xong tôi kiểu: ‘tôi quá hạnh phúc với mối quan hệ của mình nên các cô không cần phục vụ tôi đâu, cứ thoải mái mà làm tình với nhau đi’.”
Tiếng cười càng to hơn.
“Bạn gái tôi sẽ ghét tôi nếu tôi thừa nhận điều này nên các bạn phải thề trước nước Mỹ rằng các bạn sẽ không mách lẻo với cô ấy.”
Calvin thề cùng với tất cả những người khác.
“Tôi nghĩ hai viên bi của tôi không bằng nhau.”
Lũ con gái hét lên. “Bi của ông rất tuyệt.”
“Tôi nghĩ dương vật mình hơi to quá so với một người Do Thái.” Một lần nữa tiếng cười lại rộ lên như thể một người Do Thái phân tích kích cỡ bộ phận cơ thể mình thì hài hước lắm ấy.
“Các bạn có biết tôi vui thế nào với cô bạn gái mới, người tôi đang hẹn hò, ôi lạy Chúa, hẹn hò. Tôi chưa dám tin luôn ấy. Các bạn có tin không?”
Ông ta lắc đầu. F@#k lũ ái kỷ.
“Chà, được rồi. Bạn gái tôi, khi chúng tôi đang ân ái, cô ấy dồn hết tâm trí vào đó. Ý tôi là, các bạn ạ, các bạn phải thề giữ kín chuyện này nhé. Camera đâu? Ai đang bật camera?”
Ai chẳng có camera và lão thừa biết điều đó, sự kiêu ngạo của người đàn ông trèo lên sân khấu và nghĩ rằng mình chẳng cần cố tạo ra điểm nhấn. Ông ta đang xoay tròn. Nhạo báng Amy, cái cách cô ta rên la. Ông ta giả vờ xong việc và nhe răng cười. Điệu cười đần độn. Rồi ông ta cúi chào.
“Rồi sau đó tôi mới nói, không có ý xúc phạm gì đâu nhưng tôi cũng đã làm tình nhiều rồi và tôi biết mình không giỏi cho lắm, nên tôi hỏi có phải cô ấy chỉ giả vờ không.” Đám đông cùng ồ lên còn Henderson thì nhướn lông mày. “Và các bạn biết cô ấy nói gì với tôi không?”
Ông ta mỉm cười. Một người như ông ta, đầy ắp những thứ xấu xa, thật kinh khủng làm sao. “‘Anh phải hiểu là bạn trai cũ của em… thực ra em chưa từng yêu anh ta và anh ta rất tệ chuyện chăn gối.”
Sàn nhà lát đá Tây Ban Nha vừa đổ sụp xuống, kết thúc rồi, tâm trí tôi lặng ngắt như tờ khi Henderson chia sẻ cho cả thế giới điều Amy nói về tôi.
Tôi trở ra phòng khách, đi lên tầng và đột nhập vào phòng ngủ, nơi mà Amy đã làm tình với ông ta và nói những điều xấu xa về tôi. Mẹ kiếp, Amy. Cô ta đã lợi dụng tôi và giờ lợi dụng cả chuyện giữa hai chúng tôi để tiêu khiển cho bạn trai mới. Ông ta đã biết về tôi nên tôi xứng đáng được biết về ông ta. Tôi tìm chiếc hộp bí mật của ông ta - ai cũng có một cái như vậy và những kẻ thiếu trí tưởng tượng thường để ngay dưới gầm giường - chắc chắn rồi, lão ta có một chiếc hộp đựng những thứ linh tinh về vợ cũ, nhật ký, những bài báo, ảnh, cuống vé.
Tên bà ta là Margie, từng đến Birds với ông ta, ngồi trên đùi ông ta, cười trước những câu đùa và chụp những bức ảnh khỏa thân trên chiếc ghế nệm kinh tởm của chúng. Chúng đi xem Billy Joel và có chỗ ngồi thật tệ. Ông ta trông béo hơn bây giờ và đã từng có một trái tim. Ông ta li dị vợ khi ông ta bắt đầu nổi tiếng, khi trongđà đang lên. Margie giờ sống ở Lake Kissimmee và có 3 đứa con với một người bán hàng. Bà ta trông chẳng có vẻ gì là đau khổ. Chưa từng yêu ông ta, tệ chuyện chăn gối. Ông ta không thể nào hạnh phúc nếu thiếu bà ta, rõ ràng là vậy, và tôi sẽ giúp ông ta khỏi đau khổ. Bên dưới, tiếng cười càng to hơn. Ai đó cần phải ngăn không để ông ta tiếp tục đầu độc thế giới.
Tôi nghiền bốn viên Percocet và dốc hết vào bình nước kim loại đầu giường ông ta, ngay cạnh một lọ Xanax và thuốc ngủ kê theo đơn. Tôi cầm chiếc hộp của ông ta vào tủ quần áo to đến mức có thể đi lại, sống, làm tình bên trong, và nhắn tin cho Calvin rằng tôi đã rời đi cùng với cô gái trên Tinder. Tôi nhắn tin cho Delilah: Xin lỗi vì giờ chót mới báo nhưng tôi sợ là không về kịp rồi.
Tôi hiểu vì sao Calvin thích hài ứng biến. Có một sự phấn khích nào đó khi ta không kiểm soát quá nhiều. Tôi không lên kế hoạch giết Henderson, nhưng rồi, khi người ta lên TV và càm ràm về bụi rậm của bạn gái, đứng trong nhà mình nói xấu Kate Hudson và ba xàm về thói quen thủ dâm mà lại mở cửa đón tất cả những người lạ mặt - mật khẩu đầy trên Twitter mười phút trước khi chúng tôi đến đây - chà, Henderson sẽ phải học một bài học đắt giá khi lấy những người chưa gặp bao giờ ra làm trò cười.