Đ
ó không phải một cuốn sách, mà là kịch bản. Những trang giấy trắng, mỏng, in một mặt được gắn với nhau bằng đinh ghim. Calvin dụi mắt. Rõ là hắn đang phê. Hút một cốc sinh tố cải xoăn. “Ông bạn, cậu bảo là cần cuốn Lời than thở của Portnoy mà.”
Tôi tím tái vì giận. “Sách cơ.”
“Ừ. Thì ngay đó đấy thôi.” Hắn nói.
“Đây là một tập kịch bản.” Tôi rít lên. “Ai thèm sưu tầm kịch bản chứ?”
“Người anh em, đừng hiểu lầm, nhưng cậu cần thư giãn đi. Cậu đã bao giờ thử ăn kiêng bằng nước ép chưa?” Hắn đập một bao American Spirits lên bàn. “Cậu căng thẳng quá. Thế là bị tăng cortisol đấy. Cortisol thì không tốt.”
Cảm giác hệt như bị bắt dừng xe vì không bật xi-nhan vậy và lúc này tôi chỉ muốn giết chết Calvin. Tôi muốn giết Amy. Tôi muốn giết tất cả mọi người và cho họ vào máy xay và xay thành sinh tố. Fast & Furious phần 5 đang chiếu trên tivi, tôi nhìn Dominic Toretto và Brian O’Conner đã tập hợp một đội hoàn chỉnh. Trong khi đội của tôi thì dở ẹc.
“Joe, cậu vừa được chịch choạc nhờ Tinder mà trông khổ sở thế.”
“Tôi đã chạy đến đây vì quyển sách.”
“Thì. Thì kịch bản cũng là về cuốn sách mà. Thì nó cũng như kiểu cuốn sách, ở một dạng khác. Giống như cà phê đá thì vẫn là cà phê dù nó có lạnh.”
Tôi không thể chịu nổi. “Biến đi Calvin.” Tôi gắt gỏng. “Anh bạn, cậu cần thư giãn đi.”
Toretto không bao giờ thư giãn cả bởi vì bạn không làm được gì bằng việc chỉ thư giãn còn Calvin thì bắt đầu lảm nhảm về một chiếc đĩa hát của Flaming Lips, về xe bán đồ ăn, Big Bear, thịt muối và hắn ta đã phê suốt buổi tối hôm qua thế nào. Tôi ước mình đang gặp Calvin Cocain. Calvin Đầu Đất là một đồng đội vô dụng, không thể chịu đựng nổi, thiển cận và chậm chạp. Bạn hắn đang nhắn tin. Bọn chúng đang ở một cái chợ chết tiệt nào đó trong thị trấn và có thể mua bữa trưa cho chúng tôi, Calvin vẫn không chịu hiểu rằng tôi không uống sinh tố rau hay quan tâm về chiếc xe bán đồ ăn ngầu lòi trong K-town. Tôi chỉ quan tâm đến sách.
Tôi nói rằng tôi không đói, hắn ta nói tôi cần cười lên và đưa tôi chiếc iPad, ra lệnh cho tôi xem một video tuyệt đỉnh của Henderson. Tôi bảo tôi không muốn xem nhưng hắn nói tôi cần phải xem. “Là Henderson đấy! Ông ta bùng nổ với cô bạn gái mới, thằng cha này đúng là hàng hiếm. Quá đỉnh. Thiên tài.”
Ai ở đây cũng tùy tiện gọi bất cứ thứ gì là thiên tài. “Calvin” “Người anh em Joe, cậu cần thư giãn đi.” Gã nói. “Xem. Thư giãn. Làm đi.”
Nhưng sao tôi có thể thư giãn được khi Delilah đang nhắn tin, đeo bám, còn Calvin thì đang rên rỉ rằng Xe đồ ăn ma ám sẽ sáng giá ra sao khi chiếu trên Comedy Central hoặc IFC. Hắn ta có thể sẽ khiến nó kỳ quái và chiếu trên Adult Swim, hắn gõ cái tẩu điện không dùng được vào quầy, tham vọng của hắn ngày càng lớn vàXe đồ ăn ma ám sẽ phải làm nhẹ nhàng hơn để chiếu trên HBO và có lẽ nên để John Cusack thủ vai chính, anh ta có thể sẽ đưa các cô gái lên xe và rồi tìm kiếm họ nhưng không bao giờ tìm thấy, bởi vì đó là Xe đồ ăn ma ám và John là ma mà không hề hay biết. Tôi đành phải nói với Calvin câu chuyện đó đúng là thiên tài. Hắn nhắn tin cho người bạn cùng viết, Slade, và tôi dám cá rằng Calvin và Slade sẽ không bao giờ viết xong một bản hoạt hình, một bộ phim hay một chương trình dài tập trên HBO về Xe đồ ăn ma ám. Người ở L.A nói về việc viết lách nhưng họ không thực sự viết gì bao giờ. Gần giống với việc đến bảo tàng Cloisters hay đến Mets ở New York. Ai cũng bảo rằng mình sẽ làm việc đó nhưng rồi cuối cùng thì lại đã đến thứ bảy, hoặc là quá nóng, quá lạnh hoặc đơn giản là họ có lựa chọn khác, xem tivi.
Nhưng tôi thì có cái quái gì hơn họ chứ? Tôi thậm chí còn chẳng thể tìm ra Amy.
“Tôi đi mua thêm một cốc sinh tố cải xoăn đây. Cậu uống không?”
“Không, cảm ơn.”
“Joe, người anh em. Cậu cần ngừng suy nghĩ đi. Xem chương trình của ngài H ấy.”
“Calvin, tôi khá là mệt rồi.”
“Cái video chỉ có hai phút thôi.”
“Thực ra tôi ghét Henderson.”
“Chẳng ai ghét Henderson cả. Cậu làm tôi buồn cười quá JB.”
Tôi lại đành phải xem chương trình F@#K Ái Kỷ của Henderson. Ông ta đang ngồi trên ghế bành, mặc một chiếc áo cười-tôi-đi thương hiệu của ông ta (#NGỰC), nói về một cô gái có con bướm hư hỏng. Tôi không thích cách gọi ấy; hoặc là âm đạo hoặc là âm hộ nhưng không bao giờ nên gọi là bướm. Ông ta gọi cô gái đó làcon lợn hữu cơ luôn làm dây siêu trái cây đầy lên ga giường của ông ta và vùng kín của cô ta rất khó tiếp cận bởi vì nó bị bao phủ bởi bụi rậm. Tay tôi bắt đầu run và tôi tăng âm lượng lên.
“Việt quất.” Henderson nói lớn. “Tôi bảo cô ấy nhét đống việt quất trong bướm của mình đi và tôi nghĩ đó là một yêu cầu chính đáng. Tôi đói. Tôi làm một miếng. Nhưng những tấm ga này, những tấm ga của tôi, chúng là vải chất lượng cao mọi người ạ. Được rồi. Tôi xin lỗi vì đã xấu tính như vậy nhưng mà tôi đã ký được hợp đồng với Comedy Central đâu. Tôi mới chỉ thỏa thuận xong với mấy thằng ngu. Những tấm ga này không hề rẻ. Và cô ấy sẽ phải đền bù cho tôi, các bạn biết đấy, chút tình yêu, nhưng rồi chương trình của tôi lên sóng và rồi cô ấy muốn xem nó. Các bạn có tin được không? Vậy là giờ tôi có việt quất, tôi bị từ chối, và thứ ngáng đường tôi là chính tôi. Các bạn ngồi trên cái nệm của mình, trong căn hộ của mình mơ mộng về một cô gái, những tấm ga giường, tiền bạc và rồi bạn có được chúng. Và xin chào, tôi có được ân ái với em trên chính giường của mình không? Ồ không nhé! Tôi tự mình làm kỳ đà cản mũi.”
Đám người cười ầm lên. Ông ta nhìn vào ai đó trong số khán giả. Ông ta hét lên. “Yêu em, bé Amy. Những nụ hôn mãnh liệt, bé yêu, ổn chứ?”
Tim tôi đập thình thịch và cổ họng nghẹn lại. Máy quay không lia đến chỗ Amy, tôi tua lại “Yêu em, bé Amy.” Cô ta ngủ với kẻ thù, kẻ thủ của tôi, kẻ thù của chúng tôi.Con đàn bà hai mặt hèn hạ. Trong phim Trọng tội và Khinh tội, Mia Farrow cũng đã làm trò lừa đảo tương tự với Woody Allen. Họ cùng nhau xem phim và cùng đồng lòng khinh ghét nhân vật đạo diễn chương trình do Alan Alda thủ vai. Woody đã rất si mê, ngọt ngào, cao thượng và cuối cùng, Mia Farrow chọn cưới gã đạo diễn.Cô ta nói với Woody rằng tên đạo diễn cũng không quá tệ. Khi tôi đang tóm cái cổ họng đầy tinh dịch của Amy, cô ta cũng đã nói điều tương tự về Henderson, bảo tôi nên dễ tính hơn một chút. Giây phút này, ở quầy thanh toán trong hiệu sách này, tìm thấy Amy, tôi cũng phải làm điều gì đó hèn hạ. Tôi nhắn tin cho Calvin: Thứ này đúng là thiên tài.
Calvin vội vã quay lại, có lẽ hắn ta đã có chút Adderall10 trong người, hắn cực kỳ háo hức vì tôi đã tìm được chân lý và cùng tham gia tôn thờ Henderson với hắn, hài hước hơn Richard Pryor, thông minh hơn Jerry Seinfeld - Cậu có biết là ông ta thậm chí còn chưa từng học ở Harvard không? Ông ta chưa từng chế một bản giễu nhại nào giống như lão Conan! - thế mà Henderson vẫn là thiên tài - và chỉ số IQ của ông ta thì như kiểu 10,000 luôn ấy - ông ta nâng tạ, ông ta đấu vật, là người đàn ông có thể làm mọi thứ. Ngay bây giờ ông ta đang ở Malibu, lướt ván và đăng Instagram trong khi đang cưỡi những con sóng. Tôi có thể đến Malibu, dìm chết lão ta, đập đầu cô ta vào đá nhưng với lịch trình xe buýt và tắc đường, tôi sẽ không đến kịp trước khi trời tối.
10 Thuốc điều trị chứng tăng động giảm chú ý.
“Ông ta sống ở bờ biển à?” Tôi hỏi.
“Không, ông ta sống phía trên đồi ấy.” Calvin nói. “Ông ta hay có hoạt động vào tối thứ sáu, cho mọi người vào nhà mình và tìm tòi những chất liệu mới, cậu biết cái cách mà những chuyện cười ngẫu nhiên xuất hiện đó, ông ta thích làm thế ở nhà mình.”
Hôm nay là thứ sáu. Tim tôi gần như muốn bùng nổ cùng với những con dao Rachael Ray. “Tuyệt. Ông muốn đi không?”
Calvin nhún vai. “Tôi không biết nữa người anh em. Giờ tôi đang có hứng viết lách và tôi thường hay đi chơi với một nhóm này. Ý tôi là tôi cũng từng gặp ông ta, nhưng, kiểu như, giờ tôi đang tập trung cho việc viết lách. Cậu biết đấy, chuẩn bị sẵn sàng ngay khi mọi thứ bắt đầu bùng nổ thay vì chỉ đi chơi lang thang linh tinh.”
Ôi, nhưng Calvin à, mày chẳng bao giờ bùng nổ bởi vì mày chẳng thể hoàn thành thứ gì cả. Tôi hít thở. Tôi suy nghĩ. “Vậy cũng tốt. Nhưng đôi khi điều ông cần lại là ra ngoài kia giao lưu với mọi người. Ông biết đấy, tôi cá là nếu ông nói với ông ta về Xe đồ ăn ma ám, ông ta sẽ phát cuồng cho mà xem.”
Calvin thở dài. “Đúng là thế, nhưng tôi cảm giác như là ông ấy chỉ có thể giúp tôi giải trí, tôi yêu ông ấy nhưng ông ấy không phải là người phù hợp để sản xuất Xe đồ ăn ma ám, cậu hiểu chứ?”
Bởi vì chẳng có cái quái gì gọi là Xe đồ ăn ma ám cả và ngày nào đó tôi sẽ quay trở lại New York - tôi tự hứa trong đầu mình rằng tôi sẽ làm thế - nhưng tôi nói như thế này:
“Thật lòng đấy Calvin, ông là một người rất hài hước. Ừ thì Xe đồ ăn ma ám chỉ đủ để làm phìm dài một giờ đồng hồ nhưng hãy tưởng tượng Henderson và người của ông ta nghiền ngẫm từng chút một và rồi ông dùng những lý lẽ đó để hoàn thành bộ phim của mình xem.”
Tôi có thể ngồi đây nói dối cả ngày trời để khiến Calvin đồng ý đi cùng đến bữa tiệc đó. Amy sẽ ở đó. Tôi cần phải ở đó. Nhưng tôi không thể xuất hiện một mình. Tôi không thể là cái gã đó và tôi cũng không thể kéo Harvey theo bởi vì thứ duy nhất ghê rợn hơn kẻ đi một mình đến bữa tiệc chính là kẻ đi cùng một lão già.
Calvin chần chừ. “Tôi không biết mật khẩu.”
Tôi sắp thành công rồi. Tôi đã chiếm được cảm tình của hắn ta với những lời khen ngợi và hắn chẳng còn lựa chọn nào khác. Tôi cần phải biết mật khẩu. Tôi cần ngay bây giờ. Tôi nhắn tin cho Delilah: Hỏi linh tinh chút nhé. Cô có biết mật khẩu của Henderson không?
Cô ta nhắn lại: Áo choàng tắm trùm đầu của Jim Walsh.
Tôi viết: Cảm ơn
Cô ta lại nhắn: Tuyệt nhất phải không? Tôi thích mấy cái mật khẩu của ông ta. Thích cả cái cũ 90210
Tôi không đáp lại. Cô ta nhắn thêm: Có thể tôi sẽ đi. Anh đi không?
Nhưng tôi không thể có Delilah quanh quẩn ở đó. Sau khi tôi xuất hiện cùng với Calvin, tôi sẽ lủi đi, huyên thuyên rằng mình gặp một cô gái nào đó, rồi tôi sẽ tìm Amy và kéo cô ta đi một mình. Tôi không thể để Delilah đi theo tôi mọi nơi rồi liên tục hỏi tôi đang tìm ai. Việc này thật độc ác, dã man, nhưng đó là cách duy nhất tôi có thể làm để ngăn cô ta đến bữa tiệc của Henderson. Tôi nhắn lại: Mà thôi kệ xác đi. Cô có muốn ăn tối muộn không? Khoảng 10-11 giờ? Tôi muốn ăn ở Dan Tana’s. Được chứ?
Cô ta nhắn lại: VÂNG
Calvin bật nhạc, bắt đầu chế độ tiệc tùng, say sưa nói về món sốt quả bơ của Henderson. Tôi chắc rằng Delilah đang ở trong căn hộ của mình, nhảy nhót lên xuống, quyết định xem đêm nay sẽ mặc bộ váy hở hang nào, cô nàng không biết rằng sẽ tốt hơn nhiều nếu mình mặc kín đáo hơn, nếu trêu đùa với tôi.
Tôi tưởng tượng Amy đang quỳ gối, “thổi” cho bạn trai cô ta và tôi cá rằng cô ta chẳng phải chuẩn bị bất cứ thứ gì cho bữa tiệc lớn tối nay. Tôi cá là chúng có người giúp việc.