N
hưng cô ta đã không đến. Cô ta không xuất hiện ở La Pou tối đó hay bất kỳ tối nào khác. Giờ đã một tháng trôi qua và tôi đã thử mọi cách - leo núi, Craigslist, đột nhập vào dữ liệu người thuê nhà của Harvey, thậm chí cả đi tập Pilate - nhưng tôi vẫn không thể tìm thấy Amy. Tất cả những gì tôi có được là màu da cháy nắng như nông dân và những chiếc sơ mi khuy bấm mà tôi sẽ không bao giờ mua nếu còn ở New York. Tôi ghét chính mình vì tất cả những cuộc tuyển chọn diễn viên mà tôi từng đăng lên. Chẳng có cái nào hiệu quả. Tôi vẫn cố lạc quan. Tôi nghe bài “Kiên nhẫn” của Guns N’ Roses và nghĩ đến những người thợ săn, những nhà nghiên cứu đã dành ra biết bao nhiêu đêm trong thế giới hoang dã, không chắc mình đang ở đâu hay có thể tìm thấy thứ cần tìm hay không. Nhưng L.A tẻ ngắt khủng khiếp và điều đó rút cạn nhuệ khí của tôi, khi mà tôi mãi vân không tìm thấy Amy. Và khi tôi cố gắng nói chuyện với mọi người, ai cũng nói về cùng một thứ: Tinder!
Kệ xác họ. Amy không có trên Tinder. Cô ta quá thông minh. Cô ta quá giả tạo. Quá cổ hủ. Chúng tôi hoàn toàn giống nhau. Tôi tức đến nỗi không ngủ nổi và Dez bật cười - muốn chút “thuốc an thần” không? - rồi tôi lấy vài viên giảm đau Percocets, phòng khi tôi cần chuốc thuốc cô ta.
Tôi ghét nơi này. Ai cũng giả tạo cả. Delilah tán tỉnh rất kém. Harvey thì quá nghiêm khắc với việc uống rượu. Mỗi ngày thì đều dài như ba ngày, sáng thì lạnh cóng, ban ngày thì nóng thiêu đốt và tối thì mát mẻ. Cần quá nhiều quần áo. Và ngày nào cũng như ngày nào, vì thế nên rất cần treo một cuốn lịch trên tường. Tôi có thể hiểu tại sao người ở đây một ngày thức dậy, gãi đầu và tự hỏi họ bước sang tuổi bốn mươi từ khi nào hoặc đang là năm mấy.
Thật là quá ngột ngạt, tôi không có chiếc ô tô nào cả và tôi ghét việc Amy không dùng Facebook hay có một địa chỉ email để tôi có thể thâm nhập vào. Tôi gần như sống tách biệt trong một chiếc hộp vuông khổng lồ làm bằng đất, được giới hạn bởi đường Tamarind phía tây và Canyon Drive phía đông. Ở New York, bạn có thể đi bộ hàng giờ liền và chẳng ai chú ý, bạn có thể bám theo một phụ nữ qua vài ngã tư mà cô ta chẳng hề hay biết. Nhưng sự sáo mòn là thật, người ở đây không đi bộ trừ khi họ cần cải thiện cái vóc dáng chết tiệt hoặc là đang di chuyển đến một phương tiện giao thông khác: một cái ô tô, xe buýt hoặc xe thuê từ Lyft. Họ đi giày thể thao và cầm bình nước màu bạc đi khắp nơi và những gì tôi làm chỉ là dành một giờ đi lại trên đại lộ Seventh vào lúc nửa đêm. Tôi nhớ việc được vô hình. Tôi nghĩ có lẽ mình cũng đang béo lên.
Mỗi ngày đều có những tiếng ồn kinh khủng đánh thức tôi, Stevie ở cửa hàng Pantry nhắn tin nhầm cho tôi thay vì bạn gái cậu ta, Harvey tập chơi ukulele, hoặc những người đến để chụp những góc vớ vẩn của tòa nhà. Tôi không phải một kẻ hợm hĩnh, nhưng hầu hết mọi người ở đây thì… chà, chỉ là đây không phải New York. Tôi nhìn lên trần nhà sần sùi và nhớ đến căn hộ cũ xinh đẹp của mình. Tôi tìm kiếm Pearl & Noah & Harry & Liam; giờ tôi đang sống như trong tưởng tượng của họ về tôi. Đôi khi tôi nghĩ đến chuyện kết bạn và kể mọi chuyện với họ. Có lẽ Amy đã bối rối và kể cho họ thứ gì đó có thể giúp tôi tìm ra cô ta. Nhưng cô ta là một kẻ chuyên nghiệp. Cô ta biết việc mình đang làm.
Đầu tháng bảy, tôi ký một tờ séc tiền thuê nhà và đưa cho Harvey.
“Đừng cau có thế chứ.” Ông ta nói. “Người ta bảo cần ít nhất mười năm để ổn định ở nơi này. Cậu cần lạc quan lên. Tôi đúng chứ phải không?”
Tôi giơ ngón tay cái lên như ông ta muốn, ông ta vỗ tay và thế là tôi chuồn. Tôi phát mệt với tất cả những thứ ngu ngốc này, Harvey và nụ cười rộng ngoác của ông ta, trong khi Calvin, sếp của tôi, thì lại có một kiểu khó chịu hoàn toàn khác.
Không giống như ở hiệu sách Mooney, Calvin là kiểu người thích sống ảo trên Facebook hơn là ngoài đời thực. Nếu khôn ra một tí thì hắn nên thoát xác và chỉ sống trên mạng với mái tóc cắt tỉa sến sẩm, dày và sẫm màu của hắn. Tôi muốn cạo bay nó khỏi trán hắn và cướp cả chiếc kính quá khổ ngu ngốc của hắn. Tôi rất hay cảm thấy như vậy ở nơi này, giống như tôi chỉ muốn xé hết quần áo của mọi người, không phải theo nghĩa gợi dục, rồi cạo đầu họ, xếp họ thành hàng và cọ rửa họ như trong phim Silkwood. Calvin lưu tất cả mật khẩu trên một mẩu giấy trong ví, đúng là thằng dở người, lúc nào trong hiệu sách cũng có một bộ phim đang được bật như thể đây là một tiệm cho thuê phim từ những năm 90 vậy. Hôm nay là phim True Romance nên Calvin nói với tôi cả năm chục lần rằng họ quay một phần bộ phim ngay trên phố Beachwood.
“Chào anh bạn Joe.”
“Chào Calvin.”
Luôn có chuyện gì đó xảy ra với Calvin, hắn ta vẽ nên câu chuyện về việc quản lý cửa hàng của hắn, những câu chuyện nghe hoàn toàn bịa đặt. Trong một tháng qua tôi nhận ra rằng có rất nhiều phiên bản Calvin, tùy thuộc vào loại thuốc mà hắn đang dùng. Có Calvin Cocain, phấn khích với những buổi thi tuyển vai cho Better call Saul. Có Calvin Cần Sa, thư thái và ngồi xem những phim của Tarantino, mơ mộng mình đang ở trong một bộ phim của Tarantino và cười ầm ĩ trước những câu đùa mà đáng nhẽ chỉ khiến ta cười mỉm. Có một Calvin Từ Chối Nghiệp Diễn, bụng lòi ra khỏi chiếc áo phông bó chẽn màu tím, đeo kính, bốc mùi keo vuốt tóc và bảo tôi im lặng để hắn ta tưởng tượng.
Có những ngày Calvin là một nhà văn. Hắn ta buộc tóc đuôi ngựa. Hắn đang viết một thứ gì đó có tên là Xe đồ ăn ma ám. Có những ngày thì nó giống như phim kinh dị tuổi teen nhảm nhí về một chiếc xe bán đồ ăn bị ma ám. Có ngày thì nó lại là ý tưởng để giới thiệu cho kênh IFC về một chương trình kể về chiếc xe bán đồ ăn do những con ma quản lý. Một chương trình khác thường, như hắn ta thường tả, như thể một chương trình truyền hình thì không cần cốt truyện vậy. Nhưng vẫn có những ngày mà Xe đồ ăn ma ám có kịch bản cho tập mở đầu - có thể là trên HBO hoặc FX chứ không bao giờ chỉ phát trên mạng - về một tên giết người hàng loạt lang thang khắp đất nước, giết người và làm burrito từ thịt họ. Mấu chốt là Xe đồ ăn ma ám cũng giống như Calvin và tất cả mọi người ở đây, nó chỉ lướt qua một cách hời hợt. Nó thay đổi dựa theo cái gì mà hắn ta đã xem tối hôm trước, hoặc cái gì mà bạn hắn đã xem.
Ít nhất thì hôm nay tôi đã xoay xở được với Calvin Cocain. Hắn đang nhảy nhót, vỗ ngực, lại nói về True Romance và rằng hắn đang trong trạng thái tốt nhất, đầy nhiệt huyết để đi thử vai, tự làm mình kiệt sức như một đứa trẻ. Hắn rời đi để cố gắng thành danh ở Hollywood còn tôi lại đăng một tin tuyển vai vô dụng lên Craigslist - cao, xinh, tóc vàng.
Danh sách của tôi thì càng ngày càng tẻ nhạt, mỗi ngày trôi qua mà Amy không gửi một bức ảnh chân dung nào cho một trong số những buổi thử vai giả của tôi, tôi lại cảm thấy mình giống như một tay thám tử trong những chương trình mà người ta đập vào mặt người xem một sự thật rằng việc tìm những đứa trẻ mất tích sẽ ngày càng khó hơn sau 24 giờ trôi qua. Việc tìm kiếm một ai đó ở L.A có thể khiến bạn phát điên, đó là lý do tại sao con người ở đây lại khốn khổ đến vậy. Tìm gì ở đây cũng khó. Danh tiếng. Tình yêu. Chỗ đỗ xe. Xăng giá rẻ. Ảnh chụp chân dung đắt tiền và đẹp. Một trợ lý. Một quản lý. Một giờ vui vẻ khi mà món nacho không dở tệ. Một nghệ sĩ lừa đảo tóc vàng cao ráo tên Amy.
Cả một tháng ròng không có mưa, không mây, không một bóng râm. Và nó khiến tôi phát bệnh mỗi khi nhìn lại bởi vì tôi đã hoàn thành phần của mình. Tôi đã đặt bẫy. Tôi đã tập hợp đội của mình. Calvin biết phải nhắn tin cho tôi ngay khi có ai đó bước vào hiệu sách với cuốn Lời than thở của Portnoy và tới giờ , đáng ra Amy phải đến đây rồi. Sao mà cô ta có tiền để mua đống siêu trái cây chết tiệt kia chứ?
Harvey biết phải nói với tôi nếu có một cô gái nào mới đến, cao, tóc vàng mặc áo các trường đại học. Dez cũng vậy. Deana ở Birds đã nghỉ việc, nhưng tôi đã giăng những cái bẫy hay hơn ở đó, cũng như ở La Pou hay những nơi xung quanh đó. Tôi mua những lọ vitamin bà bầu và bảo với người pha chế rằng cô bạn gái xa cách của tôi đang mang bầu. Tôi đã nặn được ra vài giọt nước mắt từ họ. Người nữ nhân viên pha chế ở Birds bảo rằng tất cả mọi người trong Village đều là một gia đình và họ đều thấy tôi mới ngọt ngào làm sao khi luôn mang những chai vitamin theo như vậy. Người đàn ông bán quán bar ở La Poubelle tỏ ra rất thông cảm. Anh ta nhìn vào mắt tôi, cầm cái túi lên và hứa với tôi rằng anh ta sẽ canh chừng giúp tôi. Tôi rất hy vọng. Vậy mà thế quái nào tôi vẫn chưa tìm ra cô ta?
Calvin quay lại và đang phê tới nóc, hú lên, hò hét và làm mấy trò hề hắn thường làm sau mỗi lần hắn thành công. Hắn lại lên Tinder.
“Chúa ơi.” Tôi nói. “Chẳng phải hôm qua ông vừa được chịch choạc à?”
Hắn gật đầu. “Giờ thì tôi không làm vậy, mà là đang làm việc đấy người anh em Joe. Tinder là cơ sở dữ liệu tuyển diễn viên quan trọng nhất trên thế giới.” Hắn say sưa. “Nơi mà mọi diễn viên nam nữ đều lượn lờ, giống như là những câu lạc bộ đêm hay là tháp nước ngọt trong mấy cửa hàng từ những năm 50 ấy.” Hắn ợ hơi. “Mẹ kiếp Tinder, ông bạn ạ. Thằng Leo bạn tôi mới được gọi thử vai nhờ Tinder hồi tuần trước.”
“Nhưng không phải cái đó chỉ là để hẹn hò và làm mấy thứ nhảm nhí à?” Tôi đáp trả. Tôi không muốn điều này là thật. Tôi không muốn tham gia và tôi không muốn Amy cũng lang thang trên Tinder.
Calvin ợ. “Vuốt. Làm tình. Xong.”
Chẳng còn lựa chọn nào khác. Tôi đành phải tham gia. Tôi vuốt. Sau 24 giờ tiếp theo, tôi nghĩ mắt mình đã hỏng và trong đầu tôi chứa nhiều gương mặt đến nỗi phần hình ảnh trong não tôi đã chật hết chỗ. Có quá nhiều cô gái. Và tất cả bọn họ đều ở quanh đây. Đó là một đống dữ liệu vô tận và khi có cô gái nào trên Tinder lang thang trong bán kính 5km gần tôi, tôi có thể nhìn thấy họ trong điện thoại của mình. Giờ thì Tinder đã chiếm giữ não tôi, mỗi khi vuốt sang, tôi đều tưởng tượng Amy trong một chiếc áo USC, ngáp dài và bước ra khỏi bán kính của tôi. Tôi không thể ngừng vuốt bởi vì tôi muốn tìm cô ta. Tôi không ngủ chút nào trong suốt hai ngày liền.
Đó đúng là hành động thảm hại nhất cho tới giờ, dường như California đang dần chạm đến tôi. Tôi gọi cho ông Mooney. Ông chẳng có chút kiên nhẫn nào. “Ta đã bảo rồi. Kiếm lấy một con hàng cho mình đi.”
Vậy nên tôi thử. Tôi gặp một cô gái tên là Gwen trên Tinder và việc đó giống như là đặt đồ ăn Tàu vậy. Trong ảnh, Gwen trông sáng sủa và thư thái, lấp lánh như cơm rang thịt lợn. Gwen xuất hiện và trông không lung linh như trong ảnh, giống như món cơm rang thịt lợn luôn ngấy mỡ hơn bạn nghĩ. Da cô nàng phồng lên. Nhợt nhạt. Cô ta là minh chứng cho việc không phải tất cả đều là Những cô gái California. Cô ta kể về lớp học diễn xuất của mình và lần hẹn hò tồi tệ trước trên Tinder. Cô ta uống vang đỏ và luôn nhìn mình trong gương. Răng cô ta ố. Cô ta hắt xì. Tôi nói Chúa phù hộ. Tôi uống vodka và tìm Amy ở quầy bar. Ngồi đây cùng với một phụ nữ thật khác so với khi đi cùng Calvin. Tôi cứ nhìn mọi người và Gwen đã để ý thấy. “Tháng đầu tiên mới đến tôi cũng giống vậy.” Cô ta nói. “Mọi người ở đây đều đẹp hơn nơi khác rất nhiều. Kể cả đàn ông.”
Theo lẽ tự nhiên, dù đang ngồi cùng với Gwen, tôi nhìn theo một cô gái hấp dẫn nhất mình từng gặp trong đời. Và tôi không thể hiểu được tại sao. Cô ấy không phải đẹp kiểu cổ điển nhưng cũng không còn quá trẻ. Chiếc áo len mềm rớt vai phô diễn vừa đủ bộ ngực, giống như hai viên kem, mềm và ngậy. Tóc cô thì như kẹo bông vậy. Đôi chân thì như kẹo ca-ra-men. Khi người pha chế mang ra cốc nước lọc mà tôi đã yêu cầu cả tiếng trước, cô gái kẹo bông và tôi với đến cốc nước cùng một lúc.
“Tôi xin lỗi.” Cô ấy nói.
“Cứ lấy đi.” Tôi nói.
Cô ấy mỉm cười. Sẽ thật khốn nạn nếu tán tỉnh cô nàng khác trước mặt Gwen mà tôi thì không phải một tên khốn. Vì thế nên tôi đồng ý đến thăm căn hộ mới của Gwen. Cô ta sống trong một khu nhà khách cạnh bể bơi ở Los Feliz. Chỗ ấy nhỏ, đáng thất vọng và có ảnh Madonna ở khắp mọi nơi. Gwen cọ xát tôi, tôi nhắm mắt và tưởng tượng đến cô nàng kẹo bông. Chúng tôi lợi dụng lẫn nhau. Cô ta dùng miệng để thỏa mãn tôi.
Tôi ngủ lại ở nhà của Gwen. Điều mà những diễn viên luôn tự huyễn, rằng muốn thành công thì quan trọng là phải đúng thời điểm, lúc này trở thành hiện thực. Đúng cái đêm duy nhất tôi rời khỏi Village và ngủ thiếp đi ở Los Feliz, tôi tỉnh dậy vì ba tin nhắn từ Calvin.
Này cậu, một cô gái đang ở đây với cuốn Lời than thở của Portnoy
Cô ta hơi kỳ lạ, cứ đòi tiền mặt chứ nhất quyết không chuyển khoản, cậu có muốn mua nó từ cô ta không?
Ổn rồi, cô ta đang vội nên bọn tôi tự xử lý xong cho cậu rồi
Tay tôi run lên, căn nhà thì như có mùi súp, tôi ra khỏi chiếc giường cọt kẹt và đi tìm giày của mình, mẹ kiếp. Đây là lỗi của tôi. Tôi đã mất tập trung. Tôi phải ra khỏi đây, tôi phải tìm đôi giày chết giẫm của mình, tôi tìm dưới gầm giường nhưng chẳng có gì ngoài dương vật giả, giày cao gót và sách dạy diễn xuất. Kệ xác giày của tôi. Tôi không xứng với chúng.
Chiếc xe tôi gọi qua Lyft của chỉ còn một phút là tới, tôi bước ra ngoài ánh mặt trời gay gắt, gàn dở, khiêu khích, tôi cúi đầu xuống và thấy giày của mình ngay đây, xếp ngay cạnh giày Gwen, như thể cô ta muốn tất cả mọi người trong căn nhà biết chuyện này, biết về chúng tôi.
Tôi trèo lên xe, người tài xế hỏi lại rằng tôi muốn đến Franklin hay Fountain và rằng ông ta không có kính râm, điều hòa thì hỏng và ông ta đã gõ nhầm tên con phố của tôi trên thiết bị định vị. Cụm từ tình một đêm là hoàn toàn sai. Chẳng có thứ gì gọi là tình một đêm cả. Đôi khi, việc bạn làm trong một đêm có thể hủy hoại toàn bộ tương lai của bạn.