C
on đàn bà nhỏ bé tham lam rối loạn nhân cách ấy sẽ không thể sống một ngày nào nếu thiếu thứ siêu trái cây của ả, vậy nên nơi đầu tiên tôi đến là cửa hàng tạp hóa của khu dân cư này, cửa hàng Pantry. Nhưng đây không phải cửa hàng thực phẩm thông thường. Nhìn nó như là một bảo tàng nghệ thuật hiện đại, vừa có đèn neon, vừa có những tấm chắn kim loại hoen gỉ và vừa có những bảng hiệu gỗ được tái sử dụng. Sàn được lót xốp, phông chữ trên những mác giá thì ngoằn ngoèo và đèn thì không phải đèn huỳnh quang. Tiếng nhạc thì to hơn các cửa hàng tạp hóa thông thường khác và các bài hát thì lộn xộn, đúng là một album tổng hợp - Donny Hathaway, Samantha Fox, Everly Brothers và DMX - tôi tìm trên Shazam9 tất cả các bài nhạc lại vì tôi muốn nghe lại chúng.
9 Ứng dụng tìm bài hát bằng cách ghi âm một đoạn giai điệu
Đây là một cửa hàng tạp hóa mà Cameron Crowe sẽ tạo ra trên phim của ông, ánh sáng tốt, lờ mờ và gần gũi. Mỗi dãy đều có một cái tên hài hước. Có một dãy sách (TRƯỚC KHI CHÚNG THÀNH PHIM), đồ ăn vặt (NHỮNG THỨ XẤU XA😊), gia vị (HƯƠNG THẢO & XẠ HƯƠNG), và những chiếc bánh kem, bánh quy làm sẵn (NGUỒN KA-LO RỖNG NGON TUYỆT). Gian đồ ăn cho thú cưng thì chật cứng và được gọi là TÌNH YÊU VÔ ĐIỀU KIỆN còn đồ ăn trẻ em thì được gọi là TÌNH YÊU BÁN-ĐIỀU KIỆN.
Phần lớn con gái ở đây đều giống Amy, cao gầy với mái tóc rối và những chiếc giỏ đầy siêu trái cây. Đây là nơi mà tôi sẽ tìm ra cô ta. Tôi biết vậy. Nhưng tôi không tìm thấy cô ta ở khu vực sản phẩm hữu cơ (VÌ CHÍNH TÔI) hay khu vực bán những sản phẩm rẻ hơn (VÌ TIỀN THUÊ NHÀ). Tiếng bài “Talking ’Bout My Baby” của Fatboy Slim vang lên. Sao một cửa hàng tạp hóa lại bật cái thứ nhạc này cơ chứ? Tôi không nghĩ người ta có thể cảm thấy khó chịu ở trong này,có thể tôi cũng bắt đầu thích L.A, ít ra là phần này.
Khu bán hoa (XIN LỖI/ANH YÊU EM) như một sa mạc, chắc chẳng có ai yêu ai ở L.A. Có hoa lan và hoa hồng, tôi nhìn thấy cả violet, xanh và tím hơn những bông tôi mua cho Amy.
Một người phụ nữ Mexico tròn trịa bé nhỏ trong một chiếc áo choàng màu xanh dương nhạt cười và nói. “Đều là hoa phun màu lên đấy. Chúa không tạo ra những thứ này.” Bà ta cười lớn.
Hẳn là Người đã không làm thế, những bông hoa này là phiên bản thực vật của những bộ ngực bơm. Tôi cảm ơn bà ta và đi tiếp, mọi người ở đây đều có vẻ rất hạnh phúc.
Điện thoại của tôi rung lên. Sáu tin nhắn liên tiếp, tất cả chúng đều là ảnh Delilah gửi. Tôi mở từng cái một, màn hình hiện lên những lời mời đến những bữa tiệc Hollywood, bao gồm cả địa chỉ nhà, hướng dẫn đỗ xe, logo của nhà đồng tài trợ, thời gian và địa điểm. Một trong số những bữa tiệc này được tổ chức ở nhà của Henderson. Henderson! Tôi muốn đập chết cái phần trong não mình đang ước rằng tôi có thể kể với Amy về bữa tiệc này. Tôi nhắn cho Delilah: Cảm ơn. Tôi sẽ báo lại sau.
Cô ta nhắn lại: Chúc vui vẻ với Calvin
Tôi sững lại. Không đúng, tôi chưa hề kể với cô ta về công việc của mình. Tôi nhắn lại: Hả?
Cô ta nhắn lại: Bọn tôi là bạn. Tôi gặp anh ta trên đường đi làm. Anh ta được đấy. Chúc gui.
Cô ta cố tình để lại lỗi đánh máy để có cớ nhắn lại cho tôi mười giây sau: Chúc vui. Haha. Tự động sửa lỗi buồn cười thật.
Tôi không trả lời Đừng Ngủ Với Delilah. Tôi đi đến quầy BỎNG LẠNH, tức là dãy bán những phần ăn cho một người và những loại rau củ đông lạnh cho dân văn phòng, và Adam Scott đang đứng ngay trước tủ bày đồ ăn nấu sẵn. Đây là lần đầu tiên tôi gặp người nổi tiếng và tôi thích cực kỳ thích anh ta trong phim Step-brothers, Burning Love và Friends With Kids, tay tôi ướt nhẹp mồ hôi, có lẽ tôi đang dần trở thành người L.A rồi bởi vì tôi thực sự cảm thấy điều này quan trọng với mình.
Và không phải chỉ riêng tôi. Một nữ diễn viên tập sự đang nhìn anh ta trong khi bấm điện thoại và một gã ngớ ngẩn đang cầm một gói măng tây đông lạnh cũng vậy. Một vài nữ sinh trung học đang cười khúc khích và chụp ảnh, và đúng lúc ấy thì tôi chợt nhận ra. Cái lợi của mạng xã hội và việc nhận ra những người nổi tiếng chính là mạng lưới rất rộng, khắp trên toàn thế giới, suốt 24 giờ mỗi ngày. Chỉ Facebook là không đủ, tôi phải dùng hết tất cả.
Tôi lấy điện thoại của mình ra để tải Twitter và Instagram, đó là điều khó khăn nhất mà tôi từng làm. CandacePeachBenjiBeck còn chưa tới mức này vì đây là điều khiến tôi ngạc nhiên với chính bản thân mình, làm một việc mình chưa bao giờ nghĩ tới. Tôi theo dõi Adam Scott trên Twitter, rồi tìm kiếm theo tên anh ta. Chắc chắn rồi, mọi người đã đăng lên Twitter và rõ ràng là Joshua Jackson cùng với cô bạn gái bí mật xinh đẹp cũng vừa ở đây.
Ôi trời ơi tôi vừa gặp Pacey #Dawsonscreek #khuthựcphẩm #tôiyêuLA
Adam Scott nóng bỏng đến thế nào? Đến nỗi thực phẩm đông lạnh chảy hết cả ra ở tiệm tạp hóa ngay lúc này. Không nói tiệm nào đâu. # tham lam
Diane Kruger thật quá xinh đẹp #khôngcôngbằng #gặpngôisao #chẳngthểnàochỉmuađồtạphóa
L.A, nơi mà bạn chẳng thể mua đồ mà không cảm thấy mình như một kẻ #thấtbại #khuthựcphẩm #adamscott #joshjackson #dianekruger #tôiđãkhôngđặtmuagì4tháng
Tôi nhìn về phía quầy thanh toán, đây rồi, chính là Joshua Jackson. Anh ta đang cười. Anh ta đang ở rất gần. Mọi người ở đây không phải chỉ đến để mua những thứ hoa quả đắt đỏ, họ đến để tìm những ngôi sao, giống như tôi đang đi tìm Amy. Tôi đến gần một gã đang đổ những quả đào ra khay. “Anh bạn.” Bởi vì tôi sắp sống ở đây, nên tôi hỏi. “Không có ý xúc phạm đâu nhưng mà giá cả như này thật đấy à?”
“Tôi biết, anh bạn. Đừng nói với họ nhé nhưng tôi toàn mua ở cửa hàng Ralph. Cửa hàng ở phía Tây ấy. Anh bạn có thể mua năm chục cái burrito chỉ với 5 đô.”
“Vâng.” Tôi bắt đầu giăng bẫy. “Bạn gái tôi, đáng nhẽ ra cô ấy nên đến Ralph. Nhưng rồi cô ấy đến đây và tiêu hết sạch tiền của tôi vào mấy thứ quả dâu và mấy món của Wolfgang Puck. Cô ấy thề rằng mình không làm thế nhưng bọn tôi làm giờ khác nhau nên tôi không thể nào tóm được cô ấy.”
Anh ta cười lớn. Anh ta tên Stevie, một diễn viên kiêm tay trống, anh ta hỏi Amy trông như thế nào. “Một nàng cáo lạnh lùng.” Tôi nói. “Tóc dài vàng hoe, mắt xanh dương, cô ấy luôn mặc mấy chiếc áo in tên trường đại học nào đó và quần bò xé gấu với mấy đôi giày thể thao sáng màu. Không lẫn vào đâu được.” Giống như một con ngựa vằn nổi bật giữa đám cỏ, chẳng hề giống những cô ả L.A mặc váy dài hoặc những bộ đồ kiểu tôi- thất-nghiệp-và-tôi-ra-mồ-hôi-nhiều.
Anh ta nói Amy nghe có vẻ quen, đặc biệt là đôi giày thể thao. “Cậu nghĩ mình đã gặp cô ấy khi nào?” Tôi hỏi.
Stevie cố gắng vận động cái bộ óc bã đậu của mình. Cậu ta giơ một tay lên. “Anh bạn, cô ấy đến đây khoảng ba ngày trước với một ẻm khác, cả hai say bí tỉ và ăn vụng việt quất, xong tôi kiểu ‘các nàng phải trả tiền đấy’ thế là bọn họ chạy mất.”
Chuẩn rồi. “Cô gái kia thế nào?” Tôi hỏi.
Cậu ta nhún vai. “Tôi chỉ để ý thấy cô nàng của anh. Cô ấy khá ổn.”
Stevie và tôi đập tay, cậu ta muốn nhắn tin cho tôi nếu thấy Amy quay lại. Tôi bảo thôi không cần, cậu ta cũng đã đủ bận rộn ở đây rồi, tôi có thể thấy điều đó. Nhưng cậu ta nài nỉ. Cậu ta nói mình chán muốn chết và rất sẵn lòng bí mật chụp một tấm ảnh của Amy.
Tôi hỏi thử. “Thật sao anh bạn?” Cậu ta gật đầu. “Thề luôn.”
“Ok, đồng ý.” Tôi chấp nhận, ngạc nhiên vì chẳng ai mỉa mai câu nào. Chúng tôi trao đổi số điện thoại rồi tôi chất đầy xe đẩy của mình với bánh gạo, sữa, salad hiệu Wolfgang Puck và thịt gà tây chế biến sẵn.
Khi tôi đang thanh toán, người phụ nữ thu ngân ngoác cả miệng ra cười. “Ray và Dottie gửi đến bạn tình yêu của họ.”
“Ai cơ?” Tôi hỏi.
Bà mẹ mặt bơm đầy botox đứng sau tôi lên tiếng. “Ôiii… Cậu thật đáng yêu quá.” Bà ta nói. “Cậu mới đến đây hả? Họ là chủ cửa hàng đấy. Đó là điểm đặc biệt ở nơi này, Ray và Dottie gửi đến bạn tình yêu của họ.”
Tôi nhìn người thu ngân. Bà ta gật đầu.
Ray và Dottie đúng là thiên tài. Ở một thành phố đầy những kẻ bị chối bỏ và đang tuyệt vọng, còn gì đỉnh hơn là thành lập một doanh nghiệp gửi cho mọi người tình yêu trước khi lấy tiền của họ và đuổi họ ra ngoài .
Tôi tiếp tục chuyến thăm quan, tôi đi qua hiệu sách xập xệ nơi mình sẽ làm việc. Tấm biển trên cửa sổ ghi SẼ QUAY LẠI TRONG NĂM HAY MƯỜI PHÚT, tôi tiếp tục tiến đến nhà hát UCB. Nó nhỏ hơn tôi tưởng tượng, chỉ như một cửa hiệu. Áp phích dán kín trên cửa kính thu hút sự chú ý của tôi và một phụ nữ mập mạp đang cầm một tấm bìa kẹp tiến đến hỏi xem tôi có muốn mua vé không.
“Vâng.” Tôi ứng khẩu. “Sắp có buổi diễn nào của những lớp mới tập không?”
“Lớp nào?” Bà ta hỏi. Có ai đó bên trong gõ vào cửa sổ và bà ta vẫy tấm bìa của mình. “Cậu có muốn mua một vé cho vở Master Blaster lúc năm giờ không?”
Không tôi không muốn thứ đó. Bà ta quay vào trong nhà còn tôi tiếp tục đi. Tôi đã gần về đến nhà, gần góc phố Franklin và Tamarind, đi bộ ở đây thật bất tiện, không giống như dạo chơi ở New York. Tôi lấy điện thoại ra kiểm tra Facebook và, mẹ kiếp tất cả mấy thứ chết tiệt này, có ai đó vừa bình luận về việc Amy Ngoại Mạng đã bỏ lớp học ở UCB. Tim tôi đập thình thịch, hơi nóng, tin tức đó. Mẹ kiếp.
Và rồi thật thần kỳ, khi mà bạn vừa nghĩ đến một người thì tự dưng người đó xuất hiện. Bởi vì ngay ở đó, trên cửa sổ của quán Birds Rotisserie Chicken chính là bức hình của Amy. Đó là một bức hình chụp từ camera giám sát, màu đen trắng và bị nhiễu, nhưng đó đúng là cô ta với mái tóc vàng hoe và chiếc áo phông ĐỘI BƠI STANFORD. Bên dưới bức ảnh là dòng chữ: CỬA SỔ Ô NHỤC.
Tôi bước vào Birds, tiến đến quầy bar. Khi cô nàng pha chế nóng bỏng tiến đến hỏi tôi muốn gì, tôi bảo hãy làm tôi ngạc nhiên. Tôi mỉm cười. Cô này hẳn phải đang thèm muốn tôi. Vậy nên tôi sẽ khiến cho cô ta kể về Amy.
Cô ta nháy mắt. “Mong rằng anh thích dứa.”
Tôi ghét dứa kinh khủng. “Cực thích. Mang ra đây đi.”
Ngực cô ta cứng đơ, giả tạo, căng lên y như bản thân cô ta, mắc kẹt với bộ ngực trong chiếc áo ba lỗ màu đen. Tên cô ta là Deana và trông cô ta giống như phiên bản về già của cô gái hấp dẫn từng xuất hiện trong video ca nhạc của Guns N’ Roses. Rồi cô ta kể cho tôi lý do mà Amy lại xuất hiện trên CỬA SỔ Ô NHỤC đó.
“Cô ta bắt đầu đến đây vài tuần trước. Ngay từ ngày đầu tiên đã phiền hà đủ điều, gọi vodka việt quất sau đó trả lại và kêu ca rằng nó không đủ mạnh hoặc không đúng như cô ta muốn. Kiểu chứ, con mất dạy kia, bà thấy mày đổ nước vào đó cho loãng bớt. Xong cô ta cứ thế đi ra mà không thèm trả tiền.”
“Đúng là loại người tệ hại. Cô đã gọi cảnh sát chứ?” Tôi hỏi.
Deana ngừng lắc đồ uống của tôi, quay ra nhìn một người đàn ông lớn tuổi có mái tóc đỏ bóng mượt. Họ như đang cùng cười vì một trò đùa nào đó. “Chúng tôi có gọi cảnh sát không á?” Cô ta hỏi lại.
“Chính xác thì cậu mới chuyển đến đây được mấy phút?” Người đàn ông hỏi.
“Sáng nay.” Tôi trả lời. Deana trở nên phấn khích, rung một hồi chuông, túm lấy một chiếc loa và tôi được nhận một ly Patrón miễn phí.
Người đàn ông tự giới thiệu bản thân với tôi, ông ta tên là Akim. Deana nói rằng họ không gọi cảnh sát bởi vì đây là Hollywood. Cô nhún vai. “Họ có nhiều việc hay hơn để làm so với việc đuổi theo một cô nàng ăn quỵt.”
Deana nói rằng Amy vẫn được phép vào La Poubelle bởi vì ở đó rất khác. “Bọn đàn ông mua đồ uống cho những cô nàng như vậy, mấy đứa nhìn như người mẫu.” Cô ta không giấu diếm sự ghê tởm của mình. “Cá nhân mà nói, tôi sẽ không bao giờ đến nơi nào mà tôi không thể tự chi trả cho việc chè chén của mình. Phải có liêm sỉ chứ.”
Tôi ở lại Birds vài tiếng, uống thứ nước dứa kinh tởm, làm thân với Deana, cười với những câu đùa của cô ta, và để chính cô ta nói với tôi rằng cô ta không hẹn hò với khách hàng. Tôi để lại một khoản boa hậu hĩnh rồi mang đống thực phẩm về nhà, thay đồ rồi đến La Poubelle, nơi mà Amy có thể sẽ đến. Đó là một quán bar dài và tối tăm, giống như trong tàu cướp biển Pháp vậy. Tôi ngồi ở góc trong cùng. Ở lại đến khoảng 2 giờ đêm, chờ Amy xuất hiện. Tôi mua một ít Xanax từ Dez. Tôi chắc rằng mình sẽ tìm ra Amy trong vòng 24 từ, nhiều nhất là 48 giờ. Cô ta không đến lớp học. Cô ta sẽ đến đây. Chắc chắn.