B
ài hát đầu tiên mà tôi nghe được ở sân bay LAX là một ca khúc ngu si nào đó của Tom Tom Club về việc ra tù. Tuy nhiên, bài hát ấy lại giữ cho tôi tỉnh táo, thực sự tỉnh táo. Một cô nhóc học trường UCLA va vào tôi với cái va-li to quá khổ của cô ta. Mọi người đều có vẻ huênh hoang và những khách du lịch thì cứ đâm sầm vào tôi, tất cả bọn họ đang nháo nhào để được chụp ảnh Sean Penn, người đang đứng chờ lấy hành lý. Ở New York, người ta chen lấn để lên được tàu về nhà hoặc đi qua những lối đi chật hẹp của những cửa hàng Trader Joe’s. Ở L.A, người ta đấu đá lẫn nhau để ngửi một người nổi tiếng, một ông già.
Tôi nhận được hai thông báo tin nhắn từ lúc hạ cánh.
Một từ Harvey: Ôi chà! Cậu có uy tín đấy! Hầu hết mọi người chuyển đến đây toàn tai tiếng cả!
Đây là định mệnh của tôi, phải dính líu với những người lạm dụng dấu chấm cảm. Tin nhắn còn lại là từ Calvin: Chúng tôi có đầu đĩa nên trong ca làm cậu thích phim gì thì cứ đem đến mà xem.
Đáng lẽ ra vào hiệu sách rồi thì không nên xem phim mới phải, tôi bắt một chiếc taxi, người tài xế nhập địa chỉ Hollywood Lawns vào thiết bị GPS. Tôi tự hỏi không biết Amy đi taxi hay xe buýt. Tôi tự hỏi liệu bao giờ những thắc mắc này mới chấm dứt. Tôi ghét nhất giai đoạn này của những cuộc chia ly, khi mà người con gái lúc nào cũng sống trong tâm trí bạn. Tôi cần qua đêm với ai đó. Chiếc taxi đi qua đường La Cienega, càng đi về phía bắc thì thành phố càng hào nhoáng, tôi nhìn thấy những phụ nữ đi lại trong bộ váy ngủ, như thể chuyện đó là bình thường. Tôi nhìn thấy những người vô gia cư như trong phim Những kẻ cùng đường ở Beverly Hills,tôi nhìn thấy tòa nhà Capitol Records và tim tôi sôi lên khi chúng tôi đến đường Franklin - Amy, Amy, Amy - khi bước ra khỏi xe, tôi giẫm ngay phải cứt chó.
“Mẹ kiếp!” Tôi giận sôi lên. Tim tôi đập thình thịch, ánh nắng, quá nhiều vodka.
Người tài xế bật cười. “Người ở L.A là thế đấy, chàng trai, họ yêu lũ chó của họ.”
Hollywood Lawns trông giống như tòa nhà trong phim Karate Kid, nơi những con chó mắc kẹt trong những căn hộ bé xíu nóng nực sủa ầm ĩ khi tôi đi lên cầu thang. Biển CHO THUÊ có thêm dòng chữ: TRẢ TIỀN THEO THÁNG. Không biết Amy có sống ngay ở đây, ngay trong tòa nhà này không. Bạn chẳng thể biết được. Cô ta chỉ là loại dối trá ngắn hạn và sẽ bị thu hút bởi những thứ như thế này, căn hộ của cô ta lúc ở New York là loại trả tiền theo tuần. Tôi đã phải nhận ra ngay từ lúc đó mới phải, nhưng con cu đã làm mù con mắt.
Harvey bên ngoài nhìn già hơn, với đôi lông mày cong được tỉa cẩn thận. Nhìn mặt ông ta rất khó nên tôi cứ để ông ta huyên thuyên về việc diễn xuất của mình và đồng ý uống với ông ta một ly. Ông ta nói căn hộ của tôi ở tầng một, ngay cạnh văn phòng ông ta, và tôi phải động não nghĩ những lý do để tránh phải ngồi tiếp ông ta sau này. Ông ta cảnh báo tôi về những thứ thật lố bịch. “Một điều cậu cần biết về khu này, người mới đến ạ. Đây không phải New York. Cậu không được đi bộ ngang qua đường. Người ta sẽ phạt cậu và cộng dồn các vé phạt.”
“Tôi biết L.A là một thành phố không tiện để đi bộ nhưng cái này nực cười bỏ mẹ.” Tôi nói.
Harvey cười. “Cậu giống tôi hồi tôi thấy Joe Rogan trên tivi. Hết sức nực cười. Tôi đúng chứ phải không?”
Những cuộc trao đổi về Joe Rogan không phải sớ thích của tôi nên tôi không khuyến khích ông ta, giống như cách ta không cười khi thấy một đứa trẻ chửi thề. “Này ông.” Tôi nói. “Tôi thấy tấm biển bên ngoài. Ông lúc nào cũng có nhiều người chuyển đến đây à?”
“Thế giới luôn đầy rẫy những kẻ mộng mơ. Cậu có bạn cũng đang tìm chỗ à?” Ông ta hỏi.
Và đây là lúc tôi phải nhích từng bước nhẹ nhàng. Tôi không muốn nói rằng tôi đang tìm Amy Adam bởi vì nếu làm vậy thì tôi sẽ trở thành nghi phạm khi cô ta biến mất. Tôi cẩn trọng. “Vâng. Tôi có biết một cô gái, nhưng cô ấy luôn muốn chia phòng.”
Thực tế là Amy chưa từng ở riêng bao giờ. Cô ta bám vào người khác dai như đỉa.
Harvey gật đầu. “Nếu mỗi khi có cô nàng nóng bỏng nào chuyển đến đây ngủ trên ghế bành và trả nửa tiền thuê nhà là tôi lại có thêm một đồng xu” Ông ta lắc đầu. “Thì chắc là tôi dán kín được tường bằng tiền xu mất. Tôi nói đúng phải không?”
Harvey giới thiệu tôi với một gã khác trong tòa nhà, Dez, bố đời, dân anh chị. Anh ta cũng sống ở tầng một, trông như một diễn viên phụ trong những video của Eminem thời những năm 2000. Dez có một con chó tên là D Bé Nhỏ, và vài lời khuyên cho tôi.
Anh ta nhìn tôi và tỏ vẻ nghiêm trọng. “Đừng. Ngủ. Với. Delilah.”
Tôi gật đầu. “Đã nhớ.”
Tôi cần một người như vậy trong đội của mình, một người thông thạo ngôn ngữ của những kẻ dở hơi kiểu thập niên 90 mà chắc chắn sẽ biết cách mua Xanax và những loại chất kích thích khác.
Harvey tìm chìa khóa cho ngôi nhà mới của tôi và bảo rằng Delilah rất thân thiện và ngọt ngào, tôi biết nó có nghĩa là thảm hại và lăng loàn, ông ta còn nói rất nhiều gã thô thiển trong tòa nhà này. “Cứ như là tôi là người dẫn chương trình còn mọi người thì đến văn phòng tôi kể chuyện của họ.” Sao ai cũng muốn làm Henderson hết vậy? “Vậy nên cứ qua chỗ tôi bất kỳ khi nào, cần gì xử lý luôn. Như kiểu đây là phim của Seth MacFarlane ấy, cậu hiểu không, người anh em Joe?”
“Tuyệt quá.” Tôi nói dối.
“Tôi đúng chứ phải không?” Ông ta nói, như thể đã cam kết với chính bản thân rằng phải phun ra câu cửa miệng ít nhất hai lần mỗi giờ không bằng.
Căn hộ của tôi có mùi như cam ủng và thịt gà, bên trong đầy đồ nội thất màu hồng, rõ là đồ của con gái. Brit Brit, người thuê nhà trước, bất ngờ buộc phải chuyển đi.
“Bố mẹ cô ta xuất hiện ở đây và cực kỳ bực mình.” Harvey nói rồi bật một chiếc đèn hình bong bóng màu hồng hắt ánh sáng lên bức áp phích Kandinsky. “Cô ta dùng nửa số tiền họ đưa để đi nâng mũi và phần còn lại thì mua ít kẹo để hít rồi phải nhập viện vì chảy máu mũi.” Ông ta vừa lắc đầu vừa vỗ vào tấm nệm trải kiểu Nhật màu hồng đậm. “Tôi biết chuyện này thật trớ trêu. Quá tam ba bận. Tôi sẽ tìm ra, tôi hứa. Dù sao thì chỗ này cũng là của cậu người anh em Joe. Cái ghế nệm, gà trong tủ đá, tivi, tất cả là của cậu. Bố mẹ cô ta muốn chúng tôi vứt đi.”
Ít ra thì tôi cũng không phải đến IKEA8. “Tuyệt.”
8 Chuỗi cửa hàng bán đồ nội thất.
Harvey nhấc thùng rác lên. “Tôi biết chắc chắn cậu không thích thịt gà hỏng, gặp lại sau nhé người anh em.”
Đó là điều suýt hài hước đầu tiên mà ông ta nói ra được. Tôi rút một con dao Rachael Ray ra khỏi ống đựng mới cứng trên bàn bếp. Chúng rất hữu dụng, đủ sắc, mặc dù tôi ước phần chuôi dao không phải màu cam. Tôi thả phịch người xuống tấm nệm và thấy nó dính đầy những vết bẩn, tương ớt và tinh dịch. Bức tranh Kandinsky dán băng dính kia làm tôi nhớ New York. Tôi nhớ được làm tình. Đột nhiên, có tiếng ai đó gõ cửa và một cô gái xông vào. Cô ta cũng giống những phụ nữ mà tôi nhìn thấy trên đường. Trang điểm kỹ càng và mặc váy băng quấn bó sát nhỏ hơn cỡ người của mình. Cô ta khá nóng bỏng nhưng không tới mức như cô ta nghĩ. Tôi muốn có cô ta trong đội của mình, cũng có thể là trên giường với tôi.
“Bình tĩnh.” Cô nói. “Tôi là Delilah và tôi chỉ đến để mượn máy xay thôi.”
Tôi suýt thì nói rằng biệt danh của cô là Đừng Ngủ Với Delilah nhưng cô ta nói nhiều đến nỗi tôi chẳng thể chen vào một từ nào. Cô ta đang bị muộn làm – thực chất là buôn dưa lê - và cô ta sống ở phòng thẳng trên lầu - xin lỗi về những tiếng ồn mà anh sẽ nghe thấy, tường mỏng như giấy ý - và con điếm nghiện ngập kia đã hứa cho cô ta cái máy xay. Cô ta mở liền mấy ngăn tủ, đập cánh cửa rầm rầm.
Delilah giận dữ. Có lẽ cô nàng biết có một quy định trong tòa nhà này chống lại cái âm đạo của cô. Cô ta chỉ vào bức Kandinsky. “Thực ra thì cái này cũng là của tôi.” Cô ta nói. “Nhưng tôi nghĩ rằng anh sẽ trân trọng nó. Trông anh giống như kiểu người biết đó là ai.”
“Andrew Wyeth,” Tôi trả lời.
Cô ta gật đầu. “Ngon. Brit Brit chẳng biết đó là ai. Harvey Câm Mồm Đi đã kể về cô ta chưa?”
Ai cũng có biệt danh. Tôi trả lời. “Một chút thôi. Có vẻ là một câu chuyện buồn.”
Delilah nói với tôi rằng Brit Brit đến đây để làm diễn viên nhưng cuối cùng lại thành gái gọi. “Cô ta cứ đến Vegas với mấy gã đàn ông và rồi tàn tạ quay lại. Cô nàng cứ cố rủ tôi đi cùng, nói rằng những gã đó tuyệt vời làm sao và bọn tôi không phải trả tiền cho bất kỳ thứ gì, được ở Cosmo mà tận hưởng cuộc sống.”
“Ừm...”
“Chính xác. Thế là tôi xếp đồ đạc để đi cùng cô ta. Thực ra tôi biết mình không thực sự muốn đi chung, tôi chỉ muốn đến sân bay và xem xem bọn họ là ai, liệu có ai nổi tiếng mà tôi có thể viết về họ hay không. Khi đến sân bay, cô ấy hít một hơi rồi nói ‘À nhân tiện, chị phải ngủ với ít nhất hai trong số bọn họ nhưng chị được chọn và nó cũng không tệ lắm đâu, em hứa đấy’.”
“Thế cô chọn hai gã nào?” Tôi hỏi “Ha.”
Cô ta cười nhạt. “Không. Tôi bảo cô ấy là tôi sẽ gọi cảnh sát và bố mẹ cô nếu cô ấy lên chiếc máy bay đó.”
“Thế cô có gọi không?”
“Dĩ nhiên là không rồi. Cô ta quay về ngay ngày hôm sau, tôi ra sân bay đón rồi đưa cô ta đến Baskin-Robin và để cô ta khóc cho thỏa.”
Tôi vào bếp và tìm thấy chiếc máy xay trong ngăn tủ phía trên tủ lạnh. Cô ta nhìn tôi từ đầu đến chân. “Anh có tên chứ?”
“Joe Goldberg. Còn cô?”
“Tôi đã nói với anh rồi mà.”
“Ừ, tôi biết. Nhưng tên thật của cô cơ.”
“Ừm… Melanie Crane. Nhưng không còn như vậy nữa. Melanie Crane là đứa đã hủy hoại bằng thạc sĩ ngành báo chí của mình bằng việc yêu một người đã có gia đình ở Thời báo New York.” Cô rùng mình. “Cảm giác như là cả thế kỷ trước rồi. Đó là điều tôi thích ở L.A này, mọi thứ đều mới mẻ. Giờ tôi là một phóng viên ngầm và một nhà văn viết thuê. Ở đây người ta có thể thực sự bỏ lại quá khứ đằng sau.”
Họ đều nghĩ vậy, những cô gái này - Amy - họ nghĩ họ có thể bỏ lại quá khứ đằng sau. Họ không hiểu rằng điều đó không chỉ đơn giản như vậy sao? Nó không phải quá khứ nếu nó chưa kết thúc.
“Anh nên cho tôi số điện thoại của anh.” Delilah nói trong khi đang lau cái máy xay. “Tôi thường xuyên được mời đến các bữa tiệc. Thi thoảng anh có thể đi cùng tôi, ra khỏi nhà một chút.” Cô ta chỉ vào tôi. “Cảnh báo: Anh phải ra khỏi nhà đấy. Mọi người sống ở đây suốt ngày chỉ đến hai quán Birds và La Pou trong khi có biết bao nhiêu nơi khác trong thành phố này.” Cô ta thở dài. “Ý tôi là việc ra khỏi nhà rất quan trọng đó.”
Cô ta giải thích Birds là một quán bar rẻ tiền, thân thiện còn La Poubelle là một quán bar kiểu Pháp tối tăm và dị hơn, mọi người Village sẽ thường đến chỉ một trong hai quán. Tôi nhớ đến một tập phim Chuyện văn phòng mà B.J.Novak nói rằng anh ta không muốn có biệt danh ở chỗ làm. Xong rồi anh ta làm cháy một chiếc bánh vòng pizza và rồi thì nổi tiếng với cái tên: “Người lửa”. Tôi không phải một gã Birds cũng không phải một gã La Pou, nhưng tôi vẫn gõ số của mình vào điện thoại của Delilah. Tôi có thể sẽ cần đến cô ta.
Delilah cười và nói. “Tôi thi thoảng cũng hơi đạo đức giả một chút.” Tôi tự hỏi phải chăng người L.A luôn nói thành lời những suy nghĩ về bản thân họ trong khi người New York chỉ làm vậy trong đầu một cách yên lặng hay không. “Tối nào tôi cũng đến quán Birds và thậm chí còn có một hình xăm lấy cảm hứng từ bài hát họ thường chơi ở đó. Nhưng vấn đề là tôi đến đó rất khuya, sau khi tôi đến những chỗ khác rồi, anh biết đấy?”
Cô ta cúi xuống và vén váy lên, vẫy tôi lại để nhìn chân cô ta - cạo lông sạch sẽ, tự làm rám nắng - và có dòng chữ được khắc ở đùi trong của cô nàng. Lời bài hát Journey. Như thể câu đó cần phải nằm trên đùi của cô ả sau khi xuất hiện ở Gia đình Sopranos, Glee và mọi quán bar trên nước Mỹ.
“Tôi biết nó chẳng ra đâu vào đâu.” Cô ta nói và vỗ vào đầu ra hiệu bảo tôi đứng lên. “Nhưng anh không thể sống ở đây nếu không có niềm tin.”
Delilah chỉ suýt đặc biệt, và điều này thật khó khăn với một cô gái, không đủ xinh đẹp để được coi là xinh đẹp, không đủ thông minh để được coi là thông minh. Amy thì dễ rồi: cao hơn, đẹp hơn, thông minh hơn. Có gì đó rất mơ hồ về Delilah và cô ta chắc chắn sẽ không bao giờ trở thành bạn bè với người như Amy, người mà sẽ bắt chéo chân ngồi ăn việt quất với mái tóc bết đầy dầu. Delilah là cô gái luôn cố gắng. Amy lại là kiểu có mọi thứ. Sau cùng thì cố gắng luôn tốt hơn. Giờ tôi đã hiểu điều đó.
Một khoảnh khắc yên lặng mà tôi nghĩ mình có thể cùng Delilah chạy trốn và mối quan hệ giữa chúng tôi sẽ hình thành: Tôi động viên cô ấy rằng hãy từ bỏ những tham vọng đang giữ chân cô, khiến cô chỉ còn là cái xác không hồn. Cô ấy sẽ giúp tôi quên Amy. Nhưng tôi muốn trả thù còn Delilah muốn cái máy xay. Cô ta vẫy tay. Cô ta rời đi. Chấm hết.
Tôi tải bài hát của Journey. Tôi tưởng tượng ra cặp đùi của Delilah ép chặt vào mặt tôi rồi quay tay ra chiếc nệm ghế hồng. Sau đó tôi đi tắm và mặc quần jean cùng với áo phông, không đời nào tôi mặc quần sooc. Tôi vứt đồ ăn của Brit Brit đi (dính đầy mầm bệnh và cocain) và tôi ghé qua văn phòng của Harvey. Ông ta đang chụp ảnh tự sướng còn cái thùng rác ông ta chưa mang trả lại vẫn ở đó. Nơi này thật sự khác xa New York. Tôi có thể sống hàng tháng trời mà không gặp bất cứ hàng xóm nào trong tòa nhà. Nhưng văn phòng của Harvey là một cái hộp kính. Tất cả những người ở đây đều thèm muốn được nhìn thấy, được chú ý. Mặt tốt của khao khát được nhìn thấy chính là một tấm bịt mắt. Harvey thậm chí còn chẳng để ý thấy tôi đi qua cửa và bắt đầu cuộc đi săn Amy.