T
ôi không đọc gì trên suốt chuyến đi đến sân bay LAX. Tôi không xem phim, chỉ lượn lờ trên Facebook - lần này tôi thực sự nhập tâm, với cái tên Joe Goldberg, chính tôi - nhưng không phải như mọi người nghĩ đâu. Tôi phải dùng Facebook. Tôi là một thợ săn trên thảo nguyên hoang dã và tôi cần có người chỉ đường cho chuyến đi của mình qua những khu dân cư nhỏ ở chân ngọn đồi Hollywood, nơi được gọi là Franklin Village. Tôi cần phải ngụy trang. Tôi cần bạn bè, cần con người cũng đâu phải điều tệ nhất trên thế giới này. Tôi lấy cảm hứng từ phim Fast & Furious, những người anh hùng như Toretto và O’Conner không thể săn những kẻ xấu nếu không tập hợp một đội trước. giống như cách họ tìm tên trùm buôn ma túy người Brazil. Có thể nói Upright Citizens Brigade là một cộng đồng cởi mở. Họ chấp nhận nhà văn Joe Goldberg, như một người bạn, và những người này thì trò buổi thử giọng của họ. Và vâng, họ có nói về một người mà họ gọi là Amy Ngoại tuyến.
Đến giờ thì nguồn thông tin tốt nhất tôi có là một chàng trai tên Calvin làm việc trong một hiệu sách ngay cạnh UCB. Anh ta đăng lên một danh sách công việc cho mọi người chọn ca làm và tôi nhắn tin cho anh ta. Tôi nghĩ mình sẽ được nhận việc; trong số những gã trai khác mà anh ta biết thì chẳng ai có kinh nghiệm sổ sách. Tôi hỏi anh ta về những cuốn sách hiếm, xem liệu anh ta đã từng thấy qua bản gốc Lời than thở của Portnoy. Có thể Amy đã bắt đầu dùng đến tài sản của mình. Anh ta đáp lại:
Lol, ông bạn ơi chắc cả năm chúng tôi mới có một cuốn sách có giá trị ấy. Hầu hết những người sống ở Beachwood vứt những thứ đồ mốc meo của họ khi họ chuyển đi hoặc bố mẹ họ chết hay gì đó. Hoặc là khi những người sống ở trong những khu chung cư khánh kiệt và cố bán đồ đạc của mình, nhưng mà chán lắm, mấy thứ đồ chỉ đáng vài xu nên ông bạn cứ bình tĩnh đi.
Ngoài Facebook và Twitter, Calvin cũng có một trang web nơi anh ta thổ lộ hết tất cả những gì bạn muốn biết về anh ta. Anh ta có vẻ là một nhà văn - đạo diễn - diễn viên - nhà sản xuất - nhà thiết kế âm thanh - nghệ sĩ hài - dân chơi triển vọng. Có ai tưởng tượng nổi một người thèm khát sự chú ý đến mức nào khi phải dùng đến ngần đó dấu gạch nối không? Anh ta mê mẩn Henderson và Marc Maron, những cái dây đeo giữ quần, râu và những bức ảnh râu, Tinder, thịt ba chỉ muối, phim Breaking Bad và những thứ từ thập niên 80. Ở Brooklyn thì gã này hẳn sẽ làm ở một doanh nghiệp nào đó. Anh ta sẽ sống nghèo khổ và kiểm tra tài khoản lương hưu của mình mỗi đêm. Nhưng Calvin có một tài khoản Paypal nơi mà những “fan hâm mộ” của anh ta góp tiền giúp anh ta chỉ trả tiền thuê nhà. Tôi sẽ không bao giờ coi trọng người như Calvin, nhưng anh ta dễ tính và rất biết ơn vì tôi sẵn sàng thế chỗ khi anh ta cần đi thử vai.
Tôi gọi một chai Sprite không đường và một chai Vodka. Người bạn hữu ích thứ hai trên Facebook của tôi tên là Harvey Swallows, người từng là một diễn viên hài độc thoại. Tôi thuê một căn hộ trong một tòa nhà gần UCB được gọi là Hollywood Lawns. Harvey là quản lý, khi tôi gửi email cho ông ta để hỏi về căn hộ, ông ta hồi đáp với một yêu cầu kết bạn trên Facebook và một lời mời trở thành fan của ông ta. Đúng là Angelenos7. Harvey là phiên bản Bờ Tây của người đồng nghiệp cũ của tôi, Ethan Cảm Thán. Harvey cũng là một cuốn sách mở với trang web cá nhân: Ông ta đổi tên thành Harvey Swallows và chuyển đến L.A để trở thành một diễn viên hài ở “độ tuổi chín muồi năm mươi bảy”. Câu cửa miệng của ông ta là Tôi đúng chứ phải không?, ông ta mê mẩn trò #chuyện-cũ-giờ-mới-kể và chia sẻ quá nhiều những bức ảnh về cuộc sống cũ của mình ở Nebraska, khi ông ta còn sống với vợ, bán bảo hiểm và khổ sở với những tham vọng. Nhớ lấy: Đừng bị ám ảnh bởi những tham vọng. Chúng sẽ chiếm lấy não bạn, đánh lừa trái tim bạn và kết cục là bạn đứng trên một sân khấu dưới tầng hầm, nói những thứ chẳng hài hước chút nào và chờ đợi ai đó cười.
7 Từ chỉ những người dân sống ở Los Angeles và mang những nét tính cách điển hình
Không ai cười hay trả tiền cho Harvey để nói những thứ hài hước, vậy nên ông ta quản lý 45 căn hộ ở Hollywood Lawns. Nơi này là một bước thay đổi tốt cho tôi. Tôi thoát Facebook và ngắm nhìn những bức hình về ngôi nhà mới của mình. Có một cái bể bơi - tôi có thể dìm Amy xuống nước - và có một bồn tắm nước nóng - tôi có thể luộc chín cô ta - còn có cả một phòng giải trí nữa - tôi có thể chọc cây gậy bi-a vào họng cô ta, tất cả đều ở rất gần. Dĩ nhiên là bao gồm cả Amy.
Cô ta có thể không dùng Facebook nhưng không thể theo đuổi nghiệp diễn xuất ở L.A mà không có Internet. Một cô gái như Amy, một kẻ tâm thần mới xuất hiện mà chẳng có người đại diện, không quen thân ai, cô ta sẽ phải bắt đầu tìm việc làm trên Craigslist. Ai cũng có thể đăng một tin tuyển vai và một diễn viên có thể ngay lập tức gửi ảnh và sơ yếu lý lịch của mình, theo Calvin là vậy. Vì vậy, tôi viết một tin tuyển diễn viên, được thiết kế đặc biệt để thu hút bản ngã tự phụ của Amy.
Tiêu đề: Bạn có cao hơn và xinh hơn cô gái nhà bên?
Nội dung: Một dự án phim độc lập tìm kiếm nữ diễn viên chính. Nổi bật và tóc vàng.
Cao từ 170-180 cm. Tuổi từ 25-30. Gửi kèm ảnh và lý lịch tự thuật.
Tôi choáng ngợp bởi tốc độ tìm kiếm của nó. Chỉ trong vài phút, tôi có cả tá các cô gái gửi ảnh cho mình. Tay tôi run lên mỗi khi mở một email mới. Có cô trần truồng, có cô thì xấu, một số thậm chí đẹp lộng lẫy, nhưng không ai trong số họ là đứa con gái siêu khốn nạn.
Tôi gọi thêm một Vodka và Sprite không đường, hai cô gái đi ngang qua nói về quán bar Method - họ yêu nó - và những món đường bột - họ ghét nó - và những đạo diễn - những người họ muốn tìm hiểu. Tôi tự hỏi liệu nếu mình không giết Amy trước thì cô ta có trở thành một trong số những người dân LA như vậy hay không. Một phần trong tôi muốn kể cho cô ta về những kẻ kinh tởm trên máy bay nhưng mặt khác tôi càng muốn hét vào mặt cô ta, bắt cô ta chịu trách nhiệm về tất cả những gì đã gây ra nhưng tôi không thể, chưa phải bây giờ. Tôi mở một tệp văn bản Word ra và tự viết cho mình:
Gửi Siêu khốn nạn, cô là một con quỷ tệ hại, tôi ước cô chưa bao giờ bước vào đời tôi với đôi găng tay và những thứ nhảm nhí của cô. Cocktail đúng là thứ rác rưởi bởi vì nhân vật chính cuối cùng lại được ca ngợi vì đã là một kẻ đào mỏ nông cạn. Cô nghĩ mình đang hướng tới một thứ gì đó tốt đẹp? Không đâu. Cô quá non nớt. Ngay cả khi cô có cạo lông, chân cô vẫn lởm chởm. Cô đã nhầm khi lừa những người ta gặp ở Little Compton. Họ tốt hơn cô rất nhiều. Việt quất thật kinh tởm và đằng nào thì cô cũng sẽ chết thôi. Cô cần cắt tóc đấy. Chân cô thì quá dài. Da của cô thật là thừa thãi bởi vì bên trong đó chẳng hề có trái tim. Cô quá hèn nhát và giả tạo để có một tài khoản Facebook. Cô là một kẻ khốn nạn. Cô không đặc biệt. Cô chết rồi đó.
Người phụ nữ lớn tuổi ngồi ghế bên cạnh gõ vào chiếc khay trên bàn tôi. Bà ta chỉ vào màn hình máy tính. “Cậu là nhà văn à?”
Tôi lưu văn bản của mình, đóng nó lại. “Vâng, đó chỉ là một lời độc thoại tôi đang viết.”
Bà ta chỉ vào những tấm ảnh chân dung. “Và đạo diễn nữa? Cậu đang tuyển diễn viên phải không? Tôi đã thấy những bức ảnh.”
“Vâng.” Sao không có giới hạn gì hết vậy?. “Mong là được.”
Bà ta gật đầu. “Cậu biết đấy, nếu cậu đang tuyển người, cháu gái tôi sống ở phía bắc Hollywood và con bé cực kỳ tài năng. Cậu có thể tìm thấy con bé ở Gretchen Woods chấm com.”
Vậy ra nơi này là vậy đấy. Tôi bảo bà ta rằng tôi đang làm phim người lớn, bà ta há hốc mồm rồi hất đầu về phía cửa sổ, có lẽ từ giờ bà ta sẽ không chạy quanh và nói với những người tình cờ gặp trên đường cách để tìm thấy cháu gái bà trên mạng. Nhưng bà ta đã gợi ý cho tôi. Làm một nhà văn là một vỏ bọc tốt cho cuộc viễn chinh của tôi. Tôi sẽ nói tôi đang viết một tác phẩm gì đó tên là Mãi mãi Kev & Mindy kể về tuần cuối cùng tôi và Amy bên nhau ở Little Compton. Nó sẽ bắt đầu bằng việc Amy nói với tôi rằng cô ta không thể ngủ một mình và kết thúc bằng việc tôi giết Amy.
Tôi lại gọi thêm Vodka và Sprite không đường, mở lại Facebook. Một người bạn của Calvin, Winston Barrel, đã gửi yêu cầu kết bạn cho tôi. Hắn ta thậm chí còn chưa biết tôi. Tôi nhấn chấp nhận. Ngay lập tức tôi nhận được một lời mời đến một buổi biểu diễn hài cùng với 845 người khác. Điều này thật tốt. Khi tôi kéo thân hình dài quá khổ của Amy xuống bể bơi vô cực và khiến cho nó trông giống như một tai nạn - phải dám mơ ước chứ! - tôi sẽ chẳng sao bởi vì tôi chỉ là một chàng trai bình thường trên Facebook. Chúng ta đang sống ở nơi mà một người không có 4.355 bạn bè trên Facebook được xem là một kẻ bất chính, như thể những công dân núp sau một cộng đồng thì không thể giết người. Tôi cần bạn bè để khi Amy biến mất, bạn bè tôi sẽ phủi đi ngay ý nghĩ Joe đẹp trai, quảng giao lại đi giết ai đó. Tôi không thể là một gã “chỉ giữ cho riêng mình”. Có thể thời nay điều đó hơi quá định kiến nhưng những khuôn mẫu về “sát nhân” đã được những bản tin thiên vị trên tivi định hình bất chấp biết bao nhiêu vụ những người chồng hạnh phúc đã sát hại vợ mình. Chúng ta đều muốn sợ những người đơn độc. Đó là một kiểu đặc hữu. Kiểu Mỹ.
Tôi xem qua những người bạn Los Angeles của mình trên Facebook. Tôi thích họ, họ giống như những đứa trẻ, cái cách họ luôn tràn đầy hy vọng. Tôi ghét họ, họ giống như bọn trẻ con, lúc nào cũng hy vọng. Tôi ghen tị với họ. Họ không hy sinh thân mình cho một hiệu sách và không phí đời mình dưới mặt đất, đi tàu điện ngầm và phơi mình trước hóa chất và những thứ của nợ cũ nát. Người ta đến L.A để làm nên chuyện. Họ mơ ước mãnh liệt hơn những con người ở New York và tin rằng việc hòa nhập xã hội là rất quan trọng, cuộc sống ở đây chỉ là “người mà bạn biết.”
Thực lòng, tôi không ghét Facebook như mình tưởng. (Chấp nhận đi Amy. Xin lỗi Beck.) Một khi bạn trở thành thành viên của nó, sẽ có một mạng lưới mà chính bạn là trung tâm, quyền hành nằm trong tay bạn. Con người rất hay, thật hài hước khi xem họ. Giống như những con mèo. Con người thật cô đơn, họ mừng sinh nhật mình trên Internet, cảm ơn những người gửi lời chúc mừng sinh nhật họ, những người biết đến ngày đó chỉ vì Facebook nhắc họ. Tôi ấn “like” Fast & Furious để công khai bản thân là một người thú vị và tôi viết cho Amy: Chào đồ khốn, Facebook chỉ là những người giúp đỡ người khác khỏi cảm thấy cô đơn. Đồ khốn khiếp. Yêu thương, Joe.
Phi công nói rằng chúng tôi đã gần đến nơi, tôi vươn người để nhìn Los Angeles qua ô cửa bé xíu. Cả thành phố là một mạng lưới, giống như lần đầu tiên tôi nhìn thấy bụi rậm của Amy, nó thật ngổn ngang. Tôi không thể ngăn mình nở một nụ cười. Amy nghĩ cô ta ngoại mạng nhưng cô ta có những cuốn sách hiếm và những khát vọng, chúng đòi hỏi một cộng đồng xã hội trực tuyến. Tôi sẽ tìm cô ta. Tôi ước mình có thể đập vỡ cửa kính ngay bây giờ và nhảy dù xuống Franklin Village, tôi biết cô ta ở đó, rồi có thể cô ta sẽ biết rằng tôi đang đến , giống như là thì thầm với con nai, suỵt, tao ở đây rồi, ngay trước khi bắn chết nó.