N
ếu có một điều mà tôi học được từ tên lang băm hứng tình Nicky Angevine và cô nhân tình kiêm bệnh nhân của gã, Beck, thì đó là việc ta không thể kiểm soát những gì người khác làm, mà ta chỉ có thể điều khiển suy nghĩ của chính mình thôi. Nếu có một con chuột trong nhà thì phải coi nhiệm vụ của mình là loại bỏ thứ tai họa đó, phải đặt bẫy, kiểm tra bẫy. Amy là con chuột của tôi, đây là nhà của tôi và tôi đã dấn quá sâu vào quy trình hủy diệt nó rồi. Tôi gọi đến UCB và nói rằng tôi là một gã tên Adam muốn kiểm tra phần đăng ký của mình. Và vậy là tôi biết chắc rằng có một cô gái tên Adam, Amy đã đăng ký giữ chỗ cho một lớp học kịch ứng biến.
Tôi nhìn hợp đồng thuê nhà của mình. Kệ xác cái hố phân này, đây là lúc để tôi rời khỏi nơi này, ra khỏi căn hộ nơi mà tôi đã mang nhầm một người đàn bà lên giường của mình, những đứa con gái thành thị lạnh lùng - trái tim họ sắt đá và nhợt nhạt - mà tôi thì không thể trở thành một trong số chúng, những con người để cho New York nuốt chửng mình. Tôi sẽ không ngồi sau quầy thanh toán trong cửa hàng chết tiệt đó chờ một cô gái tiếp theo bước vào và chớp mắt với tôi. Tôi đã quá mệt rồi.
Đã là tháng sáu, thành phố rực lên một cái nóng khó chịu vô nghĩa. Cái nóng ở L.A thì khác, kiểu nóng khiến cho tất cả những thành viên Beach Boys đều rám nắng và hào nhoáng, cái nóng không làm người ta khó chịu.
Tôi lên tàu và bắt đầu chuyến đi ẩm ướt, bốc mùi cuối cùng của mình đến chỗ ông Mooney. Tôi đã nghĩ đến việc viết cho ông một lá thư hay gọi điện cho ông nhưng đã quá nhiều năm trôi qua. Tôi nợ ông một lời chào tạm biệt. Chuyến đi cuối cùng cũng kết thúc, tôi xuống tàu nơi một ban nhạc Mexico đang chuẩn bị diễn và mấy con bớp thì đang chụp ảnh tự sướng. Tạm biệt nhé những con người ở tàu điện ngầm.
Một chàng trai trong bộ com-lê xuất hiện từ nhà hàng bên kia đường với những bông hồng tươi thắm, đang chạy, cố gắng, đầy niềm tin. Ngu ngốc. Tôi đi vào hàng thịt và chọn loại xúc xích yêu thích của ông Mooney. Mong là ông ấy không khóc. Mong ông không cố khóa tôi dưới tầng hầm của ông. Tôi rẽ ở góc phố và gõ cửa nhà ông.
Ông ta chẳng hề cười. “Đừng có bảo là chúng ta lại bị cướp nữa nhé?”
“Không may mắn đến vậy đâu ông Mooney.” Tôi cười. Ông ta gần như sung sướng khi tôi gọi thông báo với ông về vụ cướp lần trước. Ông ta bảo rằng tiền bảo hiểm là thứ tiền đẹp nhất trên thế giới này.
“Ờ thế có chuyện gì?” Ông ta hối.
“Chẳng có gì cả.” Tôi nhấn mạnh. Tôi giơ những chiếc xúc xích lên. “Ông đói không?”
Ông ta đẩy tấm cửa lưới ra và vẫy tôi vào nhà. Nhà ông ta có mùi như cát vệ sinh mèo và bà già nhưng ông ta không nuôi mèo cũng chẳng có vợ. Ông ta có hai quả trứng trên bếp và một chiếc đài đang bật.
Ông ta cất đống xúc xích vào chiếc tủ lạnh cũ. “Con muốn chút cà phê sữa không?” Ông hỏi.
Không. “Chắc chắn rồi.”
Ông ta lắc một cái hộp bột tổng hợp rồi đặt một chiếc ly sứt lên chiếc bàn trước mặt tôi. Ông ta nói về một cái gối mua trên quảng cáo và lũ chết tiệt trên điện thoại bảo rằng ông không thể trả lại hàng vì đã quá ba mươi ngày. Ông ta nói về những quả trứng ở chợ, trước từng rẻ hơn nhưng giờ thì đắt một cách lố bịch vì nguồn hàng là từ một nông trại gần đó. “Thế thì đáng ra nó phải rẻ hơn chứ.” Ông ta xỉ vả. Ông ta khua cánh tay chảy xệ của mình. Tôi không muốn một ngày nào đó mình cũng giống thế này, cô đơn, rán trứng, ăn thực phẩm địa phương trong sự khó chịu. Nhưng đồng thời, tôi cũng không thể tưởng tượng nổi việc một lần nữa yêu một ai đó khác.
Ông Mooney rán xong trứng và ngồi xuống cùng tôi. Trứng bị quá lửa, ngấy mỡ. Tôi nghĩ ông ta đã dùng cả nửa cân bơ, còn cái chảo kia thì chưa được rửa từ năm 1978. “Vậy ta phải làm gì để đáp lại vinh hạnh này đây?” Ông ta hỏi.
Tôi uống một ngụm cà phê sữa. Bằng một cách thần kỳ nào đó, tôi đã nuốt trôi nó. “Chà. Con quyết định rằng mình cần thay đổi. Tôi sẽ chuyển đến Los Angeles.”
Ông ta ợ. Nghe ướt nhẹp. Vài mẩu trứng bay ra khỏi miệng. “Tên cô ta là gì?”
“Ai cơ?”
“Cô gái đó. Chẳng ai chuyển nhà đi đâu nếu không phải vì một cô gái.”
Tôi chần chừ một chút, rồi tôi kể về Amy, khao khát trở thành diễn viên của cô ta, cách mà cô ta giấu điều đó với tôi. Tôi không kể chuyện cô ta ăn trộm.
“Ta đã biết kiểu gì cũng có một đứa con gái.” Ông ta chấm tay vào chỗ sốt cà chua trên đĩa của mình và liếm sạch nó. “Để cô ta đi có lẽ là sáng suốt hơn đấy.”
Tôi lắc đầu. “Đây là việc con phải làm.”
Ông Mooney thở dài. “Lật nghiêng thế giới và mọi thứ rác rưởi sẽ đổ dồn về Los Angeles.“
“Frank Lloyd Wright đã nói thế.”
“Ông ta đã đúng.” Ông Mooney đứng dậy và ném miếng bọt biển bốc mùi vào bồn rửa. “Los Angeles là chốn của quỷ dữ, Joseph ạ. Đó là nơi thai nghén những tâm địa độc ác. Đó là nơi khởi nguồn của mọi điều tồi tệ, đỉnh ngọn núi lửa của những ngu dốt của đất nước này. Đó không phải chỗ dành cho một người thông minh. Đó là lý do mà chẳng có cái quái gì để xem trên tivi cả. Con ở đây thì tốt hơn.” Ông không nói nhưng tôi biết ông sẽ nhớ tôi.
“Tôi sẽ cho ông địa chỉ email để chúng ta giữ liên lạc nhé.”
Ông ta lấy đĩa của tôi và chồng lên của ông. Tôi biết nếu mình tỏ ý muốn rửa chén đĩa thì ông sẽ tức giận. “Email là thứ thiếu nền tảng.” Ông xua đi. “Chỉ cần hứa với ta con sẽ không phí phạm đời mình với một cái máy tính.”
Tôi nói hẹn gặp lại ông sớm, một con gián chạy qua và ông ta giẫm lên nó bằng chiếc ủng của mình. “Con không biết trước được.” Ông nói. “Con chẳng thể nào biết được. Đám con gái hướng đạo sinh huênh hoang hơn bao giờ hết.” Ông bảo tôi khóa cửa lại khi tôi đi.
Căn hộ của tôi trống trơn. Tất cả những gì tôi cần mang theo đều ở trong chiếc túi vải dù khổng lồ của bố tôi, chiếc túi tôi chưa bao giờ dùng đến vì tôi chưa bao giờ đi đâu xa, chưa từng có dịp để đóng gói mọi thứ tôi cần, sách của tôi, quần áo của tôi, gối, máy tính của tôi. Có tiếng gõ cửa, tôi không kiểm tra qua lỗ nhìn, tôi nghĩ rằng đó là người chủ nhà đến phàn nàn về sự xuống cấp. Nhưng không. Đó là ông Mooney với một cặp kính râm. Tôi không thể nhìn thấy mắt ông.
“Một lời khuyên nhé,” ông bắt đầu. “Đi và tóm lấy con hàng của con.”
“Được rồi.”
“Tóm lấy con hàng của con.” Ông ta nhắc lại. “Đừng ngủ với đám diễn viên. Đừng phí thời gian với mấy quán bánh kẹp In-N-Out. Đừng xem quá nhiều phim. Đừng ăn quá nhiều rau. Đừng cho rằng rau xanh là ăn chay. Đừng đến bể bơi. Đâu cũng lạnh và bẩn. Đừng ra biển. Đâu cũng lạnh và bẩn nốt. Đừng sinh con. Hầu hết những đứa sinh ra ở đó đều trở thành điếm cả.”
“Con biết rồi.”
Ông liếc nhìn chiếc tủ lạnh đã rút phích cắm của tôi. “Con đã khóa cửa hàng chưa?”
“Rồi. Đã cài chốt, đóng cửa hoàn toàn.” Tôi nói.
“Tốt. Có lẽ ta cũng nên chạy trốn.” Ông cười.
“Ông có muốn vào không, ngồi chơi một lúc?”
Nhưng chẳng có chỗ nào để ngồi. Ông thò tay vào túi áo ngực, lôi ra một phong bì dày và đưa vào tay tôi.
Tôi đẩy cái phong bì ra. “Con không thể nhận được.”
“Có, con có thể. Con sẽ cần đến nó.”
Ông thong thả đi xuống cầu thang, tôi nhận ra rằng có lẽ mình sẽ không bao giờ gặp lại ông nữa. Tôi thu dọn đồ và ném chìa khóa xuống khe cửa. Một đứa nhóc béo ị dưới tầng một hỏi tôi đi đâu.
“California.” Tôi nói.
“Tại sao?” Nó hỏi.
“Để biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn.” Tôi trả lời. Tôi cho thằng bé vài quyển sách, không có cuốn nào là sách hiếm nhưng tất cả đều quan trọng. Đứa trẻ tỏ ra biết ơn, tôi là người cao thượng, chắc chắn là thế. Tôi sẽ khiến cho thế giới tốt đẹp hơn. Đứa bé đã bắt đầu lật những trang sách Chúa ruồi. Tiếp theo: Amy, trói gô lại, dìm xuống đáy bể bơi. California.