Đ
ường về luôn mang lại cảm giác luôn đường đi. Chúng tôi đều hơi kiệt sức và vẫn còn hơi say. Không ai muốn dừng lại mua đá bào ở Del và cùng đồng ý rằng đá chanh chỉ có vẻ tuyệt khi người ta bắt đầu đi nghỉ, nhưng không phải thứ ta muốn uống trên đường về. Chúng tôi bị tắc đường, chúng tôi cùng cười về những người bạn giả của mình và cả hai đã quên mất không để ý nhãn hiệu của mấy tấm ga trải giường là gì. Thi thoảng em lại nắm tay tôi, như thể để nói rằng “không thể tin rằng anh đang ở đây”. Đây chính là tình yêu, hôm nay là chủ nhật và chúng tôi đang quay lại thành phố, em vuốt vào cổ tôi.
“Anh có ghét em không nếu bây giờ em muốn về nhà một mình?”
“Anh không bao giờ có thể ghét em.” Tôi trả lời.
Chúng tôi về đến con phố nhà em, tôi bật xi-nhan, em cười vì đây sẽ là một trò đùa không ngớt giữa chúng tôi, lần mà chúng tôi thuê chiếc mui trần màu đỏ và bị cảnh sát dừng xe lại chỉ vì không bật cái xi-nhan chết tiệt. Tôi nóng lòng để được già đi cùng với em. Tôi đỗ xe vào công viên. Em hôn tôi.
“Cảm ơn anh.” Em nói. “Em muốn anh biết rằng anh tuyệt vời đến thế nào.”
Tôi níu tay em lại và hôn lên đó. Ai đó đằng sau bấm còi. Tôi vẫy tay bảo tên khốn đi vòng qua trong khi em trèo ra khỏi xe. Mang xe đi trả, gã nhân viên hỏi xem tôi có vấn đề gì với chiếc xe không. Với sự hân hoan, tôi nói rằng chúng tôi hoàn toàn không gặp vấn đề gì. Gã nh ìn tôi như thể tôi bị điên nhưng điều đó chẳng sao cả vì đó là sự thực. Tôi đang điên vì yêu.
Sáng hôm sau, tôi hối hả đến cửa hàng. Tôi không thể chờ thêm để được nhìn thấy Amy. Tôi không thể đợi để nói với em rằng tôi đã tìm thấy Pearl & Noah & Harry & Liam trên mạng. Tôi không thể đợi để hỏi xem em có xem chương trình F@#K Ái Kỷ tối qua không và nếu có thì cô nghĩ gì về Kevin Hart. Tôi băn khoăn không biết hôm nay em sẽ mặc quần lót màu gì và liệu em có tiếp tục cạo lông hay không.
Tôi tung tăng bước đến cửa hàng, thế nhưng tiếng nhạc trong đầu tôi bất thình lình đứt phựt. Cánh cửa bị mở hé. Nếu Amy đến sớm thì em hẳn đã đóng cửa còn ông Mooney thì đã nhiều năm rồi không đến đây. Tôi đẩy cánh cửa và bước vào trong. Tôi nhìn thấy những hạt bụi trong không khí và mũi tôi phải tự làm quen với nó, thứ mùi của một nơi bị đổi khác khi mà ta quay trở lại sau vài ngày đi xa. Trong lòng tôi như lửa đốt, chúng tôi đã bị trộm và tôi không muốn chuyện như thế này xảy ra sau một kỳ nghỉ cuối tuần tuyệt vời như vậy.
Những bông Violet tôi mua tặng Amy nằm vương vãi, khô héo trên sàn nhà, lọ hoa thì đã vỡ vụn. Giấy bay khắp mọi nơi, những cuốn sách bị lật ngược. Máy tính xách tay của tôi đã không cánh mà bay. Tôi nhón chân đi ra sau quầy và lấy con dao rựa từ chỗ giấu dưới bàn. Tôi đã giấu nó ở đó khá lâu rồi và nó có vẻ nặng hơn tôi nhớ.
Tôi không định gọi cảnh sát - không phải ai cũng giống Jenks, tôi đã rút ra được một bài học. Tôi đi ra phía sau cửa hàng, kiểm tra những giá sách bên trái, rồi bên phải mình. Tôi đi qua khu TIỂU THUYẾT và TIỂU SỬ phía sau cửa hàng, cửa tầng hầm cũng bị mở hé. Sự tĩnh lặng đè nặng lên tâm trí tôi. Bọn chúng đã đi hết rồi, tôi nghĩ vậy. Nhưng nếu chúng có còn ở đây, tôi sẽ cắt họng chúng. Tôi nắm chặt con dao khi bước xuống cầu thang, thật chậm, thật nhẹ nhàng. Khi tôi bước đến bậc cuối cùng, tôi há hốc miệng và đánh rơi nó. Tôi chẳng cần đến nó nữa.
Chẳng có ai dưới đó, nhưng đã có người ở đó, người đã ăn siêu trái cây. Có một cái bát trên sàn nhà cạnh khoảng trống nơi từng là bức tường vàng dựng bằng những cuốn Lời than thở của Portnoy.
Amy.
Cô ta đã lấy đến bản in cuối cùng, chẳng để lại cho tôi lấy một cuốn nào. Cô ta đã lấy cả cuốn có chữ ký của Yates, thứ mà ả đã lấy được bằng cách làm tình bằng miệng cho tôi, thứ đã bắt đầu tất cả. Có một vết việt quất trên cuốn Charlotte & Charles trên sàn nhà, cạnh máy tính của tôi và chùm chìa khóa màu hồng tôi đã đánh cho cô ta. Tôi lấy điện thoại và gọi cho cô ta, dĩ nhiên số điện thoại đó đã không còn tồn tại, biến mất, giống như tất cả những thứ khác.
Tôi quỳ xuống và hét lên. Cô ta đã bỏ tôi. Cô ta đã lấy trộm của tôi. Tôi đã tin vào thứ nhảm nhí rằng cô ta cần về ngủ một mình, chắc rằng cô ta đã lao đến đây ngay sau khi tôi đưa về. Tôi ném cái bát siêu trái cây vào tường. Siêu khốn nạn.
Tôi nhặt cuốn Charlotte & Charles lên. Giờ tôi đã hiểu cuốn sách chết tiệt đó. Đừng tin đàn bà. Không bao giờ. Tôi mở nó ra và có một dòng chữ được viết bên trong.
“Xin lỗi Joe, em đã cố. Nhưng chúng ta giống nhau. Chúng ta đều giấu giếm. Chúng ta đều mất kiểm soát. Chúng ta đều có những bí mật. Bảo trọng nhé. Yêu anh, Amy.”
Tôi chưa làm một danh sách tổng kết những gì cô ta đã lấy, nhưng đến giờ, tôi áng chừng khoảng 23.000 đô trị giá của những cuốn sách hiếm. Cô ta biết rõ việc mình đang làm ngay từ ngày đầu tiên cô ta bước vào đây, và tôi đã sập bẫy. Tôi nên bị lôi ra bắn chết vì đã quá ngu si, não dồn xuống dái. Chúng ta giống nhau, cô ta nói vậy. Mẹ kiếp tôi. Mẹ kiếp cô ta.
Cô ta đã làm mờ mắt tôi bằng đôi găng cao su cùng đôi mắt dâm đãng đó. Đó chưa bao giờ là tình yêu, dù là trên bãi biển ở Little Compton, trong cái lồng này hay trên giường tôi. Con đàn bà đó đến đây để lừa tôi, cướp của tôi và tôi lại đi đánh cho cô ta chùm chìa khóa chết tiệt đó.
Tôi chộp lấy máy tính của mình và ra khỏi cái lồng, khóa nó lại - hơi muộn rồi, đồ khốn - tôi lê bước lên cầu thang và khóa cửa tầng hầm - tôi mới khốn nạn làm sao, đáng ra tôi nên tự khóa mình dưới đó - và đó là khi tôi nhìn thấy một đống lộn xộn khác. Amy đã lấy sách trong kệ sách ít yêu thích nhất của tôi: KỊCH. Cô ta ăn cắp những cuốn sách hướng dẫn diễn xuất:
Những điều cần chuẩn bị cho một diễn viên
10 cách để thành công ở Hollywood
Làm thế nào để họ gọi bạn quay lại
Độc thoại dành cho nữ Phần IV
Cô đùa tôi sao đồ quái vật lông chân trộm cắp? Đầu tôi quay mòng mòng. Amy không phải là một thực tập sinh xã hội học mặc những chiếc áo của các trường đại học để nghiên cứu hành vi con người. Cô ta không nói dối Noah & Pearl & Harry & Liam. Cô ta đang diễn. Không thì sao cô ta lại ăn cắp mấy cuốn sách đó.
Tôi ngồi xuống sau quầy và bật máy tính xách tay của mình lên. Cô ta tuyên bố rằng mình là người ngoại tuyến và cao quý hơn mấy trò trên máy tính, nhưng cô ta đã xóa được lịch sử tìm kiếm trên máy. Mặt tôi nhói lên vì hình ảnh trên sàn nhà đó, khi cô ta cố gắng chặn tôi, cố gắng xóa những thứ mà cô ta đã tìm kiếm trên máy tínhcủa chính tôi. Chà, cô ta nên học thêm một chút về cách những thứ máy móc này vận hành, những gì mà chúng có thể làm cho tôi. Trình duyệt Chrome không đơn giản như thế. Cô ta mới chỉ xóa một giờ gần nhất trên máy tính, không phải toàn bộ lịch sử truy cập. Tôi biết những tìm kiếm gần nhất của mình - những cuốn sách hiếm và khách sạn ở Little Compton - và chẳng quá khó để tôi nhận ra những từ khóa chết tiệt mà cô ta tìm kiếm:
UCB, chụp ảnh chân dung rẻ, chụp ảnh chân dung miễn phí, lớp UCB giá rẻ, Ben Affleck, những cuốn sách cũ đắt giá nhất, bán sách hiếm, giá Philip Roth, thử vai, tìm diễn viên, thử vai những cô gái tóc vàng, cho thuê căn hộ Hollywood
Cô ta cũng quên không xóa những thứ chó chết cô ta đã tải xuống và tôi đã tìm ra đơn xin học lớp Cải thiện diễn xuất Cơ bản 101 của cô ta ở nhà hát Upright Citizens Brigade và kịch bản của một bộ phim ngắn khỉ gió nào đó có trang bìa liên quan đến những quảng cáo trên Craigslist. Vậy là con đàn bà đê tiện đó đã chạy trốn và cố gắng để lập nghiệp ở Hollywood. Thành danh ở Hollywood là cụm từ kinh tởm nhất trong tiếng Anh. Nó còn khó chịu hơn cả kẻ giết người hàng loạt nổi tiếng và bệnh hiểm nghèo hiếm gặp. Tôi không thể chờ để bắt được cô ta và nói cho cô ta biết cô ta là một kẻ thất bại giả dối thế nào.
Tôi in lịch sử tìm kiếm của cô ta và chẳng có gì kinh khủng hơn việc nhận ra người hiểu mình nhất lại là người ít yêu mình nhất, thậm chí chỉ là thương hại mình. Cô ta biết tôi là một con người đang gặp khó khăn và tôi cô đơn. Cô ta biết tôi muốn có người làm tình bằng miệng với mình và một cô bạn gái, cô ta biết tôi muốn điều này nhiều đến nỗi đã để cô ta xem Cocktail đến năm mươi lần một tuần trên giường của tôi, đến nỗi ép được tôi đánh cho cô ta chùm chìa khóa đó. Tôi không thể thay đổi việc mình đã làm. Nhưng tôi có thể tìm cô ta. Tôi có thể loại trừ cô ta.
Và tôi sẽ làm thế. Cô ta không thể tung tăng ngoài kia và nghĩ rằng cô ta đã thoát. Không đời nào. Cô ta không được phép nghĩ tôi là thằng ngu mà cô ta có thể yêu và sau đó đá đít cùng một cuốn Charlotte & Charles. Tôi đã liếm ngực cô ta, rúc vào búi lông của cô ta và cô ta lại lợi dụng tôi. Cô ta là thứ quỷ dữ. Cô ta nguy hiểm. Cô ta không thể yêu ai. Cô ta là một kẻ rối loạn nhân cách. Tệ hơn cả chứng rối loạn ranh giới. Đó là lý do vì sao cô ta dùng điện thoại trả trước. Cô ta là một tên tội phạm.
Cô ta nghĩ mình thông minh nhưng chả có ý nghĩa quái gì khi chỉ xóa một giờ lịch sử, việc đó chẳng có ý nghĩa gì cả trừ khi cô ta xóa được cả một tuần trước đó. Cô ta nghĩ cuộc sống không có mạng xã hội thì tốt hơn. Ừ. Cô ta sẽ chết vì nghĩ thế. Con khốn nạn. Tôi gọi đến JetBlue và mua một vé. Xin lỗi nhé Amy. Em thua rồi.