N
gày hôm sau, chúng tôi đi ra bãi biển trong những chiếc khăn tắm hiệu Ralph Lauren. Chúng tôi ngồi gần căn nhà Salinger. Tôi trộm nghĩ có thể nào mình đến đó và xin dùng nhờ phòng vệ sinh. Chúng tôi có thể hỏi xin dùng nhờ nhà vệ sinh. Không ai có thể từ chối Amy và trong khi em đang nói chuyện, tôi có thể lẻn lên lầu. Nghe có vẻ hơi xa vời nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra.
“Ôi trời!” Em đưa tay lên che mắt. “Trông ông ta có vẻ cáu quá.”
Tôi quay ra nhìn. Một người đàn ông nhà Salinger huýt sáo và xông về phía chúng tôi. Tôi sợ đến thụt cả bi. Amy lầm bầm. “Họ tệ đúng như anh nói.”
“Bình tĩnh nào.”
Nhưng ông ta không bình tĩnh. Ông ta đang phun phì phì. “Đây là bãi biển tư nhân.” Ông ta hằm hè. Các gia đình thường làm tôi thấy hứng thú; Peach thì chết rồi, nhưng cái mũi và bộ tóc xoăn của cô ta thì vẫn còn đây.“Các người phải ở phía bên kia bãi cát.”
Người ta không thể ở bên kia bãi cát, Amy thì bắt đầu mở nút áo giống như Phoebe Cates trong phim Những ngày tháng ở trung học Ridgemont. “Tôi rất xin lỗi.” Em nói. “Chúng tôi có cần chú ý thêm điều gì nữa không?”
Em mỉm cười với lão ta rồi liếc xuống cơ thể mình, đúng là thiên tài. Lão ra rút về với mụ vợ xấu xí và Amy cười lớn. “Giờ chúng ta xuống nước được chưa?”
“Anh phải khởi động chút đã.” Tôi nói, nhưng thực sự tôi chỉ muốn thám thính nhà Salinger. Nhà này đông kinh khủng, nhảy nhót trên mấy tấm bạt nhún trên mặt nước, trên cát, như thể bãi biển với những con sóng và căn biệt thự đó vẫn là chưa đủ. Trẻ con thì chạy toán loạn còn bọn đàn ông Salinger lớn tuổi hơn mặc những chiếc quần sooc kẻ và sơ mi cộc tay thì nói về Vineyard Vines4, những khóa học đánh gôn ở Ireland, những buổi họp mặt. Phụ nữ phàn nàn về những người vú nuôi, những cô gái bán hàng hay người hầu bàn nào đó mà họ đều nghĩ rằng đang đeo bám những ông chồng béo tròn của họ. Không thể tưởng tượng được rằng gia đình này mới mất đi một cô con gái, một người chị, một người cháu gái. Họ tận hưởng một kỳ nghỉ đúng nghĩa và mục tiêu duy nhất của họ là cảnh báo những người đi ngang qua đó không được phép dùng bạt nhún hoặc ngồi quá gần. Tôi chưa từng thấy gia đình nào tởm như vậy, sống vì mấy thứ rào cản. Chúng tôi đã bị mắng rồi và hôm nay tôi không thể vào căn nhà đó.
4 Tên một công ty thời trang bán lẻ
Vậy thì thôi kệ xác nó.
Tôi tóm lấy Amy, vác em lên vai mình và em hét lên. Những người nhà Salinger lườm nguýt, ghen tị vì chúng tôi còn trẻ, nghèo, và đang yêu. Tôi mang em lao xuống biển, vẫn là làn nước nơi tôi đã quyết định số phận của Peach, vẫn là bờ biển nơi xác cô ta dạt vào nhiều tháng sau tấn bi kịch được coi là tự tử. Amy quặp chân quanh người tôi và những gã đàn ông Salinger nhìn, mơ ước, và uống rượu đầy ghen tị. Chúng tôi cứ giữ như vậy, dính chặt vào nhau nơi đại dương đã chôn vùi Peach. Khi chúng tôi lên bờ, hầu hết người nhà Salinger đã rút vào trong nhà. Trời đã lạnh hơn, chúng tôi mặc áo len rồi Amy thò tay vào túi đựng đồ đi biển của mình, lôi ra một cuốn sách thiếu nhi tên là Charlotte & Charles. “Đây là cuốn sách yêu thích của em. Em đọc nó cho anh nghe được chứ?”
“Tất nhiên rồi.”
Em ngả vào tôi và câu chuyện kể như thế này: Hai người khổng lồ, một nam và một nữ, sống trên một hoang đảo. Người phụ nữ cảm thấy cô đơn nhưng người đàn ông thì thấy an toàn. Khi con người xuất hiện, người phụ nữ cảm thấy phấn khích trong khi người đàn ông thì do dự. Lần trước con người xuất hiện ở đó, mọi thứ rất tồi tệ. Con người cố gắng giết họ. Charlotte muốn thử lại lần nữa và Charles nghe theo. Thế nhưng y như rằng con người đổ chuông báo động, thứ âm thanh có thể giết chết Charlotte và Charles. Nhưng Charlotte và Charles đã nút tai để tự bảo vệ mình.
Một hôm động đất xảy ra, Charlotte và Charles cứu giúp con người rồi bơi đến một hòn đảo mới. Trang sách gần cuối là bức tranh hai người khổng lồ cùng trên một hòn đảo vào ban đêm. Vài năm trôi qua. Họ nhìn lên những vì sao và Charlotte ước rằng sẽ có thêm nhiều người đến. Charles nói rằng con người sẽ lặp lại những chuyện tồi tệ và hãm hại họ. Charlotte thừa nhận đó là một khả năng có thể xảy ra. Nhưng cô cũng nhắc rằng anh ta có thể đã sai. Và ở góc trang, có một con tàu xuất hiện. Con người đang đến.
Amy gấp sách lại và cười với tôi. “Thế nào?”
“Cuốn sách này u ám thấy mẹ!”
Em vỗ vào chân tôi. “Không được chửi thề với Charlotte & Charle.” Rồi quay sang nhìn vào mặt tôi. “Nói xem anh nghĩ gì.”
“Anh thích câu chuyện đó.”
Em huých tôi. “Thôi nào, anh nghĩ gì cơ mà?”
Tôi cảm thấy chuyện này giống như một bài kiểm tra trong khi nhẽ ra đây phải là kỳ nghỉ, tôi nhún vai. “Anh muốn để nó ngấm đã. Anh không thích kiểu vừa đọc sách xong là phải thể hiện phản ứng của mình luôn.”
Em nghiêng đầu như một giáo viên trước đứa học trò chậm hiểu. “Em hiểu rồi. Em đọc nó hàng trăm lần và mất cả đời để suy ngẫm về nó.” Em rùng mình.
“Em lạnh à?”
Em cất cuốn sách vào túi và chúng tôi rời khỏi bãi biển. Tôi thất bại trong việc lấy lại cái cốc và thất bại trong việc hiểu cuốn Charlotte & Charle còn đi trên cát thì chẳng có gì vui. Chưa bao giờ.
Quay lại khách sạn, chúng tôi cùng nhau đi tắm, tôi nhét Charles của mình vào Charlotte của em, rồi em giúp tôi viết phản hồi lại cho gã ở BuzzFeed. Chúng tôi mang sò điệp sốt cajun, bánh kẹp tôm hùm với bơ và những chiếc bánh cannoli lên phòng. Chúng tôi ăn trên giường, làm tình trên giường, cùng cười trên giường và ngủ nướng trong hạnh phúc.
Tôi làm tình với Amy dưới vòi sen, trong bồn tắm và ngoài ban công - nơi yêu thích của em, em đã nói với tôi khi chúng tôi đang làm việc mà em gọi là việt quất lên giường - rồi chúng tôi làm tình trên ghế bành và rồi trên ghế đôi. Tôi ghi nhớ khuôn mặt em, đôi môi rung lên “ôi Joe”, đôi chân run lẩy bẩy, bám lấy tôi. Em mở miệng mình ra, con hải cẩu bé nhỏ của tôi. Tôi nhét một quả việt quất vào cái lỗ trên mặt em, nơi đã đón lấy dương vật tôi theo cách mà chưa một cái miệng nào có thể làm được.
Em nháy mắt. “Ném chuẩn lắm.”
Giờ chúng tôi đang sống ở đây, trên tấm trải giường này, giống như bài hát của John Mayer trở thành hiện thực. Chúng tôi đùa rằng người ta sẽ phải cách ly căn phòng này sau khi chúng tôi đi bởi vì sẽ chẳng ai dám thuê nó nữa sau những gì chúng tôi đã làm. Giờ tôi yêu em nhiều hơn năm phút trước, nhiều hơn năm giờ trước. Tôi phá luật và nói với em điều này bởi em không giống như những cô gái khác.
“Em hiểu.”Em nói. “Cũng không lạ lắm khi mà người khác thì càng ngày càng phiền phức còn anh thì ngày càng bớt phiền phức hơn.”
Tôi đánh em bằng một cái gối. “Anh không phiền phức.” Em nhún vai trêu chọc rồi chúng tôi đánh nhau bằng gối và em ấn tôi xuống, bỏ những trái việt quất vào miệng tôi, tôi đặt môi mình lên môi em, chúng tôi ăn cùng nhau. Khi tôi hỏi về Charlotte & Charles, em bảo tôi quên chuyện đó đi rồi tôi đánh dấu khắp người em bằng những nụ hôn màu xanh mềm nhão của mình. Họ sẽ phải vứt mấy tấm trải giường này đi mất. Khi lên đỉnh, em hét lên và ném cái gối bay ra khỏi cửa sổ ra ngoài ban công.
Em khúc khích. “Em đoán đó là cái mà người ta gọi là lên đỉnh-gối.”
Trong một tích tắc, tôi thấy Beck, cái cách mà cô ấy từng chà sát cơ thể bằng chiếc gối màu xanh. Tôi vỗ mông Amy. “Xong rồi chẳng còn cái gối nào trong này nữa đâu.” Tôi đã sẵn sàng tiếp tục một hiệp mới.
Nhưng em đặt tay lên ngực tôi. “Nào nào. Chúng ta cũng cần phải ra ngoài chứ.”
“Chúng ta đâu phải làm gì.” Tôi nói. Hẳn là thời trung cổ thì dễ dàng hơn nhiều, trước khi có những nhà hàng, khi mà chưa có những tờ phiếu giảm giá Little Compton chết tiệt được làm ra để cản trở lễ hội hoan lạc của chúng tôi.
“Đây.” Em lật tờ hướng dẫn lên. “Ở nhà hàng nổi ngoài vịnh, họ có một ban nhạc sẽ biểu diễn.”
“Người ta có giao đến tận nơi không?” Tôi thử gợi ý, chuyện này thật phí thời giờ.
Em ra khỏi giường và nói rằng tôi sẽ phải cảm ơn em sau khi ăn một bữa thật ngon. Và đó là khi người ta biết mình đã thực sự yêu rồi. Mặc chiếc quần lửng vào và giả bộ phấn khích với những con hàu và một ban nhạc sống, rồi đứng dậy, cầm chìa khóa lên và đi.
Nhà hàng đầy những con người kinh khủng. Bãi gửi xe thì chật cứng còn những nhân viên thì trông như đang phê. Những nhóm nhạc hát cover5 chen chúc ở phía sau – hoàn toàn làm hỏng bài “Tình yêu thì có liên quan gì?” của Tina Turner – trong khi những tiếng ồn ào trong bếp kết hợp cùng tiếng những đứa trẻ hư la hét ở một cái bàn gần đó và những cặp cha mẹ xấu tính đang làm quá lên về mấy xiên sò điệp. Chúng tôi không đặt bàn trước, phiếu giảm giá cũng không áp dụng được cho tối nay, vậy là chúng tôi phải chờ ở quầy bar khoảng một giờ, cũng có thể là hai.
5 Hát lại những bài hát của các nghệ sĩ khác.
Tôi ngỏ ý rằng mình nên đi nhưng Amy lại đã đang gật gù với một cặp đôi khác ở quầy bar. Họ ăn mặc lồng lộn, người đàn ông đang lắc rượu vang trong ly còn người phụ nữ thì uống thứ gì đó màu xanh lam. Tôi không muốn nói chuyện với họ, khi Amy thì thầm bảo tôi làm theo em, tôi bắt đầu hơi khó chịu. Em bôi son bóng lên môi. “Được rồi.” Em nói. “Chúng ta sẽ giả vờ làm người khác và chúng ta sẽ lợi dụng họ.”
“Thật ư?”
Mắt em sáng lên.”Anh sẽ là Kev còn em là Lulu.”
Chúng tôi thực sự rất giống nhau. Tôi thích những cái tên giả, nhưng tôi quen làm việc đó như là một cách để sống sót và tẩu thoát hơn, giống như khi khiến sĩ quan Nico tin rằng tôi là Spencer Hewitt chỉ bởi chiếc mũ đua thuyền buồm của tôi.
”Anh không biết nữa, Amy.” Tôi nói với em. “Lulu nghe có vẻ quá bịa đặt.”
Em vỗ tay, phấn khích, và chúng tôi quyết định trở thành Kev và Mindy đến từ Queens. “Em là một đầu bếp còn anh là một diễn viên yêu nghề.”
“Một diễn viên?” Tôi thấy hơi xúc phạm. “Sao không phải là một đạo diễn? Hay là một bác sĩ?”
Em nắm lấy cằm tôi. “Anh quá nóng bỏng để làm bất kỳ nghề gì khác, anh yêu ạ.”
Tôi muốn lôi em vào phòng vệ sinh cho người khuyết tật và làm tình đến long óc nhưng em đã bắt đầu vào vai. Khi một phụ nữ bắt đầu giao tiếp, chẳng có cái quái gì khác ngoài những cuộc trò chuyện vô nghĩa về chức năng tự sửa chính tả trên Iphone - Vịt! Hahahaha - và những chiếc xe thuê bừa bộn. Hai người đó cũng là người New York - Ôi! Trùng hợp quá! - và cả hai đều là luật sư, mà thực ra họ đều không đến nỗi, hài thật. Khi chúng tôi bắt tay, Noah nói. “Xin chào, đây là Pearl còn tôi là Noah, trên Đại lộ Danh vọng, người ta sẽ gọi những người như chúng tôi là Người Do Thái đích thực.”
Chúng tôi nói chuyện về Woody Allen và chúng tôi đều biết Harry và Liam Benedictus. Harry là tên gọi tắt của Harriet - chán chết - cô ta là một người lên kế hoạch tài chính và anh ta là người môi giới. Họ có hai đứa con chưa đến ba tuổi và họ rất cứng nhắc, nhưng hai người cũng rất được ca tụng. Liam cực kỳ thích các bộ phimvà luôn muốn nghe về sự nghiệp của tôi. Chúng tôi tán dóc - các bà mẹ mới biết nhắn tin buồn cười làm sao?! - và tôi bịa ra mấy thứ khỉ gió về việc bà mẹ gàn dở của mình nhắn cho mình những công thức nấu ăn trong nồi nấu chậm. Amy kể rằng mẹ em nghĩ rằng LOL6 có nghĩa là Lots of Love (yêu thương nhiều) và những người bạn mới của chúng tôi đều nghĩ rằng chúng tôi cực kỳ hài hước.
6 LOL: viết tắt của “laugh out loud” (cười lớn)
Có lúc cuộc trò chuyện trôi dạt đến những nơi thật kinh khủng như là sự thăng trầm của sàn giao dịch chứng khoán, nhưng chúng tôi đã qua được khúc đó. Ở quầy bar này, nói dối những người xa lạ này, bốn người chúng tôi chưa bao giờ thành thực với nhau chuyện gì cả. Chúng tôi gần gũi nhau hơn qua từng lời nói dối, cùng nhau nhập vai, hợp nhất với nhau. Amy nói về người cha tưởng tượng của mình, người đã gửi cho em bài báo về Rachael Ray. Cô ta dễ tổn thương và chúng tôi cần điều này, giả vờ là những người có cha mẹ, những người thường xuyên gọi điện, yêu thương, hỏi han và nhờ giúp đỡ bằng cách gửi tệp qua thư điện tử. Người quản lý nói rằng chúng tôi đã có chỗ ngồi nếu chúng tôi đều sẵn lòng nhồi nhét vào một cái buồng bé xíu còn tôi thì chỉ muốn nhét của quý của mình vào Amy trong khi em thì đang vỗ tay. Em thích mấy chỗ bé xíu như vậy. Phụ nữ luôn thích mấy cái buồng bé.
Trên đường đến bàn của chúng tôi, Amy thì thầm. “Em đã nói đúng chưa?”
“Ừ. Đỉnh thật!” Tôi nói.
Tôi ngồi cạnh Amy, chân chúng tôi ép chặt vào nhau. Em gõ ngón tay lên bàn và gợi ý một trò chơi. “Nào, nào.” Tôi nghĩ tất cả đàn ông trong căn phòng này sẽ muốn đổi người phụ nữ của họ để lấy Amy. Em nói. “Cảnh nóng ưa thích trên phim. Tôi trước. Thị trấn tội ác.”
Tôi đã từng nghe nói chuyện này, rằng em thích Ben Affleck và Blake Lively bên nhau đến thế nào. Tôi luồn một tay xuống dưới váy và khi thấy em không kháng cự, tôi tiếp tục đưa tay vào trong quần lót, vào giữa hai bờ mông em.
Noah mê mẩn bộ phim mới của Anh trên HBO - ngạc nhiên làm sao - và anh ta trả lại bếp món sò điệp chưa chín còn Pearl thì đánh đổ hết ly rượu chablis và đổ tại chứng schpilkas. Harry tự làm trang sức thủ công và bán chúng trên Etsy. Người bồi bàn quay lại với món sò, tôi thử một miếng và nói. “Cực kỳ hoàn hảo.”
Mọi người trong bữa tiệc đều bật cười trước những câu đùa đơn giản, ngu ngốc của tôi và chúng tôi như thể bạn bè ngoài đời thật. Cuộc sống ấy hẳn sẽ giống như quảng cáo cây lau nhà Swiffer với những con chó và những bữa tiệc ngoài trời ở khu Park Slope. Tôi bắt đầu ước rằng họ không nghĩ về tôi như là một diễn viên triển vọng tên là Kevin. Nhưng rồi nếu họ biết chúng tôi đều chỉ học hết trung học mà chưa từng học đại học, nếu họ biết chúng tôi chỉ làm ở một cửa hàng tư nhân, đằng nào những người này cũng sẽ chẳng làm bạn với chúng tôi nữa. Tôi nắn đùi Amy, cái đó là thật, thứ sẽ cùng tôi về nhà.
Amy nói chắc chắn tôi sẽ trở thành một diễn viên thành công và Pearl nói tôi có khuôn mặt của diễn viên. Chồng cô ta cười, mắt Amy thì lấp lánh, rõ là hôm nay em hơi bị say nắng. Tôi ước mình có thể ấn nút TẠM DỪNG và ở lại đây trong khoảnh khắc này, trong ánh đèn mờ ảo. Đây là tất cả những gì mà người ta thường hát trong những khúc tình ca, khi ta nhận ra con đường phía trước có một người cùng đi và không cần quay đầu nhìn lại.
Amy nháy mắt với tôi và ra khỏi chỗ ngồi để yêu cầu một bài hát - “Paradise City” của Guns N’ Rose - nhưng ban nhạc không biết bài đó, em trề môi hờn dỗi trong khi đôi bạn giả của chúng tôi đang nói chuyện về thực đơn. Tôi hôn lên má em. “Em thật ngọt ngào.”
“Vì chuyện gì?”
Tôi xoa đùi em và đưa tay đến nơi từng có một khu rừng ở đó. “Anh hiểu mà.”
Em tỏ ra khó hiểu. “Hả?”
“Paradise City.” Tôi nói. “Guns N’ Rose, giống như lần đầu tiên, khi em chào đón anh vào rừng.”
Mặt em trống rỗng. Pearl muốn biết chúng tôi thích mực chiên hay sò nhồi nướng, Amy nói cả hai. Em không nhớ sự liên kết giữa chúng tôi với Guns N’ Rose. Em không thông minh bằng tôi, có lẽ có đôi chút khác biệt giữa chúng tôi cũng tốt.
Gần đến lúc thanh toán, Amy lấy tấm vé gửi xe ra khỏi túi tôi. Em xin phép vào phòng vệ sinh còn tôi giả vờ nghe điện thoại và đi ra ngoài. Chúng tôi níu vào nhau và người phục vụ lái chiếc mui trần đến, chúng tôi rời đi như thể mình thậm chí chưa từng ở đó.
“Anh cảm thấy hơi tệ.” Tôi nói. Tôi thích Pearl & Noah & Harry & Liam.
“Ôi dào.” Em thở dài. “Khi chia hóa đơn, chẳng phải sẽ dễ dàng hơn nếu một nửa số người cùng ăn biến mất ư?”
Chúng tôi trở lại phòng của mình. Em mang những trái việt quất của mình lên giường và kích thích tôi bằng cái miệng đầy quả còn tôi nghiền việt quất trên ngực em. Tôi muốn nói về những lời nói dối của chúng tôi, bố mẹ của chúng tôi và về Charlotte & Charles nhưng em bảo chúng tôi nên đi ngủ vì ngày mai còn phải lái xe về nhà. Tôi biết em đúng nhưng đồng thời tôi không chịu nổi việc đi ngủ và bỏ lỡ những giây phút chúng tôi bên nhau.
Khi Amy đã bắt đầu ngáy, tôi đi ra ban công và nhìn thấy ánh đèn từ trên lầu căn biệt thự nhà Salinger. Cái cốc chết tiệt. Nó không khiến tôi sợ nữa. Giờ tôi đã có người đồng hành, và lần này tôi cố tình để lại nó.