C
húng tôi dừng lại ở Quán nước chanh của Del và ngồi ở một chiếc bàn ăn ngoài trời, cụng ly chúc mừng bằng những cốc siro đá bào vị chanh. Amy nhún vai. “Cũng được. Nhưng thật lòng thì nước không ngon đến thế, đúng không?”
Tôi yêu cái cách em đi ngược thời đại. “Mọi người thường nghĩ quá lên về mọi thứ khi họ đi nghỉ.”
“Quốc gia Yelp3.” Em nói. “Những kẻ khốn khổ coi đây như là đá bào chỉ đáng một sao, còn những kẻ yếu đuối thì muốn tất cả mọi người phải ghen tị với chúng và la lên ‘đá bào tuyệt nhất từ trước tới giờ!!!!’”
Đôi lúc tôi muốn em có thể gặp Beck một lần. “Chà, em vừa mô tả chuẩn xác bạn gái cũ của anh.”
3 Trang web Yelp.com và ứng dụng Yelp cho phép người dùng tăng tải các đánh giá, nhận xét về doanh nghiệp.
Em bật môi. “Cô nào?”
Đang đi nghỉ, nên tôi thả lỏng một chút. Tôi kể mấy câu về Beck mặc dù ai cũng biết rằng mình không được phép kể về người yêu cũ cho người mới.
“Vậy đó là một cô gái học trường top đầu?” Em hỏi “Cô ấy có hợm hĩnh không?”
“Thi thoảng. Nhưng hầu như cô ấy lúc nào cũng buồn.”
“Anh biết đấy, hầu hết những người học trong những ngôi trường đó đều là lũ tâm thần bởi vì họ đã dành cả tuổi thơ của mình cố gắng vào được đó. Họ không thể sống đúng với hiện tại.”
Tôi sẽ làm tình với em trên cái bàn này, ngay đây, ngay lúc này. “Em nói đúng. Em đã từng hẹn hò với ai giống vậy chưa?”
Em lắc đầu. “Anh có thể kể cho em về người cũ của anh. Nhưng em không kể với anh đâu.”
Em là người phụ nữ duy nhất còn tồn tại trên đời hiểu được giá trị của sự bí ẩn. Em vứt cốc đá bào vào thùng rác rồi cùng tôi nằm xuống bàn, ngắm nhìn những cành cây phía trên đang đung đưa.
“Nói xem. Nói em nghe đi.”
Tôi kể từ khi bắt đầu, trong cửa hàng, Beck không mặc áo lót - Amy nói đó là đang muốn gây sự chú ý - và Beck mua một cuốn của Paula Fox - Amy nói đó là để gây ấn tượng với tôi - đây chính là điều khiến Amy thật đẹp và khác thường. Em không ngắt lời tôi để kể những chuyện của mình hay giở giọng ghen tuông vô lý. Em thẩm thấu lời tôi nói giống như miếng bọt biển. Tôi thấy mình như được thanh tẩy khi mô tả sự xấu xa của Beck, đây chính là lý do mà đôi khi người ta cần lên xe và đi đâu đó. Tôi không nghĩ chúng tôi có thể nói chuyện được như thế này ở New York. Tôi cảm thấy có thể đoán được Amy, em cũng hiểu ngay khi tôi nói về dòng Tweet của Beck từ quán bar Bemelmans, cái cách cô ta phải tra từ điển để hiểu duy ngã là gì. Khi tôi kể rằng Beck thích gọi Little Compton là LC hơn, em đá chân vào không khí. Em hiểu điều đó, tất cả những điều đó. Tôi đã được thấu hiểu. Em quay đầu sang.
“Hai người từng đến đây cùng nhau chưa?” Giọng em cao hơn, có vẻ nghi ngờ.
“Chưa.” Tôi trả lời. Cơ bản thì tôi không nói dối. Tôi đã bám theo Beck đến đây. Trên lý thuyết thì chúng khác nhau.
Tôi kể với em chuyện Beck đã lừa dối tôi với chính tay bác sĩ tâm lý của cô ấy.
“Tệ thật! Làm cách nào mà anh phát hiện ra?” Amy nói.
Anh đã giữ cô ta làm tù nhân, đột nhập vào căn hộ của cô ta và tìm thấy bằng chứng trên chiếc MacBook Air. “Chỉ là anh có linh cảm thôi.” Tôi nói dối, bởi vì đó cũng là một phần sự thật. “Rồi anh hỏi cô ấy và rồi cô ấy kể. Vậy đấy. Bọn anh chia tay.”
Amy xoa chân tôi. Tôi bảo em thử tra Google cái tên Nicholas Angevine, em lướt qua các tiêu đề và nhìn tôi, thảng thốt. “Hắn ta giết cô ấy ư?”
“Ừ.” Tôi nói. Và chuyện đó khá ấn tượng đấy. Tôi đã gài hắn tội giết người mượt đến nỗi tên tôi còn chẳng xuất hiện trên trang Wikipedia về vụ án đó. “Hắn ta giết cô ấy và chôn xác gần căn nhà thứ hai của gia đình hắn ở ngoại ô.”
Em rùng mình. “Anh có nhớ cô ấy không?”
“Không.” Tôi trả lời. “Anh thương cô ấy, dĩ nhiên rồi. Nhưng chẳng phải là chuyện giữa bọn anh không được tốt lắm sao? Và khi em đến, ý anh là, nghe có vẻ hơi bệnh hoạn, nhưng như thể là… anh chẳng hề thấy nhớ cô ấy chút nào nữa.”
Em huých đầu gối vào tôi. “Ngọt ngào thế.” Em hứa với tôi rằng sẽ không bao giờ phản bội tôi với một tên bác sĩ tâm lý. Em luôn cảnh giác với cả bác sĩ thể chất lẫn tâm thần, “những kẻ kiếm lời trên nỗi đau của người khác”.
Chúa ơi, tôi yêu bộ não của em, vừa mơ mộng vừa ngốc nghếch lại vừa cảnh giác. Tôi hôn em.
“Em sẽ quay lại ngay.” Em nói rồi để lại túi xách của mình, băng qua bãi xe đến phòng vệ sinh, vừa đi vừa quay lại nhìn tôi và nháy mắt như vẫn thường làm ở tiệm sách. Khi em đi khuất vào phòng vệ sinh, tôi mở túi em và lấy điện thoại ra xem.
Tôi không bao giờ sợ hãi những gì mình sắp tìm thấy khi tôi kiểm tra điện thoại Amy. Tôi chỉ muốn biết tất cả. Giống như người đàn ông trong bộ phim cũ do Julia Robert đóng, người yêu việc ngắm nhìn bà thử những chiếc mũ và nhảy nhót trên nền nhạc “Cô nàng mắt nâu”. Chẳng có gì trong điện thoại Beck từng khiến tôi mỉm cười, nhưng lục lọi điện thoại Amy luôn giúp tôi xác nhận thêm lần nữa những cảm giác của tôi về em. Dòng đầu tiên trong lịch sử tìm kiếm Google của em là Henderson tồi tệ. Em đang đọc bài tóm tắt chương trình phỏng vấn F@#K Ái Kỷ của ông ta, thứ mà chúng tôi vẫn xem vài lần mỗi tuần, ông ta ngồi ở ghế bành và khách mời thì ngồi trên bàn. Mấu chốt là ông ta luôn ngồi ở ghế bởi vì ông ta chính là một kẻ ái kỷ chỉ thích nói về bản thân mình, nhưng mọi cuộc phỏng vấn thì đều lái sang một bộ phim chết tiệt nào đó mà khách mời đang quảng cáo. Em nói thành công của Henderson chứng tỏ rằng nền văn hóa của chúng ta đang dần tiến đến bờ vực tận thế, ăn thịt lẫn nhau.
“Anh đang làm gì thế?”
Tôi giật mình và suýt đánh rơi điện thoại của Amy. Tôi ngước lên đầy tội lỗi khi bóng em đổ lên tôi. Em đang đứng khoanh tay, trán nhăn lại.
Mẹ kiếp. Tôi nuốt nước bọt. Tôi đã bị tóm.
“Amy.” Tôi nắm chặt trong tay chiếc điện thoại. “Không phải như em nghĩ đâu.”
Em giơ tay ra. “Đưa điện thoại của em đây.”
“Amy. Anh xin lỗi.” Tôi cầu xin.
Em không nhìn tôi. Tôi trả lại điện thoại và muốn em ngồi xuống cùng tôi nhưng em vẫn khoanh tay. Mắt em ngấn nước. “Thế mà em còn đang nghĩ mình thật hạnh phúc khi ở bên anh.”
“Anh xin lỗi.” Tôi nói lại lần nữa.
“Sao anh lại phải rình mò? Sao anh lại phá hỏng chuyện này?” Em hỏi.
“Không phải vậy đâu.” Tôi vươn tay ra.
“Không.” Em hất tay tôi. “Em hiểu rồi. Anh không tin em. Mà tại sao anh lại không tin chứ? Vì em là người xuất hiện với một chiếc thẻ tín dụng ăn cắp ngay ngày đầu tiên gặp anh. Dĩ nhiên là anh không tin em.”
“Nhưng anh có tin em.” Tôi nói, và sự thật nghe mới kỳ lạ làm sao. “Anh xem điện thoại em bởi vì anh đang phát điên vì em và khi em đi vào phòng vệ sinh, anh đã quá nhớ em.” Tôi quỳ xuống và bò dưới chân em. “Amy, anh thề. Anh chưa từng phát điên đến thế này vì ai và anh biết chuyện này thật điên rồ. Nhưng anh yêu em. Thậm chí ngay khi em ở trong phòng vệ sinh, anh chỉ muốn có em bên cạnh nhiều hơn.”
Lúc đầu chỉ là im lặng. Vẻ mặt em hoàn toàn trống rỗng. Rồi em thở dài và luồn tay vào tóc tôi. “Đứng dậy đi.”
Chúng tôi ngồi dựa lưng vào ghế trong khi một gia đình chui ta từ một chiếc xe bán tải, ồn ào, lộn xộn. Năm phút trước, chúng tôi hẳn sẽ nghĩ ra vài câu nói đùa về họ. Giờ thì chúng tôi đang buồn rười rượi. Tôi hất đầu hướng về phía họ.
“Em và anh không lớn lên giống như vậy, bởi thế nên chúng ta có chút bất ổn.” Tôi nói. “Những người như chúng ta rất khó tin tưởng nhau, nhưng anh tin em.”
Em nhìn người mẹ đang xoa kem dưỡng ẩm lên người lũ trẻ. “Được rồi. Vì tuổi thơ chết tiệt và lòng tin của chúng ta.”
Tôi nắm tay em và nhìn người cha cố thuyết phục đứa con trai bốn tuổi rằng nó không được uống thêm một cốc đá bào nào nữa vì nó sẽ không còn bụng để ăn bánh kẹp xúc xích ở buổi tiệc đồ nướng. Thằng bé thét lên. Nó không muốn xúc xích, nó muốn đá bào. Người mẹ bước tới, ngồi xổm xuống và ôm thằng nhóc và nói: “Nói mẹ nghe con muốn gì nào.” Đứa bé hét lên “Đá bào” rồi người cha trách rằng người mẹ đang làm hư đứa con, rồi người mẹ bảo rằng lắng nghe và tôn trọng ý muốn của trẻ con là rất quan trọng. Giống như đang xem ti vi vậy, và chương trình kết thúc khi họ biến mất trong chiếc xe bán tải.
Amy tựa đầu vào vai tôi. “Em thích anh.”
“Em không giận anh sao?”
“Không.” Em nói. “Em cũng vậy. Đôi khi em không thể tin nổi hai ta lại giống nhau đến vậy.”
Tôi cứng người. “Em đã xem điện thoại của anh à?” CandaceBenjiPeachBeckCốc-nước-tiểu.
Em cười. “Không. Nhưng nếu anh để quên điện thoại, em chắc chắn sẽ làm thế. Em cũng không giỏi tin tưởng người khác cho lắm.”
Tôi gật đầu. “Nghe này, anh không muốn là một người như vậy. Nhưng chúng ta có thể cùng cố gắng.”
Em siết lấy tay tôi. “Em có thể sẽ làm hỏng mọi chuyện.”
Được ở bên nhau là cảm giác tuyệt vời nhất trên đời này, còn hơn cả tình dục, hơn cả chiếc mui trần màu đỏ hay lời yêu đầu tiên.
“Hử?” Tôi hỏi.
“Hử.” Em trả lời, bắt chước là một cử chỉ yêu đương.
Chuyện này, chuyến đi này, là một ý tưởng hay. Chúng tôi mua thêm đá bào để mang đi và quay lại xe của mình. Như thể một vụ phát tán phóng xạ vừa xảy ra và chúng tôi là hai người duy nhất còn lại trên Trái Đất vậy. Đây là lý do mà vì sao con người ta không nên tự tử, bởi vì có thể, một ngày nào đó, họ sẽ được ngồi dưới bóng râm cùng một ai đó hoàn toàn tươi mới! Tôi làm nàng cười nhiều đến nỗi phun cả đá bào ra mép. Sau đó, chúng tôi lái xe đi tìm một nơi yên tĩnh, tôi dùng miệng khiến em lên đỉnh đến nỗi em phun cả ra mép tôi. Kỳ nghỉ của các người không phải kỳ nghỉ tuyệt nhất. Của tôi mới là tuyệt nhất. Tôi xứng đáng với điều đó. Em bắt gặp tôi lén lút xem điện thoại mà vẫn dạng chân mình ra cho tôi.
Khi chúng tôi đến khách sạn, em thốt lên. “Ôi chao!”
Và khi chúng tôi bước vào phòng rồi ra hành lang, tôi cố không thốt lên. Tôi biết là chúng tôi đang ở gần dinh thự của nhà Salinger, nhưng không ngờ là lại có thể nhìn thấy chỗ ấy rõ ràng đến vậy. Một dinh thự lấp lánh lúc nhúc người, được pháo hoa thắp sáng bừng. Đó là những người có thể hoặc có thể chưa nhìn thấy cái cốc của tôi. Amy nhìn về phía căn nhà. “Anh có biết những người đó không?”
“Một trong số đó.” Tôi nói với em. “Đó là nhà Salinger.”
Tôi kể với Amy về tình bạn đầy hỗn loạn của Peach với Beck và vụ tự sát tất yếu của cô ta. Amy vòng cánh tay ra ôm tôi. Giá như đây là một bộ phim hoạt hình, tôi sẽ vươn cánh tay co dãn của mình qua bãi biển, vào trong căn nhà đó, theo những bậc thang ọp ẹp, vào trong căn phòng ngủ đó, lấy lại cốc nước tiểu của mình, và sau đó, tôi sẽ có tất cả những gì mình muốn.